Lại nói tới Mẫn Mẫn sau khi nàng rời khỏi hoàng cung liền trở về phủ Đài Nã, vào phòng ngủ của nàng ngã nhào xuống giường, dùng hai tay ôm lấy đầu, khổ sở. A Lan lặng lẽ đứng canh phía ngoài phòng không cho một ai bước vào làm phiền nàng.
Liên tiếp mấy hôm sau, Mẫn Mẫn không thể ăn, không thể ngủ, nàng cảm thấy như mình bị ốm nặng, ốm nặng đến độ cả người cảm giác bàng hoàng phảng phất. Cả cuộc đời nàng chưa từng gặp phải một vấn đề nan giải thế này bao giờ, nàng hoàn toàn không biết phải giải quyết như thế nào, chỉ biết được một điều rằng, nàng hận nữ thần y! Càng ngày nàng càng hận nữ thần y! Một con bé mới mười sáu mười bảy tuổi đã núp dưới cái vỏ thuần khiết và ngây thơ cướp giật người đàn ông nàng yêu suốt mười sáu năm, đúng vậy, từ khi lên sáu nàng đã yêu chàng rồi! Người đàn ông đó là toàn bộ cuộc đời nàng! Vả lại, nhớ lại những gì Tân Nguyên biên ở trong thư… Mẫn Mẫn cứ tưởng nàng càng có nhiều cơ hội tiến gần chàng hơn, nhưng rồi nữ thần y xuất hiện! Mẫn Mẫn đau khổ tự hỏi chuyện này rồi sẽ phải làm sao đây? Nếu như nàng mất chàng, Mẫn Mẫn không dám nghĩ tiếp, nàng bị cái cảm giác mông lung, mơ hồ, “đại nạn sắp đến” đó làm cho hoảng sợ tái tê.
Phải mất gần một tuần Mẫn Mẫn mới có thể chấn chỉnh trở lại, vào một buổi sáng nàng thức dậy liền bảo A Lan đi cùng nàng vào viện thái y “nói chuyện” với “hồ li tinh” chuyên cướp chồng người ta.
Trưa hôm đó nữ thần y coi mạch cho Khang Hi xong, từ cung Càn Thanh trở về viện thái y, vừa bước qua cổng lập tức có tiếng xì xào:
– Cô ta gan mật không nhỏ, dám ve vãn hôn phu của Tân Nguyên cách cách đấy!
– Chờ khi Tân Nguyên cách cách trở về tôi sẽ nói cho cách cách biết!
Bỏ qua tất cả những lời bàn tán không hay về mình, nữ thần y vẫn đi vào trong sân, bước lên hành lang đi thẳng tới phòng thuốc với khuôn mặt buồn hằng ngày.
Nữ thần y ngồi vào chiếc bàn đặt bên dưới một kệ thuốc lấy một cuốn sách y thuật dày từ trong hộc bàn ra rồi chăm chú đọc, không quan tâm bên ngoài.
Bỗng… Rầm! Một bàn tay đáp xuống mặt bàn trước mặt nàng. Nữ thần y vẫn bình thản, mắt không rời khỏi cuốn sách. Thấy nàng không phản ứng, đối phương vào thẳng vấn đề:
– Mi đừng tưởng mi có công chữa bệnh cho hoàng thượng thì được lên đời. Mi chỉ là một đứa con gái nghèo hèn, đừng tơ tưởng đến chuyện làm Phủ Viễn phu nhân!
Lúc này nữ thần y mới dời mắt khỏi cuốn sách, chuyển tầm nhìn lên cô gái đứng trước mặt nàng, một cô gái xinh xắn nhưng tính tình thì chẳng ra sao. Đằng sau cô ta còn có bốn năm cung nữ nữa, cô ta chính là người xuất hiện trên hành lang tối hôm nọ… Nữ thần y nhìn Mẫn Mẫn rồi lại nhìn xuống cuốn sách tiếp tục chăm chú.
A Lan thấy nữ thần y không hành lễ với Mẫn Mẫn, nói:
– Mi có biết thân thế Mẫn Mẫn cách cách lớn thế nào không? Không hành lễ chào hỏi còn dám có thái độ như vậy trước mặt cách cách?
Nữ thần y không trả lời A Lan, cũng không đứng lên làm lễ thỉnh an Mẫn Mẫn. Mẫn Mẫn tức khí, quát lên:
– Đừng lắm lời với nó nữa, lên đi!
