“Có.” Liêm Quân một lúc sau mới trả lời, giương mắt nhìn hắn, “Cậu ồn ào quá, tôi muốn thanh tịnh vài ngày.”
Thời Tiến: “……” Thời Tiến ơi là Thời Tiến, sao mày phải tự rước nhục vào thân chi vậy? Làm người câm yên lặng lắng nghe thôi không được à?
“Cậu muốn làm nhiệm vụ này không?” Liêm Quân hỏi.
“… Làm.” Thời Tiến nghiến răng nặn ra một chữ, tủi thân vô cùng.
“Vậy đi nghỉ đi.” Liêm Quân xua tay đuổi người, rất chi là tuyệt tình, “Trước khi bắt đầu nhiệm vụ, phía chính phủ sẽ cử người đến huấn luyện ngắn hạn cho cậu, địa điểm ngay tại câu lạc bộ. Mấy ngày này cậu đừng chạy lung tung, cố gắng dưỡng thương, nhanh chóng hồi phục.”
Thời Tiến tức muốn trào máu họng, rời khỏi phòng ăn với bóng lưng hiu quạnh.
“Cục cưng nhà mày xấu xa quá đi mất, uổng công tao dỗ dành anh ta ăn nhiều đến thế!” Thời Tiến đau đớn lên án trong lòng
Nhóc Chết thì thầm, nỗ lực hàn gắn trái tim “thiếu nam” tan vỡ của hắn: “Thật ra cục cưng thương cậu đó, cậu xem, phần lớn món ăn hôm nay đều là những món cậu thích ăn nè.”
“Cũng đúng, lợn phải vỗ béo mới thịt được chứ.” Thời Tiến không thèm cảm kích.
Nhóc Chết: “…”
Kể từ ngày hôm đó, Thời Tiến bắt đầu vừa dưỡng thương vừa đi theo bọn Quái Nhất huấn luyện. Tuy hắn rất muốn tận dụng mọi thời cơ để tiếp tục phân tích các “ứng cử viên” cho vị trí hung thủ, nhưng nhiệm vụ bỗng dưng xuất hiện khiến hắn không thể không tạm thời gác lại kế hoạch phân tích vĩ đại, tập trung vào việc huấn luyện.
Trong khoảng thời gian này, Thời Vĩ Sùng lại đến tìm Thời Tiến. Thời Tiến đang lo không có cơ hội thăm dò y, xóa dịu mối quan hệ với y đấy chứ. Vừa nhận được tin báo, hắn lập tức chủ động ra ngoài gặp mặt Thời Vĩ Sùng, trong lòng thì nhảy cẫng lên vì sung sướng, song ngoài mặt lại lạnh tanh.
Hai anh em đứng bên cạnh xe trò chuyện vài câu ngắn ngủi.
“Sao lại đi đánh nhau với chú ba?” Thời Vĩ Sùng hỏi.
“Em muốn đánh anh ấy lâu rồi.” Thời Tiến đáp.
“Bị thương chỗ nào?” Thời Vĩ Sùng tiếp tục hỏi.
“Chỗ nào cũng bị thương.” Thời Tiến đáp.
Thời Vĩ Sùng cau mày, nhìn bản mặt xanh xanh tím tím của hắn, nín lặng một hồi, lại hỏi: “Muốn đánh nữa không? Anh có thể đánh với em.”
Thời Tiến: “…” Này người anh em, sao anh không đi theo khuôn mẫu tí nào vậy?
“Em không đánh với anh đâu.” Thời Tiến cố ý quay mặt đi, cứng đầu trả lời. Hắn tự cảm thấy diễn vai thiếu niên phản nghịch như thế là được rồi, bèn liếc nhìn Thời Vĩ Sùng, vẻ mặt dịu đi, hỏi: “Anh à, anh còn ghét em không?”
Thấy hắn mềm lòng, Thời Vĩ Sùng thở dài một tiếng, ngập ngừng giơ tay sờ quả đầu gai nham nhám của hắn, thấy hắn không từ chối, vẻ mặt càng dịu đi, trả lời: “Anh đang cố gắng bỏ qua thành kiến để nhìn nhận em… Tiểu Tiến, dù gì em vẫn là em trai của anh mà.”
Nhóc Chết ngạc nhiên lên tiếng: “Giảm rồi, giảm rồi, thanh tiến độ giảm xuống 870 rồi!”
