Thanh Triều Ngoại Sử 2

Chương 33: Phụng hoàng ngự thiện (hạ)



Sau khi dùng tiệc xong mọi người vào sân khấu Đông Vân ở ngự hoa viên xem ca kịch.  Bấy giờ trời đã tối hẳn, đèn đuốc cùng thắp cả nhưng không gian vẫn không sáng lắm, tuy khung cảnh mờ mờ ảo ảo thế này lại có phong vị riêng.  Mọi người ai vào chỗ nấy, Hiếu Trang và Sa hoàng ngồi ở chiếc bàn đặt ngay trước sân khấu.  Phía sau bàn này là bàn của Mẫn Mẫn và Đài Nã, A Lan đứng hầu sau lưng Mẫn Mẫn.  Mẫn Mẫn vừa lơ đãng nhìn sang bên trái sân khấu vừa rời rạc nói chuyện với Đài Nã.  Bên đó là bàn của Khang Nạp, Sách Ni, Sách Ngạch Đồ và Tiêu Phong.  Chạy xuống nữa là bàn của Vương Diệm, Ngạch Nhĩ Thái, Trương Đình Ngọc, Long Khoa Đa.  Tam mệnh đại thần và các quan khác ngồi hướng bên phải sân khấu.

Một thái giám bưng khay gỗ phủ nhiễu đại hồng vào cho Hiếu Trang chọn kịch, trên khay đặt những thẻ kịch.  Hiếu Trang không nghe thái giám nói hết, chỉ gật gật đầu, nhấc thẻ lên xem lướt qua rồi lấy bút đánh dấu một chỗ, xong đưa trả thái giám.  Thái giám lại mang khay đến bàn Khang Nạp, Sách Ni, Sách Ngạch Đồ và Tiêu Phong.  Nhưng Khang Nạp bận trò chuyện với Sách Ni không nhìn đến nên Tiêu Phong dừng nói chuyện với Sách Ngạch Đồ chỉ để nói với thái giám một câu.  Thái giám bèn lĩnh mệnh bưng khay đến bàn Vương Diệm, Ngạch Nhĩ Thái, Long Khoa Đa và Trương Đình Ngọc thưa bẩm.  Vương Diệm cũng đánh dấu một chỗ.  Sau đó thái giám bưng khay đi, tiến sang mời tam mệnh đại thần chọn kịch nhưng Ngao Bái khoát tay, ra ý bảo thái giám lui xuống. 

Chỉ chốc lát sau sân khấu đã dậy lên tiếng í a hát xướng, nhạc công nổi đàn sáo huyền cầm réo rắt, tiếng sáo trúc trỗi lên êm dịu.  Mẫn Mẫn nghe hát Côn khúc không hiểu lắm, vả lại cũng chẳng hứng thú, nàng chỉ biết có vài vở rất nổi danh như Mẫu đơn đình, và thêm một vở là Ma cô hiến thọ.  Song liếc sơ trang phục, nàng cũng biết vở đang diễn là Tây sương ký.

Tô Khắc Táp Cáp cười nói với Át Tất Long:

– Bọn này ca vũ đã tài, thị hầu trong phòng the lại càng thành thạo hơn.

Át Tất Long ngửa cổ lên trời cười ha hả, hiển nhiên vô cùng khoan khoái, nhất là nghe cái đoạn bọn đào hát vừa đẹp lại vừa sành sỏi trong chuyện chăn gối thì càng thêm thích thú.

Vỡ kịch đang tới đoạn Thôi phu nhân bắt Quân Thụy phải vào kinh thi hội và đỗ đạt thì mới cho kết hôn với Oanh Oanh, bỗng Tiêu Phong nghe tiếng khẽ gọi “Phủ Viễn tướng quân.” Tiêu Phong “hử” một tiếng rồi ngoái đầu lại, thấy A Lan đã đứng sau lưng chàng tự khi nào, tay cầm ly rượu, bộ dạng cung kính, đầu cúi thấp nói:

– Mẫn Mẫn cách cách mời rượu tướng quân.

