Thanh Vũ

Chương 9: Chuyến đi ngắm hoa



Đồi Hoa Sơn

Ở phía bắc Châu Thành có một ngọn đồi, tên là Hoa Sơn. Mùa xuân vừa đến, trên đồi hoa nở hết sức rực rỡ, hơn nữa nhiều nhất lại là hoa đào. Ngày đó Bách Lý Dực nghe danh vô cùng yêu thích nơi này, liền sai người hảo hảo nghe ngóng một phen. Liền chọn ngày hôm nay dẫn theo Thanh Vũ đi ngắm cảnh ở Hoa Sơn.

Hôm nay hoa đào mặc dù nở không còn kiều diễm như mấy hôm trước, thế nhưng vẫn đẹp vô cùng. Bách Lý Dực cũng không thưởng thức hoa đào, nàng vốn không phải là người miền nam, trong xương cốt không có phần nhã trí phong lưu của người miền nam, đối với những đóa hoa đẹp đẽ này cũng không có hứng thú. Thế nhưng cùng với đứa bé bên cạnh này đi ngắm cảnh xuân ở Hoa Sơn cũng phi thường vui vẻ. Nàng cũng thấy cảnh sắc như vậy cũng xứng đáng hảo hảo thưởng thức một phen.

Thanh Vũ đi ở đằng trước, hết nhìn đông lại ngó tây, bóng người trắng mịn nhẹ nhàng linh động. Bách Lý Dực đi ở phía sau nàng, đôi mặt hẹp dài kia cũng nhiễm mấy phần ý cười. Cứ như vậy một đường du ngoạn, đúng là vui vẻ vô cùng. Nhưng chính là không ngờ tới, lần này lên đồi ngắm hoa lại gặp người quen, vừa khéo người ấy lại chính là Ngũ công tử – Thương Lạc.

Bách Lý Dực ôm Thanh Vũ ngồi bên cạnh Thương Lạc, nhìn nữ nhân ngồi đối hiện hắn cười nhạt. Thanh Vũ ngồi ngoan ngoãn trong lòng hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn nữ nhân đối diện tao nhã kia không chớp mắt.

Vị nữ nhân đối diện kia đại khái trừng hai mươi tuổi, là tiểu cô cô của Thương Lạc, cũng chính là ái muội của Nam Đế – Thanh Dương công chúa. Hôm nay là ngày hàng năm bạn bè thân hữu làm thơ của Thanh Dương công chúa tụ họp. Những thân hữu này của công chúa đều là những công tử tiểu thư có tài, có tiếng trong Châu Thành, ngày hôm nay cùng tụ họp một chỗ cùng bày tỏ nhã hứng thi ca.

Đương nhiên, những người tham gia cũng đều là người trưởng thành. Người có độ tuổi chưa lớn như Bách Lý Dực, đương nhiên sẽ không được yêu thích. Thương Lạc xuất hiện ở đây là vì hắn nhanh mồm nhanh miệng, được cô cô của hắn yêu thích nên mang theo tới thôi……..

Sau khi Bách Lý Dực lên núi gặp được Thương Lạc, bởi vì thân phận của nàng, cùng với việc trước đây nàng đã được Thanh Dương công chúa gặp qua. Hiện lại liền đi theo Thanh Dương Công chúa gặp một đám công tử tiểu thư kia đang viết xuống thư ca mình, Bách Lý Dực cùng Thương Lạc đồng thời ngồi đối diện “Nghiêm túc cẩn thận” theo dõi cục diện.

Bọn họ vẫn tính là tuổi còn nhỏ, chuyện phong lưu nhã trí này cũng không có hứng thú đứng lên, đương nhiên xem cũng không bàn luận. Thương Lạc liền lấy củi chỏ đụng đụng vào người Bách Lý Dực, nhìn đứa bé trong lòng Bách Lý Dực kia nhẹ giọng nói chuyện, “Ai ai ai, Thụy Nhị ca, nàng chính là đứa bé kia sao?”

Bách Lý Dực ôm Thanh Vũ, sau đó xê dịch vị trí một chút, gật gật đầu, “Ừ”

Thương Lạc đưa tay ra, nhéo nhéo hai gò má trắng mịn của Thanh Vũ, hắn vẫn chưa vấn tóc nên vẫn mang dáng dấp hài tử, giờ khắc này trên mặt lại có chút lưu manh, “Đến Đến Đến với Tiểu Ca Ca nào…..”

