Nhóm tiên nữ yêu nữ ngẩng đầu nhìn chỉ thấy hôm nay phong cách Tiên Bích thay đổi. Vậy mà biến thành màu đỏ hợp với tình hình, mà tin tức đứng hàng đầu ở trên Tiên Bích là buổi hỉ yến này.
Tin tức này vừa đi lên hạng nhất, các bá tánh Phàm giới đã bùng nổ. Đặc biệt là các cô nương, đều cực kỳ hối hận không đến núi Độ Sóc nhiều để cúi chào Phong Đô đại đế cho quen mặt. Nếu mình chăm đi, có khi người hôm nay được gả vẻ vang chính là mình. Nghĩ vậy lại càng thêm đấm ngực giậm chân, còn tò mò lai lịch của Trì Nhứ.
“Tóm lại hiện tại phố lớn ngõ nhỏ đều đang nghị luận chuyện này đấy.” Ban đầu, âm thanh này vẫn luôn ép thấp, nhóm tiên nữ yêu nữ quay đầu nhìn lại, hóa ra là Sao Chổi đang lải nhải: “Mấy thứ các ngươi lưu truyền kia đều là tin tức giả không đáng tin.”
“Cắt! Có gì đặc biệt hơn người.” Nữ yêu trước đó truyền “Kịch thế thân hào môn” căm giận rời đi.
Một tay Sao Chổi đặt trên trán che nắng, cảm thấy khuỷu tay bị ai đó đụng vào một cái, hóa ra là hai người Nguyệt lão và Thái Bạch Kim Tinh, chỉ lo xem cảnh đẹp bốn phía, lại không nhìn đường phía trước mới đụng vào nhau. Ba người kết bạn bước vào chỗ cử hành hỉ yến.
Sau khi khách tam giới qua sông, xem như chân chính tiến vào thành Phong Đô. Chỉ thấy trong thành ngựa xe phồn hoa, các kiểu đèn lưu li treo cao thấp đan xen, đám quỷ quần áo ngăn nắp, bay tà tà tới lui. Xe ngựa mạ vàng như nước chảy, chạy như bay qua bên cạnh, lọt vào tai đều là tiếng châu ngọc va chạm giòn tan, cùng với thần quỷ nói cười vui vẻ, có vẻ đẹp mà các địa phương khác đều không bằng.
“Minh giới hẳn nên khai phá du lịch giống đảo Bồng Lai, việc làm ăn chắc chắn sẽ tốt.” Sao Chổi tổng kết.
Dưới sự chỉ dẫn của thị nữ, ba người lên một cái xe ngựa. Xe ngựa có đệm cực mềm, điêu khắc hoa văn phức tạp. Sao Chổi nhìn quanh bốn phía, phát hiện tất cả khách đều lên xe ngựa, không trung còn có mấy con người giấy nhỏ mỏng manh bay múa, được ánh sáng chiếu đến đỏ rực.
Ở giữa có con người giấy nhỏ giống bộ xương khô, đôi mắt trống trơn nhìn xuống mấy lần, sau đó nhận cái còi đồng bạn đưa tới, hít sâu thổi mạnh một hơi. Tiếng còi vang lên, tất cả xe ngựa như nghe được mệnh lệnh thả chậm tốc độ, dần dần đi sang hai bên, để ra một con đường nhỏ rộng rãi ở giữa.
Dọc theo đường này, chen đầy cư dân Minh giới đến xem náo nhiệt. Bọn họ có cầm khăn tay đỏ tươi múa may, có chơi một loại cầu pha lê sáng lấp lánh, cầu pha lê ánh lên ánh lửa, nhẹ buông tay là bay lên không trung, trở thành một ngọn đèn sáng, còn có – phần lớn là nữ giới – đang nước mũi nước mắt tèm lem khóc lóc kể lể quá trình thất tình của mình.
Hôm nay thần tượng Minh giới sẽ cưới người khác, có thể nào không làm tấm lòng của muôn vàn thiếu nữ tan nát đây?
