Thay quần áo xong, Thời Tiến đẩy Liêm Quân đến nhà ăn gần biệt thự nhất.
Nhà ăn rất lớn, bao gồm cả phần bên trong và bên ngoài, trang hoàng đậm chất hải đảo, tất cả các bàn ngoài trời đều được đặt dưới những chiếc dù che nắng đính vỏ sò đơn giản mà đẹp đẽ, trên mặt bàn còn có những bó hoa tươi, trông rất vui tai vui mắt.
Trong phòng ăn, đầy những người mặc đồng phục bồi bàn đang bận bịu tới lui. Trông thấy Liêm Quân, họ dồn dập tạm dừng công việc trên tay, ngay ngắn quay về phía Liêm Quân chào hỏi.
Liêm Quân khoát tay áo ra hiệu cho bọn họ tự do làm việc, không cần để ý đến mình. Thế là tất cả mọi người tiếp tục vùi đầu vào làm, tay làm mà miệng vẫn trêu ghẹo nhau, bầu không khí thoải mái tự nhiên vô cùng.
Thời Tiến tò mò quan sát bọn họ, trong lòng thầm kinh ngạc. Nếu không phải những nhân viên phục vụ này ai ai cũng có vóc người rắn chắc, làm việc có trật tự, chỉ nhìn cảnh tượng bên trong nhà ăn thôi, hắn sẽ cho rằng nơi này thật sự là một nhà ăn bình thường nào đó trên hòn đảo nghỉ mát, chứ không phải nhà ăn chuyên dụng cho bọn người xã hội đen này nọ.
Liêm Quân thong thả vươn tay chỉ vào một cái bàn ngoài trời, ra hiệu cho Thời Tiến đẩy mình đến đó. Đợi đến khi đã ổn định vị trí, anh lấy thực đơn trên bàn đơn đưa cho Thời Tiến, nói: “Trái cây trên đảo cũng ngon lắm, muốn ăn thử không?”
Thời Tiến dời mắt khỏi cây dù hoa văn vỏ sò trên đầu, đảo sang các món ăn chi chít trên thực đơn, líu lưỡi: “Chừng này là mời bao nhiêu đầu bếp đến vậy, nhiều món thế mà làm được cả.”
“Đầu bếp do chính chúng ta đào tạo, không cần mời về.” Liêm Quân trả lời, sai người mang hai ly nước trái cây lên trước.
Thời Tiến không dám tin vào mắt mình, hỏi: “Chúng ta còn đào tạo cả nghề đầu bếp ư?”
Liêm Quân rất thích cái cách hắn dùng từ “chúng ta”. Anh thong thả dựa vào xe lăn, trả lời: “Không chuyên về nghề nào cả, chỉ có trường học cùng hợp tác và các trường đào tạo do ta xây dựng. Sớm muộn gì mọi người cũng sẽ thoát li khỏi kiếp sống liếm máu lưỡi đao(1) này, đến lúc đó, tôi muốn cho họ có chút nghề kiếm cơm.”
(1) 刀尖舔血: (Đao tiêm thiểm huyết) tức mũi đao lúc nào cũng nhuốm máu, ở đây là chỉ tính hiếu chiến thích quánh lộn của đám bạo lực (theo Misakiko.wordpress.com)
Đây là lần đầu tiên Thời Tiến nghe Liêm Quân nói đến chuyện nội bộ của “Diệt”. Trước kia, hắn chỉ mơ mơ màng màng cùng mọi người làm nhiệm vụ, huấn luyện, bảo làm cái gì thì làm cái đó, chưa bao giờ dám lắm lời dò la, sợ rằng hỏi nhiều quá sẽ khiến người ta thấy phản cảm. Giờ đây Liêm Quân chủ động nhắc tới, hắn không nhịn được hỏi tiếp: “Cho nên anh Quân đang định dẫn dắt toàn bộ ‘Diệt’ cùng chuyển mình sao?”
Liêm Quân gật đầu, đẩy ly nước trái cây phục vụ đem lên đến trước mặt hắn, thấy hắn không có ý muốn gọi món, bèn tự gọi trái cây và một phần cháo hải sản nổi tiếng của nơi này, cùng với mấy món điểm tâm phù hợp với bữa sáng khác. Sau khi đuổi nhân viên phục vụ đi, anh mới trả lời: “Mọi người đã cùng tôi vào sinh ra tử, đương nhiên phải dẫn theo tất cả cùng chuyển mình. Lăn lộn trong nghề này, làm gì có cái lý tùy tiện vứt bỏ anh em.”
