Thanh Sắc Kiêm Bị

Chương 4: Khủng hoảng kinh tế (nhất)



Lần đầu tiên trong đời chính thức lồng tiếng cho một nhân vật, đã mang tới nhiều thay đổi cho cuộc sống của Tiết Mặc. Trong công ty Ưu Thanh, cậu vẫn là một người vô hình lẳng lặng phấn đấu trong xó, dĩ nhiên là mỗi ngày cậu đều cần cù, chịu khó quét dọn công ty.

Sau những vất vả mà nam chính mang tới cho cuộc đời cậu, xã hội tàn khốc lại đẩy cậu thêm phát nữa. Đồn là khi sự mâu thuẫn giữa chủ nghĩa tư bản và chiếm hữu tư nhân sinh ra xã hội hóa và tư liệu sản xuất chính là…khủng hoảng kinh tế xuất hiện.

Giới giải trí chịu sức ép thật lớn, nhất là phía sản xuất phim hoạt hình. Một khi vốn xoay vòng của công ty gặp trục trặc thì tự nhiên cũng sẽ không chuyển tiền sang cho phía chế tác, nhất là các công ty có nhiều diễn viên lồng tiếng chuyên thủ vai phụ, không có được bao nhiêu nhân vật lại càng rơi xuống mức thấp nhất và họa vô đơn chí nhất chính là hợp đồng vai chính của Lưu đại gia sắp đáo hạn, cộng với sự xiết nợ liên tục của ngân hàng.

Hiện giờ, đến cả tâm trạng ngồi bồn cầu, quản lý công ty cũng không hứng, mỗi một công nhân đều đang lo lắng, sợ mình sẽ thành người “tự do” trong thời gian tới.

“Tiết Mặc, cậu tới ngân hàng một chuyến đi!” Quản lý lấy một phong thư ra, đặt lên bàn.

Sáng nay, người duy nhất tới đúng giờ là Tiết Mặc vừa cầm cây lao nhà lên đã nghe quản lý giao cho một nhiệm vụ gian nan. Xem ra thì tháng này vẫn còn đủ tiền trả lãi, đó là bởi vì trợ lý tài vụ của công ty đã ‘biến mất’, cho nên tiền lương của cô ấy cũng đã trực tiếp cống hiến cho phần còn thiếu đó.

Vào ngân hàng, Tiết Mặc mới cảm nhận được ảnh hưởng từ khủng hoảng kinh tế, có cả một đội ngũ xếp hàng thật dài chờ ở khu vực vay tiền, ai cũng mặt co mày cáu và những người trở ra cũng không thấy ai nở một nụ cười. Kế bên, khu vực thanh toán nợ lại vắng vẻ cực kỳ, thậm chí là nhân viên phục vụ còn đang ngủ gà ngủ gật.

Làm xong thủ tục, Tiết Mặc đang kiểm tra lại giấy tờ thì đột nhiên có ai đó vỗ lên vai cậu một cái, cậu ngẩng đầu, lập tức trông thấy gương mặt nho nhã đang mỉm cười với mình, “Đã lâu không gặp!”

Tiết Mặc kinh ngạc, đó là Chu Minh. Sau khi trao đổi số điện thoại với nhau, hai người rất ít khi gặp mặt, ngay cả chính cậu còn cảm thấy cả hai chỉ là duyên bèo nước, vậy mà hôm nay hai người lại tình cờ gặp nhau ở ngân hàng, người ta còn chủ động chào hỏi với mình, không khỏi làm cậu cảm động.

“Đúng nha, tôi tới thanh toán phí!” Chu Minh cảm nhận được sự vui mừng của Tiết Mặc, gương mặt tái nhợt lập tức ngượng ngùng. Tuy chỉ gặp nhau một lần, nhưng ấn tượng Tiết Mặc để lại cho anh không tệ, cậu diễn viên lồng tiếng hết lòng vì nghiệp có gương mặt như trẻ con ấy, Chu Minh đánh giá rất cao.

Mới đó, tình hữu nghị của hai người đã gia tăng nhanh chóng. Cho nên, sau khi bước khỏi cửa ngân hàng, hai người đã rủ nhau dùng cơm trưa.

