Bầu không khí đầy sự ngọt ngào, tám lá đung đưa nhẹ. Cái ôm ấm áp của Ngụy Thành làm Tiểu Mễ cười mỉm, cô cảm thấy mình thật hạnh phúc. Phía xa, Nhã Nhi từ bên trong bước ra, ánh mắt khinh bỉ nhìn hai người.
“Tình cảm nhỉ, nhưng sớm muộn cũng không còn gì đâu.”
Ngụy Thành quay người sang, ngồi xuống, vẻ đẹp nâng niu chỉ cô leo lên lưng anh. Tiểu Mễ tròn mắt nhìn, Ngụy Thành kéo tay cô đặt lên. Tiểu Mễ thuận thế leo lên, tim đập mạnh, mặt đỏ lên.
“Em ôm chặt anh vào đấy.”
Ngụy Thành đứng từ từ lên, cao thêm, Tiểu Mễ dựa đầu vào lưng anh ngủ thiếp đi. Trên cả đường về, Ngụy Thành cõng cô trên lòng, sự dịu hiền ấy làm trái tim Tiểu Mễ tan chảy. Cô dụi dụi mắt tỉnh dậy, nhìn con phố tấp nập, ánh mắt sáng bừng lên.
“Anh nhìn kìa.”
Tay cô chỉ về tòa nhà phía trước, ánh sáng từ đèn led. Ngụy Thành mỉm cười đặt cô xuống khẽ xoa đầu.
“Em muốn vào công ty đó làm không.”
Tiểu Mễ tròn mắt, cười tươi gật đầu, dù công ty đó tuyển nhân viên khá cao nhưng cô sẽ cố gắng. Ngụy Thành xoa đầu, ánh mắt dịu hiền nắm tay cô rời đi.
Trời tiết dần lạnh, về đến nhà Tiểu Mễ tháo giày ra nhảy lên sofa nằm dài ra.
“Anh mau qua đây đi.”
Cố Ngụy Thành đặt áo khoác lên ghế rồi bước qua, anh ngồi xuống, Tiểu Mễ cười mỉm nằm lên chân anh, đắp chiếc chăn mỏng rồi ngủ tiếp. Ngụy Thành ngơ ra, buổi học đầu mà cô ấy đã mệt thế rồi. Anh khẽ vuốt mái tóc mai của cô rồi hôn nhẹ lên trán.
“Ngủ ngon.”
Ngụy Thành bế Tiểu Mễ lên, dựa vào lòng anh, ánh mắt nhìn cô ngủ say, trong lòng rung động mạnh. Bản thân anh sợ sẽ làm ra chuyện vượt quá giới hạn, Ngụy Thành tức giận chửi bản thân một câu.
“Kiềm chế lại Cố Ngụy Thành, cô ấy mới chỉ 19 tuổi thôi.”
Tiểu Mễ mơ ngủ gọi tên Ngụy Thành, anh cười nhẹ đặt cô xuống giường rồi ra ngoài. Vừa bước ra anh đóng rầm cánh cửa lại, ôm miệng, mặt đỏ lên.
“Cô ấy thật sự là tiểu yêu tinh mà.”
Sáng hôm sau, một mùi thơm ngào ngạt từ phòng bếp tỏa ra. Tiểu Mễ ngồi dậy ngửi ngửi đi theo hương thơm. Mắt cô sáng lên nhìn đống đồ ăn trước bàn.
“Anh nấu nhiều thế này sao, anh tính nuôi em thành heo đấy à.”
Ngụy Thành cười nhẹ kéo cô vào ghế.
“Thế em có ăn không.”
“Ăn.”
Tiểu Mễ gắp từng gắp bỏ vào bát. Cô ăn một cách ngon lành, nhưng bỗng khựng lại, Tiểu Mễ ngẩng đầu lên nhìn Ngụy Thành. Anh đang ngắm nhìn cô ăn.
“Anh…anh nhìn thế em ngại đấy.”
Ngụy Thành cười lớn.
“Anh đi đến trường trước, hôm nay em không có tiết thì ở nhà ngon tối anh mua kem cho.”
Cố Ngụy Thành cầm áo khoác rồi bước ra khỏi nhà. Tiểu Mễ cười rồi tiếp tục chú tâm vào việc ăn. Tay nghề của Ngụy Thành thật đúng như lời An Đoàn nói. Một cuộc điện thoại gọi đến.
“Tiểu Mễ, cậu đến quán cà phê Lạc Mai đi.”
Tiểu Mễ đặt đôi đũa xuống.
“Sao hẹn chỗ xa thế, mà hôm nay cậu không đến trường sao.”
Y Y ngồi bên trong quán thở dài.
“Cậu qua đây đi, tớ chờ đấy.”
Tiểu Mễ tính nói tiếp thì điện thoại đã kêu “tút tút”, cô bất lực đành dọn dẹp bàn đồ ăn rồi nhanh chóng rời đi. Đến quà cà phê Lạc Mai, Tiểu Mễ ngó xung quanh tìm bóng dáng của Y Y. Y Y từ phía sau vỗ nhẹ vài vai Tiểu Mễ.
“Cậu mau đi theo tớ.”
Tiểu Mễ vẫn chưa hiểu chuyện gì thì Y Y kéo vào trong, trên tay còn đang cầm một đống quần áo. Bên trong quán vậy mà phục vụ cả việc làm tóc, Tiểu Mễ ngơ ra.
“Tóc mình vẫn ổn mà, đến đây đúng mất thời gian luôn đó.”
Y Y lắc đầu đẩy cô vào ghế, ra hiệu cho anh thợ tóc. Tiểu Mễ thở dài ngồi trên ghế đến 6 tiếng sau.
“Wow đẹp rồi, lần này cậu phải cạnh tranh với con nhỏ Nhã Nhi vị trí khoa khôi khoa tâm lý mới được.”
Tiểu Mễ ngơ ra nhìn Y Y.
“Cậu chuyển ban rồi sao.”
Y Y búng nhẹ vào trán cô than thở.
“Không phải vì mình lo cho cậu thì cũng không có ý định chuyển ban đâu.”
Tiểu Mễ vui mừng ôm chầm lấy Y Y, hai người thay đồ rồi ra công viên chụp ảnh. Y Y làm nhiếp ảnh chụp từng ảnh một, phải thốt lên.
“Tớ không nghĩ người bạn bao lâu lại xinh đẹp như vậy.”
Tiểu Mễ bất lực, cạnh tranh với chị ta e là không được lợi ích gì, người mưu mô như vậy chắc không dễ chơi vậy đâu. Y Y chụp xong đăng lên trang trường để bình chọn. Từng lượt bình cho Tiểu Mễ tăng lên chóng mặt, những bình luận khen ngợi cũng đầy ắp.
An Đoàn đứng sau Ngụy Thành ở căn tin đọc bài viết liền tròn mắt, vỗ nhẹ vào vai anh.
“Cậu mau xem này.”
Bức ảnh Tiểu Mễ lộng lẫy, xem những khen cô ấy xinh, hỏi có bạn trai chưa. Ngụy Thành có chút không vui, đặt khay cơm xuống chạy nhanh đi. An Đoàn đứng ngơ ngác, lắc đầu.
“Đúng kà bại tay trước mỹ nhân.”
Nhãn Nhi đang xem, lượt vote dần bằng cô ta, ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm vào bức ảnh chỉnh chu đó.
“Mày dám tranh với tao sao, để xem ngày mai còn mặt mũi mà đến đây không.”