A Lan dứt lời đặt ly rượu xuống bàn rồi lui ra, Tiêu Phong ngoảnh mặt sang hướng Mẫn Mẫn đang ngồi thấy Mẫn Mẫn đang gật đầu cười với chàng.  Nàng ngồi cách chàng bảy tám cái bàn, dưới một lồng đèn nên khuôn mặt lúc tỏ lúc mờ.  Tiêu Phong dời mắt nhìn ly rượu, nâng ly rượu lên, sau khi uống xong lại quay sang tiếp tục câu chuyện dang dở với Sách Ngạch Đồ.

A Lan trở về nói vào tai Mẫn Mẫn:

– Ngài ấy đã uống cạn ly rượu.

Mẫn Mẫn bưng miệng cười, A Lan vẫn nhỏ giọng nói:

– Nô tì thấy lo lo là…

A Lan chưa nói hết lời, Mẫn Mẫn bỏ tay xuống hạ giọng nói:

– Không việc gì, Tân Nguyên vốn biết rõ lòng ta đối với ngài, hơn nữa, đối với cuộc hôn nhân này Tân Nguyên cũng không muốn chút nào.  Đã như vậy chi bằng để ta thay Tân Nguyên đi làm Phủ Viễn phu nhân cho.  

A Lan nói:

– Nhưng ngộ nhỡ ngài ấy không chịu trách nhiệm quyết từ chối thì sao?

Mẫn Mẫn nói:

– Em nghĩ hoàng cô cô sẽ để yên à?

A Lan nghe Mẫn Mẫn nói không nói gì nữa, lui về đứng phía sau Mẫn Mẫn.

Lúc này kịch trên đài đã sang vở khác, Mẫn Mẫn vẫn không biết người ta đang hát gì, không ngừng nhìn về phía Tiêu Phong, thấy chàng vẫn như không, vừa xem kịch vừa trò chuyện với Sách Ngạch Đồ, không có dấu hiệu gì…

Một hồi sau Tiêu Phong quay sang hướng khác để nói chuyện với Khang Nạp.  Sách Ngạch Đồ vô tình lia mắt sang chỗ Mẫn Mẫn đang ngồi thì thấy Mẫn Mẫn đang nhìn bọn chàng cười cười.  Sách Ngạch Đồ không biết tại sao tối nay Mẫn Mẫn nở một nụ cười hết sức lạ lùng, còn đang suy nghĩ, Mẫn Mẫn nhỏm dậy.

Sách Ngạch Đồ thấy Mẫn Mẫn từ từ liến lại phía bọn chàng bèn quay sang khều Tiêu Phong.  Tiêu Phong ngưng nói chuyện với Khang Nạp nhìn Sách Ngạch Đồ.  Tiêu Phong nghe Sách Ngạch Đồ nói có Mẫn Mẫn đang đi về phía bàn của bọn chàng, định mặc kệ, thì đột nhiên trong mình chàng dội lên một cơn nóng bức khiến chàng khó chịu, hình ảnh Mẫn Mẫn đột nhiên biến thành nữ thần y.  Tiêu Phong giật mình mở to mắt nhìn, nữ thần y biến mất.  Tiêu Phong nắm chặt hai bàn tay của chàng lại, trong mình chàng vẫn là cơn bứt rứt vô cùng khó chịu bèn đứng dậy nói với Khang Nạp:

– Hạ quan xin phép đi khỏi một chút.

– Tướng quân sao thế? – Khang Nạp thấy mặt mày Tiêu Phong đỏ lừ, hai bàn tay nắm chặt vào nhau hỏi.

Tiêu Phong vẫn nắm chặt hai bàn tay của chàng lại với nhau không trả lời.  Sách Ni bèn đập đập lên vai Khang Nạp nói gì đó.  Bấy giờ Khang Nạp mới thấy Mẫn Mẫn đang trên đường tiến lại, Khang Nạp nháy mắt với Tiêu Phong cười nói:

– Tướng quân làm gì căng thẳng vậy?  Không chờ chào hỏi người ta một câu rồi hẳn đi à?

Tiêu Phong lắc đầu:

– Hạ quan có việc phải giải quyết ngay, chốc lát là quay về thôi.

Khang Nạp cười lớn nói:

– Được rồi tướng quân cứ đi, ta sẽ nói lại với người ta.

