Thương Thu sững sờ, nhìn Diệp Na một hồi lâu, mới rụt rè gật gù. Nàng không biết Diệp Na vì sao lại hiểu được tên của mình, nhưng giờ khắc này nàng hiểu rõ, trong ánh mắt đối phương vô cùng hứng thú với mình.
Diệp Na ngồi ở đối diện nhìn nàng như vậy, nhoẻn miệng cười, “Vậy ngươi nhớ kỹ, tên của ta là Diệp Na.”
Thương Thu nghe nữ tử ngồi đối diện dùng khẩu ngữ Trung Nguyên còn chưa sõi nói chuyện với mình, nữ tử này mang dáng vẻ bá đạo của nữ nhi thảo nguyên, Thương Thu ngẩn người, nàng không hiểu rốt cục vị công chúa Khương Hồ này có ý gì. Trong lòng nghi hoặc, nhưng trên mặt vẫn không chút biến sắc đáp, “Tên của công chúa, ta đã sớm biết được.”
“Ta biết ngươi biết, có thể đó là người khác nói cho ngươi biết, không phải là ta nói cho người biết.” Diệp Na tươi cười tít mắt.
Thương Thu cũng không đáp lời, chỉ gật gù, chuyển đề tài nói rằng, “Bắt đầu từ hôm nay, công chúa mỗi ngày đến chỗ ta đi.”
“Được, ngươi muốn dạy ta cái gì đây?” Diệp Na hiển nhiên tràn đầy phấn khởi, không giống như lúc nghiến răng nghiến lợi bên cạnh Bách Lý Dực, đối với Thương Thu, vị công chúa Khương Hồ này có vẻ vô cùng thân mật.
Ngạc nhiên với thái độ thân mật của nàng, Thương Thu thu liễm lại vẻ mặt, thờ ơ nói, “Trước tiên học nghi lễ trong cung.”
Có lẽ 3 tháng mới đến Bắc Hoa này, Diệp Na bị Bách Lý Dực trừng phạt tàn nhẫn, từ khi Thương Thu tiếp nhận Diệp Na, vị công chúa nổi tiếng kiêu căng khó thuần kia lại rất ngoan ngoan nghe lời Thương Thu, mỗi ngày đều học nghi lễ trong cung.
Chỉ là thời điểm học tập, đều có Thương Thu bên cạnh, nếu không có Thương Thu bên cạnh, chúng mama trong cung không có cách nào dạy nổi nàng. Lúc đầu, Thương Thu tưởng rằng đấy là Diệp Na công chúa muốn làm khó nàng.
Tiếp xúc lâu, phát hiện ra vị công chúa này đối với nàng rất có hảo cảm, ở chung cũng nhận ra được thiện ý của đối phương. Dần dần, cũng thanh tĩnh lại, ở chung một hồi lâu, cũng cảm thấy vị công chúa này tuy tính tình ngang tàng, nhưng lại hoạt bát hữu lễ, thật là thiên chân khả ái, nàng cũng coi Diệp Na công chúa như muội muội mình.
Hơn 2 tháng trôi qua, Diệp Na chưa từng đi quấy rối Bách Lý Dực, điều này làm cho Bách Lý Dực thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng cảm thấy kinh ngạc. Thỉnh thoảng hỏi dò hạ nhân, hạ nhân báo lại là Diệp Na công chúa cùng Thái Tử phi ở chung hòa hợp, có dáng vẻ của tỷ muội tình thâm, Bách Lý Dực trầm ngâm một hồi, cũng không hỏi nhiều hơn nữa.
Không có Diệp Na đến làm phiền, Đông cung cũng yên ổn trở lại, xét cho cùng Diệp Na cũng không phải là người Bách Lý Dực muốn quan tâm, để cho các nàng tự do đi.
Đảo mắt mùa đông trôi qua, mùa xuân rất nhanh lại đến.
Mùa xuân mỗi năm, Bắc Hoa đều tổ chức săn bắn hoàng gia, tổ chức ngay trong khu vực săn bắn cách hoàng cung mấy chục dặm. Đây là lần đầu tiên Bách Lý Dực tham gia vào cuộc thi săn bắn ở Bắc Hoa, vì để Bách Lý Dực lập uy, cuộc săn bắn năm nay so với những năm trước long trọng hơn rất nhiều.
