Thật ra ở trong điện Nguyệt Lão chưa chắc đã không thể nói chuyện. Chẳng qua thứ nhất Trì Nhứ ở đó, ít nhiều gì cũng có phần không tiện, thứ hai đổi chỗ, trông có vẻ phía mình rất có quyền chủ động.
Hai người Thái Bạch Kim Tinh và Nguyệt lão quyết định bàn tính, lén lút quan sát phản ứng của Phong Đô đại đế, ai ngờ Phong Đô đại đế kia dường như không để ý điều này, dọc đường còn có lòng rảnh rang ngắm phong cảnh. Nguyệt lão rất hoài nghi hắn có mưu đồ gây rối, thoải mái thản nhiên như vậy, chắc là có chuẩn bị mà đến.
“Ôi, ta có thể…” Nguyệt lão cố ý đi chậm vài bước, ghé vào bên tai Thái Bạch Kim Tinh nhỏ giọng nói: “Nhân lúc hắn chưa chuẩn bị, đá một phát cho hắn vào lọ luyện đan của ông, đốt hắn luôn?”
“Ông tỉnh lại đi!” Thái Bạch Kim Tinh suýt nữa nhảy dựng lên: “Sau đó hai giới Tiên – Minh đấu võ, để Quỷ vực ngồi làm ngư ông đắc lợi à? Mệt cho ông nghĩ ra đấy! Còn nữa, ta không muốn đốt ra một đôi hỏa nhãn kim tinh nữa đâu.”
Nguyệt Lão nhớ tới Tôn Ngộ Không, lập tức cứng họng, cuối cùng nói: “Cũng đúng, bếp lò kia của ông không được việc.”
“Chúng ta vẫn bình tâm tĩnh khí mà nói chuyện. Dẫu sao hắn cũng không làm gì tổn hại Thiên giới mà, cho dù hắn thực sự có âm mưu dã tâm, vậy cũng chưa có hành động thực tế.” Thái Bạch Kim Tinh không chấp nhặt với tính của Nguyệt lão: “Bây giờ thế lực Minh giới lớn mạnh, tam giới rõ như ban ngày, nếu hắn thật sự muốn làm vài chuyện nổi danh gì đó thì đã sớm động thủ, cần gì mượn tên tuổi A Nhứ để đi lên?”
“Ta thấy chưa chắc. Hắn là người không đạt mục đích, thề không bỏ qua. Trăm năm trước, hắn muốn mượn việc thành thân với A Nhứ, lấy hổ phù hiệu lệnh thiên binh Thiên giới, bị chúng ta quấy nhiễu thất bại, âm thầm sinh hận. Hiện giờ lại giở trò cũ, có thể thấy được lòng trả thù mạnh hơn bình thường nhiều.”
“Không phải A Nhứ mất trí nhớ à? Hơn nữa, hiện tại trên tay nàng cũng không có hổ phù. Đã sắp trăm năm rồi, chờ thêm mấy năm nữa, hổ phù sẽ đi tìm chủ khác.” Thái Bạch Kim Tinh an ủi.
Nguyệt lão hiển nhiên không có chủ nghĩa lạc quan như ông ấy, lắc đầu, vẫn lo lắng sốt ruột: “Chỉ mong vậy. Nhưng mà nói lại, chuyện này không thể để A Nhứ biết.”
Lúc này, Lê Liễu Phong đi ở phía trước bỗng nhiên dừng bước chân, quay đầu lại. Hai người phía sau vừa thầm thì sau lưng hắn không khỏi chột dạ dừng lại bước chân, lại nghe được giọng rất lễ phép của hắn: “Là ở phía trước à?”
“Phải, phải.” Thái Bạch Kim Tinh nói.
Ông ta đưa mắt ra hiệu cho Nguyệt lão. Nguyệt lão hiểu Kim điện chính là trọng địa cất đan, bên ngoài có bày các kiểu cấm chế. Nếu Phong Đô đại đế kia sự muốn phát tác ở chỗ này, phía mình cũng đã có chuẩn bị.
