Giằng co một buổi tối cộng thêm cả một buổi sáng, Thời Tiến không ngoài ý muốn mà ngủ trên máy bay. Cậu vốn tưởng rằng có thể an ổn ngủ thẳng đến khi máy bay hạ cánh, nhưng không nghĩ tới mới mộng đẹp được một nửa, Tiểu Tử đột nhiên lại hô lên.
“Làm sao vậy?” Cậu mở mắt ra, mơ mơ màng màng dò hỏi ở trong đầu.
Ngữ khí Tiểu Tử kinh hoảng: “Tiến Tiến, thanh tiến độ của cậu đột nhiên lại tăng, trực tiếp tăng 100, hiện tại đã 750.”
Thời Tiến xoạch một cái tỉnh lại, ngồi dậy chấn động thất kinh hỏi: “Cái gì?!”
Cậu quá kích động, trực tiếp hô lên câu này, Liêm Quân ngồi ở bên cạnh cậu nghe thấy liền thả tạp chí xuống, nghiêng đầu hỏi: “Gặp ác mộng?”
“Ớ… Đúng thế.” Thời Tiến hoàn hồn, lúng túng cười cười với Liêm Quân, cứng đờ lùi ra sau về lại ghế dựa, đè ép tâm tình, hỏi trong đầu: “Thanh tiến độ làm sao đột nhiên tăng, chẳng lẽ là bảo bối nhà cậu lại có uy hiếp nào khác, lan sang tôi?”
Tiểu Tử trả lời: “Không phải, thanh tiến độ của bảo bối vẫn là 500 không nhúc nhích.”
Thời Tiến cau mày, tầm mắt cẩn thận quét một vòng bốn phía, nỗ lực tìm kiếm nguyên nhân thanh tiến độ đột nhiên tăng trưởng, kết quả nhìn một hồi, cậu đột nhiên nghĩ đến một chuyện —— mới vừa trốn về nước, cậu đã từng đoán, khoảng cách xa gần với năm anh em nhà họ Thời cũng là một trong những nhân tố dẫn đến cái chết, sau đó cái suy đoán này được chứng thực là chính xác, mà thành phố B là thủ đô của nước Hoa, chính là một trong những nơi thường trú của năm anh em nhà họ Thời kia.
Khoảng cách khiến người ta đoản mệnh.
Cậu nghiêng đầu nhìn về phía Quẻ Nhị ở dãy khác, không ôm hi vọng hỏi: “Tiểu lão Nhị, có phải là sắp đến thành phố B rồi?”
Quẻ Nhị nhe răng dọa cậu, trả lời: “Máy bay còn mười lăm phút nữa là hạ cánh, cậu gần như ngủ toàn bộ quãng đường, bé heo Tiểu Tiến Tiến.”
Thời Tiến trợn trắng mắt, giơ ngón giữa với hắn, thu tầm mắt lại ở trong lòng nói suy đoán của mình cho Tiểu Tử, than thở: “Dựa vào việc thanh tiến độ gần thành phố B một chút liền tăng 100 điểm, phỏng chừng là, trong năm anh em nhà họ Thời, có ít nhất ba tên đang rúc ở thành phố B.”
Tiểu Tử run lẩy bẩy: “Vậy chúng ta nên làm gì?”
“Còn có thể làm gì.” Thời Tiến ngồi phịch ở trên ghế, hơi nghiêng đầu, dùng ánh mắt nhìn sườn mặt đẹp đẽ của Liêm Quân, sâu xa nói: “Đương nhiên là dính chặt đùi vàng lớn, yên lặng cầu khẩn thành phố B cũng khá lớn, lớn tới mức chúng ta không đụng phải những anh trai hung tàn đó.”
Tiểu Tử: “… Chao ôi nha nha chao ôi.”