Mẫn Mẫn ra lệnh. A Lan và các cung nữ vâng lệnh, bèn vây lấy nữ thần y, giật quyển sách ra khỏi tay nữ thần y trước khi kéo nàng ra khỏi bàn, người túm tóc, kẻ cào cấu vào da thịt nàng. Vẫn gương mặt buồn ấy, nữ thần y vẫn điềm đạm không phản kháng mặc cho những kẻ điên dại ra sức cấu xé, giật tóc nàng và Mẫn Mẫn đứng ngoài cười hả hê.
Có vài cung nữ và công công đang phơi thuốc trong sân viện thái y nhìn vào phòng thuốc, dù xót xa cho nữ thần y nhưng chẳng ai dám vào can thiệp, đơn giản vì họ sợ quyền lực của Mẫn Mẫn.
Sau khi cấu xé chán chê, A Lan và một cung nữ giữ chặt tay nữ thần y. Mẫn Mẫn từ từ tiến lại và… Chát! Một cái tát giáng thẳng vào một bên má nữ thần y làm má nàng đỏ lên, in hằn năm ngón tay.
– Cái tát này là vì ngươi dám ve vãn Phủ Viễn tướng quân!
Mẫn Mẫn nói, sau đó tát vào bên má còn lại của nữ thần y, nói thêm:
– Ngài ấy quyền cao chức trọng, giàu sang như thế còn mi bình thường thế này, trừ bề ngoài dễ coi mi có gì?
Chát! Mẫn Mẫn tiếp tục tát vào mặt nữ thần y làm cho máu từ khoé miệng nữ thần y trào ra.
– Mi đừng hòng đoạt phu quân của người ta! – Mẫn Mẫn lớn tiếng nói – Ngay cả so với Hà Tử Lăng thì đôi hài của cô ta còn đáng tiền hơn cái mạng mi!
Nhắc đến Hà Tử Lăng, Mẫn Mẫn lại tiếp:
– Cho dù ngài ấy có muốn vui chơi qua đường cũng chọn những tiểu thư con nhà đài các hoặc các kỹ nữ có tiếng trong thành, không phải mi!
Nữ thần y một mực giữ im lặng. Mẫn Mẫn nói xong lại nâng tay lên, định đánh nữ thần y lần nữa thì một bàn tay rắn chắc giữ tay nàng lại, không ai khác chính là Sách Ngạch Đồ.
– Cách cách và mọi người đang làm gì vậy? – Sách Ngạch Đồ hơi lớn giọng.
– Sách đại nhân! Bổn cung đang thay thế Tân Nguyên dạy dỗ cô ta!
Mẫn Mẫn trả lời, giật phắt tay về, nàng hơi bất ngờ vì Sách Ngạch Đồ lớn tiếng hơn bình thường.
– Dạy dỗ? Nàng ấy đã làm gì?
– Ve vãn Phủ Viễn tướng quân!
– Nàng ấy ve vãn? – Sách Ngạch Đồ thở dài nói – Thật còn chưa biết người nào ve vãn người nào. Hơn nữa Tân Nguyên cách cách không ở đây, Mẫn Mẫn cách cách không cần ganh ghét rồi dùng danh nghĩa của Tân Nguyên cách cách đi đánh ghen dùm cho cô ấy, tất cả hãy chờ người trong cuộc về rồi tính.
– Bổn cung ganh tị nó? – Mẫn Mẫn chỉ tay vào trán nữ thần y, trợn mắt nhìn Sách Ngạch Đồ nói – Sách đại nhân ngài có điên không? Nó chỉ là một thường dân, thân phận thấp hèn như thế làm sao sánh với bổn cung? Hơn nữa lý lịch của nó cũng không rõ ràng. Sách đại nhân ngài ngoài biết chuyện nó được một lang y nhặt ở chùa Phật sơn mang về cưu mang và dạy y thuật cho có biết cha mẹ nó là ai không? Sao bổn cung lại đi ganh với một đứa con gái ngay cả xuất thân của mình cũng không biết?
Sách Ngạch Đồ đương nhiên không biết cha mẹ nữ thần y là ai, chỉ biết khi nàng còn ẵm ngửa nàng được Bảo Chi Lâm – một lang y thành danh ở Phật sơn mang về nuôi nên giữ im lặng. Mẫn Mẫn nói:
– Sao ngài cứ như trời trồng thế? Hãy trả lời đi chứ?
