Cái gì mà hôn một cái là có thể thông suốt tư tưởng, hắn biết rõ mình cơ bản chỉ là đang tự tạo cho bản thân một lí do để tấn công Phùng Kiến Vũ. Vương Thanh rõ ràng biết hắn đối với Phùng Kiến Vũ có những ham muốn không bình thường, không những thế hắn còn muốn tiếp tục tiến lên để xem cậu làm thế nào ngăn chặn dục vọng của bản thân đang bị hắn khơi gợi.
Đây chính là uống rượu độc giải khát.
Vương Thanh ép chặt Phùng Kiến Vũ vào tường, chân chèn vào giữa hai chân Phùng Kiến Vũ. Không ngừng hôn ngấu nghiến đôi môi cậu, vừa thô bạo lại dây dưa ngậm mút. Cảm giác đau nhói ở môi truyền đến khiến Phùng Kiến Vũ cảm thấy rối bời theo đó cảm giác sợ hãi cũng dâng lên, sự kết hợp giữa môi và răng tạo cho cậu một loại cảm giác không biết gọi tên là gì, lưng cậu tê dại, tay chân mềm nhũn, vị tiểu huynh đệ của cậu bị cọ xát, không báo trước đột nhiên có chút căng cứng.
Đến khi hai người không còn thở được, Vương Thanh mới dừng lại, hắn ở trước trán của Phùng Kiến Vũ mà thở dốc, Phùng Kiến Vũ ngước mắt lên nhìn hắn, hơi thở của hai người tựa như quấn quít cùng một chỗ.
“Đại Vũ!!!”.
Vương Thanh vừa mở miệng, Phùng Kiến Vũ ngay lập tức cho hắn một đấm, Vương Thanh lảo đảo lùi về sau. Phùng Kiến Vũ khi tức giận lên lập tức biến thành một con báo nhỏ xông đến đánh Vương Thanh ngã nhào xuống đất, hung hăng nện cho hắn hai quyền, lúc đứng dậy còn cố ý cho hắn một đạp vào hông, cuối cùng nhanh chóng chạy đi mất.
Vương Thanh toàn bộ quá trình đều không chống trả cái nào, nghe tiếng chân Phùng Kiến Vũ xa dần, hăn nằm ngửa trên mặt đất, môi bỗng nở nụ cười. Khóe miệng có chút đau, nhưng trong lòng không giấu được vui vẻ. Giống như giữa trưa một ngày hè nóng nực, có thể uống một cốc nước mát lạnh, từ đầu đến chân đều cảm thấy sảng khoái.
Vương Thanh vừa đỡ thắt lưng vừa đi về kí túc xá, lại bày thêm vẻ mặt đau thương khiến cả phòng nhốn nháo lên: “Thanh ca!!! Anh đây là bị người ta cướp tiền hay là anh đi cướp sắc rồi bị đập vậy???”.
Vương Thanh nhìn thoáng qua Phùng Kiến Vũ đang nằm trên giường, nhàn nhạt nói: “Là đi cướp sắc”.
Phùng Kiến Vũ nằm trong chăn nghe được Vương Thanh nói hai chữ “cướp sắc”, tức giận đến độ muốn lao ra đánh hắn một trận nữa. Cậu từ phòng học chạy về kí túc xá vội vội vàng vàng rửa mặt rồi lên giường, phần hạ thân đã dần dần trở lại bình thường, thế nhưng cảm giác sợ hãi vẫn lưu lại cả trên thân thể và trong suy nghĩ.
Phùng Kiến Vũ nằm quay mặt vào bên trong tường đắp kín chăn, chỉ chừa lại sau gáy. Vương Thanh đứng trước giường cậu, do dự không biết làm thế nào thể mở miệng. Hắn cũng không biết mở miệng ra sẽ nói gì, nên xin lỗi hay là giải thích?.
Thế nhưng…. giải thích cái gì mới được chứ?.
Vương Thanh không có cách nào hình dung ham muốn của hắn đối với Phùng Kiến Vũ, cũng không cách nào hình dung được sự thỏa mãn khi ôm và hôn cậu. Giống như mỗi một việc đều là hiển nhiên, hắn hôn cậu chẳng qua là vì muốn hôn cậu mà thôi, chẳng có gì để giải thích.
Phùng Kiến Vũ cả đêm ngủ không yên giấc khiến cậu giờ tự học không chịu được mà ngủ gật. Vương Thanh nhìn chằm chằm sau ót Phùng Kiến Vũ, mỗi lần Phùng Kiến Vũ gật đầu một cái, Vương Thanh lại hung hăng đá một cước vào ghế của cậu.
