Thanh Tình Chậm Rãi

Chương 6: Tiến thêm một bước



Editor: Withafan

Beta: Thỏ

Trong phòng thu âm, Nhiếp Hâm chuẩn bị bắt đầu thu âm bài hát thứ hai cho album.

Khi người đại diện Lucy phẫn nộ đi đến, Nhiếp Hâm cũng đoán được câu nói đầu tiên của chị là gì.

“Sao cậu chia sẻ lại Weibo của cô ta?”

Lucy thật sự không thể ngờ Weibo luôn lạnh lẽo của Nhiếp Hâm, ngoài tuyên truyền cho bài hát mới hoặc hoạt động thì hầu như không còn gì khác, nhưng tối hôm qua lại chia sẻ tin Weibo của vị khán giả đầu tiên giao lưu với anh, và còn nói một lời khiến vô số người mơ màng như vậy nữa. Nếu không xử lý tốt thì rất dễ bị cánh truyền thông bắt gió bắt bóng truyền ra tai tiếng.

Nhiếp Hâm không để ý mỉm cười, rồi lạnh nhạt nói: “Không sao đâu. Tôi hiểu, tôi sẽ không để họ viết lung tung.”

Lucy thấy vẻ không thèm quan tâm của anh mà nóng ruột nóng gan, lập tức nổi giận nói: “Cậu không thể vì đang nổi mà làm bậy. Cậu chỉ vừa đứng vững mà thôi, còn phải nhờ tôi luyện nhiều hơn…..…”

“Tôi biết.” Nhiếp Hồn nâng nhạc phổ trong tay về phía chị: “Tôi còn phải thu âm.” Anh hiếm khi mà ngắt lời của Lucy, sắc mặt trông có vẻ không tốt lắm. Đọc 𝙩hêm nhiều 𝙩ruyện ở [ 𝐓 rùm𝐓ruyện.Vn ]

Nếu Lucy biết sau đó anh nhìn thấy lời Uyển Tú nói với anh, rồi lén gửi tin nhắn cho cô, thì có lẽ chị đã lật tung phòng thu âm luôn rồi. Bởi vì anh nghĩ nếu trực tiếp đáp lại thì sẽ làm phiền đến cô, cho nên trực tiếp gửi tin nhắn là tốt nhất.

Sao Lucy có thể không nhìn ra anh đang không vui, hơn nữa anh còn đang làm việc, nên cô chỉ nói anh suy ngẫm lại rồi vội vàng rời đi.

“Chị Lucy thật nóng vội.” Người thu âm thấy bầu không khí không đúng nên trêu ghẹo nhằm giảm bớt vẻ xấu hổ.

Nhưng Nhiếp Hâm không có phản ứng gì, anh chỉ hất mặt ra hiệu tiếp tục thu âm. Người thu âm thấy dáng vẻ kia của anh thì không nói gì nữa, gật đầu phối hợp với anh.

Nhiếp Hâm đắm chìm vào âm nhạc, nhanh chóng quên đi cảm xúc cá nhân. Khi hát, cả người anh như được mạ một lớp ánh sáng, hai người trợ lý của anh cũng bị thú hút.

Sau khi thu âm xong, Nhiếp Hâm nhìn vẻ mặt của mọi người là biết không có vấn đề gì nữa, vì thế anh buông nhạc phổ xuống, nhận lấy ly nước từ tay một trợ lý, uống một ngụm nhỏ thử độ ấm, sau đó mới không nhanh không chậm uống hết.

“Đại Đại không hổ là Đại Đại, hát thật hay, ngay cả dáng vẻ thả đồ vật, uống nước cũng đều thật đẹp! Nâng tay nhấc chân đều có thể hạ gục một đám người qua đường!” Đưa nước xong, người trợ lý kia còn kéo đồng nghiệp qua thì thầm nói.

“Này này, sao cậu có thể so sánh Đại Đại với người qua đường thế. Đại Đại là vẻ đẹp của thần, người thường sao có thể so được!” Người đồng nghiệp kia nhỏ giọng phản bác lại.

