Thanh Ti

Chương 41



Ánh dương ấm áp xuyên qua một góc rèm cửa sổ nhẹ nhàng chiếu vào trong phòng, trời đã sáng tỏ, Vũ Văn Tuần nằm ôm lấy Thanh Ti, một chút ý muốn rời giường cũng không có.

Tối hôm qua bọn họ thật sự quá điên cuồng, làm một lần rồi lại một lần,Vũ Văn Tuần tự nhận bản thân không phải kẻ tham hoan, thế nhưng lại không thể chống đỡ trước bản lĩnh của Thanh Ti, mỗi lần đều dễ dàng thuận theo cảm giác của bản thân, có lẽ ở phương diện này đã cất giấu dục vọng lâu ngày, hơn nữa hắn chưa bao giờ gặp qua một Thanh Ti mang theo nụ cười khẽ bỡn cợt ranh mãnh như thế.

Cảm giác được người trong lồng ngực khẽ động đậy, Vũ Văn Tuần biết Thanh Ti đã muốn tỉnh, hắn cúi đầu hôn lên mái tóc kia một cái.

“Thanh Ti, hiện tại anh mới biết trước kia em cùng anh làm tình có bao nhiêu miễn cưỡng”

“Không phải miễn cưỡng…..” – Thanh Ti liền cắn vào đầu vai Vũ Văn Tuần một cái xem như trừng phạt.

Ngẫu nhiên ứng phó thì có, nhưng đại đa số Thanh Ti đều rất phối hợp, chẳng qua tối hôm qua cậu rất động tình, cho nên mới đem một số chiêu thức dùng để lấy lòng khách nhân ra sử dụng, tình huống đặc biệt, đương nhiên phải dùng cách đặc biệt để đối đãi, nếu như mỗi lần đều làm như vậy, có lẽ cậu đã sớm mệt chết.

Hôn cắn nhẹ nhàng đương nhiên sẽ không gây ra thương tổn cho Vũ Văn Tuần, hắn ngược lại thích Thanh Ti cứ như thế này, trước kia con người này rất trầm tĩnh câu nệ, luôn tự dựng lên một bức tường thật dày, đem hắn ngăn cách ở bên ngoài.

“Không đi Pháp có được không?”

Thanh Ti đem đầu gác lên trước ngực Vũ Văn Tuần, cậu cố ý tránh đi vết thương kia, sợ chạm vào nó sẽ làm đau hắn.

Nghe thấy lời năn nỉ đầy ôn nhu, Vũ Văn Tuần cười cười, hắn vuốt ve mái tóc Thanh Ti, nói: “Nghe theo em, không đi, cho dù đi, anh cũng sẽ mang theo Thanh Ti của anh, trọn đời này, anh đều muốn ở bên cạnh em, trừ khi em đẩy anh ra, nếu không….”

“Sẽ không!”

Thanh Ti lập tức ngẩng lên, rồi dùng sức lắc đầu.

“Em sẽ không làm chuyện điên rồ này một lần nữa đâu”

Sẽ không ngốc như vậy nữa, vì cái gọi là tự do mà đem tấm lòng của người yêu thương mình đẩy ra xa, nguyên lai có thứ chỉ đến khi mất đi mới hiểu được nó có bao nhiêu trân quý, cho nên, lần này cậu cần hảo hảo lưu giữ tình cảm của Vũ Văn Tuần đối với cậu.

Bởi vì nhướn nửa người, thân hình trần trụi trắng nõn của Thanh Ti liền hoàn toàn hiện ra trước mắt Vũ Văn Tuần, nhìn đến trên người người kia loang lổ nhiều điểm hồng ngân, Vũ Văn Tuần trong lòng phấn khích, hắn vươn người tới, đem chiếc hôn đặt lên nơi xương quai xanh tinh tế kia, Theo từng nụ hôn là tiếng than nhẹ âm ngân tựa cầm huyền, mà ti trúc chi âm đáp lại chính là Vũ Văn Tuần thần hồn điên đảo, hắn đem người trong lồng ngực một lần nữa đặt xuống dưới thân, bắt đầu chuẩn bị một phen tiến công.

“Không được, đã làm ầm ĩ cả đêm, chẳng lẽ anh không cảm thấy mệt sao?”

“Mệt? Tối hôm qua dường như anh chỉ nằm đó hưởng thụ thôi a, cho nên hiện tại anh rất có tinh thần nha.”

Vũ Văn Tuần nói đùa một câu, nghĩ đến Thanh Ti tối hôm qua có lẽ rất vất vả, thế nên hắn liền chỉ hôn môi vài cái xem như đáp lại.

“Vậy em hảo hảo nằm nghỉ ngơi, anh đi làm điểm tâm….”

“Không cần!”

