Thanh Tiến Độ Sinh Tồn

Chương 34



Tương phản với tình huống của anh hai Phí Ngự Cảnh, sau khi Thời Hành Thụy qua đời, anh năm Lê Cửu Tranh tiếp xúc nguyên chủ càng lúc càng nhiều hơn.

Lê Cửu Tranh là thiên tài trẻ tuổi, học y từ rất sớm, tuy rằng không bay khắp thế giới giống như Phí Ngự Cảnh, nhưng trình độ bận rộn thì không phân cao thấp với Phí Ngự Cảnh. Trên cơ bản là trong một năm thì có tới nửa năm không liên lạc được với hắn, không phải đang học, thì là đang làm nghiên cứu, gọi điện thoại cho hắn mười lần thì chín lần là tắt máy. Sau này hắn tự mở bệnh viện tư nhân, mặc dù gọi điện thì cũng có nghe máy, nhưng rất khó hẹn hắn ra gặp mặt, lúc nào trong tay hắn cũng có người đang bệnh nặng cần cứu chữa, nếu hỏi hắn có lúc nào rảnh không, đáp án từ xưa đến nay đều là phủ định.

Trong năm người anh, cảm giác tồn tại của hắn là yếu nhất, sự quan tâm dành cho nguyên chủ cũng biểu hiện kỳ quái nhất —— mỗi lần gặp mặt, hắn sẽ tặng nguyên chủ mấy món đồ chơi nhỏ kỳ lạ hắn tự nghiên cứu ra, còn chủ động phụ đạo nguyên chủ làm bài tập, nhìn qua thì hết sức tri kỷ và cẩn thận, nhưng ngoài thời gian phụ đạo bài tập, hắn không hề chủ động nói câu nào với nguyên chủ, mỗi khi rảnh rỗi toàn đơn độc cầm sách ngồi một bên đọc, vô hình trung đã ngăn cách những người khác ra ngoài thế giới của chính mình.

Hắn ít nói, thích yên tĩnh, không chủ động tham dự bất cứ chuyện gì, nước chảy bèo trôi, trầm mặc cách ly đoàn thể, như một u linh lúc ẩn lúc hiện.

Tình cảm của nguyên chủ đối với anh năm này rất phức tạp, cậu ta rất yêu thích các loại đồ chơi nhỏ kỳ quái, mới lạ hoặc tinh xảo mà đối phương tặng, thầm cảm thấy đối phương rất lợi hại, rồi mơ hồ sùng bái, nhưng cậu lại rất sợ đối phương, trong vô số lần phụ đạo bài tập, khi cậu khó khăn giải xong một bài, muốn tìm đối phương xác nhận đáp án, đều sẽ phát hiện đối phương đang lẳng lặng ngồi ở góc, nhìn mình bằng một loại ánh mắt hết sức kỳ quái.

Lúc ấy nguyên chủ không hiểu hàm nghĩa của ánh mắt đó, còn tưởng là Lê Cửu Tranh đang xuất thần theo thói quen, mãi đến tận khi cậu hủy dung, bị tai nạn xe cộ, bị đưa vào bệnh viện tư nhân của Lê Cửu Tranh hai lần, chung sống lâu dài với Lê Cửu Tranh, cậu mới hiểu ánh mắt đó đại biểu cho cái gì —— ở trong đó giấu một vệt sát ý, không nồng nặc, nhưng vẫn luôn tồn tại.

Trong đoạn thời gian nguyên chủ thống khổ chờ chết sau tai nạn xe cộ, Lê Cửu Tranh cứ luôn xuất hiện ở bên cạnh giường nguyên chủ vào một vài thời điểm kỳ quặc, không hề làm gì, mà chỉ lẳng lặng nhìn nguyên chủ, tay thỉnh thoảng sẽ chạm vào những dụng cụ duy trì sinh mạng cho nguyên chủ, không hề che giấu dục vọng muốn đóng chúng nó lại chút nào.

Đây là ác mộng kinh khủng nhất của nguyên chủ, cũng là lý do cậu ta quy tội tất cả mọi thứ cho năm người anh trai—— tận mắt nhìn thấy sát ý, khiến cho người ta cảm thấy đáng sợ hơn nhiều so với không biết hung thủ là ai.

Ong ong ong.

Điện thoại di động đột ngột rung lên, có tin nhắn.

Thời Tiến lấy lại tinh thần từ trong hồi ức về nội dung vở kịch, cầm điện thoại di động lên nhìn, kinh ngạc phát hiện hai tin nhắn mừng năm mới vừa phát ra ngoài đều được đáp lại, một trước một sau, hai người hồi âm như là đã hẹn nhau rồi vậy.

Phí Ngự Cảnh: Ai vậy?

Lê Cửu Tranh: Cảm tạ.

Thời Tiến sửng sốt trong thoáng chốc, lúc này mới nhớ ra là Phí Ngự Cảnh và Lê Cửu Tranh không biết số điện thoại di động hiện tại của mình, lúc cậu nhắn tin lại quên ký tên, vì vậy vội vàng gửi lại một tin nhắn thông báo thân phận.

Sau đó tin nhắn gửi cho Phí Ngự Cảnh như đá chìm biển lớn, không có tin nhắn trả lời, Thời Tiến đã sớm có chuẩn bị cho việc này, thậm chí hoài nghi Phí Ngự Cảnh đã chặn số của của cậu luôn rồi.

Lê Cửu Tranh thì lại gửi tin nhắn trả lời rất mau, nội dung ngắn gọn, chỉ có một chữ: Ờ.

Thời Tiến nhìn chằm chằm chữ cái đó, trong đầu không tự chủ hiện ra hình ảnh Lê Cửu Tranh đứng bên giường bệnh của nguyên chủ như một u linh, cảm thấy run lên vì lạnh, rời khỏi giao diện tin nhắn co vào trong chăn, mở mạt chược ra để an ủi.

Hiện tại cậu vô cùng khẳng định, trong 600 còn lại của thanh tiến độ, tuyệt đối có một phần nhân tố tử vong tới từ Lê Cửu Tranh. Đối với vị anh năm này, cậu cần phải lên kế hoạch nên ở chung như thế nào cái đã.

Vào đêm 30, Thời Tiến chạy vô thư phòng của Liêm Quân từ rất sớm, ăn mặc dày cộm ngồi đối diện Liêm Quân, không nói gì, mà chỉ nhìn chằm chằm vào anh.

Liêm Quân không nhìn nổi văn kiện nữa, giương mắt nhìn cậu, nói: “Nếu như cậu muốn tới chỗ anh của cậu ăn tết, vậy cậu có thể xuất phát ngay bây giờ, nhờ Quẻ Nhị đưa cậu đi, nhớ bảo trì điện thoại liên lạc, mỗi đêm báo bình an một lần, nhất định phải trở về trước mùng bảy, xử lý xong chuyện Trần Thanh là chúng ta sẽ lên đường rời khỏi thành phố B, nhất định phải chuẩn bị sớm một chút.”

Thời Tiến nghe vậy giật mình, lắc đầu nói: “À không, tôi không định tới chỗ anh tôi, tôi sẽ ở đây ăn tết cùng anh, đã nói với anh tôi rồi.”

Ánh mắt Liêm Quân khẽ chớp, hỏi: “Đã nói rồi?”

“Đúng vậy, tôi đã nói lúc anh cả tới tìm tôi lần trước, hôm đó lúc ăn cơm tối không phải tôi cũng nói với anh việc này rồi à.” Thời Tiến trả lời, sau đó bám víu lên bàn sách, tiếp tục nhìn Liêm Quân bằng loại ánh mắt có ý đồ một cách rõ ràng.

Liêm Quân chậm rãi thả lỏng thanh tuyến căng thẳng, để văn kiện xuống rồi nói: “Tôi quên mất… Cậu mặc thành như vậy, là muốn làm cái gì?”

“Bên ngoài tuyết ngừng rồi.” Thời Tiến chỉ chỉ ngoài cửa sổ.

Liêm Quân tự dưng bắt kịp mạch não của cậu, liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ, hỏi: “Cho nên?”

