Thanh Sắc Kiêm Bị

Chương 1



Đời người giống như leo múi, thấy đỉnh núi cách chúng ta thật gần, nhưng kỳ thực lúc trèo lên mới biết, đúng là mệt chết người không cần thương lượng.

Liếc nhìn hồ nước nhân tạo thật to trước mắt mình, Tiết Mặc ôm ngực, há miệng thở dốc, trong lòng ai oán không thôi. Có lầm không vậy! Trong một thành phố hoàng kim tấc đất tấc vàng thế này làm gì không làm lại đi xây một cái hồ thật to trước khu trọ, khiến toàn bộ người đi đường đều phải chuyển qua đường vòng. Nhìn đồng hồ, giờ cậu không có thời gian khinh bỉ cái hồ khiến người ta phải giận sôi máu đó nữa, chỉ có cách cố hết sức, chạy như điên về phía mục tiêu. http://heobibi89.wordpress.com

Người xúi quẩy cho dù là uống nước lã cũng cắn trúng lưỡi mình! Vốn hiếm lắm mới có được một cơ hội thử giọng, giờ phải trơ mắt nhìn nó bị chôn vùi do giao thông công cộng trục trặc, Tiết Mặc tức hộc máu, trái chờ phải đợi. Khó khăn lắm xe điện ngầm mới sửa chữa xong, tới trạm, cậu lập tức chạy cuống cuồng.

Vòng qua hồ nhân tạo, chạy tới thở không ra hơi, cuối cùng Tiết Mặc cũng chạy tới đích — Trước cửa tòa nhà Nhâm thị. Thở sâu một hơi, cậu nhìn đồng hồ, còn những mười phút nữa. Đứng dưới bậc thang thật to, tay đỡ trụ đá cẩm thạch, cậu vừa chờ hơi thở vững vàng vừa lợi dụng sự bóng loáng từ trụ đá, chỉnh chỉnh hình tượng vì chạy nước rút mà có phần bê bết của mình.

Ừm, ổn thỏa rồi, Tiết Mặc ưỡn ngực, khôi phục lại trạng thái kiên định ban đầu, bước vào cửa. Nhân viên trông cửa thấy có người vào, lập tức bày ra nghi thức tiếp đón hoàn mỹ, tự mình đi tới chào.

Nhìn xem, quả không hổ là một công ty lớn, quản lý gắt gao, tố chất nhân viên cũng rất cao. Tiết Mặc kinh hãi, thầm khen trình độ của công ty Nhâm thị. Đồng thời cậu cũng lia mắt qua nhìn nhân viên trông cửa đi thoáng qua mình, cậu tò mò nhìn lại, thấy bọn họ đang liều mạng gật đầu với một người bước ra từ xe limousine.

Được rồi, đó là một câu chuyện về bản thân quá tự đa tình. Tiết Mặc đẩy cửa vào, trông thấy quầy tiếp tân ở đại sảnh chật ních người. Đành vậy, phải tự lực cánh sinh thôi, không nên quấy rầy làm gia tăng lượng công việc cho mấy cô tiếp tân nữa.

Nhìn bốn phía, trông dáng dường như đều là người mới. Trong thoáng chốc, cậu đã hấp dẫn một người đang ngồi ở khu chờ.

“Sao giờ mới tới? Còn không đi mau, cả đoàn phim đang chờ cậu đấy!” Một người để râu bước tới trước mặt, nắm tay cậu kéo đi, miệng cũng không ngừng lẩm bẩm, “Người mới mà còn không biết tích cực một chút, để coi sau này cậu làm sao lăn lộn!”

Đoàn phim? Tiết Mặc kinh sợ, “Tiên sinh… Chờ đã, tiên sinh, tôi… tôi là tới đây thử giọng!” Vội vàng nói rõ thân phận mình, cậu cũng không muốn xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì làm trễ giờ.

“Thử giọng?” Đối phương dừng lại, dùng ánh mắt chọn heo nhìn Tiết Mặc một vòng từ đầu tới chân, xong còn vuốt râu, cười to, “Cậu thanh niên, tôi cảm thấy đầu quân vào chỗ tôi lại càng thích hợp hơn đấy!”

“Xin hỏi ngài là…” Tiết Mặc thu hết vẻ mặt kích động của đối phương vào mắt, cậu có cảm giác mình như một phần bít tết sắp bị đưa lên bàn ăn.

Nghe cậu hỏi, người để râu nọ lấy danh thiếp ra, đưa tới, “Công việc này thành danh nhanh, tiền lại nhiều, khá hơn cái nghề lồng tiếng ấy lắm! Với điều kiện của cậu, vốn không cần phải thử gì cả, hôm nay có bộ “NP Xiềng Xích Nhu Tình”, cậu…”

Tiết Mặc cúi đầu nhìn danh thiếp, mắt giật giật, lòng rối rắm như nụ hồng giữa trời đông giá rét, chẳng lẽ là do cái mặt của cậu sao? Đây cũng không phải là lần đầu tiên trong đời… Ai tới nói cho cậu biết, sao cậu cứ luôn bị mấy đạo diễn GV nhìn trúng, kéo đi bán mình vậy chứ! -Thanh Sắc Kiêm Bị-

Miệng của người để râu nọ cũng không ở yên, lải nhải không ngừng, hoàn toàn không để ý tới vẻ mặt như hỏng mất của đối phương.