Thanh Ti một phen giữ chặt lấy Vũ Văn Tuần, làm cho chính mình tiến vào trong lồng ngực của hắn.

Cậu rất thích loại cảm giác kề ấp bên nhau không gì ngăn cách này, không nghĩ đến mới sáng sớm đã phải mất đi cái ôm ấm áp như vậy.

Đương nhiên Vũ Văn Tuần sẽ không từ chối ý muốn của Thanh Ti, thế là hắn một lần nữa nằm xuống.

“Tiểu bướng bỉnh.”

“Cho em bướng bỉnh một chút không được sao?”

“Được, bất quá đêm nay cũng phải cho anh tùy hứng được không…..”

Một hồi chuông đột ngột vang lên cắt đứt tiếng trêu đùa của hai người, Vũ Văn Tuần thò người ra bắt lấy chiếc điện thoại di động đang không ngừng kêu inh ỏi trên bàn, nhấn vào nút nghe ở bàn phím.

“Kiều Diễm? Có chuyện gì?”

“Chuyện gì? Chuyện lớn rồi! Lần này thật sự là chuyện lớn! Thanh Ti lại biến mất, tớ tìm cậu ấy cả đêm, còn cho người có chuyên môn nghe trộm điện thoại của bọn bắt cóc tống tiền, tối hôm qua cũng chưa dám gọi cho cậu ngay, sợ cậu sẽ lo lắng…. Tớ mặc kệ, lần này sau khi tìm được cậu ấy, bất luận thế nào tớ vẫn muốn vật quy nguyên chủ, cậu ấy cứ ba ngày thì hai lần chơi trò mất tích, tớ sớm muộn gì cũng bị cậu ấy nháo đến thần kinh suy nhược…”

Thanh âm của Kiều Diễm vang lên rất lớn, Thanh Ti ở bên cạnh cũng nghe được rõ ràng, cậu ngượng ngùng nhìn Vũ Văn Tuần, liền bắt gặp gương mặt vui vẻ tươi cười không ngớt của hắn.

“Nga…. Chuyện kia, Kiều Diễm, Thanh Ti cậu không cần phải tìm, em ấy hiện tại đang ở đây, nhà của tớ…. ở trên giường…”

“Cái gì!….”

Kiều Diễm hét to một tiếng khiến màng nhĩ của Vũ Văn Tuần từng trận ong ong, hắn lập tức đưa di động ra xa một chút.

“Xú tiểu tử, tay chân cậu thật nhanh nhẹn a. Không phải nói muốn đi Pháp sao? Từ lúc nào lại thành đi câu dẫn Thanh Ti? Thậm chí còn trực tiếp câu lên tới trên giường, cậu có biết hay không, Thanh Ti hiện tại là của tớ….”

“Chỉ là bạn cùng nhà!”

Vũ Văn Tuần lạnh lùng ngắt lời đối phương.

“Lần trước là ai nói sống chung với Thanh Ti hả? Kiều Diễm cậu cho dù quốc ngữ không được tốt, cũng có thể hiểu được sống chung và ở cùng nhà là khác nhau đi?”

Nghĩ đến mình thiếu chút nữa vì một chữ sai biệt mà lựa chọn buông tay cùng trốn tránh, Vũ Văn Tuần vốn đang có một chút áy náy liền không còn sót lại chút gì, nghe xong lời chất vấn của hắn, khí thế của bên kia quả nhiên giảm xuống phần nào.

“Ha hả, tớ đâu có nói sai? Tớ cùng với Thanh Ti vốn là những người sống chung trong một nhà, tên gọi tắt là sống chung, đưa điện thoại cho Thanh Ti đi, tớ phải nói với cậu ấy hai câu.”

Vốn định ngắt máy, nhưng thấy Thanh Ti cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại, Vũ Văn Tuần do dự một chút, cuối cùng vẫn là đem điện thoại chuyển qua.

Kiều Diễm vừa nghe đến thanh âm của Thanh Ti, lập tức bắt đầu lải nhải.

“Thanh Ti, em đến chỗ Vũ Văn Tuần cũng không sao, nhưng chung quy vẫn phải nói anh một tiếng, em có biết tối qua anh lo lắng thế nào không?”

“Em xin lỗi…”

“Được rồi, anh cũng không phải trách gì em, thật không hiểu tại sao em lại suy nghĩ như vậy, có phải nhìn thấy A Tuần vì em ngay cả mạng cũng không màng, cho nên liền cảm động đến mức lấy thân báo đáp? Thật ra cậu ta có cái gì tốt? Vừa hẹp hòi, vừa bá đạo, bộ dáng cũng thường thường, làm sao so được với anh? Em lần này quay trở lại, cẩn thận A Tuần lại đem em trở thành chó con mà nuôi dưỡng, cả ngày nhốt ở trong nhà, chỉ khi cần thiết mới dẫn đi dạo, hơn nữa, tụi anh một công ty săn tin nhiều người như vậy luôn nhớ đến em a, em thật sự tính toán vì một khúc gỗ mục như hắn mà buông bỏ cả cánh rừng rậm bạt ngàn sao? Em phải suy nghĩ thật cẩn thận, nếu A Tuần không đối tốt với em, nhớ kĩ nơi này còn có anh, cửa nhà anh vĩnh viễn….”

