Đêm mưa
Bỗng nhớ ai!
Loay hoay,
Giữa đêm trường
Tĩnh lặng.
Tí tách rơi vào hồn cô quạnh
Tiết lập đông
Hoang lạnh
Tiêu đìu.
Ta tìm em nơi bến vắng liêu xiêu
Bỗng thấy mình lẻ loi nhịp thở
Vắt tâm hồn ta nghe khổ sở
Người xa rồi dang dở một giấc mơ
Từ khi nữ thần y đi rồi, cứ mỗi buổi chiều sau khi từ võ đường trở về là Tần Thiên Nhân về lều thuốc buông rèm xuống. Căn lều trống trải, những âm thanh của gió khẽ rít nhẹ bên ngoài nghe buồn bã làm sao.
Trong lều tối nhờ nhờ nhưng chàng không đốt đèn, chàng vén rèm cửa sổ lên và ngồi nhìn ra khoảng không gian mờ đục, trời lại đổ mưa. Giờ này nàng đang ở đâu trên đại mạc bao la? Chàng nghĩ tới dáng ngồi cô quạnh của nàng bên bờ sông Thông Lĩnh Nam vào buổi chiều ngày hôm đó. Khi đó những lượn sóng sủi bọt trắng gầm thét như trút tất cả sự giận dữ vào bờ đá. Các tia chớp sáng loé màu thép thỉnh thoảng xé ngang bầu trời tạo cho thiên nhiên cái vẻ đe dọa, ghê rợn, và… nàng chìm dần xuống nước.
Tần Thiên Nhân đóng rèm lại, buồn bã dựa vào vách lều lạnh giá, chàng nhìn quanh căn lều trống trải, hồi tưởng lại những ngày đau ốm vừa qua, cũng trong căn lều này, chỗ nằm này chính bàn tay mềm mại mát rượi của nàng đặt trên vầng trán nóng như lửa của chàng. Gương mặt hiền dịu của nàng với đôi mắt đầy lo âu nhìn chàng. Bây giờ đôi mắt ấy ở đâu trong bóng đêm ngàn trùng?
Tần Thiên Nhân lấy “mộc mỹ nhân” cất trong áo ra mân mê. Không biết nàng đã nhờ ai tạc bức tượng gỗ giống hệt nàng đến vậy? Chàng thở dài một hơi.
Mấy ngày sau khi Nữ thần y rời khỏi doanh trại trời đều nổi giông. Trời tây vực u ám như hùa theo nỗi đau của trái tim chàng, chàng là người đàn ông ở bên nàng mười mấy năm ròng sao lại có thể cho nàng cảm giác đau đến tận cùng này? Ai hứa cho nàng nụ cười không vật chất, ai hứa cho nàng một bờ vai lúc ốm đau, ai hứa dẫn nàng đi bất cứ đâu dù hai ta chỉ là tay trắng?
Nàng đã sống trọn với tình yêu dành cho chàng, vậy mà chàng lại nói lên những lời chà đạp lên tình cảm đó. Lời nói làm tổn thương nàng, những hành động của chàng khi đó với nàng là quá sức chịu đựng. Nhưng phải như vậy, chàng tự nhủ, phải là như thế mới khiến cho nàng ra đi, buông bỏ, thả trôi những ký ức về chàng, người đàn ông chỉ mang đến tủi hờn cho nàng.
Lâm Tố Đình đã đến và ngồi bên chàng tự bao giờ, nhưng dường như Tần Thiên Nhân chẳng hay được sự hiện diện của nàng.
