Thật ra Giang Tùy chỉ là thuận miệng hỏi ra thôi, nhưng không ngờ rằng hắn đã mua thật, từ trong người hắn cô ngẩng đầu lên, kèm theo khuôn mặt đỏ ửng với một nụ cười: “Không lừa em đấy chứ?”
Chu Trì vuốt đầu cô như vuốt đầu em bé vậy, nhướn máy lên, “Có cần bây giờ lấy ra cho em xem không?”
Giang Tùy lắc đầu,vừa cười vừa nhìn hắn, từ trong ánh mắt trở nên dịu dàng lạ thường: “Ngày mai rồi em ăn.”
Chu Trì ừm một tiếng.
Đầu Giang Tùy lại cúi xuống, tựa vào vùng gáy hắn, nhẹ nhàng hôn cổ hắn.
Chu Trì ôm ghì chặt tấm lưng trần truồng của cô, hơi dùng lực một chút, hơi thở trở nên nặng nề: “Hôm nay em……” Hắn vẫn chưa nói xong, bởi vì Giang Tùy đã chiếm lấy môi hắn.
Không phải là ảo giác, hôm nay thật sự cô ấy rất chủ động.
Chu Trì không cách nào khống chế được mà bản thân bắt đầu có phản ứng.
Rõ ràng là vừa mới làm chuyện ấy xong mà.
Hôn một hồi, Giang Tùy rút ra khỏi môi hắn, hở một chút khoảng cách, có chút gợi tình mà nhìn đôi mắt đen tuyền của hắn.
Má của Chu Trì hơi ửng đỏ, cứ vậy mà bị cô ngắm một lúc, toàn thân hắn đã nóng hừng hực, giọng nói rất trầm mà hỏi cô: “Vẫn muốn nữa sao?”
“……” Giang Tùy không trả lời.
Muốn nhìn thấy cô gật đầu, có mơ cũng chẳng thấy được.
Cô không lắc đầu, như vậy cũng có nghĩa rằng là có ý thừa nhận rồi.
Chu Trì không kìm được mà bật cười, ban đầu thì miệng chỉ cong mím thôi, sau đầy thì liền ôm chặt lấy cô, một nửa hơi nóng giọng cười vang vảng bên tai cô. Hắn rất hạnh phúc.
“A Tùy, em muốn anh là của em đúng không?” Giọng nói khàn khàn, nhưng sự sung sướng kèm trong lời nói thể hiện ra rất rõ ràng.
Nhưng Giang Tùy nghe xong đôi mắt liền ửng đỏ.
Lúc này, cô đáp lại một lời rất nhỏ: “Đúng vậy, em muốn anh là của riêng em thôi.”
Cũng không biết có phải câu nói này đã kích động Chu Trì hay không mà lần tiếp theo đấy khoảng thời gian ấy càng kéo dài hơn trước nhiều, ngay từ khi bắt đầu Giang Tùy liền cảm nhận được hắn đã khác thường rồi, đến lúc làm thật, quả nhiên hắn càng mạnh mẽ hơn nữa, trở nên cuồng nhiệt là lăn qua lăn lại mấy vòng, đến sau cùng Giang Tùy thật sự không thể nào kiềm chế được nữa, mà quay cuồng đầu óc mà thôi thúc hắn.
Rốt cuộc cũng không biết đã mấy giờ khuya rồi, mà đã cảm thấy trời sắp sáng lên đến nơi rồi, làm tiếp một trận như vậy, thể lực của cả hai cũng xem như đã tiêu hao hết rồi, họ ôm chặt lấy nhau mê man ngủ thiếp đi.
Kết quả thì ngủ thẳng một giấc đến trưa chiều.
Lúc tỉnh dậy, Giang Tùy mơ hồn, chỉ cách một cánh cửa thôi đã nhìn thấy hết bên ngoài ành sáng đã chiếu sáng rực, cô mò lấy điện thoại vừa nhìn, cứ nghĩ rằng mình bị hoa mắt, sắp đến hai giờ rồi, cô nhận được mười hai cuộc gọi nhỡ, còn cả một dãy tin nhắn wechat, tất cả đều là của Tri Tri.
