Đột nhiên trong rừng cuồng phong nổi lên, va vào cành cây khiến nó lào xào rung động.
Song phương giao chiến giằng co hơn mười hiệp. Quân Ly mặc dù chiếm ưu thế về binh khí, nhưng thể lực lại không đủ, hơn nữa bả vai hắn đang mang thương, cho nên hiện tại hắn chỉ cố gắng hết sức nhằm kéo dài thời gian được càng lâu càng tốt.
Đối phương đại khái cũng nhìn ra hắn chỉ phòng thủ chứ không tấn công, nhằm kéo dài thời gian. Quân Ly mất kiên nhẫn, sau khi hắn tung hỏa mù liền lợi dụng chỗ hở bay người nhảy ra ngoài, một tay cầm vòng xích, một tay che lại vai trái đã đẫm máu. Từ phía sau, có người phục kích đã lâu, thấy hắn lộ ra sơ hở lập tức lao người đến định bổ một đao. Chỉ nghe “keng” một tiếng, lưỡi đao đập lên khóa sắt. Quân Ly cố gắng cử động vòng xích để đẩy thanh đao ra, thuận thế chém xuống eo gã, sau đó bay lên đạp một cước vào đầu người nọ. Chỉ thấy gã lượn vài vòng trên không trung, sau đó nặng nề rơi xuống rồi không động đậy được nữa.
Thuộc hạ dưới tay Thường Triều Thanh không chết thì cũng bị thương nặng, giờ phút này chỉ còn lại ba người có thể tái chiến. Thường Triều Thanh trộm nhìn Vân Già Nguyệt, thấy gã vẫn như cũ một bộ dáng thờ ơ. Trong lòng Thường Triều Thanh biết thái độ này là bởi vì trong lòng giáo chủ vẫn còn bất mãn với hắn, nói không chừng gã đang muốn mượn cơ hội này diệt trừ hắn, sau đó lại nói hắn đã hy sinh vì nhiệm vụ, trưởng lão trong giáo cho dù có nghi vấn cũng không thể nói được gì. Thường Triều Thanh trong lòng hừ lạnh một tiếng, tên giáo chủ tuổi còn trẻ này tâm tư quả nhiên ngoan độc, hắn cần gì phải bán mạng vì gã?
Quân Ly thấy hắn phân thần, bước một bước dài nhẹ nhàng đến bên cạnh hắn, định giải quyết gọn lẹ nhưng không thành. Thường Triều Thanh song đao vừa đỡ, liền thấp giọng nói: “Tiểu huynh đệ, ta và ngươi không thù không oán, cần gì phải liều mạng như vậy?”
Quân Ly ánh mắt lóe lên, nhấc chân đạp vào ngực hắn, Thường Triều Thanh đứng không vững nên lảo đảo lui về phía sau vài bước.
Vân Già Nguyệt cao giọng hỏi: “Thường Triều Thanh, ngươi ở đó thì thầm cái gì.”
Thường Triều Thanh trên mặt lúc trắng lúc xanh, chỉ có thể giữ im lặng. Một thị vệ sau lưng Vân Già Nguyệt tiến lên phía trước đề nghị: “Giáo chủ, không bằng để thuộc hạ dẫn người bắt bọn họ trở về…”
Vân Già Nguyệt nhìn chằm chằm vào Quân Ly khí tức đang bắt đầu trở nên hỗn loạn, nói: “Ta xem hắn còn có thể chống đỡ bao lâu.”
Trên trán và thái dương của Quân Ly đã đổ đầy mồ hôi, cước bộ cũng đang dần rối loạn. Thường Triều Thanh thấy hắn không đáp ứng yêu cầu của mình trong nội tâm dâng lên phẫn hận, thừa dịp hắn suy yếu liền ra sức gia tăng thế công, song đao cử động trong gió vang lên âm thanh xé tai. Quân Ly nhất thời không chú ý, chỉ tránh né chậm một cái chớp mắt, liền bị đao phong chém lên đùi, một đạo huyết tuyến tràn ra, Quân Ly sau khi lảo đảo vài bước mới có thể miễn cưỡng đứng vững.
