Lữ khách trần gian khách trần gian
Lang thang phiêu bạt khắp đại ngàn
Chục thu ôm cạn chung Cần rượu
Quy hồi cố thổ nhớ mênh mang
Lâm Tố Đình vừa khóc vừa bước đi trên lối sỏi, gió từ dưới hồ thổi lên mang theo mùi bùn và lạnh buốt. Đầu nàng cúi sầm xuống như không muốn để ai thấy nàng đang đau buồn, từng giọt nước mắt nhẹ rơi xuống làn môi nàng mặn đắng.
Nàng lê từng bước chân nặng nhọc đi bên bờ hồ, giờ thì nàng đã hiểu, cuộc sống, tình yêu, không chỉ có màu hồng.
—oo0oo—
Trời chiều ảm đạm hay lòng người ảm đạm?
Cửu Dương ngồi ở chân cầu Trường, tay cầm thẩu rượu không ngừng dốc ngược vô miệng.
Mắt chàng chậm rãi nhìn quanh Tây hồ. Vẫn những hàng dương liễu rủ bóng xuống nước, những cây tre cây trúc già cỗi, những tán thông im lìm, lồng đèn treo trên các tàn cây về đêm lung linh. Vẫn những chiếc băng đá dài này, những cái bàn thấp. Tây hồ không có gì thay đổi, hệt như mười mấy năm trước có lần hai người ngồi trên cầu này, hướng ra mặt hồ. Mái tóc dài của nữ thần y bị gió cuốn bay, dạt vào một bên mặt chàng, chàng nghe một mùi hương dịu dàng từ những sợi tóc đen mềm như nhung ấy. Ước chi người đang ngồi cạnh chàng hiện giờ là nàng.
Tiểu Tường ngồi tựa lưng vào thành cầu cạnh Cửu Dương, cùng với mấy thẩu rượu nữa đặt chung quanh chàng, nhiều thẩu rượu đã được chàng uống cạn, những còn nhiều rất nhiều nữa, chồng chất quanh đấy.
-Tại sao huynh lại đồng ý rời khỏi Hắc Viện? – Tiểu Tường nói.
-Biết làm sao được khi huynh không thể sống ở đó mà hình ảnh nàng ấy cứ đè nặng lên tâm trí. Huynh đi khỏi đó để lãng quên dần.
Tiểu Tường lắc đầu:
-Muội sợ rằng huynh không quên được đâu.
-Thì cũng cố gắng mà chịu đựng – Cửu Dương buồn rầu nói.
Tiểu Tường khẽ buông một tiếng thở dài, nàng lại thấy hình chàng in bóng xuống hồ nước, chỉ mới qua mấy hôm mà trông tàn tạ, ma dại quá thể, nhất là hàng ria mép lởm chởm không được cạo sạch sẽ kia, thêm vào đó là hai bọng mắt thâm quần, ánh mắt chàng cũng hoang vắng như thiếu mất linh hồn.
Chàng trở thành như vậy, có biết không một người con gái yêu chàng say đắm?
Ngực tuy nhói đau nhưng Tiểu Tường cũng hiểu rõ rằng có nhiều chuyện không miễn cưỡng được.
Tiểu Tường lại lặng lẽ nhìn chàng.
Trên tay Cửu Dương cầm hình gỗ đã được chàng tạc xong rồi, nhìn ngắm không ít hơn hai mươi lần, cho đến lúc đã có thể thuộc lòng từng đường nét đã khắc. Cuối cùng cảm giác vẫn chẳng thay đổi được bao nhiêu từ khi cầm món vật đó trong tay chàng, nó chỉ mãi là một tượng gỗ thôi, không có linh hồn, càng không có trái tim.
Yêu con bé đó, đời con sẽ khổ! Những lời Mã Lương nói với chàng năm nào trên đỉnh Hoàng Sơn nay đã ứng nghiệm, chàng hiểu, nhưng vẫn cố chấp không muốn hiểu. Rằng nàng sẽ mãi xây bức tường thép chắn ngang trái tim hai người lại.
