Dạo gần đây tôi thấy Gia Luật có vẻ bận rộn hơn bình thường lại còn thường hay đi công tác xa, tôi có hỏi thì cậu ấy cũng chỉ bảo là do ở huyện thiếu người phụ trách nên cậu ấy được điều động để hỗ trợ một thời gian, tôi vẫn cứ tin và không hề hoài nghi. Việc cậu ấy mua nhà vẫn chưa nói với nhiều người nên thỉnh thoảng khi về nhà tôi lại ghé ngang đấy để dọn dẹp, hôm ấy vừa dọn dẹp xong tôi chuẩn bị về đón Gia Huy thì một số lạ gọi đến, tôi nghe máy và nét mặt có chút hồi hộp, theo lời tôi đến địa điểm như đã hẹn thì thấy Uyển Chi và một người phụ nữ trung niên và đó không ai khác là mẹ của Gia Luật, họ đã đợi sẵn không biết từ lúc nào, tôi chầm chậm bước vào và chào hỏi, mẹ Gia Luật tỏ vẻ cũng không mấy hài lòng về tôi, bà vào luôn vấn đề chính:
– Tôi muốn xét nghiệm ADN giữa Gia Luật và con trai của cô! Nếu thật sự là con của Gia Luật thì chúng tôi sẽ đem thằng bé về nuôi dưỡng và cho cô gặp thằng bé mỗi tháng một lần. Còn nếu không phải con của Gia Luật thì hy vọng cô có thể rời xa Gia Luật càng sớm càng tốt. Cô hiểu ý tôi nói không?
Sắc mặt tôi tồi tệ chưa từng thấy, tôi cố gắng bình tĩnh trước những lời chua chát kia, mãi một lúc sau tôi mới cất giọng:
– Tại sao cháu phải đồng ý với những điều này, Gia Huy là con của cháu, cháu không cần phải giao cho người khác nuôi dưỡng, còn việc rời xa Gia Luật thì cháu..
Câu nói chưa kịp thốt ra thì tôi đã bị bà ấy hất thẳng ly nước trên bàn vào mặt tôi, bà ấy còn đứng dậy nói với vẻ tức giận:
– Cô hại sự nghiệp con tôi tụt dốc không phanh, hại nó bị đày đi công tác từ chỗ này đến chỗ khác, một đại úy mà phải xuống tận huyện xa xôi để làm việc lại còn bị cấp trên cảnh cáo, cô nói xem kể từ khi gặp lại cô thì bao nhiêu chuyện xui rủi thằng bé đều gặp qua vậy mà cô còn có tư cách bên cạnh nó sao?
Những lời bà ấy vừa nói ra như nhát dao đâm thẳng vào tim tôi, tôi ngồi thừ người ra không nói thêm được lời nào, bà ấy tức giận đứng dậy rời đi, Uyển Chi cũng đứng dậy theo sau và nói với tôi vài lời:
– Tôi hy vọng chị có thể suy nghĩ về những lời mẹ chồng tôi đã nói, chị vốn dĩ không nên xuất hiện trong cuộc đời của Gia Luật thêm một lần nào nữa!
Cả hai đều đã rời đi nhưng những lời kia vẫn còn vang vọng đâu đó, tôi thật sự không biết phải làm sao, chợt lúc ấy Gia Luật gọi đến vì cậu ấy đã đi công tác về và muốn đi ăn cùng tôi, tôi đồng ý và đến quán ăn thật nhanh, nhìn cậu ấy sau chuyến công tác này đã rám nắng hơn và có nét mệt mỏi hơn rất nhiều. Cậu ấy kể tôi nghe rất nhiều về chuyến công tác này nhưng tôi chỉ hời hợt cho qua, thấy tôi có vẻ khác thường ngày, cậu ấy liền hỏi han nhưng tôi bảo không có gì, sau bữa ăn tôi cùng cậu ấy đến bãi biển mà cậu ấy từng tỏ tình tôi, khung cảnh khi ấy đã được thay đổi rất nhiều, lòng nặng trĩu nhiều điều muốn nói, tôi lên tiếng:
– Cậu có điều gì đang giấu tôi không? Tôi muốn chính cậu nói ra.
Cậu ấy lặng người đi hồi lâu, sau đó đưa tay nắm lấy tay tôi, nhìn tôi và nói:
– Chúng ta tổ chức đám cưới đi, càng sớm càng tốt.
– Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. – Tôi nhìn cậu ấy và tiếp lời.
Cậu ấy thở dài dựa người vào vai tôi và nói rằng có lẽ cậu ấy nên đến nhà của ba mẹ Uyển Chi để nói rõ mọi chuyện, tôi cũng không biết nên nói thế nào, đành im lặng, mãi một lúc sau tôi choàng tay qua người và ôm cậu ấy, tôi nói:
– Cậu đừng chịu đựng mọi thứ một mình nữa, những chuyện có thể san sẻ được cậu hãy nhìn về phía sau, nơi đó luôn có tôi đang nhìn cậu, nhưng cậu cũng đừng để tôi đợi lâu quá đấy, tôi chạy mất đấy.
