Thanh Tiến Độ Sinh Tồn

Chương 5



Hôm nay Liêm Quân mặc một bộ áo choàng đế xanh hoa văn trắng, cả người lười nhác ngồi nghiêng trên sàn tatami nhạt màu, dựa lưng vào một cái gối dựa vàng nhạt, thoạt nhìn không giống như là lão đại xã hội đen, mà giống thiếu gia quý tộc cổ đại phong lưu phóng khoáng.

Anh chờ Thời Tiến ngồi xuống rồi mới tự mình rót một chén rượu cho Thời Tiến, hỏi: “Rất vui vẻ?”

Tươi cười trên mặt Thời Tiến cứng lại sau một giây, nhìn thanh tiến độ trên đầu Liêm Quân hiển thị là 600, ngổn ngang trong gió, điên cuồng gào thét ở trong não: “Chuyện gì xảy ra? Thanh tiến độ của bảo bối nhà cậu không phải đã rơi xuống 500 năm ngày trước sao? Làm sao giờ đã tăng thêm 100!”

Tiểu Tử cũng ngớ luôn, ngây ngốc nói: “Tui, tui không biết.”

Không được đáp lại, Liêm Quân nhìn về phía Thời Tiến thấy tiêu điểm đôi mắt biến mất, ung dung hỏi: “Cậu đang nhìn cái gì?”

“Đang nhìn anh…” Thời Tiến vừa mới ngẩng đầu lên nói đã kịp hoàn hồn đúng lúc, căng thẳng trong lòng, tay nhanh hơn đầu óc mà nghiêng người đè lên cái tay vẫn cứ cầm bình rượu nhỏ nhắn của Liêm Quân, khô cằn cười, “… Nhìn khí sắc anh không tốt lắm, anh xem, tôi chưa thành niên, thân thể anh không tốt, chúng ta hiện tại đều không thích hợp uống rượu, cho nên rượu này coi như thôi đi nhé…”

Tầm mắt Liêm Quân rơi vào trên tay mình.

Thời Tiến cũng nhìn theo.

Chỉ thấy tại miệng bình nhỏ nhắn tinh xảo, một cái tay béo béo trắng trắng vô cùng không biết liêm sỉ mà cầm lấy bàn tay tái nhợt thon dài phía dưới, thật chặt, thoạt nhìn đặc biệt không biết xấu hổ.

Tiểu Tử vừa khóc vừa cười: “Tui hẳn nên vui vẻ khi nhìn thấy các cậu chung sống hòa thuận, thế nhưng Tiến Tiến, thanh tiến độ của cậu tại sao lại tăng! Lên thẳng 950, tui rất sợ nha nha nha…”

Thời Tiến vèo một cái thu tay lại, cũng muốn khóc, giải thích: “Cái đó, tôi không phải cố ý sờ tay anh…”

“Tôi biết.” Liêm Quân thu tay về, ấn vào chuông bên cạnh bàn, âm thanh nhẹ nhàng, “Cũng giống như mấy ngày trước cậu không phải cố ý sờ chân tôi vậy.”

Thời Tiến: “…” Muốn khóc, lại không có nước mắt chảy ra, tại sao anh bảo bối như vậy.

Tiếng chuông mới vừa truyền đi, cửa kéo liền bị gõ vang, một trong những người đàn ông từng xuất hiện ở trong đại sảnh năm ngày trước xuất hiện ở cửa, biểu tình cung kính, gọi: “Quân thiếu.”

“Quẻ Tam, mang đồ vật của Thời tiên sinh tới đây.” Liêm Quân phân phó.

Quẻ Tam hạ giọng đáp lời, rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Gian phòng lại khôi phục yên tĩnh, lần này Thời Tiến không còn dám nhìn loạn hay nói lung tung, vùi đầu đóng giả pho tượng.

Liêm Quân cũng không nhìn cậu, cầm lấy đũa ăn một miếng, đôi môi nhạt màu trở nên tươi đẹp ướt át, hỏi: “Sao không ăn, đồ ăn không hợp khẩu vị?”

Biết rõ còn hỏi.

Thời Tiến ngậm chặt miệng, ngoan ngoãn cầm lấy đũa, đưa về phía mâm dưa chuột muối gần mình nhất, trong lòng hạ quyết tâm giữ một khoảng cách với mĩ nhân ăn thịt người Liêm Quân.

“Nghe nói tiểu thiếu gia nhà họ Thời thích các món ăn ngon, chỉ ghét mỗi dưa chuột… Cũng phải, loại đồ vật không mùi không vị như dưa chuột, đối với người có khẩu vị nặng mà nói, xác thực không đáng yêu lắm.” Liêm Quân từ tốn mở miệng, gắp lên một hạt lạc.