Tiểu Thanh Vũ tránh không được, chỉ mặc hắn ức hiếp. Đôi mắt long lanh mang theo chút bất an, liền co người lại trong lòng Bách Lý Dực. Bách Lý Dực lấy tay tóm lấy cánh tay Thương Lạc, sau đó kéo tay hắn ra, lạnh nhạt nói, “Nàng không biết nói chuyện.”

Câu nói này làm Thương Lạc chấn động không ít, hắn rút tay về, trong đối mắt ánh lên vẻ thương tiếc, “Đáng tiếc.”

Bách Lý Dực cúi đầu xoa xoa tóc Thanh Vũ, sau đó cẩn thận chỉnh lại vạt áo cho nàng, vẻ mặt hiện lên tia dịu dàng hiếm thấy, “Như vậy cũng tốt vô cùng.”

Vẻ mặt đấy của Bách Lý Dực là cho Thương Lạc không thoải mái chút nào, cũng quyết định không dễ dàng bỏ qua đề tài này như vậy, “Thùy Nhị ca, có Lạc Phạm tiểu thư còn chưa thỏa mãn sao?”

“Tốt vô cùng.” Bách Lý Dực cúi đầu chơi đùa với ngón tay Thanh Vũ, cũng không ngẩng đầu lên………

“Trong phủ còn các vị tiểu thư khác? Có phải không?” Thương Lạc chưa từ bỏ ý định tiếp tục truy hỏi đề tài này.

“Tốt vô cùng.” Không biết như thế nào, đều là tốt vô cùng.

“……”

Được rồi, Thương Lạc liếc mắt nhìn đứa bé đang vui mừng chơi đùa với Bách Lý Dực kia, gương mặt xoắn xít. Quả nhiên là đúng trong truyền thuyết, Bách Lý Dực đối với đứa bé kia, đúng là sủng nịnh đến không thể nói hết ra được a……..Tình thế như vậy, nếu như rơi vào trong mắt người có tâm địa xấu truyền ra ngoài sẽ là chuyện đại kỳ quái a. Ở trong giới quý tộc, chưa bao giờ thiếu chuyện kỳ quái, cũng có không ít người kỳ quái a.

Thương Dương công chúa vẫn luôn bảo vệ tiểu bối, huống chi thấy chất nhi của mình cùng bạn đang lẻ loi hai bóng người, liền muốn kéo họ cùng tới chơi đùa. Trong đội ngũ tài tử giai nhân kia còn có một vị công chúa, chính là đại điệt nữ của Thanh Dương công chúa – Trưởng công chúa.

Trưởng công chúa là người rất thông tuệ, nhìn ánh mắt của Thanh Dương công chúa cũng có thể đoán được bảy tám phần, liền chủ động ra tay, cất bước hướng về ba người kia…….Theo bóng người nàng di chuyển, những tầm mắt còn lại kia cũng liền chú ý lên người ba người họ.

“Đệ đệ không đi viết một bài thơ sao?” Nàng mở miệng hỏi Trường Lạc, trong giọng nói tràn đầy hàm ý thúc giục.

Các Tài tử phía sau đều dồn dập phụ họa, “Ngũ hoàng tử cũng viết một bài thơ đi.” Tuy rằng trong giọng nói đều là mong muốn Thương Lạc ra tay, thế nhưng hàm ý sâu xa hơn, lại chính là rơi trên người Bách Lý Dực. Người này chính là vị công tử đến từ Bắc Hoa.

Từ sau khi Bách Lý Dực xuất hiện, tầm mắt những người kia đều lơ đãng đặt trên người nàng, ít nhiều đều lộ vẻ hiếu kỳ. Hết cách rồi, ai bảo thân phận của nàng quá mức gây chú ý đi. Ai ai cũng biết Bắc Hoa đánh không lại người Hồ liền đem nhi tử của mình làm con tin cho Nam Hạ để đội lại lương thực cùng binh mã tiếp tục đánh. Đối với Nam Hạ mà nói, đây là chuyện vinh quang, còn đối với Bắc Hoa đó là một sự sỉ nhục. Đối với các nước còn lại mà nói, đây là điều kiêng kị.

