Giữa tháng giêng là thời điểm Thương Châu lập quốc, trái ngược với vẻ yên tĩnh ban đầu, Thương Châu lúc này người đến đông như chảy hội. Xung quanh khách điếm người đông như mắc cửi, thủ vệ thành cũng được tăng cường thêm nghiêm ngặt.
Từ trong nhạc phường Thương Châu đi ra, An Dung dắt tay Thanh Vũ leo lên xe ngựa chạy về khách điếm. Thời khắc quay đầu, nhìn phố xá rộn ràng, khẽ nhíu lông mày.
Xe ngựa đi trên phố chậm chạp vô cùng, vừa mới đi được mấy bước, không nghĩ tới việc phải dừng lại. Tiết tấu chậm chạp như vậy quả thực là cho người ta khó chịu, khoảng cách đi tới khách điếm bất quá chỉ khoảng nửa canh giờ đi bộ, Thanh Vũ xuống xe, đi bộ về khách điếm.
An Dung lo lắng đến an toàn của nàng, thế nhưng không cưỡng được nàng, mà bốn phía đều có ám vệ, ỡm ờ theo sau nàng cùng đi. Trên đường phố tấp nập người qua lại, không cẩn thận sẽ đụng trúng phải người khác. Thanh Vũ dưới sự bảo vệ của hộ vệ đi lại cũng không quá gian nan, hơn nữa nàng từ lâu rồi chưa xuống xe ngựa đi bộ trên đường, vậy nên đi lại vô cùng hứng thú.
An Dung nhìn vẻ mặt nàng hết nhìn đông lại ngó tây, cũng dung túng cho hành vi của nàng, liền chậm rãi đi theo phía sau.
Đi tới nơi phồn hoa náo nhiệt, có không ít tiểu thương của Thương Châu buôn bán những món đồ chơi nho nhỏ đặc sắc. Thanh Vũ nhìn sang, cuối cùng dừng bước trước một sạp hàng bán mặt nạ.
An Dung cũng ngừng lại theo nàng, nhìn theo ánh mắt của nàng, đã thấy đầ ngón tay của nàng vuốt ve chiếc mặt nạ. Lại chăm chú vừa nhìn, mặt nạ này là một là mặt nạ hồ ly, vô cùng sống động.
An dung thấy vẻ mặt nàng như vậy, quay về nhìn món đồ chơi, liền hỏi, “Nàng muốn mua cái này hả Tiểu Công tử?”
Thanh Vũ gật gù, lại lắc đầu. Vuốt nhẹ mặt nạ một hồi, cuối cùng vẫn là thả xuống, rời đi.
An Dung suy nghĩ một chút, vẫn là sai người đem cái này mặt nạ mua lại, bước nhanh đuổi theo Thanh Vũ.
Trên đường cái hết sức phiền phức, một đường vừa đi vừa nghỉ, nghe tiếng ầm ĩ của đám người truyền tới, phá tan không gian yên tĩnh thường ngày. Lại thấy một nơi náo nhiệt, người tiến tiến lui lui làm mấy trò xiếc, cất giọng reo hò khen hay.
Thanh Vũ thấy trò vui, cũng theo bước tiến lên xem. Còn chưa tiến lên, xung quanh có một luồng sức mạnh kéo tới, chạm vào bờ vai của nàng, lảo đảo một chút, hại nàng suýt nữa ngã chổng vó trong đám người.
An Dung ở một bên nhìn thấy nàng sắp ngã, trợn to hai mắt, theo bản năng đưa tay ra đỡ. Nhưng chưa từng nghĩ, một cái tay từ bên duỗi tới, nhanh tay nhanh mắt kéo lại cánh tay của nàng, ôm Thanh Vũ tiến vào trong lồng ngực.
Trong đám người, Mộc Tùy Phong cẩn thận nắm chặt lấy cánh tay thiếu nữ mảnh khảnh trong lồng ngực, sau khi ổn định lại thân thể nàng, vội vã nói, “Vị tiểu thư này, thật sự xin lỗi, tại hạ không phải cố ý……..” Dứt lời, cúi đầu vừa nhìn, ánh mặt ngưng lại ở trên khuôn mặt đằng sau khăn che kia, đối diện với con ngươi đẹp đẽ mê người, ngây ngẩn cả người.
Khăn che mặt lảo đà lảo đảo, mơ hồ lộ ra khuôn mặt tuyệt sắc. Từng chút từng chút, cảm giác quen thuộc gõ vào trái tim, theo bản năng, Mộc Tùy Phong nắm chặt lấy cánh tay mảnh khảnh ấy, đáy mắt dâng lên một tia mừng rỡ như điên, kích động nói, “Thanh Vũ……người là Thanh Vũ đúng không?”
Thanh Vũ ngước mắt nhìn nữ tử cao cao này, nhíu mày. Giẫy giụa từ trong tay nàng rời đi, Thanh Vũ nhìn nàng, lạnh lùng liếc mắt nhìn, mang theo khăn che mặt, quay lưng rời đi trong đám người.
