Thanh Xuân Của Chúng Ta Đẹp Nhất Khi Ở Bên Nhau

Chương 13: Rung động một lần nữa!



Hôm ấy là ngày đầu tựu trường của Gia Huy nên tôi đã xin nghĩ làm để đưa thằng bé đến trường, Gia Huy có chút lo lắng lúc nào cũng nắm chặt tay tôi, lúc này tôi chợt nhớ về lúc bé khi tôi vào lớp một và đó cũng là lần đầu tiên tôi gặp Gia Luật, trong vô thức tôi lại bật cười, nhìn thằng bé bước vào lớp với khuôn mặt căng thẳng tôi chỉ biết động viên thằng bé phải thật mạnh mẽ lên mới có thể bảo vệ được những người thân xung quanh, Gia Huy cũng ngoan ngoãn nghe lời nên tôi yên tâm trở về nhà. Gia đình nhỏ của chị gái tôi hôm ấy có việc bên nhà chồng nên chị phải sang bên ấy và có khi phải ở lại hai ngày, thế là hôm ấy tôi làm công việc nhà và nấu ăn cho mọi người, cảm giác trong người có chút mệt nhưng tôi không mấy bận tâm. Sau khi đón Gia Huy từ trường trở về, cảm giác mệt lan tỏa khắp người, tôi ngồi khụy xuống bếp, bên ngoài nghe tiếng cậu em họ của tôi sang chơi và một giọng nói rất quen thuộc nhưng người tôi mệt lã đi, không thể cất thành lời, lúc ấy Gia Huy chạy vào bếp thấy tôi như vậy liền hô lớn lên, mẹ tôi nghe thấy cũng đi vội vào, sau đó mẹ trở ra gọi người vào giúp, tôi lúc ấy không hẳn là bất tỉnh nhưng mọi thứ trước mắt như nhòe đi, tôi cảm giác được ai bế trên tay, cảm giác rất quen thuộc, tôi cứ mơ màng như thế cho đến khi đến bệnh viện, mẹ tôi và Gia Huy ở lại trông nhà vì cha tôi hôm ấy đi làm.

Vừa vào viện tôi được đưa vào phòng cấp cứu và không ai được phép vào trong, một lúc lâu bác sĩ trở ra bảo người nhà đi đến làm thủ tục nhập viện, vì đi quá vội nên không ai mang theo giấy tờ của tôi, khi cô ý tá đề nghị cho trước thông tin bệnh nhân sau đó giấy tờ bổ sung sau và thế là nhân vật kia cho thông tin về ngày tháng năm sinh của tôi khiến cậu em họ đứng bên cạnh vô cùng bất ngờ. Cậu em họ Minh Chí liền hỏi:

– Này, sao cậu biết được những thông tin đó, hai người!

– Những thông tin đó được cậu ấy cập nhật trên mạng xã hội, đến chị mình mà cậu cũng không quan tâm à!

Gia Luật chen ngang câu nói của Minh Chí khiến cậu em họ không nói được lời nào, tiếp sau đó, Minh Chí trở về nhà lấy giấy tờ và đem theo vài đồ dùng cần thiết của tôi vào viện và cũng báo cáo tình hình của tôi để gia đình tôi được yên tâm, còn Gia Luật thì được bác sĩ cho vào trong với tôi. Vừa thấy cậu ấy tôi liền lập tức xuống giường nhưng không thể đứng vững nên đã bị ngã, thấy vậy cậu ấy đi vội đến bế tôi trên tay và đưa vào nhà vệ sinh, tôi nôn đến mức xanh cả mặt, mệt lã người không còn sức để đuổi cậu ấy ra ngoài. Khi hết nôn ói tôi được bác sĩ truyền nước và tiêm thuốc, tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, trong mơ màng chợt kí ức xưa ùa về, tôi thấy tôi và cậu ấy cùng nắm tay nhau đi đến một đồi hoa thật đẹp, cả hai thật vui vẻ chợt cậu ấy liền rời bỏ tôi đi về nơi rất xa, tôi cứ đứng đấy gọi tên cậu ấy nhưng cậu ấy không hề ngoảnh đầu lại, tôi cứ kêu và rồi bật khóc, chợt đâu đó tôi nghe ai đang gọi tên tôi:

– Tuệ Liên, Tuệ Liên, cậu tỉnh lại đi, cậu không sao chứ! Bác sĩ, bác sĩ cô ấy đang bị co giật.

