Thanh Xuân Ấy Của Chúng Ta

Chương 38: CẬU NGỐC NGHẾCH THẬT ĐÓ NHA



Sau một hồi tìm tòi mà cả nhóm không tìm được nơi nào hợp lí để đi chơi thì mọi người ngồi ủ rũ ở đó . Lát sau có chị nhân viên khách sạn đi qua Nhất Hy liền gọi chị lại, kể cho chị nghe về tình hình và hỏi xem có nơi nào cảnh đẹp mà họ có thể đi hay không.

“Chị ơi, cho chúng em hỏi là gần đây có nơi nào đẹp có thể đến chơi không ạ ? “

” Các em lần đầu đến đây du lịch sao ?”

“DẠ. VÃNG Ạ.”

” Vậy các em có thể đến Vườn hoa Mộng Điệp xem sao. Có thể các em sẽ thích. “

” Nơi đó có gần bên mình không ạ ?”

” Gần chứ, các em đi bộ thì 10 phút là có thể tới rồi hoặc có thể gọi xe thì sẽ tới sớm hơn. “

” Tụi em cảm ơn chị ạ. “

” Vậy mọi người thấy thế nào? “

“Được chứ nghe chị ấy nói vậy có vẻ rất chill đóa. Có thể đi, có thể đi. “

” Còn mọi người thì sao ?”

“Tiểu Hy cậu không phải lo các cậu thích là được. Chủ yếu quyết định là ở các cậu, chứ hai đứa mình sao cũng được. Phải không A Minh ?”

“Đúng rồi đó. Cái này quyết định là ở các cậu. “

” Trời, nay mới nghe được câu vừa ý từ miệng cậu đó A Minh. “

” Vậy chúng ta đi bộ nha cho tiêu cơm luôn ấy nhỉ ?”

Bàn xong việc bốn người liền đi đến vườn hoa. Mỹ Mỹ là người tiên phong đi đầu , sau đó Lương Nhuận cũng chạy theo tới gần Mỹ Mỹ . Chỉ còn lại Nhất Hy và Phượng Minh ở lại phía sau. Nhất Hy ngượng ngùng hỏi :

” Hôm qua cảm ơn cậu đã đưa mình về. “

“Chỉ có vậy thôi sao…”

“Ừm…. Cái đó… “

Cậu hỏi có ý cười, biết là cô muốn hỏi chuyện gì mà cậu vẫn trêu chọc cô :

” Cái đó là chuyện gì cơ ?”

” Chuyện….”

“Chuyện mà mình say hôm qua á. Mình thật sự không có quậy gì đúng không ?”

“Quậy thì có quậy. Làm sao vậy ?”

” Vậy dấu vết răng bị cắn ở cánh tay của cậu… “

” Thì sao cơ !”

” Cái đó có phải do bị mình cắn không vậy ? “

“À cái này à. Không phải do cậu cắn đâu, yên tâm. Mình chỉ là không cẩn thận nên để một con mèo con cắn phải thôi. Không sao đâu. “

” Ra là vậy sao, không phải do mình làm nhỉ. “

“Ha. “

“Cậu cười cái gì ?”

” Không có gì. “

Nói chuyện được một hồi thì đã đến nơi rồi. Xung quanh trồng nhiều loài hoa đẹp đủ màu lại dễ thu hút các loài bươm bướm bay đến. Một phần người ta cũng nuôi bươm bướm ở nơi đây nên mới có tên là vườn hoa Mộng Điệp.

Đến nơi rồi mà Mỹ Mỹ vẫn thấy cô đi mãi phía sau nên với gọi cô :

“Tiểu Hy nhanh lên mau lại đây. Phía trước cảnh đẹp lắm nha. “

” Mình tới đây đợi một chút. “

” Cậu vẫn cười cái gì, kệ cậu đó mình lên phía trước với Mỹ Mỹ đây. “

Cô chạy lại chỗ Mỹ Mỹ.

” Nhìn kìa. Nơi đây đẹp thật đó. “

” Oa Mỹ Mỹ nhiều hồ điệp chưa kìa. “

“Nơi đây đẹp thật đó.”

” Mà này các cậu nói chuyện gì hồi nãy vậy ?”

“Ừm mình cảm ơn cậu ấy vì đã đưa mình về. “

” Thế thôi sao ?”

” Mình hỏi đưa mình về thì mình có quậy không ? Với lại mình hỏi về vết cắn trên tay cậu ấy nữa. “

” Cậu ấy bảo sao !”

” Cậu ấy bảo vô tình bị mèo con cắn phải.”

“Trời ạ ! Cậu trong học tập thì rất là thông minh đó mà trong mấy cái trò vặt vãnh này thì có chút ngốc nghếch nha. Mà cũng đáng yêu chứ bộ thì mới có người… “

“À thôi. Cậu nghĩ xem dấu người cắn với mèo cắn có giống nhau không ?”

” Đương nhiên là không rồi. “

“Vậy khác nhau như thế nào ?”

” Bị mèo cắn thì sẽ có hai cái răng nanh của nó là sâu nhất. “

” Vết cắn của cậu ấy có như vậy không ?”

” Không giống.”

” Vậy là rõ ràng rồi đó.”

“Mình bị cậu ấy lừa gạt rồi.”

“Đoán đúng rồi nhưng mà không có quà gì rồi.”

” Mình ngốc nghếch thật đó. “

Sau đó Mỹ Mỹ kéo cô đi tìm cậu tính sổ. Bốn người đùa nhau chạy loạn khắp vườn hoa rộng lớn. Mặt rồi thì nghỉ, nghỉ xong lại chạy tiếp đến lúc thấm mệt mỏi rồi họ mời ngừng lại nằm trên bãi cỏ trò chuyện cùng với nhau.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.