Tiêu Phong hô “đa tạ” với Khang Nạp rồi hấp tấp rời đi.  Một thái giám xách đèn đứng hầu sau lưng Tiêu Phong định đi trước dẫn đường cho chàng nhưng Tiêu Phong lắc đầu, rồi tự cầm lấy lồng đèn đi nhanh như bay.  Khi Mẫn Mẫn tới chỗ Khang Nạp thì Tiêu Phong đã đi mất rồi.

Một khắc sau Hiếu Trang đang xem ca kịch, chợt một thái giám bước lại nói vào tai Hiếu Trang.  Hiếu Trang nghe bẩm báo lập tức nói với Sa hoàng có việc phải đi vắng rồi đứng dậy cất giọng sang sảng:

– Ai gia có chút việc tạm thời đi khỏi, chốc lát sẽ trở lại, mọi người cứ tiếp tục xem kịch.

Trước khi đi Hiếu Trang ra hiệu với Khang Nạp và Sách Ni.  Khang Nạp và Sách Ni liền đi theo Hiếu Trang và Tô ma ma.  Tam mệnh đại thần thấy Hiếu Trang, Tô ma ma, Khang Nạp, Sách Ni rời đi cũng đi theo bốn người.  

Lúc Tô ma ma dìu Hiếu Trang bước ra khỏi cổng sân khấu Đông Vân các quan, lính, thái giám, nô tì và những người trên sân khấu dưới đất nhất tề rạp mình xuống khấu đầu.

Chờ cho vạt áo của Hiếu Trang khuất sau cánh cổng rồi mọi người mới đứng dậy, trở về chỗ ngồi.  Trên sân khấu một đào hát cầm thẻ kịch trong khay thưa:

– Bây giờ tới màng kịch Võ Tòng đả hổ.

Sách Ngạch Đồ ngoắt người thái giám đã đến đưa tin với Hiếu Trang tới gần hỏi chuyện.

Lúc này Mẫn Mẫn không còn biết trên đài người ta diễn gì nữa, song Đài Nã bên cạnh thì không biết những phiền não của Mẫn Mẫn, dõi theo tuồng hát mê mải.  Chỉ có A Lan là như Mẫn Mẫn liên tục đưa mắt nhìn cổng.

Khi Hiếu Trang còn ngồi xem kịch, các quan chỉ thi thoảng nói dăm ba câu, rượu uống cũng rất ít. Nhưng từ khi Hiếu Trang đi rồi ai nấy nốc rượu như nước lã.  Có người còn đứng cả lên ép nhau uống rượu.  Sa hoàng cũng không từ chối cứ nâng chén lên mà uống.   Chỉ có Sách Ngạch Đồ là không hưởng ứng, thầm nghĩ chuyện lớn lần này không biết phải giải quyết thế nào?  Sách Ngạch Đồ nghĩ đoạn lại giơ tay ngoắt thái giám mà chàng vừa hỏi chuyện khi nãy lại…

Nói tới Tiêu Phong lúc này đang ôm đầu đi lòng vòng ở một góc trong ngự hoa viên, trong mình chàng vẫn là cơn nóng bức khó chịu, chợt một thái giám đón đường chàng nói: 

– Phủ Viễn tướng quân, ngài ở đây một mình làm gì vậy?  Hại nô tài đi tìm ngài khắp nơi.   Sách thị lang đại nhân sai nô tài đi nói với ngài hãy mau tới cung Khôn Ninh.  

Tiêu Phong giơ tay vuốt mặt hỏi:

– Ở đó đang có chuyện gì mà quan trọng vậy?  Sách đại nhân cần ta tới đó ngay bây giờ à?  Thôi được, để ta tới sân khấu Đông Vân chào thái hoàng thái hậu trước đã.

Tiêu Phong nói xong xoay mình định đi hướng sân khấu Đông Vân nhưng thái giám đã chạy ra phía trước chắn đường chàng khẩn thiết nói:

– Không cần đâu tướng quân, thái hoàng thái hậu không có đằng Đông Vân, người đang ở cung Khôn Ninh.

Tiêu Phong dừng chân, nhắm mắt lại cố giằng cơn bứt rứt trong mình xuống nói:

– Sao thế?  Ta nghe đằng kia tiếng ca hát vẫn còn cơ mà, thái hoàng thái hậu đã về cung trước rồi à?