Hai tin nhắn mới nhất là gửi đến từ năm phút trước ——
“Em phải báo cảnh sát thôi! Có lương tâm không vậy, lễ lớn như thế này, đệch em lại trở thành thằng bé bị bỏ rơi đáng thương đến vậy sao!”
“Có phải chị bỏ em chạy theo cậu nhỏ rồi không?????????????? —- aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa”
Nhất thời Giang Tùy bị một dãy chữ “a” trên màn hình điện thoại thức tỉnh.
Đúng, hôm nay là Lễ Giáng Sinh.
Mà hôm qua cô đã đồng ý với Tri Tri, sáng nay cô sẽ trở về sớm, sau đấy sẽ quay về nhà sớm.
Ai ngờ rằng đêm qua…….
Quả nhiên, người không thể nào tham lam sung sướng được.
Giang Tùy vội trả lời tin nhắn cho cậu ta, thành thật mà giải thích nguyên nhân: Ngủ quên mất.
Chưa đến nửa phút thì liền nhận lại tin nhắn trả lời.
Tri Tri gửi đến một hình động biểu cảm đau thương mà gắng kiềm chế lại: Một thằng bé hoạt hình đang chán chường ngồi té nhào về phía góc tường đang bị nhốt ở trong đấy, dưới hình còn kèm theo hai hàng chữ nhỏ——
“Người vô lương tâm nhất trên đời này là ai đây?
Trả lời: Là người cho leo cây.”
“Tim đã chết lạnh, không cần nói chuyện với em nữa.”
Giang Tùy: ……..
Không còn lời nào để nói, chỉ có thể trả lời một câu: “Chị lập tức gọi cậu em dậy, một giờ sau nhất định sẽ đến nơi.”
Sau đấy thì thuận tay gửi một bao lì xì kèm theo hai hình động vẻ ăn năn.
Tri Tri ngay tức khắc nhận bao lì xì, nhưng lại gửi một hình động vẻ mặt “gào thét”, Giang Tùy cạn lời mà thả điện thoại xuống.
Gần đây có lẽ Chu Trì chưa bao giờ ngủ một giấc dài như vậy, lúc bị Giang Tùy thức dậy hắn vô cùng mơ hồ, đôi mí mắt sưng phù hé ra, thò tay ra ôm cô vào, đầu óc không tỉnh táo mà nói một câu: “Ngoan nào, thêm năm phút nữa thôi, đừng gọi anh dậy nữa.”
“……”
Giai đoạn nước rút vào thời cấp ba, có lúc nghỉ cuối tuần ôn bài ở căn gác lửng, buổi trưa hắn buồn ngủ quá sẽ đi ngủ một giấc, bảo cô gọi hắn dậy, mỗi lần gọi hắn thì hắn đều lộ vẻ mặt như vậy, đến những lời nói cũng y hệt như trước đây.
Hắn cứ như vậy thì Giang Tùy liền bắt đầu mềm lòng, lần nào cũng để hắn ngủ tiếp.
Nhìn bộ dạng hắn có vẻ bây giờ như đang nằm mơ, hình như là được sống về thời quá khứ vậy.
Giang Tùy đã không nhúc nhích thêm gì, đợi hắn ngủ thêm năm phút nữa mới đưa tay lên vuốt đầu tóc của hắn: “Dậy đi nào.” Vuốt mất hơn nửa phút cho đến khi hắn mở mắt ra mới thôi.
Giang Tùy: “Vẫn đang còn mơ sao?”
Chu Trì không nói gì, ánh mắt nhìn cô chằm chằm, Giang Tùy nghĩ rằng hắn vẫn chưa tỉnh, miệng hắn lại cử động, bỗng nhiên bật cười với cô, đôi mắt thích thú, “Em đói chưa?”
Sau khi ngủ một giấc dài, giọng của hắn khàn khàn, nói hơi chậm, có chút từ tính khác biệt.
Dáng vẻ của hắn như vậy rất dễ khiến người ta phải mê muội.
