Thanh Xuân Của Tớ Chính Là Cậu

Chương 30: Câu lạc bộ



Tiểu Mễ ngồi thưởng thức món ăn, trong lòng đầy mãn nguyện. Ước muốn mấy tháng qua coi như đã thành. Ngụy Thành khó hiểu nhìn Tiểu Mễ đang cười tủm tỉm gì đó.

“Em có chuyện gì vui sao, không ăn cơm mà toàn cười thế.”

Tiểu Mễ nghe những lời anh nói cười tít mắt lại.

“Vì cuối cũng anh cũng thuộc về em.”

Cố Ngụy Thành bật cười, cô ấy vẫn còn nghĩ đến chuyện ban nãy. Dọn dẹp xong, Tiểu Mễ mở thông báo câu lạc bộ mình vừa đăng kí. Cô bất ngờ nhìn bản thông báo, bản thân vậy mà lại có thể tham gia vào võ thuật của trường. Tiểu Mễ vui mừng chạy qua phòng Ngụy Thành. Anh đang ngồi chăm chú làm một món quà, tiếng bước nhanh ngoài cửa làm cây kim thêu trên tay rơi xuống. Tiểu Mễ mở cửa ra, chạy vào trong.

“Em đậu rồi, mai anh phải thưởng kem cho em.”

Cố Ngụy Thành cười ngượng, gật đầu đồng ý. Hai tay anh đang dấu món quà sau lưng, Tiểu Mễ thấy lạ đi ra đằng sau nhưng anh lại quay lại.

“Em đậu là tốt quá rồi, mai anh thưởng cho em.”

Ngụy Thành lấy cớ đi nghỉ sớm mai có tiết đuổi khéo cô ra ngoài. Tiểu Mễ nghi ngờ, anh ấy đang dấu mình gì đó, cô bước ra, vẻ mặt đầy suy tư.

Sáng hôm sau, Tiểu Mễ mở cửa Ngụy Thành ra, căn phòng đã được sắp xếp gọn gàng. Cô nhìn vào đồng hồ, bất lực nói:

“Mới có 7 giờ anh ấy đã đi đâu rồi.”

Tiểu Mễ thở dài bước ra khỏi nhà, đến câu lạc bộ, mọi người đều mặc đồ riêng của môn võ. Nhìn một lượt cô bất ngờ khi thành viên đều là đai đen. Thầy phụ trách đến ánh mắt lờ đi, Tiểu Mễ hốt hoảng gọi thầy lại.

“Ơ thầy ơi, cho em hỏi thầy Lưu ở đâu ạ.”

Bầu không khí xung quanh bỗng im lại, mọi người đều chăm chú nhìn cô gái xinh xắn bé nhỏ kia. Ánh mắt có phần lo lắng.

“Em ấy tính tham gia thật sao, nhỏ nhắn thế chắc không được chọn rồi.”

Một thành viên khác chen lời.

“Ây không cần phải nghĩ, thầy Lưu nổi tiếng là ác ma trong trường, không phải do chúng ta kiên trì thì đã bỏ học ngay buổi đầu.”

Tiểu Mễ nghe thấy những cho qua, nhìn vị thầy giáo lạnh lùng trước mặt mình. Ông nhìn từ trên xuống thấy cô bé trước mắt trông yếu ớt thế thở dài.

“Em đai gì rồi.”

Tiểu Mễ cười đáp lại.

“Dạ đai đen, còn có thái cực quyền cũng biết qua.”

Thầy giáo gật đầu, các thành viên tròn mắt nhìn.

“Bé những có võ nha.”

“Ta là thầy Lưu, đi thay đồng phục rồi sư huynh Yên Á sẽ dậy xem quy định ở đây.”

Thầy Lưu rời đi, khí chất ấy làm cô ngưỡng mộ, sư huynh Yên Á bước đến, ánh mắt thán phục nhìn Tiểu Mễ.