“Cho nên đêm 30 cuối năm hôm nay, anh có thể nghỉ công tác hay không? Ta đi chất người tuyết chơi đi, tôi đã chuẩn bị khăn quàng cổ và mũ cho người tuyết, xem này, còn có cà rốt, có thể dùng để làm mũi!” Thời Tiến lôi đồ đã chuẩn bị từ rất sớm ra, dùng cặp mắt mong chờ nhìn Liêm Quân.

Liêm Quân quét mắt nhìn củ cà rốt được rửa đến sạch sành sanh, hình dáng đặc biệt cân xứng trong tay cậu một cái, khóe miệng hơi hơi cong lên, lại đè xuống rất nhanh, cầm văn kiện lên một lần nữa, lạnh nhạt nói: “Tự cậu đi đi, tôi rất bận.”

Thời Tiến đặt cà rốt lên bàn, tiếp tục tha thiết nhìn Liêm Quân —— không thể trách cậu ấu trĩ và mặt dày như thế, thật sự là đêm qua Tiểu Tử kể về Liêm Quân thảm quá rồi, nói Liêm Quân từ nhỏ thân thể kém, mùa đông đều phải đặc biệt tới nơi ấm áp sinh sống, từ trước tới nay chưa từng thấy tuyết, cũng chưa từng đắp người tuyết, cuộc đời khuyết thiếu rất nhiều niềm vui, để lại rất nhiều tiếc nuối. Nói nếu như Liêm Quân có thể nhìn nhiều đồ vật tốt đẹp một chút, có lẽ trạng thái tinh thần sẽ khá hơn, có thể càng tích cực mặt đối với cuộc sống hơn, rồi điều chỉnh tình trạng thân thể của mình.

Đối mặt với Tiểu Tử nói một câu than thở ba câu như đang đọc thơ diễn cảm, Thời Tiến còn có thể nói gì, đương nhiên là lập tức chạy vào phòng bếp rửa sạch cà rốt, cam kết ngày mai sẽ đi tìm Liêm Quân bù đắp tuổi ấu thơ, còn cống dâng lên khăn quàng cổ và mũ của chính mình—— cảm tạ năm tháng hói đầu kia, giờ cậu hoàn toàn không thiếu mũ.

Liêm Quân nhìn văn kiện, Thời Tiến nhìn Liêm Quân, trong thư phòng vô cùng yên tĩnh.

Sau mười phút, Thời Tiến sâu kín mở miệng: “Anh căn bản là không hề xem văn kiện, lúc bình thường năm phút đồng hồ anh sẽ lật trang một lần, hiện tại đã mười phút trôi qua rồi, anh vẫn còn ở nguyên trang này không nhúc nhích.”

Tay cầm văn kiện của Liêm Quân cứng đờ, giương mắt nhìn cậu.

Thời Tiến xoạch một cái biến ra một cái áo khoác dày cộng thêm một tấm thảm dày, chỉ ra thế giới tuyết trắng bao phủ ngoài cửa sổ một chút, trong mắt tràn đầy xúi giục.

Liêm Quân rũ mắt, để văn kiện xuống trượt ra ngoài, quay lưng về phía Thời Tiến không nhúc nhích, cũng không nói gì.

Ánh mắt Thời Tiến sáng lên, hớn hở tiến lên giúp Liêm Quân phủ thêm áo khoác dày, rồi đắp thảm dày lên, vui vẻ nói: “Yên tâm, sẽ không để anh bị lạnh, anh ở trong phòng xem, tôi đi đắp, chỗ nào đắp không đẹp thì anh cứ nói, tôi sẽ sửa.”

“Đừng chơi quá lâu.” Liêm Quân dặn, để yên cho cậu dùng thảm bọc mình lại, nói tiếp, “Hôm nay bên ngoài gió lớn.”

“Không có chuyện gì, tôi không sợ lạnh.” Thời Tiến vui cười hớn hở, gói kỹ lưỡng anh xong lập tức đẩy anh đi ra ngoài, tốc độ có hơi nhanh.

Vì thế toàn bộ người ở tầng sáu, thấy Thời Tiến dùng tốc độ cực nhanh như đang bắt cóc mà đẩy Liêm Quân xuyên qua hành lang, tiến vào thang máy, đi thẳng xuống lầu một, mừng rỡ con chuột như trộm được gạo.

“Đây là định đi đâu?” Vẻ mặt Quẻ Nhị như gặp ảo giác.

Quẻ Nhất trầm mặc, để bao lì xì đỏ trong tay xuống, đứng dậy nói: “Đi xem xem.”

Quẻ Tam Quẻ Ngũ lập tức hưởng ứng, nối nhau bỏ lại công việc trên tay đứng lên.

Hình bóng ba người mất hút rất nhanh, Quẻ Nhị không nhúc nhích, nhìn về phía Quẻ Cửu ngồi im trên ghế sa lon, đưa tay chọt hắn, hỏi: “Sao cậu không đi?”

“Tôi không đói bụng.” Quẻ Cửu mở nửa mắt nói chuyện, âm thanh không rõ ràng, dáng dấp như đang mệt mỏi nói mớ.

Quẻ Nhị yên lặng nhìn hắn, vậy mà lại cảm thấy mình hiểu ý tứ trong những lời này của hắn, đứng dậy nói: “Tôi đói.” Nói xong liền quay người chạy về phía cửa thang máy, sợ bỏ lỡ cảnh tượng quan trọng nào đó.

Bên ngoài quả nhiên gió rất lớn, cây cối trong sân bị thổi nghiêng qua lệch lại, tuyết trên nhánh cây đều bị thổi bay.

Sau khi đến lầu một, Thời Tiến chọn một phòng nghỉ ngơi hướng ra sân, bố trí Liêm Quân vào trong phòng nghỉ cạnh cửa sổ sát đất xong, mang một đống đồ ăn vặt tới trước mặt anh, pha thêm một chén trà sữa nóng, sau đó khí thế dâng cao ra khỏi gian nhà… Để rồi lập tức bị đông cứng quay trở về.

Liêm Quân nhìn cậu, như đang nhìn một đứa bé ngốc biết rõ thế giới bên ngoài rất nguy hiểm, nhưng vì mặt mũi, mà miễn cưỡng cố chấp đi ra ngoài chơi.

“Nếu không thì thôi bỏ đi.” Anh đặt trà sữa xuống, hạ cái thang cho Thời Tiến.

“Mỗi, mỗi năm chỉ có một lần, sao có thể thôi chứ, tôi chỉ là không quen gió lớn như vậy…” Thời Tiến vặn cái cổ nguỵ biện, sợ mặt bị đông cứng, liền đeo khẩu trang lên mặt, lúc này mới hít sâu một cái, vẻ mặt như tráng sĩ đứt cổ tay mà bước ra khỏi gian nhà lần thứ hai, sau đó cấp tốc đóng cửa sổ, chạy vào cái sân bị tuyết trắng bao trùm.

Hội sở có cái sân to, trung gian có một mảnh đất trống bằng phẳng rất lớn, lúc này mặt đất được bao trùm một tầng tuyết trắng thật dày, xốp xốp mềm mềm như là một khối bánh bơ ngọt.

“Thì ra đây chính là mùa đông phương bắc…” Thời Tiến đứng ở trong tuyết lệ rơi đầy mặt.

Quê nhà cậu nằm tương đối thiên về phía nam, mặc dù trời đông cũng có tuyết, nhưng xưa nay chưa từng rơi lớn và nhiều như vậy, nhiệt độ cũng không rơi xuống thấp như vậy, khoảng thời gian này cậu vẫn luôn được thiết bị sưởi bao phủ, trong tiềm thức sinh ra một điểm hiểu lầm nho nhỏ với mùa đông của thành phố B, hiện tại vừa ra đây, chỉ cảm thấy ngay cả ghét trên người cũng sắp bị đông lạnh luôn rồi.

Tiểu Tử không nghĩ rằng cậu lại kháng lạnh kém như thế, hơi hối hận đã giựt giây cậu đi đắp người tuyết, nói: “Nếu không thì mình về đi, mấy ngày nay nhiệt độ thấp một cách khác thường, cậu đừng để bị lạnh tới bệnh.”