Đúng lúc này, một luồng ánh sáng màu vàng từ ngoài cửa thành phi đến, lăn vào tầm nhìn các tân khách bên đường. Không bao lâu đã trải ra một chiếc thảm thật dài, có chỉ vàng mù mịt bay bay dọc theo thảm nâng lên, sương khói dường như tỏa khắp không trung.
Rồi sau đó mây mù dần dần tan đi, từ xa tới gần, vang lên tiếng vó ngựa trong trẻo.
Ba con thần câu của Thần Mặt Trời kéo hôn xa từ xa đến, bản thân ông ta tự mình lái xe, nhóm ngựa tất nhiên không dám quá làm càn. Chẳng qua có thần tiên tinh mắt phát hiện, trên vai Thần Mặt Trời có đứng mấy con người giấy cả lớn lẫn bé dường như còn đang khoa tay múa chân nói gì đó.
Thật ra, hỉ yến đã sớm định ra “xa phu” là đám người giấy nhỏ này. Nhưng Thần Mặt Trời đột nhiên chặn ngang một chân tỏ vẻ mình muốn tới đánh xe, tự mình đưa Trì Nhứ xuất giá. Vì thế nhóm người giấy nhỏ bỗng dưng bị thay thế cực kỳ tức giận, mãi đến khi Thần Mặt Trời nhận lời chúng nó có thể cùng lái xe, bấy giờ chúng nó mới thỏa hiệp.
Nguyệt lão vốn là lão nhân nóng nảy, lúc này càng thò dài cổ ra nhìn xung quanh: “A Nhứ ở đâu?”
Chỉ thấy hôn xa kia cao lớn hoa lệ, trên càng xe chế từ cổ mộc hoàng tuyền còn phiếm ánh sáng nhàn nhạt, sa mỏng đỏ tươi rũ xuống bốn phía, theo gió bay là là ra xa mấy thước, tầng tầng lớp lớp, có thể thấy được bóng người mơ hồ bên trong, lại không thể nhìn rõ.
Hôn xa thong thả đi trước các xe ngựa khác, chạy về chỗ sâu trong thành Phong Đô.
Giờ phút này, Trì Nhứ ngồi cực kỳ không được tự nhiên trên hôn xa. Từ trước đến nay nàng không quen ngồi nghiêm chỉnh, muốn nàng mặc một thân hỉ phục to rộng lại vô cùng vướng chân vướng tay, đầu đội mũ phượng châu ngọc, còn phải duy trì ngồi tư thế nghiêm chỉnh, đó quả thực còn khó hơn lên trời.
Nhưng mà nghĩ đến lời Chức Nữ, nàng cắn chặt răng, vẫn cố nhịn.
Có một sợi tóc rơi xuống trán, chọc đến ngứa người, nhưng tay áo hỉ phục này lại quá rộng, Trì Nhứ căn bản không duỗi tay ra được, chỉ đành lúng túng chịu đựng.
“A Nhứ, làm sao vậy?”
Ngày xưa Lê Liễu Phong luôn luôn mặc kiểu thanh nhã là chính, Trì Nhứ gặp hắn ăn mặc hoa lệ nhất cũng là bộ trường bào hoa văn mây màu lam kia vào hôm lên trời đưa lễ đính hôn. Nhưng hôm nay hắn lại mặc màu đỏ thuần, tóc dài đen nhánh buộc cao, mi như nhúng mực, ánh mắt thâm thúy, có vẻ oai hùng cao lớn.
Trì Nhứ nhìn đến sửng sốt, sau khi hoàn hồn, lặng lẽ lè lưỡi: “Trên trán có gì ấy.”
Lê Liễu Phong hơi nhích lại gần, Trì Nhứ bắt đầu hối hận. Khoảng cách như vậy, nàng thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở nhàn nhạt của Lê Liễu Phong đảo qua chóp mũi nàng.
Tiếp đó, Lê Liễu Phong vươn tay, thay nàng vuốt sợi tóc kia ra sau gáy.
“Có phải đeo cái này không thoải mái không?” Hắn hỏi.