Đây là câu nói toát ra phong cách ông trùm xã hội đen nhất mà Thời Tiến nghe được từ miệng Liêm Quân từ trước tới nay, phút chốc, hắn tưởng như được làm quen với Liêm Quân một lần nữa.
Là tổ chức bạo lực hợp pháp lớn nhất trong nước, thế lực của “Diệt” trải dài trên rất nhiều quốc gia, sở hữu số lượng thành viên có thể xem là cao ngất ngưỡng. Phải gánh vác kế sinh nhai tương lai của tất cả những người này, áp lực ấy chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy đáng sợ.
Tuy sức khỏe không tốt, tuổi cũng trẻ, nhưng đảm đương được chức trách này, Liêm Quân quả thực có phong độ của một ông trùm chân chính.
Thời Tiến nhấp một ngụm nước trái cây, nhìn Liêm Quân bằng ánh mắt bội phục, tiếp tục hỏi: “Vậy trước mắt chúng ta có bao nhiêu cơ sở huấn luyện và trường học hợp tác giống như thế này? Vả lại, muốn nuôi chừng ấy miệng ăn, chức vụ công việc cần có phải rất rất nhiều ấy nhỉ. Thế thì khác nào không những phải thoát khỏi thân phận trùm xã hội đen, anh còn phải đi lên đỉnh cao nhân sinh làm sếp?”
Câu hỏi này hàm chứa chút ý đồ thăm dò tiến độ chuyển mình của “Diệt” trong giai đoạn hiện tại, Liêm Quân nhìn dáng vẻ chỉ là hiếu kỳ đơn thuần của Thời Tiến, thẳng thừng trả lời: “Trường học hợp tác rất nhiều, các cơ sở huấn luyện đang trong quá trình mở rộng, mạng lưới kinh doanh cũng lần lượt phát triển. Thế nhưng những chuyện này không phải thứ cậu cần biết, cậu ở bên cạnh tôi, phải làm những việc nguy hiểm nhất, có thể bị phe địch bắt giữ bất cứ lúc nào, để phòng ngừa tiết lộ thông tin nội bộ, quá trình chuyển mình cụ thể là chuyện cơ mật mà ở vị trí của cậu không thể nào thăm dò được.”
Thời Tiến cầm miếng trái cây cắm trên ly nước bỏ vào mồm nhai, sực nhớ tới đống tài liệu phê mãi không xong trong thư phòng Liêm Quân, cùng thói quen hiếm khi đề cập đến sự vụ nội bộ “Diệt” của bọn Quái Nhất, liền gật gù như đã ngộ ra, nói: “Hóa ra là vậy, phân tách thông tin được đấy chứ. Thế thì dù cho bên cạnh anh xuất hiện nội gián, thông tin trong ‘Diệt’ cũng sẽ không dễ dàng bị lọt hết ra ngoài.”
Đây chính là điểm mà Liêm Quân hài lòng nhất ở Thời Tiến. Thời Tiến tuy tính tình lau chau, nhưng chưa bao giờ ngu muội trong những việc quan trọng, có chừng mực, không nên hỏi thì không hỏi, không được nghĩ bậy thì không nghĩ, có thể nhìn nhận toàn cục, cũng không quá nhạy cảm so đo.
Người như vậy, làm thuộc hạ cũng được, làm bạn bè cũng được, làm…cũng sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời.
“Anh Quân? Anh Quân? Đồ ăn lên rồi, mau ăn đi, kẻo chốc nguội.”
