Nghe vậy, Trì Nhứ nhỏ giọng nói: “Vậy càng là giả.”
Lê Liễu Phong không tỏ ý kiến: “Xin chỉ giáo?”
Trì Nhứ nói: “Hắn là đại đế của Minh giới, hẳn muốn cái gì sẽ có cái đó chứ, sao có thể bị thu mua vì một ít hương khói đây. Huống chi, hắn là thần tiên do trời sinh ra, hương khói với hắn mà nói, không có ý nghĩa thực tế. Hơn nữa…”
“Hơn nữa cái gì?”
“Hơn nữa trước kia ngươi đã từng nói bức họa Bắc Âm đại đế được lưu truyền trên thế gian không đúng. Như vậy người kia lại có dáng vẻ theo bức họa, ngược lại là hàng giả.”
Thật ra, đây mới là lý do đầu tiên mà nàng nghĩ đến.
Không biết vì sao nàng lại có cảm giác tin tưởng Lê Liễu Phong một cách khó hiểu, cảm thấy hắn trên biết thiên văn, dưới tường địa lý, không gì không làm được, thi mà không đậu nhất định là do mắt giám khảo bị mù.
Lê Liễu Phong cười nhạt nói: “Ừm, nếu mỗi người đều thông minh như A Nhứ, đại đế Phong Đô sẽ không cần sầu lo gì nữa.”
Trì Nhứ nghịch ngợm lè lưỡi, không nói chuyện.
Bảy người giấy nhỏ vốn còn rất bất bình thay cho chủ nhân nhà mình, mỗi đứa quay đầu căm giận nhìn cái bàn phía sau kia, dường như đã chuẩn bị sẵn sàng chỉ cần chủ nhân vừa hạ lệnh là có thể lập tức nhào lên gầm gừ cắn lộn một trận.
Có thể thấy Lê Liễu Phong không để chuyện này trong lòng, chúng nó cũng thả lỏng bắt đầu gọi món ăn. Kết quả còn chưa kịp nhất trí đối ngoại, đã có nội chiến trước rồi. Bởi vì ý kiến không hợp, nhóm người giấy nhỏ suýt nữa đánh lộn, trong lúc nhất thời trang giấy nhỏ bay loạn trên bàn gỗ, vô cùng ầm ĩ.
Bấy giờ, Lê Liễu Phong nhẹ nhàng mở miệng: “Nhưng mà cũng không phải.”
Trì Nhứ khó hiểu: “Hả?”
“Nàng nói hắn muốn cái gì là sẽ có cái đó,” Lê Liễu Phong dừng một chút, ánh mắt có phần khó hiểu: “Cũng không hẳn vậy.”
Lời này dường như chứa đầy thâm ý, Trì Nhứ vừa muốn hỏi lại, bất ngờ tay áo bị ai đó kéo một cái. Nàng cúi đầu nhìn hóa ra là một con người giấy nhỏ đánh không lại con con khác bèn đến tìm nàng cứu viện.
Trì Nhứ nháy mắt có một loại cảm giác sứ mệnh “bao che cho con”, nhưng lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, giúp đứa nào không giúp đứa nào lập tức thành vấn đề khó.
Từng đứa trong nhóm giấy nhỏ đứng ở chỗ tên đồ ăn muốn ăn, đều là dáng vẻ nhảy nhót “Chọn ta! Chọn ta”. Trì Nhứ vốn muốn chọn món nào trùng, ai ngờ bảy đứa chúng nó thế mà muốn ăn bảy món khác nhau!
Đây chắc chắn không phải cùng một mẹ đẻ ra!
Người giấy nhỏ chạy tới kéo nàng là đứa ngày ấy vì tham ăn mà bị nàng bắt được. Nó nhìn thấy sắc mặt khó xử của Trì Nhứ thì nhảy nhót từ tên đồ ăn mình muốn lùi ra ngoài, dùng hành động tỏ vẻ mình lựa chọn bỏ cuộc, đều để A Nhứ cô nương làm chủ.
Trì Nhứ cực kỳ tán thưởng nó hiểu chuyện, khen ngợi nó một phen, lại không ngờ thật ra nó thích ăn tất, nàng chọn loại nào nó cũng vô cùng vui vẻ, đương nhiên không tranh giành làm gì.
