Thanh Vũ

Chương 44: Phong tuyết nhân gian



Ai cũng không ngờ rằng, trong triều đình, Bách Lý Dực là một Hoàng trữ còn có thể nói ra những lời ảnh hưởng đến thanh danh như vậy, bị con trai của đại thần nói là nam sủng, trong thiên hạ, ngoại trừ Bách Lý Dực, hẳn sẽ không có một vị Thái Tử nào dám đem lời này nói ra.

Rất hiển nhiên, lần này yếu thế vô cùng có hiệu quả. Trong triều đình, Hoàng đế phẫn nộ dùng bình sứ đặt ở một bên đập bể đầu Tả Thiếu Khanh, tiện thể, cũng đem Ngự Sử bãi miễn. Dưới cơn thịnh nộ, Hoàng Đế yêu cầu tra rõ chuyện con thứ của Vương gia, lấy lại danh dự cho nhi tử.

Đông cung thuận thế làm, bọn thuộc hạ đúng là đem Tả Thiếu Khanh dằn vặt một phen. Bởi vì tướng sĩ thủ thành có liên hệ với Vương gia, bị Hoàng Đế luận tội tự ý rời bỏ vị trí, cách chức hàng loạt, tiện thể phạt bổng lộc của thống lĩnh thủ thành cấm vệ quân.

Tất cả những kẻ cầm đầu, đều bị đá ra khỏi Lê Châu Thành, đồng thời triều đình vĩnh viễn không bao giờ dùng tới nữa, tiền đồ liền đứt đoạn.

Vẻn vẹn chỉ là một việc nhỏ, vốn là định mượn gió bẻ măng bôi nhọ danh dự Bách Lý Dực, đến bây giờ thành ra tổn tại tới thanh danh của hoàng tử. Ai cũng không đoán được, Thái tử yếu thế một lần, sẽ làm Hoàng Đế tức giận đến vậy. Trải qua chiến dịch này, triều đình đều xác minh được một chuyện, Thái Tử vô cùng được sủng ái, khí thế của Đông Cung không thể bị xâm phạm.

Đám người theo phe các hoàng tử khác cũng bị chấn động, cũng không dám làm khó dễ Thái Tử nữa. Ngoại trừ kiên định bảo đảm bè phái, còn một ít duy trì vị trí trung lập, hoặc là các đại thần a dua nịnh nọt cũng bắt đầu đung đưa lấy lòng. Đến đây, thế lực của Đông cung cũng bắt đầu thành lập.

Trong nháy mắt, một mùa thu lại đến.

Tiết thu năm nay, đột nhiên xảy ra một việc lớn. Chính là Hoàng Đế Nam Hạ thoái vị, đem hoàng quyền giao lại cho Thái Tử Thương Bác Nhã. Đổi quốc hiệu là Hồng Thịnh, tứ phương đều chúc tụng.

Làm đồng minh, Bắc Hoa đương nhiên phải phái sứ giả đến chúc mừng, người đi chính là hoàng tử trẻ tuổi nhất của Bắc Hoa – Bách Lý Hàm.

Sau khi Tân Đế Nam Hạ đăng cơ, Tô quân phương bắc động, Man Tộc tiến quân đánh Nam Hạ. Biên cảnh Trung Nguyên lâm nguy.

Quân đội đóng quân ở Nguyên Quan chiến đấu hơn một tháng, liên tục liên tục, ngay lúc đại quân không cầm cự nổi nữa liền rút quân, Tân đế Nam Hạ phát tín hiệu cầu cứu tới Bắc Hoa, thỉnh cầu Lan Châu ở phụ cận Nguyên Quan đồng lực ngăn địch.

