Cách xa trăm năm, Tôn Thần đã sớm không phải tên ẻo lả chỉ biết kể khổ khóc than. Đầu tiên nó bị hai giới Tiên – Minh bắt tay đánh cho chết khiếp, sau đó lại bị trấn áp ở dưới Quỷ vực không xoay người được, khiến thù hận và oán niệm ngâm ra một giọng nói âm trầm quỷ mị, âm thanh xuyên qua hư không truyền đến, khí tức vai ác lập tức mở ra toàn bộ.
Nó mang theo đắc ý, chuẩn bị khiến Lê Liễu Phong lau mắt mà nhìn, theo đó sợ hãi một phen. Ai ngờ sau khi nó mở miệng nói chuyện, ngoài cửa dường như vang lên tiếng đập cửa, Lê Liễu Phong không thèm nhìn mà duỗi tay vung về phía sau, Tôn Thần còn chưa kịp phản ứng, trước mặt đã như có một bức tường cao và dày xuất hiện hoàn toàn ngăn cách ngũ cảm của nó với bên ngoài.
Tôn Thần vừa nói câu dạo đầu đã bị ép xuống sân khấu: “…”
Sớm biết vậy thì đừng ra vẻ thần bí làm gì, nói thẳng chính sự luôn!
·
Trì Nhứ ngừng thở, ở trong lòng đếm mấy lượt ba giây, trước sau không thể quay đầu trở về phòng.
“Đếm một lần cuối.” Nàng ấn tay ở cửa phòng, tự thuyết phục mình: “Có lẽ hắn đã ngủ, cho nên không mở cửa cho ta.”
Bầu trời ban ngày trong vắt, cái cớ này dường như hơi không vững.
Đúng lúc này, cửa gỗ khẽ nhúc nhích, Trì Nhứ lập tức lùi tay về, tiếp theo cửa “kẽo kẹt” một tiếng mở ra. Lê Liễu Phong đứng ở bên trong cánh cửa, vẫn là mặt mày ôn hòa: “A Nhứ, có chuyện gì à?”
Thân hình nam nhân cao lớn, không thể xem nhẹ. Hắn vừa hiện thân, đã chặn ánh sáng từ bên cửa sổ chiếu sang đây, đưa trọn vẹn nàng vào trong bóng của hắn.
Trì Nhứ bỗng không dám ngẩng đầu: “À, cái đó, ta muốn uống nước lạnh ở Xuân Phong lâu.”
Lê Liễu Phong cười, buông cái tay đặt ở trên cửa xuống: “Ta đi với nàng nhé?”
“Không được! Không được!” Trì Nhứ liên tục xua tay, ở trong lòng tự mắng chửi mình. Rõ ràng nàng tìm người ta để thẳng thắn, sao lời đến bên miệng lại biến thành uống nước lạnh? Thật không có tiền đồ!
Dừng một chút, nàng nhỏ giọng nói: “Ngươi có thể để ta vào ngồi một lúc không?”
Lê Liễu Phong nhếch mày, nhìn nàng hai giây. Ngay lúc nàng hơi cảm thấy mình không chịu nổi ánh mắt này, tiếp đó bắt đầu hoài nghi đưa ra yêu cầu này có phải lưu manh hay không, hắn tránh đường, gật đầu nói: “Vui đến cực điểm.”
Phòng Lê Liễu Phong bày biện giống phòng Trì Nhứ, chỉ đổi hướng.
Cửa sổ trong phòng rộng mở, cửa sổ giấy mỏng như chọc một cái là rách. Ngoài cửa sổ lá xanh rung rinh, ánh nắng loang lổ, Trì Nhứ ngồi nghiêng ở cửa sổ, khuôn mặt như được rải một lớp ánh kim, rực rỡ lấp lánh.
Bước chân Lê Liễu Phong khựng lại, rất kiềm nén ngồi xuống đối diện nàng.
“Ta, có chuyện muốn nói với ngươi.” Trì Nhứ bình tĩnh nói.
Lê Liễu Phong: “Hử, nói cái gì?”
Nàng không giấu được tâm sự. Trên mặt nàng mang theo ửng hồng, trong ánh mắt dường như có ưu sầu, lại không phải chuyện phiền lòng thật sự.
Lê Liễu Phong đã có thể đoán ra đại khái nàng muốn nói gì. Nhưng nàng sẽ nói tới trình độ nào, hắn lại có phần không dám chắc.