“Không có chuyện gì, cậu thêm cho tôi chút buff là được, hơn nữa nhiều năm rồi tôi chưa đắp người tuyết, nhìn thấy tuyết dày như vậy có hơi ngứa tay.” Thời Tiến động viên một câu, đi sang bên cạnh mấy bước, cách cửa sổ sát đất nặn ra một nụ cười phất phất tay với Liêm Quân, sau đó quay người chạy nhanh vào giữa sân.

Buff của Tiểu Tử có hiệu quả rất nhanh, Thời Tiến hơi hơi hoạt động một hồi liền cảm thấy thân thể không lạnh như vậy nữa, lấy khẩu trang xuống, bắt đầu chân chính hưởng thụ niềm vui đắp người tuyết.

Cậu cũng không tính đắp người tuyết quá hoa hòe hoa sói, chỉ định làm cái loại bình thường nhất sao cho phù hợp với tình hình là được, cho nên trước tiên vo một quả cầu tuyết vừa tròn vừa lớn làm thân thể đặt ở giữa sân, sau đó lại nặn một quả cầu tuyết bé hơn một chút, ôm chạy về phòng.

Liêm Quân trượt xe lăn ra mở cửa cho cậu, không quản gió thổi tới có lạnh hay không, trước tiên sờ mặt Thời Tiến, cau mày nói: “Quá lạnh, thôi bỏ đi.”

“Không lạnh, tôi còn có chút nóng.” Thời Tiến xoay người khép cửa nhỏ lại, tháo bao tay xuống lấy cà rốt và hai cái khuy áo ra, đưa cho Liêm Quân rồi nói: “Đây, mũi và đôi mắt người tuyết là phần của anh, vậy thì người tuyết này coi như là chúng ta cùng nhau đắp.”

Liêm Quân sửng sốt, nhìn khuy áo và cà rốt không nhúc nhích.

“Mau mau, thiết bị sưởi trong phòng hoạt động khá mạnh, dây dưa thêm là đầu người tuyết này sẽ tan ra đó.” Thời Tiến giục, còn cẩn thận sờ sờ đầu người tuyết trong lồng ngực, như là sợ nó thật sự tan mất.

Liêm Quân nhấc mắt nhìn cậu, tầm mắt đảo qua hai má và mũi cậu bị đông lạnh đến đỏ bừng, mím môi, tiếp nhận khuy áo cùng cà rốt, hơi vụng về gắn chúng nó lên trên mặt người tuyết, bởi vì không quen cảm giác cứng rắn khi tuyết trắng bị đông cứng cùng nhau, lúc làm còn lỡ để rơi khuy áo một lần, không cẩn thận chọc một cái lỗ trên đầu người tuyết.

“Không có chuyện gì, lát nữa đắp thêm tuyết vào là được.” Thời Tiến phủi phủi cái lỗ kia, nhặt khuy áo lên nhét vào trong tay Liêm Quân một lần nữa.

Đầu ngón tay hai người tiếp xúc, một tay lạnh buốt, một tay lạnh băng, Liêm Quân theo phản xạ cầm tay Thời Tiến một chút, sau khi phát hiện mình không có cách nào giúp cậu ấm lên thì chậm rãi buông ra, giơ tay gắn khuy áo vào, nói: “Làm xong.”

“Kỹ thuật của Quân thiếu không tệ lắm, nhìn phát biết ngay đây là người tuyết, anh chờ nhé, giờ tôi đi hợp nó lại.” Thời Tiến đắc ý, cẩn thận ôm lấy quả cầu tuyết đi ra ngoài, chồng cầu tuyết lên thân thể người tuyết, sau đó kiếm một chút vụn tuyết bù đắp chỗ lồi lõm của người tuyết, sau khi sửa toàn bộ người tuyết tới tròn vo, mới hài lòng đeo mũ khăn quàng cổ lên cho người tuyết.

Làm xong xuôi rồi cậu lùi về sau thưởng thức một chút, cảm thấy thân thể người tuyết trọc lốc không dễ nhìn, đi lượm thêm hai nhánh cây gãy cắm vào thân thể người tuyết, cho người tuyết thêm hai cái tay.

Thân thể tròn vo, cánh tay trọc lốc, trên cái đầu to đội một chiếc mũ quả dưa, phía dưới mắt nhỏ là cái mũi to, Thời Tiến bị chú người tuyết xấu xấu manh manh này chọc cười trước tiên, quay người nhìn về phòng, thấy Liêm Quân đang thẳng tắp nhìn sang bên này, cười phất phất tay với anh, chỉ chỉ cái bụng tròn vo của người tuyết, uyển chuyển nói cho anh biết phải ăn cho mập lên, giống như người tuyết này vậy.

Liêm Quân trực tiếp mở cửa sổ sát đất trượt ra ngoài.

Thời Tiến sợ hết hồn, vội vàng tiến lên nghênh đón, đứng ở đầu gió giúp anh cản gió, sốt ruột nói: “Sao anh lại đi ra?”

“Trên kính có sương mù, nhìn ra ngoài không rõ lắm.” Liêm Quân trả lời, nhìn kỹ người tuyết kia vài lần, sau đó giơ một tay kéo Thời Tiến, tay kia trượt xe lăn, vừa di chuyển vào trong phòng vừa nói, “Vào nhà đi, gió lớn hơn rồi.”

Thời Tiến đáp một tiếng, vòng ra phía sau giúp anh đẩy xe lăn, trong lúc vô tình đã rút cái tay đang được anh nắm lấy.

Tay Liêm Quân trống trơn, nhìn ảnh phản chiếu của Thời Tiến xuyên thấu qua cửa sổ sát đất, chậm rãi thu tay về, tùy ý Thời Tiến đẩy mình về phòng.

Quẻ Nhị trốn ở cửa nhìn lén với vẻ mặt hết sức phức tạp, than thở: “Chẳng trách Thời Tiến có thể biến vọng tưởng trở thành sự thật, sao ngày nào cậu ta cũng có thể nghĩ ra nhiều trò như vậy… Biểu tình nhìn người tuyết mới vừa nãy của Quân thiếu… Ài, tôi cảm thấy tôi sắp khóc rồi này, tính ra thì Quân thiếu còn nhỏ tuổi hơn chúng ta đấy.”

Quẻ Tam và Quẻ Ngũ nghe vậy đều không lên tiếng, biểu tình có chút ảm đạm —— nhiều năm như vậy, Quân thiếu đã phải sống những ngày như thế nào, không ai rõ hơn bọn họ.

“Đi thôi.” Quẻ Nhất mở miệng, xoay người đầu tiên, “Ít nhất năm nay có thể ăn một cái tết vui vẻ, bữa cơm đoàn viên vào buổi tối, bảo nhà bếp làm phong phú một chút.”

Đắp xong người tuyết, Liêm Quân cùng Thời Tiến trực tiếp ở lại gian phòng hướng ra sân này nghỉ ngơi, bày biện một bàn đồ ăn vặt, lấy một bình đồ uống nóng, vừa thưởng thức người tuyết, vừa chơi mạt chược.

Thời Tiến hết sức vui mừng đối với việc Liêm Quân chủ động yêu cầu chơi trò chơi thả lỏng tâm tình, nhờ người đưa hai cái máy tính bảng tới đây, cài đặt phần mềm mạt chược, đem tài khoản nhiều tiền trò chơi của mình cho Liêm Quân, bản thân thì tạo một cái mới, tay cầm tay dạy Liêm Quân chơi mạt chược.

Liêm Quân lên tay rất nhanh, chỉ thua mấy ván liền bắt đầu dẫn dắt Thời Tiến đại sát tứ phương, Thời Tiến vui vẻ đến mức vừa vỗ đùi vừa vò gối, nhân cách mạt chược lộ ra, hưng phấn như là trẻ đi mười tuổi.

Đây vốn nên là một cái tết đoàn viên ấm áp hiếm có, nhưng mà trời không chiều lòng người, vào bốn giờ hơn buổi chiều, Trần Thanh gọi điện thoại tới —— hắn ta lần thứ hai dùng thân phận bạn bè cũ, mời Liêm Quân ra ngoài ăn cơm.