Nam Hạ chủ động lấy lòng, hơn nữa Thái tử phi của Bắc Hoa cũng là công chúa Nam Hạ, hai nước kết thành người thân, đương nhiên không thể ngồi yên không để ý. Vì vậy, vừa nhận được tín hiệu của Nam Hạ, Bắc Đế cũng phái 50 ngàn quân ở Lan Châu tiến vào trợ giúp. Đồng thời, phái đại hoàng tử Bách Lý Hồng dẫn 10 ngàn quân ở Lê Châu chạy tới tiền tuyến, cùng ngăn địch.

Sau khi triều đình xuống chiếu, Bách Lý Dực trở về Đông cung, cùng gia thần thân cận bày mưu, cau mày vô cùng ưu sầu. Sau khi Hoàng Đế ở trên triều hạ chỉ, phái Thái Tử rõ ràng cảm nhận được khí thế kiêu ngạo của Đại hoàng tử gia tăng. Lòng người di động, gia thần cũng không thể không suy nghĩ nhiều một phen.

Gia thần sốt ruột bắt đầu vội vã tính kế, làm sao để Bách Lý Dực trong cuộc chiến tranh này thu được lợi ích lớn nhất. Bụng tính kế bố trí bên trong các quý tộc, để cho đệ tử trong tộc đạt được các vị trí tốt nhất, Đối với tất cả các thứ này, ở trong dòng nước xoáy, người đứng đầu Đông cung chỉ viết xuống một chữ “Chờ.”

Chờ cái gì a?”

Đương nhiên là chờ quân đội của Bách Lý Hồng đến Nguyên Quan bị bắt giữ, mới hạ thủ.

Thông Châu, tuyết lớn đầy trời.

Cả một vùng rộng lớn bị tuyết bao phủ, bỏ quên đi bức tường thành đen kịt, rải một tầng dày đặc. Bên dưới cửa thành nguy nga lạnh lẽo, binh lính chia làm hai hàng đứng ở cửa thành, chống vũ khí, mặc trên người khôi giáp dày dặn, nhìn đám người lam lũ trên đường, đông lạnh che kín mặt.

Hơi lạnh từ trong miệng phả ra, Tướng quân mặc trên người khôi giáp vác Trường Đao, nhìn dân chạy nạn nối liền không đứt quãng đang tiến vào thành, nhíu lông mày. Tướng Quân vác Trường Đao, căng thẳng mở miệng nói, “Khí trời càng ngày càng lạnh, bắt đầu từ giữa tháng dân chạy nạn đến càng ngày càng nhiều. Xem tình hình này, sợ là giữa tháng chiến sự căng thẳng, bị bại lợi hại. Phỏng chừng đường về Thương Châu không yên ổn, Thương công tử* vẫn là chờ qua năm, hãng trở về đi.”

(Chú thích *: Công tử ở đây theo cách gọi của người Nam Hạ là chỉ cả nam lẫn nữ được nhé mọi người, Thương Công tử ở đây chính là Thanh Vũ.)

Đứng bên cạnh hắn, là một nữ tử mảnh khảnh. Tuyết lớn rơi đầy trên trời lâu thành, nàng mặc trên người một thân áo khoác Bạch Hồ, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp tuyệt trần ẩn nấp trong cổ áo, chỉ lộ ra con ngươi đen bóng tô điểm không gian ngập trời tuyết trắng.

Nữ tử vẫn chưa nói chuyện, chỉ đem mặt chôn ở trong cổ áo, nhìn dòng dân chạy nạn y phục lam lũ bên dưới khẽ nhíu lông mày. Đi theo phía sau nữ tử, là một nữ nhân trung niên khoác trên mình y phục màu đen, nàng nhìn thân ảnh đơn bạc của nữ tử kia, sắc mặt ưu sầu,”Cuộc chiến này còn phải đánh bao lâu? Cũng không biết sang năm có đánh xong hay không.”

Tướng quân trẻ tuổi cũng không ngại nữ tử kia không trả lời mình, quay đầu, nhìn về phía nữ nhân trung niên phía sau nữ tử, ngưng tụ khuôn mặt, “Còn có 10 ngày nữa là đến tết, đại quân của Bắc Hoa bây giờ hẳn cũng đã đến Nguyên Quan, hai nước liên minh, rất nhanh có thể đánh đuổi những tên Mạn Tộc chạy về Bắc Xuyên, An cô cô không cần quá lo lắng.”