An dung thấy sắc mặt nàng hết sức khó coi, liền hiểu được nữ tử kia đã làm cho Thanh Vũ tức giận. Lập tức đi theo phía sau, ra hiệu cho ám vệ xung quanh, ngăn cản nữ tử đang kích động kia đi theo.
Bên trong chợ huyên náo, bóng người nhỏ bé của Thanh Vũ biến mất trong đám người. An Dung quay đầu lại, ngờ ngờ thấy được nữ tử kia đang tranh đấu với ám vệ, cố gắng hướng tới bóng người bên này mà la lên, không khỏi nhíu mày.
Nữ nhân này, rốt cuộc là ai. Xem ra, nàng là gặp được Thanh Vũ trong đám công tử vương phủ, như vậy rốt cuộc là người nào?
Bất ngờ gặp lại như vậy, tâm tình vui vẻ của Thanh Vũ tiêu tan không ít. Mặt lạnh trở về khách điếm, sau khi sai người chuẩn bị nước nóng tắm rửa, lúc này mới thả lỏng lông mày. An Dung nhìn nàng ngồi bên giường, không khỏi cảm thấy buồn cười.
Quả thật là như vậy, ngoại trừ Đại công tử, người khác thân cận với nàng, sẽ trở thành bộ dạng căm ghét này. Cũng thật là, một hài tử cố chấp.
Hầu hạ Thanh Vũ mặc y phục tử tế, An Dung lại dụ dỗ nàng một hồi, cuối cùng coi như dỗ dành xong tiểu tổ tông này hết giận. Cùng lúc đó, tin tức liên quan đến nữ tử kia cũng truyền đến.
“Là con gái của Mộc tướng quân, tiểu tướng quân Mộc Tùy Phong.” An Dung nhìn Thanh Vũ đang tựa đầu trên giường đọc sách, một bên pha trà cho nàng, một bên giọng nhỏ giọng nói.
Ánh mắt của Thanh Vũ rời khỏi trang sách, có chút nghi hoặc nhìn về phía An Dung. Nhiều năm ở chung như vậy, An Dung vẫn tò mò tính tình của vị tiểu chủ nhân này, lập tức nói tiếp, “Vị tiểu tướng quân này theo chân Tần Vương đại tướng quân đến Thương Quốc. Mấy năm nay đánh thắng không ít trận, cũng coi như một vị tướng tài của Cửu Châu.”
Thanh Vũ gật gù, lật sách lên, không lưu tâm cho lắm.
An Dung thấy nàng cũng không cảm thấy hứng thú nghe cho lắm, trong lòng bỗng nảy lên ý đùa cợt nàng, nhân tiện nói, “Có điều vị Mộc tướng quân này cũng bằng tuổi với Đại công tử, vần còn chưa kết hôn. Nghe nói người đến xin được cưới nàng đều đạp vỡ cửa chính, nhưng vẫn chưa thấy động tĩnh gì cả. Trước khi đánh trận trước, Hoàng Đế Nam Hạ điều nàng cho Tần Vương, nhìn dáng dấp, hẳn là muốn đưa nàng gả cho Tần Vương rồi.”
An dung nói xong, lén lút nhìn nàng một chút, liền thấy nàng nâng mặt lên khỏi quyển sách, trên mặt hiện lên một tia tò mò, không khỏi thổn thức nói, “Có điều ngày hôm nay xem dáng dấp như vậy, sợ là gả không được cho Tần Vương rồi. Nghe nói những năm trước đây nàng đều quan tâm đến ngươi, bây giờ xem dáng dấp kia, sợ là đã si tình từ lâu rồi.”
“Thật đáng thương cho tiểu tướng quân Mộc gia, lưu luyến si mê một nũ tử đến nay không có duyên phận, Đại công tử bằng tuổi nàng, đều thê thiếp cả sảnh đường rồi.”
“Bụp” một tiếng, quyển sách trên tay rơi xuống đất, không hề có điềm báo trước cắt đứt lời nói của An Dung. An Dung cố gắng nén xuống nụ cười gian xảo của mình, vội vàng cúi người đem quyển sách nhặt lên, nhìn thấy sắc mặt nhăn nhó kia, nghiêm túc nói, “Tiểu công tử, trời lạnh, tay cóng, nếu như lạnh như vậy liền chui vào trong chăn đọc sách đi.” (Lời của edit: An dung cô cô cũng thật khốn nạn mà =.=” trêu tiểu công tử của ta)
Thanh Vũ đè nén ghen tuông trong lòng, khẽ cắn bờ môi, tiếp nhận quyển sách, đưa tay lấy giấy bên trên án thư, xoạt xoạt xoạt, viết xuống 4 chữ 【 Thê thiếp thành đàn 】
Viết xong, đưa tới trước mặt An Dung, một bộ mặt như muốn nói, hảo hảo giải thích cho ta.
Gừng càng già càng cay, nhìn dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi tràn đầy ghen tuông của Thanh Vũ, An Dung không khỏi phì cười, lập tức nói, “Đúng vậy a, mấy ngày trước các đại thần cùng Bệ Hạ nói là muốn kéo dài dòng dõi, để Thái Tử nạp thêm mấy tiểu thiếp. Sau đó Bệ Hạ, liền chọn hai đại khuê tú cho Thái Tử, đưa vào trong Đông cung.”