“Aizz…” Trong lúc dùng cơm, Chu Minh uể oải, thở dài lần thứ ba.

Thật ra thì Tiết Mặc đã sớm nhận ra là đối phương có tâm sự, nhưng xuất phát từ lễ phép, cậu vẫn không dám tự tiện hỏi. Cho tới lúc này, cậu mới buông đũa, lấy sự quan tâm bạn bè làm nền, cẩn thận hỏi nguyên nhân, “Xảy ra chuyện gì sao?”

“Ảnh hưởng từ khủng hoảng kinh tế quá lớn, theo lẽ thì tỉ suất người xem bộ “Vô Hạn Vũ Trụ” cũng tạm ổn, nhưng do hiện tại người tài trợ tài chính đã rút bớt, lại còn bị buột phải kết thúc!” Chu Minh nói thật, không thấy e dè điều gì.

“A? Nếu vậy, chẳng phải là một đả kích quá lớn với tác giả bộ phim đó sao?” Tiết Mặc ủ rũ, dù sao thì đấy cũng là tác phẩm đầu tiên cậu lồng tiếng, mới đó đã biến mất trên màn ảnh, nếu là ai cũng sẽ thấy khó chịu.

“Tôi, chính, là, tác giả đó đấy!” Chu Minh thống khổ che mặt lại, quả thật là anh không nuốt nổi cơm.

“Tôi hiểu mà!” Tiết Mặc ngây ra, nói: “Không còn cách nào sao?”

Không nhắc tới thì thôi, vừa nhắc Chu Minh lại càng đau khổ, “Tổng giám đưa ra yêu cầu là liên tục trong ba kỳ phát sóng tiếp theo, tỉ suất người xem phải cao hơn 10%!”

Đây tuyệt đối là mục tiêu khó lòng với tới, phim do thần tượng nổi tiếng diễn mà đạt được 10% đã là rất cố gắng rồi, huống chi là một bộ phim mang đề tài vũ trụ, khoa học viễn tưởng.

“Anh có thể nghiên cứu các cách nâng cao tỉ suất người xem với phía biên tập, rồi làm thử một phen xem sao!” Tiết Mặc tiếp tục an ủi.

“Nhưng tập có tỉ lệ người xem cao nhất cũng chỉ có 8.2% thôi, hay là…” Nói tới đó, Chu Minh trừng to mắt nhìn Tiết Mặc, giống như Newton bị quả táo rụng trúng đầu, “Đề nghị của cậu hay lắm!” Chu Minh vỗ mạnh lên bả vai Tiết Mặc mấy cái, lực mạnh tới nỗi khiến ai đó phải nhe răng trợn mắt.

Nhìn Chu Minh phấn chấn xách túi đi một hơi, Tiết Mặc cũng mỉm cười, nhưng đến khi nhìn thấy hóa đơn, cậu mới buồn bực, nói: “Có chút tiền mà cũng trốn à? Đúng thật là…” Nhưng cậu cũng sảng khoái thanh toán tiền, đồng thời cũng thề với lòng là một ngày nào đó cậu phải ăn trừ nợ.

Ba ngày sau, cơm gạo cũng tức là tờ giấy mời duy nhất trong mười ngày qua đã được đưa tới công ty Ưu Thanh, trên giấy ghi rõ ràng hai chữ “Tiết Mặc”, khiến không ít lão già khó tính ở đấy tức giận một thời gian.

“Cậu phải nhớ kỹ ơn dẫn dắt của tôi với cậu đó!” Lưu đại gia uống trà, hô một câu với Tiết Mặc vừa ra tới cửa.

Lần này bước vào Nhâm Thị, Tiết Mặc cảm thấy quen thuộc hơn nhiều. Cậu xem kịch bản, đỏ mặt. Khi đó, cậu chỉ muốn giúp Chu Minh vượt qua ải khó khăn, hoàn toàn không ngờ hành động vô tâm của mình lại cho mình thêm một cơ hội mới, xem ra, khả năng lấy lại bữa cơm đó là có thể lắm chứ!