An Dung thở dài một hơi, nói, “Mong rằng quân ta thắng.” Dứt lời, đưa tay xoa xoa đầu nữ tử thấp hơn nàng nửa cái đầu, giọng nói ôn nhu, “Công tử, trên lâu thành tuyết lớn, vẫn là mau mau trở về đi thôi.”

Nữ tử liếc mắt nhìn thành lầu, ngoái đầu nhìn lại, nhìn về phía sau An Dung, gật gù. Tướng quân trẻ tuổi nhìn thấy gò má non mềm như tuyết trắng của nữ tử, tim khẽ lạc nhịp, cũng nhẹ giọng nói, “Thương công tử, gió trên thành lầu rất lớn, đứng ở trên này lâu không tốt cho thân thể, vẫn là sớm trở về chút đi.”

Nữ tử ngước mắt, liếc mắt nhìn hắn, gật đầu, im lặng không lên tiếng, theo An Dung xuống thành lầu.

Tướng Quân trẻ tuổi nắm lấy Trường Đao bên hông, nhìn theo bóng lưng của thiếu nữ đang hòa vào trong làn tuyết dày đặc, vẻ mặt si mê.

Khoác áo khoác trở về khách điếm, An Dung đem nữ tử đuổi về phòng khách. Vào cửa, bỏ xuống nón lá, phủi tuyết trên người xuống. Trong phòng lò lửa thiêu đốt tỏa ra nhiệt độ ấm áp bao bọc lấy thân thể, thật khiến người ta thoải mái.

An Dung hầu hạ nữ tử cởi xuống áo khoác dày dặn, một thân thể đơn bạc liền xuất hiện trước mắt. Nhìn nữ tử mặc trên mình xiêm y màu xanh nhạt, An Dung ngắm nhìn khuôn mặt ngày càng diễm lệ kia, thở dài một hơi, “Công tử, ngày hôm nay bên ngoài lạnh như vậy, ta thật không nên để cho ngươi ra cửa.”

Xem ra vị nữ tử kia chỉ khoảng 16 17 tuổi, mở ra trang giấy, An Dung vội vàng nói,” Lúc này vừa mới trở về, sao phải vội vã như vậy. Tay cứng đờ rồi, ta trước tiên xuống nhà bếp lấy cho công tử một bát nước nóng rồi lại nói, trước tiên phải giữ sức khỏe đã.”

Xúc động vì nàng quá mức quan tâm sức khỏe của mình, nữ tử ngẩng đầu, liếc mắt nhìn vẻ mặt lo lắng của An Dung, đề bút, ở trên tờ giấy trắng như tuyết, viết xuống hai chữ, 【 vô sự 】

An Dung được vị Tiểu tổ tông này làm cho vui vẻ, đưa tay, nắm lấy bút của nàng, thả lại chỗ cũ, không vui nói, “Không được, ngươi ngày hôm nay không thể bận rộn. Hôm qua còn nói muốn nghỉ ngơi một chút, ta không thể để cho ngươi lại bận rộn nữa. Đi đến bên giường ngồi, ta đi bưng bát canh nóng lại đây, ngoan, công tử nghe lời ta nói a.”

“……” Nữ tử chỉ có thể ngừng động tác, ngơ ngác đứng trước bàn đọc sách nhìn An Dung, giương mắt nhìn không thể làm gì. An Dung cũng không để ý đến nàng, quay lưng ra khỏi phòng.

Nhìn bóng lưng An Dung rời đi, nữ tử đứng tại chỗ, một hồi lại nhấc bút lên. Xoạt xoạt xoạt chỉ chốc lát, một hàng chữ như rồng bay phượng múa hiện lên trên trang giấy trắng.

