Thanh Ti

Chương 2



Vũ Văn Tuần nằm trong bồn tắm lớn nhà mình, thư thư phục phục hưởng thụ việc tắm hơi, dòng nước ấm áp bao phủ thân hình cao một mét tám của hắn, từng cột nước trong bồn thay phiên nhau nhẹ nhàng mát xa vai cùng vùng sau thắt lưng, khiến hắn vô cùng thoải mái.

Vũ Văn Tuần đêm nay tham gia bữa tiệc rượu từ thiện của một người bạn, bạn bè tụm lại một chỗ đương nhiên phải làm vài chén, hiện tại bị hơi nước kích thích, tác dụng của rượu chậm rãi lan tràn, làm cho mắt Vũ Văn Tuần có chút mơ hồ.

Hắn biết sau khi uống rượu mà đi tắm là không tốt, bất quá mười mấy năm nay đều có thói quen này, làm thế nào cũng không sửa được, giống như sở thích lớn nhất của hắn là buổi chiều ngâm mình trong dược dục (tắm thuốc), tắm hơi, như thế thì mệt mỏi tích tụ cả ngày sẽ không cánh mà bay.

Vũ Văn Tuần là giám đốc đương nhiệm của công ty Kình Phong, công ty tư nhân kinh doanh thời trang danh tiếng này là do một tay tổ phụ Vũ Văn Quýnh sáng lập, đến Vũ Văn Tuần là đời thứ ba. Người ta nói không ai giàu ba họ, nhưng câu này tuyệt không thể dùng với Vũ Văn gia, từ năm năm trước khi Vũ Văn Tuần chính thức tiếp nhận Kình Phong từ cha của hắn, doanh số tiêu thụ trong vài năm gần đây cơ hồ là một phát đi lên.

Vũ Văn Tiển cha của Vũ Văn Tuần là thiếu gia sinh ra đã ngậm muỗng vàng (ý chỉ người sinh ra trong giàu sang phú quí), lại trời sinh tính tình kiệt ngạo bất tuân, việc làm ăn cha giao cho thì không thèm để ý, lại nhân thời trai trẻ cùng bạn bè gia nhập hắc đạo, buôn lậu súng ống đạn dược, rửa tiền đen, ngoại trừ thuốc phiện, cái gì làm được đều đã làm, mới hai mươi tuổi liền nghiễm nhiên trở thành thủ lĩnh hắc đạo của toàn Đông Nam Á, Vũ Văn lão gia tử tự nhận bản thân không biết dạy con, liền cùng Vũ Văn Tiển cắt đứt quan hệ, cấm ông một bước cũng không được bước vào đại môn của Vũ Văn gia.

Buồn cười chính là đến khi Vũ Văn Tiển ba mươi tuổi lại gặp gỡ một cô gái, nhất kiến chung tình, liền như thế mà dùng chậu vàng rửa tay gác kiếm, rút khỏi giang hồ ông đã tung hoành mười mấy năm trời, không lâu sau thì Vũ Văn Tuần được sinh ra, một nhà ba người trở lại Vũ Văn gia thỉnh tội, lão gia tử nguyên bản muốn đóng cửa không thèm nhìn tới, thế nhưng vợ ông năm trước vừa mất, một người cô đơn đã lâu, nhìn đến con dâu nhu thuận động lòng người, lại thấy cháu trai mập mạp vô tư, lão nhân đương nhiên mềm lòng, rốt cuộc bỏ qua, cho phép Vũ Văn Tiển lần nữa bước vào đại môn Vũ Văn gia, với điều kiện ông phải tiếp nhận công ty.

Vũ Văn Tiển là người phóng khoáng tùy ý, nhìn vợ lại nhìn con, dù sao cũng kiên trì được mười mấy năm, đến lúc con trai qua hai mươi tuổi liền đem toàn bộ sự vụ của công ty giao cho Vũ Văn Tuần, sau đó mang vợ yêu đi du lịch vòng quanh thế giới, mặc cho ba anh em Vũ Văn Tuần hợp lực chống đỡ điều hành công ty.

May mắn Vũ Văn Tuần trời sinh tính tình trầm tĩnh ổn trọng, bên cạnh lại có nhiều tiền bối giàu kinh nghiệm trong công ty phụ giúp chống đỡ, làm việc cũng không cần quá sức, hơn nữa hai năm nay em trai thứ là Vũ Văn Tranh và em gái út là Vũ Văn Tú cũng đồng lòng hợp lực, việc làm ăn liền ngày một phát triển hưng thịnh.

