Giọng Hắc Vô Thường vốn đã the thé hơn người thường, vội vàng hét lên như vậy, đừng nói hai người trong phòng mà ngay cả Bạch Vô Thường ở bên cạnh hắn đều sởn hết cả da gà, da đầu tê dại.
“Ngươi làm gì đấy?” Bạch Vô Thường xô đẩy hắn một cái. Gần đây hắn càng ngày càng nhận thấy được một sự thật bi ai: Cho dù mình có làm việc bao lâu với vị cộng sự này, trước sau vẫn không có cách nào nghiên cứu rõ nổi mạch não của hắn.
Có lẽ, bọn họ căn bản không phải cùng giống loài đó:)
“Ta… ta chỉ muốn cho không khí căng thẳng một tí. Hơn nữa, Minh giới vốn dĩ đã rất nguy hiểm mà!” Hắc Vô Thường giải thích: “Vừa rồi ở trên đường không phải chúng ta còn đụng phải mấy con từ Quỷ vực bò ra à?”
Hắn vừa nói như vậy, Bạch Vô Thường cũng hơi lo lắng: “Cũng phải. Hiện tại cửa chắn gió càng mở càng lớn. Khó tránh mấy thứ kia ở Quỷ vực chạy loạn khắp nơi, cố tình chúng ta phải duy trì hoà bình mặt ngoài với bọn chúng, cũng không thể động thủ…”
Lê Liễu Phong mở cửa chắn gió ra, ý “mời quân vào lu” (*), nhưng nhìn từ mặt khác cũng là mở phòng thủ của Minh giới ra.
(*)Võ Tắc Thiên sai Lai Tuấn Thần đến thẩm vấn Chu Hưng, nhưng Chu Hưng không biết. Lai Tuấn Thần hỏi Chu Hưng rằng: “nếu phạm nhân không chịu thú tội thì làm sao? Chu Hưng nói: “lấy một cái lu, cho phạm nhân vào đấy, đốt lửa chung quanh sợ gì nó không chịu nói”. Lai Tuấn Thần theo cách ấy buộc Chu Hưng cúi đầu nhận tội.
Tuy rằng bọn họ tuyệt đối yên tâm với đại đế nhà mình, nhưng chính mắt nhìn thấy mấy thứ kia tán loạn ở Phong Đô, trong lòng vẫn không thể tránh khỏi khó chịu, hận không thể trói chặt chúng nó lại, rồi chặt tay chặt chân mà ném về.
Bạch Vô Thường vái chào Trì Nhứ: “Trì Nhứ cô nương, chúng ta từng gặp ở thế gian rồi.”
Trì Nhứ cũng trả lễ, tiếp đó rất nhanh nhớ tới nàng đã từng cùng Lê Liễu Phong gặp hai người bọn họ thu hồn: “Các ngươi là Hắc Bạch Vô Thường?”
Hắc Vô Thường cười tủm tỉm nói: “Đúng vậy! Về sau có cơ hội chúng ta từ từ quen biết. Bây giờ, đại đế bảo hai chúng ta đưa ngươi lên đường!”
Trì Nhứ: “…”
Bạch Vô Thường âm thầm giẫm chân Hắc Vô Thường. Hắc Vô Thường bị đau, vội giải thích: “Quen miệng… Ta nói là đại đế bảo chúng ta tới hộ tống ngươi.”
Trì Nhứ nói: “Chàng ở nơi nào?”
Bạch Vô Thường đang muốn cản, trước nay Hắc Vô Thường lại là người nhanh mồm nhanh miệng, chưa nghĩ cẩn thận đã nói: “Ngài ấy ở chỗ giao giới của Minh giới và Quỷ giới. Hiện giờ cửa chắn gió đã mở, Minh giới và Quỷ vực xuất phát từ trạng thái liên thông, chờ lạch trời mở, mấy thứ kia của Quỷ vực sẽ bắt đầu làm xằng làm bậy. Mấy ngày nay là thời điểm căng thẳng nhất, đại đế trăm triệu lần không thể rời khỏi chỗ giao giới. Ngài ấy không thể tự mình đến đón ngươi, còn xin A Nhứ cô nương thứ lỗi.”
