Chiều hôm sau, Tiêu Phong lững đững lờ đờ, đầu óc cứ nghĩ ngợi về câu trả lời của nữ thần y. Nếu gặp nàng, chàng phải cư xử, nói năng thế nào để nàng không ái ngại lẩn tránh chàng đây? Sự thật thì đêm qua nàng chưa chính thức trả lời câu hỏi của chàng, nhưng, dáng đứng của nàng… chắc nàng không muốn gặp chàng nữa? Tiêu Phong cảm thấy thật khổ sở, nhưng dầu nàng không yêu chàng, chàng quyết định vẫn sẽ tiếp tục đến tân giả khố giúp nàng, để được nhìn thấy nàng, như vậy đối với chàng cũng là một niềm an ủi lớn lao rồi. Tiêu Phong vừa đi vừa nhớ đến những kỷ niệm của hai người ở tân giả khố trong ba năm qua… dần dần, chàng lấy lại được bình tĩnh. Nhưng khi đến gần cổng tân giả khố chàng lại thấy hồi hộp, chàng không biết phải nói gì khi gặp nàng nhưng chàng lại rất muốn gặp nàng, muốn nhìn vào gương mặt khả ái và đôi mắt đẹp nhưng buồn của nàng.
Tiêu Phong tự nhủ chàng không phải một người dễ dãi trong tình yêu. Bao người con gái đã gặp, chàng có nhiều cơ hội để làm quen, để bày tỏ tình yêu nếu chàng yêu họ nhưng chàng đã không tìm thấy gì trong những người con gái đó. Rồi cuộc sống đã mang nàng đến bên chàng, nhẹ nhàng nhưng chất chứa một sự mạnh mẽ vô cùng. Nàng đã mở toang cánh cửa để bước vào tim chàng, mang đến cho chàng một tình yêu, món quà vô giá của cuộc sống. Ngay từ lần đầu gặp mặt chàng đã bồi hồi, thổn thức, đã có một linh cảm chạy vào tim mách bảo chàng hay một niềm vui đang đến. Chàng không thể quên lần đầu gặp nàng, trên Thiên Sơn nàng đứng giữa rừng tuyết liên, mắt long lanh ngời sáng. Gặp nàng, chàng như tìm được ý nghĩa của cuộc sống này.
Giữa hàng vạn mỹ nhân ở kinh thành chàng chỉ chú tâm mỗi mình nàng, vì bên nàng chàng mới hiểu cái gì gọi là yêu, và tìm được những gì thiêng liêng nhất không thể nói thành lời trong suốt chặng đường dài nhọc nhằn, tìm kiếm. Ở đời người ta thường nói đàn ông là phái mạnh, phụ nữ là phái yếu. Không đúng, đối với chàng hoàn toàn ngược lại. Dường như đứng trước nàng chàng mềm yếu vô cùng. Chàng đã từng thiên lý hành quân, lâm trận triền miên, trước phong ba bão táp vẫn vững tay chèo… nhưng trước một ánh nhìn của nàng lại hoàn toàn gục ngã.
Tiêu Phong vừa đi vừa nghĩ, thoáng chốc đã tới trước cổng tân giả khố, chàng thở một hơi dài như để trút tất cả những tâm tư nặng nề trong lòng ra ngoài.
– Mi có biết mi không là gì ngoài cọng cỏ trong cung điện này không? Chỉ cần cái phủi tay của ta mi sẽ mất mạng ngay! Còn không mau đưa chiếc vòng cho ta!
Tiêu Phong nghe phía sau hàng bạch quả vang ra tiếng gầm rống của một nữ nhân.
Quả nhiên lúc bấy giờ phía sau hàng cây Yên Hồng đang gầm rống như một con sư tử hung tợn, nữ thần y ngồi trên đất, quanh hai cô gái là một đám cung nữ đang đứng thành vòng tròn. Vân Anh cũng gia nhập vào vòng tròn này.
– Ba năm qua mi ở đây không đem lại cho ta chút lợi lộc nào, coi như chiếc vòng này là tiền “hộ thân” của mi.
Yên Hồng lại lên tiếng, nói rồi sai một cung nữ túm lấy cổ tay nữ thần y tháo chiếc vòng nhưng vì nữ thần y không ngừng phản kháng nên hai cô gái ngã sóng soài trên đất, chiếc vòng cũng vì vậy mà vỡ làm hai mảnh. Cung nữ kia lồm cồm bò dậy, Yên Hồng trợn mắt nhìn nữ thần y.
