Đại Viện nằm gần phủ Viễn, quán trà rất rộng, không khác gì đại hý viện, đủ chứa bốn năm trăm người, hàng ngày từ sáng sớm những người nhàn rỗi đều tới đây giải trí, tụ tập nói chuyện.
Bên ngoài Đại Viện một đôi nam nữ đặt chân lên bậc cấp. Người nam khoảng chừng hai mươi hai hăm ba tuổi, mặt trắng, vầng trán rộng, đôi mắt đen láy dưới hai hàng lông mày đậm, mũi cao, bờ môi đầy đặn. Chàng ta mặc một áo dài kép trắng và quần nâu, chân đi một đôi giầy vải màu đen, tuy không xa xỉ nhưng trông sạch sẽ, đường hoàng. Cô gái độ đôi mươi, rất xinh đẹp, đôi mắt lớn nổi bật dưới cặp chân mày vòng nguyệt, môi anh đào. Gương mặt nàng sáng láng, lanh lợi, và chứa chút bướng bỉnh. Hai má và chiếc mũi dọc dừa của cô gái đỏ lên vì lạnh, nhưng những bước đi của nàng thật khoan thai và dịu dàng, chứng tỏ nàng chẳng hề biết lạnh. Thân hình cô gái thon nhỏ, nàng vận một chiếc áo dài màu lam, váy đồng màu, tóc tết thành một bím đen bóng rủ thõng xuống lưng. Hàng tóc mai trên trán cô gái bay bay trong gió trông càng đẹp, dễ thương vô cùng.
Hai người vừa đặt chân qua ngạch cửa, hơi ấm từ trong quán trà lập tức bốc ra, khiến cho mặt và tai đều rất thoải mái.
– Dưới này hết chỗ trống rồi, mời nhị vị lên lầu.
Tiểu nhị đon đả, đoạn dẫn đôi nam nữ lên lầu, chờ hai người ngồi vào chiếc bàn kê ngoài ban công rồi tiếp:
– Nhị vị muốn dùng chi? Ở đây trà Hách Sát Nhân Hương và há cảo đã làm lên danh tiếng cho quán chúng tôi.
Chàng trai quay sang cô gái ra ý hỏi, nàng nhoẻn miệng cười, gật gật đầu.
Trong khi chờ điểm tâm, chàng trai vẫn nhìn cô gái, tự nhiên chàng cảm thấy hôm nay nàng thật đẹp, mắt biếc, mày xinh, trông vừa thanh tú vừa có phần khí phách. Nàng lại có nụ cười rất ngọt, với hàm răng trắng đều.
Một lát sau tiểu nhị bưng một bình trà và một xửng tre còn đang bốc khói đặt lên bàn.
Chàng trai gắp cho cô gái chiếc bánh bột gạo nói:
– Tiểu Tường à, đã mấy đêm rồi muội không ngủ, ít ra cũng ăn chút gì đi.
– Huynh an tâm, Nghị Chánh, muội không đói.
Tiểu Tường nói rồi tiếp tục đưa mắt nhìn phủ Viễn, vốn dĩ sáng nay hai người đến Đại Viện không phải để ăn sáng.
Nghị Chánh khe khẽ lắc đầu, nhưng chàng cũng như Tiểu Tường, chẳng ăn uống được gì. Nghị Chánh buông đũa, đưa mắt nhìn phủ Viễn, trước cổng phủ đang đậu một cỗ xe ngựa.
Khi này một thanh niên cao lêu nghêu vào Đại Viện, hắn cởi cái áo khoác lông chồn ra vắt lên tay trái, đi lên lầu nhìn đông liếc tây.
Một tên ngồi ở chiếc bàn phía sau Nghị Chánh thấy tên mặc áo lông chồn, đứng lên, cười vẫy gọi hắn:
– Phương huynh! Mời lại đây ngồi! Hôm nay tới sớm thế!
Người vừa nói trạc tuổi Nghị Chánh, trọc đầu, má hóp, mặc áo dài lụa xanh, quần bó cũng bằng lụa xanh, mặt đầy vẻ nghiện ngập.
– Thốc huynh!