Phùng Kiến Vũ bị Vương Thanh đạp hai lần, lần thứ hai đầu trực tiếp đập vào chồng sách để trước mặt. Cậu nổi điên lên cầm một quyển sách ném về phía đằng sau, không lệch một li đáp thẳng vào đầu Vương Thanh.
Bạn học xung quanh thấy một màn như vậy đều đồng loạt cười thành tiếng. Vương Thanh chỉ biết ôm đầu, nằm bò ra bàn khẽ kêu đau.
Tiểu đội hút thuốc phát hiện ra Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ mới tốt đẹp được mấy ngày, nay trở lại không nói với nhau câu nào. Phùng Kiến Vũ lúc ăn cơm cũng chọn chỗ cách xa Vương Thanh, Vương Thanh nhanh chân chen giữa đám bạn học ngồi vào bên cạnh, cậu lập tức đứng dậy đi chỗ khác, một giây cũng không thèm để ý.
“Thanh ca, anh lại làm gì chọc Đại Vũ rồi?”.
“Hay tại chuyện anh giới thiệu bạn gái cho cậu ta không thành, nên Đại Vũ mới tức giận?”.
“Đều không phải á, tối hôm qua giờ tự học còn thấy Tần Kỳ tới tìm Đại Vũ mà”.
Vương Thanh tay đang gắp thức ăn liền khựng lại, giọng nói có phần không vui.
“Chuyện lúc nào? Sao tôi không biết!!!”.
“Lúc đó anh cùng bạn gái đang đi dạo với nhau, làm sao mà thấy”.
Phùng Kiến Vũ thật sự thấy rất phiền.
Từ lúc bị Vương Thanh hôn, không những đầu cậu loạn mà tâm cũng loạn theo hết cả. Nếu nói là bạn bè trêu đùa nhau, cậu sẽ coi như là hôn một con heo đi, thế nhưng lúc bị Vương Thanh hôn…. nhớ lại lúc Vương Thanh hôn tới, ngay cả đầu ngón tay cũng thấy tê dại, cảm giác vừa khó chịu lại vừa kích thích đó… Bây giờ chỉ cần Vương Thanh tới gần cái cảm giác sợ hãi trong tâm tưởng lại ùa về cả cơ thể, khiến cậu không kiềm được muốn quay đầu chạy trốn.
Phùng Kiến Vũ không phải lảng tránh Vương Thanh, mà là lảng tránh cái cảm giác xa lạ kia.
Vương Thanh cũng rất phiền.
Hắn dĩ nhiên là vì tin mấy câu nói của Lỗ Địch nên mới đi hôn Phùng Kiến Vũ. Thế nhưng… cảm giác sau khi hôn thực sự làm tâm trí hắn rối bời. Cảm giác ghê tởm thực sự không có, trái lại càng thấy thèm muốn cảm giác mềm mại kia.
Hắn hôn Phùng Kiến Vũ xong, lại càng không nghĩ đến muốn thân mật với hoa khôi của khối.
Lỗ địch nghe xong hồi lâu, im lặng rút một điếu thuốc lá: “Cậu là làm việc kia với heo, rồi nghĩ heo cũng không tệ?”.
“Đúng vậy…”.
“Khẩu vị của tên tiểu tử cậu thật đặc biệt. Vậy ngươi nếu đã thích hôn một con heo, cứ tiếp tục hôn heo đi!!!”.
“Cậu mới là heo!!!!!”.
Vương Thanh nhủ thầm Phùng Kiến Vũ mà biết hắn gọi cậu là heo, không chừng sẽ đánh hắn thành đầu heo luôn.
Hắn cùng Lỗ Địch hút thuốc xong trở lại vào trong liền thấy Phùng Kiến Vũ cùng Tần Kỳ nói chuyện ở cửa, không hiểu sao lại thấy tức giận.
“Quy định không cho nói chuyện ở hành lang, hai người không biết sao?”.
Vương Thanh cũng không thèm để ý Phùng Kiến Vũ đang giận hắn, đưa tay ôm cổ cậu kéo vào trong lòng. Phùng Kiến Vũ bị Vương Thanh ôm một cái, cả người đều cứng đờ, bị lôi vào phòng học mới phản ứng được liền đẩy hắn ra quay vào chỗ ngồi.
Lý Bình lắm chuyện chen vào: “Vạn tuế gia!! Phải chăng Thanh phi nương nương đã chọc giận làm người mất hứng???”.
Vương Thanh lập tức đánh một cái vào đầu Lý Bình: “Câm miệng”.
Phùng Kiến Vũ mở sách, vẫn không ngẩng đầu lên mà nói: “Lý Công Công, ban Thanh phi tội chết”. (Vũ Thanh lên =)))))
Lý Bình trịnh trọng hô lớn: “Tuân chỉ”.