Lâu thật lâu Lâm Tố Đình không dám lên tiếng nói gì, chỉ ngồi bên cạnh chàng, như muốn chia sẻ nỗi đau của chàng. Mỗi đêm tĩnh mịch, nàng đều đến đây, ở bên cạnh nhìn chàng ngồi ngẩn ngơ ngắm nhìn gió sương mờ ảo, nhớ về những ngày xưa với nhiều ký ức ngọt ngào, đắng cay và nhiều kỉ niệm êm đềm, da diết. Nàng biết chứ, người con gái đó chiếm một ngôi vị không nhỏ trong lòng chàng. Bởi cô ta chính là tuổi thanh xuân, là mảnh đời của chàng, chàng dừng lại khi vẫn còn thương nên chẳng thể nói quên là quên được!
Lâm Tố Đình nén một tiếng thở dài lại, nhủ bụng hình ảnh cô ta trong chàng chưa thể xóa được, bởi cô ta là tình đầu của chàng, như chàng với nàng vậy thôi, một mối tình kéo dài bấy nhiêu năm với biết bao thăng trầm, tưởng chừng như sắp đi đến một kết thúc đẹp thì chàng dừng lại.
Mà nàng nào phải hạng đàn bà con gái dễ dãi, nhưng khi thấy chàng chẳng hiểu sao tim nàng lại đập thình thịch, ngày nào không thấy chàng là nàng lại ngó nghiêng trông ngóng, đứng ngồi chẳng yên. Lâm Tố Đình cũng không rõ tại sao yêu chàng nhiều đến vậy, có lẽ vì… nàng nhớ hồi trước chàng không thèm nhìn nàng lấy nửa con mắt. Sự kiêu căng đó khiến nàng thấy càng thích, càng muốn chinh phục bằng được.
Nhưng bây giờ nàng đã hiểu rồi, chàng vẫn nói chuyện bình thường với nàng như mọi khi, đôi mắt chàng nhìn nàng nhưng lòng nàng đã chẳng còn hy vọng gì nữa, chàng nhìn nàng nhưng nàng biết không có nàng trong mắt chàng. Trong mắt chàng chỉ có hình bóng và đôi mắt lúng liếng, ướt rượt của cô ta.
Chàng đã không phủ nhận với mọi người chuyện hứa hôn của hai người khiến nàng âm thầm và rạo rực tơ tưởng về ngày tân hôn đó, hệt như một con khờ! Nàng cứ đinh ninh rằng chàng không phải là một người lãng mạn, là mà khô khốc, tưởng chàng không biết nói những lời ngọt ngào, ngờ đâu những lời đó dành riêng cho cô ta!
Nhưng nếu chàng yêu ai nàng cũng còn thương chàng nhiều, sẽ chờ thời gian, ở cạnh chàng chăm lo, yêu thương, và chờ, rồi một ngày hai người sẽ có một kết thúc đẹp thôi, nàng hy vọng vậy; nhưng không phải là đẹp đôi theo kiểu vợ chồng đúng nghĩa, mà là khi đã trải qua tất cả, họ chỉ cần một người ở bên, dìu dắt nhau đi trên con đường phía trước là đủ.
Lâm Tố Đình đưa tay lau vội nước mắt, không muốn để chàng biết mình khóc, nàng đứng dậy rời khỏi lều, như một chiếc bóng lặng lẽ rời đi cũng như khi nàng đến.
—oo0oo—
Sau khi phát hiện quân đội triều đình đã tới hồi cương, Trương Quốc Khải và nữ thần y cấp tốc trở về đồn Bạch Nhật báo tin. Dọc đường đi hai người không khỏi lo lắng, nghĩ nếu mình tiếp tục đi theo đường cái thì chắc sẽ bị quân binh phát hiện, bèn rẽ theo một con đường nhỏ chạy về hướng tây, cố gắng đi vào vùng núi hoang vắng.
Đến chiều tối hai người về đến đồn Bạch Nhật.
Nữ thần y vừa thấy bóng những cây cờ trắng có thêu chữ Chu là vội phóng xuống ngựa. Mặt đỏ bừng, nàng chạy nhanh như điên dại với khát khao được gặp Tần Thiên Nhân.
