Từ sau khi nói chuyện với Phi Nhi, nữ thần y ngồi như mọc rễ trên trường kỷ đặt bên dưới cửa sổ, từ chiều tới giờ, nàng cứ ngồi đây đưa ánh mắt nhìn trân trân vào hai cánh cửa này. Trong phòng có treo một chiếc đồng hồ lớn, tiếng đồng hồ tích tắc tích tắc vang lên, mỗi tiếng vang đều chấn động cõi lòng nàng. Nữ thần y thấy mình đã sắp ngã quỵ. Trong lòng nàng chỉ là lặp đi lặp lại kêu gào một câu: “Ông Trời, cầu xin cho chàng được sống! Ông Trời, cầu xin cho chàng được sống! Chỉ cầu chàng sống, muốn bắt nàng như thế nào cũng được! Cầu xin Ông Trời! Cầu xin Ông!” Tiếng kêu gào này đã thành ý chí nàng, thành tư tưởng nàng, tất cả đều tập trung vào một câu, chàng phải sống!
Bên ngoài có tiếng chân vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của nữ thần y, nàng biết Tiêu Phong đến. Từ ban chiều, nàng đã vạch sẵn lời mào đầu, đã học thuộc lòng từng câu muốn nói tuy nhiên trong lòng nàng cũng hiểu rõ thứ chuyện trò này quá là khó khăn… Hoặc giả, nàng như Khang Hi bị mờ đôi mắt, không nhìn thấy chàng, tránh nỗi sượng sùng mặt đối mặt này thì hay biết bao nhiêu.
Nữ thần y nghe tiếng cửa mở, kế đó là tiếng Tiểu Thúy mời chàng vào phòng, rồi tiếng đóng cửa. Qua khóe mắt, nữ thần y thấy một chiếc bóng to lớn bước về phía nàng nhưng chiếc bóng đó dừng lại cách nàng vài bước chân tựa hồ biết được những suy nghĩ trong đầu nàng.
Quả thật trái tim của Tiêu Phong vẫn còn đập dồn dập, vừa vào trong phòng, chàng đã nhìn xoắn lấy nữ thần y. Chàng chầm chậm tiến về phía nàng tựa hồ như một con bướm đêm bị hút vào ánh lửa. Chiều nay nữ thần y vận váy hồng nhạt, áo cũng màu hồng nhạt có thêu mai trắng, bộ y phục làm nàng toát lên nét dịu dàng hòa nhã, lâng lâng như một vạt mây mỏng. Tiêu Phong nhìn mái tóc nữ thần y xõa dài trên vai như một thác nước, tuy nàng ăn mặc giản dị nhưng vẫn khiến tim chàng rối loạn. Nhưng khi Tiêu Phong tiến gần đến trường kỷ, chợt, có một giọng nói vang lên trong đầu nhắc nhở chàng cần phải cảnh giác chuyện đêm này, chàng bèn dừng lại, đứng cách nữ thần y một sải tay.
Tiêu Phong thấy nữ thần y không nói gì cũng không nhìn chàng, chẳng khác ngày thường, chàng đứng chờ nàng một chút, mở lời:
– Tiểu Thúy nói nàng có việc tìm ta?
Nữ thần y ngồi trên trường kỷ tiếp tục nhìn hai cánh cửa sổ đang đóng kín, nhưng qua khe cửa nàng vẫn có thể thấy bên ngoài mưa vẫn rơi đều, cảnh vật lờ mờ. Bên cạnh trường kỷ đặt một cái giá vuông bày một lư hương bằng đồng, cổ không to lắm, trong đó chứa than đỏ tỏa ra hơi nóng rất dễ chịu.
Nữ thần y ngồi im hướng mặt về cửa sổ thêm một chút nữa mới chậm rãi xoay người nhìn Tiêu Phong. Ngoài cửa sổ gió dữ vẫn rít gào.
Nữ thần y vịn tay vào cửa sổ đứng lên khỏi trường kỷ.
Tiêu Phong thấy gương mặt nữ thần y nhợt nhạt, nàng thở từng hơi ngắn, dáng vẻ trông rất mệt mỏi.
Quả thật nữ thần y vừa đứng lên khỏi trường kỷ liền cảm thấy nàng đang lả đi, chỉ kịp nói hai tiếng: “Tham kiến…” rồi nàng ngã chúi người về trước. May là Tiêu Phong nhận ra cơn choáng váng và kịp thời lao đến đỡ nàng và giữ lấy nàng trước ngực chàng.