Tay Thời Tiến cứng đơ, đũa lệch sang chọc trúng tôm nõn xào ba màu bên cạnh dưa chuột muối, cãi cọ với Tiểu Tử trong đầu: “Bảo bối nhà cậu đang bày Hồng Môn yến cho tôi đó, cậu không quản à?”

Tiểu Tử rầm rì, không muốn đối mặt với hiện thực: “Nói, nói bậy, bảo bối nhà tui tâm tính tinh khiết thiện lương, mới, mới không có…”

“Không có cố ý xếp đặt một bàn dưa chuột muối ở trước mặt tôi để thử tôi?” Thời Tiến mài răng, ngữ khí âm trầm, “Còn cố ý bẻ cong chuyện tôi sờ chân anh ta?”

Giọng Tiểu Tử lí nhí: “Nhưng cậu quả thực đã sờ rồi nha… Cái đó, sờ được không?”

Thời Tiến cảm thấy chính mình sắp bị tươi sống tức chết rồi.

“Được, được rồi mà…” Không thấy cậu nói lời nào, Tiểu Tử mềm xuống, động viên nói, “Tình cảm cần phải từ từ bồi dưỡng, tín nhiệm cũng không phải có thể thành lập một sớm một chiều, tui thử làm bảo bối không phòng bị cậu trước nha, cậu chờ một chút.”

Lúc này trong lòng Thời Tiến mới dễ chịu hơn chút, gắp tôm nõn đã bị chọc nửa ngày lên nhét vào trong miệng.

Liêm Quân thu hết toàn bộ ngôn hành của cậu vào trong mắt, hỏi: “Vừa rồi cậu làm gì vậy, đọc thầm kinh cầu siêu cho tôm một lần trước khi ăn?”

Động tác nhấm nháp của Thời Tiến ngừng lại, nhanh chóng nuốt tôm nõn xuống, ngữ khí sâu xa, lời ít ý nhiều: “Cha tôi nói phải biết cảm ơn, dù là đồ ăn, hay ánh mặt trời được tắm mỗi ngày, hay nụ cười người qua đường tặng mình, mọi điều tốt đẹp đều đáng giá cảm ơn. Đặc biệt đối với người đã từng giúp mình, nhất định phải lòng mang thiện ý!”

Liêm Quân để đũa xuống, bưng chén rượu lên, “Không nghĩ tới Thời Hành Thụy tiên sinh nổi tiếng tàn nhẫn và không có tình người, lại dạy dỗ con cái lý niệm như thế… Tốt bụng, thật là khiến người ta bất ngờ.”

“Anh ta giả ngu! Anh ta định không nhận ơn cứu mạng của tôi, xấu quá rồi!” Thời Tiến phẫn nộ khiển trách ở trong lòng.

Tiểu Tử vội vã trấn an: “Rồi rồi, đã thêm buff, bảo bối sẽ không khi dễ cậu nữa! Tiến Tiến tốt nhất, Tiến Tiến moa moa moa, Tiến Tiến là thiếu niên đẹp mắt nhất cõi đời này!”

Thời Tiến: “…” Vỗ mông ngựa kiểu này, đột nhiên rất muốn nôn tôm vừa mới ăn ra.

Ngay lúc đang tranh luận, cửa kéo lần thứ hai bị gõ vang, một người đàn ông diện mạo xa lạ xuất hiện ở cửa, cầm theo một cái túi trong tay. Tóc gã cắt rất ngắn, ngũ quan lập thể, hốc mắt rất sâu, dung mạo có một phần lệ khí không xua đi được, đồng tử xanh lục không tạp chất, biểu lộ thân phận hỗn huyết của gã.

“Quân thiếu.” Người đàn ông cung kính bắt chuyện.

Liêm Quân chuyển nhẹ ánh mắt, hỏi: “Tại sao là cậu đến, Quẻ Tam đâu?”

“Quẻ Tam bị Quẻ Nhất gọi đi.” Người đàn ông đơn giản trả lời.

Liêm Quân gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, phân phó nói: “Thả đồ xuống, đi ra ngoài.”

“Vâng.” Người đàn ông cất bước vào nhà, đặt túi ở bên cạnh bàn, nhẹ nhàng rời khỏi gian nhà, toàn bộ quá trình không nhìn Thời Tiến một cái nào.

Thời Tiến chậm rãi cau mày.