Đến trước cửa lều chàng, nàng thấy chàng ngồi xếp bằng ở trên một chiếc thảm giữa căn lều, tay mân mê khung hình gỗ đã bị cháy xém một góc. Mấy hôm rồi nàng rất khao khát gặp được chàng, thế mà giờ đây, trước mặt chàng tự nhiên lại đơ, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nàng chỉ dám gọi nhỏ:
-Thiên Nhân…
Thần Thiên Nhân nghe gọi đưa mắt liếc nhìn nơi cửa lều, cũng sững sờ nhìn nàng lúc lâu, cũng gọi:
– Tây Hồ…
Sau đó lấy lại nét mặt thờ ơ lạnh lùng thốt:
-Đã bỏ đi sao còn trở lại làm gì?
Nữ thần y nghe chàng bảo thế đứng khựng lại một chút, không tiếp tục bước vào lều, để mặc cho mưa tuyết bắn tới tấp vào mặt nàng, trong lòng thầm nhủ “thật khổ cho huynh, huynh còn muốn đóng kịch đến bao giờ?” Nàng còn chưa nhích động thì hạt châu nầy rơi hạt châu khác trào ra.
-Thiên Nhân…
Nữ thần y lại gọi tên chàng, nói rồi bước vào tiến gần lại phía Tần Thiên Nhân, tim nàng đập, tim chàng cũng đập, hai bên đắm đuối nhìn nhau.
Bỗng Tần Thiên Nhân đứng vụt dậy, bước ra cửa nhưng chàng vừa mới đến cửa thì nữ thần y bỗng lên tiếng gọi nữa, lần này nàng nói thêm:
-Thật ra huynh chỉ là lo cho an nguy của muội mà thôi, muội đã hiểu cả rồi, xin huynh đừng trốn tránh muội nữa được không?
Tần Thiên Nhân không tự chủ được quay đầu lại, thì nữ thần y bỗng nhanh như chớp chạy bay lại, ngã gọn vào lòng chàng, đập tay lên ngực chàng bình bình, khóc nói:
– Trời ơi, Thiên Nhân, huynh hư lắm, huynh tệ lắm, huynh tệ thật là tệ! Huynh đã dối muội! Huynh biết rõ lòng muội mà, huynh còn nghĩ muội đây tham sống sợ chết hay sao? Huynh mất đi rồi muội đâu còn thiết sống làm chi nữa! Huynh làm cho muội tưởng huynh đã thay lòng đổi dạ rồi chứ! Huynh hư lắm! Huynh đáng ghét quá! Huynh vốn biết trong khi tuổi vừa lên mười thì muội đã yêu huynh rồi. Huynh thật đáng ghét!
Tần Thiên Nhân nhắm mắt, hít một hơi dài, sau đó ôm siết lấy nàng, cúi đầu xuống, áp đặt môi chàng lên mái tóc ướt sủng nước mưa của nàng. Cảm thấy vũ trụ đang quay cuồng, quay cuồng…
– Tây Hồ! Huynh yêu muội! Huynh yêu muội! – Tần Thiên Nhân nói – Huynh không còn cách nào khác, huynh đã cố gắng tranh đấu, cố vùng thoát nhưng sức hút của muội lớn hơn bất cứ sức lực nào!
– Thiên Nhân!
Nữ thần y cũng kêu lên nghẹn ngào, chôn đầu vào ngực chàng. Sau đó là một đoạn vắng lặng như kéo dài hằng cữu.
Hồi lâu sau Tần Thiên Nhân mới buông Nữ thần y ra, nàng nhìn hình gỗ trong tay chàng, bĩu môi làm mặt giận nói:
-Sao huynh bảo không ưa thích mộc mỹ nhân đó nữa, ném nó đi, huynh nói muốn chọn một người cùng huynh xây dựng đại nghiệp kia mà.
-Muội ganh tị sao?
-Ừ, muội ganh tị đó, huynh có tới hai người con gái, còn muội… còn muội đời này chỉ có một người thôi!