Nghĩ vậy, sự tự tin không khỏi tăng cao.
Mấy người ôm tâm tư riêng, trước sau đi vào điện. Ánh sáng từ phía sau chiếu tới, kéo ra ba bóng người thật dài trên mặt đất trơn bóng như gương.
Tiểu tiên đồng theo thường lệ tiếp đón, Thái Bạch Kim Tinh không nói gì, chỉ phất phất tay cho tiểu tiên đồng lui xuống.
Trong Kim điện to như vậy chỉ còn lại ba người bọn họ.
Bởi vì trong lòng biết rõ chuyện liên quan đến trăm năm trước, Nguyệt lão không muốn giả bộ khách khí, dứt khoát nói thẳng: “Phong Đô đại đế, không biết hôm nay ngài đến có việc gì không? Ngọc Đế lão nhân gia có biết không?”
Lê Liễu Phong nhướn mày, không nhanh không chậm nói: “Tới vội vàng, chưa kịp bái kiến.”
Nguyệt lão vốn chỉ hành vi của hắn không hợp quy củ, ai ngờ đối phương lại bày ra dáng vẻ “định đi bái kiến”, dường như danh chính ngôn thuận.
Vào lúc này Lê Liễu Phong nói: “Có lẽ Nguyệt lão và Tinh Quân đều hiểu lầm.”
Thái Bạch Kim Tinh coi như vẫn bình tĩnh: “Hiểu lầm cái gì?”
“Lần này ta đến, cũng không phải lấy thân phận đế quân Minh giới.”
Thái Bạch Kim Tinh nghi ngờ: “Ồ? Vậy là…”
“Chỉ là về với A Nhứ, bái kiến trưởng bối thôi.”
“Ngươi nói cái gì?!” Thái Bạch Kim Tinh còn chưa mở miệng nói chuyện, Nguyệt lão ở bên cạnh đã nhảy dựng lên, chỉ vào hắn nói: “Ngươi ngươi ngươi quả thực đã xuống tay với A Nhứ!”
Lê Liễu Phong chỉ cười một tiếng. Nhìn bên ngoài, nụ cười này của hắn hàm súc nội liễm như có chút ngượng ngùng, nhưng nhìn từ khuôn mặt phấn khởi kia của hắn, rõ ràng là đắc ý đến cực điểm!
Nguyệt lão tức giận đến muốn ném lò luyện đan của Thái Bạch Kim Tinh đi.
Vừa rồi ở điện Nguyệt Lão, A Nhứ còn muốn ông ta “bình tĩnh nói chuyện, nói lý”, thật ra khuỷu tay đã sớm hướng ra ngoài đến vạn dặm rồi, không trách được nơi chốn bảo vệ Phong Đô đại đế.
Nghĩ đến đây, Nguyệt lão lại đau lòng: “Lúc trước, ta bảo Thiên Lý Nhãn xem thử, người ở bên A Nhứ rõ ràng không phải ngươi, mà là một nam tử khác. Ngươi đã làm gì nam tử kia rồi?”
Lê Liễu Phong vốn ngồi dựa thoải mái ở trên ghế, nghe vậy, ngón tay ở trên tay vịn hơi cuộn lại, thầm nghĩ: “Một người khác?”
Hắn tất nhiên không biết đó là Tần Quảng vương, phản ứng đầu tiên là Trì Nhứ còn từng gặp gỡ nam nhân khác trước khi gặp được hắn. Nhưng cẩn thận nghĩ lại, lấy tính tình A Nhứ, không quá có khả năng giấu giếm hắn điều gì, bèn nói: “Không biết tướng mạo nam nhân đó ra sao?”
Nguyệt lão thuật lại một lần lời Thiên Lý Nhãn nói, rồi sau đó nhìn chằm chằm Lê Liễu Phong: “Đại đế có ấn tượng không?”
Nghe ông ta kể vậy, giống như Tần Quảng vương. Lê Liễu Phong đoán được đại khái, tâm trạng rất tốt gõ tay vịn, khóe miệng mang theo chút ý cười: “Ừm, không ấn tượng! Có lẽ ta không gặp được.”
