“Tiểu A Nhứ! Thật sự chúc mừng ngươi nhé!”
Sao Chổi một tay ôm lấy chuôi chổi, đẩy cửa phủ vui mừng phấn chấn nói.
Trì Nhứ lại không quá hứng thú, tùy tay khảy khảy một cánh hoa trong bình hoa: “Chúc mừng cái gì chứ.”
“Phu quân tương lai của ngươi thăng quan đó!” Sao Chổi không hề nhìn thấy sắc mặt Trì Nhứ, tiếp tục nói: “Lúc tin tức truyền ra, toàn Thiên giới đều kinh hãi rồi. Không ngờ Phong Đô đại đế không so đo hiềm khích trước đây, cho mỗi sinh linh Quỷ vực một hồn! Hiện giờ chúng nó cũng có thể thuận lợi tiến vào luân hồi, sẽ không nguy hại đến thế gian!”
Về chuyện Lê Liễu Phong phát động chiến tranh với Quỷ vực, các thần tiên Thiên giới phần lớn đều cảm thấy hắn tự ý hành động cực kỳ không xem trọng. Ban đầu bọn họ quyết định khoanh tay đứng nhìn. Đương nhiên, Lê Liễu Phong cũng chưa từng yêu cầu bọn họ cùng chung kẻ địch, chỉ nói với Ngọc Đế muốn giấu mười vạn âm binh ở Thiên giới.
Mười vạn âm binh không phải số lượng nhỏ, nhưng cũng không đến nỗi làm thần tiên Thiên giới cảm thấy đứng ngồi không yên. Vì thế Ngọc Đế sảng khoái đồng ý. Mà tuy rằng các thần tiên Thiên giới không cần trực tiếp tham dự chiến tranh, nhưng cũng thấp thỏm trong lòng, sợ xảy ra chuyện gì liên lụy đến Thiên giới, cho nên mấy ngày nay mọi người đều rất căng thẳng, vội vàng mài đao soàn soạt.
Tiến triển sau đó, không ai ngờ tới. Phong Đô đại đế gần như dùng hết toàn lực, quậy Quỷ vực đến loạn xà ngầu. Thế mà mục đích cuối cùng không phải giết bọn chúng, mà là giao cho mỗi người bọn chúng một hồn phách.
Giống như có người cầm theo đại đao dài bốn mươi mét hùng hổ đến, ngươi cho rằng hắn muốn giết người, kết quả hắn lại muốn tặng ngươi thanh đao này…
Mãi đến khi mỗi một con “quỷ” trong Quỷ vực đều có được hồn phách của mình, Lê Liễu Phong được thêm mấy chục vạn công đức, chúng tiên thần mới hiểu được hóa ra không phải Lê Liễu Phong làm việc khác người mà là ý trời như thế.
Ý trời khởi đầu sinh Quỷ vực không hoàn chỉnh, lại khiến Phong Đô đại đế giao cho bọn chúng sinh mệnh mới. Từ đó về sau, Quỷ vực không còn tồn tại nữa, toàn bộ quy về quản hạt của Minh giới.
… Điều này khiến Lê Liễu Phong làm liên tục hơn một tháng không phân biệt ngày đêm, đến nay còn chưa dừng.
Hơn một tháng này, hắn nói với Trì Nhứ tổng cộng không vượt qua hai mươi câu, còn những thứ khác đều là nhờ người tiện thể mang theo, đến người giấy nhỏ xuất hiện ở trước mặt Trì Nhứ còn nhiều hơn cả Lê Liễu Phong.
Trì Nhứ lại rảnh đến mức không thể rảnh hơn.
Lê Liễu Phong lấy mấy chục vạn công đức tụ thành một thân tiên cốt, một lần nữa đắp nặn thần cách cho nàng, khiến nàng không cần đeo vận mệnh Võ Thần trời định trên lưng nữa, cũng không cần làm việc nữa. Mà Hồng Lí cũng được như ý nguyện, có được thần cách của Trì Nhứ, bắt đầu làm Võ Thần mà nàng tha thiết mơ ước.