Gia Luật thất thanh gọi bác sĩ đến giúp tôi, được một lúc sau tôi bình thường trở lại nhưng vẫn còn hôn mê, một tiếng sau tôi tỉnh lại, tôi mở mắt ra người đầu tiên tôi nhìn thấy là cậu ấy, tôi vô thức mỉm cười, đầu khá đau, tôi đưa tay lên muốn xoa đầu thì cậu ấy nắm tay tôi lại và nói:

– Tay cậu đang truyền thuốc, không nên cử động nhiều, muốn làm gì cứ nói tôi làm giúp cậu.

Tôi khó khăn lắm mới nói được muốn xoa đầu, thế là cậu ấy không ngần ngại xoa đầu giúp tôi, sau đó cậu ấy còn nhẹ nhàng xoa bóp hai tay giúp tôi, mấy bệnh nhân khác giường bên cạnh không khỏi xuýt xoa:

– Nhất cô rồi nhé, được chồng chăm sóc thế này thì mau khỏe nhé!

Tôi muốn giải thích nhưng chẳng thể nói lành lời, đến chiều tình hình sức khỏe của tôi cũng khá ổn định, tôi muốn xuất viện nhưng cậu ấy nhất quyết không chịu và hơn nữa bác sĩ cũng bảo phải ở lại theo dõi thêm, tôi lo lắng vì ở nhà chỉ có mẹ tôi và Gia Huy, chợt cậu ấy lên tiếng bảo tôi hãy yên tâm đi, vì Minh Chí bảo, mẹ tôi và Gia Huy đã được ăn uống đầy đủ, chị gái tôi cũng sắp về đến nhà rồi, lại còn bảo tôi đừng lo lắng nữa.

Nghe cậu ấy nói xong tôi cũng yên tâm hơn nhưng chợt nhớ đến điều gì đó, tôi bảo cậu ấy về nhà đi, tôi cũng khỏe hơn nên có thể tự lo được, đừng gây thêm hiểu lầm về mối quan hệ này nữa, nhưng cậu ấy như bỏ ngoài tai những lời tôi nói, đến khi người nhà của tôi vào thăm thì cậu ấy mới lẳng lặng bỏ đi, chị gái tôi bắt đầu nghi ngờ về mối quan hệ của tôi với cậu ấy không chỉ đơn thuần là tình bạn. Gia Huy cũng vào thăm tôi nhưng mặt thằng bé thoáng buồn chẳng chịu đến gần tôi, đến khi tôi lên tiếng mới chịu đến gần, tôi chợt hỏi tại sao lại không đến gần tôi thì thằng bé mếu máo trả lời:

– Con không đủ mạnh mẽ để bảo vệ mama nên mama mới nhập viện thế này, con.. hức.. hức..

Câu nói bỏ lửng của thằng bé khiến tôi nghẹn lòng, tôi an ủi thằng bé tôi nhập viện không phải lỗi do thằng bé, hơn nữa tôi cũng đã khỏe nhiều rồi nên thằng bé đã ngừng khóc, được một lúc thì mọi người đã ra về, chị gái muốn ở lại chăm sóc tôi nhưng ở nhà chị còn hai đứa cháu lại thêm Gia Huy nên đêm ấy một mình tôi ở bệnh viện. Nghịch điện thoại được một lúc tôi chuẩn bị ngủ thì Gia Luật lại đến, trên tay cậu ấy có thêm mấy hộp sữa, một ít trái cây lại thêm một hộp cháo, tôi ngạc nhiên hỏi cậu ấy đến làm gì thì cậu ấy trả lời:

– Để cậu một mình đêm nay tôi không yên tâm lắm! Cậu ăn cháo khi còn nóng đi.