Ti vi LCD được khảm trên tường phát bộ phim truyền hình nhàm chán, nhìn bộ dáng khóc lóc sướt mướt của nữ diễn viên chính, Vũ Văn Tuần ngược lại cười cười, hắn nhấn nhấn điều khiển trên tường, chỉnh TV chuyển sang kênh chuyên mục chứng khoán.

So với việc xem loại phim truyển hình phát lúc 8 giờ này, hắn thà xem giá thị trường chứng khoán còn hay hơn.

Đúng lúc này, ngoài phòng truyền đến một tiếng chấn vang (tiếng vang do chấn động)

Vũ Văn Tuần cau mày, lập tức ấn nút, trên màn hình ti vi lần lượt hiện ra các vị trí có gắn camera, khu nhà cao cấp gồm 3 tầng dành cho tư nhân này trang bị đầy đủ mọi phương tiện bảo an, tất cả cửa sổ đều có thiết kế dụng cụ cảnh báo, chỉ cần có va chạm vượt quá độ lực bình thường sẽ kích thích thiết bị bảo vệ, quan trọng hơn, bản thân Vũ Văn Tuần cũng là cao thủ quyền đạo, có một người cha nằm trong hắc đạo thì đứa con sao có thể không dũng mãnh thiện chiến? Cho nên dù có trộm cướp vào nhà, hắn cũng chẳng thèm để vào mắt.

Chính là dù đã nhìn qua tất cả màn hình một lần, Vũ Văn Tuần cũng không phát hiện có gì bất thường, hắn nhíu mày, tắt ti vi, tùy tay cởi khăn tắm lau khô thân thể rồi mới mặc áo ngủ đi ra ngoài.

Bên ngoài một mảnh yên tĩnh, Vũ Văn Tuần có chút tự giễu bản thân phản ứng thái quá, hắn một lần nữa trở lại phòng tắm sấy khô tóc, lúc sau mới đi vào phòng ngủ.

Phòng ngủ, phòng làm việc và phòng tắm của Vũ Văn Tuần cùng nằm ở lầu ba, xếp theo thứ tự tương liên (tương thông và liên tục), mỗi lần sau khi đi ra khỏi phòng tắm, hắn trước tiên sẽ vào phòng làm việc xử lý một ít công việc rồi mới vào phòng ngủ, bất quá đêm nay bởi vì bạn bè mời rượu, Vũ Văn Tuần có chút men say, trong đầu nghĩ chẳng muốn làm việc, trực tiếp đẩy cửa vào phòng ngủ.

Đây là cái quái gì?

Khi vừa bật đèn ngủ trong phòng lên, Vũ Văn Tuần liền bị thứ không biết là gì đang nằm trên chiếc giường king size kia làm cho giật mình, phản ứng đầu tiên của hắn là lập tức xác định xung quanh không còn kẻ khác, bởi vì có thể thần không biết quỉ không hay mà vào nhà hắn hiển nhiên phải là cao thủ, mà khứu giác linh mẫn của hắn nói rằng trong phòng này nồng đậm mùi máu tươi.

Vũ Văn Tuần ngay lập tức phát hiện ra mùi máu tươi xuất phát từ người đang nằm trên giường kia, bởi vì cơ thể đó giăng đầy vết roi, nơi nơi là máu, toàn thân nằm rũ sấp xuống không thể nhìn được bộ dáng, thế nhưng tư thế tựa như chẳng động đậy này khiến Vũ Văn Tuần nghi ngờ đối phương có lẽ đã ngất rồi, mà một đoạn lụa đen rơi bên cạnh kẻ đó lại hấp dẫn ánh mắt của Vũ Văn Tuần.

Vũ Văn Tuần bước nhanh đến bên giường, lúc này mới phát hiện tấm lụa đen kia kỳ thật là mái tóc dài của kẻ đó, khó trách hắn lại hiểu lầm, mái tóc nhu hòa kia dài đến tận hông, đen bóng như than, nhẹ nhàng xõa trên gối, chợt nhìn lại, thực sự khiến người ta có ảo giác như đang ngắm một tấm hắc sa, Vũ Văn Tuần chưa từng gặp người nào có mái tóc đen tuyền thế này, nhịn không được vươn tay ra sờ sờ mái tóc kia, phát hiện nó quả nhiên là tóc thật, không phải thứ tóc giả vẫn thường dùng để làm đẹp.

