Tất cả công trình của vườn trái cây Hoa Hoa đều được xây dựng trong thung lung. Ba mặt của thung lũng dựa núi, mặt còn lại xoay ra bên ngoài, nơi có ngọn núi nhỏ Thời Tiến từng ở. Bên ngoài ngọn núi nhỏ mới là công viên và đường quốc lộ, vị trí vô cùng bí mật. Có bốn cửa nối thung lũng với thế giới bên ngoài, nằm ở bốn hướng của vườn trái cây, cổng hai nằm ở hướng đông, ngay khe giữa hai ngọn núi, độ rộng vừa đủ cho hai chiếc xe tải ra vào. Lúc Thời Tiến đến, cánh cổng sắt đang mở to, mười mấy chiếc xe tải lớn đang đậu một cách trật tự trên bãi đất trống.
Hắn cất bản đồ đi, nhìn sang cánh cổng đang mở, rồi nhìn về phía sườn núi hai bên cổng, đúng như dự đoán, bắt gặp hai trạm gác ở đó.
“Tiểu Tiến Tiến, cậu đang nhìn gì đó?” Quái Nhị không biết từ đâu chui ra, trong tay cầm một tấm bảng xốp quảng cáo, chặn đứng tầm mắt Thời Tiến đang chỉa về phía trạm gác ở sườn núi.
Thời Tiến nhìn anh ta đầy hàm ý, đoạn chỉ về phía sườn núi, chẳng hề che giấu những gì mình vừa thấy, nói: “Trước khi đến, Quái Tam nói với tôi, chúng ta là người làm ăn đàng hoàng. Nhưng người làm ăn đàng hoàng sẽ xây dựng vườn trái cây tại một nơi một dễ thủ khó công như thế này, còn đặt trạm gác ở hai bên cổng, thậm chí mỗi công nhân còn mang theo cả súng?”
Quái Nhị nhướng mày, nhe hàm răng trắng tinh ra cười: “Nơi này quá gần biên giới, trị an không tốt lắm, do hoàn cảnh ép buộc thôi mà.”
Lừa con nít hả.
Thời Tiến trợn ngược mắt, thấy anh ta không nói gì thêm, biết là mình vẫn chưa lấy được lòng tin của mọi người, vì vậy hỏi sang chuyện khác: “Cái thứ trong tay anh là gì vậy?”
“Bảng quảng cáo vườn trái cây của chúng ta đó.” Quái Nhị đáp, rồi đến gần một chiếc xe tải, tiện tay đóng đinh tấm bảng lên, ngoảnh đầu lại khoe khoang với Thời Tiến, “Sao nào? Đủ bắt mắt chưa? Cách tuyên truyền này do tôi nghĩ ra đó, giỏi không?”
Cách treo bảng quảng cáo trên xe không phải thấy đầy đường ra đó từ lâu rồi à.
Thời Tiến nuốt ngược câu phản bác xuống bụng, hỏi: “Vậy khi nào chúng ta xuất phát? Phải chở đống trái cây này đi đâu?”
“Trẻ ngoan không được hỏi nhiều nha.” Quái Nhị đi đến, khoác vai Thời Tiến, cười híp mắt, “Cậu chỉ cần đi theo tôi, những thứ khác không cần mó tay vào.”
Thời Tiến hất tay anh ta xuống, không hỏi nữa, nghiêm mặt đáp: “Được thôi, tiểu lão nhị.”
Quái Nhị ngớ người, sau đó mới nhận ra cậu ta đang đáp trả tiếng kêu “Tiểu Tiến Tiến” của mình trước đó, bèn ngoác mồm cười, vỗ vai Thời Tiến bôm bốp, vẻ mừng rỡ như nhặt được báu vật: “Cậu đáng yêu quá à, chẳng giống cậu ấm được nuông chiều từ bé tí nào, tôi thích rồi đó.”
Thời Tiến nhắm đá vào chân anh ta, không hề có ý muốn tán gẫu.
Một chốc sau, đoàn xe đã được chuẩn bị xong xuôi, cuối cùng cũng xuất phát. Thời Tiến theo Quái Nhị leo lên một chiếc xe trong đoàn, Quái Nhị lái xe, Thời Tiến ngồi ở ghế phó lái.
“Có bằng lái không?” Quái Nhị hỏi dò.
“Không có, chưa đủ tuổi, nhưng biết lái.” Thời Tiến đáp.
“Vậy chúng ta thay ca, cậu có thể ngủ trước lấy sức.”
