Thanh Tình Chậm Rãi

Chương 13: Chậm rãi thanh tình



Tháng tư nhanh chóng trôi qua, chớp mắt hiệu sách của Uyển Tú đã mở được hơn nửa tháng. Cô lên lịch vào ngày 1 tháng 5 sẽ về thăm nhà, vì thành phố K cách nhà cô không xa, nên chỉ cần ngồi xe hơn hai giờ là đến, Uyển Tú cùng ngày mới xuất phát.

Mấy ngày trước, sau khi tiễn Ngôn Nghiên, cô ấy còn không tình nguyện quên đi bữa tối tình yêu mà Uyển Tú làm cho cô. 

Lúc Từ Duệ tới đón cô còn không quên làm ra vẻ mặt phong trần mệt mỏi vì vừa xuống máy bay đã phải đến đây đón người, Uyển Tú còn thay Ngôn Nghiên cảm động Từ Duệ dụng tâm. Còn thực tế ra sao, chỉ có hai người rõ.

Khi ở trên xe cô nhận được cuộc điện thoại từ mẹ mình, bà không yên tâm nên dặn dò cô những việc cần chú ý, Uyển Tú nghe lời vâng dạ, thế nên mới có câu – dù bạn có lớn đến đâu, trong mắt cha mẹ bạn vẫn là đứa trẻ chưa trưởng thành.

Uyển Tú vừa ra nhà ga đã bị ánh mặt trời chiếu đến mức chói loà không thể mở mắt, cô tìm chỗ râm mát, một tay lôi kéo rương hành lý, còn tay kia thì xách theo đặc sản của thành phố K chờ xe đến.

Ở xung quanh nhà ga có rất nhiều xe, nếu có hành khách đặt đơn thì họ sẽ lái xe lại đây đón người, không để Uyển Tú chờ lâu xe đã tới, cô nhanh chóng lên xe.

Tài xế hỏi cô có phải là về nhà thăm cha mẹ không. Uyển Tú tuy không thích cùng người lạ nói chuyện nhưng cũng nhàn nhạt trả lời đúng vậy. Tài xế là người thích nói, thấy Uyển Tú đáp lời, liền như cái máy hát mà hỏi không ngừng.

Uyển Tú phải ngồi xe hơn hai giờ hơn nữa bản thân về chỉ có một mình, không tránh khỏi có chút ủ rũ, cô hơi không vui cắt ngang tài xế: “Xin lỗi, tôi có chút mệt, bác có thể im lặng một chút không?”

“Được, được.” Tài xế xấu hổ dừng lại, bên trong xe cuối cùng cũng yên tĩnh.

Loanh quanh lòng vòng một thời gian, xe cuối cùng cũng ngừng ở trước nhà Uyển Tú, tài xế khẩn cầu cô đánh giá 5* khen ngợi, Uyển Tú cũng không từ chối, tùy tay đánh giá khen ngợi còn viết thêm câu: “Ngoại trừ có chút ồn ào, cái khác đều tốt.” Tuy rằng làm nghề này không dễ dàng, nhưng làm ảnh hưởng đến hành khách thì xác thật không đúng, cho nên Uyển Tú nói thật cảm nhận của bản thân.

Ba Lý mẹ Lý đã sớm đứng ở cửa chờ con gái, vừa thấy cô xuống xe liền tiến lên đón.

“Bé cưng đã trở lại!” “Tú Tú đã trở lại!” Mẹ Lý ba Lý cười hiền từ nhìn con gái, đông xem một lần, tây xem một cái, muốn nhìn xem con gái lớn mà mình ngày đêm nhớ thương có gầy đi hay không.

Uyển Tú nhìn trời càng ngày càng nóng, thúc giục ba mẹ mau vào nhà.

“Trên đường có thuận lợi không?” Ba Lý hỏi.

“Thuận lợi ạ.” Ngoại trừ tài xế có chút ồn ào thì không còn vấn đề nào khác.

“Bé cưng này, hiệu sách mở cửa thế nào rồi?” Mẹ Lý lo lắng con gái thay đổi công việc sẽ không quen.

“Khá tốt ạ, khách hàng cũng nhiều. Con chỉ cần tích cóp thêm chút tiền nữa là có thể mua đứt cửa hàng.” Nhắc đến hiệu sách trong mắt Uyển Tú thoáng có nét kiêu ngạo.

“Vậy là tốt, vậy là tốt rồi. Có cần mẹ cho con thêm chút…” Mẹ Lý mới nói ra đã bị Uyển Tú cắt ngang: “Không được, con sao có thể lấy tiền của mẹ, tự con có thể lo liệu.”

“Vậy được. Nếu có yêu cầu gì thì cứ nói đừng cậy mạnh, ba mẹ sẽ giúp con.” Mẹ Lý vẫn không yên tâm dặn dò.

