[Thánh Quốc Thần Thú Hệ Liệt] – Bộ 4 – Thần Hồn Điên Đảo

Chương 5



“Hắn… có phải…”

“Đúng vậy.”

“Nhưng mà, ngươi nói trước tiên phải luyện ba năm nội công mới có thể…”

“Đúng vậy.”

“Như vậy…”

“Cưng cũng không cần phải căng thẳng lắm đâu, chuyện thế này hồi xưa cũng xảy ra rồi, hậu quả cũng không nghiêm trọng lắm.”

“Đã từng xảy ra rồi?”

“Đúng vậy, hồi xưa cũng có một cô gái như thế, vớ được một viên tiên đan, cũng chẳng luyện nội công làm cơ sở trước đã vội vã ăn vào, kết quả linh lực nói cao không cao, nói thấp không thấp, không bay được quá cao, chỉ bay được một quãng ngắn. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, cái cô gái ngớ ngẩn ấy tên là Hằng Nga.”

“Hằng… Hằng Nga?”

Thánh sứ trợn mắt.

Cậu nhìn về phía bầu trời, chấm đen Lôi Con Rệp đã không nhìn thấy nữa.

Hiện giờ, cũng chỉ có thể cầu nguyện cho cái Con Rệp đó mà thôi.

“Hy vọng hắn có thể thích ứng với cuộc sống trên cung trăng.”

“Cưng cứ yên tâm trăm lần đi! Nguyệt cung cũng tốt lắm chứ bộ, Hằng Nga vốn ôn nhu mà, thỏ ngọc cũng đáng yêu lắm. Chỉ cần hắn, hắc hắc… chỉ cần hắn có thể thoát được khỏi ma trảo của cái tên Ngô Cương* đại sắc lang đó…”

Đại thần cười cực kì hả hê.

“Ngô Cương? Là Ngô Cương hết năm này đến năm khác chặt cây quế sao?”

“Chính là hắn, thật đáng thương a, nhớ hồi xưa hắn từ trên Thiên cung đến nhân gian đều sống như rồng như hổ, sau lại phạm sai lầm bị nhốt ở bên trong Nguyệt cung, xem ra cũng sắp nổ tung lên rồi, khí lực toàn thân không có chỗ phát tiết, chỉ có thể sống chết chặt cái cây quế đó. Lần này Bản Đại thần đúng là tặng cho hắn một đại lễ vật thơm ngon a, sướng cho hắn rồi.”

“Nhưng mà… Ngô Cương muốn phát tiết chẳng phải có Hằng Nga đại mỹ nhân sao? Sao lại phải tìm cái tên nam nhân thối đó?”

Tuy rằng con rệp đó làm cho chẳng ai ưa nổi, nhưng Thánh sứ cũng không hy vọng hắn bất hạnh đến thế. Đại thần nhìn cậu liếc mắt.

“Cưng không biết sở thích của Ngô Cương?”

“A? Sở thích?”

“Ai, suy nghĩ của con người lúc nào cũng quá lạc hậu.”

Đại thần khoa trương thở dài một hơi, nhún vai rồi ôm Thánh sứ làm nũng.

“Chuyện của cung trăng chúng ta quản làm gì cho mệt? Cưng xem bên ngoài sơn động xem, non xanh nước biếc, không bằng chúng ta gội đầu nha.”

“Gội đầu?” Thánh sứ sửng sốt.

Thật là hiếm có a, cái người này tự nhiên lại đi thích gội đầu, xem cũng học được thói quen tốt rồi.

“Đương nhiên a, Bản Đại thần thích nhất là gội đầu đó, từ ngày tiểu mỹ nhân gội đầu cho Bản Đại thần, Bản Đại thần quyết định mỗi ngày đều phải gội một lần!”

“Mỗi ngày gội ít nhất một lần?”

Ngươi cũng thích sạch sẽ sao? A, có mà ngươi muốn hưởng thụ cảm giác được Bản Thánh sứ mát xa da đầu cho ngươi đúng không?

Thánh sứ ngọt ngào cười trong lòng.

“Đúng vậy, mỗi ngày, ít nhất một lần! Bây giờ chúng mình gội na~”

Đại thần kéo kéo tiểu mỹ nhân cưng.

“Nhưng mà, ở đây không có suối a.”

“Không cần suối đâu.”