Thật ra Trì Nhứ không có tính do dự không quyết, chẳng qua việc nhi nữ tình trường, vốn đã có ngàn tơ vạn sợi khó nói. Huống chi ký ức quá khứ của nàng trống rỗng cho nên mới lo lắng nhiều.
Nàng vốn muốn dứt khoát kệ mặc nó, sau này nghĩ ra lại nói, nhưng từ trước đến nay Lê Liễu Phong thích giấu tất cả cảm xúc ở trong lòng, trên mặt vẫn vô cùng ôn hòa. Nàng không muốn “cậy sủng mà kiêu”, vừa làm mất ý tốt của đối phương, thái độ lại ba phải thế nào cũng được.
Cho nên, dù cho trong lòng rất ngượng ngùng, nàng cũng căng da đầu gõ cửa.
“Lời hôm nay ngươi nói ở cầu Chân Tâm có còn tính không?”
Lê Liễu Phong như đã sớm đoán được nàng sẽ hỏi như vậy, trả lời luôn không chút do dư: “Đương nhiên giữ lời.”
“Dứt khoát thế ư…” Trì Nhứ lẩm bẩm, bẻ ngón tay tính với hắn: “Nhưng mà ta không có ký ức, không biết trước kia đã từng xảy ra chuyện gì… Như vậy còn giữ lời không?”
“Giữ lời.” Lê Liễu Phong cười, cảm thấy dáng vẻ này của nàng thật là đáng yêu. Rõ ràng trong lòng lo sợ bất an, lại muốn giả làm hổ giấy, mưu toan dọa đuổi hắn đi.
“Sao ngươi trả lời nhanh thế chứ!” Trì Nhứ xem ánh mắt hắn, rất có ý tứ hàm xúc “hận rèn sắt không thành thép”: “Ta không có ký ức, cho nên có thể, ừm… Ví dụ như trước kia sẽ có cái gì đó…”
“Từng thích người khác?” Lê Liễu Phong chuẩn xác đoán được nửa câu sau.
Trì Nhứ sửng sốt, chậm rãi nói: “Phải… phải rồi.”
“Cái này không sao.” Lê Liễu Phong rất rộng lượng nói: “Nếu cả đời nàng không nhớ ra, chúng ta cứ tiếp tục sống như này. Nếu một ngày kia nàng nghĩ ra, hoặc là người kia tìm đến cửa…”
Trì Nhứ: “Vậy thế nào?”
Lê Liễu Phong lại trầm ngâm nói: “À, ta cảm thấy hắn hẳn sẽ không tìm đến cửa.”
Trì Nhứ: “…”
Câu trả lời này là sao chứ.
Thấy đôi mắt hy vọng của nàng hụt hẫng, Lê Liễu Phong quay đầu đi khẽ cười, ngay sau đó nghiêm mặt nói: “Nếu hắn thật sự tìm đến cửa, chúng ta sẽ để nàng chọn một.”
Trì Nhứ: “Chọn một?”
Rộng lượng như vậy?
“Ừ. Chọn ta hoặc chọn “ta”.” Lê Liễu Phong nháy mắt với nàng. Trì Nhứ biết rõ hắn không trả lời nghiêm túc, trong lòng lại vẫn không kiềm được có hương vị ngọt ngào nhộn nhạo tản ra.
“Đầu tiên, không nói nàng lựa chọn thế nào, trăm năm trước có người kia không còn chưa chắc.” Lê Liễu Phong dừng một chút, nhìn nàng nói: “Nếu A Nhứ muốn đuổi ta đi, không ngại chọn một cái cớ chân thật tí chứ?”
Cái cớ chân thật…
Bàn tay đặt trên đầu gối của Trì Nhứ nắm rồi lại mở: “Thật ra… thật ra ta không phải người.”
Giữa mày Lê Liễu Phong lóe qua chút kinh ngạc, Trì Nhứ tự cổ vũ dũng khí nói: “Ta là người từ trên trời xuống.”
Có lẽ Lê Liễu Phong quá kinh ngạc, mặc dù từ trước đến nay bình tĩnh thản nhiên, lúc này cũng không thể nói ra lời. Trì Nhứ cảm thấy ánh mắt hắn lướt qua nàng đưa về phía không trung xa xôi.
