Thành Phố Của Những Thiên Thần

Chương 13



Dịch: Mika

Thật ra A Sùng tỉnh dậy từ rất sớm.

Mấy năm nay dẫn đoàn cơ bản đều phải dậy sớm, đồng hồ sinh học đã được hình thành. Lần đầu tiên anh tỉnh dậy trời còn chưa sáng, cảm thấy bên cạnh có người khẽ động đậy, nhưng say rượu kéo ý thức quay lại với giấc ngủ, anh lại ngủ thiếp đi.

Lần thứ hai tỉnh lại là chín giờ rưỡi.

Anh đỡ trán ngồi lên, thấy Ninh Vũ ăn mặc chỉnh tề ngồi ở cuối giường, trên đầu gối có một chiếc máy tính, đeo tai nghe xem video. Trong tay cậu còn đang nghịch gì đó, nhưng mắt nhìn chằm chằm vào máy tính, nhìn qua rất chăm chú.

A Sùng lẳng lặng nhìn đối phương một lúc, ở một nơi Ninh Vũ không thấy được nghiêm túc quan sát bóng lưng thẳng tắp của người này.

Nếu như một người nhìn qua luôn có vẻ ngăn nắp chỉnh tề, trong lòng A Sùng sẽ hơi không thích. Giống như Ninh Vũ ở trước mặt, lúc không ai nhìn thấy cũng ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh, giống như sắp phải đi thi ở đâu vậy. Ngay cả hút thuốc cũng hút ra một loại cảm giác tao nhã dịu dàng ít nói, cả người đều tỏa ra cảm giác ưu việt điều kiện cao cấp, xuất thân không tệ.

Cũng mang cảm giác có khoảng cách.

Mặc dù biết đó không phải là giả bộ, nhưng A Sùng không thích loại cảm giác này cho lắm, sống chung với người như vậy sẽ mệt chết thôi.

Chỉ là A Sùng cũng rất quái lạ, không thích không nói ra miệng, càng không để lộ vẻ chán ghét lên mặt, anh thích ẩn trong bóng tối quan sát những người xa lạ muôn hình muôn vẻ kia, từ động tác nhỏ và ánh mắt của mọi người nhận thức thế giới.

Cảm giác này rất giống nấp ở phía sau màn sân khấu, nhìn diễn viên trên sân biểu diễn vui buồn hờn giận, anh là người đứng xem, cũng là người ngoài cuộc.

Từ nhỏ hoàn cảnh sống của A Sùng đã rất tệ, cũng rất phức tạp, quan hệ xã hội và vòng bạn bè vàng thau lẫn lộn*, dần dần giúp anh học được cách đoán được đại khái xuất thân gia đình và tính cách của một người từ cách nói chuyện, ăn mặc trang điểm, động tác nhỏ giơ tay nhấc chân của đối phương.

Còn Ninh Vũ ấy à, mấy ngày nay sống chung đến giờ, A Sùng cảm thấy đây là một cậu nhóc dáng vẻ không tệ nhưng đầu óc có chút vấn đề, không thuộc về loại “người thú vị” kia.

Anh nhìn một lúc, bắt đầu thấy chán nên mới cầm nước trên tủ lên uống một hớp. Cuối cùng Ninh Vũ cũng nghe thấy tiếng động, cậu tháo tai nghe xuống, khép máy tính lại cất đi. Lúc này A Sùng mới thấy rõ trong tay Ninh Vũ là một khối rubik.

Trước kia sau một đêm ngủ với nhau, ngày hôm sau gặp mặt đối phương, A Sùng sẽ tốt tính mà tán gẫu với đối phương một lát, đùa giỡn một chút, tạo ra một hoàn cảnh ấm áp sau khi bắn pháo.

Nhưng không biết là vì tối qua uống rượu nên không thoải mái lắm hay thế nào, lúc này nhìn thấy Ninh Vũ, A Sùng lại cảm thấy mình không còn hơi sức đâu mà giả vờ giả vịt. Anh vô cùng muốn xé nát chiếc áo sơ mi và quần jean mà Ninh Vũ đang mặc chỉnh tề kia ra, để người này mở rộng chân, quỳ xuống, không phải lặng yên đứng trước mặt mình, ra vẻ yên tĩnh ngoan ngoãn trải đời như thế.