“Con biết rồi mẹ. Phải rồi, Tiểu Ái đâu mẹ?” Không nhìn thấy Uyển Ái, Uyển Tú nghĩ thầm cấp ba có vội cũng đâu đến mức học bù vào cả ngày nghỉ lễ nhỉ?

“Uyển Ái nói là đi nhà bạn học nhóm, chiều mới trở về ăn cơm.” Mẹ Lý nói.

“Ra vậy…” Uyển Tú có chút mất mát, cô là chị lớn trong nhà thật vất vả trở về nhà một chuyến vậy mà em út lại không có ở nhà. Có điều cấp ba cũng là thời điểm quan trọng, hơn nữa tính tình Uyển Ái vốn ham chơi, cùng bạn học học nhóm cũng thật là khó được một lần.

Uyển Ái từ nhỏ chính là người nghịch ngợm nhất nhà. Trong số các chị em, tuy là nữ nhưng rất bướng bỉnh đã vậy tính cách không thua bất luận một đứa con trai nào ở xung quanh cả. Cũng không biết là bắt đầu từ khi nào, Uyển Tú nghe cha mẹ nói Uyển Ái giống như thay đổi một người khác vậy, bắt đầu hăng hái học tập, thành tích cũng tiến bộ rất nhiều. Uyển Tú nghĩ lần này mình trở về, nói không chừng có thể hỏi ra nguyên nhân.

Chạng vạng không khí nắng nóng dần dần biến mất, thời tiết cũng chuyển lạnh. Cành lá của mấy cây đại thụ trước cửa nhà cũng lao xao theo cơn gió. Hôm nay, Uyển Tú còn thấy được ráng đỏ.

Từ nhỏ chỉ có thể nhìn đến các hiện tượng tự nhiên ở trong sách giáo khoa Uyển Tú không nghĩ tới có ngày cô cũng có thể chính mắt nhìn thấy. Cảnh này thật sự rất đẹp, Uyển Tú cầm lấy di động chụp vài tấm ảnh, mỗi tấm đều đẹp đến mức khiến người xem mãn nhãn.

Cũng đúng lúc này Uyển Ái cầm mấy quyển sách đã về đến, nhìn thấy Uyển Tú ngồi ở cửa nhà, có chút ngoài ý muốn, nhưng thực mau ngoan ngoãn mà gọi một tiếng: “Chị.”

“Tiểu Ái, hôm nay ở nhà bạn học thế nào?” Uyển Tú xem dáng vẻ Uyển Ái có chút mệt mỏi lo lắng cô mệt, hỏi.

“Rất tốt ạ, bạn học giúp em rất nhiều.” Nói đến bạn học, mặt Uyển Ái hiện lên ý cười.

Vì thế trực giác Uyển Tú nhanh nhạy nghĩ tới điều gì đó, cô đứng dậy đi đến trước mặt của Uyển Ái lại gần bên tai hỏi: “Nếu chị đoán không sai, bạn học này là nam có đúng không?”

Dứt lời, cô nhìn ra mặt Uyển Ái hiện lên nét đỏ ửng kèm theo ráng đỏ chiếu xuống nhìn rất diễm lệ.

“Cái… Chị nói cái gì cơ?” Uyển Ái biểu hiện như vậy càng làm cho Uyển Tú thêm chắc chắn, cô cũng không nghĩ dạy dỗ Uyển Ái về những tư tưởng hay đạo lý gì đó, bởi vì Uyển Ái gần đây học tập vẫn luôn không tồi, thành tích ổn định, người cũng an phận hiểu chuyện rất nhiều, xem ra là nhờ công lao của bạn nam kia.

“Yên tâm, chị sẽ không nói cho ba mẹ. Nhưng chính em phải biết chừng mực, biết cái gì nên làm và không nên làm.” Uyển Tú nói đều là những lời thật lòng hy vọng cô sẽ hiểu.

“Em biết mà chị…” Uyển Ái không phản bác nữa, vùi đầu xuống thấp.

“Thích một người không phải chuyện mất mặt, nhưng mà các em không nên vì thích mà làm chậm trễ chuyện quan trọng.” Uyển Tú trở nên nghiêm túc: “Hai em có phải hay không có ý định vào cùng trường đại học?”

“Vâng.” Một khi đã vậy, Uyển Ái dứt khoát thừa nhận.

“Vậy rất tốt. Cả hai đều có thành tích đúng không? Nếu vậy nỗ lực khẳng định không thành vấn đề.” Uyển Tú cổ vũ cô.

“Không đâu chị thành tích của cậu ấy so với em tốt hơn rất nhiều, em mới là người cần phải nỗ lực.” Thần sắc thiếu nữ kiên nghị, đó là phấn đấu vì người mình thích, giao tranh kiên định.

Uyển Tú sờ đầu em gái: “Tiểu Ái, vậy theo lời em nói, nỗ lực đuổi kịp bước đi của cậu ấy, thi vào cùng trường đại học, lúc sau hai người muốn ở bên nhau không còn là vấn đề.”