“Cậu chú ý tới không?” Cậu nghiêm nghị dò hỏi ở trong lòng.

Ngữ khí Tiểu Tử chần chờ: “Lúc người đàn ông kia mới vừa vào nhà, thanh tiến độ của bảo bối giống như tăng một chút, chờ hắn ta rời đi, thanh tiến độ của bảo bối liền lui về.”

“Cho nên không phải tôi hoa mắt.” Thời Tiến để đũa xuống, không nhịn được quay đầu lại nhìn về phía cửa kéo đã đóng lại, lông mày càng cau chặt hơn, “Người này muốn giết Liêm Quân, là một uy hiếp, nói không chừng mấy ngày nay thanh tiến độ của Liêm Quân tăng 100 cũng là bởi vì gã ta.”

“Nhưng gã ta hình như là thuộc hạ của bảo bối…” Ngữ khí Tiểu Tử cũng ngưng trọng.

Liêm Quân nhìn Thời Tiến vẫn luôn nghiêng đầu ngắm cửa, hỏi: “Thời tiên sinh rất để ý Quẻ Tứ?”

Thời Tiến quay đầu lại liếc nhìn Liêm Quân cùng thanh tiến độ trên đầu anh, biểu tình không còn thoải mái như trước, có chút căng thẳng, hỏi: “Người vừa nãy gọi là Quẻ Tứ?” Quẻ Nhị, Quẻ Tứ, còn có Quẻ Tam nghe được trước đó, những tên này cách thức giống nhau, xếp thứ tự khác nhau, có thể tiếp xúc gần với Liêm Quân, thoạt nhìn hẳn là tay trái tay phải rất quan trọng của Liêm Quân… Chuyện khó làm rồi.

Liêm Quân quơ quơ chén rượu, tròng mắt đen đến mức phảng phất ánh sáng chiếu không vào nhìn thẳng Thời Tiến, âm thanh càng ngày càng nhẹ: “Tướng mạo Quẻ Tứ luôn làm người ta yêu thích, thật ra tôi không phản đối thuộc hạ nói chuyện yêu đương.”

Lời này nghe sao cứ kỳ kỳ quái quái.

Thời Tiến không nghe ra, đơn giản quên câu nói này, trả lời vấn đề trước của Liêm Quân, nghiêm túc nói: “Tôi xác thực rất để ý Quẻ Tứ.”

“Ừm.” Liêm Quân đơn giản uống một ngụm rượu, rũ mí mắt, khiến người ta không thấy rõ cảm xúc của anh lúc này.

Tiểu Tử run lẩy bẩy: “Tiến, Tiến Tiến, sao thanh tiến độ của cậu tại lại tăng, thành 960.”

Thời Tiến sững sờ, sau đó sinh không thể luyến mà liếc mắt nhìn Liêm Quân có vẻ như đang chuyên tâm phẩm rượu đối diện, gần như là cắn răng nghiến lợi tiếp tục nói: “Bởi vì tôi sợ hắn ta! Hôm bị bắt tới đây, mắt hắn ta lúc nhìn tôi qua khe cửa, bên trong con ngươi màu xanh lục kia không có một chút tình cảm nào, như là thú hoang khát máu. Hôm nay nhìn toàn diện hắn ta, tôi cảm thấy trực giác của tôi không sai, hắn ta rất nguy hiểm, mặt mày đều là lệ khí, không giống như là người tốt.” Cũng không giống như là người sẽ trung thành tuyệt đối với cố chủ.

Thời Tiến nói đến một nửa thì Liêm Quân cũng nhấc mắt lên, ánh mắt như có như không nhìn đôi môi Thời Tiến khép mở, lại uống một hớp rượu, biểu tình cao thâm khó dò, cũng không biết đang suy nghĩ gì.

“Hạ rồi hạ rồi! Tiến Tiến thanh tiến độ của cậu hạ rồi, 950 rồi!” Tiểu Tử kích động hoan hô.

“Nhưng thanh của bảo bối nhà cậu lại tăng, 2 điểm, một ngụm rượu 1 điểm.” Thời Tiến giội nước lã, bị biến đổi bất ngờ này của thanh tiến độ làm cho sắp bó tay, cũng không muốn cùng Liêm Quân thăm dò lẫn nhau nữa, đứng dậy ngồi vào bên cạnh Liêm Quân, kéo chén rượu trong tay anh ra, cầm lấy đũa nhét vào, tức giận nói: “Thân thể không tốt cũng đừng uống rượu, chán sống sao? Ăn cơm, anh đừng kiếm chuyện với tôi nữa, tôi đói, hôm nay cũng không muốn nói chuyện thêm với anh.” Nói xong tự cầm lấy đũa bắt đầu ăn, trong đầu vẫn đang suy nghĩ về tên Quẻ Tứ có nghi ngờ là bại hoại kia.

