Mẫn Mẫn vừa đặt chân qua cổng phủ Viễn đã hỏi ngay:
– Tướng quân đâu?
Hiểu Quân nói:
– Dạ bẩm cách cách tướng quân nói chiều nay ngài rất bận, hiện ngài đang tiếp các quan, sau đó thì bố chính Giang Ninh Tào đại nhân sẽ cùng đạo đài Nhất Can Tử đến bẩm việc với ngài về chuyện điều lương, rồi còn kèm thêm cả chuyện tiền nong về thuế quan…
Hiểu Quân chưa nói xong Mẫn Mẫn tặc lưỡi:
– Ta sẽ vào đại sảnh chờ ngài, khi các quan về rồi mi bảo ngài đến gặp ta.
Hiểu Quân không giúp Tiêu Phong được, nén tiếng thở dài đưa Mẫn Mẫn vào đại sảnh ngồi chờ chàng, sau đó Hiểu Quân đi pha một ấm chè đặc mang đến cho Mẫn Mẫn ngồi nhấm nháp cho đỡ nhạt miệng nhưng khi Hiểu Quân trở lại sảnh không tìm gặp người đâu cả.
Mẫn Mẫn men theo dãy hành lang ra tới hậu viên rồi đi vào phòng ngủ của Tiêu Phong, đến ngồi trên giường chàng đưa mắt nhìn chiếc bàn đặt ở giữa phòng, trên bàn có một chồng tấu chương. Mẫn Mẫn cũng như Hà Tử Lăng đã quá quen với hình ảnh ngày nào chàng cũng làm việc cho đến tận khuya, trên bàn là chồng tấu chương chất cao như một trái núi. Những lúc có quá nhiều tấu sớ chàng mang cả vào phòng ngủ mà đọc, làm việc trong phòng ngủ thay vì phòng sách để tiện khi mệt có thể bước lại đằng giường vài bước để ngủ.
Mẫn Mẫn nhìn chồng tấu sớ một chút nhìn tấm bình phong đặt ở cuối giường. Nàng cũng từng thấy chàng không dưới mươi lần ngắm bức tranh tuyết liên in trên tấm bình phong này nhưng lại không để ý nhiều, không nghĩ tình cảm chàng dành cho người con gái đó sâu đậm đến chừng này. Mãi cho đến bây giờ nàng vẫn cảm thấy nàng hơn cô gái đó về mọi mặt, nhưng chỉ một thứ duy nhất mà nàng không bao giờ sánh được với cô ả, là đã cứu mạng chàng. Và vì tình nghĩa đó chàng đã bị làm cho tình ý điên đảo, thần hồn mê đắm!
Mẫn Mẫn ngồi trong phòng ngủ của Tiêu Phong nghĩ đến chiếc vòng nữ thần y đeo trên tay một lúc nàng rời phòng ngủ đi đến thư phòng.
Thư phòng không khép cửa, Mẫn Mẫn đứng ngoài hành lang nghe Tiêu Phong hỏi các quan:
– Sáng nay trong triều Trương đại nhân khởi tấu việc Trịnh Thành Công đang huấn luyện hạm đội để chuẩn bị đánh chiếm núi Hoàng Cương tại ngoại thành Tuyền Châu. Trương đại nhân nói thanh thế của hạm đội này rất lớn nên đề nghị thái hoàng thái hậu cử Ngã Tề Bố tướng quân đi thu phục bọn hải tặc, các vị nhìn nhận việc này thế nào?
Khang Nạp đáp:
– Còn thế nào? Không thể nương tay với lũ giặc cướp hoành hành trên biển! Nếu không giết hết bọn chúng làm gương, bọn chúng sẽ càng ngày càng ngông cuồng!
Tiêu Phong nhìn Sách Ngạch Đồ. Sách Ngạch Đồ nghĩ ngợi một hồi rồi nói:
– Tuy hồi sáng trên triều Ngao Bái không tỏ rõ thái độ nhưng hạ quan biết gã đang lo lắm, binh mã của gã đóng ở Tuyền Châu, nếu Trịnh Thành Công đánh Tuyền Châu, tướng của gã là Ngã Tề Bố đương nhiên phải cầm quân chống đỡ, luận về kinh nghiệm xông pha chiến trận Ngã Tề Bố không thể nào địch nổi Trịnh Thành Công được. Bọn hải tặc kia kiêu dũng thiện chiến lại cực kỳ thông thuộc vùng biển xung quanh Tuyền Châu. Cho nên Ngao Bái lo trận đánh này sẽ làm tiêu hao binh lực của Chính Hoàng kỳ nhưng chuyện này hoàn toàn có lợi đối với quân đoàn của mình.
Sách Ni cũng nói:
– Ta cũng đoán trong lòng thái hoàng thái hậu đã có chủ ý nên đã hết lời khen ngợi Ngã Tề Bố.