Nhưng cho dù có một đứa rời khỏi thì cũng còn sáu đứa. Trì Nhứ mềm lòng, không nỡ làm đứa nào tủi thân, Lê Liễu Phong bèn ra mặt.
Hắn cũng chẳng cần nói thêm cái gì, cong ngón tay lơ đãng gõ bàn một cái, nhóm người giấy nhỏ đang gào khóc kêu loạn lập tức đứng yên bất động, ngoan ngoãn xuống khỏi thực đơn.
Lê Liễu Phong tự nhiên cầm lấy thực đơn, đưa tới trước mặt Trì Nhứ: “Muốn ăn gì?”
Trước kia, Hằng Nga ở cung Quảng Hàn từng mở “Lớp huấn luyện khí chất mỹ nhân”, chuyên môn dạy các vị tiên nữ cách để có cử chỉ khéo léo, không mất phong nhã khi ở chung với nam tử.
Mấy ngày hôm trước vừa mở lớp, Trì Nhứ bị kéo đi góp mặt cho đông, phụ trách đặt câu hỏi và vỗ tay. Nàng làm người điều hướng dư luận nên cũng nhớ mấy cái, trong đó có một cái là khi nam tử bày ra phong độ thân sĩ của hắn với ngươi, tốt nhất đừng làm hắn mất mặt.
Vì thế nàng tạm thời mặc kệ người giấy nhỏ, nhận thực đơn, nhìn một lần.
Nhiều năm như vậy, khẩu vị của nàng vẫn luôn rất ba phải. Khi ở Thiên đình, Nguyệt lão ăn cái gì thì nàng ăn cái đó. Sau khi hạ phàm, lại là Lê Liễu Phong làm cái gì nàng ăn cái đó. Chẳng qua, người sau hiển nhiên làm người ta vui vẻ hơn so với người trước nhiều, tay nghề của Lê Liễu Phong e là mở tửu lầu tiệm cơm cũng dư dả.
Nàng bèn dựa theo ý kiến của người giấy nhỏ chọn hai món, Lê Liễu Phong nhìn thoáng qua, lại chọn mấy món rồi giơ tay đưa thực đơn cho tiểu nhị.
Đến tận đây, rốt cuộc đại công trình gọi món ăn mới kết thúc. Tiếng nói chuyện của người khác cũng dần dần rót vào lỗ tai bọn họ, dường như đang suy đoán hiện tại Bắc Âm Phong Đô đại đế ở nơi nào, Trì Nhứ đến đây vì điều này nên nghe rất chăm chú.
Có người nói: “Lần trước Ngọc Hoàng đại đế hạ phàm bị người ta nhận ra sau đó chạy lên trời rồi. Ta nghĩ hẳn là Bắc Âm Phong Đô đại đế cũng về Minh giới rồi.”
Lập tức có người phản đối: “Thế thì chưa chắc. Lần trước Ngọc Hoàng đại đế là không cẩn thận bị lộ, lần này Bắc Âm Phong Đô đại đế lại không giống thế. Ngài ấy đặc biệt đi đến quán vẽ, chỉ vào bức họa của mình nói “Không hề vẽ ra được dáng vẻ anh tuấn tiêu sái của bản quân”. Ông chủ quán vẽ vốn còn mơ màng sắp ngủ đấy, vừa nghe lời này, lập tức ngẩng đầu nhìn. Thật đó, vậy mà thật sự là bản tôn như bước ra từ trong bức họa! Ông ta sợ tới mức thiếu chút nữa quỳ xuống luôn.”
“Nói như vậy, thật ra ngài ấy đã sớm mưu toan. Chẳng lẽ do khiêm tốn lâu rồi, đột nhiên đổi tính, muốn tăng mức độ nổi tiếng lên một chút?”
“Tóm lại hiện tại không tìm thấy ngài ấy ở đâu cả, chúng ta nói gì cũng vô dụng. Điều duy nhất có thể khẳng định là Bắc Âm đại đế thực sự đã tới nơi này. Cho dù tướng mạo hung ác thế nào… Tốt xấu gì vẫn là thần tiên, Lâm Châu chúng ta cũng coi như được thơm lây. Ngươi xem bao nhiêu người ùa vào thành nhỏ này của chúng ta.”