Cả phòng vang lên tiếng cười to, những người ngồi trước cũng tò mò quay lại xem náo nhiệt. Vương Thanh trừng hai mắt: “Nhìn cái gì mà nhìn, mấy người không cần học bài sao?.
Chủ nhiệm lớp vừa vào đến cửa liền nghe thấy câu này của Vương Thanh, ngạc nhiên mà nói rằng: “Vương Thanh ổn định kỉ luật lớp sao? Từ lúc nào đã thành học sinh ngoan vậy?”.
Cả lớp trở nên yên lặng, đúng lúc chuông vào lớp cũng vang lên, chủ nhiệm Trương vừa đi vòng vòng vừa nói: “Chuẩn bị thi học kì, các trò cần chăm chỉ ôn tập, những việc không nên làm, tự bản thân đều nhận thức được, gần đây một số trò không tập trung vào học tập, ý tôi muốn nói tới ai thì người đó tự biết, “mùa xuân” có đến thì cũng phải chú ý cho tôi”.
Chủ nhiệm lớp miệng nói mấy câu nhẹ nhàng nhưng không khác gì cảnh cáo, Phùng Kiến Vũ nghe vào tai lại luôn cảm thấy chủ nhiệm lớp chính là nhắc đến cậu, càng nghe vành tai càng nóng lên.
Ngược lại, Vương Thanh căn bản không để lọt tai một câu nào của chủ nhiệm, chỉ chăm chú ngồi viết giấy cho Phùng Kiến Vũ, lúc ngẩng lên đã thấy hai vành tai của Phùng Kiến Vũ đỏ ửng.
Mới vừa rồi còn bình thường, thế nào bây giờ đã đỏ lên, có gì xấu hổ?.
Cmn!! Hay là chủ nhiệm đã nói trúng tâm sự của cậu ta? Tiểu tử này là muốn tiến tới với Tần Kỳ thật sao? Hai người này thực muốn hẹn hò sao?.
Vương Thanh không rõ được cảm giác của hắn lúc này là gì, chắc là cảm thấy thật phiền phức đi, không dưng đáp ứng lời người kia đi giới thiệu Phùng Kiến Vũ cho Tần Kỳ làm chi khiến bây giờ mọi chuyện loạn hết cả lên.
Phùng Kiến Vũ mắt nhìn chăm chú vào sách nhưng một chữ cũng không đọc ra, bỗng nhiên một tờ giấy đập lên mặt bàn, cậu mở ra, bên trong là chữ của Vương Thanh.
“Vẫn còn tức giận à, không phải chỉ là hôn cậu một cái sao, cùng lắm đền cậu miếng thịt”.
Phùng Kiến Vũ đè từng nét viết một chữ rõ ràng trả lại cho hắn: “Cút”.
Trong mấy buổi tự học gần đây, Phùng Kiến Vũ đều là người thu dọn sách vở đầu tiên rồi đi ra bằng lối cửa sau, tránh hết sức chạm mặt Vương Thanh. Hắn đã quan sát cậu được vài ngày, hôm nay quyết định đi theo.
Phùng Kiến Vũ trong đầu nghĩ ngợi lung tung cũng đều là chuyện Vương Thanh hôn cậu. Vừa ra đến ngoài bỗng nhiên bị người ôm lấy cổ, bịt miệng lôi đi. Cậu chưa kịp kêu đã bị người kia kéo vào phía sau tòa nhà.
Vương Thanh áp Phùng Kiến Vũ lên tường, hung hăng hỏi: “Tại sao nói tôi cút?”.
Phùng Kiến Vũ liếc một cái đẩy cánh tay của Vương Thanh đang chặn lên tường: “Anh biến thái”.
Cánh tay của Vương Thanh đâu phải Phùng Kiến Vũ muốn đẩy là đẩy được, đẩy hai cái không chút xê dịch, Phùng Kiến Vũ nghĩ cúi người khom lưng sẽ chui qua được, nào ngờ Vương Thanh tùy tiện đưa tay một cái chặn ngang eo Phùng Kiến Vũ, một lần nữa áp cậu sát vào tường.
“Cậu giận cái gì?”, Vương Thanh nói giọng cười nhạo: “Tôi hôn cậu thì có sao, tôi đây là muốn dạy cậu, sau này cậu lấy vợ hẹn hò với con gái, đến cả hôn môi mà cũng không biết, không phải sẽ rất mất mặt sao”.
