Thanh Tình Chậm Rãi

Chương 38



Ngày thứ ba trong kì nghỉ phép, Uyển Tú thấy Nhiếp Hâm up bài mới trên weibo. Mỗi ngày cô vào xem super topic đều thấy fan của anh ủng hộ nhiệt tình, nhưng cô không hiểu lắm nên không để ý kĩ. Không ngờ hôm qua Nhiếp Hâm đã đăng weibo thông báo rằng những ca khúc còn lại trong album đã được hoàn thành.

Bài hát “Khách Tha Hương” phát hành lần trước rất được fan yêu thích, thêm cả người trong giới âm nhạc khen ngợi, giành được thành tích rất tốt nên nhân lúc vẫn còn độ hot công ty nhanh chóng hoàn thành năm ca khúc còn lại, giờ chỉ chờ đến lúc tung ra.

Tuy rằng Uyển Tú không hiểu quy trình sáng tác nhưng cô biết rằng Nhiếp Hâm là ca nhạc sĩ, cho nên đối với anh cảm hứng rất quan trọng, nếu như không có cảm hứng thì việc sáng tác rất có thể sẽ đi vào bế tắc. Thế nhưng sáu bài hát trong album của anh đều do một tay anh làm nhạc, viết lời, anh được mệnh danh là tài tử trong giới âm nhạc quả không sai.

Cô thực sự rất mong chờ năm bài hát phát hành sau “Khách Tha Hương.”

Cô chọn vài bài hát để nghe như thói quen thường ngày, dần dần cô sẽ hát theo nếu bài hát không quá khó.

Hôm nay khi cô ngâm nga theo giai điệu của “Khách Tha Hương ” phát ra từ tai nghe, Uyển Ái đột nhiên lên tiếng: “Đây là…”Khách Tha Hương” sao?”

Lúc đó Uyển Tú thấy hơi xấu hổ, cô sợ làm phiền Uyển Ái đang ngồi học gần đây.

Cô nghĩ Uyển Ái sẽ nói thêm gì đó nhưng sau khi có câu trả lời thì con bé chỉ gật đầu, quay đi tiếp tục làm bài.

Điều này khiến cho Uyển Tú nghi ngờ không biết có phải mình nhìn thấy ảo giác hay không, hình như Uyển Tú không muốn hỏi cô nữa.

Cô không biết rằng đây là bài hát mà Uyển Ái thích nghe nhất, cũng không biết rằng rất nhiều năm sau, có người thật sự trở thành khách tha hương.

Đến tối, Uyển Tú thu dọn hành lý chuẩn bị đi, cô ở nhà đã ba ngày nhưng ba mẹ Lý lại cứ ngỡ như mới ngày hôm qua. Nhất là mẹ Lý, bà thở ngắn than dài nói bây giờ lại chỉ có Uyển Ái ở với bà.

Trong lòng Uyển Tú cũng cảm thấy lưu luyến, cô hứa với mọi người sẽ thường xuyên về thăm nhà, còn hẹn đến tết Đoan Ngọ chắc chắn sẽ về. Cô an ủi mẹ mình xong rồi nhắc Uyển Ái không được quên những lời căn dặn của cô khi trước rồi lại ân cần khuyên ba Lý nên hạn chế hút thuốc và uống rượu, mọi người đều vui vẻ đồng ý.

Sáng sớm ngày 4 tháng 5, Uyển Tú một tay kéo vali, một tay xách một túi toàn là đặc sản mà mẹ Lý nhét cho cô trước khi đi. Lúc cô về và đi không khác nhau là mấy, nếu có thì chắc là túi đặc sản có nặng hơn một chút.

Uyển Tú tạm biệt mọi người, cô gọi taxi đi đến bến xe dưới ánh mắt không yên tâm của mẹ Lý.

Bây giờ mà ngồi xe chắc chắn sẽ đông như dịp gần tết cho xem, Uyển Tú thở dài, có lẽ hôm nay lại phải chen chúc rồi.

Quả nhiên khi cô lên xe đã thấy dòng người kéo nhau lên xuống xe, Uyển Tú đứng xếp hàng, trên tay cô cầm nhiều đồ lỉnh kỉnh, thỉnh thoảng lại bị mấy hành khách xung quanh chen chúc khiến cô va vào ghế ngồi, đau đến nhăn mặt.

Cuối cùng cũng tìm được chỗ ngồi của mình, Uyển Tú đặt vali lên giá để hành lý ở trên. Cô cảm thấy vô cùng may mắn vì vali của mình chỉ đựng vài bộ quần áo, đồ dùng hằng ngày và mỹ phẩm dưỡng da nên không quá nặng, nếu không thì cô khó mà nhấc lên được.

Cô ôm túi đặc sản của mẹ Lý vào lòng, coi chúng như bảo bối, mà quả thực đây là bảo bối mà mẹ Lý cho cô, nó chứa đựng cả tình yêu của người mẹ dành cho con của mình.

Chuyến xe bắt đầu khởi hành, phong cảnh quen thuộc bên ngoài cửa cứ thế chạy qua vùn vụt, những người xa xứ lại mang theo nỗi nhớ quê hương.

Sau khi rời khỏi bến xe, Uyển Tú mới phát hiện áo cô ướt đẫm mồ hôi. Thành phố K so với quê cô thì nóng hơn nhiều, Uyển Tú hối hận vì trước khi đi không mang theo ô, cô trở về nhà dưới ánh nắng chói chang như bị nướng chín.