Hoàng Đế Bắc Hoa hạ chỉ, công tử các nhà đại thần đều có thể tham gia vào cuộc săn bắn năm nay. Năm nay Thái Tử về nước, công tử các nhà đại thần có thể ở trước mặt Đế Vương cùng Thái Tử thể hiện tài năng của mình, bất luận mang theo tâm tư gì, đối với các nhà đại thần mà nói, đây đương nhiên là cơ hội tốt.
Ngày săn bắn diễn ra, cờ bay ngợp trời, tiếng người huyên náo.
Bách Lý Dực mặc giáp nhẹ đen kịt, đi theo bên cạnh Hoàng Đế, đứng trên đài quan sát khung cảnh xung quanh.
Ở bên dưới khán đài, hàng loạt người quỳ gối. Lễ quan đứng ở phía sau Hoàng Đế, tuyên đọc thánh chỉ. Đọc xong, tiếng trống vang lên, binh lính đứng bên dưới giơ cao lên vũ khí, tiếng hô chấn thiên.
“Bắc Hoa Uy vũ, uy vũ, uy vũ! Bệ hạ, uy vũ, uy vũ, uy vũ!”
Tiếng binh lính vang lên đài, Hoàng Đế đứng thẳng sống lưng lên, nở ra nụ cười hiếm thấy. Hắn nhìn vị thiếu niên quỳ bên dưới đài, cất cao giọng nói, “Từ trên lưng ngựa chiếm được thiên hạ, Bắc Hoa ta trải qua hơn 100 năm, giờ mới có một nhân tài Nhị Lang có thể so sánh với Hạng Vũ.” Dừng một chút lại nói, ” Hôm nay xuân săn, nếu ai dành được giải quán quân, Quả Nhân sẽ đem thanh kiếm Tập Vũ ban thưởng cho người đó.”
Các thiếu niên phía dưới nghe hắn nói vậy vô cùng mừng rỡ, chắp tay cùng nhau nói, “Vâng.”
Tiếng trống ngày càng dồn dập, Hoàng Đế mặc trên mình áo giáp nhảy lên lưng ngựa, vẫy tay với Bách Lý Dực, “Thái tử, theo vi phụ cùng đi.” Bách Lý Dực chắp tay “Vâng” một tiếng, xoay người lên ngựa.
Các hoàng tử cũng lên ngựa, theo Hoàng Đế đi vào rừng rộng mênh mông. Vó ngựa đi qua bãi cỏ xanh ngát, đem cỏ xanh kia đạp nát. Khói bụi bay cao, thân ảnh các đại thần, quý tộc cùng các công tử dần dần biến mất.
Hoàng Đế dẫn đầu, vọt qua rừng cây xanh biếc, kéo theo tiếng vó ngựa đi tới, chim muông trong rừng vội vã chạy trốn. Hoàng Đế nắm lấy trường cung, đôi mắt sắc bén nhìn theo con nai đang chạy trốn, đại thần bên cạnh thấy thế vội vàng nhắc nhở đám thị vệ cấp tốc tiến lên, đem nai từ bốn phía vây lại, áp sát trước mặt Hoàng Đế. Hoàng Đế lộ vẻ mừng rỡ, đưa tay với mũi tên bên cạnh, giương cung.
Đạp ủng lên trên bàn đạp, Hoàng Đế thẳng tắp sống lưng nhắm ngay con nai. Thả tay, mũi tên sắc bén xé toang không khí, xuyên thấu qua tán lá cây, bắn vào chân con nai cách 50 bước.
Con nai đang chạy trốn trúng tên, ngã nhào trên đất. Thị vệ cấp tốc tiến lên, nhặt con nai chạy trước mặt Hoàng Đế, trình lên con mồi.
“Tài bắn cung của phụ hoàng thật khá.” Bách Lý Dực nhìn còn nai bị bắn thủng hai chân, mặt cũng không biến sắc nói.
