Phía đông hoàng thành, bầu không khí xơ xác tiêu điều ở hậu viện nhà họ Thập khiến người khác không thể thở nổi.
Ánh mắt Thượng Quan Dĩ Dung u ám nhìn chằm chằm vào quản gia đang quỳ trước mặt: “Đều là những đồ vô dụng! Chỉ có một Thập Cửu mà cũng không bắt được, ta nuôi các ngươi đều nuôi kẻ ăn hại sao?”
“Phu nhân nguôi giận!”
Nguôi giận? Nguôi giận bằng cách nào? Một ngày không bắt được Thập Cửu, chính là cái gai trong lòng bà ta.
Lúc này Thu Ngọc đi vào: “Phu nhân, đại tiểu thư về rồi.”
Thượng Quan Dĩ Dung lập tức mỉm cười, bà ta ngẩng đầu lên nhìn Thập Như Tuyết. Thượng Quan Dĩ Dung hài lòng nhất là vẻ ngoài, phong thái của con gái bà ta, đệ nhất mỹ nữ của Thiên Tung quốc sao có thể so được chứ?
Chính là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ, con gái của bà ta cũng có thể dễ dàng giành được vương miệng, ai có khả năng so sánh được với con gái của bà ta chứ?
Đi đến gần lại thấy Thập Như Tuyết đang cau mày, vẻ mặt không vui. Thượng Quan Dĩ Dung lập tức hỏi: “Sao thế? Tuyết Nhi, sao trông con hình như không vui? Không phải cùng với thái tử đi Đan Các xem náo nhiệt sao?”
“Mẹ, ở Đan Các con gặp một nha đầu tên Thập Cửu.”
“Cái gì!” Thượng Quan Dĩ Dung vô cùng ngạc nhiên.
Bà ta lập tức cho tất cả quản gia lui ra, sau đó kéo tay của Thập Như Tuyết, thúc giục cô ta nhanh nói đi. Thập Như Tuyết nói với Thượng Quan Dĩ Dung tất cả những chuyện đã trải qua ở Đan Các.
Thập Như Tuyết có một trực giác, Thập Cửu kia chính là một rắc rối! Thượng Quan Dĩ Dung cau mày suy nghĩ: “Tuyết Nhi, con vừa nói nha đầu kia gọi là Thập Cửu, trông có vẻ như 13, 14 tuổi?”
“Đúng vậy. Mẹ, người sẽ không cho rằng là cô ta chứ! Đồ rác rưởi kia sao có thể là thầy luyện thuốc được? Thập Cửu không thể làm ra những chuyện ngày hôm nay, cô ta chỉ giống như một con chuột, run rẩy trốn trong một góc mà khóc.”
“Không.” Thượng Quan Dĩ Dung không thể xóa bỏ nghi ngờ. Từ khi tin tức của Thập Uyển và Thập Thành đưa về, bà ta đã cảm thấy có chỗ không đúng.
Bây giờ có một chút nghi ngờ cũng không thể bỏ qua!
Thượng Quan Dĩ Dung lập tức ra lệnh cho Thu Ngọc: “Đi! Thu Ngọc ngươi đi điều tra nơi ở của Thập Cửu này. Cho dù có phải là cô ta hay không, đều mời cô ta đến phủ cho ta. Nếu không phải, thì kết thân với một thầy luyện thuốc, nếu như đúng thì lập tức giết cô ta!”
“Vâng.” Thu Ngọc nhận lệnh.
Nhưng mà cô ta vừa mới đi ra khỏi cửa, một người khác lại xông đụng ngã Thu Ngọc: “Ai ya!”
“Phu nhân, phu nhân người hãy cứu tôi! Tôi không muốn chết! Phu nhân cứu mạng!” Thập Uyển xông vào quỳ xuống, giọng nói vừa hoang mang vừa sợ hãi.
“Láo xược! Thập Uyển sao ngươi dám…..a!” Thu Ngọc bò dậy nhìn thấy khuôn mặt của Thập Uyển, lập tức bị dọa sợ mà hét lên.
Chỉ nhìn thấy khuôn mặt của Thập Uyển bắt đầu thối rữa, vô vùng dọa người.
Thập Uyển che mặt và khóc: “Phu nhân, chất độc của thầy luyện thuốc Thập Cửu không được. Phu nhân người cứu tôi đi!”