…
Lời nói mặc dù bi quan, nhưng lúc máy bay hạ xuống thành phố B, sau khi mọi người được dàn xếp vào ở một hội sở* xa hoa tên là “Dạ Sắc” xong xuôi, Thời Tiến vẫn tích cực hành động, bắt đầu thông qua các loại con đường thu thập thông tin có liên quan tới năm người anh nhà họ Thời, nỗ lực hiểu rõ mấy cái anh trai này cư ngụ ở thành phố B thế nào.
*hội sở [会所]: tiếng anh là clubhouse, tiếng việt là câu lạc bộ, bao gồm đầy đủ tiện nghi bao gồm ăn-ở-chơi,v.v… (ở đây chắc là hội sở tư nhân của bảo bối)
Trong năm vị anh trai nhà họ Thời, thông tin trong suốt tổng cộng có ba vị, một là anh cả Thời Vĩ Sùng, người mới trong thương giới, có mặt trên bản tin tài chính và kinh tế, lên mạng search cái là ra; thứ hai là anh hai Phí Ngự Cảnh, luật sư, chuyên tấn công vụ án kinh tế, ông lớn trong nghề, án không lớn không tiếp, một năm 365 ngày, có 300 ngày là không ở trong nhà, chỉ cần search một chút gần nhất hắn đang làm vụ án gì, cơ bản là có thể đoán ra tung tích của hắn; người cuối cùng là anh ba Dung Châu Trung, diêm vương trong vòng giải trí, nhân khí cao tới đáng sợ, hay lên đầu đề trang giải trí, tùy tiện vào một hội fan của hắn, là có thể tỉ mỉ nắm giữ ít nhất một tháng hành trình sắp tới của hắn.
Thời Tiến điên cuồng tìm tòi một hồi, thậm chí còn giả làm fan lẫn vào hội fan của anh ba Dung Châu Trung, rốt cục vào lúc rạng sáng, xác định tung tích của ba vị anh trai này —— anh cả Thời Vĩ Sùng tuyệt đối đang ở thành phố B, hơn nữa còn định ở lại thành phố B một quãng thời gian rất dài, bởi vì hắn đang lên kế hoạch kết nối công ty nghiệp vụ cũ cùng Thụy Hành; Anh hai Phí Ngự Cảnh tuyệt đối không ở, hắn đang ở một đại lục khác kiện tụng cho một ông lớn trong lĩnh vực kinh tế, không có thời gian chạy loạn; Anh ba Dung Châu Trung có khả năng ở, cũng có thể sẽ không ở, bởi vì gần đây hắn có một cái thông cáo cần phải chạy tới chạy lui giữa thành phố B và thành phố S.
Sau khi loại trừ anh hai Phí Ngự Cảnh, giả sử hai anh trai thông tin không rõ ràng còn lại cũng ở thành phố B, như vậy hiện tại Thời Tiến cần phải cẩn thận tránh gặp gỡ tới bốn ông anh trai.
“Trên cơ bản ước chừng toàn bộ đã đến đông đủ.” Thời Tiến để điện thoại di động xuống, nhìn về phía thanh tiến độ dừng lại tại 750 trong đầu, thở thật dài một cái, “Cũng may chúng ta tranh thủ được từ những nơi khác một chút không gian phạm sai lầm, tình huống không tính quá tệ.”
“Ừm.” Tiểu Tử tiếp lời, có chút đau lòng, an ủi, “Tiến Tiến, cậu đừng có áp lực quá, thanh tiến độ là không có thời gian hạn chế biến mất, kỳ thực, kỳ thực nếu như cậu cảm thấy quá mệt mỏi mà nói, chúng ta liền sống tiếp như vậy cũng rất tốt, bảo bối cũng tìm được, mỗi ngày rồi sẽ khá hơn.”
Ánh mắt Thời Tiến mềm xuống dưới, nói rằng: “Nhưng mà không làm gỉ thanh tiến độ, cậu vẫn sẽ luôn rất khó chịu, bị tôi cưỡng chế trói chặt, năng lực cũng bị hạn chế, đúng không?”