Trong lúc nói chuyện, ánh mắt mấy người đều quét một vòng quanh đại sảnh, phát hiện đôi nam nữ vừa rồi xuống từ chiếc xe ngựa không xa phu kia, ngồi ở ngay bàn cạnh cửa sổ cách đó không xa.
Vừa rồi lúc xuống xe, bọn họ đã chú ý đến vị cô nương kia rồi. Hiện tại khoảng cách thoáng kéo gần lại, họ càng cảm thấy vẻ đẹp của nàng làm người ta kinh ngạc giống như thiên tiên.
Cô nương kia mấp máy môi, đang nói gì đó với nam tử đối diện. Mấy người nhìn kỹ khẩu hình, đoán ra nàng nói có lẽ là “Mọi người đúng là có hiểu lầm quá lớn với Phong Đô đại đế”.
“Vị cô nương này, vừa rồi ngươi nói chúng ta hiểu lầm Phong Đô đại đế. Chẳng lẽ ngươi đã gặp ngài ấy rồi?”
Trì Nhứ theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa là một bàn có bốn năm nam tử đang ngồi, có một người trong đó đang vừa đi về phía nàng vừa đặt câu hỏi.
Tuy rằng không biết vì sao lỗ tai hắn ta lại thính như vậy nhưng nếu đã bị nghe thấy, Trì Nhứ cũng bèn gật đầu: “Đúng là ta nói như vậy. Nhưng ta chưa từng gặp hắn.”
“À, hóa ra là vậy.” Nam tử đặt câu hỏi cho nàng đã đi gần đến chỗ nàng: “Ta còn tưởng rằng cô nương từng gặp hắn rồi chứ.”
Trì Nhứ không biết hắn ta đi sang đây làm gì. Nàng mờ mịt nhìn hắn ta một cái, nghe được hắn “À” một tiếng, rồi sau đó mở một cái quạt xếp ra, sau khi khẽ phe phẩy hai cái thì dán vào trước ngực, chậm rì rì nói: “Cách đám người, không biết cô nương xinh đẹp đến vậy, nhất định là tiên nữ trên trời hạ phàm. Ta họ Tần, ngươi có thể gọi ta là Tần công tử.”
Đồng bạn của hắn ta ở bên kia bàn ồn ào khịt mũi coi thường: Vừa rồi, người đầu tiên nói cô nương kia đẹp là hắn ta, hiện tại hay rồi còn đóng giả người mù.
Trì Nhứ nghe xong lời này, lại giật mình.
Nàng âm thầm nói, người này có một đôi mắt thật tinh, đến cái này mà cũng nhìn ra được.
Chẳng qua không biết hắn ta nói lời này trước mặt mọi người là có ý đồ gì. Nói nhiều dễ lỡ miệng, nàng chỉ khẽ cười, chờ chiêu sau của đối phương.
Tần công tử lại cho rằng nàng cũng có thiện cảm với mình, lại mở quạt xếp, phẩy gió hai cái nói: “Không biết hai vị có tiện gộp bàn không?”
Tuy hỏi là “hai vị”, nhưng ánh mắt hắn ta lại chỉ nhìn về phía Trì Nhứ.
Trì Nhứ: “Hả?”
Tiên nữ có liên quan gì đến gộp bàn à?
Xem người này nói lời mở đầu lại chẳng có đoạn sau, thời tiết không quá nóng lại vẫn cuồng quạt gió, không biết là muốn làm gì.
“Ngại quá.” Trì Nhứ còn chưa mở miệng, Lê Liễu Phong đã đặt một bàn tay lên mép bàn, lạnh lùng nói: “Không tiện.”
Tần công tử nghe vậy, trong lòng cực kỳ khó chịu, lập tức lườm về phía người nói chuyện. Nhưng ai biết người nọ chỉ nhàn nhạt liếc hắn ta, hắn ta đã lập tức dựng ngược lông tơ, á khẩu không nói được, chỉ luôn mồm kêu r.ên ở trong lòng: Thất sách! Thất sách! Trước khi sang bên này không xem cấp bậc của đối thủ trước!
Nhưng cô nương này thật sự hợp khẩu vị, Tần công tử không đành lòng từ bỏ, lại cẩn thận cười làm lành nói: “Vị công tử này chớ keo kiệt từ chối vậy chứ. Ta chẳng qua…”
“A Nhứ.” Lê Liễu Phong không nghe hắn ta nói hết, chỉ dịu giọng nói với Trì Nhứ: “Nếm thử cái này trước. Nếu thích thì về nhà ta làm cho nàng.”