– Nàng không được khỏe, không cần hành lễ, ngồi xuống đã.
Tiêu Phong nói, dìu nữ thần y ngồi lại trường kỷ, sau đó chàng cũng ngồi xuống bên nàng.
Hai người rơi vào im lặng.
Mắt Tiêu Phong vẫn nhìn như dán vào mặt nữ thần y, mỗi lần gặp nàng, chàng đều thấy trái tim mình rung động như lúc gặp nàng lần đầu.
Sau một hồi im lặng ngắm nữ thần y, Tiêu Phong hỏi:
– Nàng bảo Tiểu Thúy đi tìm ta có chuyện gì?
Nữ thần y vẫn còn cảm thấy uể oải, sức lực yếu như một đứa trẻ đang tập đi nhưng vẫn ngồi thẳng người dậy nói:
– Đa tạ ngài đến đây, tiểu nữ muốn hỏi thăm về tình hình của Tây Hồ viện trưởng trong đại lao?
Ra là nàng cần chàng đến để hỏi chuyện này, Tiêu Phong nhủ bụng, chàng cũng biết nữ thần y cố tình dùng bốn chữ “Tây Hồ viện trưởng” thay vì nói tên người đàn ông đó để nhắc nhở chàng rằng, hằng năm, so với các học đường ở khắp nơi trên toàn quốc thì số lượng cống sinh đi ra từ Tây Hồ thư viện dẫn đầu bảng, và những người đó hiện đang làm việc cho triều đình này, cho chàng.
Tiêu Phong vừa suy nghĩ câu nói của nữ thần y vừa nhìn vào mắt nàng, nàng có một gương mặt đẹp nhưng thật buồn, gợi lên lòng thương cảm của bất kỳ người nào nhìn nàng. Ở gương mặt nàng chàng thích nhất và cũng sợ nhất là đôi mắt. Vì mỗi khi chàng nhìn vào đôi mắt đó tự nơi đáy lòng chàng sự thương mến dành cho nàng không ngớt dâng trào, nhưng cũng làm chàng yếu mềm, tình yêu dành cho nàng tựa như tơ tằm, quấn lấy trái tim chàng, quấn rất chặt, khiến chàng cơ hồ không thể thở nổi.
Phải khó khăn lắm Tiêu Phong mới dời được ánh mắt chàng ra khỏi mắt nữ thần y, chàng nhìn sang chiếc lư hương đồng để lấy lại bình tĩnh rồi trả lời nàng:
– Hắn vẫn sống.
– Huynh ấy có bị thương không?
Ánh mắt Tiêu Phong vẫn không rời khỏi chiếc lư hương đồng, chàng chậm rãi gật đầu.
Nữ thần y nói:
– Các người có mời đại phu vào trị thương cho huynh ấy không?
Tiêu Phong lắc đầu:
– Nếu nàng đồng ý chữa bệnh cho hoàng thượng chúng tôi sẽ mời đại phu vào trị thương cho hắn, hoặc nàng cũng có thể đích thân đi chữa trị cho hắn, thậm chí triều đình sẽ xóa bỏ mọi tội danh của hắn và thả hắn.
Nữ thần y im lặng, tới phiên Tiêu Phong hỏi:
– Nàng đồng ý không?
Nữ thần y vẫn giữ im lặng. Tiêu Phong chờ một chút, lặp lại câu hỏi vừa rồi bằng giọng rành rọt:
– Nàng đồng ý không?
Nữ thần y vẫn không trả lời. Tiêu Phong ngồi chờ nữ thần y thêm một chút nữa, nói:
– Nếu nàng không đồng ý, giữa bản tướng và nàng không còn gì để nói.
Tiêu Phong nói rồi đứng lên khỏi trường kỷ, chân bước rất gấp. Nữ thần y cũng vụt đứng lên.
Tiêu Phong cất bước rất nhanh, đi rất cương quyết, chỉ còn hai bước nữa là chàng đi tới cửa. Nữ thần y gọi giật:
– Khoan đã, xin ngài khoan đi!