Mỗi người ở Thiên giới đều cực kỳ hâm mộ Trì Nhứ, có phu quân tốt, còn thăng thần cách. Nhưng nói lại thật ra Trì Nhứ không quá vừa lòng với cái thần cách “cho không” này.
Nàng bấm ngón tay tính với Hồng Lí: “Thật ra ta vẫn thiệt thòi mà. Nói từ gốc rễ ban đầu, ta do thiên địa sinh ra, không phải địa vị cũng cao à. Hiện giờ, thần cách của ta lại là Lê Liễu Phong cho. Cái này tương đương với là hàng dùng lại đó.”
“Hàng dùng lại” Trì Nhứ bị Hồng Lí khinh bỉ: “Ta cầu ngươi tỉnh táo tí đi. Hiện tại ngươi là thần tiên có tính chất đặc biệt kiêm cả Tiên cả Minh, có một không hai đấy được không? Người khác mơ còn không được đó!”
Trì Nhứ nói: “Tính chất đặc biệt kiêm cả Tiên cả Minh, có chỗ tốt đặc biệt nào à?”
Hồng Lí trầm tư: “Hình như không có. Chẳng qua có vẻ trâu bò thôi.”
Trì Nhứ: “…”
Cuối cùng nàng tự mình an ủi mình, ít nhất hiện giờ nàng coi như là nửa quỷ tiên, chênh lệch giống loài với Lê Liễu Phong hơi rút nhỏ một chút…
Nghĩ đến Hồng Lí, Trì Nhứ hỏi Sao Chổi: “Hồng Lí đâu? Sao nàng không tới?”
“Ta ở đây…”
Hồng Lí lung lay từ ngoài cửa vào như du hồn.
Khuôn mặt nàng đanh lại, vẻ mặt nghiêm túc, đối lập mãnh liệt với vẻ hớn hở của Sao Chổi, làm người ta hoài nghi bọn họ định lấy tổ hợp “không đầu óc và không vui vẻ” ra mắt.
Trì Nhứ: “… Ngươi làm sao vậy?”
Hồng Lí thở dài: “Haizzz, đừng nói nữa, mang binh cũng thật mệt. Mỗi người đều chả có trí nhớ gì, giống cá vàng ấy!”
Sao Chổi rất có lòng tốt nhắc nhở nàng: “Lúc ngươi chưa thành thần, cũng là một con cá vàng đó.”
Khi đó nàng bơi qua bơi lại ở Dao Trì, Sao Chổi có một hai lần vô ý quét tro bụi vào, còn bị hất đuôi vẫy nước công kích, bởi vậy ấn tượng khắc sâu.
Hồng Lí hung hăng liếc xéo hắn một cái, tiếp tục nói: “Tóm lại, suốt ngày đều mệt chết. Chỉ tìm chỗ luyện binh đã tìm nửa ngày. Lần trước ta không cẩn thận làm nổ Hỏa Diệm Sơn, đến nay Ngưu Ma Vương còn đang truy nã ta đó… Hiện tại ta làm cho hai bọn họ đánh nhau, bớt thời giờ chạy tới thăm ngươi. Ngươi chuẩn bị xuất giá xong chưa?”
Nghe vậy, nàng làm Võ Thần này cực kỳ kinh hồn bạt vía, nhưng bản thân nàng dường như không phát hiện, còn có tâm tư quan tâm chung thân đại sự của Trì Nhứ.
Trì Nhứ không rõ ra sao: “Xuất giá mà, còn phải chuẩn bị cái gì?”
Hôn kỳ của nàng và Lê Liễu Phong còn chưa chính thức xác định, lần trước sơ sơ đề ra chỉ nói là một thời gian gần đây. Bởi vì tân lang bị trọng trách từ trên trời giáng xuống đập thành con quay, Trì Nhứ một lần nữa hoài nghi hôn lễ của bọn họ không thể tiến hành đúng hạn.
Nhưng cũng may nàng bẩm sinh Phật hệ, cũng không quan tâm quá nhiều.
“Ta cũng không hiểu lắm chỉ thuận miệng hỏi thôi. Không phải nữ tử thế gian đều phải thêu hoa à?” Hồng Lí nói: “Ngươi nghĩ xem vừa thêu hoa vừa chờ mong lang quân âu yếm nhìn thấy dáng vẻ của mình… Tuyệt vời cỡ nào chứ!”