Thường Triều Thanh thấy thời cơ đã đến, nên tiếp tục giơ đao bổ nhào về phía Quân Ly.
Đúng lúc này, từ trong rừng đột nhiên vang lên tiếng hét lớn: “Nhạc huynh chớ hoảng sợ, chúng ta đến giúp ngươi!”
Mọi người đều kinh ngạc, vừa rồi tất cả đều tập trung vào cuộc chiến nên không ai phát giác có người đến gần. Cùng lúc với tiếng hét đó, mấy đạo thân ảnh xuyên cành lướt lá lao đến, Thường Triều Thanh không kịp thấy rõ tướng mạo người đến, chỉ cảm thấy cổ tay một trận mát lạnh, sau đó song đao bị đoạt khỏi tay.
Quân Ly đứng không vững vừa định khụy xuống, đáng tiếc không đợi đầu gối hắn chạm đất lại bị người kéo lên, bên tai vang lên thanh âm của Nguyễn Lương Ngọc: “A Ly ngươi sao rồi?”
Quân Ly vội vàng ngửa mặt lên, quả nhiên đập vào mắt chính là gương mặt Nguyễn Lương Ngọc, lồng ngực hắn nhất thời kích động không thôi, cũng không biết nên nói cái gì, cuối cùng chỉ có thể trừng to mắt nói nhảm một câu: “Các ngươi đến khi nào?”
Nguyễn Lương Ngọc trong mắt tràn đầy vui vẻ, đỡ lấy hắn nói: “Nhận được thư của ngươi thì lập tức chạy đến.”
Theo sau y còn có Vũ Văn Tuấn, vài đệ tử Khuynh Vân môn. Lăng Xông là người cuối cùng, hắn mặc dù cước trình chậm chút ít, nhưng người chưa thấy đâu âm thanh đã tới trước, giọng nói vừa nãy chính là từ miệng hắn truyền ra.
Đám người Nguyễn Lương Ngọc sau khi xông vào vòng vây, lập tức bày ra trận thế, đem Quân Ly bảo hộ ở chính giữa. Bọn họ tuy nhân số ít thế nhưng mỗi người đều là tinh nhuệ, tay cầm binh khí đằng đằng sát khí, làm cho người bên phe địch không dám tiến lên.
Thanh Y giáo chúng ban đầu bị biến hóa bất ngờ xảy ra khiến cho nhất thời hoảng sợ, nhưng sau đó cũng nhanh chóng phục hồi tinh thần đề cao cảnh giác.
Đầu lĩnh thị vệ dưới tay Vân Già Nguyệt quát to: “Các ngươi là ai?”
Lăng Xông rút kiếm tiến lên một bước chỉ vào hắn nói: “Gia gia của ngươi!”
“Ngươi!” Thị vệ kia đại khái e ngại uy nghiêm của giáo chủ nên không dám mở miệng trách mắng, đành phải chuyển sang Vân Già Nguyệt xin chỉ thị, “Giáo chủ, chuyện này phải giải quyết thế nào?”
Vân Già Nguyệt nheo mắt nhìn thẳng một người trong đó hỏi: “Các hạ chính là Kim Đao kiếm khách Vũ Văn đại hiệp?”
Vũ Văn Tuấn nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn: “Đúng vậy.”
“Thật không nghĩ tới, Vũ Văn đại hiệp lại cùng những người này kết giao bằng hữu.”
“Ta cũng không nghĩ đến, đường đường là người đứng đầu một giáo phái lại đích thân ra mặt ỷ mạnh hiếp yếu lấy nhiều khi ít.”
Vân Già Nguyệt há hốc mồm nhất thời không có lời nào để nói, sắc mặt cũng dần dần trở nên khó coi.
Thị vệ ở sau gã cố lấy dũng khí tiến lên phía trước nói: “Giáo chủ, có cần thuộc hạ bắt trói bọn họ mang về giáo?”
Vân Già Nguyệt trầm mặt nói: “Lên đi, bắt sống.”