Thời Tiến thầm thở phào nhẹ nhõm, miệng bất giác nở nụ cười. Mình đoán không sai mà, Thời Vĩ Sùng quả nhiên là nhân tố sinh tồn, giữ quan hệ với anh ta có thể tăng tỷ lệ sống sót!
Thời Vĩ Sùng bắt gặp nụ cười của hắn, lòng càng thấy khó chịu hơn. Y nói: “Tiểu Tiến, anh biết trước đây anh từng hiểu lầm em…”
“Cám ơn anh!” Thời Tiến bất thình lình duỗi tay ôm y, còn vỗ bồm bộp vào vai y, vui vẻ nói: “Anh không ghét em thì thật tốt quá, cám ơn anh!”
Thời Vĩ Sùng đờ người ra. Thành thật mà nói, y lớn đến chừng này tuổi mà vẫn chưa được người khác ôm ấp bao giờ. Dù là cha, là mẹ, hay là anh em, quan hệ với họ đều rất xa cách. Kể cả bạn bè cũng có mức độ, có chừng mực, thân mật là điều xưa nay chưa từng xuất hiện.
Thân thể y vô thức căng lên như dây đàn, vì trời đã vào đông nên mặc rất dày, khiến cho cái ôm này không đến mức quá thân mật. Nhưng cái vỗ phía sau lưng lại mạnh bạo đến độ vai y phải chùng xuống.
Thời Vĩ Sùng nhìn Thời Tiến kề sát vào mình, cõi lòng chợt dâng lên chút cảm giác gần gũi. Người trước mặt vẫn chỉ là một đứa trẻ, là đứa em trai mới lớn, đứa em út của y mà thôi.
“… Có gì đâu mà phải cảm ơn.” Y cất lời, hai tay đang buông thõng ngập ngừng giơ lên, toan đáp lại cái ôm ấm áp đầy đột ngột này. Nhưng y chỉ mới nhúc nhích, thân thể Thời Tiến đã lập tức tách ra.
“Anh à, lát nữa em còn đi huấn luyện, phải về rồi.” Thời Tiến chỉ ôm vài giây rồi buông ra ngay, sợ làm quá sẽ trông giả tạo, hoặc sẽ khiến Thời Vĩ Sùng nghi ngờ. Sau khi buông, hắn còn không quên bày tỏ thiện ý của mình, “Lần sau tìm em cứ điện thoại hẹn thời gian nha, không cần đứng chờ ngoài câu lạc bộ đâu. Đông đến rồi, lạnh lắm đấy.” Dứt lời, hắn sợ nói nhiều sẽ để lộ sơ hở, bèn vẫy tay với Thời Vĩ Sùng, rồi quay người lon ton chạy đi.
Thời Vĩ Sùng nhìn bóng hắn chạy vào câu lạc bộ, từ từ hạ cánh tay cứng ngắc xuống. Y đứng im một hồi, rồi khẽ thở dài một hơi, quay người vào xe.
Sau khi về câu lạc bộ, Thời Tiến kéo số điện thoại Thời Vĩ Sùng ra khỏi danh sách đen, đồng thời gửi hình mặt cười qua. Khoảng chừng sau mười phút, Thời Vĩ Sùng nhắn lại, cùng lúc đó thanh tiến độ của Thời Tiến lại giảm xuống 850.
“Giảm 30 điểm, hôm nay thu hoạch được đấy.” Thời Tiến hết sức hài lòng, nghĩ ngợi một chốc, lại gửi cho Dung Châu Trung một tin nhắn ngắn, nói: Vết thương đã lành chưa? Anh cả đến tìm em, em mách lại rồi.
Dung Châu Trung trả lời rất nhanh, chỉ có một chữ: Cút!
Thời Tiến cười ngu với màn hình điện thoại, bỗng cảm thấy tên diêm vương giới giả trí này thực chất chẳng hung ác chút nào, đã thế còn rất đáng yêu.
Cứ thế trôi qua hai ngày, đến khi vết máu bầm cuối cùng trên người Thời Tiến đã nhạt đến mức gần như biến mất, phía chính phủ mới báo tin – đã quyết định nhân viên huấn luyện, chiều sẽ đến nơi.
