Thanh Vũ

Chương 68: Thù trong giặc ngoài



Mắt thấy xuân săn năm nay sắp tới, mà Hoàng Đế lại bận bịu việc xử lý đám quý tộc, trong khoảng thời gian ngắn không để tâm đến chuyện xuân săn kia. Bởi vì bệnh nặng, thân thể vốn dĩ đã suy yếu của Hoàng Đế sau khi khỏi bệnh lại một lần nữa ngã bệnh. Còn chuyện xuân săn kia, liền giao cho Bách Lý Hàm xử lý.

Chúng Ngự y của Thái Y Viện mỗi khi từ tẩm cung của Hoàng Đế đi ra sắc mặt lại càng trầm trọng, làm cho chúng đại thần hoảng hốt một hồi. Còn đối với đám quý tộc mà nói, lại càng lộ ra lòng lang dạ sói rồi. Mọi ánh mắt đều biết, hoàng đình Bắc Hoa đã muốn chiếm đoạt lại thế lực của giới quý tộc. Nhưng chưa từng nghĩ, đám quý tộc hoàng đình kia lại có khí khái như vậy, lựa chọn con đường cá chết lưới rách.

Mùa xuân năm Hoa Vũ Đế thứ 31, Thất hoàng tử Bách Lý Nhạn suất lĩnh 3 vạn tư binh của quý tộc bao vây Lê Châu Thành, lấy tên là Thanh Quân Trắc vây công Lê Châu Thành. Cùng lúc đó, Vương Diệu tướng quân ở biên cương xa xôi tự mình suất lĩnh 10 vạn binh mã đi về hướng Lê Châu Thành.

Một đường thế như chẻ tre, bất quá hơn nửa tháng đã công hãm được một nửa cửa ải. Tất cả mọi người đều biết, cũng không phải là Thanh Quân Trắc gì, mà chính là Thất hoàng tử cùng Vương Diệu đại tướng quân liên thủ làm phản.

Đến lúc Bách Lý Dực nhận được tin báo thì Lê Châu Thành đã bị vây nhốt 3 ngày. Nhận được tin báo từ thám tử đã là đêm khuya, nàng xuống giường, phủ thêm áo giáp, triệu tập tướng lĩnh.

80 ngàn kỵ binh hạng nhẹ theo nàng đi ứng cứu Lê Châu Thành, còn để lại 20 ngàn có thủ biên cảnh. Chuyện quá khẩn cấp, Bách Lý Dực căn bản không kịp nói lời từ biệt với Thanh Vũ, liền sải bước lên ngựa tranh thủ rời đi.

Chỉ là đến khi mở cửa Vương Phủ, chợt nhìn thấy Thanh Vũ vốn dĩ nên ở trong phòng, không biết từ lúc nào đã đứng ở cửa vương phủ.

Hai đèn lồng màu đỏ phát ra ánh sáng yếu ướt bên cạnh Thanh Vũ, chiếu vào thân thể có chút đơn bạc của nàng lại càng phác họa thêm gầy gò. Đêm xuân có chút lạnh, Thanh Vũ khoác trên mình áo choàng, đứng cửa ngẩng đầu, ngắm nhìn một thân áo giáp trên ngươi Bách Lý Dực.

Bách Lý Dực ngồi trên ngựa, cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt lạnh lẽo ẩn trong đêm tối. Bách Lý Dực nhìn chằm chằm Thanh Vũ, cũng không mở miệng nói chuyện, hàng dài binh sĩ phía sau cũng lặng yên.

Bách Lý Dực tung người xuống ngựa, đi tới trước mặt Thanh Vũ, đưa tay buộc lại áo choàng cho nàng, dụ dỗ nói, “Thất đệ của ta làm phản, Lê Châu Thành bị vây, ta mang binh tiếp ứng. Ngươi ở nhà chăm sóc cho 2 đứa bé, chờ ta trở về, có được hay không?”

Nói xong, đưa tay, đem Thanh Vũ ôm vào trong lồng ngực, thấp giọng nói, “Ngươi yên tâm, ta rất nhanh sẽ trở về.”

Thanh Vũ ôm Bách Lý Dực, hai bàn tay nắm lại thành quyền, gật gù. Bách Lý Dực nhận ra cử chỉ mờ ám của nàng, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Lại dùng sức ôm chặt lấy nàng một hồi, Bách Lý Dực buông tay, quay người, xoay người lên ngựa. Quay đầu ngựa phi thẳng vào bóng đêm.