Lời mời này bất cứ người nào nói cũng đều có khả năng trở nên kỳ quái, nào có ai cuối năm không đi sum họp với người nhà, mà lại mời bạn cũ cùng nhau ăn cơm. Nhưng Liêm Quân cô đơn một mình, lúc này Trần Thanh dùng thân phận bạn bè cũ hẹn anh cùng ăn cơm, ngược lại là hiện ra sự ôn nhu săn sóc.

Liêm Quân giả vờ từ chối, biểu thị nếu như Trần Thanh cũng cô đơn một mình, có thể tới hội sở ăn tết cùng anh.

Trần Thanh từ chối không đi, nói mình mượn phòng của một người bạn tốt, tự làm một bàn tiệc lớn, muốn Liêm Quân nếm thử tay nghề, cũng ngấm ngầm biểu thị có một cái nhiệm vụ hai người đồng thời thi hành vào năm đó, hắn ta còn có chút bí ẩn chưa nói với Liêm Quân.

Đã nói đến mức này, Liêm Quân tự nhiên là thuận thế đáp lại lời mời này, hỏi địa chỉ hiện tại của Trần Thanh, biểu thị mình sẽ đến hẹn đúng giờ.

Cúp điện thoại, bài trong tay Thời Tiến bởi vì quá lâu không xuất bài, tự động bị hệ thống mạt chược tiếp quản, nhất định là bị phán thua.

Cậu cau mày, nói: “Địa điểm ăn cơm là một khu dân cư, không đông người, địa hình phức tạp, đi vào dễ đi ra khó, tôi đề nghị anh không nên đến chỗ hẹn. Hơn nữa bữa cơm vào lúc sáu giờ, bên kia gần năm giờ mới hẹn, chúng ta căn bản không kịp chuẩn bị quá nhiều.”

Liêm Quân để điện thoại di động xuống, gởi nhắn tin bảo Quẻ Nhất xuống dưới, động viên nói: “Thời gian một tiếng đủ để mai phục người rồi, đừng lo lắng.”

“Vậy lỡ như đây chỉ là một cái cạm bẫy, nói không chừng Trần Thanh căn bản không ở bên trong cái khu chung cư kia, anh đi thì có khả năng không chỉ không cứu được người, mà còn khiến bản thân gặp nạn.” Thời Tiến vẫn không yên lòng.

“Tôi sẽ bảo Trần Thanh xuống lầu đón tôi, sẽ không tự tùy tiện đi lên. Tôi cũng đã an bài ở sào huyệt của Hoa Hồng Đen, nếu tình huống thật sự có vấn đề, dù phải cường công thì chúng ta cũng sẽ không thua, cậu yên tâm.” Liêm Quân tiếp tục động viên, chuẩn bị trượt xe lăn rời đi.

Thời Tiến đè xuống tay vịn xe lăn của anh, nghiêm mặt nói rằng: “Tôi đi cùng với anh.”

Liêm Quân nghiêng đầu nhìn cậu, mặt mày dịu đi, đột nhiên đưa tay sờ đầu cậu, nói: “Cậu ở lại hội sở, tôi sẽ về sớm một chút đón năm mới với cậu.”

Thời Tiến vẫn cảm thấy không yên tâm, tiếp tục lắc đầu, kiên trì nói: “Tôi đi cùng với anh, anh đi một mình tôi không yên tâm.”

“Không phải một mình, nhóm Quẻ Nhất sẽ đi cùng tôi.” Liêm Quân vẫn từ chối, nhìn Thời Tiến đầy mặt lo lắng, chủ động nghiêng người, cho Thời Tiến một cái ôm nhẹ, hơi vỗ lưng cậu một cái, nói, “Cậu ở lại hội sở, nghe lời.” Nói xong lui về, thấy Quẻ Nhất xuất hiện ở cửa, nhẹ nhàng gỡ cái tay đang ấn xuống xe lăn của Thời Tiến, đi về phía Quẻ Nhất.

Quẻ Nhất tiến lên đỡ xe lăn của Liêm Quân, liếc mắt nhìn Thời Tiến đang nhìn sang đây, gật gật đầu với cậu, đẩy Liêm Quân đi.

Phòng nghỉ vốn đang ấm áp náo nhiệt cấp tốc vắng lạnh đi, Thời Tiến chưa từ bỏ ý định, còn muốn đi tìm Liêm Quân, lại bị Quẻ Cửu không biết từ đâu xuất hiện ngăn cản, biểu thị nếu như cậu khăng khăng không tuân mệnh lệnh, vậy hắn chỉ đành nhốt cậu lại.

Thời Tiến biết là Quẻ Cửu đang nói thật, tâm tình trầm trọng quay về lầu sáu, nhìn mọi người đi qua đi lại chuẩn bị các loại đồ vật, hoàn toàn không xen tay vào được, cuối cùng trơ mắt nhìn Liêm Quân đã thay quần áo khác được Quẻ Nhị đẩy vào thang máy, xuống bãi đậu xe tầng trệt.

“Nhớ ăn uống đúng giờ.” Liêm Quân còn dặn dò một câu trước khi đi.

Thời Tiến làm sao ăn nổi cơm nữa, nhìn theo mọi người rời đi rồi một mình ngồi vào bàn ăn chuẩn bị cho bữa cơm đoàn viên tất niên, nhìn thanh tiến độ của Liêm Quân bắt đầu chầm chậm tăng trưởng từ sau khi rời khỏi hội sở, tâm lý cảm thấy khó chịu bất an.

“Bảo bối nhất định đã có chuẩn bị, Tiến Tiến cậu đừng lo lắng.” Tiểu Tử động viên.

“Tôi biết.” Thời Tiến thở dài, nhìn chằm chằm thanh tiến độ của Liêm Quân, khi chỉ số thanh tiến độ cao lên tới 800 rốt cục không nhịn được bật dậy, cắn răng nói, “Không được, tôi không có cách nào bình tĩnh ngồi nhìn được, thanh tiến độ của Liêm Quân có phương thức phán định tử vong khác tôi, tôi cần bảo đảm khi thanh tiến độ của Liêm Quân gần tới hoãn chết, tôi phải đang ở gần anh ấy.”

Tiểu Tử hỏi: “Tiến Tiến cậu muốn làm cái gì?”

“Liêm Quân không cho tôi đi cùng anh ta, vậy tôi sẽ không đi cùng, bọn họ đã đi được một hồi rồi, hiện tại tôi tùy tiện chạy qua, trái lại có thể sẽ quấy rầy kế hoạch của Liêm Quân, nhưng để bảo vệ Liêm Quân thì không nhất định phải ở bên cạnh anh ta.” Thời Tiến nhanh chân trở về phòng, mang vũ khí của chính mình lên, suy nghĩ một chút, nhét thêm vật trang sức đùi gà nhỏ Liêm Quân đưa vào trong túi, cuối cùng lôi trang phục thú bông mà bản thân đặc biệt chuẩn bị cho mấy ngày tết, nhét vào trong ba lô lớn—— đồ chơi này cũng là Tiểu Tử giựt giây mua, vốn chuẩn bị để tạo một niềm vui bất ngờ cho Liêm Quân vào lúc giao thời.

Bây giờ ngẫm lại, cậu xem như là đủ liều mạng để bù đắp tuổi ấu thơ cho Liêm Quân.

Tiểu Tử thấy cậu lấy cái đó, trực tiếp choáng váng, hỏi: “Tiến, Tiến Tiến, cậu lấy cái đó làm gì?”

“Tôi không đi quấy rầy kế hoạch cứu viện của bọn họ, tôi tới gần tiểu khu bọn họ ăn cơm phát kẹo tình thương chắc được chứ hở, dịp cuối năm, ai mà không muốn được san sẻ chút tình thương.” Thời Tiến tìm cái cớ đường hoàng cho hành vi không tuân mệnh lệnh của chính mình, đeo ba lô lớn lên lưng, trước tiên gửi tin nhắn chúc tết cho toàn bộ anh trai, vừa cất bước ra ngoài hội sở vừa căm giận nói, “Dù sao ăn cơm đoàn viên một mình tôi ăn không vô, tôi muốn đi cọ cơm trăm nhà!”