Còn cười, có bệnh gì thế!
Nguyệt lão cảm thấy mình càng ngày càng không nghiền ngẫm ra nội tâm của Phong Đô đại đế.
Có ai lúc nghe thấy tình địch còn có thể cười à?
Thái Bạch Kim Tinh nặng nề ho khan một tiếng vào lúc này, nhắc nhở Nguyệt lão đừng bị người ta nắm mũi dắt đi, nói: “Vậy chẳng hay Phong Đô đại đế lên trời lần này, là muốn kết làm quan hệ thông gia với Thiên giới chúng ta à?”
“Đúng vậy.”
“Ta nghĩ ngài cũng biết lai lịch của A Nhứ, muốn Ngọc Đế gả người như vậy cho ngươi, sợ là rất khó.”
Lê Liễu Phong khẽ gật đầu thừa nhận, ngay sau đó nói: “Cho nên, ta đến điện Nguyệt Lão trước.”
Nghe ý hắn như cảm thấy mình rất tốt, Nguyệt lão hừ một tiếng nói: “Dựa vào cái gì ta phải giúp ngươi?”
“Việc này nói ra còn có một phần công lao của Nguyệt lão.” Lê Liễu Phong không nhanh không chậm nói: “A Nhứ hạ phàm là vì tìm người thành thân. Bản lĩnh khác thì ta không có vừa hay chút chuyện này còn có thể giúp đỡ một vài.”
Nguyệt Lão: “…”
Có câu được tiện nghi còn khoe mẽ, hôm nay xem như ông ta được biết rồi.
“Điều này không thể làm được. Hơn nữa, ta để A Nhứ đi tìm phàm nhân, ta cũng không bảo nàng tìm ngươi… Ngươi là phàm nhân à? Phàm giới mua bán không hài lòng còn được trả hàng trong vòng bảy ngày đấy, huống chi là… là con rể!”
Lúc nói lời này Nguyệt lão cực kỳ chột dạ, dẫu sao trước đến nay nhìn từ gốc gác, thật ra xuất thân của Trì Nhứ cao quý hơn ông ta, làm cha của Trì Nhứ tương đương với sát vai với thiên địa khởi nguồn sinh ra vạn vật.
Cẩn thận ngẫm lại, thêm một thời gian nữa, A Nhứ sẽ trở thành tiểu tiên bình thường ở một giới, còn nữa, tình cảm sớm chiều ở chung trăm năm, lòng quan tâm của ông ta với A Nhứ là thật.
Vì thế, Nguyệt lão lại bổ sung một câu: “Cho dù ta không ăn hương khói, không hưởng thờ cúng, cũng tuyệt đối sẽ không gả A Nhứ cho ngươi.”
Trên mặt Lê Liễu Phong không hề có vẻ giận, nói: “Chuyện này hình như không phải do ngươi quyết.”
“Nàng bị ngươi giấu giếm, sau này nhất định sẽ hiểu rõ chân tướng!”
Lúc này, ánh mắt Lê Liễu Phong mới tối sầm lại, ngược sáng, cả người có vẻ vô cùng âm trầm, mang đến cảm giác áp bách cũng không thể bỏ qua: “Thật sự như thế sao?”
Nguyệt lão bị hắn nhìn đến chột dạ.
Trăm năm trước, ngay vào thời kỳ hai giới Tiên – Minh bắt tay tấn công Quỷ vực.
Lê Liễu Phong làm người đứng đầu Minh giới, gặp gỡ chủ soái Trì Nhứ của Thiên giới.
Theo bản thân hắn nói, là “nhất kiến chung tình”, nhưng Thiên giới có thần tiên không tin, bọn họ cho rằng, thứ gọi là nhất kiến chung tình cơ bản là nhìn giá trị nhan sắc.