Nhưng tình cảm là một thứ khó diễn tả, khó hiểu nhất.
Chiều tà đổ bóng hoàng hôn trên mặt hồ khiến lòng chàng nhuộm tái nỗi niềm bi ai, nỗi lòng đau lại càng đau. Thế là một bóng đêm nữa sắp đổ sập lên sự đau đớn của chàng, lại một đêm khắc khoải giấc chẳng lành. Từ hôm chàng bắt gặp hai người họ đứng bên nhau bên hồ này, chàng thường giật mình tỉnh giấc lúc nửa đêm, và tỉnh đến sáng mặc dù cũng vừa chợp mắt trước đó không lâu. Nàng đã có ý trung nhân thật rồi sao, nàng có biết nước mắt chàng đang chảy ngược vào lòng khi nghĩ về nàng bên người khác không?
Sáng ngày mai chàng sẽ phải đi xa nơi này rồi. Chàng đã chuẩn bị xong hành lý và mọi thứ cần thiết để đi, tới nơi cần tới. Và có lẽ trong vòng hai ba năm tới đây sẽ không về lại đây nữa.
Liệu rằng trong những ngày chàng bỏ đi ấy, nàng có nhớ đến nàng chăng?
Cửu Dương cầm ống tiêu lên. Thường ngày chàng có sở thích thổi tiêu. Khi rãnh khi không, chàng đều dành một chút ít thời gian ra bờ hồ thổi tiêu vào giờ này. Bây giờ chàng muốn thổi một bản nhạc nhưng không có tâm tình nào thổi nên lời được. Chỉ đành lắng nghe những nhành liễu bị gió thổi đong đưa phát ra âm thanh như tiếng mưa rào.
Cửu Dương buông ống tiêu xuống, ngồi trên cầu tiếp tục uống từng thẩu rượu này đến thẩu rượu kia, mắt trầm tư nhìn xuống mặt hồ, suốt hai canh giờ vẫn không thốt một lời nào nữa.
Chẳng biết qua thêm bao lâu nữa, có tiếng thút thít truyền đến, âm thanh này phát ra cách nơi chàng ngồi không xa mấy, Cửu Dương đặt thẩu rượu xuống hướng mắt nhìn, đằng sau hàng liễu hiển hiện một mái tóc đen dài, màu áo tím giống như một cánh hoa lưu ly đơn độc mà ngày ngày chàng hay nhìn thấy trôi lênh đênh theo dòng nước.
Cửu Dương đứng dậy tiến lại gần, phát hiện Lâm Tố Đình đang bưng mặt khóc tấm tức.
Tiểu Tường cũng nhanh chóng theo chàng đến bên tìm cách vỗ về, dỗ dành để Lâm Tố Đình nguôi ngoai dần. Hôm Tiểu Tường nhìn thấy Tần Thiên Nhân và nữ thần y tình tự bên nhau bên hồ này, Tiểu Tường cũng có thấy Lâm Tố Đình đứng bên kia bờ hồ. Tiểu Tường chợt nhận ra trong mối tình tay tư này Lâm Tố Đình mới chính là người đáng thương nhất, là phận gái, lại bị hủy hôn sự, hẳn Lâm Tố Đình phải đau khổ lắm.
Ba người im lặng một hồi lâu không ai nói một lời, Cửu Dương không biết mở miệng nói gì đã đành, Tiểu Tường cũng chỉ biết nhìn Lâm Tố Đình không ngừng phát ra những tiếng sụt sịt.
Cuối cùng Cửu Dương lấy tay áo lau vệt nước mắt cho sư muội.
-Lau làm gì – Lâm Tố Đình lại gạt phắt ra – Lệ trong tim muội đây, huynh có giỏi thì lau đi.
