“A Nhứ, A Nhứ…”
Nàng đang ngủ mơ à? Sao lại giống như nghe thấy tiếng của Nguyệt lão vậy?
“A Nhứ, ngươi đang ở đâu đó? Mau tới đây tâm sự với lão nhân gia ta đi.”
Giọng điệu này chắc chắn là của Nguyệt lão, Trì Nhứ mở mắt ra, phát hiện mình đang đứng giữa điện Nguyệt lão, gió hiu hiu từ từ thổi qua đại điện, thổi bay mấy sợi tóc của nàng, v.uốt ve khuôn mặt của nàng, nhưng nàng lại không cảm thấy ngứa ngáy.
Nguyệt lão cười tủm tỉm nói: “Cuối cùng cũng đến rồi! Lần đầu báo mộng cho thần tiên, mãi không thấy ngươi đâu, ta còn tưởng thất bại rồi chứ. Cảm giác hạ phàm thế nào?”
Vốn dĩ muốn tìm Trì Nhứ không cần phải phiền phức thế, thần tiên có thể dùng pháp lực để liên lạc với nhau qua diễn đàn trò chuyện riêng tư trên Tiên Bích, nhưng Trì Nhứ ngoại trừ có tiên cốt ra thì hoàn toàn không có chút pháp lực nào, chẳng khác gì một người bình thường. Đương nhiên cũng không có tài khoản Tiên Bích, nên Nguyệt lão đành phải báo mộng cho nàng.
“Nguyệt lão, ta mới xuống trần ngày đầu tiên thôi, còn chưa được thấy toàn cảnh thế gian như thế nào nữa mà.” Trì Nhứ nói: “Thật ra ngài muốn hỏi ta đã tìm được người thích hợp chưa chứ gì?”
“Ha ha, chuyện gì cũng không gạt được ngươi!” Nguyệt lão bị vạch trần, cười ha hả vuốt vuốt quải trượng: “Vậy ngươi tìm được chưa?”
“Gặp được một người cực kỳ tốt luôn.” Trì Nhứ nói.
Nàng vốn còn muốn kể kỹ càng hơn, nhưng nghĩ lại, chuyện này còn chưa đâu vào đâu cả, tùy tiện nói ra, có phần quá không ổn, bởi thế nàng nói: “Ta sẽ quan sát thêm, ngài đừng gấp, dù thế nào ta cũng phải tìm một người đáng tin chút, lỡ đâu có người giả vờ muốn thành thân với ta, vừa quay đầu đã tung tin với Mật thám Tam giới, vậy là miếu Nguyệt lão của ngài tiêu đời luôn rồi.”
Người nắm bắt tin tức nhanh nhất Thiên đình tổng cộng có ba vị thần tiên, Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ và Mật thám Tam giới. Hai người đầu trấn thủ Nam Thiên Môn, coi như là nhân viên công chức, còn vị cuối cùng thi trượt biên chế vài ba lần, không thể đảm nhiệm chức vị trên Thiên đình, cho nên dứt khoát bắt đầu tự mở cho mình một lối đi riêng, chuyên gia thu thập điểm yếu của các vị thần tiên. Hơn phân nửa tin đồn xấu của thần tiên trên Tiên Bích đều là do hắn tung ra ngoài.
Khoan nói đến chuyện hắn làm như vậy mà lại có không ít tín đồ dưới trần gian, nhưng có thể tưởng tượng được chúng thần tiên trên Thiên đình không muốn gặp hắn đến cỡ nào.
Nguyệt lão tán thành gật đầu: “Đúng vậy, ngươi nghĩ rất chu toàn. Đúng là chúng ta không được quá gấp gáp, tránh lộ nhược điểm. Được, vậy thì… tiểu tử kia tên gì? Làm nghề gì? Trong nhà có bao nhiêu người? Có bao nhiêu mẫu đất?”
Trì Nhứ: “… Còn chưa chắc chắn là hắn mà.”
Còn nói không gấp? Nguyệt lão này đúng thật là tính tình nóng nảy, lại còn hay quên.
“A Nhứ, bây giờ ngươi với hắn có quan hệ gì rồi?”
Trì Nhứ suy nghĩ một hồi: “Hắn có lòng tốt cho ta ở nhờ, hẳn là bằng hữu đó.”