“Thật ra ta không biết pháp thuật gì cả, nhưng ta thật sự là thần tiên.” Nếu đã nói ra đến đây rồi, nàng bèn nói tiếp: “Lần này hạ phàm, là Nguyệt lão bảo ta xuống. Ông ấy nói muốn ta giúp một việc, tìm một người phàm để thành thân.”
Lúc này Lê Liễu Phong mới mở miệng, giọng không phân vui giận: “Thành thân?”
“Ừ. Nhưng mà ban đầu ta không muốn tìm ngươi, à, cũng không phải.” Trì Nhứ không biết biểu đạt thế nào, cuối cùng khẽ nói: “Ta không muốn lợi dụng ngươi.” Ngoài dự đoán của nàng, Lê Liễu Phong vẫn chưa có quá nhiều rối rắm trên thân phận tiên nữ của nàng, chỉ nói: “Vậy nên hôm nay A Nhứ tới tìm ta là xuất phát từ nhiệm vụ, hay thật lòng? Chỉ cần nàng nói, ta đều chấp nhận.”
Trì Nhứ hiểu ý hắn. Mặc kệ nàng trải đệm một đoạn dài, mục đích cuối cùng là thổ lộ hay là mời hắn phối hợp thành thân, hắn đều bằng lòng.
Ôi! Người ngốc như vậy, nàng đột nhiên hơi hiểu vì sao hắn thi quan không đậu rồi.
“Ta, ta đương nhiên là…” Trì Nhứ không khỏi căm giận, lại rất tủi thân: “Ta đương nhiên là…”
Lê Liễu Phong nhìn nàng gần như nghẹn đỏ khóe mắt, bỗng nhiên tiến lên cúi người, vươn ngón tay ra nhẹ nhàng lau một cái.
Đầu ngón tay hắn mang theo chút độ ấm, không nhẹ không nặng cọ qua làn da nơi khóe mắt nàng. Trì Nhứ giật mình, cảm thấy cảm xúc này vô cùng quen thuộc gần như sắp gợi lên ký ức lắng đọng đã lâu trong lòng nàng.
Mặt Lê Liễu Phong dần dần phóng đại trước mắt nàng, cuối cùng dừng lại ở khoảng cách rất quân tử, hắn nói nhỏ: “Ta đã biết. A Nhứ, ta rất vui vẻ.”
·
Đến tận đây, tầng cửa sổ giấy mập mờ trước đó của hai người đã khá trong suốt. Trì Nhứ nói thêm vài lời, cảm thấy còn ngồi nữa sợ là sẽ phát sốt mất. Nàng vội lấy cớ buồn ngủ tỏ vẻ phải đi. Lê Liễu Phong cũng không cản, mở cửa thay nàng. Hắn bỗng nhiên làm ra vẻ tự hỏi, nói:
“Vừa rồi, ta cho rằng A Nhứ chủ động tới cửa, là vì “chào hàng”, còn vui vẻ trong chốc lát. Nhưng mà bây giờ ngẫm lại, sợ là khuyên lui? Chẳng qua lại bị tại hạ khuyên ngược về, thật là may mắn.”
“Đương nhiên không phải.” Trì Nhứ vội vàng biện bạch, chạm vào ánh mắt hắn, nhỏ giọng nói: “Chào hàng bản thân cũng phải nói rõ lợi và hại mà.”
“Nhưng A Nhứ nói tất cả đều là hại, người và tiên khác biệt, thật lòng và lừa gạt…”
“Nào có…” Trì Nhứ thầm nghĩ, nàng rõ ràng ăn ngay nói thật có được không, chém gió ba hoa chích choè chẳng phải là có hiềm nghi lừa người à?
“A Nhứ.”
Giọng Lê Liễu Phong bỗng nhiên trầm lại, ánh mắt sâu thẳm lại như mang theo chấp niệm khó hiểu. Trước kia, Trì Nhứ chưa bao giờ biết, hóa ra ánh mắt hắn nghiêm túc sẽ làm người ta khó có thể chống đỡ như vậy.
Nàng nghiêng đầu: “Hả?”
Dường như nhận thấy được gì đó, mặt mày Lê Liễu Phong lại lần nữa dịu lại: “Không có gì. Chỉ là nàng mới bước ra có ba bước, ta đã không nỡ xa rồi. Làm sao bây giờ?”