Nói rồi nàng chợt thấy nàng trút cơn bực tức lên mình Cửu Dương là không đúng. Chàng và nàng cùng lớn lên bên nhau, từ nhỏ đã cùng đọc sách, đã cùng chơi, cùng đi trốn đi tìm. Trong lớp học, nàng chẳng bao giờ thuộc Tứ thư, lúc nào chàng cũng phải nhắc cho nàng.
Nhưng hiện thời tâm tình nàng chua chát quá, với tánh nết nàng thì cái gì cũng dễ dàng trôi qua được, nàng vốn rất hào phóng, chỉ trừ trong chuyện tình cảm.
Bầu trời bấy giờ mờ mịt mây. Những cành cây đâm ngang dọc rạch bầu trời thành những đường kỷ hà ngộ nghĩnh. Lâm Tố Đình cảm thấy dường như những chiếc lá vàng với những lằng vạch ngang dọc như những đôi mắt, những đôi mắt của số phận đó, đang nheo cười chế giễu nàng. Lại nhớ tới lời nói của Tần Thiên Nhân, những câu nói hệt như một hố băng đem nhốt kín nàng vào bên trong. Nước mắt lại chảy nhòe trên má.
Lâm Tố Đình nghẹn tiếng đi hồi lâu mới nói tiếp được:
-Tất cả là do muội không tốt, muội lại vô lễ nữa rồi, xin lỗi thất ca.
Cửu Dương đặt nhẹ tay lên vai nàng.
Lâm Tố Đình ngẩng đầu lên nhìn Cửu Dương.
Cửu Dương cũng nhìn sâu vào mắt sư muội.
Lâm Tố Đình kể cho Cửu Dương và Tiểu Tường nghe, rằng nàng buồn, buồn lắm. Chưa bao giờ Tần Thiên Nhân nói với nàng một lời thương yêu như thể đã nói với nữ thần y. Hai người đó tuy rằng đều tốt với nàng cả nhưng họ chỉ cho nàng là con rối ngốc nghếch. Thật khó mà chịu đựng nổi.
-Rồi sẽ qua hết thôi.
Cửu Dương nghe qua xong, lên tiếng khuyên Lâm Tố Đình, mà tim chàng cũng đau không hề kém cạnh, chỉ là chàng không thể nói ra được, ngoài Tiểu Tường chàng nhất định không để ai biết được.
Cửu Dương cũng cảm thấy thương cho Lâm Tố Đình, đáng lẽ ra Lâm Tố Đình phải rất sung sướng nếu sinh vào một gia đình khác, nhưng số phận nàng thật trớ trêu. Cửu Dương càng nghĩ càng thương cho cô gái hiền lành, chân thật đã có quá nhiều kỷ niệm vui buồn với chàng trong trường học Hắc Viện.
-Thất ca à – Lâm Tố Đình lại hỏi. Đầu nàng hơi gục xuống, làm những loạn tóc phủ lòa xòa xuống mắt nàng – Huynh bảo muội với nhị ca hợp nhau không?
Cửu Dương giúp sư muội vén những loạn tóc sang một bên vai.
-Vớ vẩn, hai người phải tự biết chứ.
-Còn nữ thần y?
Cửu Dương dừng tay lại, thoáng suy nghĩ một chút rồi bảo:
-Huynh nói thật, nhị ca với nữ thần y hợp nhau hơn. Từ trước đến giờ huynh chỉ thấy nhị ca xem muội như em gái.
Như em gái. Chỉ như em gái thôi sao? Lâm Tố Đình cắn môi nhủ bụng, nàng và Tần Thiên Nhân hai người rất thường khi bôn ba khắp nơi hành tẩu giang hồ kia mà, cùng làm không biết bao nhiêu chuyện nghĩa hiệp với nhau, ngày này qua tháng nọ, năm này qua năm nọ, tại sao chưa bao giờ nàng nhận ra điều đó? Trong khi nữ thần y ở xa Tần Thiên Nhân nghìn trùng thiên lý?
-Tại sao nhị ca không sớm nói với muội điều đó?