Thời Tiến cau mày: “Anh không sợ tôi bị cảnh sát giao thông tóm vì không có bằng lái à?”
Quái Nhị nhìn hắn bằng ánh mắt kì lạ, miệng cười nhưng không có ý gì là vui vẻ: “Yên tâm, đường chúng ta đi không gặp được cảnh sát đâu.”
Thời Tiến lấy làm lạ.
Mấy tiếng sau, lúc Thời Tiến vừa tỉnh lại từ giấc ngủ trưa, chuẩn bị thay Quái Nhị, hắn mới hiểu rõ “Không gặp được cảnh sát ” của Quái Nhị nghĩa là gì.
“Không phải ta đi qua biên giới rồi đấy chứ?” Thời Tiến nhìn quang cảnh hoang vu chung quanh và cột mốc đường cùng những chữ viết lạ hoắc chốc chốc lại bắt gặp ven đường, hoang mang tợn.
“Năng lực quan sát được đấy.” Quái Nhị ngậm một điếu thuốc chưa châm trong miệng, lúng búng nói: “Mười phút sau đoàn xe sẽ dừng lại nghỉ ngơi một tí, cậu lo mà ăn, chuẩn bị thay ca với tôi.”
Thế mà ra khỏi biên giới thật. Giờ phút này Thời Tiến rất nghi ngờ phía sau xe tải lớn không phải xoài, nhưng hắn biết điều không hỏi nhiều, khom lưng lấy đồ ăn từ tủ lạnh nhỏ của xe, bắt đầu ăn.
Sau một lúc nghỉ ngơi, đoàn xe tiếp tục thẳng tiến. Quái Nhị đổi sang ghế phó lái liền lăn ra ngủ khì, Thời Tiến đi theo chiếc xe phía trước mà hoàn toàn không biết điểm đến, hỏi thăm nhóc Chết trong đầu: “Rốt cuộc cục cưng nhà mày đang làm gì vậy? Đừng bảo mày không biết.”
Thật ra nhóc Chết biết cái này. Sau khi thanh tiến độ của Liêm Quân kích hoạt, mọi thông tin liên quan đến Liêm Quân được gửi đến đầy đủ cho nó, vì vậy nó tỉ mỉ trả lời: “Cục cưng là ông chủ của một tổ chức bạo lực hợp pháp xuyên quốc gia, tên tổ chức là ‘Diệt’. Quá trình làm giàu của ‘Diệt’ không được minh bạch lắm, và có ân oán với rất nhiều thế lực của thế giới ngầm. Nhưng đó đã là chuyện xưa lắc xưa lơ rồi. Từ khi cục cưng tiếp quản, ‘Diệt’ càng ngày càng tốt lên, không chỉ có cắt đứt mọi hoạt động kinh doanh vùng xám, còn hợp tác với các quốc gia khác, thỉnh thoảng sẽ hỗ trợ họ thanh trừng một số tổ chức bạo lực không hợp pháp. Nó đang dần dần được tẩy trắng đấy. Thế nên Tiến Tiến à, cậu phải tin tôi, cục cưng thật sự là người tốt.”
Thời Tiến càng nghe càng hoảng sợ, cuối cùng hiểu rõ tại sao hắn chỉ được Liêm Quân cho phép ở lại đã khiến thanh tiến độ giảm điên cuồng. Đối với nhân vật có bối cảnh từ cả hai phía hắc bạch như Liêm Quân, người làm ăn quả thật hơi kiêng kỵ.
Mình vô tình tìm được “ô dù” siêu bự rồi.
Thời Tiến tâm trạng phức tạp thở dài, nghĩ đến thanh tiến độ, suy nghĩ kĩ càng rồi thả một tay móc chiếc điện thoại trong túi áo ra.
Nhóc Chết lấy làm khó hiểu: “Tiến Tiến, cậu muốn gọi cho ai sao? Để tôi, lúc lái xe mất tập trung không tốt đâu.”
“Quái Nhị ở bên cạnh, ai biết anh ta có đang ngủ thật hay không. Nhỡ bị bắt gặp cái điện thoại của tôi tự mình gọi điện, đoán chừng tôi cũng bị bắt đi thiêu chết mất.” Thời Tiến nói, ngón tay đã thuần thục nhấn một dãy số, kết nối máy.
Nhóc Chết kinh hoảng: “Tiến Tiến, đây không phải là số của anh cả nhà họ Thời ư? Có phải cậu bấm nhầm không vậy?”