“Ngươi chỉ muốn mát xa? Này! Mát xa thì mát xa, sao ngươi lại cởi quần?”

“Không cởi sao mà gội a?”

“Gội đầu sao lại phải cởi quần!”

“Bản Đại thần không cởi quần, sao cưng có thể dùng cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu đó gội cái đầu bên dưới cho Bản Đại thần đây?”

Tròn mười giây đồng hồ, Thánh sứ mới thấm được ý nghĩa những lời đó.

“A a a~~ ngươi là loại Đại thần hạ lưu cẩu không sửa được thói ăn phân!”

“Bản Đại thần không phải cẩu, đương nhiên không thể ăn phân a, ta chỉ muốn ăn kẹo que thơm ngạt ngào của Tiểu Vu sư mà thôi…”

“Dừng tay! Đừng cởi quần ta!”

Hai người giằng co một phen, Thánh sứ đáng thương đương nhiên không phải đối thủ của cái tên Đại thần lưu manh kia, rất nhanh đã bị lột trắng trơn. Đại thần cười tà ác, quay mạnh cậu lại, đưa tay hướng vào giữa hai mông trắng nõn trơn tuột của tiểu Vu sư, hai đầu ngón tay lập tức lần vào cúc huyệt mê người, chọc sâu vào trong~~

“Trời ạ a~~”

Thánh sứ thét lên một tiếng đầy ngượng ngùng cùng sung sướng!

“Hanh ân, tiểu *** đãng, sao bên trong nhiều tao thủy vậy?”

“Không có… không có…”

Thánh sứ mắc cỡ lắc đầu liên tục.

“Còn nói không có? Âm thanh này *** đãng cỡ nào a…”

Đại thần kéo ngón tay, cúc huyệt tựa như một đóa hoa nở rực rỡ phát sinh tiếng nước *** mỹ…

“Nếu như người dân Thánh quốc sùng bái cưng nghe được, chẳng biết họ thấy sao na?”

“Không được nói nữa!”

Thánh sứ xấu hổ muốn chết!

“Mau buông!”

Đại thần cười hắc hắc: “Nếu muốn Bản Đại thần buông cưng ra, sao cái miệng nhỏ nhắn *** đãng bên dưới lại cắn chặt thế này, đúng là tiểu lừa đảo khẩu thị tâm phi mà…”

Niêm mạc vừa ướt vừa nóng cuốn chặt lấy ngón tay Đại thần, tựa như cầu khẩn anh tiến nhập sâu hơn nữa…

Đại thần lập tức thấy bừng bừng trong người, hỏa tốc co rút đầu ngón tay, mỗi lần đâm vào trong lại cố sức xoay tròn tại niêm màng, rút ra thì ngón cái ấn mạnh huyệt khẩu, sau vài lần, thân thể Thánh sứ quen hưởng lạc lập tức đã bị “chỉ gian” hành hạ đến gần tan vỡ. Bất giác khóc lóc giãy giụa cái mông, hướng ra sau nghênh hợp sự xâm lược tà ác đó~~

“Ngô… hanh ân… ta chịu không nổi nữa…”

Dâm dịch nóng bỏng chảy dọc ướt đẫm cặp đùi trắng nõn, cây hoa cúc bị dụ dỗ ngứa ngáy đến nỗi Thánh sứ dựa người vào vách núi kích động giãy giụa thở dốc…

“A a… Cho ta… cho ta…”

“Cưng muốn cho cái gì a? Tiểu Vu sư đáng yêu *** đãng của ta… nói a… có phải muốn cái này không…”

Đại thần hê hê cười, đem đôi tay nhỏ nhắn trắng như tuyết đó đặt lên cự kiếm đang bừng bừng hưng phấn, ghé vào lỗ tai cậu nói với giọng điệu mê hoặc. Nhiệt độ từ lòng bàn tay truyền đến khiến trong lòng nhộn nhạo, Thánh sứ dùng bàn tay run run cầm hung khí có thể khiến cho mình sung sướng như điên đó, thở hổn hển nói ~~

“Đúng… cho ta… ta muốn…”

“Ngoan lắm, nể mặt cưng hôm nay thành thực như vậy, Bản Đại thần sẽ hảo hảo thỏa mãn cưng ~~”