Sau câu nói của tôi cả hai cùng phì cười, và sau đêm ấy thì Gia Luật cùng Uyển Chi trở về nhà của ba mẹ Uyển Chi để giải quyết một số vấn đề, trong suốt thời gian ấy chỉ thỉnh thoảng Gia Luật mới nhắn tin cho tôi hỏi thăm vài câu, ngoài ra khi tôi liên lạc đều không được, tôi có chút lo lắng nhưng không còn cách nào khác ngoài việc đợi tin tức từ Gia Luật.
Tình hình công việc của tôi ở công ty dạo này cũng khá bận rộn, vị trưởng phòng mới nhận chức luôn bắt nhân viên chúng tôi phải theo khuôn khổ và yêu cầu tính chính xác tuyệt đối, vì thế tôi thường xuyên phải tăng ca và ít có thời gian dành cho Gia Huy, cũng rất may thằng bé vô cùng hiểu chuyện nên tôi đỡ phần nào lo lắng, hôm ấy tôi tăng ca đến tận gần mười giờ, văn phòng công ty chỉ còn lại mình tôi, chuẩn bị sắp xếp lại tài liệu để ra về thì vị trưởng phòng kia từ đâu xuất hiện khiến tôi giật mình. Tôi chào tạm biệt và rời đi thì vị trưởng phòng đó kéo tay tôi và ôm lấy từ phía sau, tôi dùng hết sức để đẩy anh ta ra vì người anh ta hiện tại toàn mùi rượu, bị cú đẩy của tôi anh ta ngã nhào và hét lớn:
– Nếu em thuận theo tôi thì cuộc sống của em ở công ty này sẽ như diều gặp gió, còn không thì ngày mai đơn sa thải em sẽ được dán khắp công ty.
Tôi không còn bình tĩnh để suy nghĩ nhiều, mặc kệ anh ta đang nói gì tôi cố gắng bỏ chạy thật nhanh khỏi nơi đó, đằng sau nơi phía anh ta phát ra nhiều âm thanh ‘Đoàng’, là tiếng anh ta đang đập phá máy tính nơi bàn tôi làm việc, vừa ra đến ngay cổng bảo vệ tôi mới thấy yên tâm hơn, chú bảo vệ cũng lo lắng hỏi han tôi và tôi chỉ vào phía bên trong, chú liền chạy vào, lúc ấy tôi liền gọi điện cho Gia Luật nhưng cậu ấy không hề nghe máy có lẽ cậu ấy vẫn còn đang bận, băn khoăn hồi lâu tôi liền gọi A Hải, được hơn mười phút sau thì cậu ấy xuất hiện, thấy vẻ mặt thất thần của tôi cậu ấy không ngừng lo lắng. Sau khi chú bảo vệ trở ra và đang dìu vị trưởng phòng kia, vừa thấy anh ta tôi liền nép sau A Hải, A Hải thấy tình hình cũng đoán được vấn đề, không hỏi gì thêm đợi khi vị trưởng phòng kia được người nhà đến đưa đi cậu ấy mới đưa tôi về nhà, trên đường về A Hải cố gắng nói chuyện nhưng tôi chỉ im lặng và rồi câu tôi nói được đó là rủ cậu ấy cùng đi nhậu, cậu ấy cũng không ngại từ chối, có thể nói sau thời gian làm việc ở công ty thì A Hải là người tôi có thể tin tưởng tuyệt đối, không phải là mối quan hệ đồng nghiệp mà như người một nhà. Vừa uống được hai ly rượu thì mặt tôi đỏ ửng lên và tôi tuyên bố ngày mai tôi sẽ viết đơn từ chức và chúc cậu ấy ở lại làm việc vui vẻ, cậu ấy cũng không ngạc nhiên lắm sau chuyện vừa rồi chỉ biết chúc tôi tìm được công việc mới tốt hơn, tôi hỏi lại cậu ấy không muốn nghe lý do sao thì cậu ấy mỉm cười trả lời:
– Mọi quyết định của chị, em sẽ luôn ủng hộ!
Sau khi đã no nê, A Hải đưa tôi về phòng, có lẽ vẫn còn men rượu nên khi đi dọc đường tôi đã không ngừng hát ca mặc dù tôi hát rất tệ, A Hải đi bên cạnh chỉ biết nhìn tôi lắc đầu, có thể nói sức chịu đựng tôi của cậu ấy chỉ đứng sau Gia Luật, về đến phòng đã thấy Gia Luật đợi sẵn, thấy tôi trở về cùng A Hải cậu ấy tỏ vẻ không vui, tôi chào tạm biệt A Hải và bước vào phòng, Gia Luật cũng theo sau tôi nhưng chợt A Hải kêu lại và lên tiếng:
– Giữa tôi và chị ấy không có gì cả, hơn nữa tối nay chị ấy gặp chuyện không vui nên mới đi uống rượu với tôi, hy vọng anh có thể chăm sóc chị ấy thật tốt.
Gia Luật khá ngạc nhiên với lời A Hải nói nhưng vẫn không quên cảm ơn cậu ấy vì đã đưa tôi về, nói rồi Gia Luật đi vào bên trong, A Hải đứng lặng người hồi lâu mới rời đi, cậu ấy tự nhủ với lòng:
– Tuệ Liên! Chị phải thật hạnh phúc nhé!