Thấy Giang Tùy không nói gì, hắn lại bật cười một tiếng, ôm chầm lấy eo cô, “Nhìn anh đến phát ngốc luôn rồi sao?”
Giang Tùy bị hắn làm cho nhột người, bờ vai thu lại, giữ chặt lấy tay hắn: “Anh đoán xem mấy giờ rồi?”
“Mấy giờ?” Dường như hắn chẳng quan tâm mấy.
Giang Tùy đưa hai ngón tay lên, “Hình như Tri Tri sắp tức điên lên rồi.”
Bộ lông mày Chu Trì nhếch lên, bật cười, “Đừng quan tâm đến nó.”
“Em nói với nó là một tiếng sau sẽ đến.” Giang Tùy nó, “Điện thoại anh đâu?”
Giang Tùy đoán trên điện thoại của hắn nhất định cũng sẽ có một dãy cuộc gọi nhỡ và mấy lời gào thét của Tri Tri.
Chu Trì lật người, mò lấy điện thoại trên tủ đưa cho cô.
“……Em có thể xem?”
“Ừm.” Trong điện thoại của hắn chẳng có gì mà cô không thể xem cả.
“Mật khẩu?”
Chu Trì không trả lời, nhướn mày lên, có ý rằng “Em biết rồi còn hỏi.”
Giang Tùy phản ứng lại.
Cô cúi đầu nhập: 942020
Màn hình điện thoại thuận lợi mà mở ra.
Đây là một dãy số mật mã mà trước đây cả hai đã từng dùng, là Giang Tùy đã đặt ra, âm đọc gần giống như “Chính là yêu anh yêu anh”, sau đấy một số mật mã dài họ dùng đều là dựa vào cái mật mã cơ bản này, ví dụ mật mã gmail của Giang Tùy là “jiang942020”, còn của Chu Trì là “ZC942020”.
Giang Tùy hơi ngạc nhiên, không nghĩ rằng hắn vẫn dùng mật mã này. Cô ngẩng đầu lên nhìn hắn: “Sao vẫn còn dùng đến cái này?”
“Dùng quen rồi.” Chu Trì nói.
Giang Tùy liếc nhìn, trên máy hắn chỉ có 1 cuộc gọi nhỡ, cũng chỉ có tin nhắn wechat gửi đến của Tri Tri, nhưng mà có hai tin nhắn.
Xem ra, Tri Tri vẫn không dám làm càn trước mặt Chu Trì.
Giang Tùy tắt đi hộp thư trò chuyện, nhìn thấy dưới tin nhắn của Tri Tri chính là cô, không biết từ khi nào hắn đã đổi tên gọi của cô, tên wechat của cô là lấy hết cả họ tên, nhưng hắn lại đổi thành “A Tùy” rồi.
Giang Tùy tùy ý mà kéo xuống dưới nhìn, danh sách đã trò chuyện của hắn không ngắn, nhưng nhìn hình đại diện và tên thì hình như đa phần đều là con trai, chắc là những người cần tiếp xúc, làm việc nhiều.
Chu Trì áp sát lại gần, dựa trên đỉnh đầu cô: “Nhìn thấy cái gì rồi?”
Giang Tùy nói: “Thái độ rất tốt, không có gì khác thường.” Nói xong cô liền bật cười, trả điện thoại cho hắn, thôi thúc nói, “Nhanh lên, nhất định phải dậy ngay nào!”
Cứ lười biếng xuống giường thì e rằng trời cũng tối đi mất.
Giang Tùy từ trong người hắn mò dậy, mặc đồ vào người: “Tri Tri sẽ mắng chết em mất.”
“Nó dám.” Mặc dù Chu Trì nói như vậy, nhưng hắn cũng đã dậy rồi, cứ để người không mặc gì thế mà bước xuống giường, nhặt chiếc quần trong ở trên tủ đầu giường rồi mặc vào.
Cả hai thu dọn đồ của mình xong, dường như đi vào phòng rửa mặt cùng một lúc, đồng thời đứng ngang hàng với nhau trước bồn rửa mặt mà đánh răng rửa mặt.