Móng ngựa gõ lên đá xanh phát ra âm thanh dồn dập giống như tiếng mưa mùa hè rơi xuống mái hiên. Thanh Vũ đứng dưới ánh đèn đuốc, nhìn theo bóng người đang hòa vào bóng tối kia, nắm chặt nắm đấm, vò nhíu một góc áo choàng mình. Trong đêm tối, nhịp tim của nàng so với tiếng vó ngựa kia còn vội vàng hơn, lại còn vô cùng bất an.

Bách Lý Dực tốc hành, rốt cục đuổi kịp binh mã của Vương Diệu, kịp thời ngăn chặn bọn họ hợp quân với Thất hoàng tử. Chiến đầu một hồi, Bình minh ló lên đã thấy máu chảy thành sông. Sau đó, phối hợp cùng với quân sĩ trấn thủ tiền hậu giáp kích binh mã Vương Diệu, cuối cũng cũng coi như chiếm được thế thượng phong. Mà cùng lúc đó, Bách Lý Dực phân 2 vạn nhân mã đi tiếp ứng Lê Châu Thành, chỉ tiếc là lúc đó Thất hoàng tử dẫn 3 vạn binh mã đã phá được cửa thành, kiếm chỉ về Đế Đô.

Lúc đó, hai bên giao chiến đã 3 ngày. Tin báo từ thám tử đưa tới, Bách Lý Dực đứng ở trước bản đồ khẽ cau mày.

Đứng trước bản đồ, một tướng quân trung niên cẩn thận phân tích tình hình cuộc chiến, “Bây giờ viện quân của Trình Mông tướng quân đã đến, Vương Diệu đương nhiên không có khả năng đối đầu với chúng ta. Quân lương căng thẳng, đợi ngày mai công thành chúng ta có thể bắt được Vương Diệu. Nhưng việc cấp bách vẫn là giải cứu Hoàng Đô, Điện Hạ bây giờ nên tự mình dẫn binh mã đi tới hộ giá mới phải.”

“Ừ……” Bách Lý Dực gật gù, “3 vạn đại quân trong tay Tấn vương đều là tinh binh, 3 vạn cấm quân cũng không phải là đối thủ của Tấn vương, bây giờ bị ép vào Hoàng Đô, chỉ sợ là tình cảnh này vô cùng gian nan. Tối nay ta sẽ dẫn 10 ngàn binh mã tiến vào tiếp ứng, lệnh cho các ngươi xử lý chuyện ở đây.”

“Vâng.” Chư tướng khom người đáp lời.

Thời khắc đang muốn giải tán, một thám tử kịch liệt truyền từ ngoài vào, “Báo.”

“Vào đi.” Bách Lý Dực trầm giọng nói.

Thám tử trẻ tuổi hít lấy một hơi, lảo đảo từ ngoài trước đi vào, quỳ trong phòng nghị sự, thở hồng hộc nói rằng, “Tình báo kịch liệt 800 dặm, 10 vạn đại quân Nam Hạ ngày hôm qua đã tiến sát biên cảnh….Muốn đi vào địa giới Bắc Hoa.”

Đám tướng sĩ trong trướng đồng tử co rụt lại, đập nát tay vịn trong tay, khuôn mặt tức giận đến đỏ chót, nói, “Binh sĩ Nam Hạ đến lúc này, rõ ràng là lòng lang dạ sói, vạn vạn không thể nghĩ tới, Vương Diệu tướng quân một đời anh danh, lại cũng tư thông với địch phản quốc.”

Bách Lý Dực nghe vậy, nở ra nụ cười mỉa mai. Thương Bác Nhã này, đúng là có dã tâm hơn nhiều so với phụ thân hắn. Có điều Bắc Hoa này, coi như nàng không thích, cũng không phải ai cũng có thể tùy tiện chà đạp lên.

Ở nơi biên cảnh Thông Châu.

Trên đường lớn thẳng tắp, một hàng quân đội thật dài theo thứ tự chỉnh tề đi qua. Người đứng đầu là một nam nhân có chòm râu dày đặc, mặc trên mình khôi giáp nặng nề, chỉ để lộ ra đôi mắt sáng lấp lánh. Mà phía sau hắn, là một hàng dài vô cùng tận binh lính mặc áo giáp vàng, cùng với quân kỳ lay động, trên đó viết một chứ “Hạ.”