Trạm xe có nhiều đến đâu cũng không chịu nổi lượng khách đông đúc, xe nào cũng chật kín người, Uyển Tú cảm thấy nếu mình mà bước lên đó chắc sẽ thở không nổi.

Cô chờ mãi mà chưa thấy chuyến xe đi về nhà, đành phải gọi taxi, khi xuống xe, nhìn thấy tiền xe sắp hơn trăm tệ, lòng cô chợt đau nhói…

Về đến nhà sờ vào quần áo thì thấy cả người cô ướt đẫm mồ hôi, nhờn nhờn dính dính, cảm giác khó chịu đến khó tả. Cô vội vàng đặt vali xuống, cũng chưa kịp cất mấy đặc sản đã cầm bộ đồ ngủ lao vào phòng tắm.

Sau khi tắm xong, cô cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, cả người tràn đầy năng lượng. Cô định buổi chiều sẽ mở cửa hàng, biết đâu kiếm lại được số tiền trả taxi hồi trưa. Vì muốn sớm mở cửa hàng nên bây giờ cuộc sống của cô phải tiết kiệm hơn một chút.

Khách hàng có lẽ cũng không biết hôm nay nhà sách sẽ mở cửa sớm như vậy nên trong cửa hàng không có nhiều người, Uyển Tú có chút thất vọng, cô nghĩ doanh thu hôm nay chắc hẳn sẽ kém hơn nhiều.

Không ngờ tới giữa trưa, khi Uyển Tú đang nghỉ ngơi thì cô gái hôm trước lại ghé thăm.

Uyển Tú vẫn còn nhớ cô ấy, cô mỉm cười chào hỏi: “Xin chào, hoan nghêng cô ghé đến lần nữa, lần này cô cần gì thêm ạ?”

Cô gái không chút vội vàng, cô ấy nhìn khuôn mặt Uyển Tú đang mỉm cười với mình nhưng không phải là kiểu cười tiêu chuẩn của nhân viên ngành dịch vụ, bất giác cô ấy cũng vui lây: “Cuốn sách lần trước đã giúp được tôi một chuyện rất gấp, cảm ơn cô.”

Cô gái này đã rất nhiều lần nói lời cảm ơn với cô, có lẽ cuốn sách âm nhạc kia đối với cô ấy thực sự rất quan trọng.

Uyển Tú lắc đầu nói không có gì.

Uyển Tú nhìn thấy sau lưng cô ấy còn có một cô gái khác, lần trước cô ấy nói sẽ giới thiệu bạn bè tới đây, nhưng cô không ngờ rằng cô ấy lại tự mình đưa bạn qua.

Trong nhà sách đang mở bài hát của Nhiếp Hâm, người bạn đứng sau lưng cô ấy buột miệng hỏi: “An An, đây không phải là…” cô gái kia chưa nói hết câu, cô ấy đã ra hiệu cho bạn mình mau im lặng.

Nếu như cô gái kia không phải đang đứng ngay trước mặt cô thì Uyển Tú có lẽ cũng khó mà nghe được.

Hình như cô gái này cũng là fan của Nhiếp Hâm, còn người bạn kia có lẽ định nói “Đây không phải là bài hát của anh Nhiếp Hâm nhà cậu à?”

Còn cô gái được gọi là An An có vẻ như là người rất có ý thức, cô ấy biết nên giữ trật tự trong nhà sách.

Xem ra fan của Nhiếp Hâm ở thành phố K rất nhiều, cô vừa mở nhà sách không lâu đã gặp được một nhóm rồi. Như vậy thật tốt, anh ấy được nhiều người yêu mến như vậy.

Hai cô gái trẻ nghiêm túc lựa chọn sách, một lúc lâu sau mới đem bốn năm cuốn sách ra quầy thanh toán, khi Uyển Tú kiểm tra mã vạch để tính tiền thì phát hiện mấy cuốn sách mà họ chọn đều là tác phẩm nước ngoài kinh điển, có vẻ như hai người họ rất thích văn học nước ngoài. Bình thường Uyển Tú chỉ thích đọc tản văn, tùy bút, mấy tác phẩm nước ngoài cô đọc cũng không hiểu được bao nhiêu nên cô cũng không hay đọc chúng.

Sau khi thanh toán xong, An An nói: “Tôi có một yêu cầu hơi khó nói.”

“Mời cô cứ nói.” Uyển Tú không biết cô ấy muốn nói gì.

“Không biết chúng ta có thể add wechat hay không? Nếu có sách mới thì cô báo cho tôi biết, tôi muốn mua sẽ chuyển khoản cho cô luôn rồi khi nào có thời gian tôi sẽ tới lấy.” An An nói.

“Được chứ.” Đây là một chuyện tốt đối với Uyển Tú, nhìn những cuốn sách mà An An đã mua thì có lẽ cô ấy là một người đọc rất nhiều sách.

Thấy Uyển Tú đồng ý, An An quét mã Wechat của cô và đã kết bạn thành công.

Khi An An và bạn của cô ấy đi ra khỏi cửa hàng, Uyển Tú nghĩ thầm, nhất định cô phải giữ lại cho cô ấy cuốn sách đẹp nhất, đem lại cho cô ấy trải nghiệm đọc sách tốt nhất.

Chiều nay tới mở cửa nhà sách quả là một quyết định đúng đắn, có thể gặp lại An An còn có thêm khách hàng lâu dài, Uyển Tú cảm thấy cô đã tiến thêm một bước trong việc mua lại cửa hàng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.