Khoảng cách giữa cậu và năm anh em nhà họ Thời như núi cao nước sâu, tuy rằng tâm tư Liêm Quân khó dò, mà trước mắt thoạt nhìn cũng không giống như là thật sự muốn giết cậu, cho nên tuy rằng chỉ số thanh tiến độ của cậu nhìn như sắp đầy, nhưng miễn cưỡng coi như an toàn. Liêm Quân lại không giống vậy, thanh tiến độ rơi xuống nhanh mà tăng cũng nhanh, nguy cơ tiềm ẩn dường như cũng khác của cậu, thanh tiến độ đầy là thật sự đi luôn, bên cạnh còn có một tên bại hoại ẩn núp, thân thể cũng kém, còn nguy hiểm hơn so với cậu nhiều lắm.

Quả nhiên cõi đời này không có thanh tiến độ nào dễ hạ… Thời Tiến gắp một miếng cá lát, mặc niệm cho sự ngây thơ của chính mình năm ngày trước.

Lần đầu tiên Liêm Quân bị người cướp đi chén rượu trong tay, sửng sốt một hồi lâu mới chậm chạp hồi thần, nhìn về phía Thời Tiến vùi đầu ăn cơm bên cạnh, kỳ lạ là không bởi vì cậu thất lễ mà tức giận, cũng không bởi vì cậu quá gần mà thần kinh căng thẳng, trái lại nhìn bộ dáng cậu ăn đến ngon lành, cũng cảm thấy thèm ăn hơn một cách khó hiểu, giật giật đũa, đưa về phía cá lát Thời Tiến vừa mới gắp.

Một bữa cơm bắt đầu kích thích mười phần, kết thúc thanh thanh thản thản.

Thời Tiến ăn uống no đủ được Quẻ Tam với khuôn mặt bình thường đưa vào một gian phòng khách ấm áp thoải mái, ôm hành lý mất rồi có lại của mình trong lồng ngực, mơ màng: “Làm sao chỉ là ăn một bữa cơm, thanh tiến độ của tôi liền rơi xuống 880?” Lẽ nào trầm mặc giúp người ta sống lâu?

Tiểu Tử kiêu ngạo ưỡn ngực: “Bởi vì buff tui thêm cho cậu có tác dụng nha.”

Lúc này Thời Tiến mới nhớ tới chính mình cũng là chàng trai có bàn tay vàng, mắt sáng rực lên, hỏi: “Cho nên cậu bỏ thêm cho tôi buff gì, gia tăng tín nhiệm hay là gia tăng thân thiết?”

“Không phải nha.” Tiểu Tử lắc đầu, giải thích: “Tín nhiệm và thân thiết là cảm quan của người khác đối với cậu, tui không thêm được, tui chỉ có thể ở thêm buff ảnh hưởng tới chính cậu cho cậu.”

Thời Tiến nghi hoặc: “Vậy cậu rốt cuộc thêm cho tôi cái buff gì?”

Tiểu Tử đột nhiên úp úp mở mở.

Thời Tiến trực giác cảm thấy không tốt, ngữ khí âm trầm: “Thẳng thắn sẽ được khoan dung, chống cự sẽ tự hại mình.”

Uy hiếp này dùng tốt so với bất cứ thứ gì, Tiểu Tử thỏa hiệp, rầm rì nói: “Vừa nãy các cậu đang dùng cơm, tui nghĩ ăn cơm mà ăn vui vẻ, bầu không khí sẽ hài hòa lên, liền, liền bỏ thêm cho cậu buff ăn ngon…”

Thời Tiến không hiểu: “Cái gì gọi là buff ăn ngon, khiến tôi trở nên đặc biệt có thể ăn?” Nhưng cơm tối cậu ăn được không nhiều mà.

“Không phải nha.” Tiểu Tử trả lời, âm thanh càng ngày càng thấp, “Chính là, chính là cho cậu ăn cơm thoạt nhìn đặc biệt ngon miệng… Cậu xem, vừa nãy bảo bối ăn nhiều hơn một bát cơm đóa…”

Thời Tiến: “…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Thanh Tiến Độ Sinh Tồn

Chương 5: Buff



Hôm nay Liêm Quân mặc một chiếc áo dài nền xanh hoa văn trắng. Anh lười biếng ngả lưng vào cái gối ngà trên chiếu tatami nhạt màu, trông không hề giống ông trùm xã hội đen mà tựa như một cậu ấm quý tộc phong lưu thời xưa.