Đối với sự vuốt ve của Vũ Văn Tuần, cơ thể nằm úp sấp kia cũng chẳng hề có phản ứng, nhìn bộ quần áo rách bươm bởi vì bị tra tấn bằng roi mà dính bết vào miệng vết thương, Vũ Văn Tuần thoáng nhíu mày, hắn lấy tay giữ vai của kẻ kia, lật người lại.

Hai má của cô gái vì kịch liệt ẩu đả và đánh đập mà sưng không chịu nổi, thậm chí còn lộ ra một ít xanh đen, phía bên phải của trán có một vết rạch sâu, máu trên miệng vết thương tuy đã đông lại nhưng máu chảy xuống dưới vẫn còn thấm ướt trên mặt, vài sợi tóc rất nhanh liền dính vào miệng vết thương.

Cô gái vòng hai tay quanh bụng, thân thể nhỏ bé cuộn lại nhẹ run rẩy, có lẽ là vì đau đớn, đôi mi thanh tú nhíu chặt, nội y mỏng màu trắng được dệt bằng bông nay hơi hơi hở ra, để lộ da thịt trắng mịn như tuyết, dưới ánh đèn lại mang vẻ nhợt nhạt khác thường.

Vũ Văn Tuần lập tức phát hiện cô gái này bị thương không chỉ là vì roi da và va đập, nhìn bộ dạng của cô tựa hồ còn có nội thương, hơn nữa hô hấp yếu ớt, mạch đập lúc có lúc không, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể ngừng thở.

Cảm giác như có cái gì đó không đúng, lại không thể nhìn ra nó bất thường ở chỗ nào, Vũ Văn Tuần không khỏi nhíu mày.

Cô gái này là từ đâu tới, sao lại chạy đến nằm trên giường hắn?

Suy nghĩ đầu tiên của Vũ Văn Tuần là mấy trò đùa dai của bọn bạn chết tiệt kia, bởi vì chỉ có bọn họ mới có khả năng phá hư hệ thống chống trộm nhà hắn, lén lút đưa người vào.

Hắn lập tức vươn tay lấy điện thoại, gọi vào số của Kiều Diễm, bên kia rất nhanh liền bắt máy, sau đó truyền đến âm thanh có pha chút men say của Kiều Diễm.

“Uy, trễ thế này còn gọi điện, có phải hay không cảm thấy tịch mịch a, muốn tớ cho người an bài giúp cậu một cái kinh hỉ không?”

Tên hỗn đản này đêm nay thật là uống không ít mà, thậm chí còn dám làm trò minh kê cẩu đạo (1)

“Tớ mặc kệ các cậu rốt cuộc là muốn quậy phá cái gì, lập tức lại đây đem người đi!” Vũ Văn Tuần tức giận nói.

Cha của Kiều Diễm và cha của Vũ Văn Tuần trước kia cùng lưu lạc giang hồ, là bạn bè sống chết có nhau, Kiều Diễm và Vũ Văn Tuần chơi với nhau từ nhỏ, hắn ở lĩnh vực vũ khí quả thực có thiên phú, từng dõng dạc tuyên bố rằng trên đời này không có hệ thống nào mà hắn phá không được, cái khác không nói, hệ thống cảnh an nơi Vũ Văn Tuần ở quả thật đến nay chưa lần nào chống đỡ được sự xâm nhập của hắn, cho nên hắn mới là người đầu tiên Vũ Văn Tuần nghĩ đến.

“Người nào a? Cậu còn chưa nói đêm nay muốn loại nào mà, tớ làm sao an bài cho cậu?”

Nghe Vũ Văn Tuần nói chuyện không đầu không đuôi, Kiều Diễm ở đầu dây bên kia cười hỏi.

“Còn nói không an bài? Cậu đem người ta biến thành sống dở chết dở rồi mang qua đây làm cái quái gì? Tớ cũng không có ham SM!”