Họ Phương cũng gật đầu cười nhìn người kia, nói:
– Sớm à? Gần qua giờ Thìn rồi!
Hắn nói đoạn kéo ghế ngồi xuống.
Tiểu Tường nghe tên gã trọc đầu, đang buồn cũng phải phì cười. Một ông lão ngồi chung bàn nàng suỵt khẽ:
– Nhỏ thôi, nha đầu đừng để thằng côn đồ đó nghe được! Hắn là côn đồ khét tiếng trong khu phố này đó, ngoại hiệu “Thốc Đầu Công.” Ngày thường hắn bài bạc, rượu chè, tụ tập các đàn em đi đánh người, không gì không làm, không ai dám lôi thôi! Nhưng hắn từng bị họ Phương kia đánh, họ Phương cũng là một côn đồ có tiếng ở chân cầu Vô Định Hà, vì vậy khâm phục họ Phương, hai người trở thành bằng hữu.
Tiểu Tường ngưng cười. Ở đằng kia, Đầu Thốc nói:
– Phương huynh! Huynh đã nghe chuyện gì chưa?
Họ Phương cười khà khà:
– Thốc huynh, ta đương nhiên lúc nào cũng nhanh nhậy, bắt được tin tức mới nhất rồi, vừa biết tin này, vội tới đây nói với huynh.
Đầu Thốc cười hỏi:
– Huynh có tin gì mới nói ta nghe, rồi ta cũng cho huynh nghe tin của ta, xem ai bắt được tin hấp dẫn hơn?
Đầu Thốc vừa nói vừa vuốt mặt, rồi rót cho họ Phương một chén trà. Khi này bọn tiểu nhị bưng một xửng bánh bao, một xửng bánh nếp gạo, một xửng há cảo đến đặt lên bàn.
Họ Phương với tay lấy một cái bánh bao cắn một miếng nhay nhồm nhoàm nói:
– Ta nghe tối qua Quốc Tử Giám xảy ra chuyện.
Lúc hắn nói câu này âm thanh không lớn lắm, như bị át đi bởi những tiếng ồn ào trong quán, thế mà với thính giác tinh nhậy, sự mong mỏi và chờ đợi, Nghị Chánh nghe rõ mồn một. Tiểu Tường cũng không kìm được giật mình.
Đầu Thốc đang bốc vỏ bánh nếp gạo, nói:
– Ái chà, tai huynh cũng dài thật! Ta cũng nghe đám cống sinh bị giết!
Lời này khiến nhiều người trong quán tò mò quay đầu lại nhìn Đầu Thốc và họ Phương. Nghị Chánh, Tiểu Tường cũng hồi hộp không kém.
Một người ngồi cùng bàn với bọn Đầu Thốc, mặc áo dài nâu quần đen, hai ống tay áo xăn lên tới nách nói:
– Lần này Liên Hoa sát thủ ra tay độc thật, giết một mạch năm mươi mấy mạng người.
Tiểu Tường nghe tới đây bất giác tức giận, nàng thu hai nắm đấm lại. Nghị Chánh nhìn đôi bàn tay và nét mặt Tiểu Tường, lo lắng đặt tay lên vai nàng.
Đằng kia họ Phương nói tiếp:
– Sở dĩ tụi cống sinh bị giết là vì tụi nó đặt vè châm biếm tam mệnh đại thần. Ngao đại nhân nghe được tức lắm, nhưng Quốc sử viện Đại học sĩ còn chưa bảo đám học sinh xin lỗi, thì ngày hôm sau tất cả bọn nó đều chết cả.
Một người ngồi ở chiếc bàn bên phải họ Phương, ngón trỏ đeo nhẫn ngọc xanh biếc, trông rất giàu có nói:
– Thế triều đình có truy cứu không?
Họ Phương đáp:
– Đương nhiên là không!
– Lẽ nào lại thế? – Người đeo nhẫn ngọc nói – Một vụ án giết người ngay dưới chân thiên tử mà không tra cứu?
Họ Phương nói:
– Liên Hoa sát thủ đáng hãi như thế, có ai mà dám sốt sắng tra cứu?