– Vâng – Thái giám nói – Sách đại nhân sai nô tài đi tìm tướng quân nói nữ thần y cô nương bị giải vào cung Khôn Ninh, Sách đại nhân lo cô ấy chẳng hề có một chút kinh nghiệm sống gì cả nên cách ứng xử trước mặt tam mệnh đại thần sẽ rất dại dột.

Tiêu Phong nghe thái giám nói giật mình, vội vã cầm lồng đèn đi ra khỏi ngự hoa viên để đến cung Khôn Ninh.  Vừa đi, Tiêu Phong vừa suy nghĩ từ nào đến giờ tính tình của nữ thần y hiền lành, lòng dạ ngay thẳng đơn thuần, không thể nào đấu lại tam mệnh đại thần.  Lần này không biết chuyện gì đã xảy ra cho nàng nhưng chàng đã sớm lường trước rồi.  Ngao Bái là người thích tác oai tác quái lại có thù với chàng hẳn dùng nàng để dằn mặt chàng.  Hơn nữa Ngao Bái cũng không muốn đôi mắt Khang Hi được nàng chữa lành.

Lại nói đến Hiếu Trang, Tô ma ma, Khang Nạp, Sách Ni và tam mệnh đại thần đi vào sảnh cung Khôn Ninh, bảy người nhìn thấy nữ thần y đang quỳ ở giữa phòng.  

Tô ma ma dìu Hiếu Trang đi đến ngồi trên chiếc ghế phủ đầu rồng.  Khang Nạp, Sách Ni ngồi vào hai chiếc ghế bên phải Hiếu Trang, tam mệnh đại thần ngồi vào mấy chiếc ghế bên trái.  Nữ thần y còn chưa biết mình phạm phải tội gì mà đang ngủ trong viện thái y thì bị dựng dậy và giải đến đây, Át Tất Long đã đứng lên khỏi ghế, bước lại đi vòng quanh nàng, vừa nhìn nàng từ đầu xuống chân vừa nói:

– Mi khôn hồn hãy tự thú, không chừng sẽ được chết toàn thây, đừng để phải bị tra hình mi mới chịu khai.

Lời của Át Tất Long khiến Sách Ni đâm bực nhưng vẫn từ tốn nói:

– Át đại nhân, bây giờ chỉ có vật chứng thôi, còn nhân chứng vẫn chưa tìm ra ngài đừng hấp tấp định tội cô ta.

Nữ thần y không hiểu hai người đàn ông đang nói gì, nàng đã làm gì đâu?  Lúc nãy nàng đang ngủ ngon lành thì bị bọn đại nội thị vệ xông vào phòng lôi đến đây. 

Át Tất Long nghe Sách Ni nói ném cho nữ thần y một tia nhìn khinh miệt, Át Tất Long hừ lớn một tiếng, sau đó chẳng nói chẳng rằng.  

Tô Khắc Táp Cáp nói với Hiếu Trang:

– Theo hạ thần thì ả không thật lòng trị bệnh cho hoàng thượng đâu, cứu chữa không ra hồn thế kia nên đã bao ngày rồi mà đôi mắt hoàng thượng còn chưa tháo băng.  Cho nên hình rơm đó chính là do ả để trong thư phòng cung Càn Thanh. 

– Hạ thần cũng đồng ý với Tô đại nhân – Át Tất Long gật đầu nói – Vụ này chẳng phải ả bị vu oan, thái hoàng thái hậu không cần điều tra.  Ở chốn cung đình thì tội yểm bùa là một trong những trọng tội không thể dung tha, theo thần ngay bây giờ thái hoàng thái hậu hãy đem ả ra ngũ mã phanh thây hay tùng xẻo trước mặt mọi người để làm gương!

Bấy giờ nữ thần y mới hiểu chuyện gì đang xảy ra với nàng, còn đang sững sờ, Khang Nạp lên tiếng:

– Át đại nhân, Tô đại nhân, hai ông nhiều lời quá rồi.  Có phải tội của cô ấy hay không thái hoàng thái hậu là người quyết định không phải hai ông.