Long Khoa Đa nói:
– Nhưng Trương đại nhân chỉ nói Trịnh Thành Công đang huấn luyện binh sĩ biết đến bao giờ hắn mới chính thức xuất quân? Hơn nữa nếu như chúng ta có thể tìm ra được cách chiêu nạp những tên lính của họ Trịnh thì bên mình vừa tăng cường thực lực hải quân vừa khiến bọn cướp biển khác phải e dè ngần ngại, vừa nêu cao được tôn chỉ của triều đình để muôn dân biết hễ có người chịu đứng ra giúp nước thì hoàng thượng sẽ không màng thân phận năm xưa của họ, nhất định trọng dụng họ.
Các quan thay phiên nhau nói lên những suy nghĩ về cuộc chiến với Trịnh Thành Công. Tiêu Phong ngồi nghe hết, không ngừng gật đầu.
Bên ngoài cửa sổ lúc này trăng đang dần leo đến ngọn cây. Tiêu Phong nhịp nhẹ mấy ngón tay lên mặt bàn, tiếp tục cùng Sách Ni, Sách Ngạch Đồ, Khang Nạp, Long Khoa Đa, Ngạch Nhĩ Thái và Vương Diệm bàn bạc về những việc mà Mẫn Mẫn không một chút hứng thú nên nàng không làm sao nghe lọt vào tai được. Nàng đứng ngoài hành lang bụng bảo dạ, lại những chuyện có liên quan đến chính trị, lại những chuyện có liên quan đến quyền mưu… Thế là nàng trở về phòng ngủ của Tiêu Phong ngồi trên giường chàng chờ, ngồi đó chờ, ngồi đó…
Trời đã vào đêm, a hoàn Tiểu Tuyền đi vào thư phòng hỏi đã cần dọn cơm chưa, Tiêu Phong cười bảo:
– Mải chuyện trò, quên bẵng thời gian mất rồi. Muộn thế này các vị về chắc cũng nhỡ nhàng, nếu không vội vàng gì hay là các vị ở lại phủ hạ quan dùng bữa?
Các quan đều vui vẻ nhận lời ở lại phủ Viễn. Tiểu Tuyền bèn lĩnh mệnh đi dọn cơm chiều.
Ngay khi Tiểu Tuyền bước ra khỏi thư phòng Mẫn Mẫn bước vào với bộ mặt không vui. Các quan đang cười nói với nhau thấy Mẫn Mẫn đến đem theo nét mặt không vui ai cũng nín thinh. Trong phòng im lặng đến đỗi tiếng uống trà của Sách Ngạch Đồ vang lên rất rõ. Mẫn Mẫn đi vào đứng cạnh Tiêu Phong như có chuyện muốn nói với chàng mà không tiện nói ra trước mặt bao người. Sách Ni bèn bảo các quan:
– Chúng ta về thôi các vị.
Sách Ngạch Đồ cũng là người rất tinh ý nên bỏ li trà đang uống dang dở xuống nhìn Tiêu Phong nói:
– Chúng tôi về nhé?
Vương Diệm cũng quay sang hất hất đầu với Khang Nạp nhưng Khang Nạp làm như không biết:
– Còn chưa ăn tối mà phải giải tán rồi sao?
Khang Nạp hỏi.
Sách Ni nhìn xoáy vào mặt Khang Nạp đáp:
– Ừ!
Khang Nạp sực hiểu, cười lớn nói:
– Ồ! Chúng ta về!
Khang Nạp dứt lời đứng bật dậy theo các quan đi tuốt ra ngoài.
Còn lại hai người, Tiêu Phong làm lễ chào Mẫn Mẫn rồi chàng ngồi trở vào bàn. Mẫn Mẫn thấy chàng đang viết gì đó trên một tờ sớ.
Tiểu Tuyền bước vào nói cơm chiều đã được nàng dọn xong ngoài sảnh nhưng Tiêu Phong nói chàng không rảnh cũng không đói, Tiểu Tuyền bèn nói sẽ mang đồ ăn vào thư phòng cho chàng. Tiêu Phong gật đầu. Một lát sau Tiểu Tuyền trở lại với một mâm thức ăn và hai phần chén, đũa. Mẫn Mẫn lập tức đỡ lấy chiếc mâm trên tay Tiểu Tuyền rồi mang lại đặt lên bàn cho Tiêu Phong nhưng chàng không hề ngó ngàng đến nàng, cứ cúi mặt liên tục đọc đọc viết viết. Mẫn Mẫn đứng bất động bên bàn nhìn Tiêu Phong, khẽ chau mày, thầm nhủ, chàng coi mình là kẻ vô hình ư?!
