Thanh Sắc Kiêm Bị

Chương 27: Nhân vật cố định



Nhâm Lẫm dùng giọng nói lạnh tới tận cùng, gầm nhẹ ở đầu bên kia, “Nhận hoa xong thì đi chơi với người ta, cả đêm không về ngủ?”

“…” Trong nháy mắt, Tiết Mặc bỗng có cảm giác như ông chồng ra ngoài lêu lổng bị bà vợ bắt gian tại giường, “Lập tức trở về đây, cám ơn hoa của anh!” Vội vàng hối cải, cậu bày tỏ sự vui sướng của mình khi nhận được hoa.

“Ừm, coi như còn hiểu chuyện!” Đại Đế khẳng định, giống như phụ huynh nhận xét đứa con của mình, “Lễ Tình Nhân vui vẻ!” Nói xong câu đó, y quyết đoán, cúp máy.

Nhìn điện thoại, Tiết Mặc sửng sốt nửa ngày, mới nở nụ cười. T ê n Ma  đầ u n à y, anh ta g ọ i  đ i ệ n tho ạ i, l à  v ì để  n ó i c â u n à y ch ứ  g ì! Nh ư ng m à, sao anh ta bi ế t m ì nh ra ngo à i h á t h ò  c ả đê m kh ô ng v ề nh à? R ấ t  đá ng  để  ho à i nghi.

Do Trương Dương đột ngột từ chức, công việc của anh đều chuyển hết sang cho Tịch Hàm xử lý, chuyện này đã làm tăng trình độ nóng nảy của Nữ vương. Nhìn đống công việc “Vô Hạn Vũ Trụ” trên đầu, cô đã gọi điện thoại, bắt Tiết Mặc lại đây.

Bị Tịch Hàm gọi thẳng đích danh, phản ứng đầu tiên của Tiết Mặc chính là toát mồ hôi lạnh. Mỗi lần nhìn thấy nhà chế tác mỹ nữ nọ, cậu đều có cảm giác run như cầy sấy, nhưng mà tính phản xạ ấy cũng đã nhanh chóng bị sự tự tin cùng thỏa mãn lật đổ. Có cấp bậc đại thần giống như Trương Dương, Tịch Hàm cũng nổi danh tuyệt thế trong giới, phàm là những diễn viên lồng tiếng được cô cho phép hợp tác lâu dài đều là những người có thực lực, đã vượt qua thử thách hoàn mỹ. Điều chỉnh tốt tâm trạng, cậu gõ cửa văn phòng chế tác, khúm núm đi vào.

Quẳng kịch bản cho Tiết Mặc một cái, Tịch Hàm không thèm nâng đầu lên, căn dặn: “Xem cái này đi, làm được thì làm!”

Cầm kịch bản, Tiết Mặc tìm một chỗ ngồi xuống, vừa mở ra vừa mang theo một chút mong chờ. Là một nhân vật mới, một thiếu niên thật phúc hắc, nửa chính nửa tà ngang dọc giữa hai phái, thích tính kế, được nhiều hơn mất, còn ngồi hưởng lợi ngư ông.

Xem sơ qua thì có lẽ là nhân vật cố định, dù không phải tập nào cũng xuất hiện, nhưng lại tốt hơn vai phụ rất nhiều. Huống chi, ở trong mắt Tiết Mặc, vai này rất có sức hấp dẫn. Không thể nghi ngờ, cậu lập tức gật đầu. Sau khi trịnh trọng nói tiếng cám ơn, cậu cầm kịch bản bước ra khỏi văn phòng, mừng tới nỗi muốn hát to “Bầu trời khu giải phóng sáng ngời”.

Nếu có thể lấy được nhân vật cố định, vậy là có cơ hội làm việc, cậu cũng không đau đầu cho mấy chi phí sinh hoạt hằng ngày nữa. Tiết Mặc thầm tính nhẩm, cảm thấy đau lòng cho mớ tiền thuê nhà cậu sắp phải bỏ ra, khi nào thì cậu mới có thể thoát nghèo!