Đầu Thốc nói:
– Đúng rồi, người này ra tay nhanh lẹ, có thể ra vào Quốc Tử Giám như chốn không người, bọn thị vệ canh giữ cống sinh không hề hay biết, đúng là quỷ khốc thần sầu mà, lại nữa những chuyện liên quan tới tam mệnh đại thần không ai thật lòng muốn vây vào cả, chỉ tổ chuốc lấy rắc rối.
Họ Phương nói:
– Tuy triều đình không có ý tra cứu nhưng Phủ Viễn tướng quân vẫn không chịu nỗi. Mọi người nghĩ xem, ngài ấy đã cực nhọc trăm bề ở Đồng Sơn, mới mang được bọn cống sinh vào Quốc tử giám, hôm qua lại bị mất ráo trọi, vì vậy sáng nay ngài hạ lệnh cho binh sĩ đi khắp các nơi trong thành kiểm tra rất căng, quyết bắt cho được Liên Hoa sát thủ.
– Xú ác nữ!
Tiểu Tường nghe đám cống sinh bị giết là học sinh Đồng Sơn, nói rít qua kẽ răng.
Nghị Chánh vốn cũng là con người nóng nảy, nay gặp Tiểu Tường còn nóng tánh hơn chàng nên bất đắc dĩ chàng đành phải trầm tĩnh. Nghị Chánh lại đặt tay lên vai Tiểu Tường, sau khi nhắc nhở nàng không gây sự chú ý rồi chàng quay sang ông lão nói:
– Mấy người khách bên đó nói đêm qua kinh thành xuất hiện một sát thủ liên hoàn giết chết một loạt cống sinh, ghê quá vậy ông?
Ông lão gật đầu:
– Tổng cộng có đến năm vụ giết người rồi. Cũng không phải sát thủ đó hướng vào tất cả cống sinh, chỉ giết những cống sinh xuất ngôn phạm húy tam mệnh đại thần thôi.
– Cô ta ra tay tàn nhẫn chỉ để bênh vực tam mệnh đại thần ư?
– Ừ.
– Thế có ai biết cô ta xuất xứ từ nơi nào không?
Ông lão lắc đầu:
– Nghe đâu là thủ lĩnh huyết trích tử.
Nghị Chánh chau mày, hồi ở Giang Nam, chàng đã từng nghe về bọn lính biệt kích của Ngao Bái, người nào cũng sở hữu võ nghệ tuyệt luân, khinh công xuất quỷ nhập thần, lai vô ảnh khứ vô tung.
– Tại sao gọi cô ta là Liên Hoa sát thủ?
Nghị Chánh lại hỏi. Ông lão đáp:
– Vì những nơi xảy ra án mạng đều xuất hiện một chiếc khăn thêu Thiên Sơn tuyết liên.
Rồi ông kể:
– Vụ thảm sát đầu tiên là vào mùa xuân năm ngoái, trong một đêm cô ta vào Quốc tử giám giết sạch sáu mươi học sinh vì họ làm vè cười bọn lính áo đỏ. Chuyện đó đã khiến toàn bộ dân chúng kinh thành thậm chí là quan viên triều đình ai nấy cũng đều bàng hoàng. Lão nhớ lúc đó ngày nào cũng có tin tức luận đàm sôi nổi về cô ta cho nên tửu lâu trà quán nơi nào cũng chật ních khách. Ngay cả các nhã gian mới sáng sớm mà đã được đặt trước. Những quan viên háo sắc không ở trong phủ ăn ngon ngủ kỹ nữa mà tụm ba tụm bảy tại các quán ăn, bàn tán về diện mạo cô ta.
Nghị Chánh nghe nói quay nhìn bọn người Đầu Thốc, đúng là quanh bàn hắn đang có rất nhiều người bu lại bàn tán về thân phận thần bí của Liên Hoa sát thủ.
Chàng còn đang lắng nghe, Tiểu Tường hứ một tiếng nói:
– Nếu muội gặp xú ác nữ đó sẽ cho biết tay!
