Thập Thanh Thiên luôn dán tai vào cửa để nghe lén động tĩnh bên ngoài, đợi khi bên ngoài không còn tiếng động gì nữa, ông ta mới có thể nhẹ nhõm ngồi phịch xuống đất.
Ông ta nắm chặt bàn tay bị Thập Cửu giẫm nát lúc nãy, trên trán ông ta lúc này đã toát đầy những giọt mồ hôi lạnh, đau! Đau đến đau cả đầu! Đau đến nỗi ông ta phải nằm lăn lóc dưới đất. Lúc này đột nhiên trong phòng truyền đến tiếng khóc hu hu khiến cho cả người Thập Thanh Thiên cứng đờ.
“Hu hu!” Thập Thi Thi bại liệt nằm ở trên giường.
Bởi vì cô ta chỉ có thể nằm trên giường cho nên bên ngoài có xảy ra chuyện gì cô ta cũng không biết, chỉ cảm thấy bên ngoài vô cùng yên lặng, ngay cả nha hoàn chăm sóc cô ta cũng không thấy ở đâu nữa, thậm chí cha và tỷ tỷ cũng không có tới thăm cô.
Đáy lòng Thập Thi Thi đầy căm hận, con tiện tì đáng ghét không chăm sóc tốt cho cô, cô nhất định phải lột da rút gân con tiện tỳ đó mới được!
Cô cũng hận Thập Uyển, trời sinh cô ta tướng mạo đẹp đẽ, cướp đi hết hào quang của cô, và cả Thập Thanh Thiên nữa, ông nói là sẽ tìm đại phu tốt nhất chữa trị cho cô, sao bây giờ còn không thấy đại phu nào hết vậy?
Bây giờ nhìn thấy Thập Thanh Thiên bước vào, đôi mắt Thập Thi Thi liền sáng rỡ lên, cô ta khóc hu hu gọi ông và nhìn ông với ánh mắt sốt ruột.
Ánh mắt cô ta như là đang hỏi Thập Thanh Thiên, giết được Thập Cửu chưa? Rồi đã tìm đại phu cho cô chưa?
Còn Thập Thanh Thiên chỉ giương to mắt chăm chăm nhìn cô mà không nói lời nào.
“Hu hu?” Thập Thi Thi thật không hiểu, cha cô là đang bị sao vậy?
Nhìn thấy sắc mặt càng lúc càng đen sầm, càng vặn vẹo của Thập Thanh Thiên, thậm chí còn có chút oán hận trừng to mắt nhìn mình nữa, Thập Thi Thi sợ hãi cố gắng nhích cơ thể mình vào sâu trong giường một cách khó khăn. Nhưng trong chốc lát, Thập Thanh Thiên lại điên cuồng lao tới, một tay bóp lấy cổ cô.
“Đều tại ngươi! Thập Thi Thi đều tại ngươi, con khốn nạn! Sao mới bắt đầu ngươi không giết chết Thập Cửu đi? Bây giờ báo hại cả Thập phủ này của ta bị Thập Cửu trả thù, thanh trừng hết thảy!”
“Mẹ ngươi bị giết rồi, cả Thập phủ này đều bị giết sạch sẽ rồi! Tỷ tỷ của ngươi cũng bỏ rơi chúng ta mà chạy rồi, đều tại ngươi hết! Nếu như trước đây ngươi giết Thập Cửu, nếu như ngươi không có chọc phải ả ta, nếu như ngươi…” Thập Thanh Thiên điên cuồng gào lên những lời xằng bậy.
Một tay ông ta hoàn toàn không còn chút sức cho nên căn bản không bóp chết Thập Thi Thi được, chỉ có thể bóp cho cô ta trợn tròn mắt và tuôn nước mắt lã chã mà thôi.
Hu hu hu—
Cuống họng của Thập Thi Thi phát ra những tiếng khóc hu hu đầy đau khổ, rõ ràng là do Thập Thanh Thiên sai khiến xúi giục mà, tại sao bây giờ lại đổ hết lên đầu cô vậy?
Một lát sau, Thập Thanh Thiên mới buông Thập Thi Thi ra: “Con nghịch nữ này, đều tại mày hết! Sao ta lại sinh ra đứa con gái vô dụng như mày chứ? Chỉ biết gây hoạ thôi!”
Ông ta căm hận trừng mắt nhìn Thập Thi Thi mà không có chút niệm tình phụ tử nào, còn sắc mặt Thập Thi Thi thì tràn ngập sợ hãi nhìn ông ta.
Những sự sợ hãi, bất an trong đáy lòng đã biến thành sự phẫn nộ, ông ta không đối phó được Thập Cửu, không lẽ còn không dạy dỗ được con phế nhân bại liệt Thập Thi Thi này sao?
Thập Thanh Thiên quay đầu lại, ông ta đi khắp phòng tìm một cây kim, sau đó hung hăng mà đâm một phát lên người của Thập Thi Thi: “Nghịch nữ, đều tại ngươi hết!”
“Á á á!!” Thập Thi Thi đau đớn la lên.
Cô ta không nói được, cũng không có cách nào để né, chỉ có thể gào thét lên, hy vọng có ai đó sẽ tới cứu cô. Nhưng mà, cô và Thập Thanh Thiên đã bị quên lãng trong cái xó này rồi, ngoại trừ Bích La một ngày còn tới đưa một bữa cơm thừa canh cặn ra thì không còn ai bước chân tới đây nữa rồi.
Tên nhu nhược hèn yếu Thập Thanh Thiên giờ đây chỉ có thể đem hết lửa giận mà phát tiết hết lên người Thập Thi Thi, ông ta đã quên Thập Thi Thi là con gái của mình mà chỉ xem cô là một bao cát để trút giận mà thôi.
Còn Thập Thi Thi có phản ứng gì sao? Cha của mình, thì tự mà chịu thôi.
Sau khi Thập Cửu biết tin này, cô vuốt ve Tiểu Ngũ rồi cười khẩy: “Không phải người nhà không bước vào cửa . Cùng là một món hàng rẻ tiền như nhau, cứ để bọn họ tự chơi với nhau đi, để người còn sống là được rồi.”
“Vâng, chủ nhân!” Bích La nhận lệnh rồi lui xuống.
Sau khi cửa được đóng lại, Thập Cửu liền ngồi vào trong thùng gỗ, hôm nay là ngày cuối cùng sử dụng ngọc tương tinh luyện rồi, ngày mai là đã có thể rửa gân và cắt tuỷ, mở rộng gân mạch để tu sửa đan điền, và trở thành linh sư!
Cả Thập Cửu và Tiểu Ngũ đều vô cùng trông đợi.
….…..