Một lúc sau cơm canh sắp nguội, Tiêu Phong mới buông bút nhưng chỉ là để sắp xếp mấy tờ sớ thành hai chồng rồi gọi:
– Người đâu.
Cũng Tiểu Tuyền chạy vào, Tiêu Phong nói:
– Đưa số tấu chương này cho Lôi nhị thúc nhờ thúc ấy mang đến bộ Lại.
– Dạ.
Tiểu Tuyền thu cất mấy cuộn giấy rồi rời đi. Tiêu Phong vẫn không ăn cơm, chàng nhấc tách trà, giở nắp ra thổi nhè nhẹ rồi nhấp một ngụm trà.
Mẫn Mẫn ngồi ở chiếc ghế bên cạnh Tiêu Phong, quay sang nhìn chàng nói:
– Tối nay ở Vạn Hoa lầu có diễn côn khúc Ngọc Quyết Ký ngài đi xem với ta đi.
Nàng nói rồi mỉm cười, vẻ mặt vô cùng hân hoan, vô cùng kỳ vọng, gần như tội nghiệp vô chừng nhưng Tiêu Phong lắc đầu:
– Cách cách thứ lỗi, tối nay hạ quan còn rất nhiều sớ cần phải duyệt.
– Ngài đi coi hát một chút rồi về xem sớ cũng được vậy?
Mẫn Mẫn hỏi. Tiêu Phong tiếp tục nhìn tách trà, lắc đầu:
– Không được, nếu tiền tuyến có tấu chương khẩn cấp bất luận là giờ nào hay đang làm gì hạ quan cũng phải bỏ để xem.
Tiêu Phong vừa nói hết lời, Mẫn Mẫn bĩu môi nói:
– Ngài đâu có tấu chương khẩn cấp gì mà cần phải xem gấp chứ, theo bổn cung ngài đang giận ta thôi, nhưng mọi việc cũng do hôm trước nó vô lễ với ta.
Tiêu Phong tưởng Mẫn Mẫn nhắc chuyện chàng đã hứa với nữ thần y không được truy cứu nên làm thinh không nói. Mẫn Mẫn thấy Tiêu Phong im lặng tiếp tục uống trà, nàng tiếp:
– Tân Nguyên mới chính là người đưa nó vào tân giả khố, nếu ngài muốn trút giận thì đi tìm Tân Nguyên, đừng tối ngày trưng cái bộ mặt không vui với bổn cung!
Mẫn Mẫn dứt lời Tiêu Phong đặt tách trà xuống bàn và ngoảnh sang nhìn nàng.
Tiêu Phong nhìn Mẫn Mẫn một thoáng chàng nhỏm người dậy khỏi ghế, lồng ngực cũng căng phồng lên, khiến các bắp thịt nổi cuồn cuộn sau lớp áo quan.
Mẫn Mẫn nắm lấy tay Tiêu Phong nói:
– Ngài chịu đi coi hát với bổn cung rồi à? Ngài đi thay quan phục mau đi, ta sẽ chờ ở đây, mau lên côn khúc sắp sửa bắt đầu rồi đó.
Tiêu Phong hãy còn cảm thấy cả người chàng bàng hoàng chấn động, chàng cảm nhận được tận cùng trong trái tim mình hình như bị một cái gì đó đập thật mạnh vào làm cho cả lồng ngực đau nhói lên.
Tiêu Phong giật tay chàng ra khỏi tay Mẫn Mẫn rồi đi một mạch ra khỏi thư phòng.
Mẫn Mẫn thấy Tiêu Phong không đi về phía phòng ngủ của chàng để thay quan phục mà đi hướng chính sảnh, bèn đi theo chàng. Nhưng khi nàng ra tới cổng thì Tiêu Phong đã leo lên cỗ xe và bảo phu xe chạy mất rồi. Mẫn Mẫn đứng trước cổng phủ Viễn nhìn theo cỗ xe của Tiêu Phong xa dần, cho tới khi chiếc xe chỉ còn là một chấm nhỏ cuối đường, nàng bưng hai tay lên ôm đầu.
Đây là sự sỉ nhục lớn đối với nàng. Mẫn Mẫn nhủ bụng từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ nàng bị thua cho người con gái nào. Ngay cả khi xuất hiện bên cạnh Tân Nguyên bao giờ nàng cũng được nam nhân chú ý hơn. Nên từ trước tới giờ nàng vẫn tự mãn rằng mình là cô gái có nhan sắc có một không hai lại còn sở hữu thân thế vô cùng hiển hách, muốn người đàn ông nào nhất định dễ dàng có được. Đàn ông đối với nàng chỉ là chuyện trong tầm tay. Nhưng lần này chỉ vì một đứa con gái có thân phận chưa bằng một chiếc giày của nàng mà nàng phải nếm mùi thất bại não nề.
(còn tiếp)