Chuyện Tiết Mặc nhận được nhân vật cố định đã nhanh chóng rơi vào tai Khang Vĩnh Nguyên, thấy người tới trễ hơn mình một năm đều nhận được vai cố định, còn anh ta thì chỉ lồng tiếng mấy vai phụ linh tinh, anh ta thấy bất mãn cực kỳ. Trong mắt anh ta, Tiết Mặc cùng lắm thì cũng chỉ ngang hàng với anh ta thôi, tất cả đều do phân biệt đối xử, theo lẽ vai đó phải cho anh ta chứ không phải là Tiết Mặc.

Ch ẳ ng l ẽ  l à  c ó  li ê n quan t ớ i c ú đ i ệ n tho ạ i  đó  sao? Khang Vĩnh Nguyên chợt nhớ lại chuyện xảy ra vào ngày lễ Tình Nhân, c ó  l ẽ  nghe c ó  ng ườ i mong Ti ế t M ặ c l ồ ng ti ế ng cho nh â n v ậ t c ố đị nh, cho n ê n c ô ng ty m ớ i b ố  th í  m ộ t nh â n v ậ t cho c ậ u ta. Tóm lại, anh ta tuyệt không thừa nhận, thành tích của mình kém hơn Tiết Mặc!

Sự thật sẽ chứng minh tất cả, lễ trao giải thưởng diễn viên lồng tiếng càng tới gần, lòng tin của Khang Vĩnh Nguyên lại càng tăng lên. Ha ha, người mới lọt vào danh sách đề cử, chính là có tên của anh ta nha, tuy chỉ là một vai phụ chỉ xuất hiện trong ba tập phim thôi, nhưng có thể được đề cử, thì có nghĩa là đã được khẳng định thực lực, bất kể thế nào, thì chuyện năm đó anh ta ôm đùi nhà tài trợ cũng có ích lắm.

Nhìn vẻ mặt khiêu khích của Khang Vĩnh Nguyên khi nhìn thấy mình ở phòng nghỉ, Tiết Mặc cũng chỉ thật lòng bày tỏ thành ý chúc mừng với anh ta, có thế nào, thì được đề cử cũng đã chứng tỏ đối phương có chút thực lực, nếu không sao lọt qua vòng xét duyệt của Nhâm Lẫm?

Dù thấy Khang Vĩnh Nguyên bắt đầu tự cao tự đại, Tiết Mặc cũng chỉ cười mà không biểu lộ điều gì. Cũng bình thường thôi, một khi nhân vật tép rêu đột nhiên được chút khẳng định, cảm thấy hào hứng là chuyện bình thường, cũng giống như tên ăn mày được một mớ của cải, anh ta mà không phát điên thì mới là không được bình thường.

“Được đề cử nha, giỏi quá!” Ninh Tâm mở cửa đi vào, thấy Khang Vĩnh Nguyên đang khoe khoang với Tiết Mặc, cô mỉm cười, cầm danh sách qua xem.

Thấy được người đẹp chú ý, Khang Vĩnh Nguyên lập tức tỉnh táo tinh thần, nhận vai trò thuyết minh viên, chỉ vào danh sách thao thao bất tuyệt: “Xem đi, người mới được đề cử tổng cộng có sáu người, mấy công ty khác nhìn cũng không có thực lực gì lắm, còn cái này nữa, ha ha, diễn viên lồng tiếng được đề cử cho vai nam chính này là sư huynh của tôi – Bàng Khôn, hai người chúng tôi thân lắm…”

“Hả? Tôi thích anh ấy lắm đó!” Ninh Tâm ra vẻ hưng phấn, rồi lén nhìn qua Tiết Mặc, quan sát phản ứng của cậu.

“Thật à? Vậy hay lắm, hôm nào rảnh tôi làm chủ, mọi người cùng nhau dùng cơm, tôi sẽ giới thiệu cho hai người quen, ha ha!” Khang Vĩnh Nguyên cười to, đưa ra lời mời.

Thấy Tiết Mặc im lặng xem kịch bản, Ninh Tâm bực bội, cắn chặt răng, cố tình làm ra vẻ hân hoan nhận lời mời, đồng thời cũng chọn xong thời gian, địa điểm.

Ngay khi mọi người nhiệt tình thảo luận gay cấn, thì cuối cùng, Tiết Mặc cũng nhúc nhích. Cậu xem đồng hồ, khép kịch bản lại, từ từ đứng dậy, thu dọn đồ đạc, sau đó nhìn hai người trước mặt mình, trông rất vô tội: “Tôi còn một ca ghi âm nữa, đi trước nha!”