Biểu cảm của Ninh Vũ hơi mất tự nhiên, trong đầu A Sùng nghĩ có lẽ cậu chưa từng xử lý những chuyện như thế này, hoặc là đang xấu hổ. Anh cảm thấy mình thả lỏng một chút, hỏi một câu: “Tỉnh dậy sao không gọi tôi?”

Đối phương nhìn anh.

Cảm giác khác không có, dù sao A Sùng bị nhìn đến mức giật mình trong lòng, chuông báo động kêu inh ỏi, cực kỳ không thoải mái, ánh mắt kia giống như cô dâu mới nhìn chồng mình vào sáng sớm ngày thứ hai sau đêm tân hôn, dù sao thì… đáng sợ quá đi. Nhất là còn bị một người đàn ông dáng dấp hoàn toàn không chút nữ tính nhìn như vậy, cảm giác này càng quỷ dị lạ thường.

Ninh Vũ chuẩn bị một lúc mới nói: “… Anh đói không?”

Nếu như là thường ngày, A Sùng có thể sẽ rất thô bỉ đáp lại một câu: “Không đói bụng, nhưng tôi muốn ăn em*”. Nhưng hôm nay anh bị Ninh Vũ như thế này làm không buông xuống được, suy nghĩ một lát mới nói: “Tàm tạm, cũng không đói lắm.”

“Em dậy không có chuyện gì làm, đi ăn chút gì đó, lại mang… đồ ăn về.” Nói rồi Ninh Vũ bưng đĩa thức ăn trên bàn tới, trước hết cậu đi tới bên giường trải khăn lông ra rồi mới đặt đĩa thức ăn lên: “Không biết anh thích ăn gì, em chọn mấy món để nguội một chút cũng không ảnh hưởng đến mùi vị, anh ăn lót dạ.”

Thao tác lần này thật sự khiến A Sùng hơi sững sờ, anh cũng chỉ có thể đi rửa mặt, sau đó ngoan ngoãn trở lại ăn bữa sáng dưới ánh nhìn của đối phương.

Ninh Vũ đưa sữa bò cho anh, A Sùng mới hỏi: “… Cậu đi đâu mua thế?”

“Là bữa sáng tự phục vụ ở tầng một, em ăn rồi mang về.”

A Sùng dẫn đoàn đã từng ở rất nhiều khách sạn nhưng chưa từng nghe thấy có bữa sáng tự phục vụ ở khách sạn nào lại cho phép bạn bưng cả cái khay về phòng, giao đồ ăn sáng tới phòng chỉ có phục vụ. Anh hỏi: “Bọn họ cho phép cậu mang lên phòng?”

“Không cho, nói không có quy định này.” Ninh Vũ vẫn nhìn chằm chằm vào anh, thành thực đáp: “Em nói rất lâu với phục vụ, cho anh ta 1000 baht, sau đó…”

A Sùng cắn một miếng sandwich thiếu chút nữa nghẹt thở: “… 1000 baht?”

Ninh Vũ gật đầu.

Bữa sáng trong miệng không thơm nữa. A Sùng nhạt nhẽo cắn hai miếng: “Còn không bằng cậu đưa số tiền đó cho tôi, tôi có thể không ăn, cục cưng ạ.”

Thật ra A Sùng cảm thấy hai chữ “cục cưng” cực kỳ buồn nôn, nhưng mà rất nhiều người từng quan hệ trước kia đều thích nghe, mỗi lần gọi người khác như vậy đều nhận được một nụ hôn. Anh cảm thấy lúc bản thân mình nói hai chữ kia chắc hẳn chẳng có tình cảm gì, cũng rất quái dị, nhưng gọi như vậy dường như đối phương sẽ rất vui vẻ.

Nhưng Ninh Vũ nhìn có vẻ không vui, cậu hỏi: “Có phải anh vẫn còn chưa nhớ tên em đúng không?”

“Tôi nhớ chứ, nhưng tôi muốn gọi em là cục cưng.” A Sùng cảm thấy mình bắt đầu nắm giữ ngữ cảnh, tiếp tục trêu chọc cậu: “Em không thích tôi gọi em như vậy à?”