Nhìn diện mạo của cô gái kia, nếu không bị đánh thì hơn phân nửa là mĩ nhân, chỉ tiếc hiện tại hắn vẫn chưa hết giận, mà Vũ Văn Tuần hắn cũng không có sở thích gian thi (gian dâm thi thể người chết)

Trong đám bạn của Vũ Văn Tuần không ít người thích trò SM, nhưng hơn phân nửa là vui vẻ không làm hại ai, ngươi tình ta nguyện, không giống như lần này, đem một nữ hài tử hành hạ thành như vậy rồi mới quăng cho hắn, nếu thực sự có án mạng, hắn nên trực tiếp chạy đi hát mười lăm quán. (quán: xâu tiền đồng, thứ lỗi, tụi mình không biết ý chỗ này là gì nữa =.=)

Kiều Diễm có chút sững sờ.

“Cái gì mà sống dở chết dở?”

“Còn dám giả ngu? Một nữ hài tử, cho dù đắc tội mấy cậu, dạy dỗ người ta vài câu là được rồi, sao lại đánh người ta thành như vậy? Mà đánh thì đánh đi, còn đưa cho tớ làm gì? Tớ cũng không có hứng thú giúp các cậu thu dọn tàn tích!”

“Uy uy uy, lão huynh, cậu chưa tỉnh rượu sao? Cậu biết tớ là tối thương hương tiếc ngọc mà, sao lại có thể đánh phụ nữ chứ?”

Kiều Diễm càng nghe càng thấy không đúng, liền vội vàng hướng mấy người ngồi bên cạnh hỏi

“Các cậu ai đem nữ nhân đưa cho Vũ Văn Tuần vậy? Còn là người bị đánh nữa?”

“Không có mà, tất cả mọi người đều nói là không có, là do cậu mộng du đi?”

Nghe lời nói nhuốm đầy men say của Kiều Diễm, Vũ Văn Tuần không tiếp tục nói nhảm với hắn, cúp di động, một lần nữa đi đến bên giường.

Cô gái hai mắt nhắm chặt, trong mũi nhẹ nhàng truyền ra tiếng rên rỉ trầm thấp, cơ thể run rẩy ngày càng lợi hại, điều này làm Vũ Văn Tuần bắt đầu mệt mỏi.

Chẳng lẽ cô gái này bị người ta đuổi giết, trốn lầm vào nhà hắn?

Căn bản không có khả năng, nơi này người bình thường còn không vào được, một cô gái đang bị thương sao có thể xông vào?

Nếu gặp loại tình huống này ở ven đường, Vũ Văn Tuần sẽ lập tức báo cảnh sát, chính là hiện tại người bị thương đang nằm trên giường của hắn, mà ngay cả cô ta họ gì tên chi hắn cũng không biết, nếu báo cảnh sát thì hắn làm sao mà giải thích?

Vũ Văn Tuần nghĩ nghĩ, đành phải gọi cho một số điện thoại khác.

“Chú Tang, khuya thế này còn làm phiền chú thật là ngại quá, chỗ cháu có chút rắc rối, chú có thể mang thuốc trị thương lại đây một chút không?”

Tang Viên là bạn thân nhất của Vũ Văn Tiển, người sống trong hắn đạo đương nhiên không ai là không có bác sĩ riêng bên người, cho dù hiện tại Vũ Văn Tiển đã rời khỏi giang hồ, Tang Viên vẫn là bác sỹ riêng của nhà hắn, mọi người có bệnh có đau gì đều tìm đến ông.

Nhà của Tang Viên cách biệt thự của Vũ Văn Tuần không xa lắm, ông tiếp điện thoại xong thì rất nhanh đã chạy đến, vừa vào cửa liền hỏi Vũ Văn Tuần: “Bị thương do súng hay bị thương do đao? Yên tâm, chú ngay cả dao giải phẫu, thuốc mê đều mang đến, bất quá không có hộ sỹ, loại việc này đương nhiên càng ít người biết càng tốt, khi cần thì cháu giúp một chút là được rồi.”

Nhìn Tang Viên mang theo một hòm thuốc to thật to, vẻ mặt lại tràn đầy hưng phấn, Vũ Văn Tuần có chút hoài nghi phải chăng vị bác sỹ này hiểu lầm rồi, hắn cười khổ đem sự tình giải thích một chút, Tang Viên nghe xong, từ sau khuông mắt kính gọng vàng lập tức lóe ra một tia sáng.