Đơi đến khi An Dung bưng nước nóng trở về, nữ tử dĩ nhiên đã đặt bút xuống. Nhìn những chữ kia, An Dung khẽ nhíu mày, nhấc lên trang giấy, An Dung lắc đầu một cái, đem nước nóng để ở một bên, không thể làm gì ngoài nói, “Liền biết ngươi sẽ không nghe lời, lại có chuyện gì muốn làm rồi hả?”

Nữ tử chỉ đưa tay, chỉ chỉ trang giấy trên mặt bàn, ra hiệu nàng xem. Sau đó, ngồi ở trên thảm len, đưa tay, cầm lấy muôi súp, múc một muỗng canh gà nóng, đút vào trong miệng.

Cảm giác ấm áp nóng lan tỏa trong khoang miệng, theo cuống họng trượt xuống dạ dày, từng chút từng chút đem khí lạnh trong người trục xuất ra ngoài, thoải mái làm cho nàng khẽ nheo mắt lại. Chính là đang hưởng thụ cảm giác ấm áp này, bên vai vang lên giọng nói của An Dung, “Để phú lương hai châu phụ cận quyên tặng, đem lương thực vận chuyển đến Thông Châu?”

Nữ tử gật gù, dùng muỗng men trắng múc canh gà nóng hổi, làm như chuyện đang nói không quá quan trọng.

An Dung khẽ cau mày, “Nếu như muốn cứu tế dân chạy nạn trong thành, cũng không cần phải làm hết như thế, bây giờ chiến loạn, Tân Đế Nam Hạ sợ là không bao lâu nữa sẽ cứu tế dân chạy nạn, chúng ta không phải dùng………”

Nữ tử nghe vậy chỉ là lắc đầu một cái, đề bút, viết xuống ba chữ, 【 Không giống nhau 】

An Dung cau mày phản ứng một hồi, bỗng nhiên tỉnh ngộ,”Ngươi là nói, bởi vì chiến loạn, bạc triều đình sợ không đủ dùng, vì lẽ đó sẽ phái thương gia quyên tặng, cùng với bị động, không bằng chúng ta giành trước…..”

Nữ tử gật gù, buông bút xuống.

An Dung nhìn khuôn mặt bình thản của thiếu nữ, suy tư một hồi lâu, phân tích tình huống trước mắt.

Từ khi tuyết bắt đầu rơi, Triều đình Nam Hạ đã bị tổn thất một nửa lương thực, hai năm qua vật vã một hồi, thật vất vả lắm mới thở phào được một hơi, chiến sự lại một lần nữa xảy ra. Mấy năm qua, với Nam hạ mà nói, chính là thảm hoạ chiến tranh liên miên. Vào giờ phút này, đúng là cơ hội tốt……

Cho tới nay, các nàng làm đều dùng tên gọi của Thương gia này, bây giờ……..An Dung nghĩ tới mệnh lệnh Bách Lý Dực giao cho mình, trong lòng so với nữ tử kia còn muốn mau chóng hoàn thành nhiệm vụ hơn, một hồi lâu, mới nhẹ nhàng nói, “Được, vậy làm theo ý công tử.”

Nữ tử thấy thế, nhìn về phía An Dung, lộ ra một nụ cười khích lệ. An Dung khẽ mỉm cười, “Công tử quả thực là ngày càng lợi hại.” Khoảng thời gian này bôn ba khắp nơi, liền ngay cả người hành tẩu giang hồ hơn 30 năm cũng mệt đến không thể suy nghĩ, thiếu nữ mềm mại này, đều có thể chịu đựng tất cả. Hơn nữa, mỗi một bước đi, đều cẩn thận suy nghĩ, định ra kế hoạch rõ ràng.

Đúng là…… Lớn rồi.

Nhìn đối phương có chút vui mừng, khuôn mặt nẩy nở của nữ tử có chút ngượng ngùng, cúi đầu, cầm lấy cái muôi, uống một muôi canh gà.