Đây là phần tiếp theo của bộ lần trước, cậu nhóc nọ oán hận nam chính nên đã theo phe đối địch, trở thành một nhân vật phản diện tài ba. Sau cùng, trong quá trình chiến đấu, cậu đã nhận rõ sai lầm của mình và chuộc lỗi. Kết thúc, cậu và người anh đã hóa thành thiên sứ ôm nhau ở vườn hoa hạnh phúc trong truyền thuyết.

“Ơ, trong câu cuối đặc biệt ghi rõ là làm nũng, ngọt ngào, hôn môi anh trai là thế nào?” Xem hết kịch bản, Tiết Mặc đầu đầy hắc tuyến ngồi trong góc tưởng tượng ra cảm xúc của nhân vật, làm nũng, ngọt ngào, hôn môi anh trai…Làm nũng, ngọt ngào, hôn môi anh trai…A, Chu Minh, anh xác định đây là phim chiến tranh vũ trụ mà không phải phim truyền hình huynh đệ yêu đương lúc tám giờ sao?

So với lần đầu tiên bước vào phòng thu âm, lần này biểu hiện của Tiết Mặc có thể nói là biết tròn biết méo, ba tập thẳng tiến tới giây phút cuối cùng mới gặp chút sự cố nho nhỏ.

“Cộp” ngón tay ngọc thon thon cầm đồ dùng trong “Hoa Chi Lạn Chiến” chỉ Tiết Mặc, mặt Trương Dương cực kỳ dữ tợn, khiến người đơn thuần như Tiết Mặc lạnh sống lưng, cả người như chiếc lá rụng giữa trời thu, “Đây là làm nũng, ngọt ngào hôn môi anh trai? Rõ ràng là cậu đang diễn một thiếu niên bị người ức hiếp, bán mình!”

Thì ra đấy là “đặc sản” của tên độc mồm độc miệng Nhâm thị…Tiết Mặc bất lực, che đầu, cậu thật sự không thể hiểu được cái cảm giác không có người diễn cùng, đối mặt với vách tường phát biểu tuyên ngôn tình yêu nha, huống hồ, cậu cũng chưa từng…nói yêu đàn ông lần nào cả.

“Được rồi! Được rồi!” Đạo diễn mỉm cười, vuốt vuốt cái cằm đầy mỡ của mình, “Cho người mới một chút thời gian đi, dù sao thì với một người mới mà nói, đây đúng là một việc rất khó khăn!”

“Cậu lại tự tiện đạo ngôn luận của tôi!” Một giọng nói thanh lãnh từ ngoài cửa vọng vào, Nhâm Lẫm khoanh hai tay tiêu sái đi tới vị trí ở giữa đài thu âm, đá Trương Dương sang bên, ngồi xuống, hoàn toàn coi thường sự kháng nghị của người nào đó, “Làm một diễn viên lồng tiếng đủ tư cách, chính là trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng phải làm tốt công việc của mình, những gì cậu đã học được đều thả trôi sông hết rồi à?”

Ngay cả tư cách của một diễn viên lồng tiếng cũng bị nghi ngờ, quả thật là một đả kích quá lớn với người mới. Huồng hồ, câu ấy còn thốt ra từ miệng của người chế tác nổi tiếng, hiện tại, mặt Tiết Mặc còn đỏ hơn cả tôm luộc, sự tự tin cậu có được do nỗ lực cố gắng giờ bị phá hủy không còn mấy.

Thật sự không thể giương mắt nhìn gương mặt đáng thương của bánh bao nhỏ, cặp mắt to vô tội ấy lại đang ngấn đầy nước mắt nhìn mình (đây tuyệt đối là ảo giác của Trương Dương, Tiết Mặc chỉ đang đau khổ nhìn về phía trước thôi), cho nên vị giám đốc Trương Dương nổi tiếng lấy thân hộ hoa rốt cuộc đã phát biểu một câu đầy chính nghĩa, “Nếu như không được, thì cậu có thể tưởng tượng như tôi là anh trai của cậu!”

Lời vừa nói ra, ba tầm mắt đã bắn qua bên này, Trương Dương có thể thề, rằng anh không hề có ý gì khác, thật sự không có, anh chỉ đơn thuần là muốn giúp người mới đáng yêu thôi. Nè, sao đến cả người lẽ ra phải cảm động – Tiết Mặc cũng đang liếc về phía anh chứ? Cậu nhìn thẳng một chút không được sao?