Ninh Vũ há miệng, do dự một lúc mới nói: “… Không phải là không thích, chỉ là hơi kỳ quái, ba mẹ em cũng chưa từng gọi em như vậy.”

Cũng nhìn ra được, nhìn qua đã thấy là một cậu trai độc lập từ bé. A Sùng a một tiếng: “Vậy ba mẹ em đối xử với em không tốt rồi, làm sao có con trai như vậy mà lại không coi là cục cưng bảo bối chứ.”

Theo như đối thoại kiểu mẫu bình thường, có lẽ Ninh Vũ phải nói “Con trai thì không cần thiết như vậy” “Cứ như vậy thôi” qua loa lấy lệ mấy câu, đoạn đối thoại này đến đây chấm dứt, nhưng Ninh vũ lại nói…

“Cũng không thể nói là đối với em không tốt, chỉ là em cảm thấy… Đối với bọn họ mà nói, em thật sự có cũng được không có chẳng sao.”

A Sùng cũng chỉ có thể cắn trái táo hỏi: “Sao lại có cũng được không có chẳng sao?”

Ninh Vũ nhíu mày lại, vừa nói vừa cúi đầu nghịch rubik trong tay.

“Trước kia ba em làm ở nhà máy, làm linh kiện ô tô, sau đó mở công ty, dù sao cũng luôn bận bịu bộn bề nhiều việc. Mẹ em thì… Em với bà ấy không có tiếng nói chung, bà ấy không hiểu em lắm, dường như cũng chẳng muốn hiểu em. Trước kia em cho rằng bởi vì bà ấy không thích con nít, cho đến khi bà ấy tái hôn sinh ra em trai em, em mới biết bà ấy chỉ là không thích em lắm thôi. Thì… Em cũng không phải cảm thấy uất ức không công bằng các kiểu, bọn họ không bạc đãi em, nhưng quan hệ của chúng em rất xa lạ, ba em chỉ gọi em là Ninh Vũ, mẹ em gọi em là Tiểu Vũ, mặc dù là người thân, nói chuyện lại luôn khách khí.”

A Sùng nhìn Ninh Vũ rũ mắt, trong đầu nghĩ cậu cũng hay thật, tối qua bắn pháo với tôi, ngày thứ hai rời giường nói chuyện vết thương gia đình với tôi, chẳng lẽ tôi phải ôm ôm hôn hôn cậu nói cục cưng đừng buồn, sau này em chính là bảo bối của tôi à? Sao cậu có thể tùy tiện đối xử chân thành với một người gặp phải trên đường vậy hả?

Tiếp tục suy nghĩ dựa trên ý nghĩ này, A Sùng phát hiện mình thấy hơi phiền.

Ninh Vũ còn thêm một câu: “Người nhà là một khái niệm rất mơ hồ với em, em cũng chưa từng có cảm giác được người ta cần, được người ta nhớ nhung.”

Cho nên? Trong lòng A Sùng không hề dao động. Đối với anh mà nói, đi đồng cảm với nỗi bi thương hư vô mờ mịt của người khác là một chuyện phí công, hơn nữa đây cũng không phải là chủ đề bàn luận thích hợp với bạn tình.

Nhưng A Sùng lại có một loại cảm giác kỳ quái là điều Ninh Vũ muốn biểu đạt không phải là mình rất đáng thương, mà là: Cậu hơi cô đơn, cậu còn muốn một câu trả lời.

“Vậy tôi nói với em này.” A Sùng đặt ly xuống: “Nếu như em có thể đặt bản thân vào vị trí thứ nhất của đời người, suy nghĩ nhiều đều là vì khiến bản thân mình vui vẻ, vậy thì không cần phiền não nhiều như vậy đâu. Dạo gần đây, nhà nhà đều có chuyện riêng khó nghĩ, nếu đã khó nghĩ, vậy em cũng đừng cố ép mình nghĩ làm gì, khiến bản thân mình vui vẻ quan trọng hơn tất cả, đúng không? Ra ngoài chơi, vui vẻ một chút.”

Nói xong anh thấy Ninh Vũ vẫn không cười, A Sùng hơi phiền, đẩy đĩa thức ăn ra, nói: “Tới, để tôi ôm một lát! Đừng không vui như thế!”