“Xem ra anh phải gọi em hai tiếng sư tỷ rồi.”

Tiểu Mễ cười ngượng, lần đầu gặp đã bị ghẹo thế này. Trong buổi học đầu tiên, cô nhớ hết được các quy định. Yên Á nhìn sự chú tâm của cô gật đầu tán thưởng. Đi đến tham quan các bức ảnh hai người đụng phải Nhã Nhi đang đi đến. Cô ta nhìn thấy Tiểu Mễ cũng đến đây bất ngờ.

“Chị không nghĩ em cũng tham gia đấy.”

Yên Á đứng bên nhìn ánh mắt đang đấu khẩu của hai người sợ hãi đứng lùi qua một bên. Tiểu Mễ lạnh lùng không muốn nói chuyện với Nhã Nhi rời đi. Cô ta bị phớt lờ không cam tâm mà cầm vai Tiểu Mễ. Nhã Nhi vừa chạm vào vai Tiểu Mễ đã bị phản ứng nhanh hất xuống dưới. Động tác nhanh gọn làm sư huynh tròn mắt nhìn.

“Tiểu sư muội, em còn lợi hại hơn anh nghĩ ấy.”

Nhã Nhi bị ép mặt xuống sàn, cô ta không vùng vẫy ra được. Mọi người bao vây lấy xung quanh, ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Tiểu Mễ.

“Nhã Nhi chỉ thua đại sư huynh xem ra giờ đã có người trị được tính kiêu căng của cô ta rồi.”

Nhã Nhi thấy người đến càng lúc càng nhiều, xấu hổ nói nhỏ với Tiểu Mễ.

“Hừm, em bỏ chị ra được không, chỉ muốn thử xem em biết võ không thôi.”

Tiểu Mễ nghe thấy thế bật cười, cô rõ đang đang mặc đồng phục của mình, màu đai cũng thấy rõ mà đi nói như vậy. Nhã Nhi đứng dậy, mặt tối lại rời khỏi đám đông.

“Xem ra lần này không tha cho cô ta được.”

Mọi người thấy chuyện đã hết giải tán, Yên Á vỗ tay khen ngợi sư muội. Vừa mới vào nhưng xem ra kinh nghiệm thật phong phú. Tiểu Mễ cười nhẹ, vẫn còn người mạnh hơn cả cô.

Buổi tập luyện diễn ra rất suôn sẻ, Tiểu Mễ đã quen biết thêm nhiều các bạn trong câu lạc bộ. Ngụy Thành bước ra khỏi giảng đường, nhớ đến hôm nay là buổi đầy Tiểu Mễ đến câu lạc bộ, anh đi nhanh đến, trên tay cầm theo chai nước đứng chờ bên ngoài.

Ngụy Thành đứng một lúc, tiếng la hết bên trong làm anh bật cười, kỉ niệm lúc gãy tay Tiểu Mễ một mình cân hết ba người đàn ông.

“Chắc em ấy sẽ qua thôi.”

Tiếng nói chuyện của các thành viên trong đội, các nữ sinh nhìn thấy Ngụy Thành đứng trước cửa chờ ai đó, ánh mắt ngưỡng mộ.

“Quả nhiên người đẹp lúc nào cũng có người yêu.”

Tiểu Mễ từ bên trong chạy nhanh ra nhảy lên lưng anh. Ánh mắt bất ngờ nhìn hai người.

“Bảo sao thấy Tiểu Mễ quen quen, hóa ra là bạn gái của Ngụy Thành.”

Tiểu Mễ nhìn thấy trên tay anh đang cầm chai nước, cô vui vẻ nhận lấy. Ngụy Thành cõng cô trên lưng, ánh mắt dịu hiền hỏi thăm buổi tập luyện hôm này. Sự ấm áp làm Tiểu Mễ cảm thấy hết mệt, cô cũng tươi cười hẳn lại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.