Những danh từ chửi mắng thậm tệ lập tức tuôn xối xả vào mặt nữ thần y, sau đó, Yên Hồng xông lại túm lấy tóc nữ thần y liên tục dúi mặt nàng xuống đất như trút nỗi căm tức lên đầu nàng trong khi cung nữ nọ lột xé áo quần nàng.
– Để bọn ta xem mi có gì hấp dẫn – Yên Hồng giơ tay giật phăng chiếc yếm trên mình nữ thần y nói – Mà Mẫn Mẫn cách cách nói mi có thể đoạt đàn ông của người khác!
Nữ thần y vừa xấu hổ vừa khốn khổ khi có năm sáu cung nữ nữa từ trên hành lang chạy xuống vây quanh nàng như để xem một màn ca kịch đang diễn ra sôi nổi, càng lúc, người đến càng nhiều, hầu như tất cả các cung nữ trong tân giả khố đều đang tụ tập để chứng kiến cảnh nàng bị Yên Hồng và bọn “tay sai” của Yên Hồng lột sạch áo quần. Vừa xem, bọn cung nữ vừa buông lời bình phẩm và cười cợt không ngừng.
– Xem mặt mày đẹp đẽ vậy mà lại là kẻ tội đồ độc ác, cướp phu quân của người ta!
– Hàng tiểu tam đúng là đáng bị thế này!
– Nếu ta là nó ta sẽ nhảy xuống Hoàng Hà để mong rửa sạch hết mọi tội lỗi!
Những lời nguyền rủa không ngừng vang lên, Yên Hồng càng nghe lại càng cảm thấy oai phong lẫm liệt, tiếp tục gầm rống như một con sư tử muốn phanh thây xé xác con mồi đang hiện hữu trước mắt.
Nữ thần y nâng hai tay lên ôm ngực, nước mắt tuôn ào ạt, nàng vừa gắng che những phần nhạy cảm trên thân thể vừa khóc nấc từng tiếng, tiếng khóc vang dội như xé mảnh trời chiều.
Yên Hồng buông tóc nữ thần y, đi vòng ra sau lưng nàng. Chiều nay Yên Hồng đeo một cây roi dài khoảng một sải tay vòng quanh thắt lưng liền rút roi cuộn làm đôi rồi nhịp nhịp lên lưng nữ thần y.
Vút vút, Yên Hồng vung tay lên quất hai roi xuống lưng nữ thần y.
– Bỏ tay xuống! Để mọi người nhìn xem có gì đẹp đẽ trên mình mi mà có thể hấp dẫn đàn ông!
Yên Hồng quát.
Nữ thần y vẫn vòng đôi tay trước ngực. Vút, vút. Lại thêm hai roi quất xuống hai bên vai nữ thần y. Yên Hồng đánh nữ thần y liên tục không ngơi tay nhưng nữ thần y vẫn không buông tay mà chỉ gập lưng oằn mình trong đau đớn. Một cung nữ thấy nữ thần y cong lưng xuống che vùng ngực liền nắm lấy bím tóc nàng giật ngược ra sau buộc nàng phải ngồi thẳng người dậy và ngẩng đầu lên. Yên Hồng đi vòng ra phía trước mặt quất roi vào một bên eo nữ thần y khiến nàng phải buông một cánh tay để xoa vùng eo. Yên Hồng được dịp, đi roi vào ngay giữa đầu ngực bên trái của nữ thần y khiến nàng khóc thét lên.
Trong đau đớn, nữ thần y lại buông eo đưa tay lên ôm ngực. Yên Hồng lập tức hạ lệnh cho hai cung nữ bẻ quặt hai cánh tay nữ thần y ra sau lưng, rồi tiếp tục dùng roi quất vào đầu ngực bên phải.
– Áaaa!!!
Nữ thần y thét lên, ngọn roi lại vụt mạnh vào đầu ngực trái. Nữ thần y khóc nức nở, nước mắt giàn giụa ướt cả mặt, từ nhỏ đến bây giờ đây là lần đầu nàng bị lột sạch y phục và đánh vào những chỗ nhạy cảm trên mình nàng công khai trước mặt nhiều người. Yên Hồng tiếp tục bặm môi đi đòn, vút vút vút. Nữ thần y cảm thấy hai bầu ngực bỏng rát, những lằn roi hằn trên ngực nàng đỏ ửng và hai đầu ngực rướm máu.