Trì Nhứ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Nàng đã nghe chuyện đại khái từ chỗ Hồng Lí. Không chờ nàng mở miệng lần thứ hai, mấy người bỗng nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng, dường như Minh giới bị ai đó lật nhào.
“Sao lại thế này?” Bạch Vô Thường cau mày, mấy người lập tức ra cửa xem.
Mới vừa rồi đứng ở phòng trong còn không cảm thấy bên ngoài khác thường, đi đến trong viện, Trì Nhứ mới phát hiện chân trời mơ hồ có tiếng sấm rung động, giương mắt nhìn lên, chỉ thấy không trung đen kịt, tựa như mây đen áp đỉnh.
Nhưng mà đây là Minh giới, mây đen từ đâu ra?
Bạch Vô Thường ngẩng đầu nhìn thoáng qua, sắc mặt đại biến: “Không tốt, là chướng khí!”
Trong lòng Trì Nhứ trầm xuống, ở ngày trong thành Phong Đô cách biên giới khá xa còn có thể trông thấy chướng khí đậm đặc như thế, có thể thấy được chỗ giao giới Quỷ vực và Minh giới có nhiều độc chướng đến thế nào.
Mà Lê Liễu Phong ở ngay nơi đó.
“Trì Nhứ cô nương, đừng nhìn, chúng ta đi mau!” Hắc Vô Thường nhắc nhở.
Hắn thoáng nhìn một cái tay khô gầy mạnh mẽ trên mặt đất duỗi lại đây, đầu ngón tay dính dịch đen vừa nhão vừa dính đang túm về phía cẳng chân Trì Nhứ. Hắc Vô Thường lập tức xoay người, một chân nghiền lên cái tay kia.
Chủ nhân cái tay phát ra một tiếng kêu r.ên, đột nhiên ngẩng đầu lên. Gương mặt nó xanh lè, khảm hai tròng mắt cứng đờ, một hàm răng sắc nhọn gần như có thể lóe sáng. Nó giật giật đầu, tiếp đó cổ vặn thành cái bánh quai chèo, lấy một loại góc độ cực không thể tưởng tượng đánh về phía Hắc Vô Thường!
Hắc Vô Thường còn chưa ra tay, Bạch Vô Thường đã giơ cao một chân giẫm nát cổ nó.
Hắc Vô Thường sững sờ ở tại chỗ: “Ồ, đa tạ, lão huynh.”
Bạch Vô Thường nói: “Không cần khách khí.” Tiếp đó hắn nghiêm túc quan sát con quỷ bị giết kia: “Là một con quỷ, đã hơi giống người.”
Sinh vật cấp bậc càng cao trong Quỷ vực thì càng giống người, ở vùng đất cũng càng gần trung tâm Quỷ vực, trình tự vừa xem hiểu đã ngay.
Hắc Vô Thường nói: “Mẹ kiếp! Đến quỷ ở giữa cũng chạy ra, hay là lạch trời mở ra luôn hôm nay rồi?”
Hắn vừa dứt lời, sấm sét nổ vang nơi chân trời, mấy người không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời vốn đọng lại một tầng khí đen thật dày, giờ phút này toàn bộ bị một luồng ánh sáng trắng hơn mười trượng xuyên thấu.
Khí đen vội vàng lùi sang một bên, ánh sáng trắng lại càng lúc càng lớn, vô cùng chói mắt. Trì Nhứ không kiềm được giơ tay che, đợi mắt hơi thích ứng, nàng mới thấy rõ, trong ánh sáng trắng kia đang có thứ gì đó thong thả ngưng kết, dường như một cây trụ bạch ngọc càng ngày càng dài, cắm rễ ở chỗ giao giới giữa Quỷ vực và Minh giới, không ngừng phút nào duỗi dài lên bầu trời, trong nháy mắt bò lên không trung mấy trượng.
Có mấy con quỷ số đen, trùng hợp đứng ở chỗ trụ bạch ngọc “sinh trưởng”, nháy mắt bị đưa đến trời cao. Cá biệt có con không đứng vững, thẳng tắp rơi xuống dưới, bắn văng mấy trượng bụi đất.
Lần đầu tiên Trì Nhứ thấy thứ đồ kia, mấy người còn lại đều kinh ngạc không khép miệng được.