Một bàn tay huơ huơ trước mắt, Liêm Quân bỗng hoàn hồn. Nhận ra mình thế mà lại thả lỏng đến mức thất thần ngay trước mặt Thời Tiến, anh sửng sốt một giây, sau đó nhìn Thời Tiến đầy ẩn ý. Anh ngồi dậy, cầm muỗng khuấy khuấy cháo hải sản Thời Tiến đẩy sang, ngừng một lát rồi đột nhiên nói: “Thời Tiến, có một số việc tôi cảm thấy cậu có quyền được biết, cũng có quyền được chọn. Qua trình ‘Diệt’ chuyển mình bao gồm hai phần, một phần là chuyển đổi về kết cấu thu nhập và hình thức kinh doanh, phần này không khó làm, có chính phủ nâng đỡ và nới lỏng, thêm cả lượng tích lũy tư bản lớn, việc hoàn thành chỉ là vấn đề thời gian. Cái thực sự khó phải là phần còn lại.”
Thời Tiến vẫn còn ngậm miếng bánh trái cây trong mồm, nghe vậy lúng búng hỏi: “Phần còn lại là gì?”
Nhìn bộ dạng buồn cười vừa nhai nhồm nhoàm vừa tỏ vẻ nghiêm túc của hắn, Liêm Quân liền dãn mày ra, giọng điệu mới vừa nghiêm túc bỗng chốc thả lỏng hơn, “Là kiểu chuyển đổi do tổ chức định nghĩa. Cậu còn nhớ địa vị mà chính phủ trao cho ‘Diệt’ không?”
Thời Tiến nuốt miếng bánh xuống, mày nhíu chặt hơn, trả lời: “Tổ chức bạo lực hợp pháp lớn nhất trong nước? Và còn hợp tác với chính phủ các kiểu… Cái này ấy hả?”
“Đại để là vậy.” Liêm Quân khuấy khuấy cháo hải sản, nói tiếp, “Nhưng trong suốt lịch sử, xã hội muốn phát triển ổn định, không cần đến những tổ chức bạo lực phát triển mạnh mẽ hay thậm chí được định nghĩa là hợp pháp. Là sự tồn tại được định trước sẽ bị lịch sử đào thải, nếu không muốn đi đến bước diệt vong, chúng ta phải cố gắng tìm đường sống. Phần còn lại của ‘Diệt’, cũng là bước chuyển mình cuối cùng, chính là chuyển mình trên địa vị của tổ chức. Thứ chúng ta muốn, là sau này sẽ không còn tổ chức tên ‘Diệt’ xuất hiện trên sổ sách của chính phủ nữa. Đến lúc đó, chúng ta mới thật sự an toàn, xem như đã chính thức chuyển mình thành công.”
Thời Tiến ngay lập tức hiểu ý anh, bật thốt lên: “Chính phủ sắp ra tay với các tổ chức bạo lực rồi ư?”
Liêm Quân nhìn bộ dạng trố mắt của hắn, không hiểu sao bỗng cảm thấy những điều từ trước đến nay tưởng như rất nặng nề, bây giờ lại nói ra một cách thoải mái đến vậy. Anh gật đầu, trả lời: “Là ra tay từ lâu rồi mới đúng. Hoa Hồng Đen chính là miếng bánh đầu tiên chính phủ động đến. Đáng mừng là, tuy năm ấy chúng ta đứng ngang hàng với Hoa Hồng Đen, đều là một trong những tổ chức khiến chính phủ kiêng kỵ, nhưng chúng ta lại không có chỗ dựa từ chính phủ, tư bản tích lũy cũng đủ mạnh, đủ vững vàng, cho nên đối mặt với chúng ta, sách lược mà chính phủ áp dụng là ‘chiêu hàng’, chứ không phải ‘tiêu diệt’.”
Nghe vậy, trái tim Thời Tiến như chùng xuống.
Thế nên tình huống bây giờ là, “Diệt” được chiêu hàng, trở thành thanh gươm cho chính phủ dẹp bỏ các tổ chức bạo lực khác. Để khen thưởng cho “sự thức thời” của “Diệt”, chính phủ bắt đầu dốc sức nâng đỡ giúp việc kinh doanh của “Diệt” chuyển mình, đồng nghĩa với việc giúp “Diệt” tẩy trắng.
Nhưng nếu đúng là vậy, thì tương đương với “Diệt” trở thành kẻ phản bội của các tổ chức bạo lực, trở thành mục tiêu cho tất cả các tổ chức bạo lực nhắm vào. Hơn nữa, đấy chưa phải là chuyện nguy hiểm nhất. Đến ngày trần ai lạc định(2), “Diệt” sẽ là tổ chức bạo lực hợp pháp cuối cùng có khả năng uy hiếp và hiểu rõ hành động của chính phủ nhất. Liệu có thật sự dễ dàng được buông tha?