“Không tệ không tệ.” Nguyệt lão rất hài lòng với tiến độ này, thầm nghĩ: “Một ngày làm bằng hữu, hai ngày thành tri kỷ, ba ngày là có thể động phòng hoa chúc rồi.”
Nhưng mà lời này không thể nói ra ngoài được, tránh tạo áp lực cho Trì Nhứ, Nguyệt lão nói: “Vậy thì A Nhứ ngươi cứ ở trần gian chơi vui vẻ đi, không cần vội về trời làm gì. Nếu nhân cơ hội này tìm được một lang quân như ý thì không còn gì tốt hơn nữa rồi.”
Nhiệm vụ lần này Trì Nhứ hạ phàm chính là tìm một người để thành thân, bất kể là thật lòng hay khế ước thì tóm lại là thành lập một lần hợp tác dựa trên cơ sở đôi bên tình nguyện.
Nhưng mà Nguyệt lão thân là trưởng bối, luôn hy vọng Trì Nhứ có thể tìm được phu quân thật sự hợp lòng hợp ý, để có người chăm sóc nàng đến hết quãng đời còn lại.
Trì Nhứ lắc lắc đầu nói: “Ta nghĩ ta không tìm được đâu.”
Nguyệt lão: “Tại sao vậy?”
“Ta có trực giác như thế…” Trì Nhứ không biết giải thích thế nào, chỉ đành nói vậy.
Dường như từ rất rất lâu trước đây, nàng đã thầm rung động với một người.
Mà người đó… giờ đã nằm trong phần ký ức đã đánh mất của nàng.
·
“Nguyệt lão, Nguyệt lão!” Tiểu Hồng nương gọi Nguyệt lão một tiếng, ông không có phản ứng gì, đành phải lớn tiếng gọi lần nữa: “Sách nhân duyên lần trước ngài đưa cho ta đã viết xong rồi, ta viết thêm một quyển nhé?”
Nguyệt lão ngồi trước Gương tình nhân, thoáng lấy lại tinh thần: “À, được.”
“Nguyệt lão, ngài đang suy nghĩ cái gì?” Tiểu Hồng nương thấy ông không có tâm trạng thì tò mò hỏi.
“Ta đang nghĩ… ”
“Dây tơ hồng của A Nhứ sao lại không buộc được với ai cả?”
Tiểu Hồng nương không hiểu gì: “Hả?”
Trong thiên hạ còn có mối nhân duyên nào mà điện Nguyệt lão không thể tác thành sao?
Nguyệt lão tự lẩm bẩm: “Lẽ nào số phận đã an bài, muốn nàng ở bên nam nhân một trăm năm trước kia sao?”
Lập tức, ông phủ nhận trong lòng: Không thể nào, không thể nào, dây tơ hồng của Trì Nhứ và nam nhân kia đã bị một đao cắt đứt từ lâu rồi.
…
·
Trì Nhứ nhắm mắt lại, nằm ở trên giường, vươn vai duỗi thắt lưng theo thói quen.
Duỗi được phân nửa, tay lại đụng vào tường, lúc này Trì Nhứ mới nhớ ra mình đã không còn ở trên Thiên giới nữa. Nàng mở mắt nhìn quanh phòng ngủ, phát hiện cạnh giường có một cái cửa sổ, xuyên qua lớp giấy cửa sổ mỏng manh, ánh mặt trời dịu dàng lọt vào phòng, khiến lớp giấy cửa sổ trở nên sáng long lanh.
Trời đã sáng rồi.
Nàng sửa soạn một lượt xong thì xuống giường, vén mành đi tìm Lê Liễu Phong.
Tuy nói là bèo nước gặp nhau nhưng trên người Lê Liễu Phong lại có một loại cảm giác làm nàng rất an tâm, lại không có vẻ nghiêm túc. Trải qua một ngày ở chung hôm qua, Trì Nhứ nghĩ nếu sau này mình đưa ra yêu cầu “thành thân” với hắn, sẽ không bị từ chối.
Lê Liễu Phong đứng ở cửa, đưa lưng về phía nàng, chắc là đã phát hiện động tĩnh phía sau nên xoay người khẽ gật đầu với nàng: “Chào buổi sáng.”