“Mẹ kiếp! Lạch trời mở rồi!” Hắc Vô Thường kêu to.
Dù cho là Bạch Vô Thường tốt tính, giờ phút này cũng không nhịn được mắng: “Ngươi là đồ miệng quạ đen à?!”
Một khi lạch trời mở ra, vậy có nghĩa tất cả những sinh vật ở Quỷ vực kia sẽ bò ra! Bạch Vô Thường nghĩ đến cảnh kia mà da đầu không khỏi tê dại. Tuy Tôn Thần từng có hiệp nghị miệng với Minh giới, trước mắt hai bên ở vào trạng thái tạm thời hợp tác, nhưng mấy thứ bẩn thỉu cấp thấp của Quỷ vực kia không hiểu những thứ này, chúng nó chỉ biết tuần hoàn bản năng, giết chóc là không thể tránh được.
Bọ chó tuy nhỏ, có được ngàn vạn con, cũng sẽ làm người ta rất đau đầu.
Huống chi, trên người mấy thứ kia còn mang theo độc.
Bạch Vô Thường nhanh chóng quyết định: “Trì Nhứ cô nương, chúng ta đưa ngươi lên Thiên giới!”
Chỉ trong lúc nói mấy câu như vậy, trong thành Phong Đô đã lại xảy ra vài lần chấn động. May mắn thành Phong Đô cách biên giới rất xa, nếu không e là mặt đất sẽ nứt cả ra rồi.
Hắn nhìn quanh bốn phía, cảm thấy toàn bộ Minh giới đều ở vào một loại trạng thái lung lay sắp đổ. Không có nơi nào an toàn cả, chỗ duy nhất an toàn hẳn là ở bên cạnh Phong Đô đại đế, nhưng nếu hắn thật sự đưa Trì Nhứ qua đó thì tương đương với tìm đánh.
Trì Nhứ nhìn lửa đen bốc lên từ phương xa, vẻ mặt rất bình tĩnh: “Các ngươi có thể đưa ta lên à?”
Hắc Bạch Vô Thường: “…”
Đây là thế đạo gì, thần tiên vậy mà hỏi quỷ có thể đưa nàng lên trời không!
Hắc Vô Thường không hiểu hỏi: “Chẳng lẽ A Nhứ cô nương không phải thần tiên à?”
“Đúng vậy.” Trì Nhứ gật đầu: “Nhưng ta không có pháp lực mà.”
Lúc nàng xuống đây là hỏi mượn Hồng Lí một chút pháp lực, lấy cớ là “dùng thử”.
Nhớ tới Hồng Lí, Trì Nhứ phát hiện hình như đã lâu nàng không lên tiếng, bèn lặng lẽ gọi: “Hồng Lí…”
Giọng Hồng Lí mơ hồ vang lên: “Đừng nói nữa! Ta rất u buồn, hơn nữa ta có dự cảm rất không tốt…”
May mắn Bạch Vô Thường không nghe thấy, nếu không có lẽ hắn sẽ lập tức nhào lên bịt kín miệng Hồng Lí. Miệng quạ đen có một đứa là đủ rồi!
Hồng Lí còn chưa nói ra dự cảm của nàng là gì, tầng khí đen đậm đặc che ở không trung Minh giới kia ép xuống bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được, đồng thời trụ bạch ngọc càng lên trên càng cao, dần dần biến mất ở đỉnh không trung Minh giới. Đó là nó đang hướng lên Thiên giới.
“Sinh trưởng” cùng trụ bạch ngọc còn có vô số sinh vật Quỷ vực. Chúng nó lợi dụng trên tứ chi có gai ngược, túm chặt vào trụ bạch ngọc, vừa giương nanh múa vuốt rít gào, vừa để mặc trụ ngọc đưa chúng nó lên Thiên giới.
Ở dưới màn trời âm u, toàn thân trụ bạch ngọc chậm rãi dâng lên. Trên trụ ngọc rậm rạp sinh vật màu xanh trắng bám vào, theo trụ ngọc dâng lên, không ngừng rơi xuống, tiếp đó phát ra tiếng kêu r.ên vô cùng thảm thiết.
Tôn Thần đưa ánh mắt của mình về, đôi tay chắp ở sau người, tùy tiện từ cửa chắn gió đi ra: “Phong Đô đại đế, đã lâu không gặp, vẫn khỏe chưa.”