Há chỉ là không thoải mái! Trì Nhứ cảm chỉ cảm thấy đầu mình hơi lắc một cái là toàn bộ Minh giới như bị động đất, đầu nàng cũng nặng đến muốn hôn mê.
Vì thứ gọi là hiệu quả niềm vui bất ngờ, đồ trang trí tân hôn của Trì Nhứ hoàn toàn do bên Thiên đình chuẩn bị, người phụ trách chủ yếu chính là Chức Nữ. Có lẽ lúc Chức Nữ gả cho Ngưu Lang làm yến hội quá đơn sơ, cho nên lập chí muốn đẩy tâm nguyện mình không thể đạt được lên trên người Trì Nhứ. Nàng lựa chọn vật trang sức trên tóc và hỉ phục đều là càng hoa lệ càng tốt, càng trân quý càng tốt, càng tốn tiền càng tốt. Dù sao Phong Đô đại đế cũng không thiếu tiền.
Ngay cả bộ trang phục chói lọi chồng chất hôm nay, vẫn là Trì Nhứ nhiều lần xóa giảm, cò kè mặc cả mới xác định.
Một lần cò kè mặc cả xong, Chức Nữ bỗng nhiên sửa lại thần thái nhẹ nhàng ban đầu, nghiêm túc nói với nàng: “A Nhứ, ta bảo muội mặc cái này cái kia, thật ra không chỉ hy vọng muội mặc xinh đẹp.”
Chức Nữ nói dù sao cũng đường đường là hỉ yến của Phong Đô đại đế, nếu tân nương ăn mặc không đủ tư cách, mặc dù Lê Liễu Phong không để bụng, khách tam giới đều đang nhìn đó.
Trì Nhứ được chỉ hiểu ngay, sau lần đó nghiêm khắc dựa theo yêu cầu của Chức Nữ, không bao giờ ngại phiền toái.
Mà “duy trì dáng ngồi ưu nhã đoan chính” cũng ở trong phạm vi yêu cầu của Chức Nữ. Cho nên từ lúc bắt đầu lên hôn xa, Trì Nhứ đã nghẹn một hơi, sợ mình thoáng thả lỏng sẽ ngồi thành xiên xẹo.
Trước mắt Lê Liễu Phong hỏi, Trì Nhứ ra vẻ nhẹ nhàng nói: “Vẫn ổn.” Nói xong, còn lắc lắc đầu mình như chứng minh.
Lê Liễu Phong cúi đầu nhìn nàng một cái, bỗng nhiên duỗi tay gỡ mũ phượng xuống cho nàng, chỉ để lại một cái búi tóc đơn giản cùng một loạt trâm hoa.
Trì Nhứ thở phào một cái theo bản năng, tiếp đó lại nghĩ đến lời Chức Nữ, vội nói: “Không không không, ta vẫn đội được!”
“A Nhứ không đội cái này vẫn rất xinh đẹp.” Lê Liễu Phong tiện tay đặt mũ phượng sang một bên, không biết biến ra một đóa hoa đang nở rộ ở chỗ nào, cắm nghiêng vào giữa tóc Trì Nhứ.
Cánh hoa kia như thật như giả trong suốt như lưu li, tản ra bốn phía, càng làm tăng thêm vẻ kiều diễm của Trì Nhứ. Trì Nhứ không thấy dáng vẻ, nhưng từ ánh mắt Lê Liễu Phong thì hẳn là… khá tốt.
Bắt đầu từ khi hai người định ra hôn ước thì ít gặp mặt, bỗng nhiên hôm nay lấy thân phận chính thức như này gặp nhau, trên mặt Trì Nhứ không khỏi nổi lên rặng mây hồng.
Lê Liễu Phong biết rõ còn cố hỏi: “Mặt A Nhứ hơi đỏ, có chỗ nào khó chịu à?”
Trì Nhứ đối diện với hắn mấy giây, không nói một lời. Tầm mắt cũng dời khỏi hắn, chậm rãi chuyển sang hai bên con đường, “chuyên tâm” xem phong cảnh.