Tiểu Tử: “…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Thanh Tiến Độ Sinh Tồn

Chương 34: Cơm trăm nhà



(*)Bách gia phạn (百家饭): Là tập tục ở một số vùng của Trung Quốc, cha mẹ hay người thân sẽ lấy vải đỏ may thành túi, đến từng nhà họ hàng, hàng xóm xin gạo, sau đó dùng số gạo xin được nấu thành cơm cho bà đẻ hoặc trẻ ăn. Dân gian cho rằng, em bé được ăn “bách gia phạn” có thể tiêu trừ tai hoạ, thân thể mạnh khoẻ, trường thọ bách tuế.

–––––––––––

Trái ngược với anh hai Phí Ngự Cảnh, anh năm Lê Cửu Tranh trái lại tiếp xúc với nguyên chủ nhiều hơn sau khi Thời Hành Thụy chết.

Lê Cửu Tranh – thiên tài trẻ tuổi, học y từ rất sớm, tuy không giống Phí Ngự Cảnh luôn bay khắp thế giới, nhưng mức độ bận rộn lại ngang ngửa Phí Ngự Cảnh. Một năm thì có đến hơn nửa năm không liên lạc được với hắn ta, không phải đang lo bài vở, ắt cũng đang làm nghiên cứu, gọi điện thoại cho hắn ta mười lần sẽ có chín lần là tắt máy. Cuối cùng hắn ta tự mở bệnh viện tư nhân, tuy đã có thể gọi điện thoại, nhưng lại rất khó hẹn hắn ta ra gặp mặt. Trong tay hắn ta luôn có bệnh nhân hiểm nghèo khó cứu chữa, hỏi hắn ta khi nào rảnh, đáp án xưa nay luôn là không.

Trong năm anh em, hắn ta là người có độ tồn tại thấp nhất, sự quan tâm dành cho nguyên chủ cũng kì lạ nhất: mỗi lần gặp gỡ, hắn đều cho nguyên chủ vài món đồ nhỏ lạ lùng do chính bản thân nghiên cứu ra, còn chủ động chỉ bày nguyên chủ học hành. Thoạt trông có vẻ rất thân thiết chu đáo, nhưng ngoài giờ học ra, hắn ta chưa bao giờ chủ động nói một câu với nguyên chủ, lúc rảnh rỗi đều ôm sách đọc một mình, vô hình trung ngăn cách những người khác khỏi thế giới của mình.

Hắn ta ít nói, thích yên tĩnh, không chủ động tham dự vào bất cứ chuyện gì, nước chảy bèo trôi, lặng lẽ tách khỏi quần thể, như một bóng ma thoắt ẩn thoắt hiện.

Tình cảm của nguyên chủ dành cho người anh này rất phức tạp. Cậu ta rất thích những món đồ chơi hoặc kì quặc hoặc bí ẩn hoặc tinh xảo mà đối phương tặng cho mình, trong tâm thức cảm thấy đối phương rất lợi hại, cũng có chút tôn sùng mơ hồ, nhưng hắn lại rất sợ đối phương. Vô số lần nhân lúc rỗi rãi sau giờ phụ đạo, khi cậu ta đang gian nan khơi gợi chủ đề nói chuyện, muốn tìm một câu trả lời khẳng định từ đối phương, cậu ta đều phát hiện đối phương đang ngồi lẳng lặng trong góc, nhìn mình bằng một ánh mắt rất đỗi lạ kì.

Lúc đó nguyên chủ không hiểu ẩn ý trong ánh mắt ấy, còn tưởng rằng Lê Cửu Tranh chỉ đang xuất thần như thường ngày. Mãi đến tận khi cậu ta bị hủy dung, gặp tai nạn giao thông, hai lần bị đưa vào bệnh viện của Lê Cửu Tranh, ở cùng Lê Cửu Tranh một thời gian dài, cậu ta mới đã hiểu ánh mắt ấy nói lên điều gì – trong đó ẩn giấu chút sát ý, không mạnh, nhưng vẫn luôn hiện hữu.

Trong khoảng thời gian nguyên chủ gặp tai nạn giao thông sau rồi đau khổ đếm từng ngày kề cận cái chết, Lê Cửu Tranh lúc nào cũng xuất hiện bên giường nguyên chủ vào những thời điểm rất lạ thường, chẳng hề làm gì, chỉ lẳng lặng nhìn nguyên chủ, thỉnh thoảng sẽ đụng tay vào những thiết bị duy trì sự sống cho nguyên chủ, ham muốn tắt chúng đi lồ lộ không hề che giấu.

Đây là cơn ác mộng kinh hoàng nhất của nguyên chủ, cũng là lý do khiến cậu ta đổ hết mọi tội lỗi lên năm người anh trai – tận mắt chứng kiến ham muốn giết người luôn khiến người ta hãi hùng hơn việc không biết hung thủ là ai.

Rừ rừ rừ.

Điện thoại bất thình lình rung lên. Có tin nhắn đến.

Thời Tiến hoàn hồn lại từ hồi ức cốt truyện, cầm điện thoại lên nhìn, kinh ngạc phát hiện hai tin nhắn chúc mừng mới gửi đi đã được hồi đáp. Một trước một sau, như thể hai người gửi tin đã hẹn trước với nhau.

Phí Ngự Cảnh: Ai vậy?

Lê Cửu Tranh: Cảm ơn.

Thời Tiến thoáng sửng sốt, rồi sực nhớ ra Phí Ngự Cảnh và Lê Cửu Tranh không biết số điện thoại hiện tại của mình, lúc nãy gửi tin nhắn hắn cũng quên ký tên, vì vậy vội vàng gửi lại một tin báo tên.

Sau đó phía Phí Ngự Cảnh như đá chìm đáy biển, chẳng có tin nhắn mới nào gửi đến. Thời Tiến đã sớm chuẩn bị tinh thần, thậm chí nghi ngờ phải chăng bây giờ Phí Ngự Cảnh đã chặn số mình không.

Phía Lê Cửu Tranh trái lại hồi âm rất nhanh, nội dung ngắn gọn, chỉ có một chữ: À.

Thời Tiến nhìn chằm chằm con chữ này, trong đầu không kìm được hình ảnh Lê Cửu Tranh đứng lù lù bên giường bệnh nguyên chủ như bóng ma. Hắn rùng mình, thoát khỏi giao diện nhắn tin rồi vùi mình vào chăn, mở trò mạt chược chơi cho đỡ sợ.

Giờ đây hắn dám chắc, trong tiến độ 600 còn lại của mình, nhất định có một phần nhân tố tử vong đến từ Lê Cửu Tranh. Đối với người anh này, hắn phải lên kế hoạch làm sao để chung sống thật tốt.

Hôm 30, Thời Tiến chạy vào thư phòng Liêm Quân thật sớm, ăn mặc dày dặn mà ngồi đối diện Liêm Quân, chẳng nói chẳng rằng, cứ nhìn anh chằm chằm.

Liêm Quân không tài nào xem tài liệu nổi, giương mắt nhìn hắn, nói: “Nếu cậu muốn đến chỗ anh trai ăn tết, vậy bây giờ có thể xuất phát rồi. Bảo Quái Nhị đưa cậu đi, nhớ để điện thoại mở, mỗi tối báo bình an một lần, nhất định phải trở về trước mùng bảy. Xử lý xong chuyện Trần Thanh chúng ta sẽ rời khỏi thành phố B ngay, phải chuẩn bị sớm một chút.”

Thời Tiến nghe mà ù ù cạc cạc, lắc đầu nói: “À không, tôi không đến chỗ anh tôi, tôi ở đây đón tết với anh, đã nói trước với anh tôi rồi.”

Tròng mắt Liêm Quân khẽ động, anh hỏi: “Đã nói rồi?”

“Đúng vậy, đã nói lúc anh cả tới tìm tôi lần trước rồi. Hôm đó, lúc ăn cơm tối, không phải tôi nói với anh chuyện này rồi à?” Thời Tiến đáp, sau đó nhoài lên bàn, tiếp tục nhìn Liêm Quân bằng ánh mắt đầy ý đồ lộ liễu.

Giọng nói căng thẳng của Liêm Quân từ từ thả lỏng, anh để văn kiện xuống, nói: “Tôi quên mất… Cậu ăn mặc như thế là muốn làm gì đấy?”

“Bên ngoài tuyết đã ngừng rơi rồi.” Thời Tiến chỉ chỉ ngoài cửa sổ.