Tiêu Phong đặt tay lên hai cánh cửa. Nữ thần y thấy Tiêu Phong sắp sửa mở cửa, bất chấp tất cả nói:
– Ngoài việc chữa bệnh cho hoàng thượng tiểu nữ có thể làm tất cả những chuyện khác, chỉ cần ngài thả huynh ấy ngài muốn tiểu nữ làm gì cũng được hết, làm gì tiểu nữ cũng đồng ý!
Nữ thần y vừa dứt lời, đôi vai Tiêu Phong khẽ giật. Không đi nữa, chàng quay ngoắt người lại, đôi mắt lóe lên, bắn ra những tia nhìn hoang dại vào nữ thần y.
– Có thật là làm gì cũng được không?
Tiêu Phong hỏi.
Nữ thần y không đủ can đảm đón nhận ánh mắt của Tiêu Phong, cũng không dám trả lời chàng, nàng đưa mắt nhìn chiếc lư hương.
Tiêu Phong vừa tiến lại gần nữ thần y vừa hỏi:
– Thế nào?
Nữ thần y vẫn cúi đầu nhìn chiếc lư hương.
Tiêu Phong dừng chân trước mặt nữ thần y, đứng chờ nàng một chút, rồi chàng vươn tay ra, nắm lấy cằm nữ thần y, nâng cằm nàng lên bằng ngón cái và ngón trỏ của bàn tay. Chàng giữ yên cằm nàng trong tay chàng như thế, mỉm cười với nàng, nụ cười trên môi chàng mở rộng hơn khi chàng dùng ngón cái lướt nhẹ từ cằm lên môi nàng.
Nữ thần y bị buộc phải ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Tiêu Phong, nhưng nàng vẫn không dám trả lời chàng, nàng dùng răng cắn lấy môi dưới để chàng không thể tiếp tục chạm vào môi nàng nữa và giữ im lặng.
Tiêu Phong vẫn giữ nguyên nụ cười, nhìn xuống mắt nữ thần y giục:
– Thế nào, sao nàng không trả lời? Có đúng là làm gì cũng được không?
Nữ thần y khẽ gật đầu. Tiêu Phong cũng gật gù với nữ thần y, rồi bỗng dưng, chàng bước thêm một bước, đứng kề sát vào người nữ thần y như đang trêu ngươi nàng, hai mắt chàng vẫn nhìn chằm chằm xuống mắt nàng. Nữ thần y nín thở khi bàn tay đang nắm lấy cằm nàng di chuyển ra sau cổ nàng, trượt từ cổ xuống lưng, lần dọc xương sống và tiếp tục tiến xuống sâu hơn, cuối cùng, bàn tay đó đặt lên một bên hương đồn nàng.
– Thế nào? Như thế này cũng được phải không?
Tiêu Phong nói và bắt đầu động tác xoa bóp nhè nhẹ. Nữ thần y vụt cúi mặt xuống, không đáp. Tiêu Phong đưa bàn tay còn lại của chàng nắm lấy cằm nữ thần y, nâng lên, buộc nàng phải nhìn vào mắt chàng trong khi chàng tiếp tục xoa bóp bờ mông nàng. Đoạn, chàng lại ghì mạnh hông nữ thần y làm cho hạ thể hai người áp sát nhau.
Nữ thần y cắn chặt răng vào môi đến rướm máu, ruột như thắt lại vì sự va chạm này.
Tiêu Phong thấy bờ môi dưới của nữ thần y sắp có dấu hiệu bị nàng cắn đứt, khẽ kéo cằm nàng xuống buộc nàng phải rời môi khỏi răng.
– Nàng im lặng quá – Tiêu Phong thu hai tay về tặc lưỡi nói – Thậm chí, nàng cũng không đỏ mặt nữa. Hay là nàng đói?
Tiêu Phong chau mày nhìn nữ thần y, đây là lần đầu tiên chàng thấy một cô gái đứng trước mặt chàng không biểu hiện một chút tình ý gì với chàng như vầy. Lại nữa, nàng rất bình tĩnh trước những hành động trêu chọc của chàng vừa rồi, bình tĩnh đến khiến chàng kinh ngạc. Nếu là những cô gái khác, hẳn họ đã đỏ mặt xấu hổ hay tỏ ra thích thú, nhưng nàng chỉ cắn chặt lấy môi dưới và trơ mắt nhìn chàng. Chàng thực sự muốn được trông thấy nét ngại ngùng trên mặt nàng một lần.