Tiểu Tử không lên tiếng.
“Bé ngốc.” Thời Tiến cười than thở, đan tay lót ở sau gáy, cố ý nói rằng, “Tôi cũng không muốn nghe cậu khóc cả đời ở trong đầu tôi, như vậy quá ồn.”
Tiểu Tử ứa nước mắt, tội nghiệp: “Tiến Tiến…”
“Được rồi, không đùa cậu nữa.” Thời Tiến động viên, ngữ khí trở nên nghiêm chỉnh, nói rằng: “Tiểu Tử, tôi không nghĩ phải sống mãi những ngày trốn đằng đông nấp đằng tây, bị người nhớ thương mạng nhỏ, cái mạng thứ hai cậu cho quá quý giá, tôi không muốn lãng phí. Hơn nữa tôi luôn cảm thấy nguyên chủ chết có chút kỳ lạ, nếu chỉ là chán ghét em trai út, năm anh trai nhà họ Thời cũng có thể giữ cậu ấy lại chậm rãi dằn vặt, căn bản không cần ô uế tay của chính mình, mạo hiểm giết chết cậu ấy. Bọn họ đều là tuấn kiệt tuổi trẻ tài cao, loại tội danh giết người này, một khi bị phát hiện, là sẽ bồi cả đời vào, quá không có lời. Còn có, cậu đừng quên là đời trước tôi làm cái gì, hiện tại có một vụ án mạng bày ở trước mặt tôi, nếu như không điều tra ra chân tướng, đời này tôi ngủ cũng sẽ không yên.”
Tiểu Tử hết sức cảm động: “Tiến Tiến… Nha, ức ức ức… Nấc.”
Thời Tiến sững sờ, sau đó cười to: “Tiểu Tử, cậu không phải là nín khóc tới nghẽn máy chứ.”
Tiểu Tử liền “nấc” vài tiếng, sau đó há miệng khóc lớn, một hồi nói “Tiến Tiến cậu thật tốt”, một hồi nói “Tiến Tiến cậu thật xấu”, rất giống như chập mạch hỏng rồi.
Thời Tiến vừa đau lòng vừa buồn cười, ấm giọng dụ dỗ nó, bất tri bất giác ngủ thiếp đi.
…
Tháng ngày ăn no chờ chết tại hội sở bắt đầu, bởi vì cần phải đi theo bên cạnh Liêm Quân, cho nên Thời Tiến chỗ nào cũng không thể đi, chỉ có thể canh giữ ở bên cạnh Liêm Quân nhìn anh phê những văn kiện dường như mãi mãi cũng phê không xong này, mỗi ngày trôi qua hết sức khô khan tẻ nhạt.
Mấy người Quẻ Nhất ngược lại giống như rất bận, ngày thứ hai đến thành phố B đã bắt đầu chạy ra bên ngoài mỗi ngày, thường thường không về đêm.
“Làm sao mà ngay cả một người có thể nói chuyện cũng không có.” Thời Tiến than thở trong đầu, chỉ cảm thấy rằng chính mình sắp nghẹn ra bệnh rồi, “Sớm biết đến thành phố B là tới ‘ngồi tù’, vậy tôi còn lo lắng ngẫu nhiên gặp phải anh trai cái rắm, đây hoàn toàn không có cơ hội gặp phải mà.”
Tiểu Tử rầm rì: “Cũng không tính là ngồi tù, cậu có thể bồi dưỡng tình cảm cùng bảo bối nhiều một chút.”
“Cậu xem bộ dáng anh ta giống như là sẽ cùng tôi bồi dưỡng tình cảm à.” Thời Tiến dùng ánh mắt u oán liếc mắt nhìn Liêm Quân sau bàn làm việc.
Tiểu Tử không còn gì để nói.