Hoàng đế ngửa đầu, cười ha ha, nói với Bách Lý Dực, “Tài bắn cung của Quả nhân đương nhiên tốt, chính là không biết Thái tử bắn cung thế nào?”
“Tất nhiên là không bằng.” Bách Lý Dực cúi đầu, thản nhiên nói.
“Không thử làm sao biết đây, không bằng như vậy, ngày hôm nay nếu như ngươi bắn được 5 con mồi, phụ hoàng liền thưởng cho ngươi một vật nhỏ, có được không?” Hoàng đế quay đầu, đưa lưng về phía một đám đại thần, nhìn về phía Bách Lý Dực. Cái nhìn kia, ý tứ sâu xa.
Bách Lý Dực trên mặt không chút biến sắc nói, “Nếu phụ hoàng yêu cầu, nhi thần sẽ tận lực làm, không dám đòi hỏi phần thưởng.”
Hoàng đế chỉ cười nhìn nàng hồi lâu, mới quay đầu về phía thị vệ bên dưới nói rằng, “Đem con nai này đưa tới Đông cung, làm cho Thái tử một đôi giày da hươu. Các binh sĩ còn lại giải tán, hôm nay ai săn nhiều, Quả nhân sẽ ban thưởng.” Dứt lời, giẫm chân lên bàn đạp, cũng không để ý tới hộ vê, một mình chạy về một hướng.
Các đại thần đương nhiên là theo sát Hoàng Đế. Còn sót lại chúng hoàng tử thấy vậy cũng hô hoán ra lệnh, chạy về các hướng khác. Bách Lý Dực ngồi ở trên lưng ngựa, nhìn các công tử quý tộc kia không để ý tới nàng dù chỉ một chút, lại nhìn theo bóng lưng các hoàng tử rời đi, ngồi ở trên lưng ngựa không chút biến sắc.
Vó ngựa bên cạnh vang lên, đi tới bên cạnh Bách Lý Dực, cười cười nói, “Những người này đều đi rồi, Thái Tử điện hạ, lão Thất ta cũng đi trước. Một canh giờ cũng không có quá nhiều thời gian, Thái Tử nếu không nhanh chân một chút, e là 1 con cũng không săn được.”
Người nói chuyện là Thất hoàng tử — Bách Lý Nhạn, cũng là một trong những hoàng tử ưu tú nhất của phụ thân Bách Lý Dực. Ngữ khí cao ngạo, cùng với gương mặt tuấn tú, thật là ra dáng quý tộc. Bách Lý Dực kéo dây cương, nhìn khu rừng trước mắt, mặt không cảm xúc nói, “Không tốn sức Tần Vương lưu tâm.”
“Hừ!” Bách Lý Nhạn hừ nhẹ một tiếng, kẹp chân vào bụng ngựa, rong ruổi chạy vào trong rừng. Đi theo phía sau hắn là một đám người trẻ tuổi. Từng người từng người từ phía sau Bách Lý Dực phóng lên. Khói bụi cuồn cuồn thổi lên.
Nhìn theo bóng lưng bọn họ hung hăng rời đi, đám người trẻ tuổi phía sau Bách Lý Dực vẻ mặt đầy giận dữ, trừng mắt nhìn bóng lưng phía trước, căm giận nói rằng, “Điện Hạ, những người này quá mức vô lễ.”
Bách Lý Dực khi chưa trở về, Thất hoàng tử dựa vào chống đỡ của quý tộc, trong triều cũng phân cao thấp với Đại hoàng tử, có thể nói là một trong những ứng cử viên của vị trí Thái Tử. Đám người đi theo phía sau Thất hoàng tử kia, đại đa số đều là binh sĩ của giới quý tộc, còn có một số là người thân trong tộc Thất hoàng tử. Những người này, đều có tính ngạo mạn của giới quý tộc Bắc Hoa, ở Lê Châu Thanh hành động bá đạo quen rồi, đương nhiên cũng ngạo mạn với vị Thái Tử chưa có thực quyền như Bách Lý Dực.