Tuy rằng Trì Nhứ cực kỳ xinh đẹp thanh tú, nhưng dẫu sao không phải kiểu quyến rũ hớp hồn, sẽ không làm người ta nhìn một cái mà thần hồn điên đảo. Lê Liễu Phong đường đường là đại đế Minh giới, việc đời gì mà chưa từng thấy, sao có thể bị ma xui quỷ khiến mà treo cổ ở trên một cái cây như vậy chứ?
Mà Nguyệt lão quản lý hồ sơ Phàm giới, sớm đã cho ra kết luận nhất kiến chung tình không đáng tin cậy.
Như vậy, Phong Đô đại đế ắt phải có mưu đồ khác.
Trên người Trì Nhứ có thứ gì mà hắn muốn?
Đáp án miêu tả sinh động – hổ phù Thiên giới.
Một khối ngọc đã có thể hiệu lệnh thiên binh thiên tướng, người vi phạm hồn phi phách tán.
Đáng tiếc tin tức truyền ra quá muộn, lúc mấy người Nguyệt lão biết có chuyện như vậy, Trì Nhứ đã có lòng với Phong Đô đại đế kia. Mắt thấy quan hệ hai người càng đi càng gần, nhóm người Thiên giới phản đối đến bốc hỏa, lại không biết ra mặt can thiệp thế nào.
Vừa lúc gặp đại chiến sắp đi đến cuối, Quỷ vực cứ vài ngày lại chấn động lớn. Theo lý mà nói, loại tình huống này không nên phái thiên thần tiến vào Quỷ vực, để tránh bị cuốn vào Quỷ vực đang biến đổi liên tục, gặp phải bất trắc.
Cũng không biết thiên thần nào đưa ra chủ ý ngốc nghếch, đề nghị phái Trì Nhứ đi. Nói Trì Nhứ chỉ cần đi quanh Quỷ vực một vòng, làm ra vẻ mình đã đi vào, sau đó phía mình lại phái người báo tin cho Phong Đô đại đế nói tình hình càng nghiêm trọng càng tốt. Nếu Phong Đô đại đế không dám đi cứu, vậy đã chứng minh hắn không thật lòng, đến lúc đó, Thiên giới cũng có lý do từ chối hắn cầu thân.
Lui một vạn bước mà nói, cho dù Phong Đô đại đế đi cứu, còn sống mà trở về, Thiên giới cũng không cần hy sinh gì.
Có lẽ thật sự cùng đường, vài vị thần tiên tính toán, cảm thấy rất có lý bèn đến chỗ Ngọc Đế thuyết phục. Chỉ nói đại chiến đến thời kỳ quyết thắng, cần phải để chủ soái tuần tra biên giới, đi Quỷ vực tìm hiểu tình huống.
Ngọc Đế sớm đã không quá quan tâm mọi việc, không biết tính toán của bọn họ, nghe thấy có lý bèn vung tay để cho Trì Nhứ đi.
Vốn dĩ, mấy vị thần tiên cũng không muốn Trì Nhứ thật sự xảy ra chuyện gì, nhưng ai biết ngày đó thật sự không khéo như vậy, Quỷ vực đột nhiên xảy ra động đất dữ dội, hơn nữa chướng khí hình thành vòng xoáy khí, cuốn vô số thiên binh thiên tướng vào trong, Trì Nhứ bất hạnh cũng ở trong đó.
Lúc Lê Liễu Phong đưa nàng từ Quỷ vực về, hai người gần như đều thành người làm bằng máu.
Trì Nhứ hôn mê bất tỉnh, lập tức được đưa vào hồ sen Thiên giới chữa thương, mà Lê Liễu Phong lại về Minh giới, chưa nghỉ ngơi một khắc nào đã phát động lần tấn công cuối cùng với Quỷ vực.
Chờ đến khi hắn lê một thân vết thương dẫn dắt thắng lợi trở về thì đã không còn thấy Trì Nhứ nữa.
Các thần tiên Thiên giới như khóa hết miệng trong một đêm, thấy hắn cũng không nói lời nào, chỉ biết không ngừng lắc đầu, phát ra tiếng than thương tiếc.
Sau đó bọn họ nói, A Nhứ đã chết.