Chờ Thời Tiến an tọa, anh mới tự mình rót cho Thời Tiến một ly rượu, hỏi: “Vui lắm à?”

Nụ cười trên mặt Thời Tiến sượng cứng. Hắn nhìn thanh tiến độ hiện số 600 trên đầu Liêm Quân, lòng ngổn ngang, điên cuồng gào thét trong đầu: “Chuyện gì thế này? Chẳng phải thanh tiến độ của cục cưng nhà mày năm ngày trước đã giảm xuống 500 rồi ư? Sao giờ lại tăng thêm 100!”

Nhóc Chết cũng ngây ra, ngờ nghệch nói: “Tôi… tôi không biết.”

Không nhận được câu trả lời, Liêm Quân bèn nhìn vào đôi mắt mông lưng của Thời Tiến, thản nhiên hỏi: “Cậu đang nhìn gì vậy?”

“Đang nhìn anh…” Thời Tiến vừa thốt thành lời thì đúng lúc hoàn hồn, thần kinh liền căng ra, tay nhanh hơn não nghiêng người đè lên bàn tay nắm khư khư miệng bình thon thon của Liêm Quân, cười khan, “… Nhìn sắc mặt anh không tốt cho lắm. Anh xem, tôi chưa đủ tuổi, cơ thể anh không khỏe, cả hai người đều ở trong tình trạng không thích hợp để uống rượu, cho nên rượu này bỏ đi nha…”

Tầm mắt Liêm Quân rơi xuống tay mình.

Thời Tiến cũng vô thức nhìn theo.

Chỉ thấy nơi phần miệng con con của chiếc bình sứ tinh xảo, một bàn tay trắng trẻo núc ních thịt đang mất liêm sỉ nắm lấy bàn tay thon dài nhợt nhạt bên dưới, thật chặt, trông cực kì thiếu liêm sỉ.

Nhóc Chết dở khóc dở cười: “Thấy hai người hòa thuận tôi nên vui vẻ mới đúng, nhưng Tiến Tiến à, sao thanh tiến độ của cậu lại tăng rồi! Tăng thẳng đến 950, tôi rất sợ đó hu hu hu…”

Thời Tiến giật phắt tay lại, cũng muốn khóc lắm, giải thích: “Cái đấy, không phải tôi cố ý sờ tay anh…”

“Tôi biết.” Liêm Quân thu tay lại, ấn chuông bên cạnh bàn, giọng nhẹ tênh, “Cũng giống như mấy hôm trước cậu không cố ý sờ chân tôi vậy.”

Thời Tiến: “…” Muốn rớt nước mắt, nhưng không có nước mắt để mà rớt. Sao anh lại kiểu cục cưng như vậy chứ.

Chuông vừa truyền đi, tấm cửa lùa liền vang tiếng gõ, tên đàn ông từng xuất hiện trong phòng khách năm ngày trước lại xuất hiện trước cửa với vẻ mặt cung kính, kêu: “Cậu Quân.”

“Quái Tam, đem đồ của cậu Thời ra đây.” Liêm Quân ra lệnh.

Quái Tam khẽ đáp lời, rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Căn phòng yên ắng trở lại. Lần này Thời Tiến không dám nhìn bậy, không dám hó hé gì nữa, chỉ gục đầu giả làm pho tượng.

Liêm Quân cũng không nhìn hắn. Anh cầm đũa ăn vài món, bấy giờ đôi môi nhợt nhạt mới ửng chút sắc đỏ, đoạn anh hỏi: “Sao không ăn? Món ăn không hợp khẩu vị à?”

Biết thừa còn hỏi.

Thời Tiến vẫn ngậm chặt miệng, ngoan ngoãn cầm đũa, đưa về phía đĩa dưa chuột dầm tương gần mình nhất, thầm hạ quyết tâm giữ khoảng cách với người đẹp ăn thịt người Liêm Quân.

“Nghe nói cậu út nhà họ Thời thích các món ăn ngon, nhưng chỉ ghét mỗi dưa chuột… Cũng đúng, thứ không mùi không vị như dưa chuột đối với người có khẩu vị nặng quả thật không dễ xơi chút nào.” Liêm Quân thong thả há miệng, gắp một hạt đậu phộng.

Tay Thời Tiến cứng đờ ra, đôi đũa vừa vươn ra chọc thẳng vào đĩa tôm nõn xào ba màu(1) bên cạnh dưa chuột dầm tương, cãi cọ với nhóc Chết trong đầu: “Cục cưng nhà mày muốn mời tao một bữa Hồng Môn yến đấy, mày không quan tâm chút được sao?”