Rõ ràng là đã chiều rồi, thế mà họ lại làm những hành động như buổi sáng sớm bận rộn lắm vậy.
Cũng may phòng vệ sinh rất rộng rãi, không có vẻ chật chội tí nào.
Lúc Giang Tùy đang bôi kem dưỡng ẩm lên mặt thì Chu Trì đang soi gương rồi lắc cổ, tiếng lắc cổ cũng không lớn lắm, nhưng lại rất có hơi thở tràn đầy sức sống.
Giang Tùy vừa nghe vừa nhẹ nhàng vỗ mặt, nhìn người đàn ông đang ngẩng cằm lên ở trong gương, đột nhiên cô có một cảm giác kì diệu nhưng thật đặc biệt. Có lẽ những giây phút bình thường nhất chính là những giây phút yêu thương đong đầy nhất, nếu như mỗi ngày đều có thể cùng nhau trải qua những giây phút này cũng đã đủ lắm rồi.
Ba giờ rưỡi chiều.
Cuối cùng Tri Tri cũng đợi được hai con người vô lương tâm ấy đến. Vốn dĩ cậu ta còn có một chút tức giận, kết quả thì nhận được quà Giáng sinh của Giang Tùy xong thì lập tức không nói gì nữa, trong vòng một giây đã vui tươi trở lại.
“Phục luôn, chị em một khi trở nên lợi hại thì lợi hại thật, mắt chọn đồ nhất định cũng sẽ rất tuyệt!”
Giang Tùy đang ở trong phòng bếp làm sủi cảo với dì Đào,Tri Tri chẳng khác gì ông cụ lớn trong nhà, đeo chiếc đồng hồ vừa đẹp vừa chất mà vui mừng khôn xiết xoay đi xoay lại mà ngắm nghía, đưa đến trước mặt Giang Tùy, cười đùa tí tửng, “Chị, nhất định chị phải phát huy ưu điểm này đấy, chỉ cần như này thôi, chị bỏ rơi em đến mấy cũng được hết, tuyệt đối em sẽ yêu chị năm trăm năm!”
Giang Tùy: ……..
Kì thực, Tri Tri nói ra những lời này rất thật lòng, thật ý, nhưng mà lại giẫm theo đuôi của người khác nên chẳng thể nào có được lần sau đâu.
Chu Trì không thủ hạ lưu tình chút nào, lôi cậu ta đi từ trong bếp đi ra ngoài.
Dì Đào đang cắt rau, vừa cười vừa lắc đầu: “Lớn cả rồi mà, hai đứa này bớt để người khác lo đi.”
Trong lòng Giang Tùy hùa theo: Chẳng phải vậy sao, ai cũng nói là cháu giống cậu, nhưng hai cậu cháu nhà này lại chẳng giống nhau tí nào, kiên quyết đối đầu nhau đến cùng.
Tốn không ít thời gian để làm sủi cảo, nhưng mà đạt được thành quả rất đáng kể, để đầy cả tủ lạnh. Mấy năm nay dì Đào vẫn luôn giữ được thói quen cũ, chẳng thích sủi cảo có sẵn ở bên ngoài tí nào, lần nào cũng sẽ làm thật nhiều, hôm nay làm nhiều đến như vậy là vì định để cho hai người họ mang thêm một chút về nhà.
Khó khăn lắm mới ở chung với nhau một ngày, cả ba người đều ở đây, dì Đào lại nấu thêm một bàn ăn thật thịnh soạn. Giang Tùy ăn đến căng bụng, sau khi ăn cơm tối thì dọn dẹp phòng bếp với dì Đào, làm xong việc thì đi ra phòng khách, nhìn thấy một mình Tri Tri ngồi phịch ở sô pha xem ti vi.
Chu Trì không có ở đấy.
Giang Tùy bước đến ngồi xuống: “Cậu em lên lầu rồi sao?”
“Đúng vậy.” Tri Tri nói, “Công việc người ta rất bận rộn, nhận được cuộc điện thoại liền lên trên kia rồi, làm như bí mật quốc gia không bằng nữa.”