Đại thần rút mạnh ngón tay ra, đem cự kiếm để trước huyệt khẩu~~

“Nào, nói lại lần nữa coi, cưng muốn đại nhục bổng cắm vào đâu? Nói a…”

Đại thần xấu xa không muốn trực tiếp tiến nhập, chỉ không ngừng đong đưa nhục bổng nóng rực ma sát cúc huyệt ướt đẫm…

Ngứa ngáy truyền ra từ huyệt khẩu khiến Thánh sứ sắp điên rồi…

“A a… ta sắp điên rồi… ta nói… ta muốn… ta muốn đại nhục bổng ~~”

“Úc, cưng đúng là một tiểu Vu sư *** đãng mà, nào, nõi rõ xem, cưng muốn đại nhục bổng cắm vào đâu a?”

“Ở đây… ở đây…”

Thánh sứ nôn nóng bất chấp e lệ, không ngừng giãy giụa cái mông, liên tục ngọ ngoậy, cố gắng để cự bổng cắm vào chỗ ngứa ngáy bên trong ~~

“Không được! Không nói ra sao mà rõ được.”

Đại thần cười cực kì hạ lưu.

“Ô… ngươi là đồ bại hoại… Đừng… ăn hiếp ta nữa…”

“Ngoan nào… bảo bối cưng… nói ta nghe, ta muốn nghe, cưng muốn đại nhục bổng của Bản Đại thần cắm vào đâu a?”

Đại thần vươn đầu lưỡi sỗ sàng liếm vàng tai mẫn cảm xinh xắn.

“Cáp a… trời ạ…”

Cảm giác tê dại từ lỗ tai truyền đến khiến sâu bên trong cúc huyệt càng thêm ngứa ngáy, Thánh sứ không nhịn được nữa òa khóc!

“Ngô… cái mông! Cắm vào cái mông của ta! Van cầu ngươi~~”

“Như cưng mong đợi… bảo bối đáng yêu *** đãng của ta!”

Đại thần cười sủng nịch, đem nam căn trướng đến đau đớn của mình chậm rãi cắm vào ~~

“Trời ạ ~~ lớn quá… nóng quá ~~”

Nhục bổng lớn hơn của con người nhiều lần từ từ tiến nhập cơ thể của mình khiến Thánh sứ điên cuồng run rẩy, bích tràng hư hỏng ngứa ngáy được cự bổng ma sát đến vui vẻ, Thánh sứ bất giác tự đong đưa eo, kịch liệt cử động trên mặt đất…

“Úc úc ~~ cái mông của tiểu bảo bối đúng là siêu chặt ~~ sướng chết người đi được ~~”

Bích tràng không ngừng co rút tựa như cái miệng nhỏ không ngừng hút lấy đầu đỉnh của mình, Đại thần sướng đến khe khẽ gầm nhẹ ~~

“A a ~~ sướng chết được ~~ ta sướng chết được ~~”

Trong thạch động, ngập tràn âm thanh trừu sáp phốc xích phốc xích cùng âm thanh ba ba va chạm giữa hai cơ thể, Thánh sứ được Đại thần mình yêu hung hăng thao từ phía sau, mái tóc vàng óng ả múa lượn giữa không trung, đã hoàn toàn lâm vào điên loạn, cậu cuối cùng nhịn không được bắn ra một dòng vui vẻ, nội bích cũng vì thế mà co rút một trận, đem cự bổng của nam nhân cắn chặt, khóc hô bắn tinh ~~

“Ô a a a ~~”

Thánh sứ phát ra tiếng thét tan vỡ, một dòng dịch thể trắng đục đậm đặc phun ra~~

“Úc úc ~~ chặt thật ~~ muốn hút của Bản Đại thần ra sao? Đâu có dễ dàng như vậy!”

Đại thần luôn tự tin vô hạn vào tính năng của mình bèn xấu xa cười cười, đem nhục bổng đang anh dũng chiến đấu trong tiểu huyệt vừa quay vừa cắm mạnh vào sâu hơn ~~

“A a~~”

Bích nhục còn đang co rút trong cao trào bị đầu đỉnh thô to hung hăng ma sát, Thánh sứ nhắm hai mắt chuẩn bị ngất đi ~~

“Không được! Không được! Ngất đi rồi chơi sao còn vui a…”

Đại thần vội vã cúi đầu thổi xuống một hơi ~~

Thánh sứ nhận được “tiên khí” lập tức tỉnh lại.