“Vâng…” Nghe được ba chữ “ở bên nhau”, mặt Uyển Ái đỏ lên, thanh âm nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy.

Uyển Tú nhìn bộ dáng của em mình thầm nghĩ: không biết là bạn nam nào có thể dạy dỗ con gái nhà họ Lý từ hung dữ thành hiền lành dễ bảo lại còn ngoan ngoãn đáng yêu đến mức này, thật muốn gặp mặt một lần. Nhiều năm về sau cô nhìn đến cái bạn nam kia trong miệng Uyển Ái, lại nghĩ đến tình cảnh này, cũng cảm thấy hết sức bình thường.

Bởi vì Uyển Tú trở về nhà, cơm chiều cũng trở nên phong phú. Mẹ Lý nhìn một bàn đồ ăn thở dài, nói: “Đáng tiếc người vẫn chưa đầy đủ, Uyển Ân vẫn ở nước ngoài.” Lời nói này mọi người nghe đều có chút chua xót. Khác với Uyển Tú, Uyển Ân ở Canada, cũng không phải cứ muốn là đi được. Có đôi khi việc học bận rộn, ngay cả Tết  Uyển Ân cũng không thể trở về nhà một chuyến, ở nước ngoài lạnh lẽo ăn Tết, mỗi lần mẹ Lý cùng Uyển Ân gọi điện là lại khóc, bà đau lòng cô lẻ loi một mình không ai chiếu cố, gặp chuyện khó khăn, cũng không có người quen ở bên cạnh để mà giúp đỡ.

Uyển Tú mở miệng an ủi nói sang năm nhất định sẽ kêu Uyển Ân trở về, mẹ Lý mới vui vẻ hơn một chút.

*

Buổi tối Uyển Tú ngủ chung với Uyển Ái—— là Uyển Ái chủ động muốn nói chuyện, cô nghĩ muốn nói chuyện với người chị lớn đã lâu không gặp này.

Kết quả khi vào phòng thì Uyển Ái lại ấp úng mượn dùng điện thoại của  Uyển Tú một chút. Uyển Tú vừa nghe liền hiểu: “Có phải ba mẹ thu điện thoại của em rồi không?”

Uyển Ái gật đầu: “Sợ việc học của em chậm trễ.”

Kỳ thật sau khi Uyển Ái học tập có tiến bộ ba Lý liền thưởng cho cô chiếc điện thoại nhưng lại sợ trước cô sẽ bị điện thoại dụ hoặc thì thành tích vừa vất vả nâng cao sẽ lại giảm xuống, cho nên bình thường đều sẽ thu điện thoại lên, đến ngày nghỉ mới cho cô chơi một chút. Nhưng hôm nay vì điện thoại đã lâu không sạc nên chẳng thể dùng, mà bây giờ Uyển Ái lại cần dùng gấp không còn cách nào khác đành phải nhờ Uyển Tú giúp đỡ.

Uyển Tú nghe cô nói đầu đuôi mọi chuyện chỉ có thể nói: “Em đó nha!” Sau đó đưa điện thoại cho cô.

Uyển Ái vội vàng đăng nhập tài khoản của mình, không ngoài dự đoán âm báo tin nhắn liên tục được gửi đến.

Uyển Ái để điện thoại bên tai rồi trốn sang một bên, Uyển Tú nhìn thấy thì nghĩ thầm tính bảo mật cũng khá cao đó chứ.

Uyển Ái càng nghe càng nóng nảy, buông điện thoại gõ một đoạn tin gửi đi. Sau đó đăng xuất tài khoản, trả điện thoại cho Uyển Tú.

“Như vậy là xong? Không cần nói thêm một lát nữa sao?” Uyển Tú nhìn bộ dạng này của em gái không hiểu sao lại nổi hứng trêu ghẹo.

“Chị à ——” Uyển Ái thẹn thùng cúi thấp người: “Chị đừng trêu em.”

“Được rồi được rồi chị không chọc em nữa, mau lên giường đi, chị buồn ngủ rồi em cũng ngủ sớm đi.” Uyển Tú nói xong thì ngáp một cái.

“Em… Em muốn xem sách thêm một lát.”

Uyển Tú cũng nhìn thấy trên tay cô đang cầm một quyển sách, hình như là thần khí mà trên mạng hay lan truyền –《 5 năm khoa cử 3 năm thi thử 》.

Thấy cô khắc khổ như vậy, Uyển Tú đành phải nhắc nhở cô chú ý thời gian đi ngủ sớm, Uyển Ái đáp ứng thì cô mới nhắm mắt. Ban ngày mệt mỏi, rất nhanh đã ngủ thiếp đi.

Uyển Ái nhìn cô thở dài, nghĩ thầm đêm nay có lẽ là không ngủ được.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.