Giang Tùy vốn nghĩ rằng là vì chuyện công việc của Chu Trì, chẳng nghĩ ngợi thêm gì nhiều, cô đẩy Tri Tri: “Dịch sang kia chút.”
Tri Tri nhếch người lệch sang bên kia, nhường chỗ cho cô.
Giang Tùy cũng nằm xuống sô pha, kéo cái chăn bên cạnh đắp lên, toàn thân thoải mái mà dựa lui đằng sau, nghe thấy Tri Tri “Í” một tiếng.
Giang Tùy quay đầu sang.
Tri Tri lôi lên một chiếc hộp nhỏ màu hồng từ dưới mông.
Cậu ta trừng to mắt, cứ nghĩ rằng là có ám khí gì, khiến mông cậu ta đau chết đi được, thế mà lại là một chiếc hộp nhẫn.
“…… Đây là của ai đây?”
Giang Tùy lắc đầu.
Hai chị em ngơ ngác nhìn nhau.
Tri Tri: “Cậu nhỏ em vừa ngồi ở đây…… Đệch,” Trong nháy mắt cậu ta phản ứng ra mặt, vô cùng kích động, “Đệch, thế là muốn cầu hôn sao!”
Vừa nói xong chưa được mấy giây, Giang Tùy vẫn đang ngơ ngác thì cậu ta đã nghe thấy tiếng mở cửa, lập tức theo bản năng từ trước đến nay mà ngậm miệng lại, giấu nhẫn vào trong túi, nháy nháy mắt nhìn sang Giang Tùy.
Chưa được lâu sau, Chu Trì đi xuống lầu.
Hai chị em đang ngồi trên sô pha xem như không có chuyện gì mà xem ti vi, vẻ mặt không chút sơ hở, nhưng kì thực một con tim đang đập dồn dập, liên hồi, một con tim đang mang ẩn ý xấu xa.
Chu Trì bước đến, nhưng không ngồi xuống, mắt hình như đang tìm gì đấy.
Giang Tùy hơi căng thẳng mà nhìn hắn.
Nhưng thằng nhóc Tri Tri lại vừa ngồi xem kịch hay vừa nhịn cười, giống như thù lớn được báo không bằng, điên cuồng oán thầm: “Cuống cuồng lên rồi chứ gì, đi cầu hôn mà làm mất nhẫn, như thần mất thôi, giả vờ sao, cố gắng giả vờ tiếp đi, để tôi xem cậu sẽ có kết cục như thế nào……”
Nhìn thấy Chu Trì đang đứng ở đấy, Giang Tùy kiềm chế không được mà mở miệng: “Sao thế?”
Hắn lắc đầu, sắc mặt bình tĩnh mà nói, “Không sao, anh đi ra xe lấy chút đồ thôi.” Hắn quay người đi ra khỏi cửa, đi về phía sân vườn.
Hắn vừa đi khỏi, Tri Tri liền nhịn không nổi mà bật cười: “Hahahahaha…….vội vàng vậy là hoảng hốt rồi, nhất định là đi ra xe tìm rồi!”
Cậu ta cười hơi quá đà, Giang Tùy trừng mắt nhìn cậu ta: “Đưa nhẫn cho chị.”
“Đưa chị làm gì?” Tri Tri nhếch mày, mặt mày hớn hở, “Người ta cầu hôn là vì muốn cho chị bất ngờ, thế mà chiếc nhẫn này nếu đưa trước cho chị rồi thì còn gì là bất ngờ nữa, em nói cho chị biết, trong lòng cậu ấy chắc sẽ chán nản lắm đấy! Đây là em đang giúp cậu ấy đấy, chị muốn cậu em chán như vậy sao?” Cậu ta cười rất nham hiểm, càng nghĩ càng thấy thích đùa giỡn, “Đây vẫn là lần đầu tiên em thấy vẻ mặt của cậu ấy như vậy đấy, giống như mất đi mấy ngàn vạn tệ không bằng, thế mà còn muốn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra nữa, đáng đời cậu ấy, hahahaha đã quá trời!”