Bách Lý Dực nhìn bóng lưng của bọn họ, vung vung tay, quay đầu nói với người thiếu niên phía sau, “Không sao, hôm nay xuân săn, đương nhiên lấy xuân săn làm trọng. Các vị đợi lát nữa hãy hảo hảo biểu hiện, Cô tự nhiên sẽ hướng về bệ hạ xin thưởng. Những việc này, không quan trọng lắm, từ từ đi.”
Đám người phía sau cũng đành phải ngoan ngoãn nghe lời, thu hồi ý kiến, lấy lại tinh thần đi săn.
Tiến vào trong rừng, Bách Lý Dực mang theo 7 – 8 người, giương cung cài tên, đuổi theo con mồi.
Nhiều năm trôi qua, đây là lần đầu tiên Bách Lý Dực tới bãi săn này, một mình cầm cung đuổi theo con mồi khắp nơi. Phóng ngựa vào trong rừng rậm, đón gió xuân, nhớ tới mẫu thân xưa kia ôm nàng ngồi trên ngựa, cùng phóng ngựa giương cung bắn tên. Mông lung nhớ tới hình ảnh mẫu thân năm đó, tâm trạng có chút trùng xuống.
Hắc mã vượt qua rừng cây xanh biếc, thiếu niên anh tuấn mặc trên mình hắc giáp, một đường chạy vào rừng cây.
Đám người đi phía sau Bách Lý Dực, nhìn theo thân pháp của nàng, thu lại bất an trong đáy lòng, đổi thành tôn kính. Không khỏi sĩ khí đại chấn, thu hoạch không ít con mồi.
Trong nháy mắt, Bách Lý Dực nhìn thấy con linh dương đang chạy trốn, ánh mắt nàng sáng lên, đạp bụng ngựa, đuổi theo hướng linh dương kia đang chạy.
Xuyên qua tầng tầng lớp lớp lá cây. Bách Lý Dực nắm chặt lấy dây cương, nghiêng thân. Nàng nghe thấy tiếng vó ngựa vang lên, lại nghe thấy tiếng gió bên tai, áp sát lập tức, cài mũi tên lên cung. . Ủng hộ chính chủ vào ngay — trumtruy en. N ET —
Sắc trời dần dần sáng lên, cảnh tượng trước mắt trở nên trống trải, linh dương chạy qua rừng cây xanh biếc. Bách Lý Dực ngưng thở, kéo căng dây cung.
Linh dương nhảy lên thật cao, bình ổn lại hơi thở, thả tay, mũi tên xé gió bay tới.
Tiếng rít vang lên bên tai, tâm Bách Lý Dực căng thẳng, đạp chân vào bụng ngựa, nắm chặt dây cương, vươn mình, nghiêng người gần bụng ngựa.
“Đùng!!!” một tiếng, mũi tên cắm thẳng vào thân cây cách Bách Lý Dực không xa. Nàng ngưng mắt nhìn, chỉ thấy mũi tên găm chặt vào trên thân cây.
Nắm chặt lấy dây cương, ngẩng đầu lên nhìn về phía mũi tên bay tới, ánh mắt sâu thẳm, khuôn mặt không cảm xúc.
Đoàn người điều khiển ngựa chậm rãi đi ra. Ngày xuân sáng lạn, Nam tử đi đầu đám người cầm theo cung tên, nhìn về phía Bách Lý Dực.
Hắn cầm cung, kéo dây cương đi tới phía Bách Lý Dực, khuôn mặt kia cũng có hai phần tương tự khuôn mặt tuấn tú của Bách Lý Dực, mang theo nụ cười kinh bỉ, “Nguyên tưởng rằng bắn tới một con cừu nhỏ, lại không nghĩ rằng là Thái Tử điện hạ, Điện hạ, vị huynh đắc tội rồi.”
Đại hoàng tử Bách Lý Hồng vừa chắp tay, hướng về Bách Lý Dực hờ hững đáp lễ, đi theo phía sau người hắn, vang lên tiếng cười đùa.
Bách Lý Dực ngưng mắt, ngồi thẳng người, không nói một câu nhìn về phía người đến.