“Người đâu, lôi cô ta ra ngoài!” Thượng Quan Dĩ Dung không thèm nhìn Thập Uyển đã trực tiếp ra lệnh lôi ra ngoài.
Thập Như Tuyết hít một hơi: “Mẹ, đó là Thập Uyển tách ra ở Phong La thành? Sao cô ta lại biến thành như vậy? Tại sao cô ta nói độc của Thập Cửu không được.”
“Tuyết Nhi, nhánh Phong La thành bị tàn sát đẫm máu chính là do Thập Cửu làm! Độc trong người Thập Uyển cũng là do cô ta làm. Nên con biết tại sao mẹ phải mời Thập Cửu kia qua đây rồi chứ?”
“Thập Cửu tàn sát đẫm máu nhánh Phong La thành, còn hạ độc Thập Uyển! Cái này sao có thể chứ?”
“Mẹ nghi ngờ là nhà họ Vân giúp cô ta!”
——-
Thập Uyển bị lôi ra ngoài. Thu Ngọc chán ghét khinh thường nhìn cô ta: “Thập Uyển, lần sau còn dám mạo phạm phu nhân, thì coi chừng cái mạng nhỏ của ngươi!”
“Ta không có mạo phạm, phu nhân đồng ý chữa lành vết thương cho ta!” Ánh mắt Thập Uyển đầy sự tức giận, phẫn nộ nhìn chằm chằm vào Thu Ngọc.
Thu Ngọc bị cô ta nhìn chằm chằm liền cảm thấy sợ hãi, sau đó càng thêm tức giận: “Ai biết được Thập Cửu hạ độc gì. Không chữa được chính là không chữa được, một tiểu thư của một nhánh, sao có thể lãng phí thời gian của những thầy luyện thuốc được chứ. Mau cút đi!”
Quân Uyển Cửu vô cùng tức giận, móng tay cô nắm sâu vào trong đất. Nửa tháng nữa độc trong người cô ta sẽ tái phát!
Giơ tay lên, chạm vào chất nhầy sinh ra do đang thối rữa trên mặt, cơ thể Thập Uyển run rẩy, nỗi sợ hãi trào dâng. Cô ta lập tức bò dậy xông ra ngoài Thập phủ, cô ta muốn đi tìm Thập Cửu!
Cô ta đã nghe thấy cuộc đối thoại của Thượng Quan Dĩ Dung và Thập Như Tuyết, bọn họ không chắc chắn nhưng cô ta có thể chắn chắn nhất định là cô!
Thập Cửu đã đồng ý cho cô ta thuốc giải, cô ta không muốn chết! Cô ta phải tìm thấy Thập Cửu.
Nhưng mà Thập Uyển không hề biết Thập Cửu ở đâu. Cô ta chỉ có thể ở trên phố lớn ngõ nhỏ trong hoàng thành tìm kiếm lung tung. Tìm cả một ngày, cuối cùng kiệt sức ngã xuống đất.
Lúc ngã xuống nghe thấy “phù” một tiếng, Thập Uyển chạm vào, sờ vào một mảng máu và thịt rơi xuống.
“AAA!”
Sợ hãi hét lên một tiếng, một đôi chân xuất hiện trước mặt Thập Uyển.
Cô ta ngẩng đấu lên nhìn Bích La. Đôi mắt của Bích La tĩnh mịch không có ánh sáng: “Cửu tiểu thư muốn gặp ngươi.”
“Cô ấy ở đâu? Cô ấy đang ở đâu! Nhanh đưa ta đi gặp cô ấy, nhanh!”
Thập Uyển bị đưa đến một trà quán. Vừa đi vào cô ta lập tức quỳ xuống: “Thập Cửu! Tôi đã đưa tin tức đi, cô đã đồng ý cho ta thuốc giải, thuốc giải đâu? Cầu xon cô đưa thuốc giải cho tôi!”
“Ngươi quá ồn ào rồi.”
Thập Uyển lập tức che miệng lại. Cô ta nhìn thấy những ngón tay của mình chỉ còn lại xương, cả người run rẩy.
Quá đáng sợ rồi!