Tiêu Phong quay nhìn chiếc bàn đặt ở giữa phòng, thấy các món ăn vẫn còn nguyên trên bàn, hỏi:
– Nàng chưa ăn tối à?
Nữ thần y đan mười ngón tay của nàng vào nhau, đặt chúng trước bụng nàng để giữ một chút khoảng cách với Tiêu Phong. Ăn? Trong lúc này nàng làm sao ăn vô? Nữ thần y nhủ bụng rồi nàng lắc đầu:
– Tiểu nữ không đói một chút nào.
– Không được – Tiêu Phong quay lại nhìn nữ thần y nói – Nàng do quá gầy mà mắt đã lớn tỏ ra càng lớn. Nàng gầy quá rồi đấy.
– Tiểu nữ không gầy – Nữ thần y vẫn lắc đầu nói – Ngài quá nhạy cảm.
Tiêu Phong cúi nhìn kỹ nữ thần y, rồi thẳng người dậy nói:
– Ta không nhạy cảm, nàng đúng là gầy. Nàng không chỉ gầy mà còn có phần tiều tụy.
Nữ thần y bắt đầu thấy bực khi có người không phải Tần Thiên Nhân muốn quản chuyện ăn uống của nàng, gằn giọng nói:
– Nhưng tiểu nữ thật sự không đói!
– Nàng sẽ ăn! – Tiêu Phong cũng gằn giọng nói với nữ thần y – Nàng cần có sức! Ta không muốn một lát nữa nàng ngất trên mình ta!
Cuối cùng câu nói của Tiêu Phong cũng khiến mặt nữ thần y ửng hồng, tiếc là Tiêu Phong buông một câu đầy ngụ ý rồi chàng xoay mình bước lại đằng bàn, kéo hai chiếc ghế bên dưới bàn ra nên không thấy gương mặt thoạt xanh thoạt đỏ này.
Nữ thần y vẫn còn đứng cạnh chiếc lư hương nhìn chằm chằm xuống những ngón tay gầy guộc đang đan vào nhau của nàng. Nàng đương nhiên hiểu lời vừa rồi của Tiêu Phong, chàng không cần nói rõ nàng cũng biết đằng sau câu nói ấy là một chuyện vô cùng nhạy cảm mà một lát nữa chàng muốn nàng làm cho chàng… Nữ thần y nuốt khan trong cổ họng.
– Đến đây!
Tiêu Phong đứng ở bên bàn ăn, chau mày gọi nữ thần y bằng giọng đầy quyền lực và áp đặt.
Nữ thần y nghe gọi đi đến đứng bên Tiêu Phong.
– Ngồi!
Tiêu Phong chỉ xuống một trong hai chiếc ghế chàng đã kéo ra, nữ thần y ngồi xuống như được bảo.
Tiêu Phong với tay nhấc bình trà lên rót vào li cho nữ thần y, rồi cũng ngồi vào chiếc ghế bên trái nàng.
Tiêu Phong khoanh đôi tay lại, xoay mình ngồi nghiêng bên bàn, hướng cả người chàng về phía nữ thần y ra lệnh:
– Uống!
Nữ thần y bưng li trà lên nhấp nhanh một ngụm.
Tiêu Phong bỏ tay ra, chàng cầm chén cháo hạt sen lên và đặt xuống trước mặt nữ thần y, cái chén đánh kịch vào mặt bàn, rồi Tiêu Phong lại khoanh đôi tay của chàng lại, vẫn dùng giọng nói như ra lệnh bảo nàng:
– Ăn!
Nữ thần y nhìn xuống chén cháo hạt sen mà Tiểu Thúy nói được thuyền chở đến từ Tây Hồ, nơi sinh trưởng của nàng, nhủ bụng chỉ cần nuốt nhanh nó vào bụng, chén cháo không nhiều, nàng có thể xử lý được.
Nữ thần y thầm nhủ rồi nàng bưng chén cháo lên, múc từng muỗng cho vào miệng và ráng nuốt vào bụng, đương nhiên, nàng không cảm thấy mùi vị của loại hạt sen Tây Hồ mà nàng ưa thích này ra làm sao.
Tiêu Phong vẫn ngồi nghiêng bên bàn nhìn nữ thần y ăn hơn nửa chén cháo, ánh mắt chàng mới dịu xuống, cặp chân mày mới giãn ra và chàng cũng thôi không còn khoanh đôi tay.