“Có chuyện như vậy sao? Mau dẫn chú đi xem”

Người bị ngất vẫn nằm yên trên giường không nhúc nhích, Tang Viên đi vào nhìn một chút, lập tức nhíu mày nói: “Cách ăn mặc quả thật kì lạ vô cùng, không phải là diễn viên cổ trang từ trên trời rơi xuống chứ? Bất quá mái tóc đen này được dưỡng thật là tốt”

Nghe Tang Viên nói như thế, Vũ Văn Tuần đột nhiên nghĩ ra không đúng chỗ nào, phục sức và cách ăn mặc của người này… tựa hồ không giống người hiện đại, tuy bây giờ đang thịnh hành kiểu mặc trang phục thời Đường gì đó, nhưng đều chỉ là hóa trang thôi, không ai lại như cô gái này mặc loại hoa phục gấm vóc mà chỉ việc cởi đống cúc áo kia ra cũng đã thực phiền toái.

Tang Viên mang bao tay, xem xét vết thương trên trán của cô gái.

“Miệng vết thương khá sâu, bất quá có chú ở đây, nhất định không để cô ta bị sẹo, không bị tàn phai nhan sắc đâu, yên tâm.”

Yên tâm?

Chỉ cần người này không chết ở nhà hắn, cô ta có để sẹo thì với hắn cũng có liên quan gì đâu?

Tang Viên nâng lên tay phải của cô gái, lúc này Vũ Văn Tuần mới phát hiện tay cô ta cũng bị người ta bẻ khớp, Tang Viên cầm tay cô gái hướng về phía trước một chút, rắc một tiếng liền đem cái khớp tay bị lệch chỉnh về đúng chỗ, cô gái mạnh thở dốc một tiếng, chau mày, nhưng tuyệt nhiên không hề rên rỉ.

Quả thực là kiên cường nha.

Lúc thấy Tang Viên dùng kéo cắt bỏ quần áo trên người cô gái, Vũ Văn Tuần đang băn khoăn không biết có nên tránh đi hay không thì chợt nghe Tang Viên cười nói: “A Tuần, cháu cũng có lúc nhìn lầm nha, sao lại cho rằng người ta là con gái chứ?”

Ách …

Lớp áo mỏng dính trên người bị cắt bỏ, Vũ Văn Tuần lập tức nhìn rõ được hầu kết cùng khuôn ngực bằng phẳng, hắn thế nhưng lại hồ đồ đến mức đem thiếu niên người ta lầm thành nữ nhân?

Chính là, cũng không trách hắn được, làm gì có thằng con trai nào lại nuôi tóc dài như vậy? Hơn nữa, cho dù là con gái, cũng sợ không dưỡng được làn da mịn màng thế này, lại còn cơ thể mềm mại … Mặc kệ là ai chỉ cần nhìn đến thân hình với những đường cong hấp dẫn này, cũng không thể nghĩ được người này là con trai đi?

Tang Viên không hổ là bác sỹ riêng của người đứng đầu trong hắc đạo, chỉ chốc lát liền thuần thục đem toàn bộ vết thương trên người nam nhân này chẩn đoán rõ ràng, ông đem thuốc mỡ thoa lên vết thương bị roi đánh, lại nhìn đến trên bụng cậu ta một mảnh xanh tím, Tang Viên lấy tay xoa bóp một chút, cậu ta liền cuộn người lại, phát ra tiếng thở dốc đầy đau đớn, Vũ Văn Tuần vội nói: “Nhẹ một chút”

Mới nói ra hắn liền lập tức ngậm mồm lại, trước mặt bác sỹ còn tới phiên hắn nói chuyện sao, hơn nữa hắn vì cái gì lại muốn xen vào chuyện sống chết của người lạ này?

Chính là, nhìn đến trên làn da trắng trong như ngọc này phủ đầy vết thương xanh tím, Vũ Văn Tuần mạc danh kì diệu mà sinh ra cảm giác đau lòng, hắn không thể tưởng tượng đến tột cùng là kẻ nào lại có thể nhẫn tâm đối với người yếu đuối này ra tay ngoan độc như vậy.

Tang Viên đem thuốc trị thương từng chút thoa đều xong, lại dùng băng gạc dán lên vết thương trên trán của thiếu niên, sau đó lấy một loại thuốc mỡ khác xoa lên những vết sưng phù trên hai gò má.