Lê Liễu Phong đứng trên một khối nham thạch nhô lên, cúi đầu nhìn xuống dưới, chỉ khẽ gật đầu thăm hỏi. Đứng phía sau hắn là mấy vị Diêm Vương Minh giới, rõ ràng chỉ có ít ỏi mấy người, Tôn Thần lại cảm thấy có một luồng uy áp thật lớn, như sau lưng người nọ có thiên quân vạn mã đang đứng.
Dù sao cũng làm đế quân đã lâu, nên hắn có một sự phô trương toàn vẹn. Tôn Thần không khỏi uể oải, nhưng nó rất nhanh lại nghĩ, không có việc gì, mau thôi nó sẽ thành kẻ đứng đầu tam giới. Còn có ai dám phô trương với nó?
Trước mắt, binh lính Quỷ vực xông vào đầu tiên hẳn là đã sắp đến Thiên giới. Tôn Thần lộ ra một nụ cười đắc chí: “Lần này thật là ít nhiều nhờ đại đế.”
Lê Liễu Phong nhàn nhạt nói: “Không cần cảm ơn. Theo như nhu cầu mà thôi.”
Tôn Thần lại nói: “Chúng ta mạnh mẽ phá tan phong ấn theo lạch trời lên Thiên giới, Thiên giới không có phát hiện gì à?”
Chỉ thấy Phong Đô đại đế kia hơi nhướng mày: “Sao? Tôn Thần cho rằng lạch trời là ta mở ra à?”
Tôn Thần sửng sốt: “Chẳng lẽ không phải?”
Nói thật ra, ngày gần đây nó ở Quỷ vực đều cảm thấy sắp xảy ra sự cố. Nó luôn cảm thấy Lê Liễu Phong không thể thuận lợi mở cửa chắn gió và lạch trời ra. Hôm nay tảng đá trong lòng coi như đã rơi xuống, chưa không ngờ Phong Đô đại đế lại nói lạch trời không phải do hắn mở ra.
Không phải hắn, vậy còn có thể là ai?
Phong Đô đại đế nói: “Tất nhiên là Thiên giới.”
Tôn Thần phối hợp nói: “Đại đế quả thực có thủ đoạn. Ặc, thế mà có thể lừa Thiên giới mở cửa cho chúng ta.”
Lê Liễu Phong chỉ cười. Tôn Thần giương mắt nhìn lạch trời, đánh giá đám binh lính lên sớm nhất kia đã bò tới Thiên đình rồi thì lại nói: “Phong Đô đại đế, ngươi giúp chúng ta nhiều như vậy, ta thật sự cảm ơn. Nhưng mà…”
Cổ tay nó quay cuồng, lòng bàn tay lộ ra lửa đen: “Ngươi quá ngây thơ rồi, ha ha ha ha ha!”
Còn chưa dứt lời, Tôn Thần đã muốn xuất kích. Nhưng ai biết nhóm binh lính Quỷ vực sắp theo đến Thiên giới lại rào rạt rơi xuống như lá rụng trong gió.
Ở đỉnh lạch trời, có một người khoác chiến giáp, phía sau đứng âm binh Minh giới đen nghìn nghịt.
Tôn Thần nháy mắt cảm thấy da đầu tê dại, hét lớn: “Ngươi lừa đảo!”
Hóa ra, hóa ra Phong Đô đại đế này cũng không phải ngu xuẩn tột đỉnh, hắn bán Thiên giới cho nó đồng thời cũng bán Quỷ vực cho Thiên giới!
Thất tín bội nghĩa, thực sự đáng giận! Tôn Thần tức giận đến ngứa răng, hoàn toàn quên mất mình vốn cũng định làm thế.
Âm binh dọc theo lạch trời giết xuống, chém binh lực Quỷ vực như chém dưa thái đồ ăn làm người ngã ngựa đổ. Cuối cùng Tôn Thần mất hết kiên nhẫn, giơ cao bàn tay mình lên, lửa đen trong lòng bàn tay đột nhiên đốt ra, bị gió to thổi một cái, bay lả tả rơi xuống trên người đàn quỷ phía sau hắn.