Liêm Quân bỗng dưng chạy theo mạch não của hắn, liếc nhìn cửa sổ, hỏi: “Cho nên?”

“Cho nên hôm nay là 30, anh có thể đừng làm việc nữa được không? Chúng ta đi làm người tuyết chơi đi. Tôi đã chuẩn bị xong khăn quàng cổ và mũ cho người tuyết mặc rồi, xem này, còn có cả cà rốt, có thể dùng làm mũi đấy!” Thời Tiến móc ra những món đồ đã chuẩn bị sẵn từ trước, ánh mắt lấp lánh vẻ ước ao nhìn Liêm Quân.

Liêm Quân liếc củ cà rốt đã được cọ rửa sạch sẽ đẹp đẽ trong tay hắn, khóe miệng nhếch lên thật khẽ, rồi nhanh chóng kìm lại. Anh lại cầm sổ sách lên, lạnh nhạt nói: “Cậu đi một mình đi, tôi bận lắm.”

Thời Tiến đặt củ cà rốt lên bàn, tiếp tục nhìn Liêm Quân chằm chằm. Không thể trách hắn ấu trĩ và mặt dày được, bởi sự thật là đêm qua nhóc Chết cứ luôn mồm kể lể về Liêm Quân đến là thảm thương, nào là Liêm Quân từ nhỏ sức khỏe kém, cứ vào đông phải chạy đến nơi ấm áp, từ trước tới nay chưa từng thấy tuyết, cũng chưa từng làm người tuyết, cuộc sống thiếu đi nhiều niềm vui, để lại rất nhiều tiếc nuối. Nó nói, nếu như Liêm Quân có thể nhìn thấy thêm những điều tốt đẹp, có lẽ trạng thái tinh thần sẽ khá hơn, có thể tích cực đối diện với cuộc sống, điều chỉnh tình trạng cơ thể của mình.

Đối mặt với nhóc Chết một câu than ba tiếng như đang đọc thơ diễn cảm, Thời Tiến còn biết nói gì hơn, tất nhiên là lập tức chạy vào nhà bếp rửa cà rốt, cam kết ngày mai sẽ đi tìm Liêm Quân bù đắp tuổi thơ, còn dâng hiến cả khăn quàng cổ và mũ của mình. Tạ ơn những năm tháng bị hói đầu, số mũ của hắn cũng kha khá.

Liêm Quân nhìn tài liệu, Thời Tiến nhìn Liêm Quân, thư phòng yên tĩnh vô cùng.

Mười phút sau, Thời Tiến yếu ớt cất tiếng: “Rõ ràng anh đâu có đọc tài liệu. Bình thường cứ năm phút anh lật trang một lần, bây giờ đã mười phút trôi qua, anh vẫn ở trang này, không hề nhúc nhích.”

Bàn tay cầm tài liệu của Liêm Quân cứng đờ. Anh giương mắt nhìn hắn.

Thời Tiến soạt soạt hô biến ra một chiếc áo khoác và một tấm chăn dày dặn, ngầm báo hiệu thế giới ngoài cửa sổ đã được phủ khắp bởi tuyết trắng, ánh mắt chất chứa vẻ thúc giục.

Liêm Quân rũ mắt, để văn kiện xuống rồi trượt xe ra, đứng chếch đối diện Thời Tiến không nhúc nhích, cũng không nói gì.

Thời Tiến sáng mắt lên, đắc ý tiến đến giúp Liêm Quân phủ thêm áo khoác dày, đắp chăn, vui vẻ nói: “Yên tâm, sẽ không làm anh bị cóng đâu. Anh ở trong phòng xem, tôi ra ngoài làm, chỗ nào chưa đẹp anh nói, tôi sẽ thay đổi.”

“Không được chơi quá lâu.” Liêm Quân dặn, mặc hắn bọc mình trong tấm chăn, nói tiếp, “Hôm nay có gió lớn.”

“Không sao cả, tôi không sợ lạnh.” Thời Tiến cười hớn hở, quấn kỹ cho anh rồi đẩy ra ngoài, với một tốc độ hơi nhanh.

Thế là toàn bộ người ở sáu tầng đều được chứng kiến cảnh tượng Thời Tiến đẩy Liêm Quân chạy dọc hành lang với tốc độ cực nhanh như thể muốn bắt cóc mà người ta, đi vào thang máy, xuống thẳng tầng một, vẻ mừng rỡ như chuột thó được gạo.

“Đang làm cái quái gì thế kia?” Quái Nhị đần mặt ra như gặp quỷ.

Quái Nhất nín lặng, để bao lì xì đang gấp trong tay xuống, đứng dậy nói: “Đi xem xem.”

Quái Tam, Quái Ngũ lập tức hưởng ứng, dồn dập bỏ lại công việc trên tay, đứng phắt dậy.

Chẳng mấy chốc, ba người đã chạy mất dạng. Quái Nhị không nhúc nhích, nhìn về phía Quái Cửu nằm co ro trên sô pha, vươn tay chọt cậu ta, hỏi: “Sao cậu không đi?”

“Tôi không đói.” Quái Cửu mắt nhắm mắt mở, tiếng nói ầm ừ trong miệng, có vẻ mệt mỏi ngái ngủ.

Quái Nhị nín lặng nhìn cậu ta, bỗng dưng cảm thấy mình hiểu được ý nghĩa câu nói này, đoạn đứng dậy nói: “Tôi đói.” Dứt lời, anh ta quay người chạy đến chỗ thang máy, chỉ lo bỏ lỡ phân đoạn quan trọng nào.

Quả nhiên, ngoài trời gió rất lớn, cây trong sân ngả ngả nghiêng nghiêng, tuyết đọng trên nhành cây đều bị quét bay.

Đến tầng trệt, Thời Tiến chọn một phòng nghỉ đối diện sân. Hắn đưa Liêm Quân đến bên cửa sổ sát đất trong phòng, đặt trước mặt anh một đống đồ ăn vặt, pha một ly trà sữa nóng đâu ra đấy, sau đó hùng hổ ngẩng cao đầu bước ra khỏi phòng… rồi nhanh chóng lạnh run rụt người về.

Liêm Quân nhìn hắn như đang nhìn một thằng nhóc ngốc nghếch biết rõ thế giới bên ngoài rất nguy hiểm, nhưng lại vì mặt mũi mà cố chấp ra ngoài chơi.

“Hay là bỏ đi.” Anh buông ly trà sữa xuống, chừa “bậc thang” cho Thời Tiến.

“Một… một năm chỉ có một lần, sao lại bỏ được. Chẳng qua là tôi không quen với gió lớn đến vậy thôi…” Thời Tiến ngoẹo cổ nguỵ biện. Sợ mặt bị đông cứng, hắn liền mang khẩu trang vào, lúc này mới hít sâu một hơi, bước ra khỏi phòng một lần nữa với vẻ mặt như tráng sĩ chặt tay(1), sau đó nhanh chóng đóng cửa sổ, chạy ùa ra khoảnh sân phủ đầy tuyết trắng.

Sân của câu lạc bộ rất rộng, ở giữa có một mảnh đất trống bằng phẳng to lớn, lúc này đã bị tuyết phủ dày đặc, xốp xốp mềm mềm trông như một miếng bánh ga tô phết bơ.

“Hóa ra đây chính là mùa đông ở phương bắc…” Thời Tiến nước mắt dàn dụa dưới trời tuyết.

Quê hương của hắn nằm ở một vùng gần phía nam, tuy mùa đông cũng có tuyết, nhưng xưa nay chưa bao giờ gặp tuyết lớn như vậy, nhiệt độ cũng không xuống thấp đến nhường này. Khoảng thời gian ấy, hắn luôn được bao bọc trong hơi ấm của lò sưởi, trong tiềm thức sinh chút hiểu lầm nho nhỏ về mùa đông ở thành phố B, giờ đây vừa đặt chân ra khỏi cửa, chỉ cảm thấy đến phân cũng đóng băng.

Nhóc Chết không ngờ hắn lại chịu lạnh kém đến vậy, bỗng thấy hơi hối hận vì đã xúi hắn đi làm người tuyết, bèn nói: “Hay là mình quay về đi? Nhiệt độ mấy ngày nay thấp bất thường, cậu đừng để bị nhiễm lạnh.”