“Rất tẻ nhạt?” Liêm Quân đột nhiên ngẩng đầu lên.
Thời Tiến sợ hết hồn, cương cứng hai giây, rốt cuộc không muốn tiếp tục bị buồn chết, thành thực gật gật đầu.
Trằn trọc một đêm và cả một buổi sáng, không mấy ngạc nhiên, Thời Tiến lăn ra ngủ khì trên máy bay. Những tưởng có thể ngủ yên một giấc đến khi máy bay hạ cánh, nhưng nào ngờ mới dạo trong mộng đẹp được nửa chừng, nhóc Chết lại bất chợt rú lên.
“Làm sao vậy?” Hắn mở mắt, mơ màng hỏi trong đầu.
Nhóc Chết nói bằng giọng đầy kinh hoảng: “Tiến Tiến, thanh tiến độ của cậu lại tang bất thình lình, tăng một mạch hơn 100, hiện tại đã là 750 rồi.”
Thời Tiến choàng tỉnh, ngồi bật dậy, kinh sợ hỏi: “Cái gì?!”
Hắn kích động đến mức bật thốt thành tiếng, Liêm Quân ngồi bên cạnh nghe thấy tiếng kêu của hắn, buông tạp chí xuống, nghiêng đầu hỏi: “Gặp ác mộng à?”
“Ờ… Đúng vậy.” Thời Tiến hoàn hồn, lúng túng cười với Liêm Quân, rồi cứng ngắc lùi ra sau, tựa lưng vào ghế, cố nén cảm xúc xuống, hỏi trong đầu: “Sao tự dưng thanh tiến độ lại tăng, chẳng lẽ là cục cưng nhà mày lại có mối đe dọa khác, dính líu sang cả tao?”
Nhóc Chết đáp: “Không phải, thanh tiến độ của cục cưng vẫn là 500, không nhúc nhích tí nào.”
Thời Tiến cau mày, cẩn thận nhìn quanh, cố gắng tìm kiếm nguyên nhân làm thanh tiến độ đột nhiên tăng lên. Nhìn một hồi, hắn bỗng dưng nghĩ đến một chuyện: lúc mới trốn đi, hắn đã từng đoán khoảng cách với năm anh em nhà họ Thời cũng là một trong những nhân tố tử vong, sau đó suy đoán này được chứng thực là chính xác. Mà thành phố B lại là thủ đô của nước Hoa, và là một trong những nơi năm anh em nhà họ Thời thường lui đến nhất.
Khoảng cách khiến ta ngoẻo sớm.
Hắn ngoảnh đầu nhìn về phía Quái Nhị đứng bên kia hành làng, vô vọng hỏi: “Tiểu lão Nhị, có phải sắp đến thành phố B rồi không?”
Quái Nhị nhe răng với hắn, trả lời: “Mười lăm phút nữa máy bay sẽ hạ cánh, cậu gần như ngủ suốt chuyến bay đấy, nhóc lợn béo Tiểu Tiến Tiến ạ!”
Thời Tiến trợn mắt, giơ ngón giữa với anh ta, rồi thu tầm mắt lại, kể với ở nhóc Chết về suy đoán của mình, sau đó than thở: “Thanh tiến độ vừa đến gần thành phố B liền tăng 100 điểm, từ đó mà đoán, trong năm anh em nhà họ Thời, chí ít có ba tên đang ở thành phố B.”
Nhóc Chết run lẩy bẩy: “Vậy chúng ta nên làm sao đây?”
“Còn sao trăng gì nữa.” Thời Tiến ngồi phịch xuống ghế, hơi nghiêng đầu, he hé nhìn góc nghiêng đẹp như tạc của Liêm Quân, nói đầy hàm ý: “Đương nhiên là dính chặt lấy ô dù lớn, thầm khẩn cầu thành phố B đủ lớn đến mức không đụng phải mấy ông anh tàn bạo kia.”