Nguời thu âm nghe thấy hai cô thì thầm bàn tán Nhiếp Hâm ở đối diện, dù thích hay không cũng biết như vậy sẽ gây bối rối không cần thiết cho người thích yên tĩnh như Nhiếp Hâm. Vì thế ông khẽ nhắc nhở các cô yên tĩnh lại.

Hai nữ sinh lập tức im lặng, an phận đứng ở nơi xa, chờ Nhiếp Hâm đi ra.

Trong lúc nghỉ ngơi, Nhiếp Hâm cũng nghe được ít nhiều về lời nhận xét của các cô, nhưng anh không làm gì cả. Những lời kiểu này anh đã nghe nhiều rồi, cũng đã quen, nó sẽ không gây ra gợn sóng gì cho anh. Chỉ là trong đầu anh thường hiện lên một gương mặt nhỏ xinh, đôi mắt to ngập nước kia tỉ mỉ quan sát anh từ trên xuống dưới, trên mặt là niềm hưng phấn khó mà che giấu.

Người như thế, vẻ mặt như thế anh đã gặp rất nhiều, nhưng chỉ có trên gương mặt cô là anh nhìn thấy sự khác biệt. Chính loại cảm giác không rõ này đã xui khiến anh chia sẻ lại Weibo của cô, còn vì lời đáp của cô “Mong anh có thể nhận được sự ấm áp của người đời” mà nhịn không được gửi tin nhắn nói “Cảm ơn” với cô. 

Anh chưa từng quan tâm ai như vậy, càng không cần nói người này chỉ là một trong số hàng ngàn hàng vạn fans của anh. Nhiếp Hâm cảm thấy mình thật si ngốc, anh xoa nhẹ lên giữa mày, nhưng hai hàng chân mày luôn nhíu chặt vẫn luôn không giãn ra. Không biết là chưa xoa đủ lực hay là chính anh cũng không muốn giãn ra.

Sau khi thu xong mấy bài hát kế tiếp, Nhiếp Hâm và người thứ âm cùng ngồi nghe lại. Người thu âm cảm thấy không còn vấn đề gì nữa, nhưng Nhiếp Hâm lại nói: “Làm lại lần nữa đi.”

Người thu âm hoảng hốt, rõ ràng hiệu quả rất tốt, cũng không cần điều âm hay tu âm gì nữa mà.

Nhiếp Hâm nói: “Xin lỗi, làm phiền mọi người rồi. Làm lại đi, trạng thái vừa rồi của tôi không được tốt lắm.”

Người thu âm đành phải làm lại theo lời anh, đúng là trạng thái vừa rồi của anh trông không được tốt lắm. Nhưng trạng thái không tốt mà anh còn làm tốt như vậy, thật đúng là tài hoa thiên bẩm.

Hai trợ lý nhỏ đứng ngoài cửa chờ Đại Đại nhà mình thu lại hết bài này đến bài khác. Cuối cùng chờ đến lúc anh vừa lòng mới giúp anh dọn đồ đi về.

Thật ra Nhiếp Hâm nghe ghi âm đầu tiên của mình cũng không thấy có vấn đề gì, chính lời Lucy nói và gương mặt của Uyển Tú ngày đó làm anh không thể thật sự bình tĩnh lại được. Ghi lại lần nữa là để bảo đảm chất lượng, cũng là vì không về sớm nghe Lucy lải nhải.

Anh biết hiện tại mình có thành tựu lớn như vậy là có một phần công lao của Lucy, cho nên anh rất biết ơn vì trước kia Lucy đã thưởng thức anh đồng thời đã bồi dưỡng anh mấy năm qua. Anh cũng rất nghe lời Lucy, nhưng lần này Nhiếp Hâm đột nhiên không muốn bị cô ta quản thúc. Cũng không phải anh thấy mình đã có bản lĩnh, cũng không phải qua cầu rút ván, chỉ là anh muốn nghe theo tiếng lòng một lần.