Vốn dĩ cây roi này chỉ là cây roi da bình thường, nhưng được Mẫn Mẫn đem ngâm qua nước muối rồi thì lại khác, khi chạm vào da thịt liền đem đến cảm giác đau rát cùng cực.
Trước các đợt tấn công dồn dập của Yên Hồng, Vân Anh rất muốn đến giúp nữ thần y nhưng nàng cũng bị hai cung nữ giữ lại. Không thể nào gỡ được những bàn tay đang níu kéo vai nàng, Vân Anh cắn môi đến bật máu, bất lực đứng ngay bên cạnh nữ thần y chôn mình vào tiếng khóc của cô bạn thân.
Yên Hồng đánh nữ thần y hai mươi roi, sang roi thứ hai mươi mốt, chợt có người nào đó đẩy cánh tay Yên Hồng khiến nàng cảm thấy như có một sức mạnh lướt tới làm cho cánh tay đang cầm roi tê buốt và thân mình loạng quạng gần té nhào ra đất. May là Viên ma ma cũng kịp thời xuất hiện đỡ lấy Yên Hồng nên nàng mới đứng vững.
– Phủ Viễn tướng quân – Yên Hồng thấy Tiêu Phong đến, mặt chàng tái xanh chứng tỏ cơn giận đã lên tới đỉnh điểm, quỳ mọp xuống đất nói – Xin ngài thứ lỗi, nô tì chỉ làm theo lời sai bảo của Mẫn Mẫn cách cách.
Viên ma ma và các cung nữ khác cũng quỳ tham kiến Tiêu Phong.
Tiêu Phong nhìn cây roi trên tay Yên Hồng cả người chàng run lên, không thể nói nên lời.
Viên ma ma thấy cơn giận của Tiêu Phong đang cất cao như ngọn lửa đổ thêm dầu bừng bừng tỏa ngọn, quay sang bảo bọn cung nữ:
– Cái bọn xú nô tụi bây không làm việc tụ tập ở đây làm biếng chăng? Còn không mau đi làm việc đi! Nhanh lên!
Không đợi Viên ma ma nói lần thứ hai, trừ Vân Anh và nữ thần y các cung nữ đều biến cả. Viên ma ma nói xong cũng là người đầu tiên chạy mất.
Nữ thần y ngồi bệt trên nền đất lạnh cóng, nàng đã nhặt lại được chiếc vòng và vừa cầm hai mảnh vòng vỡ vừa ôm mặt khóc nức nở.
Tiêu Phong cởi áo choàng của chàng ra, cúi xuống dùng áo choàng quấn quanh người nữ thần y rồi bế bổng nàng lên trong hai tay, nữ thần y theo quán tính vòng hai tay quanh cổ Tiêu Phong.
Vân Anh dẫn đường cho Tiêu Phong bế nữ thần y về phòng ngủ của nàng và nữ thần y.
Trong khi Vân Anh giúp nữ thần y thoa thuốc và thay y phục, Tiêu Phong đi đi lại lại trên hành lang bên ngoài phòng. Chàng không thể tin vào mắt chàng nơi này mà cũng có thể là nơi để con người sống?
Trước phòng ngủ của hai cô gái có một khoảnh sân nhỏ với những bụi gòn trổ bông bị gió thổi bay dày đặc trong không khí, bùn lầy nước đọng trên hành lang thành từng vũng lớn với rong rêu bao phủ trên tường và hai cánh cửa, ngoài ra còn có một mùi hôi thối không ngừng bốc lên khiến bất kỳ người nào ngửi vào cũng muốn nôn mửa.
Sau khi nữ thần y thay xong y phục, mang áo choàng ra trả lại Tiêu Phong nhưng chàng không cầm lấy áo choàng mà nắm lấy cổ tay nàng nói:
– Đi! Ta đưa nàng rời khỏi đây!
Nữ thần y rút tay về nói:
– Không! Không được đâu!
– Ta biết nàng trót hứa với thái hoàng thái hậu cả đời phải ở trong cung nhưng ta không thể để tình trạng này tiếp tục tiếp diễn! – Tiêu Phong gằn giọng nói – Ta biết đây không phải lần đầu nàng bị đánh mà nàng đã bị đánh rất nhiều lần rồi, tuy nhiên lần này là nặng nhất và dã man nhất khi bị người của Mẫn Mẫn lột hết áo quần!
– Nhưng tiểu nữ không thể nuốt lời – Nữ thần y nói – Hơn nữa tiểu nữ nghĩ ngài cứ an tâm, do chiều nay ngài xuất hiện sớm hơn thường ngày nên sự xuất hiện bất thình lình này của ngài tiểu nữ tin rằng sau này họ sẽ không chạm vào tiểu nữ nữa.