Dọc theo đường đi, đi vào một thung lũng nhỏ hẹp, tiếng vó ngựa chỉnh tề vang lên. Trong thung lũng an tĩnh không làm cho binh lính cảnh giác, chỉ là trong lòng đại tướng quân đứng đầu có chút bất an, cảnh giác nhìn về phía trước. Thám tử dò đường còn chưa đi về, điều này khiến cho hắn cảm thấy có gì đó không đúng.

Vòng qua một đoạn, đường đi phía trước thung lũng bỗng nhiên lít nha lít nhít binh lính, đứng ở ngoài cửa sơn cốc. Đồng tử của đại tướng quân co rụt lại, đột nhiên ghì cương ngựa, ra hiệu cho bính lính dừng lại. Hộ vệ bên cạnh thấy phản ứng của hắn, nhấc vũ khí trong tay, hô lớn, “Có mai phục!”

Một tiếng nhắc nhở này, làm cho đám binh sĩ mặc hắc giáp đối diện nở nụ cười châm chọc.

“Có mai phục?” Một đại hán mặc hắc giáp cưỡi hắc mã đi tới trước mặt chúng tướng sĩ mặc hắc giáp, nhìn tướng lĩnh của Nam Hạ ở đối diện, trào phúng nói, “Nơi này rõ ràng là lãnh địa Bắc Hoa, làm sao lại có mai phục đây? Tần vương điện hạ, ngài tự mình dẫn đại quân tiến vào địa giới của Bắc Hoa ta, là muốn khai chiến phải không?”

Thương Lạc nhìn tướng lĩnh Bắc Hoa kia hoàn toàn không có chút ấn tượng nào, nhìn hắn mặc hắc giáp, không nói một câu. Nhưng hắn biết, lần này tập kích đã bị lộ rồi.

Còn chưa chờ hắn trả lời, ngay sau đó có một giọng nói của nữ tử vang lên, “Tần vương điện hạ dẫn quân tiến vào địa giới Bắc Hoa là muốn như thế nào? Không biết Hạ Đế sẽ giải thích ra sao? Trẫm hôm nay đáp ứng lời thỉnh cầu của Hoa Đế đến đây bình định nội chiến, lại gặp chuyện như vậy, thật cũng muốn biết Hạ Đế sẽ giải thích với Cửu Châu ra sao đây?”

Nữ tử kia mặc một thân áo giáp màu bạc, anh khí bừng bừng, trong giọng nói lại mang theo uy nghiêm. Nhìn chằm chằm khuôn mặt tang thương của Thương Lạc, mặt không hề cảm xúc. Đồng tử của Thương Lạc co rụt lại, hiểu được hai người kia vây nhốt hắn, chỉ sợ là không muốn cho hắn có đường trở về. Mất mạng không quan trọng, quan trọng là người đời sẽ nói triều đình Nam Hạ nhân lúc người ta gặp khó khăn liền trở mặt. Liền giương lên một cánh tay, hạ lệnh, “Rút lui!” Dứt lời, đá vào bụng ngựa, quay người trở lại. Khói bụi cuồn cuồn bay lên, mấy vạn binh mã chỉ thoáng một cái biến mất hoàn toàn trong thung lũng.

Triệu Tử Kính nhìn bóng quân Nam Hạ rời đi, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Đội quân hắc giáp bất quá chỉ có 20 ngàn, trước sau không ngăn cản nổi 10 vạn binh mã đối phương. Nếu không có vị nữ đế này, sợ là tình cảnh của Điện hạ càng thêm gian nan rồi. Nghĩ như thế, hắn chắp tay, quay về phía Đoạn Chỉ Ngọc cung kính nói, “Đa tạ Bệ Hạ tiếp ứng.”

Đoạn Chỉ Ngọc chưa từng rời tầm mắt khỏi làn khói bụi kia, giễu cợt cười một tiếng, “Đừng tạ ơn trẫm, trở lại nói với chủ nhân ngươi, ta nợ nàng, hôm nay coi như đã trả xong.”

“Vâng.”

Nói xong, nàng kéo dây cương, quay lưng rời đi.

Không tới hai ngày, tin tức đại quân Nam Hạ tiến vào biên cảnh Bắc Hoa truyền khắp Cửu Châu, tạo lên áp lực không nhỏ cho Hạ Đế, Hạ Đế không thể không thu hồi ý chỉ, hạ một đạo một chỉ, đem quân đội của Tần Vương Thương Lạc triệu hồi về Nam Hạ.