Sau khi nữ thần y ăn xong chén cháo hạt sen, nàng cũng đặt cái chén đánh kịch xuống bàn như Tiêu Phong đã làm với nàng vừa rồi, quay đầu sang chàng hỏi:
– Thế này đã đủ với ngài chưa, thưa ngài Phủ Viễn tướng quân?
– Chưa!
Tiêu Phong đáp bằng giọng cộc lốc, chàng lại dời một dĩa thức ăn khác tới trước mặt nữ thần y. Nữ thần y lại cầm đũa lên nhưng nàng ăn thêm vài tai nấm vân chi là không thể ngốn nổi nữa.
Nữ thần y quay đầu sang Tiêu Phong nói:
– Tiểu nữ không ăn được nữa.
Tiêu Phong dửng dưng dời một dĩa thức ăn khác đến trước mặt nữ thần y, không thèm trả lời nàng.
– Tiểu nữ no thật rồi.
Nữ thần y buông đũa nói, bưng li trà lên hớp một ngụm.
Tiêu Phong gật gù, rồi chìa một bàn tay của chàng về phía nữ thần y.
– Đến đây.
Tiêu Phong bảo. Nhưng lần này giọng chàng mềm mỏng, ánh mắt lấp lánh, rực lửa, nồng cháy.
Nữ thần y đặt li trà xuống bàn, nàng còn đang rất không muốn đặt tay nàng vào tay người đàn ông này thì Tiêu Phong khẽ chúi người về trước, túm lấy cánh tay nữ thần y, kéo mạnh cánh tay nàng về phía chàng khiến nàng bật dậy khỏi ghế.
Nữ thần y giật mình, đến khi nàng định thần lại được rồi nàng phát hiện mình đã ngồi gọn trên đùi người đàn ông mà nàng căm ghét nhất trên đời, càng thậm tệ hơn, người đàn ông đó đang vòng đôi cánh tay ôm lấy nàng từ phía sau. Nữ thần y muốn vùng ra khỏi vòng ôm ấy để duy trì một khoảng cách nhưng cánh tay như hai gọng kìm vẫn bao bọc quanh nàng.
Tiêu Phong đương nhiên biết nữ thần y căm ghét chàng vô cùng vẫn vòng đôi cánh tay của chàng ôm riết lấy nàng thật chặt, ép tấm lưng thon thả của nàng sát vào lồng ngực chàng. Nữ thần y không còn cách nào đành ngồi yên trên đùi Tiêu Phong, tựa lưng nàng vào ngực chàng, để chàng đặt chiếc cằm của chàng lên đỉnh đầu nàng, một khoảnh khắc như dài hàng thế kỷ đối với nàng, thời gian như đông cứng lại.
– Nàng đã suy nghĩ kỹ rồi chứ? – Tiêu Phong hôn lên đỉnh đầu nữ thần y, dịu dàng nói – Còn có băn khoăn gì không?
Nữ thần y định lắc đầu, nhưng nàng vẫn không tin người đàn ông này, nói:
– Ngài sẽ giữ lời đã hứa với tiểu nữ chứ? Sáng mai ngài vào đại lao…
Nữ thần y chưa nói hết lời, Tiêu Phong cắt lời nàng:
– Nàng nên lo cho tình hình của mình thì hay hơn.
Trong một khoảnh khắc nữ thần y không theo kịp Tiêu Phong, ngẩng đầu lên nhìn chàng hỏi:
– Ý ngài là gì? Tình hình gì?
Tiêu Phong nhìn xuống mắt nữ thần y, vẫn dùng giọng nói dịu dàng, vô cùng dịu dàng nói với nàng:
– Tình hình của nàng, ta sẽ làm tình với nàng, bây giờ.
Cuối cùng Tiêu Phong cũng thấy được gương mặt đỏ bừng của nữ thần y. Một nụ cười đắc thắng hiện lên trên môi chàng.