Nàng nói rồi lại tiếp tục khóc, nghĩ tới mấy ngày vừa qua chàng xa lánh mình, cảm giác thiếu vắng đau khổ biết bao nhiêu, vừa khóc vừa đấm vào ngực chàng.
Tần Thiên Nhân nhìn thấy những giọt nước mắt lăn xuống má người yêu, chàng cảm động, lại ôm lấy nàng, chàng không thể nghĩ nàng lại phát hiện ra nhanh như vậy.
Nữ thần y nhớ tới mấy ngày vừa qua chàng làm mình đau khổ tới độ không còn thiết sống nữa, trong lòng nàng thương thì thương mà giận cứ giận.
Nàng đang ở trong lòng chàng bỗng trườn ra, định bước đi, thì có cánh tay kéo nàng lại rồi chàng ôm lấy nàng từ phía sau.
– Còn giận huynh sao?
-Ừ.
-Sao lần này lại giận dai thế nhỉ, lúc trước muội mau hết giận lắm kia mà?
Nàng im lặng, chàng lại bảo:
-Muội nhớ năm xưa không…
Chàng nhắc lại chuyện lúc cả hai còn nhỏ, năm đó vào một ngày mùa đông, hai người cãi nhau về một chuyện gì đấy, đang lúc quá tức giận, nàng vung tay đấm chàng một cái. Chàng “đứng hình” rồi nói “tay muội lạnh quá à!” Sau đó nắm tay nàng ấp trong tay chàng, còn giận được sao?
Lần nọ hai đứa giận nhau bên Tây hồ, lúc ấy đã là gần nửa đêm nên trời rất tối. Một mình nàng liền chạy men theo bờ hồ, không nghe được tiếng bước chân đằng sau mình, cũng không muốn quay đầu nhìn lại xem, vì trong lòng luôn có cảm giác là chàng sẽ không đuổi theo đâu. Sau đó một mình nàng vừa ngồi cạnh chân cầu Tây Lâm có ánh đèn ở gần đó vừa sợ hãi khóc. Không lâu sau cảm nhận được kế bên mình có một người, khiến nàng giật cả mình, hóa ra là chàng. “Ngốc, sợ tối còn chạy cho lắm vào làm gì, không dọa muội một phen lần sau muội lại chạy nữa! Chạy mệt chưa, lên đây huynh cõng về.” Nghe những lời này nàng làm sao mà giận được nữa…
Nữ thần y nghe chàng nhắc lại những chuyện cũ này, ửng hồng hai má và cười.
Tần Thiên Nhân bèn bế nàng lên quay một vòng, cả hai cùng cười to.
Tần Thiên Nhân nhớ lúc xưa cũng thường bế nàng như vậy. Chàng cao lớn, còn nàng thì bé nhỏ, và hay thích nép đầu vào ngực chàng. Những lúc ấy chàng có cảm giác như có thể nhét gọn nàng vào tay áo. Những bận hai người tranh cãi nhau mà nàng không chịu thua, chàng bèn nhấc bổng nàng lên ngang đầu và quay tít cho đến khi nàng sợ hết hồn xin buông tha mới thôi.
Bên ngoài căn lều, có một bóng người lén rút lui. Người ấy mặc áo tím than, đánh rơi chiếc ô trên tay xuống, dáng đi thật buồn. Người ấy đi một lúc rồi dừng chân bên một cây cờ trắng.
Nàng đứng như trời trồng, mặc cho mưa rơi nặng hạt trên hai vai, lẩm bẩm:
– Biết đến bao giờ mới có người vĩnh viễn thuộc về người bồi hồi đứng ở ngoài song?
Lâm Tố Đình nhếch cười khổ với đỉnh Ngọc Phong, cười rồi lại cười. Nước mắt hòa với nước mưa và tuyết lăn dài xuống má nàng, nàng ngồi sụp xuống chân cây cờ, chôn đầu trong hai tay