(1)Tôm nõn xào ba màu: thường là tôm xào với hạt ngô (vàng), cà rốt (đỏ), dưa chuột (xanh)

Nhóc Chết không muốn đối mặt với hiện thực, lầu bầu: “Vớ… vớ vẩn. Cục cưng nhà tôi tâm tính thuần khiết thiện lương, còn… còn lâu mới…”

“Mới cố ý sắp đặt một đĩa dưa chuột dầm tương trước mặt tao để thử tao?” Thời Tiến nghiến răng ken két, giọng âm u, “Còn cố ý xuyên tạc chuyện tao sờ chân anh ta?”

Nhóc Chết nói lí nhí: “Nhưng cậu sờ thật mà… Thế, sờ thích không?”

Thời Tiến tức muốn chết rồi.

“Được… được rồi…” Thấy hắn không ừ không hử gì, nhóc Chết tiu nghỉu, bèn động viên, “Tình cảm phải vun đắp từng chút, lòng tin đâu thể xây dựng trong một sớm một chiều được. Tôi thử làm cục cưng bớt đề phòng cậu lại, cậu chờ xíu nha.”

Lúc này Thời Tiến mới thấy dễ chịu hơn, gắp con tôm đã bị thọc nãy giờ cho vào mồm.

Liêm Quân chứng kiến toàn bộ hành động cử chỉ của hắn, hỏi: “Cậu vừa làm gì vậy? Tụng kinh cầu siêu cho con tôm trước khi ăn à?”

Động tác ngấu nghiến của Thời Tiến khựng lại, hắn nhanh chóng nuốt tôm xuống, rồi mập mờ nói như có hàm ý: “Bố tôi bảo phải biết ơn, dù là thức ăn, hay việc tắm nắng mỗi ngày, hay nụ cười của người qua đường dành cho mình, tất cả những điều tốt đẹp trên đời đều đáng để biết ơn. Đặc biệt là đối với người đã giúp mình, nhất định phải ghi ơn từ tận đáy lòng!”

Liêm Quân để đũa xuống, bưng ly rượu lên: “Không ngờ quý ngài Thời Hành Thụy nổi tiếng là tàn nhẫn, không có tình người lại giáo dục con cái… sống lương thiện như vậy. Thật khiến người ta phải bất ngờ.”

“Anh ta giả ngu kìa! Anh ta muốn phủ nhận ơn cứu mạng của tao, quá tồi tệ!” Thời Tiến phẫn nộ chỉ trích trong lòng.

Nhóc Chết vội vã an ủi: “Rồi, rồi, thêm buff rồi. Cục cưng sẽ không bắt nạt cậu nữa đâu! Tiến Tiến tốt nhất, moa moa Tiến Tiến, Tiến Tiến vào là thiếu niên đẹp nhất trần đời!”

Thời Tiến: “…” Nịnh hót kiểu này, tự dưng muốn ói con tôm vừa nuốt vào bụng ghê.

Đương lúc hai đứa đang cãi nhau ỏm tỏi, tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa. Một gã đàn ông mặt mày lạ hoắc xuất hiện trước cửa với chiếc túi trong tay. Tóc hắn ta ngắn cũn cỡn, khuôn mặt góc cạnh, hốc mắt rất sâu, nét hung tợn hiển hiện trong thần thái, tròng mắt xanh biếc cho thấy hắn ta là con lai.

“Cậu Quân.” Gã đàn ông cung kính chào.

Mắt Liêm Quân khẽ đảo, anh hỏi: “Sao lại là anh, Quái Tam đâu?”

“Quái Tam bị Quái Nhất gọi đi rồi ạ.” Gã đàn ông trả lời ngắn gọn.

Liêm Quân gật đầu tỏ ý đã hiểu, cất giọng ra lệnh: “Bỏ đồ xuống, ra ngoài đi.”

“Vâng.” Gã đàn ông bước vào phòng, đặt túi lên bàn, rồi lặng lẽ lui đi, cả quá trình không buồn cho Thời Tiến một cái liếc mắt.

Thời Tiến chậm rãi cau mày.

“Mày để ý không?” Hắn nghiêm túc dò hỏi trong lòng.

Giọng nhóc Chết có vẻ do dự: “Lúc tên đó bước vào, hình như thanh tiến độ của cục cưng tăng lên một chút, đến khi hắn đi, thanh tiến độ lại quay về như cũ.”