Trì Nhứ nhớ tới tay nghề thêu thùa “cực kỳ bi thảm” của mình, vội vàng lắc đầu: “Không cần! Không cần.”
Lại nghĩ đến Lê Liễu Phong đã bớt thời giờ nói với nàng một câu: “Nàng chỉ cần dưỡng tốt thân thể, chuyện hôn lễ không cần nhọc lòng. Ta sẽ sắp xếp.” Bèn bổ sung: “Chàng ấy nói chàng ấy sẽ xem mà làm.”
Lê Liễu Phong nói “Không cần nhọc lòng”, vậy tất nhiên là không cần nhọc lòng, điểm này Trì Nhứ đã được trải nghiệm.
“Hừ, nam nhân.” Hồng Lí phát ra một tiếng hừ lạnh từ trong lỗ mũi: “Nhìn xem thái độ có lệ này. Quả nhiên là lừa người đến tay rồi ắt lộ nguyên hình. Ngươi xem đi, xem hắn làm ra được cái gì cho ngươi.”
Thái dương Trì Nhứ hơi nổi vạch đen, không cần nhiều lời nữa.
Hồng Lí lại là cao thủ nói chuyện không tẻ nhạt, không nói nổi đề tài này nữa thì nói sang cái khác: “Nhưng mà không phải lúc đầu có đánh chết thì Nguyệt lão cũng không đồng ý việc hôn nhân này à? Sau đó thì sao?”
Nói đến Nguyệt lão, tâm trạng Trì Nhứ hơi phức tạp.
***
Không lâu sau khi nàng về trời, Nguyệt lão lập tức mời nàng đến trong điện uống trà, ý muốn nói về chuyện một trăm năm trước.
Nàng mới biết lúc trước hóa ra Nguyệt lão cực lực phản đối bọn họ ở bên nhau, còn cắt đứt dây tơ hồng trời định của bọn họ.
Lúc ấy Trì Nhứ nhấc tay áo lên, nhìn tơ hồng trên cổ tay: “Là cái này à?”
Nguyệt lão gật đầu. Tuy rằng trong tên ông ta vẫn mang chữ “lão”, nhưng tinh thần vẫn là già mà tính con nít, giờ phút này lại có vẻ vô cùng tiều tụy già nua. Ông ta vùi sâu mặt vào trong bàn tay: “A Nhứ, có lẽ ta sai rồi.”
Không phải Trì Nhứ không tức giận, nhưng ngẫm lại hiện giờ nàng sống cũng khá tốt nên cũng lười so đo. Huống chi Nguyệt lão còn có ân chăm sóc nàng.
Nàng nói suy nghĩ của mình cho Lê Liễu Phong, Lê Liễu Phong chỉ cười cười nói: “Rộng lượng không có gì không tốt, nàng cứ giữ nguyên tính tình là được.”
…
“Ngươi đừng nói đến Nguyệt lão nữa.” Trì Nhứ khẽ cười nói: “Hiện tại cả ngày ông ấy tránh ở trong điện Nguyệt Lão không dám ra cửa đấy.”
“Vì sao thế?” Hồng Lí tò mò.
Suốt ngày nàng mang theo nhóm thiên binh đi khắp nơi giương oai, thời gian nhàn rỗi sẽ chạy đến chỗ Trì Nhứ tán gẫu, con đường hóng hớt thật sự quá ít.
“Ta biết! Ta biết!” Sao Chổi giơ tay: “Bởi vì ông ấy có một người bạn xấu, nói cho mọi người một chuyện.”
Vị “bạn xấu” này chính là đồng chí Thái Bạch Kim Tinh. Ông ấy nói cho mọi người biết ban đầu Nguyệt lão kém mỗi việc chỉ vào mũi Phong Đô đại đế mắng, còn nói mấy từ vô tri, gì mà “Cho dù ta không ăn hương khói, không hưởng cúng bái, cũng tuyệt đối không gả A Nhứ cho ngươi!”