(2) 尘埃落定(bụi trần lắng đọng): ý chỉ sự việc nào đó đã trải qua nhiều sóng gió, cuối cùng đã có kết quả (đến hồi kết thúc).
Dẫu cho hầu hết các thành viên và công việc kinh doanh của “Diệt” được buông tha nhờ từ từ chuyển mình, thì những thành viên trung tâm của “Diệt” như Liêm Quân và bọn Quái Nhất thật sự được phép sống tiếp ư?
Xưa nay, chuyện vắt chanh bỏ vỏ, được chim quên ná, đặng cá quên nơm chưa bao giờ dừng lại.
Sự chuyển mình của “Diệt” hiện tại không phải chuyển mình một cách bình thường, mà ở trong thế tiến thoái lưỡng nan(3), hoàn toàn không có đường lui, con đường phía trước chưa hẳn đã sáng sủa.
(3)Gốc là “里外不是人”: lấy từ câu “猪八戒照镜子,里外不是人”: đại khái có nghĩa là chỉ ai đó đang ở trong tình thế khó xử, làm việc gì cũng không thể khiến người ta hài lòng, không thể thỏa mãn đôi bên.
Thời Tiến chợt thấy bánh trái cây chẳng còn thơm, nước trái cây nhạt nhẽo hẳn, đến cả gió biển cũng làm người ta thấy âu sầu. Hàng mày xoắn lại, hắn nói: “Anh Quân, anh biết hầu hết những tên giặc cướp bị triều đình chiêu hàng trong lịch sử có kết cục gì không? Sau khi chiêu hàng, dù cho những kẻ lâu la trong đám cướp có thể hoàn lương làm dân thường, tiếp tục cày ruộng trồng trọt sống qua ngày, thì những tên thủ lĩnh đều sẽ rơi đầu, chỉ khác là có kẻ rơi muộn, có kẻ rơi sớm. Anh từng nghĩ đến vấn đề này chưa?”
Liêm Quân có chút bất ngờ với hướng suy nghĩ của Thời Tiến. Thấy hắn hoàn toàn chẳng quan tâm đến chuyện bản thân có lên thuyền giặc hay không, mà trước hết đi lo lắng cho an nguy của tên “tướng cướp” anh đây, ánh mắt anh ấm hẳn lên. Anh cầm ống hút trên bàn chọc vào ấn đường nhăn nhíu của Thời Tiến, đáp: “Nghĩ rồi. Vậy cậu có từng nghĩ đến chưa? Sau khi chiêu hàng, không chỉ tên thủ lĩnh, gã quân sư xấu xa và kẻ thân tín a dua cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp. Còn nhớ những lời tôi nói với cậu trước đó không? Cậu có quyền lựa chọn. Vậy bây giờ, tên lâu la cuối cùng có thể quay đầu làm lương dân và kẻ thân tín a dua có xác suất lớn bị diệt khẩu, cậu chọn cái nào?”
Thấy anh vẫn còn tâm trạng ghẹo mình, Thời Tiến giơ tay giật cái ống hút, nhíu mày bỏ vào ly nước trái cây của mình, hút rột một phát hơn nửa ly trong thoáng chốc, rồi hung dữ nói: “Tên tướng cướp nhà anh thông minh gớm nhỉ, chắc hẳn đã nghĩ đến đường lui cuối cùng đây mà. Tôi cứ muốn a dua đấy, tôi cam tâm tình nguyện! Ít nhất đi theo anh có thể ăn ngon uống say.”
Liêm Quân nhoẻn môi, dựa vào xe lăn, đưa tay chống cằm, vui vẻ nói: “Không được đâu, tôi không ăn cay được, cậu chỉ có thể ăn ngon với tôi thôi(4). Nhưng ngược lại nếu là kẻ lâu la, vừa có thể ăn ngon, lại có thể uống say.”