Tô ma ma đứng sau Hiếu Trang, cũng thấy từ khi vào phòng Hiếu Trang nói thì ít mà Át Tất Long và Tô Khắc Táp Cáp thì lại nói quá nhiều.  Tô ma ma rất chướng mắt cái cảnh tam mệnh đại thần phô trương oai lực và tiềm lực để thị uy, nói:

– Thưa thái hoàng thái hậu, chẳng phải hôm qua thái y của chúng ta kiểm tra mạch tượng của hoàng thượng đã nói sức khỏe ngài đang có khởi sắc rồi ư?  Chỉ là đôi mắt ngài vẫn còn phải chờ cô ấy trị liệu thêm một thời gian…

Tô ma ma chưa nói xong, Ngao Bái hất hàm về phía nữ thần y nói:

– Theo lão phu ả chỉ muốn kéo dài thời gian để yểm bùa giết hoàng thượng thôi.  Người đâu, mau mang hình rơm đó tới đây cho thái hoàng thái hậu xem.

Sắc mặt Hiếu Trang căng thẳng khi một thái giám bước vào với một hình rơm gắn đầy những cây kim.

Thái giám nói:

– Bẩm thái hoàng thái hậu, đại nội thị vệ thấy một nữ nhân mặc y phục hồng đi vào thư phòng cung Càn Thanh nhưng vào trong đó thì không thấy người chỉ tìm thấy con rối này thôi.

Sách Ni nhìn hình nộm nói:

– Theo hạ thần nếu cô ấy có ác tâm chỉ cần hạ độc vào trong thuốc của hoàng thượng không phải sẽ đơn giản hơn dùng đến con rối này sao?

Hiếu Trang chưa trả lời Sách Ni, Tô Khắc Táp Cáp cười khẩy nói:

– Sách đại nhân, ông làm đến chức này mà có những suy nghĩ hết sức ngây thơ, ả không thể hạ độc trong thuốc của hoàng thượng, vì sao ư?  Vì trước khi hoàng thượng dùng bất kỳ loại thuốc hay đồ ăn thức uống nào cũng đều có Ung công công thử qua.

Sách Ni im lặng, Tô ma ma nói:

– Xin thái hoàng thái hậu tra xét cho thật kỹ, nô tì thấy chuyện này có rất nhiều điểm nghi vấn, trong cung có rất nhiều tì nữ mặc áo hồng không lẽ ai mặc áo hồng đi đâu làm gì cũng là cô ấy hay sao?

Hiếu Trang vẫn giữ im lặng, Ngao Bái nói:

– Là ả chứ chẳng còn ai vào đây nữa.

Ngao Bái nói rồi quay sang nữ thần y, quát lên:

– Tới nước này mà mi còn không muốn thừa nhận sao?  Được rồi, cứ coi như bọn đại nội thị vệ không bắt được quả tang người vận y phục màu hồng là mi nhưng mi có thể chứng minh bản thân mình trong sạch không?  Lúc đại nội thị vệ phát hiện con rối mi đang làm gì, có người làm chứng cho không?

Nữ thần y đưa mắt nhìn xuống lớp kỳ bào màu hồng viền trắng của nàng.  Át Tất Long chờ một chút không nghe nữ thần y trả lời Ngao Bái, sấn tới quát:

– Sao hả?  Ngao đại nhân đang hỏi sao mi không trả lời?  Không thể trả lời phải không?  

Át Tất Long nói rồi chờ thêm một chút nữa vẫn không nghe nữ thần y nói gì, quay sang Hiếu Trang nói: 

– Thái hoàng thái hậu người thấy chưa?  Ả không thể trả lời chúng ta.

Đoạn quay lại nữ thần y, Át Tất Long gằn từng tiếng:

– Mi đúng là hàng vô liêm sỉ, cứ tưởng đẹp đẽ thế kia ngờ đâu lòng dạ dơ bẩn như con thú!

Sách Ni nói:

– Hạ thần vẫn thấy chúng ta vội vã định tội cô ấy như thế này không ổn chút nào, thái hoàng thái hậu nghĩ thử xem, nửa đêm nửa hôm có người lẻn vào thư phòng cung Càn Thanh, vượt qua được trùng điệp các thị vệ trong cung lại là một cô nương không một chút võ công có phải là vô lí lắm không?

Sách Ni dứt lời một cung nữ vào bẩm với Hiếu Trang có Tiêu Phong đang chờ bên ngoài muốn vào thỉnh an.