Hiểu được nàng ngại người khác khen ngợi, An Dung nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, “Được, đợi lát nữa ta sắp xếp người liền đem tin đưa đi.”

Nữ tử gật gù, trầm mặc đáp lại đối phương. An Dung ngồi bên cạnh bồi tiếp nữ tử, nhìn nàng ăn canh, lại nhìn nàng hồi lâu, mới nói, “Vừa rồi trong lúc ta đi ra ngoài, chưởng quỹ nói có người đến báo, tối hôm nay, Thông Châu có một thương hội tụ hội, công tử có muốn đến xem chút không?”

Nữ tử cầm cái muôi trên tay, suy tư một hồi, lắc đầu một cái.

An Dung thở phào nhẹ nhõm, vui mừng nói, “Cũng tốt, đêm nay nghỉ ngơi nhiều một chút, không ra ngoài cũng tốt. Đỡ phải để công tử lại đoạt hồn của một đám thanh niên.”

“……” Nữ tử ngước mắt, ánh mắt thăm thẳm.

An Dung thở dài một hơi, nói, “Thanh Vũ công tử chớ có trách ta nói thật, sợ là Đại công tử nhìn thấy dáng dấp của ngươi, cũng không cam lòng để ngươi đi ra ngoài.”

Cô gái trước mắt, bỏ đi tính cách trẻ con của thời thiếu niên, giữa lông mày có thể mơ hồ thấy được thành thục ngây ngô. Ôn nhu uyển ước, dáng người thướt tha, giống như tiên nữ trong tranh. Sợ là Bách Lý Dực thấy, cũng không nỡ để nàng rời đi.

Có ai, sẽ không thích một nữ tử hoa nhường nguyệt thẹn như vậy đây?

Thanh Vũ nghe vậy, câu môi nở nụ cười, ý cười hiện lên trong mắt, mơ hồ có ánh sáng tỏa ra.

Giơ tay, Chấp Bút viết xuống trang giấy mấy chữ.

【 Tướng quân thống lĩnh quân Bắc Hoa là 】

An Dung hơi kinh ngạc khi nàng hỏi chuyện này, cũng nhanh chóng trả lời, “Trưởng Tử của Tả Thừa tướng — Tư Đồ Lăng.”

【 Còn gì nữa không 】

“Đại hoàng tử Bách Lý Hồng theo quân.”

【Giống nàng à 】

“……” An Dung lại nhìn nàng một chút, một hồi lâu, mới bật cười nói, “Đại hoàng tử cùng Đại công tử cũng không phải là huynh muội cùng mẹ, mà Đại công tử giống như mẹ hắn, hai người họ đương nhiên là không giống.”

Thanh Vũ đăm chiêu gật đầu, nâng cằm, đề bút, viết xuống trang giấy một hàng chữ.

Dòng chữ này có chút dáng vẻ mất mát, đặt vào trong mắt An Dung, khiến cho nàng cũng nổi lên thương tiếc. Thu hồi nụ cười, nhìn khuôn mặt tinh xảo của nữ tử, có chút thương tiếc hỏi, “Tiểu công tử, người lại nhớ đại công tử rồi hả?”

Nữ tử nâng quai hàm, nhìn phía ngoài cửa sổ. Sau cánh cửa sổ đóng chặt kia, ngờ ngợ có thể nghe được tiếng gió gào thét. Hai mắt mơ màng, phảng phất nhìn thấy cảnh nô đùa dưới tuyết năm ấy, nhớ tới cảnh tượng nàng ôm mình ngồi ở trên xe ngựa, lông mi dài khẽ run nhẹ, một hồi lâu Thanh Vũ mới gật đầu thừa nhận mình đang nhớ nhung.

Hai năm lẻ một tháng, nàng không có một ngày không có lại nghĩ Bách Lý Dực, rất nhớ, rất nhớ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.