“Uyển tiểu thư, các ngươi vẫn chưa bạn chết cho Thập Cửu. Chẳng qua cũng chỉ là đồ phế vật! Các ngươi ở riêng, cũng quá để cho ta thất vọng rồi.” Biết được mục đích Thập Uyển đến đây, Thập Lôi liền bày ra khuôn mặt mỉa mai cay nghiệt.
Hắn dùng từ ban chết. Thật giống như xem Thập Cửu như là một tội phạm dơ bẩn. Trong đáy mắt bọn hắn, Thập Cửu chính là sự sỉ nhục của nhà họ Thập! Nàng đáng chết!
Thập Uyển muốn giải thích: “Thập Lôi đại nhân người không biết rồi, Thập Cửu kia là đang ngụy trang, nàng không phải phế vật! Nàng……”
“Đủ rồi!” Thập Lôi không kiên nhẫn cắt ngang lời Thập Uyển: “Đừng kiếm cớ cho sợ ở riêng của các ngươi, trước tiên nói một chút, các ngươi định làm sao giết Thập Cửu?”
Thập Lôi không tin tưởng lời nói của Thập Uyển. Không phải phế vật?
Hừ! Thập Cửu chính là phế vật vô dụng. Tại dòng chính, hắn muốn đánh thì đánh, muốn tra tấn thì tra tấn. Nàng không phải phế vật, vậy thì ai?
Thập Uyển: “Thập Lôi đại nhân yên tâm, lần này ta nhất định ban chết cho Thập Cửu!”
Để nịnh nọt Thập Lôi, Thập Uyển cũng sử dụng cái từ này.
Nàng đảo mắt một vòng, đề nghị: “Một bữa tiệc gia đình thì như thế nào? Chúng ta gọi Thập Cửu đến, sau đó giết nàng ngay tại chỗ!”
Lời nói của Thập Uyển sắt như dao, một đao chém xuống đằng đằng sát khí! Nghe được kế hoạch của Thập Uyển, Thập Lôi có chút hài lòng. Hắn gật gật đầu, cười gằn nói: “Được! Lần này, ta muốn đích thân dẫn theo đầu Thập Cửu trở về!”
“Vâng! Lần này tuyệt đối sẽ không để cho Thập Lôi đại nhân thất vọng.” Thập Uyển ngẩng đầu, ánh mắt ác độc vô cùng.
Thập Cửu, chính là vũng lầy của sự chia ly. Nàng nhất định phải chết!
Muốn trách, thì trách nàng không cha không mẹ, bản thân còn là một phế vật.
……
Bên kia…
“Tiệc gia đình?” Thập Cửu nghe Bích La nói xong, đôi mắt liền lóe sáng lên.
Tiểu Ngũ ngồi ở trên mặt bàn, lắc lắc cái đuôi trào phúng: “Chủ nhân, ta thấy là Hồng Môn Yến mới đúng!”
Bất kể là tiệc hay là Hồng Môn Yến, Thập Cửu đều đi. Bất quá nàng cũng phải có chút chuẩn bị mới được. Trong vụ cá cược giải thạch, là nàng ra tay quá nhanh, cũng là Thập Uyển không hề phòng bị. Nhưng lúc này đây, Thập Uyển bọn hắn nhất định chuẩn bị rất đầy đủ.
Thập Uyển là linh sư bậc hai. So với hai linh sư bậc một nàng giết tại nhà họ Thập mạnh hơn nhiều. Huống chi, còn có Thập Lôi.
Ngón tay Thập Cửu kẹp lấy một bình sứ nhỏ đặt lên bàn: “Bích La, đem nó đi bỏ vào tất cả những nơi có nước trong Thập phủ.”
“Vâng!” Bích La tiếp nhận bình sứ nhỏ, hành lễ lui ra.
Tiểu Ngũ mở to đồng tử, đồng tử hình cầu màu đen, chỉ chừa một vòng màu vàng. Nó kích động nhìn Thập Cửu: “Chủ nhân là muốn động thủ?”
“Đến mà không chuẩn bị lễ vật thì thật thất lễ. Ta đã cho bọn hắn một cơ hội sống sót, nhưng bọn hắn không quý trọng thì phải làm sao?” Thập Cửu ôm lấy Tiểu Ngũ, lười biếng ngã xuống giường, sau đó nâng Tiểu Ngũ lên.
Nghe âm thanh càu nhàu của Tiểu ngũ, nàng khẽ híp mắt. Quân Cữu nàng chưa bao giờ nhân từ nương tay với ai.
Một khi đã ra tay, thì phải là một đòn trí mạng!
Bỗng nhiên, Thập Cửu nghiêng đầu liếc ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ chỉ có một cây đại thụ đang hiên ngang trong gió. Trong tầm mắt, không có phát hiện bất cứ dị thường nào.
Thập Cửu nhéo nhéo tai Tiểu Ngũ. Ảo giác ư? Hay là Thập Thanh Thiên lo lắng, ngoại trừ Bích La, còn phái người khác đến thoe dõi nàng?
Trên nóc nhà, một nam nhân toàn thân khoác chiếc áo choàng màu xanh da trời vỗ vỗ ngực: “Hừ! Thiếu chút nữa đã bị phát hiện!”
Chẳng qua là một tiểu nha đầu, làm sao có thể phát hiện hắn? Ngẫm lại, nam nhân này cảm thấy không thể tin nỗi. Nhưng càng đáng kính ngạc hơn nữa là việc đầu tiên chủ nhân trở về giao cho hắn lại chính là phải bảo vệ tiểu nha đầu này!