“Vậy là không phải tao hoa mắt.” Thời Tiến đặt đũa xuống, không đừng được mà ngoảnh đầu nhìn về phía cánh cửa đã đóng kín, hàng lông mày càng xoắn lại, “Người này muốn giết Liêm Quân, là mối đe dọa. Không chừng thanh tiến độ của Liêm Quân mấy ngày nay tăng lên 100 cũng là do hắn.”

“Nhưng hình như hắn là cấp dưới của cục cưng mà…” Giọng điệu của nhóc Chết cũng trở nên trịnh trọng.

Liêm Quân thấy Thời Tiến cứ ngoảnh đầu nhìn cửa, bèn hỏi: “Cậu Thời để ý Quái Tứ lắm à?”

Thời Tiến quay lại, liếc nhìn thanh tiến độ trên đầu Liêm Quân và mình, vẻ mặt không còn thong thả như trước mà thay vào đó là căng thẳng, hỏi: “Người vừa nãy tên là Quái Tứ?” Quái Nhị, Quái Tứ, trước đó còn nghe có Quái Tam. Những cái tên này có cách đặt giống nhau, chỉ khác thứ tự, có thể thân cận với Liêm Quân, trông có vẻ là cánh tay phải đắc lực của Liêm Quân… Chuyện khó rồi đây.

Liêm Quân huơ huơ ly rượu, tròng mắt đen huyền như không một thứ ánh sáng nào có thể chiếu vào nhìn chòng chọc Thời Tiến, giọng càng ngày càng nhẹ: “Khuôn mặt của Quái Tứ trước nay luôn được mọi người yêu thích. Thật ra tôi không phản đối cấp dưới hẹn hò yêu đương đâu.”

Câu này sao nghe kì kì thế nào ấy nhỉ.

Thời Tiến nghe không hiểu, thế là bỏ qua câu này luôn. Hắn nghiêm túc trả lời câu hỏi trước đó của Liêm Quân: “Đúng là tôi rất để ý Quái Tứ.”

“Ừ.” Liêm Quân nhấp một ngụm rượu, buông mi, khiến người ta không tài nào thấy rõ cảm xúc hiện tại của anh.

Nhóc Chết run lẩy bẩy: “Tiến… Tiến Tiến, sao thanh tiến độ của cậu lại tăng rồi, biến thành 960 rồi kìa.”

Thời Tiến sững sờ, sau đó tuyệt vọng nhìn Liêm Quân ra vẻ đang chuyên tâm thưởng thức rượu phía đối diện, nghiến răng nghiến lợi nói tiếp: “Bởi vì tôi sợ anh ta! Cái ngày bị bắt đi, anh ta đã nhìn trừng trừng vào mắt tôi qua khe cửa, trong tròng mắt xanh lục đó hoàn toàn không có chút cảm xúc nào, như thú hoang khát máu vậy. Hôm nay thấy rõ diện mạo, tôi cảm thấy trực giác của tôi không hề sai. Anh ta rất nguy hiểm, mặt mày dữ tợn, không giống người tốt.” Cũng không giống kiểu người sẽ trung thành tuyệt đối với chủ.

Thời Tiến đang nói giữa chừng thì Liêm Quân lại ngước mắt lên, chốc chốc nhìn vào đôi môi khép mở của Thời Tiến, đoạn nhấp một ngụm rượu, ra vẻ cao thâm, không biết đang suy nghĩ gì.

“Giảm rồi, giảm rồi! Tiến Tiến à, thanh tiến độ của cậu giảm xuống rồi, 950 rồi!” Nhóc Chết kích động reo hò.

“Nhưng thanh của cục cưng nhà mày tăng rồi. Hai điểm, mỗi ngụm rượu một điểm.” Thời Tiến giội một gáo nước lạnh. Hắn bị thanh tiến độ biến đổi thất thường này trêu đùa đến độ không buồn tức giận nữa, cũng không muốn cùng Liêm Quân thăm dò nhau nữa. Hắn đứng dậy, đến ngồi cạnh Liêm Quân, đem giật ly rượu trong tay anh, rồi dúi đôi đũa vào, giận dữ nói: “Sức khỏe không tốt thì đừng uống rượu nữa, chán sống hả? Ăn đi, cũng đừng trò chuyện với tôi nữa, tôi đói rồi, hôm nay không muốn nói với anh.” Dứt lời, hắn cầm đũa cúi đầu ăn, đầu óc vẫn nghĩ về gã Quái Tứ lừa bịp chết giẫm nọ.