“Không sao đâu, mày cho tao thêm tí buff là được, vả lại tao cũng đã nhiều năm không làm người tuyết rồi. Nhìn thấy tuyết dày đến vậy có hơi ngứa tay.” Thời Tiến động viên một câu, bước sang bên cạnh mấy bước, mỉm cười vẫy tay với Liêm Quân qua cửa sổ, sau đó quay người chạy vội ra giữa sân.

Buff của nhóc Chết phát huy công dụng rất nhanh, Thời Tiến khởi động một chốc liền thấy không còn lạnh như ban đầu nữa. Hắn tháo khẩu trang xuống, bắt đầu tận hưởng niềm vui làm người tuyết một cách chân chính.

Hắn không định làm một người tuyết hoa hòe hoa sói, chỉ muốn làm kiểu bình thường nhất phù hợp với tình hình là được. Thế nên, bước đầu tiên hắn lăn quả cầu tuyết vừa tròn vừa to làm phần thân đặt ngay giữa sân, sau đó lăn một quả cầu nhỏ hơn, vừa ôm vừa chạy vào trong nhà.

Liêm Quân trượt xe đến kéo hắn vào, mặc kệ gió rét căm căm thốc vào phòng. Anh trước nhất sờ mặt Thời Tiến, rồi cau mày nói: “Lạnh quá, thôi bỏ đi.”

“Không lạnh, tôi còn thấy nóng nữa là.” Thời Tiến xoay người khép cửa lại một chút, đoạn tháo đôi găng tay, lấy cà rốt và hai cái khuy áo ra, đưa cho Liêm Quân nói: “Của anh này. Mũi và mắt của người tuyết nhường anh làm, thế thì người tuyết này coi như là do hai ta cùng làm rồi.”

Liêm Quân sửng sốt, nhìn khuy áo và cà rốt trân trân.

“Mau mau, phòng ấm quá, để lâu đầu người tuyết sẽ tan đấy.” Thời Tiến giục, còn cẩn thần sờ sờ cái đầu người tuyết trong ngực, dường như sợ nó thật sự tan chảy.

Liêm Quân nâng mắt nhìn hắn, rồi đảo sang hai má và mũi đỏ bừng vì lạnh của hắn, đoạn mím môi, nhận khuy áo và cà rốt, vụng về ấn chúng nó vào mặt người tuyết. Vì không quen với cảm giác cưng cứng của tuyết vón cục, anh còn ấn khuy áo vào thêm lần nữa, thế là bất cẩn chọt thành cái lỗ trên đầu người tuyết.

“Không sao, tí nữa thêm tuyết vào là được.” Thời Tiến quệt quệt cái lỗ ấy, nhặt khuy áo lên, dúi vào tay Liêm Quân lần nữa.

Đầu ngón tay hai người chạm vào nhau, một man mát, một lạnh buốt. Liêm Quân vô thức níu lấy tay Thời Tiến. Sau khi nhận ra mình không thể giúp hắn làm ấm lại, anh chậm rãi buông ra, giơ tay gắn khuy áo, rồi nói: “Xong rồi.”

“Kỹ thuật của anh Quân được đấy chứ, mặt mũi như thế này đẹp biết bao. Anh chờ nhé, tôi đi lắp nó vào.” Thời Tiến đắc ý, cẩn thận ôm quả cầu tuyết ra ngoài, lắp vào phần thân, sau đó kiếm chút tuyết rơi dưới đất đắp vào chỗ bị lõm. Mãi đến khi làm cho người tuyết tròn trịa đẹp đẽ, hắn mới hài lòng đeo mũ và khăn quàng cổ cho người tuyết.

Sau khi hoàn thành tác phẩm, hắn lùi về sau ngắm nghía, vẫn cảm thấy thân thể người tuyết trọc lốc khó coi, bèn đi lượm thêm hai cành cây lỉa chỉa nhánh cắm vào thân, cho người tuyết thêm hai cánh tay.

Thân mình tròn vo, cánh tay khẳng khiu, cái đầu to đội chiếc mũ nhỏ, dưới đôi mắt nhỏ là cái mũi to. Thời Tiến tự chọc cười mình bằng người tuyết xấu lạ đến mức dễ thương này, đoạn quay người nhìn vào nhà, thấy Liêm Quân đang nhìn thẳng về phía mình, bèn mỉm cười vẫy tay với anh, rồi chỉ chỉ cái bụng tròn vo của người tuyết, ý nói anh phải giống như người tuyết này, ăn cho mập mạp lên.

Liêm Quân dứt khoát đẩy rộng cửa ra.

Thời Tiến sợ hết hồn, vội vàng chạy đến đón. Hắn đứng ở đầu gió che chắn giúp anh, sốt ruột nói: “Sao anh lại ra đây?”

“Trên kính có sương mù, nhìn không rõ lắm.” Liêm Quân trả lời, nhìn kỹ người tuyết kia vài lần, sau đó kéo tay Thời Tiến lại, tay khác trượt xe lăn, vừa đi vào phòng vừa nói, “Vào nhà đi, gió lớn hơn rồi.”

Thời Tiến đáp lại một tiếng, vòng ra sau giúp anh đẩy xe, bàn tay bị anh nắm vô thức rút ra.

Tay Liêm Quân bỗng chốc trống không. Anh nhìn hình ảnh phản chiếu của Thời Tiến qua cửa sổ, chậm rãi thu tay về, mặc cho Thời Tiến đẩy vào trong.

Quái Nhị đang trốn ở cửa nhìn lén trưng ra biểu cảm hết sức phức tạp, than thở: “Thảo nào Thời Tiến có thể tự tin vào giấc mơ ngông cuồng của mình. Sao ngày nào cậu ta cũng thiếu đứng đắn vậy chứ… Vẻ mặt của cậu Quân lúc xem người tuyết ban nãy… Ôi, tôi thấy mình sắp khóc tới nơi rồi, nhắc mới nhớ cậu Quân còn trẻ hơn tụi mình cơ mà.”

Quái Tam và Quái Ngũ nghe vậy đều làm thinh, nét mặt hơi tối đi. Bọn họ hiểu rõ hơn ai hết, bao năm qua, cậu Quân đã sống những ngày tháng như thế nào.

“Đi thôi.” Quái Nhất mở miệng, tiên phong xoay người đi, “Ít nhất năm nay có thể đón một cái tết yên ổn. Bữa cơm đoàn viên tối nay bảo nhà bếp làm phong phú tí.

Làm người tuyết xong, Liêm Quân và Thời Tiến dứt khoát ở lại phòng nghỉ ấy, bày đồ ăn vặt đầy bàn, lấy một bình thức uống nóng, vừa ngắm người tuyết, vừa chơi mạt chược.

Trước hành động chủ động yêu cầu chơi trò chơi giải tỏa tâm trạng của Liêm Quân, Thời Tiến lấy làm vui mừng lắm. Hắn nhờ người đem hai cái máy tính bảng đến, tải phần mềm mạt chược về, đưa tài khoản nhiều tiền của cho Liêm Quân, còn mình tạo tài khoản mới, chỉ bày Liêm Quân chơi mạt chược từng tí một.

Liêm Quân lên tay rất nhanh, chỉ thua mấy ván rồi bắt đầu dẫn dắt Thời Tiến đại sát tứ phương. Thời Tiến vui vẻ vỗ đùi ôm gối, nhân cách mạt chược xuất hiện, hưng phấn đến độ như trẻ ra mười tuổi.

Lẽ ra đây phải là buổi đoàn viên ấm áp hiếm có, ấy thế nhưng trời không chiều lòng người, hơn bốn giờ chiều, Trần Thanh gọi đến. Hắn ta lại lấy thân phận bạn cũ, mời Liêm Quân đi ăn.

Lời mời này nếu dành cho người khác có lẽ sẽ rất kỳ quái, suy cho cùng có ai cuối năm lại không sum họp với người thân, còn mời bạn cũ đi ăn chứ. Nhưng Liêm Quân cô đơn chiếc bóng, lúc này Trần Thanh hẹn anh dùng bữa với tư cách bạn cũ, trái lại còn thể hiện sự thân thiết ân cần.