(4)Thời Tiến nói “吃香的喝辣的” (tạm dịch là “ăn no uống say”), ám chỉ được ăn sung mặc sướng, có cuộc sống tốt đẹp hơn, xuất phát từ việc người TQ xưa rất thích ăn thịt (吃香的 – 香 tức là mùi thơm của thịt) và uống rượu (喝辣的 – 辣 là vị cay của rượu), mà chỉ có những nhà có tiền mới được dùng những món đó.
Sau đó LQ mới trêu là không ăn cay được (辣), bên cạnh đó 吃香 còn có nghĩa là nổi tiếng, được yêu thích.
Thời Tiến gan to bằng trời lườm anh một cái, rồi vươn tay đẩy chén cháo đến trước mặt anh, nói: “Vậy anh mau chăm cơ thể tốt lên đi, tôi cũng muốn ăn cay, anh không thể tước đoạt sở thích của tôi được.”
Liêm Quân khẽ bật cười thành tiếng, cảm giác bất định loáng thoáng trước kia cứ thế chậm rãi tìm được bến đỗ. Anh nhìn Thời Tiến, rồi liếc sang chén cháo hải sản trước mặt, đưa tay đẩy đi, chỉ về phía chiếc bánh trái cây đã ăn non nửa trước mặt Thời Tiến, nói: “Ngán húp cháo quá, tôi muốn món của cậu kia.”
Thời Tiến sững sờ trước nụ cười của anh, đến khi hoàn hồn mới tỏ vẻ “Đúng là bó tay với anh mà”, rồi nhường lại phần bánh của mình.
…
Sau cuộc trò chuyện vào bữa sáng, khoảng cách giữa hai người vô hình trung xích gần lại rất nhiều. Thời Tiến trở nên to gan và tùy ý hơn trước mặt Liêm Quân, Liêm Quân cũng ngầm đồng ý với chuyện này.
Chiều cập đảo, tại buổi họp mặt nghỉ ngơi chỉnh đốn, đám Quái Nhất chẳng mấy chốc đã chú ý đến sự biến đổi kỳ diệu này, ngầm hiểu ý mà không nói gì. Sau khi kết thúc buổi họp, Quái Nhị thay mặt cả bọn kéo Quái Lục hoảng hốt ra mặt qua một bên thì thầm một lúc lâu.
Thế là đến khi Thời Tiến đi tìm Quái Lục làm thẻ thông hành trên đảo, liền phát hiện ánh mắt của vị đồng nghiệp mới quen này nhìn mình có gì đó sai sai.
Quái Lục tính tình chân chất, mặt mũi đôn hậu, tuổi lớn hơn đám Quái Nhất, có thể nói là chứng kiến gần như toàn bộ quá trình trưởng thành của Liêm Quân, tình cảm dành cho Liêm Quân vô cùng sâu đậm như bậc cha chú. Bây giờ nhìn thấy hậu bối mà mình luôn âm thầm thương yêu đột nhiên bộc lộ dáng vẻ đặc biệt chỉ dành cho một người nào đó, tâm trạng quả thật là trăm mối ngổn ngang.
“Tiểu Tiến nhỉ? Cậu… cậu mấy tuổi rồi?” Quái Lục dò hỏi.
Thời Tiến còn tưởng rằng ánh mắt của Quái Lục kỳ quái như vậy là do thấy mình quá trẻ, lập tức chém gió phành phạch: “Tuổi mụ hai mươi.”
Hai mươi, chênh lệch tuổi tác không tính là quá lớn, vẫn có thể chấp nhận được.
Quái Lục gật đầu, lấy một tấm thẻ thông hành trống ra, đưa về phía Thời Tiến: “Đưa chứng minh thư cho tôi một tí, tôi ghi thông tin lại.”
Thời Tiến ngoan ngoãn móc chứng minh thư ra, đưa xong mới sực nhớ trên chứng minh thư có ngày tháng năm sinh của mình, thế là vẻ mặt hắn liền cứng đờ ra trong một thoáng. Chết dở, “nổ” banh nhà lồng rồi.
Quái Lục cũng nhìn thấy ngày sinh trên chứng minh thư của Thời Tiến. Anh ta thoáng khựng lại, đoạn giương mắt nhìn Thời Tiến, trong lòng sốc vô cùng: “Tuổi mụ của cậu, hình như ‘mụ’ hơi quá.” Đây chẳng phải mới thành niên không lâu à.