Sa đỏ này không biết làm bằng gì, bên ngoài nhìn vào trong mông lung không rõ ràng, bên trong nhìn ra ngoài lại rõ ràng. Trì Nhứ nhìn thấy rất nhiều cô nương đỏ hốc mắt, lại nghĩ tới Tần Quảng vương đã từng nói Phong Đô đại đế của bọn họ đẹp trai đến cực kỳ bi thảm. Mỗi lần xa giá đi qua thành Phong Đô, các cô nương trong thành ném khăn tay và trái cây, có thể chất đầy vài chiếc xe.
Nàng đột nhiên nhanh trí nói: “Hơi muốn ăn trái cây.”
Lê Liễu Phong: “…”
A Nhứ, hình như trở nên xảo trá rồi.
***
Mười lăm phút sau, hôn xa đến bên ngoài điện Tố Quang.
Điện Tố Quang là một tòa cung điện thuộc về Phong Đô đại đế, trong điện bày biện hoa lệ liếc mắt một cái nhìn lại không thể nói xa hoa lãng phí, cẩn thận cân nhắc xem ra lại phát hiện mọi thứ có ngụ ý.
Ví dụ như cái bình phong lưu li san hô, dùng chính là san hô nhất sinh nhất tử vạn năm trong vực sâu Hoài Bắc. Trong điện không dùng đèn tường chiếu sáng mà là dạ minh châu đếm không hết.
Cái này không phải Lê Liễu Phong thích xa hoa lãng phí, chỉ là Minh giới vốn đã giàu có và đông đúc, là chủ nợ lớn nhất trong tam giới. Với cư dân Minh giới, kỳ trân dị bảo không có giá trị cất chứa, không bằng bày ra dùng cho rồi.
Hấp dẫn ánh mắt mọi người nhất vẫn là bức tường ánh sáng thuộc cung điện chính diện kia.
Bức tường ánh sáng kia vẽ một bộ bích hoạ, không biết dùng chất liệu nước sơn gì, hình ảnh tráng lệ huy hoàng, sinh động như thật. Nội dung bức vẽ lại hơi kỳ quái, là chiến trường, không trung tràn đầy khói mù lại không làm người ta cảm thấy áp lực. Âm binh đánh nhau với bóng dáng đen nhánh, ở giữa hình ảnh có một vị nữ Võ Thần khoác áo giáp đen, tóc dài theo gió tung bay, thần thái mặt mày y xì Trì Nhứ. Lại nhìn kỹ, các khách nhân chỉ cảm thấy tiếng thương vàng ngựa sắt ập vào trước mặt, lại không làm người ta cảm thấy máu tanh và chán ghét, ngược lại như mình đang đi trên một con đường đen nhánh, cho đến khi nhìn thấy nữ Võ Thần trước mắt, mới tìm thấy ánh sáng.
Góc dưới bên phải bức vẽ, có tên của nó là “Kinh Hồng”.
“Cái này á, đó là cảnh tượng lần đầu tiên Phong Đô đại đế nhìn thấy Trì Nhứ cô nương. Đêm đó sau khi về, ngài ấy lập tức vẽ bức tranh này.” Có người đứng ở phía dưới bức tranh như là người giải thích.
Có thần tiên hỏi: “Vậy lúc này Trì Nhứ cô nương đã biết Phong Đô đại đế rồi à?”
“Người giải thích” kia nói: “Chỉ nghe kỳ danh, không biết mặt mũi.”
“…”
“Người kia là ai?” Bạch Vô Thường giương mắt nhìn, nói: “Gương mặt thế kia, sao có thể trà trộn vào điện Tố Quang?”
“Ôi! Lão Bạch, đừng vội đừng vội! Ta nói ngươi nghe.” Hắc Vô Thường kéo hắn đến một góc nhỏ: “Hắn á, là Tôn Thần!”
Bạch Vô Thường: “Cái gì?!”
Người có dã tâm lớn nhất Quỷ vực trong truyền thuyết, hiện giờ đầu thai thành “Người giải thích” á?
