Thập Cửu ngước lên thì nhìn thấy Thập Uyển và Thập Lôi dùng khí thế hùng hổ xông đến, ánh mắt độc ác đó hận không thể xé xác nàng ra.
Tiểu Ngũ hung dữ nhìn chằm chằm Thập Uyển, nhe răng: “Chủ nhân, nữ nhân xấu đến tìm người gây phiền phức rồi.”
“Tiện nha đầu!” Thập Uyển hằn học nhìn Thập Cửu.
Vân Kiều hơi cau mày, ngăn cản trước mặt Thập Uyển: “Ngươi là ai? Sao lại dùng cách xưng hô vô lễ như vậy với Thập cô nương.”
“Ngươi lại…” Thập Uyển định dạy giỗ Thập Cửu một phen tử tế, dám sỉ nhục cô ta! Nếu không phải đây là Thưởng Thạch hội, cô ta sẽ xé nát miệng của nàng, chặt tay của nàng!
Ngước lên nhìn Vân Kiều, Thập Uyển không tin được trợn to mắt. Đằng sau, Thập Lôi cũng hít sâu một hơi: “Vân nhị công tử, người sao lại ở đây?”
Vân Kiều, Nhị công tử dòng chính thất của Vân gia, thường hay đau ốm nên rất ít xuất hiện ở bên ngoài, nhưng Thập Lôi chắc chắn đã gặp qua Vân Kiều, vì thế đặc biệt kinh ngạc.
Nhị công tử của Vân gia sao lại nơi xa xôi như Phong La thành chứ?
Vân Kiều trông có vẻ không biết hai người này là ai, hắn một mực bảo vệ trước mặt Thập Cửu: “Các ngươi nhất định phải xin lỗi bạn của ta.”
“Xin lỗi?” Thập Uyển thốt ra âm thanh chói tai.
Cô ta nhìn chằm chằm vào Thập Cửu. Xin lỗi? Không thể nào!
Thập Uyển ác độc mở miệng: “Vân nhị công tử, tiện nha đầu này vừa nãy ở cửa sỉ nhục ta, ả là nha đầu rất ác độc, công tử coi ả là bạn? Đừng để bị lừa.”
Thập Lôi có chút e ngại thân phận của Vân Kiều, đứng ở một bên không có mở miệng.
“Vân nhị công tử, ta là tiểu thư dòng nhánh của Thập phủ, ta sẽ không lừa người, Công tử tốt nhất cách xa nha đầu ác độc này ra, tránh bị ả hạ độc thủ, không chừng vàng khi nãy ả cầm chính là lấy từ trên người công tử đó!”
Nghe thấy Thập Uyển ác độc vu tội lên người mình đã khiến Thập Cửu cau mày, trắng đen đảo lộn, Thập Uyển nói thật sự không tồi.
Cùng lúc đó, nàng lại nhìn vào Vân Kiều, muốn xem phản ứng của hắn, nàng đã thấy Vân Kiều cực kỳ phẫn nộ nhìn chằm chằm Thập Uyển, ánh mắt hết sức lạnh lẽo: “Tiểu thư nhà họ Thập, ngươi quá vô lễ rồi. Ác độc? Ta thấy người mới chính là nữ nhân ác độc. Ngươi lập tức xin lỗi Thập cô nương, nếu không đừng trách bản công tử không khách khí.”
Hở? Tiểu Ngũ kinh ngạc: “Chủ nhân, Vân Kiều đang bảo vệ người nha.”
“Ừm.” Thập Cửu cũng có chút kinh ngạc.
Nàng thân phận không rõ ràng, Thập Uyển là tiểu thư dòng nhánh của Thập phủ. Vân Kiều không do dự lại chọn tin nàng.
Thập Uyển cũng kinh nhạc không kém, đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của Vân Kiều, Thập Uyển bất giác lùi lại một bước, cô ta quên mất thân phận của Vân Kiều, Vân Kiều bây giờ muốn giết cô ta, nhà họ Thập tuyệt đối sẽ không vì một tiểu thư dòng nhánh mà tìm Vân gia gây phiền phức.
Thập Uyển có chút hối hận nhưng trong lòng càng oán hận Thập Cửu hơn,
Nhất định là tiện nha đầu đó đã nói cái gì trước mặt Vân Kiều rồi, nếu không Vân nhị công tử trước nay ốm yếu nhưng tính khí rất tốt sao có thể tức giận với cô ta như vậy chứ?
“Xin lỗi?” Thập Uyển hằn học nhìn Thập Cửu. Ánh mắt của cô ta hơi đảo, ngay lúc đó cô ta có chủ ý mới.
Thần sắc của Thập Uyển thu liễm lại, ngước lên: “Muốn bản tiểu thư xin lỗi cũng có thể. Trừ phi ngươi cược thạch thắng ta! Tiện… Tiểu nha đầu, ngươi có dám cược thạch với ta không?”
“Ngươi muốn cược với ta sao?” Thập Cửu nhếch môi cười.
Người của nhà họ Thập sao cứ thích chủ động đưa mặt ra cho người khác đánh như vậy chứ?
“Đúng! Ngươi không phải sợ rồi chứ? Sợ thì cút ra ngoài, đừng đến Thưởng Thạch hội.” Tiện nha đầu này cút rồi, cô ta không cần quan ngại thân phận của Vân Kiều nữa, suy cho cùng cô ta không cam tâm tình nguyện đi xin lỗi.
Nhìn thấu tâm tư của Thập Uyển, Thập Cửu sảng khoái đáp ứng: “Được. Ngươi muốn cược như thế nào?”
Thập Uyển kinh ngạc, Tiện nha đầu này vậy mà lại dám đồng ý!