Lời An Dung nói là sự thật, cũng có thể hiểu được cảm giác trong lòng Thanh Vũ lúc này. Không phải không biết hắn đã có 2 thái tử phi, không phải không biết giữa Bách Lý Dực và các nàng sẽ phát sinh điều gì. Nhưng bây giờ lại có thêm mấy bông hoa bên cạnh, nữ tử xinh như hoa kia, nếu là nàng….
Chỉ cần vừa nghĩ, sẽ khiến người ta đố kị phát điên.
Cuốn sách trong tay này, Thanh Vũ siết chặt đến nhăn nhó. An Dung nhìn bộ dạng của Thanh Vũ lúc này, nhớ tới lúc rời đi mấy năm trước, Bách Lý Dực thần sắc kiên định, không khỏi thở dài một hơi.
Nàng cũng hiểu được, Thanh Vũ đời này không thể rời bỏ Bách Lý Dực. Đứa nhỏ này cơ hồ lớn lên bên nàng, tính tình ra sao, nàng còn không hiểu được? Nhưng là, sẽ không rời bỏ, không có nghĩ là sẽ không ghen tuông, sẽ không oan ức. Đặc biệt là khi càng ngày càng lớn, kiến thức ngày càng sâu rộng.
Ba năm qua, nàng đi theo bên người Thanh Vũ, nhìn nàng trưởng thành từng chút một, nghĩ đến những thủ đoạn của người xung quanh, cũng không khỏi giật mình trong lòng. Càng thêm lo lắng cho nàng, là Thanh Vũ vô cùng chấp niệm với Bách Lý Dực.
Vô số lần nhìn thấy, nàng một mình đứng trong thư phòng, chưa bao giờ mở miệng nói chuyện, đều là biểu đạt qua văn chương, phác họa ra dáng dấp của Bách Lý Dực. Nhíu mày nở nụ cười, cất giấu ở một nơi nào đó trong phòng không muốn cho ai biết được. Khiến cho người ta cảm thấy hoảng sợ và hoảng sợ.
Nếu để tháng ngày lâu thêm chút nữa, sợ là không biết sẽ biến thành dáng dấp gì.
Có thể thiên vị, nàng vô cùng nghe lời Bách Lý Dực, Bách Lý Dực nói, không được đi tìm Bách Lý Dực, nàng liền 3 năm chưa từng đi tìm Bách Lý Dực. Từ Lan Châu đến Thương Châu, thời điểm năm ngoái có đi qua Lê Châu Thành 2 lần, nhưng mỗi lần đều ở biên cảnh nhìn, chưa từng tới gần, dáng vẻ cô đơn tĩnh mịch này, nhìn nàng thật đau lòng.
Nhưng là Đại công tử Bách Lý Dực của bọn họ, làm thế nào có thể lòng dạ ác độc như vậy đây. Một năm chỉ có 4 phong thư, nếu đổi là người khác, bị người đối xử như thế, cũng sẽ thay lòng.
Hay là, Đại công tử của bọn họ nữ phẫn nam trang đã lâu, một chút tâm tư của nữ nhân cũng không có.
Sau khi suy nghĩ một hồi, có chút lo lắng cho nàng, An Dung cẩn thận từng chút một nói, “Qua năm sau, chúng ta phải đi Lan Châu một chuyện, nếu không, lần này liền đến Lê Châu Thanh xem xem.”
Thanh Vũ cau mày, vừa định gật đầu, rồi lại như nghĩ tới điều gì đó, vội vàng lắc đầu, viết lên giấy, 【 Thương Châu, nàng sẽ đến không? 】
Một thời gian nữa Thương Châu sẽ lập quốc, có thể Bắc Hoa sẽ phái tới sứ giả, cũng chưa công bố người được phái tới là ai, vì vậy, đối với việc này, Thanh Vũ cũng có chút mong đợi.
An Dung sửng sốt một chút, rất nhanh phản ứng lại, “Lần này quân chủ của các quốc gia sẽ phái sứ giả tới, đều sẽ chọn ra một vị hoàng tử nào đó. Thái tử làm một Quốc hoàng trữ, đương nhiên là không tới được. Ta nghĩ, tiểu công tử ngươi cũng không nên hi vọng nàng tới.”
Thanh Vũ phản ứng lại, hậu quân là có ý gì? Lập tức sắc mặt càng thêm khó coi, trong lòng chỉ nói, “Tốt nhất là nên tới,”
An Dung nhìn dáng vẻ xoắn xuýt của nàng, nghĩ đến việc ngày hôm nay mua mặt nạ, lắc đầu một cái. Xem ra, cái mặt nạ kia hẳn là đã đưa đến tay Đại công tử. Tuy rằng không biết được đây là có ý gì, thế nhưng thấy dáng dấp của Thanh Vũ, sợ là một chuyện quan trọng.
Còn các chuyện khác, không tới phiên nàng quản.