Hôm qua hắn mặc một kiện đoạn y màu đen, hôm nay lại thay trường sam vải thô màu xanh nhạt, bất kể là loại nào, trông hắn vẫn cao lớn, khí chất xuất chúng.
Ai cũng có lòng yêu cái đẹp, Trì Nhứ nhịn không được muốn liếc thêm vài cái, nhưng lại cảm thấy làm như vậy không ổn lắm, nên khi ánh mắt chạm phải hắn thì lập tức dời đi, lướt qua bên cạnh hắn, nhìn thấy một mớ hỗn loạn trong viện.
Hoa cỏ hôm qua vẫn còn đầy sức sống lúc này gần như đã nằm trên mặt đất, dính đầy bùn, còn mấy cây ương ngạnh hơn chút thì xiêu xiêu vẹo vẹo, nhưng hoa lá đã hoàn toàn héo úa.
Nàng không khỏi có chút đáng tiếc: “Bọn chúng bị thổi ngã hết rồi…”
Cũng phải, đêm qua mưa to gió lớn đến vậy, hoa cỏ có thể chịu đựng được mới là lạ.
“Không sao, chúng ta có thể trồng lại mà.” Lê Liễu Phong nói: “Mấy ngày nữa sẽ có chợ phiên, nàng muốn cùng đi xem không?”
Hắn nhớ rõ Trì Nhứ rất thích tham gia náo nhiệt, cho dù là trăm năm trước hay là bây giờ.
Rõ ràng là võ thần uy phong của Thiên giới mà lúc nào cũng giống một tiểu cô nương chưa trưởng thành.
Quả nhiên, Trì Nhứ hớn hở mặt mày nói: “Được, có phải sẽ có rất nhiều đồ ăn ngon đẹp mắt không?”
Nghĩ lại, nàng nghe Nguyệt lão nói nhân gian có rất nhiều chuyện thú vị nên đến xem, trong đầu mới bắt đầu nảy ra ý tưởng hạ phàm. Ai ngờ lại gặp được Lê Liễu Phong trước, nàng quên béng luôn chuyện này
Lê Liễu Phong: “Ừm, rất nhiều.”
Quan trọng là… còn có thể mua y phục cho nàng.
Thật ra người giấy nhỏ đã chuẩn bị y phục sạch cho Trì Nhứ rồi, chỉ là trong nhà nam tử sống một mình lại xuất hiện y phục nữ hài thì nghĩ thế nào cũng không giống một người đứng đắn, Lê Liễu Phong đành sai chúng thu lại.
Sáng sớm sau cơn mưa mang chút cảm giác mát mẻ, không khí có mùi rất dễ chịu, Trì Nhứ hít sâu một hơi, khẽ động mũi: “Mùi gì thơm thế?”
“Ta nấu cháo, sợ nàng đói.” Lê Liễu Phong nói.
Thực ra thần tiên không ăn hoa uống sương, cũng không hấp thụ linh khí trời đất như trong truyền thuyết, mà ngược lại bọn họ rất dễ nuôi, không ăn cũng không chết đói, không kén ăn. Con người ăn gì, bọn họ sẽ ăn cái đó, ví dụ như Xích Cước đại tiên cực kỳ thích ăn đùi gà cay.
Nguyệt lão là lão đầu dưỡng sinh đã lâu, bình thường không ăn quá nhiều đồ dầu mỡ, cơ bản đều là ăn canh suông, Trì Nhứ “ăn nhờ ở đậu” nên không dám kén chọn, quanh năm suốt tháng ăn củ cải trắng luộc, vừa nghe đến cháo đã muốn bỏ chạy. Nhưng nghĩ lại, đây là Lê Liễu Phong tự tay nấu, không thể phụ lòng người ta được.
Vì vậy nàng theo hắn vào phòng bếp.
Trên bếp đặt một cái hũ đất sẫm màu, mặt ngoài đen bóng, một làn khói trắng bay thẳng qua lỗ tròn trên nắp, tản vào không khí một mùi thơm thoang thoảng, cả phòng bếp tràn ngập mùi thơm này. Trì Nhứ phát hiện mình thật sự hơi đói bụng.