Trong khi chờ cung nữ vào bẩm báo với Hiếu Trang, Tiêu Phong thu hai nắm tay của chàng lại và đi tới đi lui trên hành lang, Tiêu Phong liên tục thu hai nắm tay khiến cho những khớp xương vang lên nghe răng rắc.  Mẫn Mẫn đứng ở cuối hành lang lặng lẽ quan sát Tiêu Phong, nàng thấy điệu bộ cao ngạo, có thể kiểm soát được cả thế giới của chàng hằng ngày đều mất cả, trong giây phút này chàng trông chẳng giống chàng chút nào.

– A Lan, em có nhìn thấy điều ta đang nhìn thấy không?

Mẫn Mẫn hỏi A Lan.

A Lan gật đầu, đúng là nàng cũng thấy cái người mà mọi người gọi là Phủ Viễn tướng quân kia, thường ngày bụng dạ thâm trầm như biển, hỉ nộ ái lạc tuyệt không dễ bộc lộ, nếu không làm sao có thể trèo lên đến địa vị hiện tại?  Nhưng sao lại vì một dân nữ mà khiến cho đánh mất tác phong như vậy?  

Mẫn Mẫn tiếp tục mím môi quan sát Tiêu Phong, nhủ bụng hai mươi mấy năm qua lòng nàng tịnh như nước giếng, giờ lại nổi sóng vì gặp lại chàng, khiến cho nàng không tài nào khống chế được những tình cảm trong lòng.  Mẫn Mẫn cũng nhớ lại lúc nàng thấy thái giám vào sân khấu Đông Vân thưa chuyện với Hiếu Trang, rồi Hiếu Trang hấp tấp rời đi, nàng cứ tưởng chàng đã làm ra chuyện đó với một nữ nhân khác không phải nàng, khiến cho lòng nàng đau đớn như có ai xát muối vào.

Mẫn Mẫn suy nghĩ tới đây cung nữ trở ra nói với Tiêu Phong chàng có thể vào phòng thỉnh an Hiếu Trang.  Tiêu Phong dợm chân định bước qua ngạch cửa để vào phòng, chợt trong mình chàng lại dâng lên cơn bứt rứt khiến chàng khó chịu, từ nãy đến giờ từng cơn bứt rứt như vậy cứ đến rồi lui không báo trước, Tiêu Phong phải dừng chân hít sâu một hơi, rồi tiếp tục đi vào sảnh.

Ngao Bái thấy Tiêu Phong xuất hiện với bộ mặt ửng đỏ, hai mắt lờ đờ không có thần, trông rất lạ, quay sang Tô Khắc Táp Cáp.  Tô Khắc Táp Cáp cũng trố mắt nhìn lại Ngao Bái, cũng chẳng hiểu tại sao dung mạo chứa đầy vẻ uy nghiêm, sắc mặt không để lộ nét phiền muộn, cao hứng, hay giận dữ thường ngày của Tiêu Phong biến đâu mất tăm.

Toàn thân Tiêu Phong nóng như có lửa thiêu, chàng quỳ xuống bên cạnh nữ thần y, làm lễ tham bái Hiếu Trang.  Khang Nạp chờ cho Hiếu Trang nói miễn lễ với Tiêu Phong, nhìn Tiêu Phong nói:

– Phủ Viễn tướng quân, trong suốt vở kịch Tây sương ký ngài đi đâu mà lâu vậy?  Chẳng ai biết ngài đi đâu.

Rồi Khang Nạp đem chuyện con rối nhanh chóng kể cho Tiêu Phong nghe.  Khang Nạp kể xong quay sang thấy Ngao Bái đang hằn học nhìn mình, Khang Nạp cũng gườm gườm nhìn trả Ngao Bái, nhủ bụng thế nào?  Định thị oai với ta sao?

Từ khi nữ thần y vào cung Khôn Ninh nàng hoàn toàn giữ im lặng.  Nhưng ngay sau khi nàng nghe Khang Nạp hỏi Tiêu Phong đã đi đâu, trong đầu nàng liền nảy ra một ý.  Nữ thần y chờ cho Khang Nạp kể chuyện con rối cho Tiêu Phong nghe rồi ngẩng đầu lên nhìn Hiếu Trang nói:

– Nếu dân nữ có người làm chứng dân nữ không có mặt tại hiện trường lúc đại nội thị vệ nhìn thấy nữ nhân áo hồng đi vào thư phòng cung Càn Thanh sẽ vô tội phải không?