“Anh ta chính là người tôi muốn tìm đấy. Bây giờ chúng ta đang ở nước ngoài, dùng điện thoại được mã hóa do Liêm Quân đưa, thanh tiến độ còn giảm xuống 700, quả là thiên thời địa lợi nhân hoà, không lợi dụng chút thì tiếc quá.”
Nghe vậy, Tiểu tử bình tĩnh lại, giúp hắn xem đường trong lúc hắn đang gọi điện thoại, miễn cho xảy ra chuyện gì.
Thời Tiến mở loa ngoài, không hề để ý việc bị Quái Nhị nghe nội dung cuộc trò chuyện, mà Quái Nhị dường như đã ngủ say như chết, tiếng ấn số ầm ĩ cũng không đánh thức được anh ta.
Mười mấy giây sau, cuối cùng cuộc gọi cũng được kết nối, giọng nói của Thời Vĩ Sùng vang lên: “Alo.”
Thời Tiến cố ý hạ thấp giọng, nũng nịu gọi: “Anh cả ơi.”
“Tiểu Tiến?” Giọng Thời Vĩ Sùng cao lên, tốc độ nói lập tức tăng nhanh, “Em ở đâu?”
Thời Tiến tiếp tục nũng nịu trả lời: “Ở một nơi rất an toàn, còn tìm được một công việc lương cao, anh đừng lo. Em thấy tin tức rồi, chúc mừng anh chính thức tiếp quản Thụy Hành. Lần này em gọi cho anh là muốn nhắc nhở anh…”
“Tiểu Tiến.” Thời Vĩ Sùng ngắt lời hắn, giọng điệu như không cho phép chối từ, “Nói cho anh địa chỉ, anh đến đón em về.”
Về ư? Về chịu chết ấy à?
Thời Tiến liếc nhìn thanh tiến độ của mình tăng 10 điểm, một lần nữa nhận thức rõ ràng Thời Vĩ Sùng muốn giết nguyên chủ sát cỡ nào. Giọng hắn thôi nũng nịu, nhanh chóng nói rằng: “Cẩn thận trợ lý của anh, em từng thấy hắn qua lại với bố. Có duyên sẽ gặp lại, anh cả bảo trọng.” Nói xong, hắn một mạch cúp điện thoại, chặn số, rồi bỏ điện thoại vào lại túi.
Nhóc Chết rất lo lắng: “Tiến Tiến, thanh tiến độ tăng lên đến 720 rồi.”
Thời Tiến an ủi: “Không sao, sẽ giảm lại thôi. Đây là chuyện bất khả kháng, chỉ cần chúng ta khôi phục liên lạc cới năm an hem nhà họ Thời, thanh tiến độ nhất định sẽ nhấp nhô như thế đấy. Bây giờ tôi chỉ hy vọng Thời Vĩ Sùng cắn rứt lương tâm một chút, sau khi nhận sự trợ giúp vô tư từ tôi, có thể bớt muốn giết tôi hơn.”
“Nhất định rồi.” Nhóc Chết thân thiết an ủi, cố gắng tìm lý do, “Cậu đã không còn bất cứ uy hiếp nào với Thời Vĩ Sùng, hắn ta không giống loại người đuổi tận giết tuyệt, chúng ta cứ đánh bài tình cảm, sớm muộn hắn cũng sẽ từ bỏ ý định giết cậu.”
“Chỉ hy vọng thế.”
…
Ô tô một chạy băng băng về phía trước. Một lúc sau, nhóc Chết bỗng dưng ồ lên.
Thời Tiến đang chuyên tâm quan sát cảnh vật dọc đường, nghe thế bèn thuận miệng hỏi một câu làm sao vậy.
“Tiến Tiến, thanh tiến bộ của cậu đang tăng đều đều lên này.” Giọng nhóc Chết nghiêm túc, “Tốc độ tăng càng ngày càng nhanh, hiện tại đã tăng lên đến 750 rồi. Trước đó tôi cứ tưởng thanh tiến độ tăng là do Thời Vĩ Sùng tức giận vì bị cậu chặn số, nhưng bây giờ có vẻ là do phía trước có nguy hiểm, cậu đang từ từ đến gần nó.”
Nghe vậy, tim Thời Tiến thắt lại. Hắn thử tăng tốc độ xe lên một chút, phát hiện tốc độ của thanh tiến độ cũng tăng lên theo tốc độ xe, không kìm lòng được, phun ra một câu chửi thề.
