Y Y nhìn hai người kéo nhau về cô thở dài một tiếng, An Đoàn bước lại gần cười nhạt:
“Tôi đưa cậu về.”
Y Y cười khinh bỉ, ánh mắt lờ đi:
“Tôi có thể tự về được không cần cậu đưa về.”
Nói xong cô quay người bỏ đi để lại An Đoàn ở lại một mình trước cổng trường. An Đoàn cảm giác thật rực cười ngỏ ý như thế cậu ta còn không chịu đi cùng thật là mất mặt.
Cả đoạn đường, Tiểu Mễ quay người ra đằng sau đi giật lùi, cô sắp không chịu được nữa đưa tay kéo tóc Ngụy Thành lại, ánh mắt phẫn nộ lườm anh:
“Cố Ngụy Thành cậu có thể nào cho tôi đi một cách bình thường được không hả.”
Ngụy Thành cười nhẹ hất tay cô xuống, quay người cô lại đối diện mặt mình, anh nói:
“Tôi đưa cậu về nhà mà cậu còn trả treo à.”
Tiểu Mễ cười khẩy chống hai tay lại nhìn anh, bản thân hiền lành quá bị một tên mới gặp lại sau ba năm trèo đầu cưỡi cổ mà. Cô đẩy Ngụy Thành ra một bên tự đi về nhà. Ngụy Thành bất lực thật là khó hiểu mà.
Về đến nhà cô đập mạnh vào cửa, mẹ nhìn hành động của con gái có phần bất ngờ tiến lại gần trên tay vẫn đang cầm thìa múc canh:
“Nhóc con lại gặp chuyện gì sao?”
Tiểu Mễ kể lại những hành động mà Ngụy Thành đã làm hôm nay với cô. Bà nghe xong chỉ biết cười giục cô mau thay quần áo rồi xuống phụ giúp. Chuẩn bị xong cô ngơ ra hôm nay sao mẹ nấu toàn những món mà mình không thích thế, Tiểu Mễ quay ra hỏi:
“Mẹ sao hôm nay toàn những món lạ lùng vậy.”
Bà bật cười, khách không thích những món của con, khách là thượng đế mà. Tiểu Mễ bất lực từ sáng đến giờ gặp toàn chuyện đâu đâu. Cô tò mò khách mà mẹ nói là người như thế nào. Chuông cửa vang lên, mẹ nhờ Tiểu Mễ ra mở cửa đón tiếp, cô vâng lời rồi bước ra. Đập vào mắt cô là bóng hình của người cô vừa chửi. Ngụy Thành nhìn chằm chằm vào Tiểu Mễ nói:
“Này cậu không tính cho tôi vào đấy à.”
Tiểu Mễ gật đầu:
“Tốt hơn là cậu đừng có mà bước chân vào đây.”
Ngụy Thành không nhường nhịn cô, bầu không khí nồng nặc mùi thuốc súng tiếng cún con sửa làm hai người định thần lại. Ngụy Thành có chút ngạc nhiên chú cún lâu như thế vẫn còn nhỏ nhắn như ba năm trước. Màu nông trắng chiếc đuôi màu vàng, anh cười tươi khẽ ngồi xuống vuốt ve mặt cún.
“Tiểu Bạch mày còn nhớ tao không?”
Chú cún nhìn người con trai trước mặt, chiếc đuôi vẫy càng nhanh hơn như đã nhận ra người bạn cũ. Tiểu Mễ đứng cạnh chỉ biết ngậm cục tức này.
“Tiểu Bạch thối này dám ve vẩy với tên Ngụy Thành.”
Mẹ trong bếp thấy mãi chưa thấy khách vào bà sốt sắng bước ra nhìn cảnh tưởng trước mặt cười phá lên. Ánh mắt trìu mến thấy hành động của chú cún.
“Tiểu Bạch nhà ta nay thật ngoan.”
Nghe thấy giọng bác gái, Ngụy Thành vội đứng lên chào hỏi. Bà gật đầu gọi ăn vào bàn ăn cơm, Tiểu Mễ đứng cạnh đó nhưng mẹ không bảo cô lấy một lời, cô thở dài kéo Tiểu Bạch vào trong bếp.
“Mẹ mình thật tình là…”
Trong bữa cơm, Tiểu Bạch không đứng cạnh Tiểu Mễ như thường ngày mà chạy sang chỗ Ngụy Thành đang ăn cơm. Cô tròn mắt nhìn lần đầu Tiểu Bạch phớt lờ, Tiểu ấm ức chọc chọc vào bát cơm.
“Tiểu Bạch em chán sống rồi đúng không.”
Ngụy Thành nhìn sắc mắt của Tiểu Mễ mừng cười quay sang trêu chọc Tiểu Bạch. Mẹ nhìn hai đứa cười thầm:
“Bọn chúng lớn thật rồi.”
Tiểu Mễ nhìn bàn đầy thức ăn nhưng toàn là món mà tên Ngụy Thành thích không có món của bản thân cô thở dài đặt đôi đũa xuống bàn.
“Con ăn lo rồi, hai người ăn thong tin ạ.”
Cô quay người đi lên phòng, Ngụy Thành cười mỉm chắc là ấm ức lắm rồi đây. Tiểu Bạch nhảy lên người anh ngồi, bà thấy thế cười mừng lần này có vẻ chú cún nhà ta làm ông mai rồi đây.
Dọn dẹp xong, Ngụy Thành xin phép ra về, bà bảo anh chờ một lát, giọng nói vang lên:
“Lê Tiểu Mễ con xuống đây cho mẹ.”
Tiểu Mễ ngồi trong phòng đang kể khổ với cô bạn thân nghe tiếng gọi cô vội bật dậy đáp lại:
“Dạ con xuống ngay đây.
Bước xuống nhà nhìn thấy Ngụy Thành vẫn đứng đó cô ca thán lâu như thế vẫn chưa chịu về. Mẹ thở dài kéo tay Tiểu Mễ lại gần:
“Tiễn bạn về giúp mẹ nha con.”
Tiểu Mễ không tin vào tai mình nữa quay sang hỏi mẹ thật sao. Bà gật đầu, công việc còn nhiều con tiễn giúp mẹ. Ngụy Thành đưa tay ra mời cô bước ra ngoài, Tiểu Mễ nghiến răng đi cùng Ngụy Thành. Đến trước cổng Ngụy Thành cười nhẹ cần tay Tiểu Mễ đi:
“Tôi dẫn cậu đi mua kem.”
Tiểu Mễ tròn mắt ăn xong bữa cơm não bị úng nước hay sao mà mời mình ăn kem. Ngụy Thành cảm giác cô bạn không tin lời nói của mình khẽ thả tay Tiểu Mễ ra, giọng nói nhẹ nhàng.
“Sau ba năm cũng phải cho tôi chiêu đãi một bữa kem chứ.”
Tiểu Mễ cười trừ:
“Mai đừng gây họa cho tôi là được.”
Ngụy Thành gật đầu chỉ là mỗi ngày mai thôi đợi có dịp lại cho cậu nếm mùi. Hai người mỗi người cầm trên tay cây em đi về, Ngụy Thành nhìn thấy Tiểu Mễ bước vào nhà xong anh mới yên tâm về nhà mình.