Đến phòng thu âm, theo trình độ yên tĩnh bên trong, Tiết Mặc có thể đoán được là Nhâm Lẫm đã tới rồi. Quả nhiên, vừa nhìn sơ qua khe hở ngoài cửa, cậu lập tức trông thấy Đại Đế mang kính đen ngồi ở giữa, bên trái là Tịch Hàm, bên phải là Chu Minh, thật sự rất có cái cảm giác trái em ngoan phải bạn hiền!

Hiện giờ, mấy vụ ghi âm bình thường Nhâm Lẫm sẽ không xuất hiện, nhưng từ khi Trương Dương phủi mông bỏ đi, công việc ở khâu “Vô Hạn Vũ Trụ” đều chuyển qua hết cho Tịch Hàm. Đổi người chế tác, phong cách phim hoạt hình sẽ có sự điều chỉnh, thường thì nếu như theo hướng mở rộng chút, công ty cũng sẽ không ngần ngại điều gì. Nào ngờ không biết tác giả Chu Minh ăn trúng cái gì, lại muốn bỏ thêm vào một nhân vật trong phim, ảnh hưởng hai phái chính tà, giống như kẻ thứ ba chen vào giữa hai vợ chồng, khiến Tịch Hàm vừa mới nhận việc như hỏng mất.

L ỡ  nh ư  kh á n gi ả  kh ô ng ch ấ p nh ậ n, th ì  to à n b ộ  m ũ i nh ọ n  đề u ch ỉ a v ề  ph í a ng ườ i ch ế  t á c m ớ i h ế t nha! Tất nhiên là Tịch Hàm không ngốc, cô cũng không phải hạng ôm hết vất vả về mình, thế là cô gởi báo cáo lên, khiến Nhâm Lẫm phải đen mặt xuất hiện.

Phát hiện Chu Minh nghiêm mặt không thèm liếc Thiệu Đông một cái, Tiết Mặc quyết đoán cho là, hai người này lại cãi nhau rồi. Cho dù là hai vợ chồng già với nhau, thi thoảng cũng không tránh khỏi chuyện cãi vã, huống hồ là cặp đôi đồng tính, không cãi nhau thì chính là kỳ tích. Nhưng mà…Hiện tại hình như là rất nghiêm trọng, ngay cả liếc, cả hai cũng chẳng ngó nhau, Chu Minh lại còn thay đổi nội dung phim, đừng nói là chia tay luôn rồi nha?

Nhìn bề ngoài, Thiệu Đông như bình tĩnh lắm, nhưng trạng thái làm việc của anh ta đã hoàn toàn để lộ sự buồn khổ trong lòng mình. Vốn là một lời thoại chính khí mười phần, khi anh ta lồng tiếng lại giống như gian tế phe địch cài vào, khiến Nhâm Lẫm phải vỗ bàn hai lần, bảo làm lại.

“Cậu là theo địch phản quốc hay là sống quá độ về đêm? Diễn một vai mà thành như vậy, tính chuyên nghiệp đi đâu rồi? Là một tiền bối mà ngay cả kỹ năng nghề nghiệp phải rèn luyện hằng ngày cũng không nắm bắt được, tôi thấy cậu nên đổi nghề, đi làm phục vụ đi!” Khả năng độc mồm độc miệng của Đại Đế lại phát huy, khiến cái kẻ cảm xúc vốn không cao giờ lại càng thêm trầm trọng.

Thấy thế, Nhâm Lẫm lắc đầu, không nói gì, ý bảo nghỉ ngơi mười phút, để Thiệu Đông từ từ điều chỉnh lại cảm xúc.

Tiết Mặc nhìn Thiệu Đông bằng ánh mắt thương hại, “Chờ thu âm xong rồi hãy nghĩ tới những chuyện khác!” Vừa an ủi, vừa đưa chai nước tới cho đối phương, cậu thật không quen chàng công tử đa tình này lại đau khổ vì tình cảm như thế, “Mau phấn chấn tinh thần lại đi, nếu cứ tiếp tục như vậy, toàn bộ công việc sẽ hỏng bét hết!”