Ninh Vũ a một tiếng, còn chưa kịp phản ứng, giây tiếp theo đã bị A Sùng kéo vào trong ngực, nhận được một nụ hôn vị sữa bò và táo.

Cảm giác hôn môi A Sùng rất thích, từ đầu đến cuối anh luôn để ý cảm nhận của đối phương, nhưng vẫn luôn nắm chặt tiết tấu, tuần tự từng bước rút lấy hô hấp của đối phương. Ninh Vũ được hôn không bao lâu đã thấy mình cứng lên rồi, lần đầu tiên tỉnh táo hôn môi với một người đàn ông, trong đầu cậu lại nghĩ: Miệng A Sùng ngọt thật.

Cậu rất thoải mái, giường rất mềm, giống như đang nằm trên mây vậy.

Một giây sau, trong bầu không khí rất thích hợp để đến một phát này, A Sùng đột nhiên… thổi một hơi vào miệng Ninh Vũ… Bầu không khí mập mờ hoàn toàn mất sạch, quay đầu lại nhìn A Sùng, mặt đối phương đầy ý cười, dường như rất hài lòng khi người kia mắc bẫy.

Chờ đến khi hai gò má của Ninh Vũ bị thổi phồng lên cậu mới phản ứng được chuyện gì đang xảy ra, mà A Sùng đã buông cậu ra ha ha cười to.

“Đừng ngây ngô vậy chứ! Ha ha ha, em thật là, tính cách và tướng mạo khác biệt thật lớn!” A Sùng nhéo má Ninh Vũ: “Đùa một chút, em cười một cái được không?”

Nhưng Ninh Vũ sửng sốt một lúc lại sát phong cảnh nói với anh: “Anh cười cả ngày, thật sự rất vui vẻ hay sao? Em cảm thấy anh đang diễn, thật ra anh không vui đến như thế.”

Lời này nói ra khiến A Sùng bối rối rất lâu.

Khóe miệng anh từ từ nhếch lên, nói với Ninh Vũ: “Làm gì có chứ, cục cưng.”

Ninh Vũ vẫn nhìn anh chằm chằm: “Em cảm thấy anh còn rất giỏi giả vờ.”

A Sùng cuối cùng cũng cảm giác bản thân có chút hứng thú: “Có thể khiến người khác cười là bản lĩnh, em quan tâm tôi có thật sự vui vẻ hay không làm gì, tôi phải dựa vào cái đó kiếm tiền đấy. Tôi nói này, tôi đã phí hết tâm tư chọc em cười như vậy, em lại nói mấy chuyện này với tôi làm gì?”

Ninh Vũ lắc đầu: “Ý em là, em cũng muốn anh vui vẻ, mấy ngày nay nhìn anh dẫn đoàn ngày nào cũng như vậy… Nhìn anh thật mệt mỏi.”

Lời này A Sùng hơi khó mà nhận nổi. Anh suy nghĩ một lúc, mới nói: “Đừng nói chuyện này. Hôm nay em đi đâu chơi, tôi dẫn em ra ngoài đi dạo một lúc.”

Có lẽ Ninh Vũ cũng không ngờ A Sùng lại đổi chủ đề, cậu ngẩn ra một lúc mới nói: “Anh ăn trước đã, ăn xong rồi chúng ta lại nói sau.”

Sau đó là một khoảng yên lặng rất dài.

Ninh Vũ cúi đầu không yên chơi rubik, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn A Sùng một cái, A Sùng chỉ có thể làm bộ nghiêm túc ăn bữa sáng, tránh ánh mắt của người bên cạnh.

Bạn từng nuôi chó chưa? A Sùng cảm thấy ánh mắt thường thường liếc tới của Ninh Vũ lúc này vô cùng giống chú chó lớn đứng bên cạnh chủ nhân chờ cho ăn.

Nếu như phải nói đến loại hình yêu thích thì Ninh Vũ thật sự không phải loại A Sùng thích lắm. Ninh Vũ không thích cười, lúc không nói cảm giác nhìn qua hơi ngờ nghệch, mà A Sùng thích mấy cậu bé dáng người nhỏ nhắn dễ thương một chút cơ, dáng vẻ Ninh Vũ hơi thiên về công, nhưng khổ cái là khuôn mặt của cậu thật sự không tệ, dáng người cũng rất đẹp.