“Tôi… Tôi cảm thấy công việc này không thích hợp với mình lắm!” Tiết Mặc dở khóc dở cười, trả danh thiếp lại cho đối phương, “Tiên sinh, tôi đang gấp lắm, ngài có biết bộ phận thu âm ở tầng mấy không?”

“Hử?” Thấy mình tốn nước bọt nửa ngày trời mà đối phương cũng không nhúc nhích gì, người để râu hô lên một tiếng kinh ngạc, lại càng thêm ra sức khuyên nhủ, “Sao lại không thích hợp chứ? Tôi đã theo cái nghề này mười ba năm rồi, à không, là mười ba năm một tháng lẻ hai ngày, theo tôi thấy, cậu là một nhân tài trăm năm khó gặp, phải cố gắng nắm bắt để có thể nổi tiếng hơn mấy tiền bối trước đây, trở thành đế vương trong dòng phim GV!” http://heobibi89.wordpress.com

Cho dù là đế vương, thì cũng là đế vương bị người ta đè! Tiết Mặc thầm quẳng lại một câu, cậu tuyệt đối không thể lạc vào thế giới đó được, “Ngại quá, tôi vẫn thích mục tiêu hiện tại của mình hơn!”

“Ờ!” Người để râu ra vẻ mất mát, nhưng sau đó lại cười tủm tỉm, “Con đường mà cậu chọn đầy máu me và chông gai, nếu cậu muốn đổi ý thì cứ liên hệ với tôi!” Dứt lời còn cố nhét danh thiếp vào túi Tiết Mặc.

Tiết Mặc không nói gì, cậu chỉ muốn làm diễn viên lồng tiếng, không muốn làm bộ đội phản quốc đâu nha, cậu gật đầu một cách bất đắc dĩ, “Vậy rốt cuộc thì phòng thu âm ở tầng mấy vậy?”

“Tầng 7!” Một giọng nói lạnh lùng từ phía sau truyền tới, người để râu kinh ngạc nhìn qua, Tiết Mặc cũng quay đầu nhìn lại, vừa nhìn liền thấy thấy một thanh nhiên trông như núi băng được cả đám người vây quanh đang đi về phía này.

Cậu định nói tiếng cám ơn, nhưng chỉ vừa há miệng, đã thấy bọn họ đi xa. Cậu có thể xác định là bọn họ vốn không để ý tới lời cám ơn của mình.

“Hừ, đó là tảng băng Nam Cực!” Người để râu cảm thán, vẻ mặt như thương hại vỗ vỗ bả vai Tiết Mặc, an ủi, “Cẩn thận nhé, người mới à, vết thương lòng rất khó lành, nếu cậu phải chịu những đãi ngộ không thuộc về mình, tôi sẽ dỗ dành cậu!”

Theo phản xạ có điều kiện, Tiết Mặc lập tức nhảy sang kế bên, nói tiếng cáo từ. Nãy giờ đã lãng phí không ít thời gian, cậu tuyệt không thể chậm trễ được nữa. Chạy nhanh về phía thang máy, lại nghe nhân viên thông báo thang máy đang sửa chữa.

Chẳng lẽ nhóm người ban nãy dùng khinh công bay lên? Tiết Mặc nghi ngờ, nhìn sang cánh cửa cạnh bên, lập tức trông thấy tấm bảng ghi ‘Thang máy chuyên dụng cho ban lãnh đạo’.

“Ngay cả thang máy cũng phải biểu lộ thân phận tôn quý? Rốt cuộc thì cái công ty Nhâm thị này có bao nhiêu nhàm chán đây!” Vừa chạy thang bộ, người mới nào đó vừa chua xót lẩm bẩm.

Sau quá trình chạy ma-ra-tông muốn tắt thở, cuối cùng Tiết Mặc cũng đã tiếp cận với ước mơ trong đời mình — Khu Thử Giọng.

May là tới kịp, cậu thở phì phò nhận lấy lời kịch trợ lý đưa tới, ngồi xếp hàng, cẩn thận xem kịch bản, nghiền ngẫm nhân vật mình sắp thử giọng.

Đây là một bộ phim hoạt hình trong dự án của công ty Nhâm thị, không có bất kỳ một dự báo nào trước, Tiết Mặc không tìm thấy tư liệu, chỉ có thể phân tích theo đặc điểm nhân vật trong phim. Xem hết kịch bản, cậu vui mừng, vai này không phải chỉ là một người qua đường giáp, nhân vật hoạt bát, tuy xuất hiện không nhiều nhưng lại rất quan trọng, chẳng trách Nhâm thị lại tìm người thử giọng như thế. Tuy nhiên, có lợi ắt có hại, nhân vật càng tốt, những người tham gia lồng tiếng lại càng nhiều, áp lực cạnh tranh cũng càng lớn.