“Thật vậy chăng?” Trì Nhứ lập tức vươn đũa ra. Nàng vốn đã cảm thấy Tần công tử này đứng bên cạnh thật phiền người. Nếu Lê Liễu Phong đã coi hắn ta là không khí, vậy nàng cũng không khách khí mà noi theo.
Tần công tử nhìn người này lại nhìn người kia, thấy hai người thật sự cứ như vậy bắt đầu dùng bữa, không khỏi rơi lệ đầy mặt.
Rơi lệ một nửa, hắn ta lại tỉnh hồn: Cái gì gọi là “Về nhà ta làm cho nàng”? Bọn họ ở cùng một chỗ á?!
·
“Thế nào Tần công tử?” Tần công tử ủ rũ quay về bàn mình, lập tức có đồng bạn lại đây trêu chọc: “Sao quay lại rồi?”
“Đừng nói nữa, đó là một đôi tiểu phu thê! Thành thân rồi, thành thân rồi!” Tần công tử cực kỳ không vui, tiếng lúc ngồi xuống đều lớn hơn rất nhiều.
“A, nhìn không ra nha. Đều rất trẻ.”
“Có lẽ mới cưới không lâu. Không nói đến nữa, không nói đến nữa.” Tần công tử nói xong lại uể oải.
“Đừng sa sút tinh thần như vậy chứ. Ta hỏi ngươi, vừa rồi lúc ngươi đến gần bàn đó, có nhìn thấy mấy con yêu quái trên bàn bọn họ không?”
Tần công tử ngẫm nghĩ một lúc, không nhớ tới yêu quái khỉ gì cả, chỉ có thể nhớ tới mặt Trì Nhứ, cảm giác thất tình lại đột nhiên sinh ra, đau khổ nói: “Không nhìn thấy.”
“Ta nói ngươi tỉnh lại một chút đi. Mới gặp lần đầu thôi, đến mức này à?” Đồng bạn của hắn ta không nhìn được: “Tỉnh lại đi huynh đệ. Ngươi còn nhớ lần trước nhị công tử vương phủ nói đã nuôi gấu tinh chán rồi, muốn đổi mấy con tiểu yêu quái đáng yêu không? Ta thấy bàn kia rất được đó.”
Có người bổ sung: “Chẳng những nho nhỏ đáng yêu, còn biết đánh xe, biết lau bàn, biết cãi nhau ầm ĩ rất hoạt bát. Tuy rằng không biết nói chuyện, nhưng cũng tốt, yên tĩnh mà.”
Tần công tử nhìn sang bàn kia, vừa lúc nhìn thấy Trì Nhứ cười với nam tử kia, không khỏi lại buồn bã. Hắn ta ép mình đặt ánh mắt lên trên bàn: “Cái đó à? Một hai ba… bảy con, có nhiều quá không?”
“Chúng nó nhỏ mà, nhiều một chút không sao. Lần trước nhị công tử vương phủ nói nếu có thể tìm được tiểu yêu quái làm hắn vừa lòng thì có thưởng lớn đấy! Đây cũng là cơ hội tốt để kết giao với vương phủ, dù sao không tốn công sức gì. Sao chúng ta không thử xem?”
Nhóm người này cũng bọn họ cũng coi như là công tử của phủ nào đó. Chẳng qua nhà giàu cũng chia ra ba bảy loại, nếu muốn so sánh với vương phủ tiền nhiều thế lớn, bọn họ cũng chỉ có thể bị cầm đi lót bàn chân.
“Yêu quái dễ bắt thế à? Đám người giấy kia thoạt nhìn đều không ngu ngốc.” Tần công tử do dự.
Hơn nữa, chúng nó là sủng vật của vị cô nương kia nhỉ?
Chân trước mới lấy lòng người ta, sau lưng lại đi trộm sủng vật của người ta, hình như hơi…
“Yên tâm đi, ta có quen một đạo sĩ, chuyên bắt yêu quái.” Người đầu tiên đề nghị như đã liệu trước: “Chúng ta làm việc tùy theo hoàn cảnh, nhân lúc bọn họ không chú ý, bắt hết một lượt đám người giấy kia đi!”