Chỉ có thể nói là thấy sắc nảy lòng tham, chọc phải người không dễ ứng phó.

“Vui không?” A Sùng chỉ xuống khối rubik trong tay Ninh Vũ, không tìm được chủ đề gì để nói: “Ở đâu ra?”

“… Lúc trước em ở sân bay chờ chán quá, đi dạo một lát, mua ở trong một cửa tiệm.” Ninh Vũ nói: “Trước kia em rất thích chơi rubik, thích chơi lúc tâm tình không tốt.”

A Sùng nhướng mày: “A, hiện tại tâm tình em không tốt?”

Ninh Vũ ngẩn ra: “Không có.” Cậu muốn buông khối rubik kia xuống theo bản năng, A Sùng lại nói: “Thật ra em có biết chơi thứ này không vậy, xoay cả buổi cũng không thấy em xoay xong.”

“Em biết chứ.” Ninh Vũ vội vàng nói: “Nhưng mà…”

“Đừng có nhưng mà gì cả, xoay hoàn chỉnh cho tôi xem thử nào.” A Sùng cắt lời cậu, nhìn đồng hồ: “Tới, tôi tính thời gian cho em.”

Nghe xong Ninh Vũ a một tiếng, cúi đầu bắt đầu nhanh chóng xoay khối rubik trên tay.

Thật ra A Sùng cũng không thật sự tính giờ, anh mở WeChat trả lời tin nhắn nhờ giúp đỡ của du khách trong đoàn, gì mà hỏi tiệm điện thoại di động ở đâu, bắt xe bao nhiêu tiền là hợp lý, đều là chút chuyện vụn vặt.

Lúc rảnh rỗi trong khi gõ chữ, thỉnh thoảng anh ngẩng đầu lên nhìn Ninh Vũ… Chuyện kỳ quái xuất hiện, A Sùng phát hiện lỗ tai người này đỏ lên, rubik trên tay càng xoay càng chậm.

Anh nhìn mà hoài nghi, tiến tới xem. Đúng lúc Ninh Vũ xoay hàng cuối cùng của mặt màu xanh lá cây lên, từ góc độ của A Sùng nhìn xuống, sáu mặt của rubik này chắc là cũng đã ghép xong rồi.

Nhưng Ninh Vũ lại làm một động tác rất kỳ quái. Cậu giấu đầu hở đuôi đè một mặt A Sùng không nhìn thấy vào trong lòng bàn tay, sau đó mới giơ bàn tay lên cho A Sùng xem khối rubik này.

A Sùng nhìn cậu chằm chằm mấy giây, như cười như không hỏi: “Em giấu cái gì?”

Ninh Vũ chắc hẳn không giỏi nói dối, cậu né tránh tầm mắt A Sùng: “… Không có. Ừm, anh xem, em đã xoay xong rồi, rất nhanh đúng không.”

Nói xong cậu muốn lấy lại rubik trong tay, A Sùng nhanh hơn cậu một bước cầm khối rubik kia lên, nhìn mặt Ninh Vũ áp lên lòng bàn tay.

Mặt kia là màu trắng. Nhưng chuyện kỳ lạ chính là Ninh Vũ viết chữ lên mặt đó. Chín ô vuông nhỏ, mỗi một ô nhỏ trong đó cậu đều viết một con số.

A Sùng cau mày đọc từ trái qua phải từng hàng một: “0, 6, 2, 7, 0, 2, 1, 6, 6…”

Mỗi khi đọc xong một con số, sắc mặt Ninh Vũ lại khó coi hơn một chút.

Đọc xong A Sùng ngẩng đầu lên nhìn ánh mắt né tránh của Ninh Vũ: “… Em viết số điện thoại của tôi làm gì?”

Anh dùng ngón tay lau, phát hiện lau không hết những con số kia, giống như được in lên vậy, cũng không biết lấy bút gì viết.

Lần này không chỉ lỗ tai, mà mặt Ninh Vũ cũng nhanh chóng đỏ bừng. Cậu do dự một lúc lâu mới nói: “… Không có gì để làm ấy mà. Lúc anh ngủ, em nhàm chán nên lấy bút ký tên ra viết. Mặt màu trắng kia quá sạch sẽ, em chán nên tùy tiện viết thôi.”