Phải tranh giành một vai như thế, Tiết Mặc không nắm chắc lắm, với một người mới chưa biết gì như cậu mà nói, bất kể là thực lực hậu trường hay kinh nghiệm lồng tiếng cậu đều thiếu, huống hồ lần này còn có rất nhiều diễn viên lồng tiếng có kinh nghiệm tới thử giọng, đây cũng chính là nguyên nhân vì sao mà cái công ty nhỏ lần trước cậu thử cuối cùng lại giao vai cho “vai chính” Lưu Thiền đại gia. Chỉ có thể dốc toàn lực, nghe theo mệnh trời, nghĩ tới đó, cậu hít sâu một hơi.

Trước mắt, có mấy vị cũng có chút danh tiếng bước vào thử giọng, tức thì, tâm trạng của Tiết Mặc cũng nặng nề theo. Tình hình đúng là rất ác liệt, bấy giờ ở một vị trí bí mật có một lão tiền bối đứng dậy, bước vào. Nếu như vị tiền bối này được chọn, vậy đến cả tư cách vào cửa cậu cũng không có.

Mím chặt môi, ngồi đợi trong lo lắng. Cửa phòng thu âm bị đẩy ra, vị tiền bối ấy mỉm cười bước đi, ánh mắt vui sướng quét qua những người khác, giống như đang tuyên cáo thắng lợi của mình.

Giám đốc bộ phận âm thanh bước ra, vốn là định khách khí nói tiếng cám ơn với những người tới thử giọng, sau đó xin lỗi bảo đã chọn được người thích hợp, an ủi mọi người, thành khẩn hy vọng có thể hợp tác vào lần sau.

“Chờ một chút!” Trong đám người, có kẻ bất mãn hô to. Kế đó, một thanh niên tóc vàng vọt tới trước mặt ông giám đốc, phẫn hận nói: “Như vậy không công bằng, còn chưa thử hết người, sao các người có thể xác định ông ta là thích hợp nhất?”

Câu này như một tảng đá ném vào mặt hồ phẳng lặng, kéo theo hàng loạt phản ứng xung quanh.

Trong thoáng chốc, tiếng kháng nghị ồn ào cả lên, nhìn đám người đang phẫn nộ, tâm trạng của Tiết Mặc lại thản nhiên hơn nhiều. Thật ra thì chuyện này cũng bình thường thôi, một khi đạo diễn và giám đốc bộ phận âm thanh chọn được người thích hợp, để tránh lãng phí thời gian, sức người, họ sẽ không khách khí mà chấm dứt việc thử giọng này. Chẳng qua là có lẽ công ty này thường hay làm vậy, lâu ngày đã tạo thành oán hận chồng chất, cuối cùng dẫn đến bạo phát của mọi người.

“Xảy ra chuyện gì?” Một giọng nói kiên định vang lên, sau đó là một bóng dáng thướt tha mang chồng văn kiện đi tới. Giám đốc bộ phận âm thanh nhìn thấy, lập tức nở nụ cười nịnh hót, nghênh đón, “Ngu tiểu thư…”

Ngu tiểu thư tên là Ngu Mỹ Nhân, người cũng như tên, quả thật là một mỹ nhân phong tình vô hạn. Dù đang mặc trang phục công sở, nhưng cũng không che được hai luồng “ba đào mãnh liệt” phía trước của cô ta. http://heobibi89.wordpress.com

“Tổng giám nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, sợ làm ảnh hưởng tới công việc, nên bảo tôi ra xem thế nào!”

“Xin lỗi, xin lỗi!” Giám đốc không ngừng cúi đầu giải thích. Đối mặt với mỹ nữ, không phải gã đàn ông nào cũng khom lưng uốn gối, nhưng nếu vị mỹ nữ đó là thư ký bên cạnh tổng giám thì tất nhiên là khỏi phải nói.

“Thật ngại quá, công ty đã nói rõ ràng rồi, mong mọi người hiểu cho!” Gã giám đốc thấy thế, lại lên tiếng đuổi khách thêm lần nữa. Đến cả thư ký bên người tổng giám cũng đã chạy tới hỏi rồi, nếu ông còn không dọn dẹp cái đống này, nhất định sẽ bị nghi ngờ về vấn đề năng lực. -Thanh Sắc Kiêm Bị-

Lời vừa thốt ra, giống như cơn bão đổ bộ vào đất liền, mọi người lại càng thêm bất mãn, thậm chí tiếng kháng nghị còn lớn hơn ban nãy. Tiết Mặc vẫn đứng im không nói gì, cậu đang suy tính xem có nên đi ngay hay không, nếu như to chuyện, e là sẽ ảnh hưởng tới tương lai. Huống hồ cậu cũng không có ý định đổi nghề, là người mới mà tham dự vào mấy vụ tranh cãi như vậy, e là sau này chẳng được ích lợi gì.

“Câm miệng hết cho tôi!” Đột nhiên, trước đại sảnh vang lên một giọng nói lạnh lùng. Âm thanh không lớn, nhưng uy nghiêm vô cùng, trong nháy mắt toàn trường như bị đóng băng, thanh âm kia mang tới luồng áp suất khiến người ta phải ngạt thở.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.