Mà vào lúc này, Bách Lý Dực đang giao chiến với quân đội đảo chính của Thất hoàng tử.

Trên lâu thành Hoàng Đô, Bách Lý Nhạn nhìn binh lính sắp xếp theo thứ tự dưới thành, nhìn tướng quân mặc trên mình áo giáp đỏ thẫm, con ngươi như muốn nứt ra! Đều là người này, đều do người này, nếu không phải là nàng, Thiên Hạ này đã sớm thuộc về tay hắn rồi.

Cửa Thành dưới những đợt tấn công mãnh liệt của binh sĩ Bách Lý Dực đã sớm lảo đảo, chỉ còn dư lại bại tướng của Bách Lý Nhạn đang mù quáng cầm cung tên bắn xuống phía dưới, Bách Lý Nhạn cầm mũi tên ngắm về phía tướng quân mặc áo giáp đỏ thẫm kia, cắn răng hô, “Bách Lý Dực.”

Một tiếng vang lên tan nát cõi lòng, một mũi tên bay về phía trước.

Đồng tử Bách Lý Dực co rụt lại, thân thể ngã ngửa ra phía sau né tránh mũi tên ấy. Ánh mắt ngưng lại, đem tầm mắt nhìn về phía nam nhân tóc tai bù xù trên lầu. Hừ, trốn lâu như vậy, cuối cùng cũng xuất hiện rồi.

Không chút do dự, Bách Lý Dực lập tức cầm trường cung, giương cung bắn tên. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, mũi tên phá gió xuyên thấu vào tim Bách Lý Nhạn. Hắn trợn mắt ngoắc mồm ngã xuống.

Bác Lý Dực thấy vậy, giơ trường cung lên, cao giọng hô, “Bách Lý Nhạn đã chết, binh lính còn lại mau bỏ vũ khí xuống lập tức đầu hàng, bằng không giết chết không cần luận tội.”

Đám người vốn dĩ đang đánh nhau bỗng chốc buông vũ khí, ôm lấy đầu quỳ xuống đất.

Chiến loạn rất nhanh lắng lại, tất cả mọi người mờ mịt luống cuống nhìn về phía thi thể dưới đất, cuối cùng quay đầu, đem tầm mắt tập trung về một hướng. Bên dưới thành lầu, người kia mặc trên mình khôi giáp đỏ thẫm, cầm trường cung trong tay, ánh mắt uy nghiêm như Chiến Thần. Không ai nói với ai một câu, đồng loạt tung hô, “Thụy vương uy vũ, Bắc Hoa uy vũ.”

Âm thanh này vang lên, lập tức toàn bộ thành lâu Hoàng Đô cũng vang lên, “Thụy vương uy vũ, Bắc Hoa uy vũ.”

Bách Lý Dực nghe âm thanh inh tai bên cạnh, tầm mắt ngưng tụ lại. Vẻ mặt lại càng thêm nghiêm túc lạnh lẽo.

Bỗng nhiên, một tiếng vó ngựa hoảng loạn gấp gáp truyền đến, thám báo trẻ tuổi chật vật từ trên lưng ngựa lăn xuống, lắn tới dưới chân Bách Lý Dực, nói, “Báo, báo, tướng quân, Khương Hồ tấn công biên cảnh. Thành Trữ Châu lâm nguy, cứu viện, cứu viện…….” Vừa nói hết câu, liền giống như tàn lực, hôn mê bất tỉnh.

Bách Lý Dực sau khi nghe xong tin tức, khuôn mặt lại càng trở lên lạnh lẽo. Nàng xanh mặt, quyết định rất nhanh, “Hạ lệnh cho chúng tướng sĩ thu thập lại quân đội đảo chính, 5 doanh trại mới đến ở lại nơi này bình định lại tình hình, còn kỵ sĩ hạng nhẹ theo ta trở về Trữ Châu giết địch.”

Nói xong, vết máu trên trường kiếm còn chưa kịp khô, bước qua thi thể đầy đất, nàng phi về phía cửa thành.

Khương Hồ! Chẳng lẽ lần trước đánh cho tan tác như thế còn chưa biết sợ? Lần này ta sẽ đánh các ngươi không ngóc đầu lên được! Mắt nàng đỏ ngầu, sát khí dày đặc.

Thanh Vũ, Thanh Vũ, ngươi ngàn vạn lần không thể có chuyện.

Nếu như đám phế vật kia không thể giữ được Trữ Châu, ta liền đem bọn họ giết chết không chừa một ai!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.