Liêm Quân vờ từ chối, tỏ ý nếu Trần Thanh cũng ở một mình, có thể tới câu lạc bộ ăn tết với anh.

Trần Thanh từ chối không đi, chỉ nói mình mượn nhà của bạn thân, tự làm một bàn tiệc lớn, muốn cho Liêm Quân nếm thử tay nghề, đồng thời mập mờ bày tỏ hắn ta còn có vài món đồ bí mật chưa nói với Liêm Quân liên quan đến nhiệm vụ hai người cùng làm năm đó.

Đã nói đến mức này, Liêm Quân tất nhiên thuận theo đáp lại lời mời, hỏi xin địa chỉ hiện tại của Trần Thanh, bảo rằng mình sẽ đến đúng giờ.

Lúc gác máy, bài trong tay Thời Tiến đã tự động bị hệ thống chơi thay vì quá lâu không đánh ra, nắm chắc phần thua.

Hắn cau mày nói: “Địa điểm là một khu chung cư, có nhiều người không liên can, địa hình phức tạp, vào dễ ra khó. Tôi đề nghị anh đừng đến nơi hẹn. Hơn nữa sáu giờ ăn, bên kia gần năm giờ mới hẹn, chúng ta hoàn toàn không kịp chuẩn bị nhiều.”

Liêm Quân đặt điện thoại xuống, gửi nhắn tin bảo Quái Nhất xuống, an ủi: “Một tiếng đủ để cho người mai phục rồi, đừng lo.”

“Vậy nhỡ đâu đây chỉ là bẫy, không chừng Trần Thanh sẽ không ở trong khu chung cư đó, nếu anh đi có thể không chỉ không cứu được người, còn đưa mình vào tròng.” Thời Tiến vẫn không yên tâm.

“Tôi sẽ bảo Trần Thanh xuống lầu đón tôi, không tự mình tùy tiện đi lên đâu. Sào huyệt của Hoa hồng đen tôi cũng đã sắp xếp người. Nếu tình hình thật sự có vấn đề, về công chúng ta cũng sẽ không thua, cậu yên tâm.” Liêm Quân tiếp tục động viên, chuẩn bị trượt xe rời đi.

Thời Tiến đè tay vịn xe lăn lại, nghiêm mặt nói: “Tôi đi với anh.”

Liêm Quân ngoảnh đầu nhìn hắn, nét mặt dịu dàng, đột nhiên đưa tay xoa đầu hắn, nói: “Cậu ở lại câu lạc bộ, tôi sẽ về sớm đón năm mới cùng cậu.”

Thời Tiến luôn cảm thấy bất an trong lòng, vẫn lắc đầu, khăng khăng: “Tôi đi với anh, anh đi một mình tôi không yên tâm.”

“Không phải một mình, bọn Quái Nhất đều đi theo tôi.” Liêm Quân vẫn từ chối, nhìn Thời Tiến lo lắng ra mặt, bỗng dưng chủ động nghiêng người, cho Thời Tiến một cái ôm nhẹ, vỗ về lưng hắn, nói, “Cậu ở lại câu lạc bộ, nghe lời.” Dứt lời, anh lui lại, thấy Quái Nhất xuất hiện ở cửa, bèn nhẹ nhàng gỡ bàn tay nắm chặt tay vịn xe lặn của Thời Tiến, đến chỗ Quái Nhất.

Quái Nhất tiến lên đỡ xe lăn, cũng nhìn sang Thời Tiến, gật đầu với hắn, rồi đẩy Liêm Quân đi.

Căn phòng vốn có chút ấm áp náo nhiệt thoắt cái trở nên quạnh quẽ. Thời Tiến chưa từ bỏ ý định, còn muốn đi tìm Liêm Quân, lại bị Quái Cửu không biết từ đâu nhảy ra ngăn cản, tỏ ý nếu hắn cứ khăng khăng không tuân lệnh, vậy cậu ta chỉ có thể nhốt hắn lại.

Thời Tiến biết Quái Cửu nói thật, đành mang trái tim nặng trĩu trở về tầng sáu, nhìn mọi ngời đi tới đi lui chuẩn bị đồ đạc, hoàn toàn không xen vào được, cuối cùng trơ mắt nhìn Liêm Quân đã thay trang phục khác được Quái Nhị đẩy vào thang máy, đi xuống bãi đậu xe.

“Nhớ ăn uống đàng hoàng đấy.” Liêm Quân trước khi đi còn dặn thêm một câu.

Thời Tiến sao mà ăn cho vào được? Đưa mắt tiễn mọi người rời đi, hắn lẻ loi ngồi bên bàn ăn thịnh soạn được chuẩn bị cho bữa cơm đoàn viên, nhìn thanh tiến độ từ từ tăng lên kể từ khi Liêm Quân rời khỏi câu lạc bộ, lòng hắn cứ cồn cào nôn nao không sao yên được.

“Cục cưng chắc chắn đã chuẩn bị trước, Tiến Tiến đừng lo.” Nhóc Chết động viên.

“Tao biết.” Thời Tiến thở dài, nhìn chằm chằm thanh tiến độ của Liêm Quân. Cuối cùng khi trị số thanh tiến độ tăng lên tới 800, hắn không cầm lòng nổi đứng phắt dậy, nghiến răng nói, “Không được, tao không thể nào bàng quan được. Phương pháp quyết định tử vong của Liêm Quân không giống tao, tao phải bảo đảm lúc thanh tiến độ của Liêm Quân chạm mức nguy cơ, tao đang ở gần anh ta.”

Nhóc Chết hỏi: “Tiến Tiến, cậu muốn làm gì?”

“Liêm Quân không cho tao đi cùng anh ta, vậy tao sẽ không đi cùng. Bọn họ đã đi được một lúc rồi, bây giờ tao tùy tiện qua đó, trái lại có thể sẽ quấy rầy kế hoạch của Liêm Quân, mà bảo vệ Liêm Quân không nhất định phải ở bên cạnh anh ta.” Thời Tiến nhanh chân trở về phòng, xách vũ khí của mình theo, nghĩ ngợi một chốc, lại nhét cả mặt dây chuyền hình đùi gà Liêm Quân tặng vào túi. Cuối cùng, hắn lấy bộ đồ mascot chuẩn bị riêng cho đón tết, nhét hết vào ba lô lớn – thứ đồ này cũng là nhóc Chết xúi hắn mua, vốn định tặng cho Liêm Quân một niềm vui bất ngờ vào giao thừa.

Giờ nghĩ lại, hắn đã hi sinh rất nhiều để bù đắp tuổi thơ cho Liêm Quân.

Nhóc Chết thấy hắn lấy món đồ ấy ra, lập tức ngớ người, hỏi: “Tiến… Tiến Tiến, cậu lấy cái này làm gì?”

“Tao không quấy nhiễu kế hoạch cứu viện của bọn họ, tao đi lòng vòng gần khu chung cư chỗ bọn họ hẹn ăn phát kẹo tình nhân là được chứ gì. Thời điểm cuối năm, ai mà chẳng có tí sở thích này kia nhỉ.” Thời Tiến viện một cái cớ thật chính đáng cho hành vi không tuân lệnh của mình, đoạn đeo ba lô lên, gửi mấy tin nhắn chúc tết sớm cho mấy ông anh trai. Hắn vừa lẻn ra khỏi câu lạc bộ vừa tức tối nói, “Dù sao đi nữa tao cô đơn lẻ loi ăn cơm đoàn viên cũng không trôi, tao muốn đi ăn chực cơm trăm nhà!”

Nhóc Chết: “…”

–––––––––

Chú thích:

(1)Tráng sĩ chặt tay (壮士断腕): truyện kể vị tráng sĩ nọ bị rắn độc cắn vào cổ tay liền dứt khoát chặt cả bàn tay tránh chất độc lan toàn thân, dùng để hình dung cách làm việc quyết đoán, không chần chừ (theo Gà cầu vồng wordpress)

––––––––––

Cá: Chúc mừng năm mới nhé ^^ Chương này làm hơi vội để kịp trước khi qua năm mới, mọi người thông cảm. Ôi cái cột sống của tôi


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.