Anh cũng muốn được chia sẻ mảnh nhỏ sinh hoạt của mình với với mọi người, nhưng Weibo rất ít khi là anh tự mình quản lý. Bởi vì anh có nhiều lịch trình, ngày thường lịch trình dày đặc, nên bình thường đều là công ty quản lý Weibo của anh. Anh nhìn thấy fans chân thành bày tỏ lòng mình cũng muốn đáp lại, nhưng công ty nói fans quá nhiều, đáp một người thì sau nói phải đáp người thứ hai, người ba, và càng về sau càng nhiều. Anh có tinh lực để ứng phó không? Nhiếp Hâm nghĩ lại thấy cũng đúng, nên anh đã từ bỏ. Anh chỉ có thể ở các phương diện khác cố gắng thỏa mãn tâm nguyện của fans, làm một số việc tri kỷ cho các cô ấy…Ở nơi không bị công ty khống chế. Cũng may fans cũng không nghĩ anh quá cao lãnh, vẫn luôn miệng gọi anh là Đại Đại, gọi đến mức làm anh luôn cảm thấy có chút áy náy.

Weibo của Uyển Tú xuất hiện làm anh không nhịn được, nhất thời xúc động đáp lại. Là bởi vì cô làm mọi sự chú ý của mọi người đối với cô chuyển dời lên người anh. Cô gửi lại anh tất cả ánh sáng, cũng hy vọng anh nhận được sự đối xử dịu dàng.

Hình như anh muốn xem Uyển Tú và các fans khác có gì khác nhau…Là chân thành, không mang theo bất kỳ mục đích nào hy vọng anh được tốt; cũng rất đơn giản, sau khi nhìn thấy anh cũng đơn thuần quan sát anh, trong nháy mắt quên đi chuyện giao lưu, có vẻ ngốc nghếch đáng yêu; quan trọng nhất là ánh mắt cô nhìn anh như là thấy được hy vọng.

Anh cảm thấy có thứ gì đó đang lặng lẽ thay đổi.

Trở lại công ty, Lucy không yên tâm, lại tìm Nhiếp Hâm nói vài câu. Nhiếp Hâm vẫn dùng dáng vẻ “Lòng tôi hiểu rõ, không cần lo lắng” để đuổi cô ta đi, làm Lucy vô cùng bất mãn. Cô ta cảm thấy Nhiếp Hâm đang có chút thoát khỏi sự khống chế của cô ta. Nói là khống chế cũng không quá, ngoài sáng tác ra, những chuyện còn lại đều nghe theo sự sắp xếp của công ty và cô ta, có rất ít chuyện anh có thể tự mình lựa chọn.

Nhưng dù Lucy có bất mãn nữa cũng không thể trực tiếp nổi giận với Nhiếp Hâm. Nhiếp Hâm là nghệ sĩ nổi bật của công ty, tất cả nghệ sĩ trong công ty đều không nổi tiếng bằng anh. Chỉ cần anh không làm chuyện khác người thì tùy anh vậy.Đêm trước có quá nhiều chuyện xảy ra, dẫn đến hôm nay cô thức dậy đã đến trưa rồi. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ, chiếu rọi cả gian phòng sáng rực lên.

Uyển Tú rửa mặt xong thì thấy mình nhận được tin nhắn của Nhiếp Hâm. Cô nghĩ rằng mình còn rời khỏi giấc mơ.

Cô lại click vào giao diện tin nhắn, click vào trang chủ Weibo của người kia, hoàn toàn có thể xác định là đúng là Nhiếp Hâm có chứng thực. Lại nói có chữ V đỏ sáng chói mắt kia là không thể làm giả được.

Anh gửi tin nhắn là “Cảm ơn”, có lẽ là trả lời cho câu “Mong anh nhận được sự dịu dàng người đời” kia của cô.

Rốt cuộc cô có tài đức gì mà được anh đối đãi như vậy.