“Ngoại thương cũng không phải rất nặng, thoa thuốc, không cần một tuần là có thể hoàn toàn hồi phục, thế nhưng phần mềm ở bụng cậu ta có chút thương tổn, có thể bị nội xuất huyết nhẹ, cũng hâm hấp sốt, bất quá không nghiêm trọng. Đem thuốc hạ sốt cùng thuốc giảm đau cho cậu ta uống, sáng mai hẳn là có thể tỉnh, đến lúc đó cháu cho cậu ta ăn chút thức ăn lỏng, rồi mới cho cậu ta uống thuốc lần nữa.”

“Không cần đưa cậu ta đi bệnh viện sao?”

“Tùy tình hình mà tính, nếu thương thế cậu ta không chuyển tốt thì lúc đó đưa đi bệnh viện cũng không muộn, đêm nay cháu chịu khó một chút, chiếu cố bệnh nhân đi”

Nhìn Tang Viên tháo bao tay xuống, thu dọn hòm thuốc xong muốn đi ra ngoài, Vũ Văn Tuần vội vàng hỏi: “Chú Tang, không bằng chú trực tiếp đem cậu ta đi bệnh viện đi, nếu bệnh tình tái phát thì có thể chẩn đoán kịp thời, chưa kể ngày mai cháu còn phải đi làm…”

“ Bệnh nhân hiện tại trong tình trạng này thì tốt nhất là không di chuyển nhiều, cháu gần đây hình như cũng không có nghỉ ngơi phải không, vậy nghỉ phép hai ngày đi, nhớ mai phải gọi điện cho chú.”

“ …”

Hắn quả thật rất muốn nghỉ ngơi, nhưng nếu trong hai ngày đó lại phải đi chăm sóc một bệnh nhân không biết từ đâu đến, vậy còn gọi là nghỉ ngơi sao?

———————

(1): Ý của câu thành ngữ này là bắt chước tiếng gà gáy và giả làm chó vào ăn trộm.

Câu thành ngữ này có xuất xứ từ: “Sử ký – Truyện Mạnh Thường Quân”.

Nhận lời mời của Tần Chiêu Vương, Mạnh Thường Quân người nước Tề đã cùng một số môn khách sang thăm nước Tần, đồng thời còn đem theo một chiếc áo lông chồn trắng rất quý hiếm làm quà tặng cho vua Tần.

Về sau, vua Tần ngại vì Mạnh Thường Quân là quý tộc nước Tề, không muốn trọng dụng ông, nhưng lại cảm thấy Mạnh Thường Quân hiểu biết quá nhiều tình hình nước Tần, nên đã quyết định giam lỏng ông ở nước Tần. Em trai vua Tần là Kinh Tương Quân đã bày cách cho Mạnh Thường Quân đến gặp Yến phi – người được vua Tần cưng yêu cứu giúp. Nhưng khi Mạnh Thường Quân đến gặp thì Yến phi đã đưa ra điều kiện phải tặng chiếc áo lông chồn cho nàng thì nàng mới đến xin với vua Tần.

Mạnh Thường Quân nghe vậy mới đến bàn với đám môn khách cùng đi. Có một người ngồi ở cuối hàng nói: “Tôi sẽ lẻn vào trong cung lấy trộm chiếc áo lông chồn kia ra”. Mạnh Thường Quân vội hỏi lại: “Anh sẽ lấy bằng cách nào?”. Người kia đáp: “Tôi sẽ giả làm chó rồi lẻn vào trong cung”. Ngay đêm đó, người này quả nhiên đã lấy được chiếc áo lông chồn ra tặng cho Yến phi. Sau đó, trước lời cầu xin của Yến phi, vua Tần mới nhận lời tha cho Mạnh Thường Quân.

Mạnh Thường Quân sợ vua Tần nuốt lời, bèn lập tức cuốn gói rời khỏi nước Tần. Nhưng khi đến Hàm Cốc Quan thì gà còn chưa gáy sáng, nên cửa thành vẫn chưa mở. Giữa lúc đó, một môn khách đã bắt chước tiếng gà gáy, khiến gà ở xung quanh cũng lần lượt gáy theo. Lính canh cửa tưởng trời đã sáng liền ra mở cửa thành, nên cả đám người mới chạy thoát ra ngoài thành.

Sau đó, vua Tần quả nhiên hối hận về việc thả Mạnh Thường Quân, nhưng bấy giờ đã quá muộn.

Hiện nay, Người ta vẫn thường dùng câu thành ngữ “Kê minh cẩu đạo”để ví với kỹ xảo hoặc hành vi thấp hèn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.