Sau khi bị câu nói thẳng thắn của Tiêu Phong làm cho ngỡ ngàng hết mươi giây, nữ thần y cúi đầu xuống. Nàng cảm thấy trời đất và những đồ vật trong phòng bỗng dưng đảo lộn vì câu nói mà nàng vừa nghe. Tình hình quả rất tình hình. Nữ thần y nhủ bụng, và nàng cố kiềm chế trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực, nhất là trong lúc này, nàng có thể cảm giác được một vật cương cứng đang ở ngay bên dưới hạ thể nàng. Nếu không có hai lớp y phục của nàng và chàng chắn ở giữa, cái vật thể cứng như khúc củi đó đã đâm vào trong nàng…
Nữ thần y chống một tay của nàng lên mặt bàn dùng mặt bàn làm điểm tựa để nhích ra phía trước đùi Tiêu Phong một chút để không phải ngồi ngay trên sự cương cứng của chàng nhưng Tiêu Phong nắm lấy hai bên hông nữ thần y, ghì hông nàng chặt xuống khiến nàng không thể lảng tránh…
– Ngồi ngay ngắn nào.
Tiêu Phong nói.
Nữ thần y bất đắc dĩ phải ngồi yên tại chỗ…
Tiêu Phong chuồi mũi chàng vào tóc nữ thần y và hít vào một hơi thật sâu, nói:
– Ta còn chưa làm gì nàng, ngại cái gì? Nàng nên bắt đầu làm quen với nó, một lát nữa nó sẽ vào sâu trong nàng.
Tiêu Phong nói xong, chàng vén tóc nữ thần y sang một bên vai nàng, sau đó, chàng nghiêng đầu, hôn lên một bên cổ nàng trước khi kéo đôi môi nóng hổi của chàng lên vành tai phải, ngậm lấy và nhay vành tai.
Nữ thần y sượng người khi hơi thở nóng hổi của Tiêu Phong phả lên má nàng trong khi răng chàng từ từ thưởng thức vành tai phải của nàng. Một lúc sau, Tiêu Phong dừng lại. Nữ thần y chưa kịp mừng rỡ thả lỏng người, chàng lại bắt đầu lại toàn bộ cử chỉ gợi tình và bỏng cháy ấy với bên cổ và vành tai trái của nàng.
Nữ thần y tiếp tục cứng người, càng căng thẳng hơn khi Tiêu Phong nhả vành tai trái của nàng ra, dùng một giọng nói hết sức tự nhiên nói:
– Nàng thích ta làm gì để khiến nàng đến?
Mặt mày nữ thần y ngượng chín, càng hoang mang rối trí, lại muốn lánh đi. Nhưng Tiêu Phong vẫn nắm lấy hai bên hông nàng. Nữ thần y nghĩ bụng, sao trên đời lại có người có thể nói những chuyện riêng tư với một giọng điệu thoải mái đến như vậy? Và theo thói quen, mỗi lần nữ thần y gặp chuyện bối rối, nàng đều đan hai bàn tay của mình vào nhau, nhìn trân trân xuống mấy ngón tay.
– Đừng bẽn lẽn thế – Tiêu Phong tiếp tục thì thầm vào tai nữ thần y – Nói ta biết đi, ta phải làm gì để giúp nàng đạt cực khoái nhanh nhất?
Nữ thần y cắm đôi mắt nàng xuống những ngón tay đan nhau, khuôn mặt đỏ bừng như sắp nhỏ máu đến nơi.
Tiêu Phong bế nữ thần y trong hai cánh tay chàng, xoay nàng lại để nàng ngồi nghiêng trên đùi chàng để chàng có thể dễ dàng nhìn thấy phản ứng trên mặt nàng và tiếp tục nói:
– Nói ta nghe đi, ta sẽ làm bất cứ điều gì nàng muốn.
Nữ thần y cúi đầu không trả lời.
– Nhìn ta nào!
Tiêu Phong ra lệnh, nhưng giọng chàng thật mềm mỏng.
Nữ thần y làm như được bảo, ngẩng đầu lên. Nàng thấy Tiêu Phong hơi nghiêng đầu sang một bên nhìn xuống nàng bằng ánh mắt chăm chú. Đôi mắt chàng bỏng cháy, đầy tò mò, khát khao được biết…
– Nàng thích được vào từ phía sau hay nàng ở trên? Hay nàng chỉ quen với kiểu truyền thống? Nàng thích được hôn vào hoa huyệt của nàng không?
Tiêu Phong liên tục hỏi nữ thần y những câu hỏi khiến nàng không biết trả lời.
– Hoa…huyệt… là gì? – Nữ thần y ấp úng hỏi lại, sau đó tiếp tục ấp úng đáp – Tiểu nữ chưa từng… quan hệ nên không biết nữa.
Nữ thần y nói xong cúi ngay xuống, không nói gì nữa.