“Tuổi tâm hồn của tôi khá là già dặn.” Thời Tiến gắng gượng cứu vãn.
Tim Quái Lục run lên. Anh ta cẩn thận giúp hắn ghi chép thông tin, lại hỏi: “Vậy cậu cảm thấy cậu Quân thế nào? Tuổi tác này nọ… có cảm thấy quá già không?”
Thời Tiến đâm ra bối rối: “Già á? Tuổi của anh Quân chẳng phải rất phù hợp ư, tháng này mới tròn 26 thôi.” Xem như là bằng tuổi với hắn của đời trước.
Quái Lục nghe vậy mắt sáng rực lên, tốc độ nói cũng nhanh hơn: “Cậu nhớ sinh nhật của cậu Quân chứ?”
“Nhớ. Vẻ mặt của anh làm sao đấy, đây là chuyện rất khó nhớ à?” Cái nhìn đăm đăm của anh ta khiến Thời Tiến sởn gai ốc, hắn cứ thấy thái độ của anh ta quái quái sao đó.
Quái Lục vội vã kiềm nén cảm xúc lại, cười xua tay, vui vẻ nói: “Không khó nhớ! Không khó nhớ! Cái khó là tấm lòng này cơ. Đây, đây, đây, thẻ của cậu đây, tôi mở cho cậu quyền hạn cao nhất, đi chơi đi, chơi vui nhé.”
Thời Tiến lơ ngơ bước đi.
Quái Lục hài lòng, mỉm cười cảm thán: “Nhắc đến là nhớ ra sinh nhật liền, xem chừng trong lòng quả thật luôn nghĩ đến cậu Quân. Được đấy! Được đấy!”
…
Bữa tối, Liêm Quân không muốn đến nhà ăn, Thời Tiến cũng lười di chuyển, vì vậy hắn dứt khoát gọi cho nhà ăn, bảo họ đem một bàn bữa tối đến, lại còn đặt trên sân thượng.
Liêm Quân không có ý kiến gì với địa điểm ăn uống Thời Tiến đã chọn, vui vẻ ngồi vào chỗ của mình.
Hai người dùng bữa trong bầu không khí vui vẻ. Ăn xong, thấy Liêm Quân không có ý định đến thư phòng xử lý công vụ ngay, Thời Tiến liền nhen nhóm ý đồ, mượn cơ hội nói: “Anh Quân này, chúng ta đã lên đảo rồi, vụ mát xa kia… Anh có muốn thử chút không?”
Liêm Quân nghiêng đầu nhìn hắn, không nói gì, nhưng nét mặt vẫn thả lỏng.
“Cứ thử xem đi. Mát xa là do tôi thua anh, có chơi có chịu, anh không thể buông tha cho tôi dễ dàng như vậy được, tôi sẽ được voi đòi tiên mất.” Thời Tiến ra chiều phản tỉnh và tự trách lắm, câu nào câu nấy nghe mà đường đường chính chính.
Liêm Quân nhíu mày, đưa tay chống cằm, trông như say gió biển, giọng đều đều biếng nhác: “Thời Tiến, sao cậu cứ cố chấp với chuyện mát xa vậy?”
Nhờ buổi giao lưu lúc sáng làm nền, Thời Tiến lần này chọn trung thực, thành thật trả lời: “Tôi muốn xem chân của anh. Một người lâu ngày không thể bước đi, khả năng cao là cơ bắp chân sẽ bị teo lại. Tôi từng hỏi chú Long, chú bảo anh từ chối việc điều dưỡng phục hồi chân, tôi hơi lo.”
Biểu cảm của Liêm Quân dần nhạt đi, anh dời tầm mắt, đoạn nói: “Lo lắng mấy chuyện này làm gì, cơ thể của tôi, tôi khắc biết.”
“Đây không gọi là biết, mà gọi là cam chịu.” Thời Tiến phản bác, vẻ mặt hiếm có lúc nghiêm túc, “Chân của anh đâu phải tàn phế. Đợi đến khi cơ thể được chữa khỏi, ảnh hưởng về mặt thần kinh đã biến mất, phục hồi chức năng hai chân, vẫn có thể trở về làm người bình thường. Anh không thể đưa ra kết luận trước cho chân của mình được.”