“Tôi…Tôi…” Tiết Mặc kích động tới lắp bắp, qua một hồi sau cậu mới thở dài một hơi, “Tôi vẫn nên nhìn vào tường thôi!”

Tâm linh thuần mỹ hộ hoa của giám đốc vô tình bị đả kích, nhưng anh cũng không nhụt chí, “Không thì đổi thành anh ta cũng được nha!” Trương Dương định đưa tay vỗ lên vai Nhâm Lẫm, nhưng đương sự lại vừa lúc liếc cho anh một cái, khiến bàn tay đó run rẩy, dừng giữa không trung.

Đương trường vắng lặng, Tiết Mặc cảm thấy bầu không khí trong phòng thu âm chỉ còn cao nhất là năm độ. Nhâm Lẫm khẽ nâng đầu lên nhìn cậu chằm chằm và từ chối hay đồng ý, chính là vấn đề.

“Khó quyết định vậy sao?”

Câu này giống như một tảng đá lớn nện vào mặt băng, giọng nói này, giọng nói này…Tiết Mặc trừng to mắt, lông mi thật dài chớp chớp nhìn núi băng Nhâm Lẫm. A!!! Chất giọng đế vương ưu mỹ nhất trong giới lồng tiếng, cũng chính là âm thanh mà cậu khát khao nhất, là người thần bí nhất được công nhận trong giới —- Đại Đế. Sao, sao lại là anh ta? Trong nháy mắt, trước mặt Tiết Mặc như nứt ra một vết rách, thần tượng sùng bái, tôn kính trong nhiều năm qua thoáng chốc tan biến, giọng nói dịu dàng, tình yêu, lương thiện giờ tồn tại như một trò bịp…Miệng lưỡi độc ác, lạnh lùng, ngạo mạn mới là bản chất thật sự, oa oa, Tiết Mặc cảm giác trái tim ngây thơ của mình đã vô tình bị lừa gạt.

Tiết Mặc ngồi xổm trong góc vẽ vòng tròn, tâm trạng không cách nào bình tĩnh lại được, khiến Nhâm Lẫm – người khởi xướng việc này cảm thấy tình huống phát triển có chút không thể khống chế được. Duy chỉ có Trương Dương – kẻ đã biết rõ bản chất sự vật thì cười gian, “Ha ha!”

“Chuyện này cũng không thể trách cậu ấy!” Đạo diễn lên tiếng, “Những người trước đây biết tướng mạo của Đại Đế còn chịu đả kích thê thảm hơn nhiều, cậu ấy như vầy đã là rất tỉnh táo rồi!”

“Lần trước, không phải cậu trai nọ đã khóc đến bất tỉnh nhân sự, phải nhờ người vác ra ngoài hay sao? Nghe nói còn phải nhập viện điều trị do tổn thất tinh thần đấy!” Trương Dương tiếp tục quạt lửa.

“Bởi vậy, Nhâm thị mới bảo thân phận của Đại Đế là một trong những cơ mật!” Lão đạo diễn thật bất đắc dĩ, lắc đầu.

Nhưng đương sự lại không thấy tội lỗi, ngược lại còn gõ bàn, ý bảo Tiết Mặc tiếp tục công việc.

Liên tục bị đả kích khiến đầu Tiết Mặc hỗn loạn vô cùng, cậu cố đứng dậy, xoa ấn đường, những oán hận trong lòng cậu bỗng chốc hóa thành động lực vô tận, “Tôi muốn trở thành đế vương tân nhiệm, sau đó sẽ cho anh biết thế nào là tôn kính!”

“Bốp, bốp, bốp”, tiếng vỗ tay vang lên, “Tôi cũng chờ xem!” Đương nhiệm đế vương cười lạnh đáp lại, “Giờ chúng ta tiếp tục đi, người mới, đến cả tư cách còn bị nghi ngờ!” Nhâm Lẫm mang ống nghe vào, nhìn Tiết Mặc đang phấn chấn tinh thần bằng ánh mắt khiêu khích.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.