Đám lửa đen này như ẩn chứa năng lượng thật lớn, sau khi đàn quỷ bị lửa bao trùm dường như chiến ý tăng mạnh, thân hình cũng nhanh chóng tăng lớn, tiếp đó, bọn chúng mở ngũ trảo ra, rít gào vọt về phía Minh giới.
“Quá thiếu kiên nhẫn.” Tần Quảng vương lắc đầu thở dài, dẫn đầu xông lên làm tiên phong.
Khuôn mặt Tôn Thần nghiêm túc, một tay giơ lên cao, nhìn Tần Quảng vương anh dũng đánh nhau giữa đám quỷ, hét lớn: “Xử lý tên hoa hướng dương kia!”
Tần Quảng vương vốn rất anh dũng, nghe vậy dưới chân lảo đảo một cái, suýt nữa ngã trên mặt đất.
Nói ai hoa hướng dương!
Chỉ trong chốc lát phân thần như vậy, nhóm quỷ xung quanh đều vây lại đây. Tần Quảng vương thậm chí còn có thể nhìn thấy bọn chúng đang chảy nước dãi ba thước, móng vuốt sắc bén không ngừng cào về phía ông ta dường như đang cân nhắc nên hạ miệng từ chỗ nào…
Tần Quảng vương lại nhìn về phía Lê Liễu Phong. Đại đế của bọn họ vẫn tiêu sái trước sau như một, nhưng đồng liêu của ông ta vẫn không tim không phổi như vậy, không có ý giúp ông ta.
Đúng lúc này, có một cái vuốt sắc đón gió mà đến, Tần Quảng vương lập tức ngửa ra sau bằng một tư thế không được tao nhã, khó khăn lắm mới né qua cái vuốt này.
Sinh vật Quỷ vực có một loại đặc tính, thích tóm được người đánh gần chết mới thôi. Tần Quảng vương biết nếu mình không nhanh chóng thoát thân, kết cục nhất định sẽ khó coi.
Ông ta hít một hơi phấn dạ minh châu phòng độc mang theo bên người, rồi sau đó lòng bàn tay chống xuống mặt đất, hét lớn một tiếng. Chỉ thấy cái khe trên mặt đất càng lúc càng lớn, đến cuối cùng vậy mà giống vách núi. Tất cả những thứ này chỉ xảy trong chớp mắt, vài con quỷ không né tránh kịp, rơi vào trong vực sâu đen nhánh kia.
Tôn Thần vốn đang muốn phát biểu diễn thuyết chính thức quyết liệt một phen, nhưng thấy Thập điện Diêm Vương đứng cạnh Lê Liễu Phong đều lục tục gia nhập hỗn chiến, bèn không dám nói nhảm nhiều, nó thả người nhảy lên không trung.
Diêm La vương lắp cung bắn tên, mưa tên không đếm được bay thẳng về phía Tôn Thần nhưng không trúng được mũi tên nào. Tuy rằng chỉ số thông minh của Tôn Thần thấp nhưng giá trị vũ lực lại không thể chê. Nó vung tay về phía mưa tên, vũ tiễn sắc bén lập tức mất sức lực, sôi nổi rơi xuống.
Tôn Thần nở một nụ cười lạnh. Nó há mồm cắn nát bàn tay mình, máu đen nhánh như sương khói tràn ra. Cách đó không xa lạch trời nối với trời cao, cuối cùng phá tan tận trời, yên lặng bất động.
Tôn Thần bay qua, bôi toàn bộ máu trên tay lên trên lạch trời.
Trong phút chốc, lạch trời bạch ngọc phát ra chấn động càng lúc càng mãnh liệt, cùng với tiếng hí vang nhỏ, máu đen ở cán dần dần hình thành hoa văn loang lổ quỷ dị, kéo dài lên không trung.
Binh lính Quỷ vực vốn đang rơi xuống như ăn được đồ đại bổ gì đó, ngao ngao bò lên trên, trong lúc nhất thời ép lui âm binh Thiên giới.
Giờ phút này, Minh giới và Quỷ vực đã đánh loạn xà ngầu, đến cả Lê Liễu Phong cũng không thể tiếp tục đặt mình ở ngoài cuộc chiến. Tôn Thần có thể nhìn thấy trường đao đen nhánh trong tay hắn, đang ở thu hoạch sinh mệnh Quỷ vực.