Phùng Kiến Vũ nghe hắn nói, tức giận đến không nói được câu nào, Vương Thanh mơ hồ nghĩ rằng hắn kiểu gì cũng sẽ bị Phùng Kiến Vũ cho ăn tát. Hắn vốn là muốn cùng Phùng Kiến Vũ giảng hòa, vậy mà lúc này nhìn Phùng Kiến Vũ, hắn chỉ có một suy nghĩ muốn hôn.
“Anh…”.
Miệng cậu vừa khẽ động, Vương Thanh liền không nhịn được liền trực tiếp hôn lên. Vẫn là một nụ hôn khẩn trương, vừa mạnh mẽ vừa thô bạo như lần trước. Môi bị mút chặt cảm giác tê dại lại chậm rãi dâng lên sống lưng. Phùng Kiến Vũ cả người căng cứng, nhấc chân một cước đá vào đầu gối Vương Thanh, thừa dịp hắn nhảy ra, cậu lại tát cho hắn một cái nữa.
Vương Thanh lúc này không biết nên ôm đầu gối hay là che mặt, đang do dự thì bị Phùng Kiến Vũ đẩy ngã nhào xuống đất, cậu không chút lưu tình tặng thêm cho hắn hai quyền.
“Thao cả nhà anh, anh thử hôn lần nữa xem, xem tôi có đánh chết anh không!!!!”.
Phùng Kiến Vũ cưỡi trên người hắn, giữ cố áo bộ dạng hung hăng uy hiếp. Vương Thanh bỗng nhiên nở nụ cười, hai tay nắm lấy hông của cậu kéo dịch lên phía trước: “Vậy để tôi hôn một cái nữa”.
“Thao cả nhà anh”.
Phùng Kiến Vũ bị Vương Thanh dọa cho hoảng hồn nhanh chóng đứng lên vội vàng chạy trốn, trước khi chạy còn không quên đạp cho hắn hai cái.
Vương Thanh ôm eo đứng lên, nhặt sách vở của Phùng Kiến Vũ rồi khập khiễng trở về phòng kí túc xá. Trương Viễn thấy Vương Thanh da mặt sưng phù trở về, lại trêu: “Thanh ca, lại vừa đi cướp sắc về?”.
Trong phòng ngủ vang lên tiếng hỏi: “Vương thí chủ, phải chăng là vợ chồng gây chiến?”.
Vương Thanh nhìn lướt qua Phùng Kiến Vũ đang bưng chậu rửa mặt đi ra ngoài, nhàn nhạt nói: “Tôi là bị người ta chiếm tiện nghi”.
Cả phòng cười rộ lên, kéo mặt của hắn quay qua quay lại mà xem xét: “Không nghĩ tới hoa khôi lại dữ dội như vậy a~, nhìn cậu thế này hẳn đã phải sống chết phản kháng”.
Phùng Kiến Vũ tức giận đến tím mặt, cái tên này cũng quá giỏi đổi trắng thay đen rồi, cái gì mà bị người khác chiếm tiện nghi?!.
Mấy ngày kế tiếp mặc kệ Vương Thanh có ầm ĩ thế nào Phùng Kiến Vũ triệt để không quan tâm đến hắn. Phùng Kiến Vũ đến một cái liếc mắt cũng không thèm cho hắn, tiết thể dục cũng không cùng hắn chơi bóng, tan học lại càng không cùng hắn về nhà, đỉnh điểm là thứ bảy tập nhảy cậu cũng không chịu đến.
Ngực Vương Thanh vừa loạn vừa ngứa khó chịu như có hàng nghìn con kiến bò qua bò lại. Hắn ngồi xổm ở lối đi bộ rút ra hai điếu thuốc, trong đầu chợt lóe lên một cách, nhanh chóng lấy điện thoại ra ấn số.
“Lão sư, em vừa làm bài môn Địa lí nhưng có nhiều chỗ không hiểu. Em đang muốn hỏi Phùng Kiến Vũ đã làm hay chưa, nhưng cậu ấy lại không có điện thoại, lão sư có biết địa chỉ nhà cậu ấy không ạ?”.
Vương Thanh nghiêm túc đặt vấn đề khiến chủ nhiệm lớp cảm thấy thật vui vẻ. Nam sinh Vương Thanh cuối cùng cũng có ý định học hành, không do dự liền đem ngay địa chỉ nhà Phùng Kiến Vũ gửi đến di động của Vương Thanh.
Trên đường vừa lúc có em nhỏ đi mua kẹo que, quay qua liền thấy một đại ca ngồi xổm ở ven đường đọc tin nhắn điện thoại di động mà nụ cười cũng lộ ra mười phần gian xảo, tay em nhỏ không kìm được run lên một cái… thật đáng đáng thương mà làm rớt cái kẹo vừa bóc.