Nghĩ rằng cái tên nam nhân ghê tởm này còn bao nhiêu mánh khóe chà đạp mình, Thánh sứ ước gì mình ngất luôn đi cho rồi.

“Hỗn đản…”

“Dám mắng ta!”

Đại thần nhét thêm một ngón tay vào cái mông đã nghẹn cây nhục bổng của mình.

“A a~~”

Đau đớn từ cửa huyệt bị mở to ra truyền ra kịch liệt, nước mắt Thánh sứ lập tức òa ra ~~

“Thích không? Nếu như ngại thiếu thì bảo nha, Bản Đại thần có thể hảo tâm cho thêm một ngón tay.”

“Ngươi muốn giết chết ta sao?”

“Không, ta muốn ăn cưng…”

Ánh mắt Đại thần cuồng dã nhìn thẳng vào cậu, tựa như muốn đem cậu ăn tươi nuốt sống.

Đại thần bắt đầu cử động, lần thứ hai điên cuồng đâm chọc ~~

“A a~~ trời ạ ~~”

Thánh sứ thét lên không biết là do thống khổ hay đau đớn~~

“Sướng đến vậy sao?”

Đại Thần cúi đầu bên tai tiểu Vu sư cười cười.

Điên cuồng đâm vào, trừu sáp, Đại thần cử động eo thật mạnh, dùng nhục kiếm xỏ xuyên qua cơ thể vừa thuần khiết vừa *** loạn bên dưới.

“A a ~~ thao chết ta rồi ~~”

Thánh sứ điên cuồng lắc đầu, tựa như không thể chịu đựng quá nhiều sung sướng, cái mông bị thao đến *** thủy chảy ròng ròng truyền đến trận trận co giật, dường như muốn cắn đứt phân thân của nam nhân.

“Úc úc ~~ đừng hút chặt như thế mà ~~”

Đại thẩn ngửa đầu thở dốc.

“Ta không nhịn được… A a~~”

Cảm giác được nhục kiếm vừa thô vừa nóng cùng ngón tay tiến nhập thật sâu, nước mắt Thánh sứ rơi càng nhiều, cậu không ngừng lắc đầu như chính mình không thể nào chịu đựng được nữa.

“Sướng không?”

Đại thần đắc ý cười, bắt đầu chuyển động vòng vòng, đem cả hai quả cầu cũng muốn nhét vào bích tràng ~~

“A a~~”

Nhục kiếm thô to của Đại thần như muốn từ bích tràng tiến vào tủy não, kích thích quá mức cường liệt khiến Thánh sứ sướng đến chút nữa hôn mê bất tỉnh. Đại thần càng thêm điên cuồng trừu sáp. Mỗi lần đều cố vào sâu nhất, rồi rút ra tận huyệt khẩu, lại đâm thật sâu vào trong~~

“A a ~~ giỏi quá ~~ ta muốn bay ~~”

Thánh sứ sung sướng đến a a gào lên, lệ không ngừng tuôn ta từ mi mắt, thân thể run lẩy bẩy.

“Không dễ như vậy đâu!”

Đại thần đột nhiên không hề báo trước rút tính khí của mình ra ngoài.

“Ô ô ~~ đừng mà ~~ đừng ra mà!”

Thân thể sắp đạt đến cao trào đột nhiên cảm thấy trống rỗng đến kinh khủng, Thánh sứ khóc lóc kéo chặt nam nhân, cầu xin nhìn anh.

“Nói cưng yêu ta!”

“A?”

Thánh sứ lập tức thất thần.

“Mau a, nói cưng yêu ta.”

“Ta… ta…”

Thánh sứ bản chất là người rụt rè, bảo cậu chủ động nói yêu, cậu thực sự không biết mở miệng làm sao.

“Không nói ta vĩnh viễn không đáp ứng cưng nga.”

Đại thần tà tà cười cầm nam căn xinh đẹp trơn mềm, chậm rãi ma sát.

“A a…”

Sung sướng ùa đến khiến Thánh sứ thấy trước mắt nhạt nhòa …

“Nói đi, tiểu Nalan thân yêu…”

Bỗng nhiên nghe được tên mình, Thánh sứ chấn động toàn thân!

“Hi, sao? Lâu lắm chưa có nghe qua tên mình sao?”