Sách Ngạch Đồ vẫn lặng thinh. Mẫn Mẫn bĩu môi nói:
– Biết đâu cha nó là một tên thợ hạ cấp, mẹ là một con đàn bà trắc nết lén lút hạ sanh ra nó trong chuồng ngựa tồi tàn cho nên vừa sinh đã phải vội vã mang đi để giấu nhẹm dấu tích nhục nhã đốn mạt đó. Nó cũng chính miệng thừa nhận với những người trong viện thái y này chẳng có nổi một cái tên!
Sách Ngạch Đồ không thể nào yên lặng được nữa, khẽ phẩy một ống tay áo nói:
– Cách cách nói sao cũng được nhưng chuyện này là chuyện riêng của Phủ Viễn tướng quân, nàng ấy và Tân Nguyên cách cách, không liên quan đến cách cách.
Mẫn Mẫn nghe nói chuyện không liên quan đến nàng, kích động la lên:
– Nhưng đối với bổn cung Tân Nguyên như một người chị! Chính mắt bổn cung nhìn thấy hôn phu của chị gái mình bị người khác ve vãn kẻ làm em có thể làm ngơ à?
Sách Ngạch Đồ lắc đầu:
– Hạ quan đã nói rồi, còn chưa biết người nào cứ luôn đeo theo ve vãn người nào.
Mẫn Mẫn không tin vào tai nàng, đưa đôi mắt khinh miệt nhìn nữ thần y. Sách Ngạch Đồ tặc lưỡi nói thêm:
– Tân Nguyên cách cách có được một người em như Mẫn Mẫn cách cách đây thực quý giá hơn mọi thứ trên đời. Nhưng người tốt có đạo đức sao lại nói những lời hạ nhục người khác? Cổ nhân dạy đánh giá một con người không phải ở sự sang giàu hay học vấn cao thế nào mà chính là ở tâm hồn nhân đức biết đối xử nhân nghĩa với mọi người.
Mẫn Mẫn quay sang nhìn Sách Ngạch Đồ cuời gằn hung hiểm nói:
– Ha ha! Tâm hồn nhân đức và biết đối nhân xử thế? Nực cười! Một đứa con gái nửa đêm nửa hôm có thể qua đêm với hôn phu của người ta đó chính là biết đối nhân xử thế ư? Theo bổn cung, nó chính là một người khốn nạn, vô liêm sỉ, chỉ biết mưu cầu sự sống trong cung đình này mà bất chấp thủ đoạn, dưới mắt bổn cung là hạng người hạ cấp đáng khinh rẻ!
Sách Ngạch Đồ thở ra một hơi dài:
– Câu chuyện này chấm dứt ở đây được rồi, cách cách hận nàng ấy, đánh cũng đã đánh rồi, cách cách còn hành hung nữa khiến nàng ấy liệt giường, thậm chí mất mạng, sẽ không có ai chữa bệnh cho hoàng thượng. Cách cách không sợ thái hoàng thái hậu trách tội thì cứ cho người tiếp tục vây đánh nàng ấy.
Mẫn Mẫn nhìn trừng trừng nữ thần y, trong khoảnh khắc đó, Mẫn Mẫn bỗng hiểu ra một điều, đây là một chiến trường mà hiện thời nàng không thể nào đánh thắng được, nếu nàng còn cho “binh sĩ” của mình tiếp tục “lâm trận” nữa chỉ e rằng nàng chẳng những thua đến không còn một manh giáp mà còn làm liên lụy đến Đài Nã.
Sách Ngạch Đồ nói xong chờ một chút không nghe Mẫn Mẫn trả lời, giương cao đôi chân mày nhìn A Lan và cung nữ đang giữ tay nữ thần y nói:
– Còn không mau thả ra?
A Lan và cung nữ nọ nhìn Mẫn Mẫn đắn đo một chút thả tay nữ thần y ra. Đôi chân nữ thần y run run rồi nàng sụp xuống sàn gạch.
– Sách đại nhân – Mẫn Mẫn gằn giọng hỏi Sách Ngạch Đồ – Ngài giỏi lắm, vì một dân nữ mà dám lớn tiếng với bổn cung?