Người Nam Hạ xem Bách Lý Dực, đều là cung kính bên ngoài, bên trong cười thầm. Thế như đối với Bách Lý Dực mà nói, nàng chỉ làm như không nhìn thấy. Chư vị công tử, tiểu thư trong Châu Thanh đối với nàng đều là tò mò, hiếu kì xem xem vị hoàng tử đến từ phương bắc kia tính cách như thế nào? Sau đó còn muốn ganh đua cao thấp, muốn xem huyết thống Nam Hạ tốt hơn hay là Bắc Hoa tốt hơn. Đây chính là Nam Bắc phân tài cao thấp.

Hiện nay có cơ hội giao thiệp, trong lòng cũng có chút nhiệt huyết tích cực. Hoàn toàn quên mất đối phương cũng mới chỉ vừa làm lễ vấn tóc, chỉ là mang thân phận nhị công tử của triều đình Bắc Hoa mà thôi.

Liền có người mở miệng, “Đại Vương cũng tới đi……”

Mọi người cũng đã hào hoa phong nhã mời, mà Thanh Dương công chúa cũng đã nhìn hai người bọn họ. Thương Lạc vặn vẹo một chút, liền hạ bút viết hai câu.

“Thanh Thanh Viễn Sơn trên đỉnh phong, quyến luyến hoa đào ý xuân dày.”

Không thanh không luật, không sắc tự nhiên, duy nhất có thể nói chính là hợp tình hợp lí. Nơi xa cũng chính là đỉnh núi nở đầy hoa đào, thời điểm gió vừa thổi tới cũng chính là kéo theo cánh hoa cùng rơi xuống, triền triền miên miên y y quyến luyến. Cũng không phải chính là ý xuân dày sao? Đương nhiên, con cháu hoàng gia có văn chương đặc sắc không nhiều, nên mọi người cũng miễn bàn luận, chỉ khen hắn viết chữ tốt. Ừ, chữ viết thật là tốt.

Thanh Dương công chúa nhìn chữ viết của chất nhi một hồi, cũng không mặn không nhạt khen hắn hai câu, sau đó đem chú ý rời đi.

Bách Lý Dực nắm tay Thanh Vũ đứng ở trong một đám người. Bởi vì tuổi tác còn nhỏ, nàng so với mọi người xung quanh thấp hơn một nửa. Ánh mắt cũng chăm chú rơi vào tờ giấy trước mặt Thương Lạc, đợi sau khi mọi người bình luận xong, cũng vô tình đụng phải tầm mắt Thanh Dương công chúa. Chỉ cảm thấy nữ tử kia nhìn về phía nàng cười cười, cười thật là phong tình vạn chủng, “Thụy Nhị công tử không viết thơ hay sao?”

Lúc mấu chốt, Thương Lạc vẫn giỏi nhất là hãm hại đồng đội. Hắn cũng biết thơ mình viết rất thê thảm không muốn nhìn, đang lúc mọi người bình thơ của hắn liền đánh trống lảng. Nghe cô cô của mình hỏi đồng bọn như vậy, lòng tràn đầy vui mừng thêm dầu vào lửa, “Thùy Nhị ca cũng tới viết một bài thơ có được hay không?”

Ánh mắt mọi người sáng quắc nhìn Bách Lý Dực, sau đó liền xì xầm to nhỏ vài câu tựa như sợ bọn họ không nói thiên hạ sẽ không loạn, “Đại Vương cũng xem như là người đại tài, lần này không muốn xuất văn chương, hẳn là xem thường chúng ta?”

Thanh Dương công chúa nghe vậy chỉ nhíu mày một cái, cũng không nói gì ngăn cản. Bách Lý Dực thấy mọi người như vậy, cũng theo nước đẩy thuyền, gật gật đầu nói, “Được.”

Một bên nắm tay Thanh Vũ, hơi có chút bất an, cái nắm tay này Bách Lý Dực nắm rất chặt. Điều này đứa bé cũng nhận ra.

Bách Lý Dực chỉ cúi đầu sờ sờ đầu Thanh Vũ, tựa như đang an ủi. Sau đó liền nắm chặt tay nàng đi về phía trước. Mọi người tản ra để lộ một khoảng không rộng lớn.

Bách Lý Dực tay cầm bút, trâm ngâm nghĩ một hồi, sau đó viết lên tờ giấy Thương Lạc vừa viết.

“Là nhất Thanh Vũ mới qua đi, hồng nhạt mềm mại lộ vi thấm.” . ngôn tình hoàn

Chuyện này…… Chuyện này……

Khóe miệng mọi người co quắp một trận, này, đây là cái gì a? Cùng Ngũ công tử hợp lại chính là,

“Thanh Thanh Viễn Sơn trên đỉnh phong, quyến luyến hoa đào ý xuân dày.