Lê Liễu Phong cầm cái muôi trên thớt, nhấc nắp ra khuấy một cái: “Sắp xong rồi.”
Hắn múc đầy một chén đưa tới: “Coi chừng nóng.”
Cháo được nấu rất kỹ, nằm trong chén sứ trắng càng thêm óng ánh, hạt gạo nở to tròn, ăn vào mềm mềm, mang theo vị chút ngọt dịu, bỏ xa “cháo lương như ý lương duyên” của Nguyệt lão tận mười con phố.
Trì Nhứ múc một muỗng cháo, đưa lên miệng thổi thổi, không khỏi nói: “Ngon lắm.”
Lê Liễu Phong múc mấy món phụ cho nàng, rồi đặt trước mặt Trì Nhứ, nói: “Làm nhiều quen tay thôi, nàng thích là được rồi.”
Hắn nhớ Trì Nhứ đã từng nói mình thích ăn cháo, nhưng lại chỉ thích loại vừa mềm vừa nhừ, hắn còn vì thế mà cố ý nghiên cứu tỉ lệ nước, sức nóng của nồi nấu… Chỉ tiếc là lúc ấy không có cơ hội để thể hiện tay nghề.
Nhưng lời này của hắn lọt vào tai Trì Nhứ lại mang một ý nghĩa khác.
Trì Nhứ bỗng ngừng ta, thầm nghĩ, từ nhỏ hắn đã mất phụ mẫu, người thân nên sớm đã phải gánh vác việc nhà, làm ruộng nấu cơm gì cũng biết, gia cảnh lại nghèo túng nên chỉ có thể ăn cháo thôi sao?
Tiên nữ khác hạ phàm đều có thể phân ưu giải quyết khó khăn giúp con người, sao chỉ có mình nàng là ăn chực uống chực thôi vậy?
“Ta có thể giúp ngươi làm gì không? Thật ra ta rất khỏe đó.” Trì Nhứ nói: “Làm ruộng chăn trâu đều được cả.”
“Ta không có trâu.” Lê Liễu Phong nghĩ ngợi rồi đề nghị: “Hay là nàng khen tay nghề của ta chút đi?”
“Tay nghề rất tuyệt!” Trì Nhứ nghiêm túc gật đầu với hắn, sợ hắn không tin, nàng lại bổ sung: “Thật đó, trong cháo này có mùi lá trúc thoang thoảng, vừa mềm vừa ngọt! Ngon nhất trong số tất cả các cháo ta đã từng ăn luôn.”
Thật sự muốn bảo Nguyệt lão đến đây bái sư ghê!
“Ừm, được khen như vậy cũng không uổng công ta nửa đêm lần mò lên núi, hái lá trúc tươi nhất, rửa sạch, trải một lớp lá trúc một lớp gạo, cuối cùng ngâm trong nước qua đêm, rồi mới lấy nước trong để nấu.” Lê Liễu Phong nói.
Trì Nhứ trợn to hai mắt: “Phức tạp như vậy…”
Đột nhiên nàng cảm thấy bữa cháo này thật xa xỉ…
“Nàng tin à?” Lê Liễu Phong nhìn nàng cười khẽ, sau đó nghiêm túc nói: “Ta bịa đó.”
Trì Nhứ: “…”
·
Ăn sáng xong, Trì Nhứ rốt cục cũng thoát khỏi áp lực tâm lý ăn không ngồi rồi, tìm được đất dụng võ cho mình —— rửa chén.
Trong lúc đó, Lê Liễu Phong đứng ở một bên hướng dẫn, hai người thỉnh thoảng hàn huyên vài câu chuyện phiếm.
Các tiên nữ trong Thiên đình cực kỳ coi trọng vấn đề giữ gìn vóc dáng, sau khi ăn xong thường sẽ đi dạo, Trì Nhứ bị bọn họ ảnh hưởng hình thành nên thói quen này. Sau khi rửa chén xong, nàng muốn ra ngoài tản bộ một lát, tiếc là đêm qua mưa quá lớn, đường trong thôn vẫn chưa kịp khô, đi một bước là giẫm phải bùn đất ngay nên nàng đành thôi.