“Kết quả thì sao, ngày ấy Phong Đô đại đế đến đưa lễ đính hôn, ông ấy ân cần nhất đấy!” Sao Chổi cười ha ha: “Hiện tại câu ông ấy nói dỗi Phong Đô đại đế kia xem như biến thành “lời vàng”. Mọi người vừa thấy ông ấy là phải nói ngay, tất nhiên ông ấy không chịu nổi phải trốn đi, không dám gặp người.”
“Ha ha!” Hồng Lí nghĩ đến dáng vẻ Nguyệt lão xấu hổ khi gặp người, âm thầm xoa tay hầm hè: “Có thời gian ta cũng muốn đến điện Nguyệt Lão xem một cái!”
Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến ba tiếng đập cửa lịch sự.
Trì Nhứ nói: “Mời vào.”
Cửa phòng hé mở, Hắc Bạch Vô Thường và người giấy đi vào như bay.
Từ sau khi Lê Liễu Phong tiêu diệt Quỷ vực, thăng thần cách, thần tiên Thiên giới cũng không dám tự cao tự đại nữa, lập tức treo lên băng rôn lớn “Nhiệt liệt hoan nghênh đồng nghiệp Minh giới lên trời du ngoạn” ở Nam Thiên Môn. Nhóm Thập điện Diêm Vương chỉ hơi đi ngang qua sân khấu, cũng không đi lại quá gần với Thiên giới. Hắc Bạch Vô Thường lại lâu lâu phải tới một chuyến, bởi vì Thiên giới có rất nhiều fan hâm mộ của hai người bọn họ, là kiểu vừa nhìn thấy bọn họ là mắt nổi trái tim hò hét ầm ĩ ấy.
Hắc Vô Thường lén lút đóng cửa lại, sau đó thở dài một hơi: “Cũng may các nàng không đuổi theo, nếu không chúng ta lại phải ký tên rất lâu đó.”
Sau đó, hắn làm mặt quỷ với Hồng Lí: “Hồng Lí tiểu muội muội, ngươi còn chưa được ký tên cho ai hả?”
Hồng Lí nhất thời bị chọc đến chỗ đau. Nàng vừa trở thành Võ Thần trời định không lâu, thần tiên Thiên giới không có nhiều tôn trọng với nàng, mà Nhân giới càng đừng nhắc tới. Bọn họ có lẽ đến cả thần tiên chủ quản chiến sự thay đổi người cũng không biết.
Tuy rằng nàng không cần hưởng thụ hương khói, nhưng là nàng cực kỳ muốn khiến cho mọi người chú ý!
Cho nên, kiểu oán hận nửa thật nửa giả này của Hắc Vô Thường, đến trong mắt nàng lại thành trắng trợn khoe ra.
Hồng Lí làm Võ Thần, bất luận năng lực chiến đấu hay năng lực cãi nhau là rất mạnh. Tròng mắt nàng đảo quanh, lập tức nghĩ tới biện pháp đánh trả, cười tủm tỉm nói: “Hắc Vô Thường, hình như ngươi rất đắc ý à?”
Hắc Vô Thường xua tay nói: “Ôi, bình thường bình thường.”
“Nhưng mà có chuyện mà ngươi chưa biết đấy!” Hồng Lí nghẹn đủ một hơi, lớn tiếng nói: “Phần lớn người muốn ký tên đều là fan CP của hai người, là kiểu nhìn hai ngươi xong về nhà sẽ tưởng tượng ra chuyện ấy!”
Bạch Vô Thường: “…”
Hắc Vô Thường: “…”
Nực cười!
Sao tư tưởng thần tiên các ngươi lại xấu xa như vậy!
Hắc Vô Thường căm giận vén tay áo muốn đi ra cửa tìm fans nhỏ nhà hắn lý luận, bị Trì Nhứ giữ chặt: “… Khoan đã! Lê Liễu Phong không có lời gì muốn nói với ta à?”
À đúng, đúng! Hắc Vô Thường vỗ trán, suýt nữa bị tức giận làm váng đầu, quên luôn chính sự.
Hắn phẩy tay áo, phi thường thân sĩ vái Trì Nhứ một cái: “Đại đế nói hôn kỳ định vào mùng 2 tháng 9, mời A Nhứ cô nương cần phải thu xếp công việc bớt chút thời giờ đến dự.”