“Nhưng kết luận của tôi, không phải đã được ông trời định trước ngay từ khi sinh ra rồi ư?” Liêm Quân nói tiếp, như đã cam chịu số phận.
“Liêm Quân, anh không thể suy nghĩ như thế được.” Thời Tiến cau mày, cảm thấy hơi đau đầu.
Như trong dự liệu, quả nhiên Liêm Quân không phải là một bệnh nhân biết phối hợp. Có thể thấy rõ điểm này từ những lời phàn nàn thỉnh thoảng của chú Long.
Liêm Quân xưa nay chưa từng ăn uống đàng hoàng. Trước khi hắn đến, anh thậm chí còn uống rượu dù biết rõ dạ dày không chịu được, cũng rất ghét uống thuốc, cực kì cứng đầu.
Sau cuộc trò chuyện ban sáng, hắn có thể đoán ra đại khái nguyên do cho thái độ này của Liêm Quân.
Quá trình chuyển mình của “Diệt” nhanh chóng mà nguy hiểm, không thể đi sai cho dù chỉ một bước, hoàn toàn không có thời gian cho Liêm Quân để tâm đến tình trạng sức khỏe của bản thân. Đoán chừng Liêm Quân cũng phần nào ghét tình trạng sức khỏe hiện tại của chính mình, rất có thể tâm lý còn ôm suy nghĩ tự diệt: “Đợi đến khi đám anh em kết nghĩa đều sống an ổn, mình liền đưa đầu cho chính phủ, đặt dấu chấm hết từ đây”. Loại người tự đưa mình vào ngõ cụt như thế này, làm gì có chuyện chăm lo cho sức khỏe của bản thân chứ.
Thấy hắn nghiêm mặt, vẻ như đang kìm nén điều gì đó song không biết nên nói thế nào, Liêm Quân đột nhiên nở nụ cười, nói: “Cậu còn quan tâm đến sức khỏe của tôi hơn cả chính tôi nữa. Thời Tiến, có thể nói cho tôi biết vì sao không?”
Anh cười rất đẹp, nhưng Thời Tiến lại trông tiu nghỉu cực kì.
“Chuyện này thì có gì mà sao với chả trăng.” Thời Tiến cau mày, liếc nhìn thanh tiến độ của Liêm Quân trong đầu, rồi đánh mắt sang Liêm Quân ra vẻ chẳng còn quan tâm đến thứ gì khác, nói, “Muốn anh sống lâu sống khỏe thôi. Với lập trường và thân phận hiện tại của tôi, suy nghĩ như thế không phải là một chuyện rất bình thường sao?”
Liêm Quân lặng thinh nhìn hắn, dường như đang tiêu hóa câu trả lời.
Thời Tiến cũng im lặng. Hắn đang vật lộn với vấn đề nên làm sao để Liêm Quân chủ động vui vẻ lên.
“Đi thôi.” Liêm Quân đột nhiên buông cái tay chống cằm, giấu đi sự thả lỏng hiếm thấy, trở về với dáng vẻ thâm trầm của ngày thường. Anh xoay bánh đi đến phòng khách nhỏ nối với sân thượng, hơi nghiêng đầu, “Chẳng phải bảo muốn mát xa à, mang theo đầy đủ dụng cụ chưa?”
Thời Tiến sững người ra, sau đó sáng rực mắt lên, vội vàng tiến đến đỡ tay vịn xe lăn, vui mừng nói: “Thế mới đúng chứ, cuộc sống vẫn còn rất nhiều hi vọng mà. Anh yên tâm, tôi đã mang đầy đủ dụng cụ rồi đây, bảo đảm mát xa đã đời.”
…
Dụng cụ trong lời của Thời Tiến tổng cộng có ba phần: Các loại dụng cụ mát xa nhỏ chủ yếu để làm màu, dầu thuốc xoa bóp y tế do chú Long cung cấp và một cái loa nhỏ để nghe nhạc.
Địa điểm mát xa được cố định tại phòng Liêm Quân. Đầu tiên, Thời Tiến pha nước nóng cho Liêm Quân tắm, sau đó căn cứ theo tài liệu đã sưu tập trước đó, cho người đem giường mát xa di động có độ mềm ít đến.