“Rõ!”
Người nọ từ bên hông rút ra một thanh đại hoàn đao màu vàng, vẫy tay một cái mang theo những giáo đồ còn lại phi thân nhảy xuống ngựa lao về phía bọn người Nguyễn Lương Ngọc. Hai phe nhân mã binh khí đụng độ nhau tựa như lôi đình bình địa vang lên, kiếm khí trận trận sát phạt phát ra thứ ánh sáng trông như cầu vồng, nhất thời cuồng phong nổi lên tứ phía, lá rụng bị cuốn lấy bay tán loạn khắp nơi.
Những thủ hạ dưới tay Vân Già Nguyệt nếu đem so với bọn người Thường Triều Thanh có thể nói là cường hãn gấp bội, chỉ chốc lát sau song phương giao thủ đã lâm vào kịch chiến. Nguyễn Lương Ngọc đem Quân Ly hộ ở sau người, tay cầm bảo kiếm đứng trong vòng vây, mục quang đề phòng nhìn chăm chú chiến trường, nhất nhất giám thị hành động của Vân Già Nguyệt, đồng thời phòng bị có người đánh lén.
Vừa nãy nhìn thấy Quân Ly tràn đầy nghị lực cùng quyết tâm liều mạng, Nguyễn Lương Ngọc còn tưởng rằng thương thế của hắn không nghiêm trọng, nào ngờ giờ phút này khi tâm tình hắn đã được buông lỏng cả người liền xụi lơ trên mặt đất, mặc cho Nguyễn Lương Ngọc lôi kéo thế nào cũng không đứng lên.
“Ngươi cố chịu đựng một chút, ngay khi có sơ hở ta lập tức mang ngươi đi.” Nguyễn Lương Ngọc thấp giọng nói, thuận tay sờ soạn bờ vai của hắn, “Bị thương khi nào?”
“Chỉ là vết thương nhẹ không quan trọng, có điều cánh tay này bây giờ không còn chút khí lực nào cả.”
“Tên đầu lĩnh sơn tặc kia vì sao không ở cùng một chỗ với ngươi?”
“Hắn phải làm chuyện khác.”
Nguyễn Lương Ngọc nhíu mày: “Ta vốn tưởng rằng có hắn bên cạnh ít nhiều có thể bảo vệ ngươi, kết quả…”
Quân Ly lắc đầu: “Không phải như ngươi nghĩ.”
Đang lúc nói chuyện, Nguyễn Lương Ngọc bỗng nhiên giơ kiếm đâm thủng một tên địch nhào lên đánh lén, nhấc chân đạp thi thể người nọ lăn quay, y kéo Quân Ly lui về phía sau vài bước nói: “Ở đây giao cho bọn họ, chúng ta đi trước.”
Lúc này sau lưng Nguyễn Lương Ngọc đột nhiên phóng tới hai đạo hàn quang, Quân Ly xoay người đẩy hai người ngã nhào lăn vài vòng, ngay sau đó là hai phi tiêu ghim trên mặt đất, nơi bọn họ vừa đứng.
Quân Ly nói: “Bọn chúng quá đông, không phá vòng vây được đâu.”
Nguyễn Lương Ngọc nhìn Vũ Văn Tuấn cách đó không xa vẫn đang đánh nhau kịch liệt hét: “Nhanh.”