Hắn đã cách năm anh em nhà họ Thời xa tít tắp, dù tâm tư Liêm Quân khó đoán, nhưng trước mắt trông không có vẻ gì thật sự muốn giết hắn, thế nên thanh tiến độ của hắn tuy trông như sắp đầy đến nơi, song vẫn miễn cưỡng xem là an toàn. Liêm Quân thì khác, thanh tiến độ giảm nhanh mà tăng cũng nhanh, yếu tố quyết định tử vong dường như cũng khác với hắn. Thanh tiến độ mà đầy thì chết chắc. Bên cạnh còn có kẻ xấu rình rập, sức khỏe lại kém, nguy hiểm hơn hắn gấp trăm lần.

Quả nhiên trên đời này không có thanh tiến độ nào giảm dần đều cả… Thời Tiến gắp một lát sashimi, mặc niệm cho bản thân đầy hồn nhiên của năm ngày trước.

Đây là lần đầu tiên bị người khác giật ly rượu trên tay, Liêm Quân sửng sốt hồi lâu mới hoàn hồn. Anh quay sang nhìn Thời Tiến đang cắm cúi ăn uống bên cạnh. Kì lạ thay, anh không hề tức giận vì sự thô lỗ của hắn, cũng không thấy căng thẳng vì hắn ngồi quá gần, trái lại nhìn bộ dạng ăn uống ngon lành kia, không hiểu sao anh cũng có cảm giác thèm ăn theo. Anh di chuyển đôi đũa, với lấy miếng sashimi y hệt miếng Thời Tiến vừa ăn.

Một bữa ăn bắt đầu bằng một cách đầy gây cấn, kết thúc bằng một cách rất đỗi bình thường.

Ăn uống no say xong, Thời Tiến được Quái Tam với khuôn mặt tầm thường dẫn đến một phòng nghỉ cho khách sạch ấm cúng thoải mái. Hắn ôm đống hành lý từng bị mất trong lòng, ngơ ngẩn: “Sao chỉ ăn một bữa cơm mà thanh tiến độ của tao lại giảm xuống 880 rồi? – Lẽ nào im lặng giúp người ta sống lâu hơn à?”

Nhóc Chết tự hào ưỡn ngực: “Bởi vì cái buff tôi cho cậu phát huy tác dụng chứ sao.”

Lúc này Thời Tiến mới nhớ ra mình cũng là người đàn ông có bàn tay vàng, mắt sáng rực lên, hắn hỏi: “Thế mày thêm buff gì cho tao vậy? Thêm độ tin tưởng hay độ thân thiết?”

“Không phải nha.” Nhóc Chết lắc đầu, giải thích: “Tin tưởng và thân thiết là cảm nhận của người khác dành cho cậu, tôi không thêm được. Tôi chỉ có thể buff chính bản thân cậu thôi.”

Thời Tiến lấy làm khó hiểu: “Vậy rốt cuộc mày buff cái gì cho tao?”

Nhóc Chết bỗng dưng úp úp mở mở.

Linh tính mách bảo Thời Tiến có vấn đề, giọng hắn trầm đi: “Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, chống cự tự hại mình.”

Lời uy hiếp này hữu hiệu hơn bất cứ thứ gì, nhóc Chết thỏa hiệp, lầu bầu: “Chẳng phải các cậu vừa dùng bữa đấy ư, tôi nghĩ nếu ăn ngon miệng sẽ làm bầu không khí hòa hợp hơn, thế… thế là buff cho cậu độ ngon miệng…”

Thời Tiến lấy làm khó hiểu: “Buff độ ngon miệng là cái gì? Khiến tao ăn giỏi hơn à?” Nhưng hắn ăn đâu có bao nhiêu.

“Không phải đâu.” Nhóc Chết đáp, giọng càng ngày càng bé, “Nghĩa là… nghĩa là làm cậu trông đặc biệt khù khờ(2)… Cậu xem, vừa nãy cục cưng cũng ăn thêm một bát cơm…”

Thời Tiến: “…”

–––––––––––––––

Chú thích:

(2)Raw là “下饭”: nghĩa gốc là các món ăn với cơm, còn theo tiếng lóng trên mạng là chỉ mấy người mới gà mờ khi chơi game. Mình cũng không biết dùng sao cho đúng.

Chuyên mục món ngon mỗi ngày cùng Tiến Tiến: (mọi người phải đói cùng toi hehe)

Tôm nõn xào ba màu:

Sashimi:

–––––––––––––––––

Editor: Tâm trạng của cục cưng sáng nắng chiều mưa trưa râm râm, thật là khó đoán ಥ_ಥ


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.