Thập Cửu ánh mắt đầu tiên đã nhận ra Thập Lôi, bởi vì hắn ta ở trong ký ức của nguyên chủ chiếm cứ rất nhiều.
Nguyên chủ ở dòng chính phải chịu ức hiếp, đánh mắng, lăng nhục, đa phần là do Thập Lôi ra tay!
Thập Lôi và Thập Uyển, bọn họ sao lại ở cùng nhau?
“Uyển tiểu thư!” Nhìn thấy Thập Uyển đến, thái độ của quản sự Thưởng Thạch hội rất nhiệt tình: “Uyển tiểu thư người đến rồi, lần này có không ít nguyên thạch, tài nguyên cực tốt, nhất định có thể sàng lọc ra Linh thạch.”
Lại nhìn thấy Thập Lôi bên cạnh dương dương tự đắc, ánh mắt của quản sự đảo quanh đánh giá: “Không biết vị này là?”
“Vị này là quản sự của dòng chính tại Hoàng thành, Thập Lôi đại nhân!” Thập Uyển mỉm cười giới thiệu.
Nghe thấy là người của dòng chính Thập phủ ở Hoàng thành đến thì thái độ của quản sự càng thêm khiêm nhường, dùng mọi lời dễ nghe để nịnh nọt, đích thân dẫn bọn họ vào trong: “ Hai vị khách quý, mời.”
“Chờ đã, Triệu quản sự, Thưởng Thạch hội của các ngươi bị sao vậy? Sao người nào cũng có thể vào?” Thập Uyển ngữ khí xem thường, chỉ thẳng vào Thập Cửu.
Thập Cửu không ngờ, nàng chỉ đứng ở một bên, cũng bị Thập Uyển nhằm vào, nhưng xem ra, Thập Uyển không hề nhận ra nàng là ai. Thập Lôi cũng như vậy! Người đằng sau vênh váo tự đắc, căn bản không thèm nhìn Thập Cửu lấy một cái.
Quân sự liếc nhìn Thập Cửu, ngay lập tức biến sắc: “Nàng ta là như thế nào?”
Thị vệ nghe thấy quản sự tức giận, vội vàng giải thích: “Quản sự, cô gái này chính là đến làm loạn. Chúng ta lập tức đổi đi!”
“Ngươi còn ngây ra đấy làm gì? Mau đi mau đi!”
Thập Cửu không có động đậy.
Thập Uyển ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Thập Cửu, cô ta không quen người cô gái này, nhưng lại có cảm giác cực kỳ chán ghét, Thập Uyển rất ghét nàng!
Con ngươi hơi di chuyển, tâm tư của Thập Uyển nảy sinh một ý nghĩ độc ác, cô ta cố ý ngăn thị vệ lại, dùng một loại ngữ khí khinh thường nói: “Đừng hung dữ như vậy, trông nàng ta cũng rất đáng thương, chắc là đến Thưởng Thạch hội để ăn xin chứ gì?”
“Nhưng cũng đúng thôi, người có thể tham gia Thưởng Thạch hội đều là người giàu có, quyền quý, tùy ý ban tặng cho nàng ta thì đủ cho nàng ta ăn uống cả một năm rồi.”
Dứt lời, Thập Uyển lấy ra một nén bạc: “Hừm! Bản tiểu thư hôm nay tâm trạng tốt, đại phát từ bi thưởng cho ngươi.”
Thập Cửu: “…”
Tiểu Ngũ nổi giận: “Chủ nhân! Cô ta dám sỉ nhục ngươi!”
“Hừm hừm, đáng thương như vậy phải đi xin ăn mà sao còn mang mèo theo? Nhìn thấy con mèo này gầy quá, bản tiểu thư thưởng thêm cho ngươi một nén bạc nữa.”
Tiểu Ngũ: MMZZ! Tiểu gia ta thân thể đầy đặn đẹp đẽ như vậy, gầy? Mắt bị mù rồi sao?
Tiểu Ngũ tức giận rất muốn nhào đến cào vào mặt của Thập Uyển. Thập Cửu lạnh lùng nhìn Thập Uyển khiến Thập Uyển hơi sững người, tiểu nha đầu này nhìn không giống ăn xin.
Ai ngờ Thập Cửu căn bản không thèm quan tâm Thập Uyển, nàng rút ra một trĩnh vàng ném về phía quản sự: “Tham gia Thưởng Thạch hội, cái này đủ hay chưa?”
“Đủ! Đủ!” Nhìn thấy vàng, hai mắt của quản sự cũng sáng lên.
Thấy vậy, sắc mặt của Thập Uyển đen lại. Cô ta lấy ra hai nén bạc muốn ban cho người ta, kết quả người ta cuối cùng lấy vàng ra, dùng tiền đánh mặt!
Sắc mặt của cô ta lúc xanh lúc đen. Thập Uyển nghiến răng nghiến lợi.
Thấy Thập Cửu đưa vàng cho quản sự, định xoay người đi vào trong.
Thập Uyển không nhịn được mở miệng: “Đứng lại! Quản sự nên nhìn cho kỹ, đừng thu nhầm vàng giả, kẻo bị người khác lừa.”
Nghe thấy lời đó, Thập Cửu quay người lại, nàng cười lạnh, dùng ánh mắt châm chọc nhìn Thập Uyển.
Quản sự có chút chần chừ. Nhưng vẫn ở trước mặt bọn họ cắn thử: “Là thật!”
Thập Cửu sắc mặt đồng tình nhìn Thập Uyển: “Ngươi nghèo lắm sao? Ngay cả vàng thật cũng không nhận ra, thật đáng thương, bản tiểu thư thưởng cho ngươi một nén vàng.”
Bốp! Một nén vàng trực tiếp được ném lên mặt của Thập Uyển.