Vũ Văn Tuấn một phen Kim Đao tựa như kim long hạ giới, đao phong sắc bén dễ dàng lấy đi tính mạng người ta, lại càng không cần bàn đến vết thương khi bị đao của hắn chém phải. Kịch chiến đến thời điểm này, đã có hơn mười Thanh Y giáo giáo đồ biến thành vong hồn dưới đao của hắn. Hôm nay đối chiến với hắn chính là ba gã thị vệ võ công cao nhất dưới tay Vân Già Nguyệt, ba người này một tên chuyên tấn công trực diện, một tên chế ngự binh khí của hắn, tên còn lại ở sau lưng dự mưu đánh lén. Chỉ thấy Vũ Văn Tuấn đột nhiên bay lên cao, thân đao trên không trung xoay tròn, xiềng xích vốn đang quấn trên đao trong nháy mắt nát bấy văng tứ tán, cả ba tên thị vệ đều bị Vũ Văn Tuấn một cước đạp ra ngoài bay xa đến vài chục trượng. Sau khi Vũ Văn Tuấn đứng vững trên mặt đất, hai tay lập tức vung đao về phía địch nhân đang giơ kiếm bổ tới sau lưng, vận khí chém một nhát, bảo kiếm liền bị cắt thành ba đoạn. Hắn hung hãn dũng mãnh như vậy quả thực khiến người khác run rẩy, dù là địch nhân hùng hổ cũng sợ đầu sợ đuôi không dám tiến lên nửa bước.
Lăng Xông đứng cách Vũ Văn Tuấn không xa, một bên đánh một bên thỉnh thoảng liếc về phía hắn, trong nội tâm cất giấu tâm tư muốn mượn cơ học tập vài chiêu. Bên cạnh hắn đột nhiên lóe lên lam ảnh, một Khuynh Vân môn đệ tử vọt đến bên người hắn nói: “Sư đệ chớ nên phân tâm.”
Lăng Xông hai ba kiếm giải quyết địch nhân, cợt nhả đáp: “Không sao, khó có cơ hội nhìn thấy Vũ Văn đại hiệp lộ ra thân thủ, ta phải tranh thủ học tập.”
Đệ tử kia rất muốn mở miệng răn dạy hắn hai câu, nhưng phía trước lại nhào lên mấy tên địch nhân, đành phải tạm thời thu hồi ngôn luận tập trung ứng chiến.
Trên chiến trường bắt đầu xuất hiện chuyển cơ, người lần này Thanh Y giáo mang tới vốn là không nhiều lắm, giờ phút này lại bỏ mạng gần hết, thế nhưng vẫn ra sức phòng thủ. Mà bên phe Vũ Văn Tuấn ngoại trừ ba đệ tử Khuynh Vân môn bị thương nhẹ, những người còn lại đều là tràn đầy nhiệt huyết có thể xông lên bất kỳ lúc nào.
Đến lúc này thì chính Vân Già Nguyệt đang trên ngựa cũng có chút đứng ngồi không yên, cau mày duỗi tay ra không biết đối ai ra lệnh: “Mang kiếm cho ta.”
Phía sau hắn có bốn gã hộ pháp, từ lúc khai chiến đến nay một mực như tượng gỗ điêu khắc không hề nhúc nhích. Một người trong đó nghe xong lời này lập tức tiến lên phía trước, từ trong ngực áo lấy ra một thanh bảo kiếm dâng lên bằng hai tay.
Vân Già Nguyệt tiếp nhận kiếm xong không nói thêm lời, phóng người lên, cùng lúc đó bốn tên hộ pháp theo sát gã cũng đồng loạt nhảy lên. Năm người này hành động nhanh chóng nhất trí, Nguyễn Lương Ngọc vẫn luôn đứng bên cạnh quan sát, lúc này vừa thấy lập tức hô lớn: “Cẩn thận!”
Vũ Văn Tuấn đang hăng hái đánh nhau kịch liệt, nghe xong lời này không khỏi giương mắt nhìn lên, chỉ thấy từ không trung một đoàn sương trắng đánh úp về phía mình, sương trắng hòa trong ánh sáng tím, chính là Vân Già Nguyệt cùng với bảo kiếm của gã.
Vũ Văn Tuấn binh khí bị chế ngự khó có thể phân thân, dưới tình thế cấp bách vừa bị người đánh tới vừa đối chiến với địch thủ, hắn chỉ có thể ngay tại chỗ quay cuồng tránh thoát kiếm phong. Vân Già Nguyệt không cho hắn thời cơ thở dốc, liên tục xuất ra hơn mười chiêu, Vũ Văn Tuấn nhất thời không thể đáp trả, trái trốn hữu ngăn chật vật tránh né đường kiếm của gã. Sau khi khó khăn tìm được khe hở liền xoay người nhảy lên, cùng Vân Già Nguyệt mặt đối mặt ứng chiến.