Thời Tiến lấy làm khó hiểu lắm: “Không phải bảo nhiệm vụ này rất quan trọng à? Sao lại xác nhận người huấn luyện muộn thế, phía chính phủ có vấn đề gì hả?”
Quái Nhất lắc đầu, nét mặt hơi bất mãn, trả lời: “Không phải có vấn đề, là bên đó có sự bất đồng trong việc huấn luyện ứng cử viên. Phải thi đấu mấy ngày liền, đến tận bây giờ mới quyết định được.”
“Chỉ là huấn luyện thôi mà, có gì hay đâu để cạnh tranh chứ.” Thời Tiến càng không hiểu.
Quái Nhất có ý định dạy dỗ hắn, thế nên giải thích cặn kẽ: “Bọn họ cạnh tranh không phải để huấn luyện, mà là để đạt chỉ tiêu vào ‘Bóng đêm’. Cậu nghĩ nhân viên chính phủ nào cũng được tùy tiện ra vào chỗ tư nhân của cậu Quân ư? Thẻ vào cửa của ‘Bóng đêm’ không dễ lấy đâu.”
Thời Tiến bỗng tỉnh ngộ, lắc đầu tấm tắc, tự động tưởng tượng nhân viên huấn luyện phía chính phủ cử đến là gã quan liêu béo ú có ý đồ riêng, thức thời không hỏi thêm.
Khóa vật lộn buổi chiều đang tiến hành giữa chừng thì cửa phòng huấn luyện bỗng bị gõ vang.
Quái Nhất ngừng đối luyện với Thời Tiến, hô một tiếng mời vào.
Cửa bị đẩy ra, Quái Nhị ló đầu vào, đầu tiên liếc Quái Nhất, sau đó đảo mắt sang nhìn Thời Tiến chằm chằm, vẻ mặt có chút kì lạ. Anh ta nói: “Người bên kia đến rồi.”
Thời Tiến khó hiểu ra mặt: “Đến thì đến thôi. Quái Nhị, anh làm thái độ gì đấy, mặt bị co giật à?”
Quái Nhị tức giận trừng hắn, lười nháy mắt với hắn, dứt khoát quay lưng mở rộng cửa, nghiêng mình nhường đường cho người vận trang phục huấn luyện màu đen đứng đằng sau.
Do góc nhìn, lúc Quái Nhị tránh người đi, thứ đầu tiên Thời Tiến trông thấy là một cặp chân to dài đi đôi bốt đen cổ thấp cùng cái quần đơn giản cùng màu. Hắn thầm bất ngờ, cảm thán với nhóc Chết trong đầu, rằng chính phủ đáng tin hơn cả tưởng tượng của hắn, không thật sự cử một gã béo ú vớ vẩn vô tích sự nào đó đến đây. Kết quả là, khi người nọ tiến lên một bước, để lộ khuôn mặt của mình, Thời Tiến lập tức đần mặt ra.
“Anh… anh tư?!” Thời Tiến há hốc mồm, không dám tin vào mắt mình.
Bước chân của Hướng Ngạo Đình dừng lại. Gã hơi nhướng mày, tầm mắt chĩa thẳng vào người Thời Tiến. Lúc trông thấy trang phục huấn luyện trên người hắn, vẻ mặt gã chợt sầm xuống. Gã hỏi: “Sao mày lại ở đây?”
Thời Tiến ù ù cạc cạc, hỏi ngược lại: “Câu này em hỏi mới phải. Chẳng phải anh là phi công ư? Sao lại thành nhân viên huấn luyện rồi? Vả lại, gì mà sao em lại ở đây, anh giả ngu gì hả? Chuyện em ở đây anh không biết à?”
“Tất nhiên anh biết mày ở đây, nếu không anh đã không xin tham gia đỡ khóa huấn luyện bên ngoài này. Ý của anh là sao mày lại ở trong phòng huấn luyện!” Hướng Ngạo Đình đáp, rồi thoáng nhận ra điều gì đó, bèn nhìn về phía Quái Nhị dẫn đường, hỏi, “Sao Tiểu Tiến lại ở đây? Anh nói dẫn tôi đi gặp nhân viên tham gia nhiệm vụ lần này, người đâu?”
Quái Nhị chỉ chỉ Thời Tiến, trả lời: “Cậu ta chính là nhân viên tham gia nhiệm vụ mà anh cần huấn luyện đấy.”