“Cực kỳ chính xác. Ta lén tra xét sổ đầu thai của Diêm Vương gia, không sai được. Vốn dĩ định xem chuyện cười của hắn, lại không ngờ hắn đầu thai cũng không tệ lắm, không biết vì sao ý trời lại phù hộ bọn chúng như thế.” Hắc Vô Thường nhún nhún vai: “Nhưng mà hắn không làm việc ở đây. Hiện tại hắn phụ trách đưa sinh hồn đi cầu Nại Hà. Nghe nói hắn vừa đi, sẽ vừa kể chuyện kiếp trước kiếp này ở cầu Nại Hà, lảm nhảm lắm. Hôm nay hắn đến tham gia hỉ yến, ở đây giới thiệu, hơn nửa là bệnh nghề nghiệp.”
“Tôn Thần này, lúc âm mưu thì hết sức chuyên chú, đến lúc làm người hướng dẫn cũng làm đến không chút qua loa, có thể thấy được là một nhân tài. Chẳng trách ý trời cũng đặc biệt chiếu cố hắn.” Hắc Vô Thường lại nói.
“Về cái này, thật ra đại đế đã nói với ta rồi.” Bạch Vô Thường nói: “Nói dựa theo ý chí thiên địa ban đầu là muốn tạo ra Quỷ giới, khiến tam giới trở thành tứ giới, mới có Quỷ vực ra đời. Nhưng sau đó có lẽ lại đổi ý, vì thế nhóm sinh vật ở Quỷ vực đều không có hồn, suốt ngày du đãng, gây họa cho thế gian. Cho đến lần này tìm được biện pháp hoàn toàn giải quyết.”
“Nói như vậy, ý trời thật là khó hiểu.” Hắc Vô Thường nhún nhún vai, không nhiều lời nữa. Dẫu sao với thần tiên mà nói, ý trời cũng giống thần tiên trong mắt phàm nhân, không thể phỏng đoán, không thể nắm bắt. Hắn lập tức lại chỉ về nơi xa như phát hiện đại lục mới: “Mau xem! Mau xem! Sắp bái đường!”
Người Phàm giới bái đường, trước đó phải bái thiên địa, cao đường. Thần tiên cũng gần giống vậy, chẳng qua lần này “thiên địa” và “cao đường” của tân lang tân nương đều cùng một thứ – ý chí thiên địa, cho nên chỉ vái một cái với thiên địa. Sau đó, Cửu Thiên Huyền Nữ đưa nước suối đựng trong li thần mộc tới, hai người uống giao bôi, từ đó chính thức kết thân.
“Hôn đi! Hôn đi!” Theo thường lệ có một vài thần quỷ tư tưởng tục tằng bắt đầu ồn ào, thậm chí có người gõ đũa ngọc: “Hôn đi!”
Cơ hội hiếm có như vậy, khách tam giới lập tức buông thành kiến và ân oán, đồng thời nói: “Mau hôn đi!”
Trì Nhứ vốn cực kỳ xấu hổ buồn bực, mắt thấy Lê Liễu Phong càng ghé lại gần, nàng vô thức lui về phía sau: “Lê Liễu Phong, đám đông đang nhìn chằm chằm đó!”
Vừa dứt lời, trước mắt hình như có sa đỏ rơi xuống. Gần ngay lông mi, Trì Nhứ theo bản năng nhắm mắt, lúc mở ra, tiếng ồn ào bên tai đã biến mất hết, đến cả thần quỷ ồn ào cũng không thấy, điện Tố Quang rộng mở trống không, chỉ có gió lùa nhẹ nhàng đi qua.
Lê Liễu Phong dắt tay nàng: “Nếu A Nhứ không thích nhiều người như vậy, chúng ta ẩn đi thôi.”
Trì Nhứ vừa muốn nói gì, chỉ hơi vừa động môi, đã bị che miệng.
… Về phần hôm sau rời giường, nàng trách cứ Lê Liễu Phong ngoài “ẩn đi” ra còn làm rất nhiều “chuyện không nên làm”, đó là chuyện của sau này.
– Hết truyện –