“Cậu làm sao vậy?” Quái Nhị mở mắt, vẻ như mới vừa tỉnh ngủ, vừa ngáp vừa hỏi, “Tôi ngủ bao lâu rồi?”
“Không lâu.” Thời Tiến đáp, do dự không biết có nên nhắc nhở Quái Nhị cẩn thận phía trước không.
Đang nghĩ thế, Quái Nhị bỗng vươn tay đóng cửa sổ xe tải đang mở hé một nửa, cười nói: “Trời sắp tối rồi, sắp đi qua một đoạn đường rừng nhỏ, có thể sẽ có thú hoang, cẩn thận nha.”
Thời Tiến nghe thấy hàm ý trong lời nói của anh ta, trái tim đang treo lơ lửng về lại chỗ cũ, thầm nghiến răng nghiến lợi: “Tên khốn này rõ ràng biết phía trước có nguy hiểm!”
Nhóc Chết ấp úng: “Chắc… chắc vậy.”
Vừa nói trời liền nhá nhem tối, đoàn xe lục tục mở đèn, lái đều đều vào con đường đất trong rừng.
Thanh tiến độ đã cao lên đến 900, nó bắt đầu điên cuồng tăng 10 điểm mỗi phút. Lòng bàn tay Thời Tiến ướt đẫm mồ hôi, cơ thể căng cứng, mắt quét quanh khu rừng đen ngòm, đề phòng nguy hiểm có thể ập đến bất cứ lúc nào.
“Đừng lo, chuyện nhỏ thôi mà.” Quái Nhị ấn vai Thời Tiến, giọng điệu rất là ung dung.
Thời Tiến chẳng nói chẳng rằng, chuyên tâm lái xe.
960, 970, 980, 990… Thấy thanh tiến độ sắp đầy, Thời Tiến từ từ nín thở, chân dứ trên phanh xe, rất muốn giẫm lên nó.
“Đừng dừng lại, lái tiếp, theo sát xe đằng trước.” Quái Nhị siết chặt bắp tay Thời Tiến, nhắc nhở kịp thời.
Thời Tiến cắn răng, liếc nhìn thanh tiến độ của mình chỉ còn ba điểm là đầy, chân dời khỏi phanh xe, chuyển sang đạp chân ga. Kệ thây! Thực lực của Quái Nhị tốt hơn hết nên mạnh như thái độ của anh ta, nếu không hôm nay tất cả đều phải chầu trời!
Oành!
Phía trước bỗng vang lên tiếng nổ mạnh, rừng cây tối hù bị ánh lửa chiếu rọi. Thời Tiến thiếu chút nữa bị chói mù mắt, lại theo phản xạ muốn đạp phanh xe, song bên tai lại vang lên lời nhắc nhở Quái Nhị: “Theo sát xe đằng trước, bọn họ lái thế nào, cậu lái theo thế nấy. Trong rừng không thể dùng vũ khí nóng, dễ gây cháy rừng, đối phương không dám cho nổ bậy đâu.”
Động tĩnh này mà còn bảo không dám nổ bậy?!
Thời Tiến muốn chửi thề, song đầu óc lại tỉnh táo khôn cùng. Hắn nhanh chóng đảo mắt, xác định vị trí chiếc xe đằng trước trong làn khói dày đặc và ánh lửa ngùn ngụt, tay xoay vô-lăng, chạy ra khỏi đường nhỏ theo nó, cành lá va ào ào vào kính.
Ầm ầm ầm.
Tiếng súng bất chợt vang lên dày đặc. Quái Nhị hé mở cửa sổ xe, khom người nhắm vào rừng cây bắn vèo vèo mấy phát đạn.
Cuộc chiến bùng lên, tiếng súng đua nhau nổ liên hồi. Thời Tiến không dám lơ là nữa, nhìn chằm chằm chiếc xe đằng trước, bắt đầu chạy trên con đường rừng ngoằn ngoèo như đang diễn trò đi trên dây.
Chẳng biết qua bao lâu, tiếng nổ và ánh lửa cuối cùng cũng yếu dần, đoàn xe lại một lần nữa chạy về con đường nhỏ.
Quái Nhị ngồi trở lại ghế phó lái, hài lòng khen ngợi: “Tiểu Tiến Tiến được đấy, tố chất tâm lý rất tốt.”
“Khốn kiếp.” Thời Tiến nhìn vết đạn trên kính xe, vẫn không chịu nổi mà phun ra câu chửi thề, giận dữ nói: “Thế mà còn bảo các anh không phải xã hội đen!”