– Cậu nên nhớ giữa chúng ta không còn tình cảm nam nữ nữa, ai cũng đã có gia đình riêng của mình nên mong cậu về đi, đừng khiến tôi trở thành người thứ ba trong chuyện tình cảm của cậu nữa.

Tôi mệt mỏi trả lời, cậu ấy im lặng một hồi lâu, sau đó vừa lấy cháo cho tôi và nói:

– Tôi và Uyển Chi đã ly hôn được một năm rồi, nhưng chỉ có hai chúng tôi biết, vì muốn êm đẹp cho cả hai gia đình, nhưng hiện tại tôi nghĩ đến lúc nên nói ra vì tôi muốn tìm lại hạnh phúc của mình khi xưa.

Sau câu nói ấy cậu ấy lại nhìn tôi không rời mắt khiến tim tôi đập nhanh hơn bình thường, tôi không hiểu lắm câu nói tìm lại hạnh phúc của cậu ấy là gì, nhưng không hiểu sao lúc ấy tôi lại vui trong lòng, có lẽ tôi lại rung động vì cậu ấy mất rồi. Khi tôi ăn cháo xong thì nhìn lại cậu ấy trên giường bệnh đã ngủ từ lúc nào, tôi lay nhẹ người và cậu ấy tỉnh dậy, tôi một lần nữa bảo cậu ấy về đi, chỗ này của bệnh nhân, hơn nữa cũng không có chỗ cho cậu ấy ngủ lại, cậu ấy bình tĩnh trả lời:

– Cũng không phải lần đầu ngủ chung, cậu ngại gì, những giường khác có hai người thì người ta vẫn ngủ được đó thôi.

Vừa nói cậu ấy vừa chỉ những giường bên cạnh, tôi lại nói thêm vì họ là vợ chồng nên việc đó quá bình thường còn tôi và cậu ấy không là gì cả, cậu ấy im lặng một hồi lâu, nét mặt có vẻ buồn hơn nhưng cậu ấy vẫn không có ý định rời đi, tôi ngồi lên giường lại hất nhẹ vào chân cậu ấy, đuổi cậu ấy một lần nữa, nhưng cậu ấy lại vờ như không quan tâm. Tôi vẫn ngồi đấy, chợt cậu ấy mở mắt ra hỏi tôi muốn tự ngủ hay muốn cậu ấy ru ngủ, tôi há hốc mồm trước câu nói bá đạo ấy, liền đáp trả:

– Này! Vị Đại úy kia, cậu nên nhớ tôi đang là bệnh nhân cần được nghĩ ngơi, cậu nằm hết chỗ thế kia thì làm sao tôi nằm được.

Nói rồi cậu ấy ngồi dậy nhường chỗ cho tôi, tôi vừa nằm xuống không được bao lâu thì cậu ấy cũng nằm xuống bên cạnh, tôi chợt quay lưng đi, cậu ấy nói nhỏ như chỉ để cả hai nghe thấy:

– Đã rất lâu rồi mới có được cảm giác thoải mái như thế này, ước gì thời gian ngừng lại ngay lúc này thì hay biết mấy.

Nghe xong tôi lại bảo cậu ấy vớ vẩn, nhưng thật lòng mà nói hôm ấy tôi cũng cảm giác rất thoải mái và ấm lòng, sau bao nhiêu chuyện trước kia tôi từng nghĩ mình sẽ hận cậu ấy đến suốt đời nhưng khi cậu ấy xuất hiện, mọi điều ấy như tan biến, có lẽ tình yêu tôi dành cho cậu ấy nhiều hơn những gì tôi nghĩ, và hôm ấy tôi lại rung động vì cậu ấy một lần nữa!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.