Giang Tùy cạn lời: “Trêu đùa cậu nhỏ em thì rất đáng để vui mừng đến thế sao?”
Nhìn bộ dạng cô sắp nổi giận đến nơi, khuôn mặt cười hớn hở của Tri Tri cứng đờ lại, ngơ ngác một lúc: “…… Sao thế, giận rồi sao?”
Giang Tùy chau mày: “Em có đưa không?”
“Được được được rồi, dữ với em thế làm gì,” Tri Tri vuốt mũi, không dám chọc nữa, “Đưa thì đưa, dù gì vốn dĩ cũng là của chị rồi, em còn có thể dành với chị được nữa sao.”
Vừa nói vừa lôi hộp nhẫn ra, đưa cho Giang Tùy.
Ánh đèn trong sân vườn ánh sáng mập mờ.
Chu Trì bật đèn trong xe, tìm qua một lượt ở chỗ lái xe và ghế phụ, nhưng mà chẳng tìm ra. Hắn chau mày cố gắng nhớ lại thêm lần nữa, chắc chắn rằng hôm nay trước khi ra khỏi nhà đã nhét hộp nhẫn vào trong túi quần.
Rốt cuộc là rớt ở đâu rồi chứ?
Hắn lôi điện thoại ra nhìn thời gian, đã sắp đến tám giờ rồi.
Có lẽ là không thể tìm ra được rồi.
Giang Tùy men theo bồn hoa đi đến, nhìn thấy hắn đang dựa lên xe. Cô tiến đến gần, đứng cách hắn hai bước rồi gọi: “Chu Trì.”
Hắn quay đầu lại, một nửa khuôn mặt bị che lại bởi ánh sáng, rất tối tăm.
“Sao lại ra đây rồi?” Hắn hỏi.
Chiếc hộp nhỏ đang nằm trong tay, Giang Tùy trở nên căng thẳng lạ thường, nói: “Lấy được đồ chưa, sao không đi vào.”
Chu Trì không trả lời, nhìn cô, bỗng nhiên đứng thẳng người: “A Tùy, em vào trước đi, anh đi ra ngoài một chuyến.”
Giang Tùy dừng một lúc: “Đi ra ngoài làm gì?”
“Mua chút đồ, đi nhanh rồi về thôi.”
Hắn mở cửa ra chuẩn bị ngồi vào trong xe, tim Giang Tùy đập rất nhanh, chẳng nghĩ gì nhiều, tiến lên phía trước nắm chặt lấy tay hắn.
“Không cần mua nữa đâu.”
Cô lấy hộp nhẫn nhét vào trong tay hắn.
Chu Trì sửng sốt, quay đầu lại.
“Tri Tri nhặt được trên sô pha đấy, vừa nãy cậu ta cố ý giấu đi đấy.” Giang Tùy đang nhìn vào ánh mắt hắn, nhẹ nhàng giải thích một câu.
Gió nhẹ nhàng thổi đến, cây cối thổi bay hoảng loạn, bóng đèn chập chờn.
Chu Trì lặng lẽ nhìn cô vài giây, rồi lại cúi đầu nhìn hộp nhẫn nhỏ vừa mất rồi mới tìm thấy bây giờ, mắt nhìn sang cây tre gầy cộc ở bên cạnh, bỗng nhiên bật cười, “Em biết rồi sao?”
“Hả?”
“Anh muốn cầu hôn em.”
Giang Tùy nhẹ nhàng vuốt vuốt tay, gật đầu, “Ừm.”
Ánh mắt hắn nhìn đến, giọng nói hơi trầm, nhỏ nhẹ mà nói: “Không ngờ rằng lại ra thế này. Thật ra anh đã chuẩn bị cả một phòng đồ ở trên lầu rồi, nào là hoa, nào là bong bóng…… Quê lắm phải không?”
Trong mắt Giang Tùy lộ vẻ kinh ngạc, lắc đầu, “Anh chuẩn bị từ khi nào thế?”