Vũ Văn Tuấn tuy quần áo bất tiện, nhưng sắc mặt không thay đổi dùng ngữ điệu lạnh lùng ngạo nghễ: “Vân giáo chủ hảo bản lĩnh, thực biết lực chọn thời cơ đánh lén.”
Vân Già Nguyệt hai ngón tay mơn trớn trên thân kiếm, mặt không hề đỏ: “Sớm nghe nói Vũ Văn đại hiệp võ công cái thế, hôm nay khiến cho bổn tọa được lĩnh giáo một phen.”
Dứt lời cánh tay vung lên, bảo kiếm tự thân phát ra một đạo ánh sáng tím chói mắt, lao thẳng đến Vũ Văn Tuấn.
Sau khi gã cùng với bốn tên hộ pháp gia nhập chiến trường, thế cục lại bắt đầu nghịch chuyển. Khuynh Vân môn đệ tử dần dần bắt đầu không thể ứng phó, Lăng Xông bị người một cước đạp vào eo, quỳ rạp trên mặt đất giãy dụa lấy muốn đứng lên, tiếp đó lại bị chém đả thương cánh tay trái, may mắn hắn lanh lợi nhanh chóng lăn vào vào bên trong bụi cỏ.
Nguyễn Lương Ngọc cùng Quân Ly cũng gia nhập chiến cuộc, Nguyễn Lương Ngọc vừa đánh vừa muốn che chở Quân Ly, bị hắn trừng mắt nói: “Đừng phân tâm, ta có thể tự lo.”
Vân Già Nguyệt công phu quả nhiên không tầm thường, bảo kiếm của gã lại như xuất thần nhập hóa, hơn nữa thân thủ gã khá kỳ lạ, động một cái liền giống như màng sương trắng vây quanh bao bọc Vũ Văn Tuấn. Mũi kiếm vốn là nhắm trực diện hắn đánh, thế nhưng khi Vũ Văn Tuấn nhảy người lên gã lại khiến nó đột nhiên chuyển hướng quét ngang bả vai hắn. Vũ Văn Tuấn sau khi cùng gã đối chiến mười hiệp không khỏi thầm than thanh danh của người đứng đầu một giáo phái quả nhiên không phải là hư danh.
Hai đệ tử Khuynh Vân môn một đường vượt mọi chông gai vọt tới bên cạnh Nguyễn Lương Ngọc, nói: “Chúng ta yểm trợ phía sau, ngươi mang Nhạc công tử đi trước.”
Nguyễn Lương Ngọc một phen kéo Quân Ly đang thở gấp khụy gối xuống lên tiếng: “Chúng ta đi.”
Hai người nhờ vào yểm hộ phía sau lao ra ngoài từ nơi phòng thủ yếu kém nhất, bên dưới sườn núi này có một gò đất thấp, hai người chẳng hề do dự nhảy xuống sau đó nhanh chóng chạy về phía trước. Quân Ly một đường chỉ cảm thấy bên tai gió lạnh gào thét, phía trước tầm mắt lại bắt đầu mơ hồ, may mà có Nguyễn Lương Ngọc một mực kéo cổ áo hắn, khiến hắn không đến mức té nhào đầu xuống đất.
Hai người một đường chạy vội về phía trước, vừa chạy ra rừng cây nhỏ thì cảm giác sau lưng có một hồi sát khí. Nguyễn Lương Ngọc quay đầu xem xét, quả nhiên là Vân Già Nguyệt chẳng biết lúc nào đã đuổi theo.
Vân Già Nguyệt tay cầm bảo kiếm, vẻ mặt khắc nghiệt, Nguyễn Lương Ngọc nội tâm cả kinh nhưng không kịp nghĩ nhiều, bàn tay mang theo nội lực đẩy Quân Ly lui xa mấy trượng, đồng thời nói: “Ta chặn hắn, ngươi đi mau.”