Tiêu Phong thấy lệ trong hai mắt nữ thần y đã không còn nữa, thở một hơi dài nhủ bụng có lẽ nàng có thể nín khóc nhanh như vậy vì đã quen chịu đựng sự nhục nhã đau đớn trong một thời gian dài. Ý nghĩ này càng khiến chàng thấy thương nàng, một thiếu nữ chỉ vừa mười tám mười chín tuổi như nàng, vẫn còn trong độ tuổi xuân thì, đã bị lột sạch hết áo quần rồi đánh đập trước mặt bao người, cũng may những người chứng kiến cảnh nàng chịu nhục hình đều là những người cùng giới với nàng nhưng chàng vẫn cảm thấy đau đớn và phẫn nộ trong lòng.
– Đây không phải một ván bài! – Tiêu Phong lại gằn giọng nói – Ta không thể đánh cược mạng sống của nàng!
– Ngài không đánh cược mạng sống tiểu nữ – Nữ thần y nói – Là thật đó. Ngài đừng tức giận nữa, cũng đừng đi tìm Mẫn Mẫn cách cách làm lớn việc. Bằng không tiểu nữ… trả lại chiếc vòng cho ngài, Vân Anh tỉ tỉ đã giúp tiểu nữ thành công dán lại hai mảnh vòng vỡ đó rồi.
Tiêu Phong định tiếp tục nói gì đó thì khi này Viên ma ma mang một tách trà đến cho chàng“hạ hỏa,” nữ thần y thấy tách trà trên tay Viên ma ma, bụng nàng sôi lên.
Tiêu Phong thấy nữ thần y nhìn như dán vào thứ nước thơm tho, ngỡ nàng muốn uống vì lúc nãy nàng khóc lóc thảm thiết dẫn đến khô cổ liền cầm tách trà trên tay Viên ma ma và nâng lên miệng nữ thần y.
– Tiểu nữ chỉ thấy nửa thân trên hơi đau – Nữ thần y chìa bàn tay không ôm áo choàng ra nói – Tay vẫn không sao.
– Lúc nãy ta thấy nàng cũng bị đánh ở vai.
– Nhưng…
– Ta không muốn cãi với nàng đâu!
Nữ thần y nghe Tiêu Phong gắt gỏng lập tức im bặt. Tiêu Phong nói rồi thổi nguội tách trà rồi kề vành sứ nhẵn nhụi lên miệng nữ thần y.
Nhưng nữ thần y vẫn không chịu mở miệng ra, nàng khẽ nhìn Viên ma ma và Vân Anh, mặt đỏ lên. Tiêu Phong nói:
– Nàng muốn ta dùng môi bón nàng mới chịu uống à?
Lời đe dọa của Tiêu Phong có hiệu quả ngay tức thì, nữ thần y lập tức hé khuôn miệng nhỏ nhắn của nàng uống thứ nước thơm tho mà trong ba năm qua nàng đã quên mùi vị ra làm sao.
Sau khi nữ thần y uống hết tách trà, bụng nàng vẫn còn sôi lên, sôi sùng sục đến độ Tiêu Phong và Vân Anh đều nghe.
– Nàng bị bỏ đói mấy ngày rồi?
Tiêu Phong hỏi nữ thần y nhưng chàng quay sang Viên ma ma, nhưng Viên ma ma đã sớm lùi lại đứng sau lưng Vân Anh.
Nữ thần y không đáp. Vân Anh thấy trên tóc cô bạn thân vướng một chiếc lá khô, vừa đưa tay lên gỡ vừa trả lời Tiêu Phong:
– Muội ấy bị Viên ma ma cho nhịn đói hai ngày nay rồi.
Tiêu Phong nhắm mắt lại thở hắt ra rồi mở mắt bảo Viên ma ma:
– Bây giờ ta đưa nàng ấy đi khỏi đây, có hề gì không?
– Dạ không, không ạ, không hề gì ạ.
Viên ma ma đáp nhanh, vẫn giấu mình sau lưng Vân Anh.
– Nhưng sau đó nàng ấy sẽ trở lại chứ ạ? – Viên ma ma thò tay cầm tách trà trên tay Tiêu Phong nói – Bằng không Mẫn Mẫn cách cách sẽ giết nô tì…
Viên ma ma nói đến đây Tiêu Phong đã nắm tay nữ thần y dẫn nàng bỏ đi.
(còn tiếp)