-Muội trẻ con và cứng đầu lắm – Cửu Dương nói – Muội chẳng chịu nhận ra đâu là tình yêu, đâu là tình cảm huynh muội đồng môn đơn thuần. Nhưng đến lúc nào đó người ta cũng phải nhận ra sự thật.
Khi thốt lên câu này trong lòng chàng nhưng có một cái gì đó vở tan ra.
-Thất ca à – Lâm Tố Đình lại hỏi – Huynh có ủng hộ tục lệ hôn nhân đặt đâu ngồi đấy của luân lý tam cương ngũ thường không?
Cửu Dương ve vuốt mái đầu của Lâm Tố Đình, không trả lời. Cõi lòng chàng như hóa lạnh, lát sau cố ép một nụ cười tươi, lắc đầu bảo:
-Huynh không ủng hộ phong tục tập quán phong kiến mà con cái luôn ở địa vị phụ thuộc, nhất là việc thành hôn, đều do cha mẹ định đoạt cho họ.
-Huynh theo học đạo của Khổng phu tử và nho giáo, cũng nghĩ nam nữ là phải bình đẳng, được quyền tự do yêu thương, và quyền tự do kết hôn sao?
Lâm Tố Đình hỏi rồi nhận được thêm cái gật đầu.
Tiểu Tường ngồi đấy nghe mà lòng chua chát không tả được. “Lâm Tố Đình đau lòng, có thể bày tỏ với Cửu Dương, còn chàng, lòng cũng đau đấy mà biết phân tường cùng ai? Càng không muốn than thở với mình…” Tiểu Tường biết chứ, vì chàng vốn biết tình cảm của nàng dành cho chàng, làm thế chẳng khác gì xát thêm muối vào vết thương của nàng. Thế nên chàng chỉ đành dẹp cảm giác sầu muộn qua một bên để an ủi cho Lâm Tố Đình. Tiểu Tường nghĩ rồi tự nhủ nàng không thể không yêu người này được.
-Muội lại hỏi ngốc nghếch làm khó thất ca rồi – Lâm Tố Đình cuối cùng nhìn Cửu Dương bảo – Thất ca, có thể trông thấy ca ở đây thật là tốt, hệt như có cảm giác ở nhà vậy, lại được nghe giọng nói của huynh nữa, giọng nói của huynh chính là nghị lực đã tiếp thêm sức mạnh cho muội. Muội sẽ không như vầy nữa, muội hứa với huynh, muội nhất định không sao.
Lâm Tố Đình nói một hơi thật nhanh, như để ngăn không cho bản thân mình có cơ hội xúc động nữa.
Cửu Dương khẽ cười gật đầu, nâng ống tiêu lên thổi khúc nhạc mà Lâm Tố Đình vẫn thường yêu cầu chàng thổi cho nàng nghe mỗi khi hai người rảnh rổi không có việc gì làm.
Vạt áo trắng của chàng theo gió khẽ bốc lên, tựa như một ánh trăng vằng vặc soi sáng bầu trời đêm đó. Tiếng tiêu trầm thấp và thư thả. Từng chút, từng chút sưởi ấm lòng Lâm Tố Đình, mang nàng ra khỏi hố băng lạnh lẽo.
Chẳng biết vô tình hay cố ý, Cửu Dương ngồi hướng về phía nữ thần y thường hay đứng soi bóng nàng xuống mặt hồ.
Gương mặt Lâm Tố Đình hé nở một nụ cười, tuy chỉ là một nụ cười buồn nhưng tiếng tiêu vẫn khiến lòng nàng ấm lại. Nàng ngồi im lặng lắng nghe Cửu Dương thổi tiêu, thấy cảnh êm ấm thế này nàng chưa bao giờ có được với Tần Thiên Nhân. Nhưng còn chàng với nữ thần y, chắc chắn là đã có nhiều đêm tuyệt diệu trên những chiếc cầu, bên những hàng cây cuối thu trụi lá.