Đúng vậy, quả là rất lâu rồi….

Từ khi trở thành Thánh sứ của Cao Già thánh quốc, trăm nghìn năm qua đã lâu lắm không có nghe tên của chính mình rồi.

“Sao ngươi…”

“Không hiểu tại sao ra biết đúng không? Trăm nghìn năm trước, lần đầu tiên nghe tên cưng, ta đã nhớ trong lòng rồi…”

Hắn nhớ?

Ngủ say trăm nghìn năm, vậy mà hắn vẫn nhớ tên của ta?

Những lời của Đại thần khiến bao nhiêu rụt rè nhút nhát trong lòng Thánh sứ biến mất…

Nước mắt chậm rãi rơi xuống, cùng với tình yêu ngập tràn trong lòng, Thánh sứ vuốt ve khuôn mặt tuấn mỹ đó, từng chữ từng chữ một nói thật cẩn thận.

“Ta yêu ngươi, từ rất lâu rất lâu trước đây, trong lòng ta chỉ có ngươi…”

“Nalan…”

Rung động từ sâu trong nội tâm điên cuồng ùa ra, viền mắt Đại thần nóng lên, nhìn cục cưng đã vì mình mà chịu bao nhiêu khổ cực.

“Vì cưng, không quay trở về thiên thượng ta cũng chẳng quan tâm…”

“Đại thần…”

Thánh sứ không dám tin nhìn anh, kích động nói chẳng nên lời.

“Sao nào? Quá cảm động hở?”

Đại thần chẳng đứng đắn được quá một giây đồng hồ, lập tức khôi phục vẻ lưu manh.

“Nếu như cưng nói yêu ta thêm mấy lần nữa, ta sẽ nói cho cưng tên của ta, sao nào?”

“Tên của ngươi?”

“Đúng vậy, tên của ta cũng nổi lắm a, bất quá tên thật của thần tiên thông thường chỉ có người gần gũi nhất mới được biết nga.”

Đại thần như muốn ám chỉ điều gì cứ nhấm nhấm nháy nháy với cậu không ngừng…

“Ý ngươi là… ta và ngươi… không thể nào… ngươi là thần, ta chỉ là một con người… ta sao xứng với ngươi…”

Thánh sứ trước đây cũng chẳng qua chỉ là một tiểu Vu sư ở thôn quê.

Huống hồ chẳng những quá khứ đến tận bây giờ cậu đều thiếu chút nữa hại đến tính mệnh của Đại thần, cậu không xứng, thực sự không xứng!

“Nga, cưng đúng là đồ ngốc ngớ ngẩn mà! Bản Đại thần muốn yêu cưng thì yêu, ai thèm quan tâm cưng là ai a?”

“Ngươi… ngươi yêu ta?”

Thánh sứ như thấy mình đang nằm mơ, cả người bay bổng không biết mình đang ở đâu…

“Không tin a? Được, con người các ngươi chẳng phải nói, ngồi mà nói không bằng đứng lên mà đi sao? Bây giờ Bản Đại thần sẽ trực tiếp làm cho cưng coi!”

Ánh mắt Đại thần lóe lên một tia bướng bỉnh, bắt đầu đong đưa eo, xâm nhập thật sâu vào trong ~~

“Cáp a… hanh ân …”

Thánh sứ lần thứ hai bị tập kích như vậy, lập tức thở dốc…

“Nói cưng yêu ta…”

Khóc lóc dùng hai chân ôm chặt eo Đại thần, Thánh sứ thầm yêu trộm mến Đại thần trăm nghìn năm không muốn giấu tình yêu điên cuồng này một chút nào nữa…

“Ta… ta yêu ngươi… ngô… ta yêu ngươi…”

“Nga ~~ Nalan ~~ bảo bối của ta ~~”

Đại thần huơ lợi kiếm đầy yêu thương cuồng loạn mà trừu sáp!

“Dật! Đó là tên của ta, gọi, Nalan, gọi tên của ta~~”

“Úc ~~ Dật, ta yêu ngươi, Dật ~~”

Cao trào tuyệt đỉnh song song bạo phát, Đại thần và tiểu Vu sư trải qua cuộc tình bi kịch trăm nghìn năm, cuối cùng cũng ngập tràn tình yêu trong lòng, có kết cục viên mãn…

—– Toàn văn hoàn —-


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.