Cô ta nghe nói Thập Lôi đã bị thối rữa, ngay cả xương cũng bị thối rữa. Sau khi biết thầy luyện thuốc cứu không thể cứu được cô ta, Thập Cửu Nhi từng giây từng phút đều sống trong sự sợ hãi và tuyệt vọng.
Cô ta sợ hãi nhìn Thập Cửu. Cô ta phát hiện ra Thập Cửu đã đẹp hơn rất nhiều so với lúc ở Phong La thành! Chính là giống như một con vịt xấu xí đã thay đổi, bây giờ mới là dáng vẻ thật sự của cô ta! Mà cô ta đang sống trong nhà tù.
“Giải, thuốc giải.”
Đầu ngón tay của Thập Cửu bắn ra một viên thuốc tiên, Thập Uyển vội vàng bò đến nhặt lên và ăn. Viên thuốc tiên đi vào dạ dày, Thập Uyển ngồi liệt trên mặt đất thở phào nhẹ nhõm, được cứu rồi.
“Thập Uyển.” Giọng nói của Thập Cửu lạnh lùng, Thập Uyển run rẩy.
Cô ta sợ hãi nhìn Thập Cửu, ngồi trên ghế, ngón tay nhãn nhã lấy một miếng bánh ngọt nếm thử, cúi đầu nhìn cô ta, giống như đang nhìn xuống một con kiến.
Thập Cửu lên tiếng: “Bây giờ cô phải đi làm việc thứ hai.”
“Việc, việc gì?”
“Theo dõi nhà họ Thập, bất kỳ một biến động nhỏ nào đều phải ghi chép lại. Bích La ba ngày một lần sẽ đến đây để lấy tin tức.” Thập Cửu ăn xong một miếng bánh ngọt, khẽ phủi tay nói tiếp: “Nếu như không gặp được ngươi, hoặc ngươi thông báo với nhà họ Thập, kết thúc của ngươi sẽ thảm hơn Thập Lôi.”
Cả người Thập Uyển run rẩy thành một nút.
Bây giờ cô ta không dám đấu với Thập Cửu. Cái mạng nhỏ của cô ta đang nằm trong tay Thập Cửu, không muốn chết một cách thảm hại, thì phải ngoan ngoãn nghe lời.
Thập Uyển run rẩy lên tiếng: “Thập Cửu, tôi nghe thấy chủ nhân, không! Tôi nghe thấy mẹ con Thượng Quan Dĩ Dung nói, muốn mười cô đến dự tiệc, thực tế là bọn họ muốn giết chết cô!”
“Ồ?”
“Đây là sự thật! Tôi không có lừa cô.” Thập Uyển đang lấy lòng Thập Cửu.
Thập Cửu không nghi ngờ những lời Thập Uyển nói. Thập Như Tuyết đã thấy cô, quay về đương nhiên sẽ nói với Thượng Quan Dĩ Dung. Dựa vào sự độc ác của Thượng Quan Dĩ Dung không giết cô thề sẽ không buông xuôi, nhất định sẽ không bỏ qua bất kỳ manh mối với cơ hội nào.
Nhưng mà, cô ta không có ý định đi đến bữa tiệc, trước tiên cứ để Thượng Quan Dĩ Dung chịu đựng sự lo lắng vì không bắt được cô.
Thập Cửu có chuyện càng quan trọng hơn, ví dụ như đấu giá thuốc thần.
Chuyện của Ban Các Triệu Hạc đã khiến Thập Cửu nổi tiếng khắp kinh thành. Khi buổi bán đấu giá nhà họ Vân trịnh trong tung ra thuốc tiên của cô, lập tức được tranh mua, sợ là ngay cả khi giá vô cùng đắt cũng không làm giảm đi sự nhiệt tình của mọi người. Khi người đầu tiên mua được thuốc tiên, phát hiện thuốc tiên còn tốt hơn trong tưởng tượng, tốt hơn bất kỳ thuốc tiên nào đã mua trước đó, người tài giỏi như Thập Cửu sẽ vô cùng nổi tiếng!
Sẽ không còn ai nói đến những tin đồn rác rưởi của nhà họ Thập nữa, người người sẽ ca ngợi người tài giỏi Thập Cửu.
Thượng Quan Dĩ Dung lại không tìm được nơi ở Thập Cửu, chỉ có thể tức giận đến mức nôn ra máu.