“Tối qua anh về làm đấy.” Khóe miệng hắn cong vênh, từ trong ánh mắt có ý cười nhẹ, “Lúc nãy em làm sủi cảo, anh lại đi lên sửa soạn lại một chút, mấy quả bóng thổi lên vỡ hết rồi, anh phải tự thổi lại vài cái……”
“Vậy hả?” Giang Tùy cũng bật cười, tim lại đập càng ngày càng nhanh, cả khuôn mặt bắt đầu nóng bừng, “Em không biết gì hết.”
Chu Trì ừm một tiếng, tiến gần đến cô thêm một bước, nụ cười càng trở nên tự buồn cười bản thân mình, “Nếu mà không phải anh làm mất nhẫn thì cũng sẽ ngạc nhiên thật đấy, đúng không?” Hắn càng tiến đến gần hơn nữa, những đường nét trên khuôn mặt có chút mù mờ trước những tia sáng nửa mở nửa rõ kia.
Giang Tùy không nói gì.
Chu Trì cúi đầu, cũng không bỏ lỡ thêm cơ hội nào nữa. Hắn bật nắp hộp nhẫn: “Giang Tùy, anh yêu em. Anh muốn kết hôn với em, sẽ mãi mãi ở bên em suốt đời này.”
Ánh mắt hắn rất thành khẩn, giọng nói lại nhỏ, cũng rất trịnh trọng.
Gió thổi làm lá cây rơi xào xạc.
Giang Tùy đang nhìn hắn, lồng ngực và đôi mắt bắt đầu nóng bừng lên.
Chu Trì không nói thêm những lời gì khác, lúc hắn sắp quỳ xuống thì Giang Tùy ôm chặt lấy hắn: “Không cần quỳ đâu, Chu Trì.”
Đôi mắt ẩm ướt của cô kề sát bên cổ hắn, “Chúng ta kết hôn đi.”
Chu Trì ôm chặt lấy cô.
Hình như Giang Tùy nghe thấy hắn bật cười, nhưng mà gió đang thổi, tiếng xào xạc lá cây quá lớn, cô không nghe rõ được.
Một lúc sau liền cảm nhận được Chu Trì đã nắm lấy tay, đeo nhẫn vào cho cô.
Cứ thế mà hai người họ ôm nhau rất lâu.
Từ phía trên sân thượng lầu hai, thằng nhóc đơn độc Tri Tri đang suy tưởng mà nhìn cảnh trước mặt này, đã đợi hơn nửa ngày trời rồi mà chẳng nhìn thấy được bước tiếp theo, lòng kiên nhẫn cuối cùng cũng không trụ được: “Này, tôi nói hai vị này, tôi sắp lạnh cóng đây rồi này, ôm nhau đủ chưa thế, nên hôn đi rồi chứ!”
……
Chẳng có ai đoái hoài đến cậu ta.
Một trận gió thổi đến, cậu ta lạnh rùng mình, run bần bật: “Đệch, muốn mình lạnh cóng thật đấy à.”
Nhưng mà, tư tưởng muốn xem phim vẫn lớn hơn tất cả.
Tri Tri vẫn đang kiên quyết đứng ở trên sân thượng, không thèm nháy mắt mà chăm chú nhìn chị và cậu nhỏ của cậu ta ở dưới lầu, luôn tiện bắt đầu suy nghĩ đến một vấn đề khó khăn nhất thế gian: Đợi hai người này kết hôn rồi, sinh em bé xong rồi thì rốt cuộc là cháu xưng cậu hay là xưng anh trai đây……
Vừa nghĩ đến chỗ rối rắm nhất thì nhìn thấy hai người dưới lầu kia cuối cùng cũng buông tay ra, tiếp theo liền nhìn thấy dưới ánh đèn lu mờ ấy, cuối cùng họ cũng dính chặt lấy nhau mà hôn môi nhau.
Tri Tri í lên một tiếng.
Được rồi, đời người đã viên mãn.
Chu Trì với Giang Tùy sẽ nhận giấy chứng nhận kết hôn vào cuối tháng.