Có lẽ anh sẽ không tiếp tục đáp lại, xuất phát từ lễ phép, Uyển Tú vẫn đáp lại anh: “Anh không cảm ơn em, thật ra là em nên cảm ơn anh.”

Bên kia gửi đến một câu: “Cảm ơn tôi cái gì?”

Tuy đây không phải tài khoản giả danh, nhưng Uyển Tú bắt đầu nghi ngờ tài khoản này có phải bị trộm hay không. Từ tối hôm qua, lúc trả lời cô câu đầu tiên…..Nào có ngôi sao nào cùng fans của mình nhắn tin như vậy bao giờ, cho dù gần đây cô vô cùng may mắn, nhưng cũng không có lý sẽ may mắn đến mức này chứ!

Vì thế Uyển Tú cắn môi, thử hỏi: “Xin hỏi, anh đúng là anh ấy sao?”

Thấy Uyển Tú không tin người nhắn tin cùng cô là mình, Nhiếp Hâm cũng có thể tưởng tượng ra vẻ mặt cẩn thận, vô cùng cần thận của cô. Vì thế anh trực tiếp gửi một đoạn thoại: “Là tôi.”

Lúc Uyển Tú nhìn thấy đoạn thoại còn tưởng có phải kẻ lừa đảo bắt chước giọng nói của anh lừa gạt cô hay không. Nhưng khi click vào nghe, giọng nói quen thuộc kia làm cô 囧.

“Xin lỗi, xin lỗi, em không cố ý hoài nghi anh.” Uyển Tú vội vàng giải thích.

Nhiếp Hâm nhướng mày, nhếch môi cười, vẫn gửi một đoạn thoại đến: “Không có gì, em….Rất cảnh giác.”

Uyển Tú bị giọng điệu và lời nói của anh làm sợ đến mức không biết nói gì. Anh đè giọng nói xuống rất thấp, nghe như anh để sát vào, ghé bên tai cô thì thầm vậy. Thậm chí cô còn có thể cảm nhận được hơi thở bên tai. Hơn nữa cô còn nghe ra anh đã cố nén ý cười, thật dụ dỗ người khác phạm tội! Đến nỗi cảnh giác, còn không phải vì anh vẫn luôn nhắn tin cho cô hay sao, làm cô tưởng là kẻ lừa đảo!

Uyển Tú không trả lời, Nhiếp Hâm cũng không đùa cô nữa, chỉ nhanh chóng soạn một câu hỏi gửi qua cho cô: “Cảm ơn em thích, cũng rất cảm ơn những lời em đã nói với tôi.”

Lúc này Uyển Tú mới nói: “Thật sự không cần cảm ơn, anh không biết đoạn thời gian mới thích anh này, anh đã có em bao nhiêu lực lượng đâu.”

Nhiếp Hâm nhìn thấy những lời này, bản thân anh cũng không nhận ra mình đã cười tươi đến mức nào. Anh nhìn xung quanh, không có ai, nhưng để chắc chắn anh vẫn đi vào phòng làm việc của mình, đóng cửa lại, dựa vào cửa sổ rồi đặt điện thoại vào bên miệng, gửi một đoạn thoại cho cô: “Em…..Các em cũng là lực lượng của tôi đấy.” Anh muốn nói là em, nhưng sợ dọa cô nên hơi tạm dừng rồi bổ sung thành các em, sau đó tiếp tục nói tiếp.

Lúc Uyển Tú nhận được đoạn thoại cũng phát hiện cái tạm dừng kia. Trong nháy mắt cô thật sự nghĩ nhiều là có phải anh muốn nói là “Em” hay không, nhưng rồi cô lập tức phủ quyết. Cô cảm thấy mình thật buồn cười, sao có thể ảo tưởng đại đại chứ, nói không chừng đại đại là tạm dừng bình thường mà thôi.

Nhưng cái tạm dừng này hoặc ít hoặc nhiều đều làm nổi lên gợn sóng trong lòng họ. Nhiếp Hâm nghĩ, có thể anh đã gặp được tồn tại thích hợp với bản thân.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.