Vũ Văn Tuần đem điện thoại di động đoạt lại, tắt nguồn, ném sang một bên.

“Sau này những cuộc gọi nhàm chán như thế thì ít tiếp một chút!”

Thanh Ti kinh ngạc đến mức bật cười.

Kiều đại ca nói không sai, Vũ Văn Tuần đôi lúc quả thật có chút bá đạo, bất quá loại bá đạo này kì thật cậu cũng không bài xích.

Cứ như vậy, Thanh Ti lại nhớ đến nơi này đối với cậu mà nói quen thuộc đến thế nào, sau khi trở về cậu mới phát hiện, so với nơi ở của Kiều Diễm thì nơi này không giống, chỉ có nơi này mới cho cậu một loại cảm giác an ổn, chính là loại cảm giác thân thuộc như gia đình.

Để chúc mừng Thanh Ti trở về, mọi người cố ý vì cậu tổ chức một bữa tiệc thật hoành tráng, trong đó duy chỉ có Vũ Văn Tranh là không được vui, bởi vì Vũ Văn Tuần và Thanh Ti hòa thuận lại, hắn đối với chi nhánh ở Pháp tạm thời sẽ không đi mà đem gậy tiếp sức giao lại cho Vũ Văn Tranh.

Thấy Vũ Văn Tranh mất tinh thần, Vũ Văn Tú liền nói giỡn chọc anh.

“Anh ba, anh cũng đừng buồn bã yểu xìu như thế, nói không chừng nhân duyên của anh ở phương Tây thì sao, anh cũng sẽ giống như anh hai vậy, ở nơi đó tìm được người mình thích.”

Một câu quả nhiên lập tức khiến cho Vũ Văn Tranh tỉnh táo lại, bất quá anh nói thêm một câu

“Nói vậy cũng đúng, đi thì nhất định phải đi, bất quá trước khi đi phải uống ly rượu mừng của anh hai mới được.”

Kiều Diễm ở bên cạnh chọc ghẹo, “Muốn uống rượu mừng, nói không chừng là uống của A Tú trước….”

Trong khoảng thời gian này, Vũ Văn Tú và Lâm Tiêu dính nhau như keo sơn, đứa ngốc cũng có thể nhận ra quan hệ của bọn họ là gì, nghe xong lời nói của Kiều Diễm, quả nhiên A Tú liền đỏ mặt, Lâm Tiêu thì cười hì hì nói: “Tôi thì rất muốn, nhưng không biết ý của người ta thế nào.”

Nhìn đến phản ứng của bọn họ, Thanh Ti không khỏi mỉm cười, cậu biết Lâm Tiêu đối với cậu thật ra chỉ là yêu quý nhất thời, đều không phải là yêu say đắm.

Thanh Ti nắm chặt tay người bên cạnh.

“Em mới học từ Phùng Diệp cách pha chế một loại rượu mới, anh nếm thử a.”

“Thanh Ti, em không cần đem anh ra làm vật thí nghiệm rượu, hỗn hợp rượu nào cũng trút cho anh….”

Vũ Văn Tuần vẻ mặt có chút đau khổ.

Gần đây Thanh Ti đối với việc pha chế rượu thực thích thú, hơn nữa mỗi lần pha chế xong đều đem cho hắn nếm thử trước tiên, việc này thì cũng không có gì, chính yếu là lần trước Thanh Ti chuẩn bị cho hắn một ly chất lỏng có vị chua chua, không cách nào cự tuyệt, Vũ Văn Tuần đánh phải liều mạng nhắm mắt uống bừa cho xong, quay lại mới biết chính là Kiều Diễm cố ý đem dấm chua tinh chất đổ vào ly, vì không biết sự tình nên Thanh Ti lỡ tay, làm hại hắn sau đó hễ thấy Thanh Ti pha chế rượu liền tâm sinh cảnh giác.

“Đúng vậy, trên đời này chỉ anh mới có tư cách này, hay là anh đang tính toán buông tay?”

Bị đôi mắt phượng trong suốt của Thanh Ti đảo qua, Vũ Văn Tuần lập tức lắc đầu cười nói: “Sao lại như vậy! Có thể nếm thử rượu do chính tay Phó tiên sinh pha chế, thực vinh hạnh a.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.