Chỗ lưỡi đao lia đến không còn sinh linh.
Ỷ vào quỷ khác bảo hộ, Tôn Thần có thể tạm thời miễn đánh giáp lá cà với hắn. Nhưng mắt thấy Phong Đô đại đế đang hướng sang bên này, hơn nữa loại người mang trang thái người chắn giết người, Phật chắn giết Phật, trước mắt xem ra mình vẫn chiếm thượng phong. Minh giới có không ít âm binh đã trúng độc, sau khi trúng đòn thì mất hết chiến lực, thực sự khó giải quyết thật ra cũng chỉ có một bộ phận như vậy.
Đánh hạ Minh giới, hẳn là vấn đề sớm hay muộn.
Ngay vào lúc Tôn Thần yên lòng, trước mặt hiện lên một luồng khí đen, đao đen của Lê Liễu Phong đã ép đến trước mắt!
Chuyện khi nào!
Không để Tôn Thần ngẫm kỹ, Lê Liễu Phong lại chém ra một đao, nói: “Thất tín bội nghĩa, không phải việc làm của quân tử.”
Tôn Thần nổi giận, còn có mặt mũi nói! Rốt cuộc là ai lật mặt trước?
Nó hét lớn một tiếng, túm một cái trên hư không trung, trong tay xuất hiện một thanh đại đao toàn thân đen nhánh, tỏa khí đen ra bên ngoài. Đại đao quét ngang, chạm vào đao đen của Lê Liễu Phong, độc chướng lập tức dọc theo thân đao xâm nhập lên trên. Lê Liễu Phong mượn lực lộn người về phía trước, đao đen vẽ ra một đường cong bạc trên không trung, độc chướng lập tức bị gột sạch.
Tôn Thần cũng không nhụt chí, lộn lại ra chiêu. Lê Liễu Phong bình tĩnh đón được một chiêu sau đó một bàn tay khác mở ra, ngưng khí thành đao quét về phía Tôn Thần.
Tôn Thần sợ tới mức không rảnh đánh trả, lập tức né tránh, kêu lên: “Ngươi cũng quá âm hiểm. Sao ngươi vẫn còn một cây đao chứ!”
Sở Giang vương ở bên cạnh nghe xong, chợt dở khóc dở cười. Nếu Tôn Thần này không có dã tâm làm hại thế gian thì cũng coi như nhân vật rất đáng yêu.
Lê Liễu Phong cũng không bị nó ngắt lời, một đòn qua đi lần thứ hai vung đao. Từng chiêu không ngừng, Tôn Thần vốn dựa vào cậy mạnh, ai ngờ đối phương lại còn dã man hơn nó, lập tức cảm thấy không chống đỡ được, liên tục lui về phía sau.
Sở Giang vương ở một bên lại phát hiện chỗ kỳ quái. Đại đế của bọn họ tuyệt đối không phải người nhân từ nương tay. Nhưng nhìn từ mấy chiêu vừa rồi, tuy rằng nhìn có vẻ rất mạnh, lại không có chiêu số trí mạng nào. Thậm chí đối mặt với người mạnh nhất và độc nhất Quỷ vực, đại đế của bọn họ còn lựa chọn cận chiến!
Sở Giang vương nhìn kỹ cân nhắc ra một chút hương vị, đại đế đang ép lui Tôn Thần về hướng nào đó.
Hướng kia ở giữa cổng chắn gió và lạch trời. Trước mắt xem ra cũng không có thứ gì, chỉ có cát bụi và khí đen đầy trời.
Tiếp đó khí đen càng ngày càng nhiều, dần dần hội tụ thành một tụ xoáy thật lớn. Tôn Thần phát hiện không đúng, muốn nhanh chóng thoát ra, lại bị Lê Liễu Phong đè đầu lại cứng rắn đẩy mạnh vào bên trong tụ xoáy kia.
Khí xoáy tụ đột nhiên thu được một thân hình, càng thêm kịch liệt xoay tròn. Trước mắt Sở Giang vương chỉ còn lại có tàn ảnh. Ông ta nhìn thấy vô số ánh lửa từ trung tâm lốc xoáy kia nhào ra bốn phương tám hướng. Ngọn lửa vừa một chạm đất, đã bốc cháy với thế sét đánh không kịp bưng tai, chỗ tiếp giáp Quỷ vực và Minh giới lập tức bị đốt thành một mảng.