Từ lúc Tiêu Phong bước vào hành lễ thỉnh an Hiếu Trang, sắc diện trên gương mặt Tô ma ma thôi nhợt nhạt, bây giờ lại nghe nữ thần y mở miệng, cả mừng nói:

– Đúng vậy, khi đó cô nương đang làm gì, có ai trông thấy, hãy nói với thái hoàng thái hậu mau.

Nữ thần y nói:

– Khi đó dân nữ đang ở cạnh Phủ Viễn tướng quân, ngài ấy có thể làm chứng cho dân nữ.

Sách Ni nói:

– Thì ra Phủ Viễn tướng quân rời sân khấu Đông Vân là để đi gặp cô?

Nữ thần y gật đầu với Sách Ni.  Tô Khắc Táp Cáp nói:

– Trong đêm khuya khoắt hai người gặp nhau làm gì? 

Nữ thần y chưa trả lời Tô Khắc Táp Cáp, Khang Nạp cười ha hả nói: 

– Tô đại nhân ông hỏi câu chi lạ, nam nữ trong đêm khuya ngoài chuyện đó còn có chuyện gì để làm?  Tô đại nhân ông hỏi thẳng thừng như vậy cô ấy làm sao dám trả lời?

Tô Khắc Táp Cáp nghe Khang Nạp nói quay sang trừng mắt với Khang Nạp, càng giận dữ hơn khi nghe nữ thần y nói:

– Không sao, dân nữ dám trả lời, đúng là có những chuyện người ta chỉ có thể làm vào ban ngày nhưng cũng có những chuyện chỉ có thể chờ đêm xuống mới làm.

Tô Khắc Táp Cáp quay phắt lại há hốc miệng nhìn nữ thần y, nhủ bụng từ trước tới giờ gã chưa từng gặp cô gái nào ăn nói táo bạo trước mặt Hiếu Trang và các quan như nàng bao giờ.  Tô Khắc Táp Cáp choáng váng đến ngẩn người.  Ngao Bái cũng giương đôi mắt lườm lườm nữ thần y, mặt Ngao Bái tái xanh, chứng tỏ cơn giận đã lên tới cực điểm.  Át Tất Long đứng cạnh nữ thần y cũng vừa giận vừa tức, gã không ngờ mưu kế của ba người bọn gã trót lọt mà đến phút cuối cùng lại thành ra công cốc, không làm sao giữ được bình tĩnh, Át Tất Long cảm thấy máu trong mình cứ như dồn cả lên não. 

Trong sảnh chẳng phải chỉ mình tam mệnh đại thần là choáng váng, mà Hiếu Trang, Sách Ni, Tô ma ma, Khang Nạp đều sửng sốt, ngay cả Tiêu Phong cũng nín lặng.  Có gần năm phút trôi qua bầu không khí trong sảnh im lặng hoàn toàn, tuyệt đối, tưởng chừng nghe được cả tiếng kim rơi.  Cuối cùng Khang Nạp là người đầu tiên lên tiếng nói:

– Bây giờ cô ấy đã có nhân chứng như vậy chúng ta có thể chuyển hướng điều tra kẻ khác được rồi.

Lời của Khang Nạp khiến mọi người bừng tỉnh, gương mặt Tô Khắc Táp Cáp và Át Tất long tiếp tục hầm hầm khi nghe Hiếu Trang nói nữ thần y có thể về viện thái y.  

Ngao Bái nhìn nữ thần y đi ra khỏi sảnh, hừ mũi một tiếng rõ to, rồi quay sang Tiêu Phong nói:

– Lão phu cứ tưởng lúc đang xem kịch, Phủ Viễn tướng quân ngài hấp tấp bỏ đi là vì ngài quan tâm hoàng thượng muốn đi hỏi thăm bệnh tình hoàng thượng hoặc ngài đi vệ sinh. Thì ra sau trận đua ngựa ở biệt viện tướng quân đi tìm người làm kỵ sĩ cho.  Đúng là cái tánh phong lưu của ngài vẫn không thể bỏ, cũng không thể đợi tới khi tiệc tàn trở về phủ tìm bọn thê thiếp hay người hầu kẻ hạ thật đúng là không biết kiềm chế để giữ cho mình một chút thể diện gì cả!

(còn tiếp)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.