Trong viện có một con đường nhỏ lát đá xanh, cao hơn mặt đất sình lầy một chút, đi trên đó cũng không quá bẩn, Trì Nhứ bước một bước, quyết định đi tới đi lui vài vòng, coi như là tiêu cơm.
Nàng đi tới trước hàng rào, quay người đi trở lại, chợt phát hiện Lê Liễu Phong đang nhìn nàng.
Nam tử áo lam đứng ở trong cửa, ánh mắt thâm thúy mà chăm chú nhìn nàng. Bị nàng phát hiện, hắn cũng không bối rối mà dịu dàng cười với nàng.
Đột nhiên có một cảm giác… hình như hắn vẫn luôn nhìn nàng.
Bất kể là đang làm gì thì dường như nàng vẫn luôn ở trong tầm mắt của hắn.
Nụ cười của Lê Liễu Phong chợt tắt, hắn sải bước đi nhanh về phía bên này.
Cùng lúc đó, Trì Nhứ cảm nhận được sau lưng có thứ gì đó đang tới gần, nàng lập tức cúi thấp người, thuận thế tránh sang một bên. Người kia ngơ ngác lao thẳng về phía trước, bị Trì Nhứ đè lại, nặng nề ấn xuống đất ——
Trong không trung truyền đến tiếng xương gãy giòn vang, nhưng người bị đè xu.ống chỉ phát ra một tiếng rê.n rỉ yếu ớt.
Trì Nhứ theo bản năng phản ứng lại, mới giật mình phát hiện mình xuống tay quá nặng rồi —— chuyện này thực ra cũng không thể trách nàng, bẩm sinh nàng đã mạnh hơn các tiên nữ bình thường rất nhiều, hơn nữa vừa rồi lại ở trong trạng thái căng thẳng, đương nhiên là quên kiềm chế lại.
Ngay lập tức, nàng buông lỏng tay ra, khẽ cau mày.
Thân thể người này không bình thường, nhiệt độ cơ thể cực kỳ thấp, cách một lớp y phục mà nàng vẫn cảm nhận được cảm giác lạnh lẽo, hơn nữa các khớp xương và bắp thịt dường như cũng rất cứng.
… Sau khi bị mạnh mẽ uốn cong đột ngột như vậy cũng không hề có chút vùng vẫy.
Lê Liễu Phong lạnh lùng nói: “Ngẩng đầu lên.”
Người nọ thoáng co rúm lại, chậm rãi ngẩng đầu lên, từ trong cổ họng phát ra tiếng nức nở khó hiểu: “A… a…”
Trì Nhứ: “Ngươi nói cái gì?”
Nam nhân này cao to vạm vỡ, nhưng giọng lại nhỏ như muỗi kêu, ngập ngừng hồi lâu vẫn không nói ra được câu nào trọn vẹn.
“Các ngươi làm gì đó! Đừng ức hiếp nó!” Một âm thanh tức giận từ ngoài hàng rào truyền đến, Trì Nhứ quay đầu lại thì thấy một bà lão đầu quấn khăn, hai tay chống nạnh, hung hăng nhìn bọn họ chằm chằm. Xét theo tuổi tác, có lẽ là mẫu thân của nam nhân trên mặt đất này.
Bà lão này mặc dù tuổi tác đã cao, nhưng động tác lại không tính là chậm chạp, bà ta vội bước từng bước nhỏ đi tới, đỡ người trên đất dậy.
Ngược lại, nam tử cao lớn kia lại co rụt người lại như gà con, vùi đầu vào vai bà lão, dáng vẻ vô cùng uất ức.
Trì Nhứ đang định giải thích, nhưng có vẻ bà lão kia không muốn nghe, bà ta đỡ hắn, run rẩy đi ra cửa.
Lê Liễu Phong khẽ quát: “Đứng lại.”
Bà lão kia hiển nhiên nghe được, động tác thoáng chậm lại, nhưng bước chân lại không hề ngừng, ngược lại càng thêm vội vàng, cứ như lời nói của Lê Liễu Phong chỉ là gió thoảng bên tai.
Nhưng mà câu tiếp theo của Lê Liễu Phong lại làm cả người nàng cứng đờ tại chỗ:
“Vị bà lão này, bà nóng lòng muốn rời đi là vì biết hắn đã chết rồi sao?”