Thiệu Đông ủ rũ, cúi đầu, anh ta đón lấy chai nước uống một hơi mấy ngụm, lau mép, u oán: “Hỏng thì hỏng hết đi, dù sao thì tôi cũng không muốn làm nữa, hừ, không có Chu Minh, tôi cũng chỉ là tên tiểu tử lang thang mà thôi!”

Hoàn toàn là một Thiếu gia cam chịu số phận, Tiết Mặc thật bất đắc dĩ, cậu quay đầu lại nhìn Chu Minh trong phòng chỉnh âm, vẻ hờ hững của anh khiến cậu càng thêm đau đầu, xem ra Chu Minh đã giác ngộ, định quyết chí rời khỏi tên Thiệu Đông day như đỉa này rồi. Nhưng mà…Cậu vẫn cảm thấy Chu Minh không giống như người dứt tình, mà lại có cảm giác như lạt mềm buộc chặt.

Sau mấy lượt dồn ép, phần lồng tiếng tập thể cũng được thông qua, chỉ còn phần lồng tiếng riêng, còn Tiết Mặc thì cũng xong chuyện rồi. Cậu thừa dịp nghỉ ngơi, đi vào phòng chỉnh âm, chuẩn bị chào tạm biệt với mọi người.

Nở nụ cười thân thiết với Tiết Mặc, Chu Minh đứng dậy cầm tay cậu, cổ vũ: “Làm ngày càng khá, cậu đúng là một nhân tài thiên phú. Chuyện về giải thưởng diễn viên lồng tiếng, tôi cũng có nghe kể một chút, không sao, tiếp tục cố gắng, lần sau nhất định là không thành vấn đề!”

“Hả?” Tiết Mặc kinh ngạc, chuyện này cũng qua lâu rồi, cậu không ngờ là Chu Minh lại nhắc tới như vậy, hơn nữa lại nhắc ngay vào lúc Nhâm Lẫm còn ngồi ở đây, “Cám ơn, anh yên tâm, tôi nhất định sẽ không phụ kỳ vọng của anh đâu!” Thầm liếc trộm kẻ vẫn đang ngồi ngay ngắn nọ, dù ít dù nhiều, trong lòng cậu vẫn còn có chút để tâm.

“Có một vài nhân vật không thích hợp cho người mới dùng để xin giải thưởng!” Nhâm Lẫm quay đầu, thản nhiên lên tiếng, “Một khi nhân vật bị định tính, vậy người mới sẽ mất nhiều hơn được. Huống hồ, không phải nhân vật chủ chốt thì khó lòng lấy được giải, cho dù là đạo diễn, tác giả, chế tác từng có tiền lệ đó, nhưng phía lồng tiếng là rất hiếm hoi, hiện giờ ở nước ta, chính là như vậy!” Nói xong, Đại Đế lại bảo Tịch Hàm ở cạnh bên chuẩn bị tiếp tục công việc.

L à  gi ả i th í ch sao? Tiết Mặc kinh ngạc, nhìn Nhâm Lẫm, trong ấn tượng của cậu, Đại Đế rất khinh thường chuyện giải thích cho bất kỳ công việc gì, giờ ở trước mặt nhiều người, y lại giải thích một chuyện cũ rõ ràng như vậy, bảo cậu không vui là giả đấy. Hoàn hồn xong, cậu mới phất tay với Chu Minh, ý bảo cáo từ.

Thoáng chốc, trong mắt Chu Minh bỗng xoẹt qua một chút tiếc nuối khi chưa thực hiện được ý đồ, anh cười, chào tạm biệt với Tiết Mặc.

“Đừng để chuyện tình cảm xen vào công việc!” Thu âm xong, Nhâm Lẫm đi tới trước mặt Chu Minh và Thiệu Đông, căn dặn, hơn nữa còn đặc biệt xoay qua nhìn Chu Minh mấy giây.

Chu Minh coi như không có gì, nhún nhún vai, thu dọn đồ đạc xong, không thèm ngó tới ánh mắt đáng thương của Thiệu Đông, đi thẳng ra ngoài.

Thiệu Đông lại trưng cái mặt cam chịu, chạy một hơi tới quán bar.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.