Sau khi chuẩn bị hoàn tất mọi thứ, Thời Tiến kết nối loa với điện thoại, tìm một bản nhạc nhẹ nhàng chậm rãi kiểu “gột rửa tâm hồn” mà mình cất công sưu tầm, rồi nhấn nút phát.
Một giây sau, tiếng nhạc nhẹ nhàng du dương vang lên khắp phòng, kết hợp với tiếng sóng biển mơ hồ truyền đến từ phương xa, khiến người ta bất giác lắng đọng cảm xúc.
Thời Tiến lấy làm hài lòng lắm, liền cùng nhóc Chết tám chuyện trong đầu: “Chất lượng âm thanh của cái loa mà Quái Nhị tìm cho tao được ra trò, đoán chừng đắt lắm.”
Nhóc Chết lặng thinh.
Thời Tiến không nhận được phản hồi, bèn nghi ngờ ngưng cái tay đang loay hoay với loa, hỏi: “Mày làm sao thế? Tí nữa mát xa còn phải trông cậy vào mày dẫn dắt tao vào nhịp đấy, đừng chết máy đúng lúc này chứ.”
Nhóc Chết: “A…. Hức.”
Tiếng động kì quặc gì kia?
Thời Tiến cau mày, lo lắng hỏi: “Mày làm sao vậy? Gặp trục trặc thật à?”
“Không phải.” Giọng nói của nhóc Chết bỗng nhiên bình tĩnh trở lại, bình tĩnh đến mức có chút nghiêm túc, bắn chữ với tốc độ nhanh gấp hai lần, “Tiến Tiến cậu mau quay lưng lại đi.”
Thời Tiến phản xạ có điều kiện quay người, sau đó trực tiếp va vào một lồng ngực còn vương hơi nước, mùi sữa tắm nhàn nhạt điên cuồng tràn vào xoang mũi.
“Nhạc không tệ.” Liêm Quân rút cái loa trong tay Thời Tiến ra, liếc mắt một cái rồi tiện tay đặt lên tủ bên cạnh, sau đó cúi người chống tay lên giường mát xa sau lưng Thời Tiến. Anh nghiêng đầu nhìn Thời Tiến gần như bị anh nửa ôm vào lòng, hỏi, “Trực tiếp nằm lên đó à?”
Thời Tiến ngừng thở, mắt đảo quanh từ xương quai xanh còn vương những giọt nước lên hầu kết của Liêm Quân, rồi lại từ hầu kết dịch xuống lồng ngực bị chiếc áo tắm đen bằng lụa ngăn trở, sau đó nhanh chóng dời xuống, cố định tại hai chân đứng thẳng trên thảm trải sàn, cuối cùng quay về với gương mặt của Liêm Quân, nhìn bộ dạng tóc tai rối bời của anh, hít lấy một hơi khí lạnh.
Mẹ ơi, đây là Liêm Quân ư? Chỉ là tắm táp một lần, tóc tai xõa lòa xòa xuống, sao có cảm giác như biến thành người khác vậy nè? Hóa ra một người khi đứng với không đứng, khi xõa tóc với không xõa tóc khác nhau lớn đến vậy ư?
Bộp.
Trán bị gõ một cái, Thời Tiến hoàn hồn, nhìn về phía người sống duy nhất đang đứng bên cạnh mình.
Liêm Quân thu tay lùi về sau, tự giác nằm lên giường, vạt áo choàng tắm mở rộng, để lộ một đôi chân thon dài. Anh nói: “Bắt đầu đi.”
Vẻ mặt và giọng điệu của anh vô cùng tự nhiên và bình tĩnh, hoàn toàn trái ngược với hành vi áp sát bất thình lình ban nãy.
Tầm mắt của Thời Tiến cũng chuyển động theo anh. Có lẽ là do chịu cú sốc quá lớn, hắn không đi xem chân của Liêm Quân ngay, mà nhìn về phía vạt áo của anh, nghiêm túc hỏi: “Anh… không để rông đi ra đấy chứ?”
“…”
Liêm Quân nghiêng đầu nhìn hắn, giọng nhè nhẹ: “Thời Tiến, tuy con người cậu ngốc nghếch, nhưng tưởng tượng thì rất giỏi.”
Thời Tiến bỗng có chút xấu hổ một cách khó hiểu.