Câu nói của Tiểu Tường khiến Nghị Chánh buồn cười, quay sang nhìn nàng. Chàng chợt nghĩ đến Song Lộ Phi nương, ngay cả hai người đó, năm mười tuổi đã bắt đầu bôn tẩu giang hồ, dùng một cặp song đao cộng một đôi Bát Quái chưởng dọc đường bôn tẩu quét sạch đám lục lâm thảo khấu vùng Chiết Giang, còn phải nể bọn huyết trích tử vài phần.
Khi này hai cánh cửa phủ Viễn mở ra, Nghị Chánh thấy một nam nhân dáng mạo đường bệ bước ra, leo lên cỗ xe.
– Hổ đã ly sơn.
Chàng nói nhỏ với Tiểu Tường trước khi gọi tiểu nhị đến tính tiền. Tiểu nhị bước lại ngạc nhiên thấy khách chẳng ăn một viên há cảo nào, thậm chí cũng không đụng vào trà.
Nghị Chánh và Tiểu Tường rời Đại Viện, rẽ phải rẽ trái một hồi cuối cùng cổng sau của phủ Viễn cũng hiện ra trong tầm mắt hai người, có hai tên lính đang canh gác, đoạn đường này khá yên tĩnh so với cổng trước phủ.
Nghị Chánh và Tiểu Tường bước chậm lại, nhìn hai tên lính, còn đang quan sát tìm cách đánh lạc hướng bọn chúng để đột nhập vào phủ chợt nghe hô:
– Tránh đường! Tránh đường! Làm ơn tránh đường!
Thì ra có một người đang đẩy chiếc xe chứa đầy rau cải thìa. Nghị Chánh, Tiểu Tường vội bước tránh lên lề, trên lề có một cái giỏ bội cao. Tiểu Tường đang đứng tần ngần, chợt cái giỏ nhúc nhích, nàng giật mình suýt nữa đã kêu lên thành tiếng. Thì ra, có người đang trốn trong giỏ! Qua những cái lỗ nhỏ Tiểu Tường thấy một đôi mắt đang ngẩng đầu lên nhìn nàng, cái đôi mắt to đen kia rất sáng, nàng nhìn lại và bất giác thiện cảm ngay.
Có vài người đàn ông đi tới. Tiểu Tường nghe tiếng suỵt khẽ. Nàng ngỡ đám người này đang lục soát tìm người trong giỏ nên khi thấy họ đến gần, nàng kéo tay Nghị Chánh hai người vội ngồi lên giỏ bội, như hai người đang hóng gió ngoài đường. Ngờ đâu những người này chỉ là người đi đường, họ đi ngang, khẽ đưa mắt nhìn hai người bọn nàng rồi lại bỏ đi. Đợi cho tất cả đi mất, Tiểu Tường mới đứng dậy nói:
– Nào, ở đây chẳng còn ai nữa rồi, ra đi!
Nghị Chánh cũng đứng dậy phụ nhấc cái giỏ lên, nói:
– Tiểu muội muội sao lại trốn chui nhủi thế? Muội tên gì, nhà ở đâu?
Cô bé độ chừng tám chín tuổi, gương mặt rất xinh với hai mắt to đen, má lúm đồng tiền vừa khóc vừa nói:
– Muội tên Hương Nhi, ở cô nhi viện … hu hu… Có một đám du côn muốn bọn muội đóng bảo kê mới cho bán lồng đèn…hằng tháng Lục lão đều đóng nhưng hôm kia ông mất rồi … muội và Tiểu Bảo ca ca mang lồng đèn ra bờ sông dựng sạp gặp bọn bảo kê… ca ca không chịu đóng tiền thế là bị bọn chúng dỡ sạp, còn định bắt muội bán vào kỹ viện, ca ca xông vào đánh chúng, để muội chạy thoát… muội sợ quá chạy mãi chạy mãi, trốn ở đây… không biết ca ca bây giờ thế nào rồi, hu hu.
– Bọn bảo kê ư? – Tiểu Tường vẫn còn tức chuyện sát thủ liên hoàn, trợn mắt nói – Đâu? Muội dẫn tỷ đi tìm tụi nó đi! Tỷ sẽ vặt đầu tụi nó như vặt lông gà cho muội coi!
(còn tiếp)