Nhóc Chết: “… Hức hu hu hức.”
…
Nói nghe ỉu xìu là thế, nhưng sau khi phi cơ vừa đáp xuống thành phố B, mọi người được ổn định chỗ ở tại một câu lạc bộ cao cấp tên “Bóng đêm”, Thời Tiến vẫn tích cực hành động, bắt đầu thu thập thông tin có liên quan đến năm ông anh nhà họ Thời bằng đủ mọi cách, cố gắng tìm xem ông anh nào đang ở thành phố B.
Trong năm ông anh nhà họ Thời, có ba người có thông tin minh bạch. Một là anh cả Thời Vĩ Sùng, người mới nổi trong giới kinh doanh, thường hay xuất hiện trên bản tin tài chính, chỉ cần gõ vài chữ tìm kiếm trên mạng là có ngay kết quả chuẩn xác; thứ hai là anh hai Phí Ngự Cảnh, luật sư, chuyên về các vụ án kinh tế, là anh đại trong nghề, không phải án lớn không tiếp, một năm 365 ngày thì hết 300 ngày không ở nhà, chỉ cần điều tra gần đây anh ta đang phụ trách vụ án nào là có thể đoán ra tung tích của anh ta; người cuối cùng là anh ba Dung Châu Trung, Diêm vương giới giải trí, độ nổi tiếng cao đến đáng sợ, thường xuất hiện trên đầu đề của các trang báo giải trí, cứ chọn bừa một trạm fan của hắn ta để vào xem là có thể biết chi tiết lịch trình ít nhất trong vòng một tháng tới của hắn ta.
Thời Tiến điên cuồng tìm kiếm một hồi, thậm chí còn giả làm fan trà trộn vào trạm fan của anh tư Dung Châu Trung, cuối cùng đến tận rạng sáng hôm sau, hắn mới xác định được tung tích của ba ông anh này: anh cả Thời Vĩ Sùng tuyệt đối đang ở thành phố B, hơn nữa sẽ ở lại thành phố B một quãng thời gian rất dài, bởi vì y đang lên kế hoạch sáp nhập việc kinh doanh của công ty cũ với Thụy Hành; anh hai Phí Ngự Cảnh tuyệt đối không ở đây, anh ta đang ở tận bên kia bán cầu kiện tụng tên tội phạm kinh tế khét tiếng nào đó, hơi đâu mà chạy lung tung; anh ba Dung Châu Trung có khả năng đang ở đây, cũng có khả năng không phải, vì gần đây hắn ta có thông báo phải chạy đi chạy lại giữa thành phố B và thành phố S.
Sau khi loại trừ anh hai Phí Ngự Cảnh, giả dụ hai ông anh thông tin không minh bạch còn lại cũng đang ở thành phố B, vậy hiện tại Thời Tiến phải cẩn thận để tránh gặp phải tận bốn ông anh.
“Về cơ bản, gần như tất cả nhân viên đều đã có mặt.” Thời Tiến để điện thoại xuống, nhìn thanh tiến độ đang dừng ở mức 750 trong đầu, thở dài thườn thượt, “Cũng may chúng ta dự phòng trước cho những sai phạm, tình hình không đến nỗi quá tệ.”
“Ừa.” Nhóc Chết đáp lại, thấy hơi đau lòng, bèn an ủi, “Tiến Tiến, cậu đừng quá áp lực, chuyện loại bỏ thanh tiến độ không quy định giới hạn thời gian đâu. Thật ra… thật ra, nếu cậu cảm thấy quá mệt mỏi, chúng ta cứ như vậy thôi cũng được, cục cưng đã tìm được rồi, cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn thôi.”
Ánh mắt Thời Tiến dịu đi, hắn nói: “Nhưng thanh tiến độ không biến mất, mày sẽ luôn thấy khó chịu, bị ràng buộc với tao, năng lực cũng bị hạn chế, đúng không?”