***
Ngay lúc Hắc Bạch Vô Thường mang theo Trì Nhứ tránh hiểm, có một luồng lửa cực mạnh vọt ra từ khí xoáy, gần như đến đỉnh lạch trời. Toàn bộ Minh giới đều thấy luồng sáng kia, đám người Trì Nhứ cũng không ngoại lệ. Mặt Hắc Vô Thường bị ngọn lửa chiếu đến đỏ bừng, hắn kêu to: “Trời ạ! Quỷ vực nổ rồi!”
Bạch Vô Thường: “…”
Cứ luôn cảm thấy trong giọng nói của hắn tràn đầy một loại khoe khoang xem náo nhiệt không chê lớn chuyện.
Vừa rồi, một đường chạy tới, Trì Nhứ đều cảm thấy cực kỳ bất an. Đầu tiên, chuyện đã mấy lượt ra ngoài dự đoán, nhìn từ phản ứng của hai người Hắc Bạch Vô Thường, lạch trời mở ra cực kỳ đột ngột, ít nhất không phải kế hoạch của Minh giới, còn có lửa lớn đột nhiên sinh ra này cũng vô cùng kỳ quặc; thứ hai, vào lúc không có năng lực bên cạnh, con người luôn sẽ không vững tâm, Trì Nhứ cảm thấy giờ phút này mình cực kỳ không vững tâm.
Nơi xa ánh lửa còn không ngừng thiêu đốt, cùng với binh lính Quỷ vực kêu rê.n, dễ dàng lôi ký ức của Trì Nhứ trở lại một trăm năm trước.
Khi đó, nàng cũng ở chiến trường như vậy, Quỷ vực kịch liệt chấn động, cả người nàng lẫn ngựa cùng bị cuốn vào dòng khí xoáy…
Hồng Lí nhìn lửa lớn nơi xa, càng nhìn càng cảm thấy lạnh lòng. Cứ tiếp tục thế này, Trì Nhứ nhất định sẽ không ngừng nhớ về chiến trường, rồi sau đó bị lực lượng của thiên địa trói buộc, lần thứ hai hưởng ứng triệu hoán, trở thành Võ Thần trời định.
Mà nàng cũng sẽ biến thành miếng hổ phù lạnh như băng kia.
Nghĩ vậy, Hồng Lí thật sự cảm thấy mình không bao giờ có thể duy trì ảo ảnh nữa, cả người vô thức bị hút về phía Trì Nhứ.
Lúc ở Thiên đình, nàng còn có thể ôm cột giãy giụa, nhưng lúc này có làm thế nào cũng không thể cãi nổi ý chí thiên địa.
Ánh lửa đầy trời dường như bị hút vào trong thân thể Trì Nhứ. Ở trong ngực Trì Nhứ có một ngọn lửa hình con cá đang ở cháy rừng rực, rồi sau đó dần dần tắt.
Chỉ một thoáng, Trì Nhứ cảm thấy lực lượng cuồn cuộn không ngừng trào dâng gần như làm nàng lảo đảo một cái.
Hắc Bạch Vô Thường đã nhận ra sự dị thường của Trì Nhứ. Hắn đột nhiên quay đầu lại nhìn chỉ thấy trâm cài của nàng không biết rơi từ khi nào, tóc dài đen nhánh theo gió bay loạn, trong mắt nhảy ánh lửa bập bùng.
Hắc Vô Thường ngây ra như phỗng, nhẹ nhàng chọc Bạch Vô Thường một cái: “Cuối cùng ta đã biết…”
Vì sao đến lúc mấu chốt, đại đế sẽ khác thường ở thế gian không chịu trở về; vì sao rõ ràng đại đế chung tình sẽ theo đuổi một nữ tử mới gặp không bỏ như vậy…
Bạch Vô Thường: “Biết cái gì?”
“Nàng, nàng, nàng chính là chủ soái Thiên giới một trăm năm trước!”
“Tình nhân cũ của đại đế nhà ta!”