Chính xác mà nói thì chính là ngày cuối cùng của một năm, ngày 31 tháng 12.
Hôm đấy là thứ hai, cộng thêm nguyên do có thể là cuối năm nữa nên rất nhiều người không muốn kéo dài đến năm sau nên người làm giấy kết hôn rất nhiều. Con hai người họ mặc dù là từ rất sớm đã quyết định ngày này, nhưng ban ngày Giang Tùy vội đến công ty giao tài liệu, lại có một cuộc họp ngắn cô phụ trách cần phải họp, nên lúc họ đến thì đã không còn sớm lắm, phía trước mắt đã xếp hàng được vài người.
Vẫn may là họ đi từ công ty đến, nên mặc đồ cũng rất nghiêm chỉnh, mọi người đều mặc áo sơ mi ở trong áo khoác, Chu Trì còn định thắt cà vạt, như thế thì không cần phải thay đồ nữa.
Trong quá trình chờ đợi, Giang Tùy chăm chú kẻ lông mày, tô thêm son, cô trang điểm rất chậm, Chu Trì cũng không hối thúc, cứ kiên nhẫn chờ đợi cô làm xong.
Hôm nay tâm trạng của hắn rất tốt.
Thi thoảng Giang Tùy ngẩng đầu lên, hỏi ý kiến của hắn: “Như này đã được chưa?”
“Ừm, rất đẹp.”
Một cặp vợ chồng mới bên cạnh đang nhìn họ, cô gái vỗ vào người đàn ông, “Anh xem chồng nhà người ta kia kìa!”
Người đàn ông kia gào khóc hai tiếng: “Kinh thật, em xem vợ nhà người ta kia kìa!”
Giang Tùy bật cười, ngước mắt lên, nhìn thấy Chu Trì cũng đang cười. Lúc cả hai cười him cả mắt thì trên mặt luôn lộ ra thần thái khác hẳn.
Giang Tùy dùng khẩu hình miệng nói với hắn: Đừng cười nữa, xong về rồi hẳn cười, người ta đang nhìn đấy.
Hắn không quan tâm, vẫn cứ tiếp tục cười như vậy.
“……” Giang Tùy không nhìn hắn nữa, cúi đầu tiếp tục cúi đầu soi gương lại.
Chu Trì nhỏ giọng nói: “Giang tiểu thư, đẹp lắm rồi.”
Đợi rất lâu, mới đến lượt họ, thật ra thủ tục cũng không phức tạp, lúc đi vào làm thủ tục thì chẳng được bao lâu đã xong rồi. Trước giờ cơm, họ đã lấy được cuốn sổ màu đỏ mới mẻ vừa mới được cấp.
Đi ra khỏi cục hành chính, cảm giác trong lòng rất kích động, rất kì vọng, bây giờ lại có thêm nhiều cảm xúc mới khác nhau, nên trong lòng càng phức tạp.
Ngồi vào trong xe, họ không lập tức rời khỏi mà đôi bên ngồi yên tĩnh một lúc rồi đưa mắt nhìn nhau, sau đó thì cùng nhau bật cười.
Chu Trì nắm lấy tay Giang Tùy, đưa mặt đến.
Giang Tùy né tránh, má lướt qua môi hắn.
Cô nói nhỏ: “Toàn là son môi.”
“Anh ăn giúp em nha?”
“……Đừng.”
“Vậy thì em gọi anh một tiếng.”
“Chu Trì.”
“Đổi cái khác.”
“……”
Đợi được vài giây, bên tai liền nghe thấy tiếng gọi nhỏ: “Ông xã.”
“Ừm.” Hắn ừm một tiếng, cổ họng hơi khàn khàn, kèm theo tiếng cười, đến sau cùng thì nhẹ nhàng vuốt đầu cô, “Dẫn em đi ăn đồ thật ngon.”
……
Lái xe ra khỏi nhà giữ xe, lái ra khỏi con đường nhỏ, đi vào con đường chính, rồi cứ chạy thẳng về phía trước.
Từ sau ngày hôm ấy, một năm mới đã đến.