Tiêu Phong há hốc miệng trước câu hỏi của nữ thần y, lúc chàng gặp nàng ở hồi cương, nàng đang trong bộ hỉ phục, chàng cứ ngỡ nàng đã là người của Tần Thiên Nhân, hóa ra hai người chỉ mới bái đường với nhau, còn chưa chính thức thành vợ thành chồng.
Sau một thoáng kinh ngạc, Tiêu Phong thu chiếc hàm gần như muốn rớt xuống sàn của chàng lại, đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu nữ thần y và nói:
– Hóa ra đây sẽ là lần đầu của nàng.
Nữ thần y im lặng trước giọng nói nghe như reo của Tiêu Phong. Rồi đột nhiên, không chủ ý, nhưng sự tò mò và lo sợ càng lúc càng dâng lên trong nàng che khuất sự e thẹn ngại ngùng. Nữ thần y thu hết can đảm, hỏi:
– Ngài sẽ… làm tiểu nữ… đau lắm không?
Nữ thần y chật vật nói trong gương mặt đỏ bừng.
Tiêu Phong nghe câu hỏi ngây thơ của nữ thần y, nở một nụ cười rồi chàng hôn lên tóc nàng lần nữa, dụi chiếc mũi của chàng lên xuống vào đỉnh đầu nàng, rất nhẹ, rất êm, trả lời:
– Sẽ đau, nhưng sau đó ta sẽ đưa nàng đến bồng lai tiên đảo ngay.
Nữ thần y vẫn cúi đầu. Tiêu Phong cảm giác được cả người nữ thần y đang run rẩy trong lòng chàng, nói:
– Đừng căng thẳng quá, ta thừa biết cần phải làm những gì để nữ nhân sẵn sàng, nàng sẽ không phải đau nhiều, nàng cũng sẽ đạt được cực khoái ngay lần đầu.
Nữ thần y càng cúi thấp đầu, đôi vai nàng tiếp tục run rẩy như một chiếc lá trong cơn bão hoàn toàn không có dấu hiệu ngưng lại. Tiêu Phong thấy cô gái này sợ mình đến sắp ngất, bèn tìm cách giúp cho tâm trạng của nàng thư thả một chút. Chàng nhắc chuyện cũ:
– Nàng còn nhớ ba năm trước chúng ta gặp nhau trên Thiên sơn không? Sau khi gặp nàng có điều gì đó ở nàng khiến ta không thể dứt ra được. Ta nhớ năm đó nàng ngồi bên bờ suối, hai má hồng nhuận, mắt lại đầy vẻ phấn chấn, môi tươi thắm, mà còn ríu ra ríu rít như con chim sẻ nhỏ nữa.
Lời nói của Tiêu Phong không có hiệu quả, nữ thần y vẫn run lẩy bẩy, Tiêu Phong muốn làm dịu cơ thể nhỏ nhắn đang run lên trong lòng mình, nói thêm:
– Nàng có biết điểm gì ở nàng khiến ta thích nhất không? Nàng có đôi mắt thật đẹp. Nàng cũng có gương mặt đẹp, thân hình đẹp, nàng đẹp toàn diện, nhưng ta không chỉ muốn thân thể nàng, ta còn muốn yêu thương chăm sóc và bảo vệ nàng cả đời.
Khi nói câu này, trong lòng Tiêu Phong nghĩ đến bản thân chàng đã từng trải qua rất nhiều mối tình, ngắn có, dài có, tình một đêm cũng có. Số người tình cũ của chàng, chàng không thể nào đếm xuể được hết trong kiếp này, nhưng chưa từng có người con gái nào khiến cho trái tim chàng đập thình thình nhất kiến chung tình như người con gái này. Hôm chàng thấy nàng ở hắc điếm Diêm Thành, khi đó cảnh xuân của nàng hoàn toàn bày ra trước mắt chàng, nàng thật may mắn khi được Thượng Đế ban cho ba vòng quá đỗi nóng bỏng, hơn nữa chàng yêu nàng nên khi đó càng muốn nàng kinh khủng. Bây giờ cũng vậy, Tiêu Phong rê tròn những ngón tay chàng sau lưng nữ thần y, xoắn một mớ tóc của nàng vào năm ngón tay chàng rồi dịu dàng ghì xuống, buộc nàng phải ngước lên để chàng có thể dễ dàng cúi xuống hôn nàng.
(còn tiếp)