Sách Ngạch Đồ không quan tâm câu hỏi ẩn trong lời hăm dọa của Mẫn Mẫn, bước lại gần nữ thần y nói:
– Nàng không sao chứ?
Sách Ngạch Đồ nói rồi định cúi xuống đỡ nữ thần y đứng lên nhưng khi đôi tay chàng vừa chạm vào đôi vai nữ thần y, nữ thần y giật bắn người gạt tay chàng ra rồi nàng tự đứng dậy đi nhanh ra khỏi phòng.
Mẫn Mẫn nhìn Sách Ngạch Đồ, nhếch môi cười nói:
– Bổn cung nói chẳng sai chút nào, ngài đã tin rồi hay chưa? Nó đúng là một đứa con gái không những đê tiện mà còn thô lỗ. Không những nó không cảm kích ngài, còn tránh ngài như tránh tà, thật không biết điều, thật là uổng công phí sức của ngài.
Mẫn Mẫn dứt lời lao theo nữ thần y, vòng ra phía trước mặt chắn đường nữ thần y nói:
– Nói cho mi hay, câu chuyện này sẽ không dễ dàng chấm dứt tại đây…
Mẫn Mẫn chưa nói xong, nữ thần y đã lách sang một bên bỏ đi thẳng.
Nữ thần y lê thân hình tả tơi đi về hướng phòng ngủ của nàng, đang cúi đầu đi trên hành lang bỗng nàng va phải một bộ quan phục màu đen bèn ngẩng đầu lên.
Sách Ngạch Đồ nhìn gương mặt xinh đẹp nhưng trông thật thê thảm của nữ thần y, đầu tóc bù xù, hai má bầm giập, trên cổ trầy xuớc nhiều chỗ, khoé miệng vẫn còn đọng vết máu, bộ áo quần xộc xệch và rách vài chỗ, hai bàn tay đầy rẫy vết cào cấu nhưng điều làm chàng ngạc nhiên là gương mặt nàng vẫn lạnh nhạt, không hề tỏ ra đau đớn hay khó chịu dù là một chút.
Nữ thần y nhìn Sách Ngạch Đồ một thoáng cúi đầu xuống khẽ nói “xin lỗi” rồi buớc qua chàng tiếp tục đi thẳng.
Nữ thần y không vào phòng ngủ của nàng ngay mà dừng lại bên một cái lu đặt trong khoảng sân trước phòng nàng. Nữ thần y dùng gàu múc nước trong lu, rửa vết máu trên miệng và tay. Sách Ngạch Đồ lại đến bên cạnh nữ thần y, tay chàng cầm một cái khăn và một lọ thuốc.
– Cũng may trưa nay sau khi hầu triều xong bản quan có việc đi ngang qua đây, bằng không… Thôi để ta thoa vết thương cho.
Sách Ngạch Đồ lên tiếng.
– Tiểu nữ tự thoa được, không dám làm phiền, cám ơn đại nhân – Giọng nữ thần y yếu ớt.
– Nếu vậy nàng cầm lấy đi, dùng khăn thấm thuốc rồi thoa thành vòng tròn quanh các vết thương, vài ngày sau sẽ không còn đau nữa đâu.
Sách Ngạch Đồ nói đến đây không nói gì thêm, bật cười nhẹ, chàng đã quên bẵng người con gái bên cạnh chàng là ai rồi.
Sau khi các vết thương được thoa thuốc xong, nữ thần y trả lọ thuốc, khăn cho Sách Ngạch Đồ, buông lại hai tiếng “cảm ơn” rồi đi vào phòng.
Sách Ngạch Đồ vẫn đứng bên cạnh lu nước nhìn theo nữ thần y, nhủ bụng không biết khi Tân Nguyên trở về sẽ giải quyết chuyện này thế nào đây? Tự nhiên, chàng thấy nhớ Tân Nguyên, nhớ nàng quay quắt. Chàng nghĩ đến lần đầu gặp nàng là trên một gác lâu vào đêm lễ phóng sinh. Lúc đó nàng chỉ có bảy tuổi thôi. Chàng đứng dưới chân cầu thang nhìn nàng thả đám bồ câu, bỗng trong lòng chàng dâng lên cảm giác muốn che chở nàng mãnh liệt, cho dù lúc đó hai người chưa quen nhau nhưng ấn tượng của nàng để lại trong chàng thật khó quên.
(còn tiếp)