A Sùng nhìn vẻ mặt Ninh Vũ, tim đập mạnh một nhịp, loại cảm giác kỳ quái kia càng ngày càng mãnh liệt.

Có lẽ là ảo giác, chắc không khoa trương đến vậy đâu… Không đến nỗi thuần tình* đến vậy chứ?

Nhưng nếu như có người thứ ba ở đây, có lẽ người kia sẽ lớn tiếng nói với A Sùng: Ninh Vũ đang gia tăng tiến độ yêu anh đó, trước mắt trị số đã đạt 66%.

“… Đáng tiếc rubik chỉ có 9 ô nhỏ, số của tôi là mười số cơ.” A Sùng tùy tiện xoay loạn khối rubik kia, trả lại cho Ninh Vũ: “Thiếu một số.”

“Không thiếu.” Ninh Vũ nói: “Số cuối là 9, mỗi mặt đều có chín ô nhỏ, em nhìn một mặt này là biết ngay số cuối cùng là 9. Hơn nữa trí nhớ của em rất tốt, đặc biệt là có liên quan đến con số, cho dù là xoay loạn khối rubik này bao nhiêu lần, em cũng có thể nhớ dãy số của anh.”

“Ninh Vũ.” A Sùng đột nhiên gọi cậu một tiếng.

“A?”

“Ba ngày sau em sẽ trở về nước, tôi lại thường trú ở Bangkok.” Giọng A Sùng hơi trầm: “Em tới đây để đi chơi, nên tìm thú vui thì tìm thú vui, chơi cái gì vui thì chơi cái đó, đừng nhớ nhung quá nhiều, gặp chuyện gì cũng tưởng là thật. Tôi không biết em là… lần đầu tiên, nhưng sau này em sẽ hiểu, chuyện này rất bình thường. Tuổi em còn nhỏ, tôi mới nói những lời này với em, em… tỉnh táo lại một chút.”

Sau khi nói xong A Sùng bắt đầu hối hận. Một là hối hận tại sao lại ngủ với một đứa nhóc chứ, sau đó dính chặt quấn lấy rất phiền người. Hai là hối hận… hình như nói hơi thẳng thừng quá, Ninh Vũ nhìn có vẻ hơi buồn, không biết có phải đang khổ sở hay không. Nhìn cậu trai thành thật này, cũng chẳng biết có nghĩ thông được hay không nữa.

Ninh Vũ sửng sốt một lúc, mới nhận lại khối rubik đó.

Dường như cậu không quá để ý lời A Sùng nói: “Em rất tỉnh táo. Em biết, ba ngày tiếp theo em sẽ nghiêm túc thích anh, sau đó em sẽ quên anh.”.

||||| Truyện đề cử: Nhẹ Nhàng Câu Dẫn |||||

Giọng nói của cậu hơi kéo căng, giống như đang nói cho bản thân mình nghe.

A Sùng nghe xong liền cười, anh đáp lời: “Đúng rồi, em là người thông minh mà.”

Người thông minh?

Người thông minh sẽ không làm chuyện hồ đồ? Khó nói.

A Sùng vừa mới nói xong câu kia, Ninh Vũ đã ném khối rubik nọ vào thùng rác.

Khi đó Ninh Vũ cũng tràn đầy tự tin cho là mình thật sự có thể… “quên anh”.

Chú thích:

*vàng thau lẫn lộn: câu này trong raw là 云龙混杂 (vân long hỗn tạp – yúnlóng hùnzá), tác giả có lẽ đã gõ nhầm pinyin của yúlóng hùnzá – ngư long hỗn tạp, một thành ngữ của Trung Quốc, ý chỉ người tốt và người xấu, điều tốt và điều xấu lẫn lộn

*muốn ăn em: Đoạn này trong raw là hai dấu **, mình mạnh dạn đoán rồi thay vào

*thuần tình: Nghĩa trong từ điển Trung Quốc hiện đại là tình cảm hay tình yêu trong sáng và chân thành, tạm thời mình không nghĩ ra từ gì thích hợp nên tạm để vậy)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.