Vẻ mặt của Hướng Ngạo Đình trở nên hết sức khó coi, ánh mắt đổi tới đổi lui, rồi gã trầm giọng nói: “Tôi muốn gặp Liêm Quân.”
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Hướng Ngạo Đình xuất hiện, Quái Nhị đã biết chuyện này sẽ hỏng bét, thế nên khi nghe vậy, anh ta cũng không lấy làm bất ngờ cho lắm. Anh ta giơ tay hỏi ý Quái Nhất, rồi quay người ra hiệu cho Hướng Ngạo Đình đi theo mình.
Thời Tiến cũng cảm thấy có gì đó không ổn, vội vã cởi đồ bảo hộ rồi nhảy phốc khỏi sàn huấn luyện, nhanh chân đuổi theo hai người. Hắn gọi với: “Tôi đi cùng các anh.”
Quái Nhị không bận tâm gật đầu, Hướng Ngạo Đình lại chú ý đến động tác thuần thục của Thời Tiến lúc cởi đồ bảo hộ, sắc mặt càng xấu hơn.
Ba người tiến thẳng đến thư phòng của Liêm Quân. Thời Tiến vừa đi vừa trò chuyện với nhóc Chết trong đầu, nói một hồi thì chợt nhớ đến tin nhắn “Hãy đợi đấy” của Dung Châu Trung. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn, hắn móc điện thoại ra gõ chụp bồm bộp: Anh ba, có phải anh biết anh tư muốn tới Bóng đêm từ lâu rồi đúng không?
Dung Châu Trung trả lời rất nhanh, nội dung vẫn ngắn gọn như cũ: Chết đi, thằng ranh con!
Quả nhiên cái tên ấu trĩ này biết mà!
Thời Tiến đóng tin nhắn, liếc nhìn Hướng Ngạo Đình đi ở đằng trước. Hắn cau mày, tăng tốc bước chân đuổi kịp gã, cố gắng mở lời: “Anh tư, lần này anh…”
“Vấn đề của chúng ta để sau hẵng nói.” Hướng Ngạo Đình không buồn quay đầu lại ngắt lời hắn, thấy thư phòng Liêm Quân đã cận kề ngay trước mắt, bèn tăng tốc tiến lên đẩy cửa thư phòng ra. Gã không để ý đến Quái Cửu cảnh giác đứng bật dậy, đi thẳng đến bàn làm việc của Liêm Quân. Gã cúi người, chống tay lên mặt bàn, nhìn Liêm Quân đầy vẻ đe dọa, không hề che giấu sự công kích của mình, hỏi: “Liêm Quân, sao em trai tôi lại là người tham gia nhiệm vụ lần này?”
“Anh tư.” Thời Tiến vừa vào đã thấy động tác của Hướng Ngạo Đình, xoắn cả lên. Hắn sợ gã gây rối với Liêm Quân, vội chạy đến đứng bên cạnh Liêm Quân, khẽ chặn tay Liêm Quân lại.
Hướng Ngạo Đình thấy thế lại càng sầm mặt hơn, ánh mắt nhìn Liêm Quân thật giống như đang nhìn một tên đại ma đầu mê hoặc thiếu niên ngây thơ.
Thời Tiến cố gắng giao tiếp với Hướng Ngạo Đình: “Anh tư, anh…”
“Mày ngậm mồm đi!” Hướng Ngạo Đình quát to ngắt lời hắn, vẫn nhìn Liêm Quân đăm đăm, chất vấn: “Liêm Quân, rốt cuộc anh có ý gì? Nhiệm vụ lần này, sao anh lại để một đứa nhóc như Thời Tiến đi làm hả?”
Thời Tiến toan phản bác hắn lại cách gọi “đứa nhóc” của gã, nhưng rồi bị Liêm Quân níu lại.
“Không có ý gì cả.” Liêm Quân cất lời, xua tay ngăn Quái Cửu và Quái Nhị đến gần Hướng Ngạo Đình. Anh thẳng thắn đón nhận ánh mắt đầy thù địch của Hướng Ngạo Đình, đáp: “Tôi chọn Thời Tiến tất nhiên là vì điều kiện của cậu ấy là phù hợp nhất, vả lại, Thời Tiến không phải trẻ con, cậu ấy đã thành niên rồi.”