Là nhất Thanh Vũ mới qua đi, hồng nhạt mềm mại lộ vi thấm.”

Đây là diễm tình thơ? Không đúng, không âm không luật, không lễ không tấu…… Trời ạ!!! Đây là vẽ hoa trên phố sao? So với cái này còn hay hơn. A, không đúng không đúng, một nam tử trưởng thành đứng trước mặt nhiều người như vậy viết ra ý thơ có khi còn không giữ được bình tĩnh, huống chi là đứa trẻ mới lớn này……

Người trong cuộc bày ra khuôn mặt không biết chuyện gì xảy ra, bầu không khí càng ngày càng quái dị………Không thể không nghĩ bài thơ này mà truyền ra ngoài thì sẽ như thế nào. Mà Bách Lý Dực cũng chẳng quan tâm chuyện tiếp theo, hướng về một hướng mà đi…….

Hôm nay du ngoạn đối với Bách Lý Dực mà nói cũng chẳng vui vẻ gì, liên lụy đến Thanh Vũ cũng cảm thấy không vui. Đứa trẻ mới 6 tuổi này nằm nhoài trên bả vui Bách Lý Dực, yên lặng bồi tiếp Bách Lý Dực. Không thể nghĩ tới là chuyện sau này phát sinh còn tệ hơn nhiều….

Bài Thơ này truyền ra ngoài, hơn nữa truyền là bài thơ Bách Lý Dực tự viết, rất nhiều người đều không nhắc tới Thương Lạc. Bởi vì tác giả của bài thơ này đã trở thành tác giả có bài thơ diễm tình nổi tiếng nhất trong Châu Thành. Chỉ cần từng đến nơi trăng hoa đều có thể nghe danh bài thơ này. Người trong cuộc như Bách Lý Dực ở Châu Thành không biết bị bao nhiêu thiếu niên chính trực sau lưng mỉa mai, chuyện liên quan đến 27 mỹ tỳ trong phủ cũng bị mang ra đàm tiếu. Trong khoảng thời gian ngắn, Bách Lý Dực mới có 13 tuổi trở thành người nổi danh phong lưu nhất Châu Thành………

Đương nhiên, nếu như không xem xét tới việc Thương Lạc sau đó bị phụ thân cùng mẫu thân chỉnh đốn lại một trận, hắn đối với kết quả này vẫn hết sức hài lòng. Sợ cái gì, ở nguyên Châu Thành, chơi chính là phong lưu, ngươi nếu như không phong lưu, người khác vẫn cứ thấy ngươi trướng mắt. Phong lưu cũng chia đẳng cấp…… Hiển nhiên, Bách Lý Dực phong lưu vẫn là loại phong lưu cấp thấp, trong lúc nhất thời thơ của nàng được truyền tụng đầy trời. Thời điểm truyền tới tai phụ thân ở Hoa Bắc của nàng, làm cho khuôn mặt tuấn tú oai dùng kia tức đen cả mặt…..Mà toàn bộ triều đình Bắc Hoa, đều cảm thấy như bị tát vào mặt. Ngự sử mới nhận chức dâng thư muốn Bắc Hoa đế phái người đến Nam Hạ, hảo hảo quán giáo vị công tử tuổi còn nhỏ này, lấy lại uy danh cho Bắc Hoa. Đương nhiên bị bác bỏ rồi, Chuyện cười, nhi tử cũng đã tặng cho người ta, muốn quản là quản dễ dàng vậy sao? Kết quả bài thơ diễm tình của Bách Lý Dực làm cho Hoàng Đế Bắc Hoa cũng phải tàn nhẫn tự quản giáo lại chính mình, ngoài ra cũng quản giáo lại tử nữ của hắn một phen.

Đương nhiên, có mấy người đối với chuyện như vậy vẫn thích nghe ngóng, Tỷ như các quý tộc Nam Hạ, tỷ như An thị nữ…….

Mà đối với người trong cuộc mà nói, chuyện này cũng không quá quan trọng.

Lại là một năm gió xuân nổi lên, hoa rơi đầy đình, rất nhiều sinh mệnh thật giống như cánh hoa kia, mới nở ra một hồi rực rỡ liền bị dẫm đạp không thương tiếc, càng nhiều người tựa như cỏ dại, ti tiện sinh trưởng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.