Nhóc Chết không lên tiếng.
“Đồ ngốc.” Thời Tiến cười thở dài, vòng tay ra sau gối lên gáy, cố ý nói, “Tao cũng không muốn nghe mày khóc lóc ỉ ôi trong đầu tao cả đời đâu, ồn chết đi được.”
Nhóc Chết nước mắt ròng ròng, vẻ đáng thương: “Tiến Tiến…”
“Thôi, không trêu mày nữa.” Thời Tiến an ủi, giọng điệu bỗng trở nên nghiêm túc: “Nhóc Chết, tao không muốn một cuộc sống mãi trốn đông trốn tây, lúc nào cũng bị người ta nhòm ngó. Cái mạng thứ hai mày cho tao quá quý giá, tao không muốn lãng phí. Vả lại, tao luôn cảm thấy cái chết của nguyên chủ có chút kỳ lạ. Chỉ vì chán ghét đứa em trai nhỏ tuổi, năm ông anh nhà họ Thời sẵn sàng giữ cậu ta lại để tra tấn từng chút một, hoàn toàn không cần phải làm bẩn tay mình, mạo hiểm giết chết cậu ta. Bọn họ đều là những người tuổi trẻ tài cao, một khi bị phát giác tội ác giết người, chắc chắn sẽ bóc lịch cả đời, quá thiệt. Với cả, mày đừng quên kiếp trước tao làm nghề gì, giờ có án mạng ngay trước mắt, nếu không điều tra cho ra ngô ra khoai, cả đời này tao ngủ không ngon.”
Nhóc Chết hết sức cảm động: “Tiến Tiến… Hu, hic hic hic… hức.”(tiếng nấc)
Thời Tiến sững sờ, sau đó cười to: “Nhóc Chết, đừng bảo mày nén khóc đến mức đơ cả máy đó nha?”
Nhóc Chết lại “hức” vài tiếng, sau đó òa khóc nức nở, lúc thì nói “Tiến Tiến thật tốt”, lúc lại nói “Tiến Tiến thật xấu”, như thể sắp chết máy đến nơi.
Thời Tiến vừa thương vừa buồn cười, dịu giọng dỗ dành nó, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
…
Ngày tháng ăn no chờ chết tại câu lạc bộ bắt đầu. Vì phải theo sát bảo vệ Liêm Quân, nên Thời Tiến chẳng thể đi đâu được, chỉ được canh giữ bên Liêm Quân, ngắm anh phê duyệt đống giấy tờ tưởng như không bao giờ vơi đi, ngày nào cũng thật nhạt nhẽo chán chường.
Bọn Quái Nhất trái lại trông có vẻ bận rộn ghê lắm. Kể từ ngày thứ hai đến thành phố B, bọn họ bắt đầu chạy ngược chạy xuôi bên ngoài, nhiều đêm chẳng thấy về.
“Sao chẳng có lấy một người để tán dóc thế này.” Thời Tiến ca thán trong đầu, thấy mình sắp nín nhịn đến phát ốm, “Nếu biết trước đến thành phố B để “ngồi tù”, tao cần khỉ gì phải lo sợ thấy mặt nam ông anh kia. Rõ ràng hoàn toàn chẳng có cơ hội để gặp.”
Nhóc Chết lầu bầu: “Cũng đâu hẳn là ngồi tù, cậu có thể vun đắp thêm tình cảm với cục cưng nè.”
“Mày thấy anh ta có giống sẽ vun đắp tình cảm với tao không?” Thời Tiến liếc nhìn Liêm Quân ngồi ở bàn làm việc bằng ánh mắt u oán.
Nhóc Chết không còn gì để nói.
“Chán lắm à?” Liêm Quân đột nhiên ngẩng đầu lên.
Thời Tiến sợ hết hồn, đơ ra hai giây, cuối cùng không muốn chịu cơn buồn chán thêm nữa, bèn thật thà gật đầu.