***
Trì Nhứ mở bàn tay ra, cúi đầu nhìn chằm chằm hoa văn trong lòng bàn tay mình, giờ phút này, đang có từng điểm ánh hồng đang vận chuyển dọc theo vân tay, chợt liếc mắt nhìn lại một cái như trong lòng bàn tay hợp lại một ngọn lửa.
“Ặc… Ta cũng không biết sao lại thế này. Ta không nghĩ nhiều về chuyện chiến trường mà…” Trì Nhứ cẩn thận nói: “Hồng Lí?”
Nàng hơi lo lắng Hồng Lí hậm hực quá độ đã bất tỉnh nhân sự.
Hồng Lí thở dài một hơi, buồn bã nói: “Giống như người đói bụng sẽ tha thiết muốn ăn cơm, mệt nhọc sẽ không tự chủ được mà ngủ. Ngươi lo lắng cho phu quân nhà ngươi, tất nhiên sẽ liên tưởng đến chiến trường… Ta không trách ngươi.”
Trì Nhứ nhớ lại rồi lắc lắc đầu: “Vừa rồi ta cũng không nghĩ quá nhiều về chuyện chiến trường, thậm chí còn không nhiều bằng lúc ở Thiên đình.”
Hồng Lí kinh ngạc: “Vậy sao?” Tiếp đó nàng như suy tư gì nói: “Ngươi là Võ Thần trời sinh, có năng lực cảm giác tình huống nguy cơ vượt qua người, có lẽ trước mắt tình huống nguy cấp, trời đất mới giúp ngươi một phen.”
Trì Nhứ nhìn không trung phương xa, lẩm bẩm: “Tình huống nguy cấp…”
Tiếp đó nàng như nhớ ra điều gì đó, cả người nháy mắt biến mất tại chỗ, chỉ còn lại Hắc Bạch Vô Thường ngây ra: “Sao bảo không có pháp lực hả?”
***
Không biết có phải ảo giác hay không, Sở Giang vương vẫn cảm thấy sau khi Phong Đô đại đế tiến vào vòng khí xoáy với Tôn Thần, lực lượng binh lính Quỷ vực đã bị suy yếu cực lớn, chỉ mới ngắn ngủi mười lăm phút, âm binh Minh giới đã chiếm thượng phong.
Dưới bầu trời tràn đầy khói mù, một bên là cửa chắn gió tùy tiện rộng mở, một bên là lạch trời cao ngất trong mây, ở giữa kia là khí xoáy thần bí khó lường thả chậm tốc độ xoay tròn.
Sở Giang vương xoa xoa đôi mắt. Ông ta vẫn cảm thấy khí xoáy này đang dần dần thu nhỏ lại, giống như một cánh cửa dần đóng lại.
Nếu dòng khí xoáy biến mất, có phải có nghĩa Phong Đô đại đế cũng không về được hay không?
Đúng lúc này, cổ áo Sở Giang vương bị ai đó túm lấy: “Lê Liễu Phong ở đâu?”
Sở Giang vương chớp mắt, người trước mặt này nhiều nhất chỉ là một vị thiếu nữ, màu da trắng nõn, tóc đen như mực, môi hồng răng trắng, rất là đẹp… Khụ khụ, trọng điểm không phải cái này, trọng điểm là một tiểu cô nương vì sao có sức lực lớn thế, còn có khí tức làm người ta không dám nhìn thẳng vậy?
Sở Giang bương chỉ vào dòng khí xoáy theo bản năng, Trì Nhứ nói một tiếng “cảm ơn”, thuận tay dỡ cái roi dài từ trên eo ông ta xuống, rồi phi thẳng về chỗ khí xoáy.
Không phải nàng khôi phục pháp lực nên trở nên lạnh lùng, thuần túy là… hơi sốt ruột mà thôi.
Trăm năm trước, nàng và Lê Liễu Phong hiệp lực đối phó Quỷ vực, còn không thoải mái, huống chi hiện tại. Minh giới gần như ở vào trạng thái tứ cố vô thân, lại có thể cơ bản khống chế được chiến cuộc. Rốt cuộc là bị giam một trăm năm, mấy thứ ở Quỷ vực đều bị giam đến choáng váng hay là Lê Liễu Phong làm gì trong đó, một mình gánh hết tất cả gánh nặng?